Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
Chương 35 C35 Chương 35

Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người

Chương 35 C35 Chương 35

Sau khi kết thúc kỳ hội diễn tổng kết khóa học quân sự xong, Hà Trát Hiên bắt đầu thu xếp trở lại quân đội, rời khỏi đại học S. Bởi vì cô cùng các huấn luyện viên khác không thuộc cùng một phiên đội, cho nên dưới sự quấy nhiễu của tâm trạng gần đây, cô cũng không có chút nào ý định lưu lại lâu dài, chỉ là kiếm cái thời gian rủ Mạc Tiêu Tiêu đi ăn một bữa cơm coi như tạm biệt.

Chỉ có Mạc Tiêu Tiêu, không có Liễu Khinh Huyền, cũng không có Đường Y.

Cũng coi như trong thời gian này, ấn tượng đối với Hà Trát Hiên trong đầu Mạc Tiêu Tiêu có rất lớn thay đổi, cho nên nhận được lời mời dùng cơm, cô cũng không có quyết liệt đối kháng như trước mà cùng Liễu Khinh Huyền thương lượng một chút.

"Ngươi nói, ta phải đáp ứng sao?" Mạc Tiêu Tiêu nằm nghiêng trên sofa, ngoẹo đầu nhìn Liễu Khinh Huyền đang ngồi bên bàn học. Tuy rằng cô cùng Đới Mộng Doanh đều đã hoàn toàn bình phục chấn thương ở chân, nhưng cả bốn đều không hẹn mà cùng ngầm hiểu, coi như "quên" luôn chuyện người ai ở phòng nào.

"Xem xem ý muốn của chính mình đi" Liễu Khinh Huyền không có trực tiếp trả lời Mạc Tiêu Tiêu, thẳng thừng vứt rắc rối trở lại cho cô tự quyết định.

"Ờm..." Mạc Tiêu Tiêu trầm tư, "Vậy thì ta đi gặp vậy"

Nghe được lời quyết định, Liễu Khinh Huyền nhíu nhíu mày

"Ta đi cùng ngươi sao?"

"Nhưng mà..." Mạc Tiêu Tiêu sớm đã đoán được Liễu Khinh Huyền còn lâu mới buông tha, "Hà Trát Hiên chỉ mời một mình ta mà"

Liễu Khinh Huyền: "..."

"Cho nên, ta còn phải đi gặp cô ta sao?" Mạc Tiêu Tiêu nhín cười

Liễu Khinh Huyền: "..."

"Muốn gặp thì gặp thôi, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm á mà" ai đó nỗ lực ra vẻ tỉnh bơ không thèm chấp nhặt, đáng tiếc hắc ám trong đôi mắt cứ không tự giác được mà loe lóe ra, hàn quang bắn bốn phía.

"Nếu vậy thì ta đi" Mạc Tiêu Tiêu vừa nói vừa nhổm dậy, vui cười hớn hở nhảy đến tủ quần áo lấy đồ, rồi gần như là nhảy luôn vào phòng tắm.

Liễu Khinh Huyền: "..." chỉ là cùng Hà Trát Hiên ăn một bữa cơm, có cần phải vui vẻ vậy không? Nội tâm của nàng sắp hỏng bét rồi, nhưng mà còn ngại thể diện cho nên chỉ có thể cố gắng ém xuống đáy lòng, trơ mắt nhìn Mạc Tiêu Tiêu trang điểm xinh xinh đẹp đẹp cùng tình địch hẹn hò.

"Ta đi nha~" nhìn thấy mặt mày đen thui của đối phương, Mạc Tiêu Tiêu không còn gì có thể vui hơn, cơ hồ là vừa đi vừa ngâm nga ca hát


Trả thù ngươi ngày hôm qua trêu ta. Báo ứng. Ahihi...

Liễu Khinh Huyền: "..." tức nga. Tức nga. Nhưng vẫn phải bảo trì tươi cười, quyết tâm giữ vững hình tượng không thể luy lay suy giảm.

Thiệt tình, nàng mắc gì phải diễn vai bạn gái độ lượng, bạn gái phóng khoáng tốt bụng? Diễn, diễn cái quỷ! Giờ thì hay rồi, tự làm tự chịu đi.

Mạc Tiêu Tiêu vừa đóng lại cửa ký túc xá sau lưng, lại như chợt nhớ tới điều gì vội mở cửa thò đầu trở vào, nói

"Đúng rồi quên nói cho ngươi. Hà Trát Hiên hẹn ta ăn cơm ở nhà hàng Lam Sắc Ảo Mộng đó nha"

Báo cáo xong, Mạc Tiêu Tiêu đóng lại cửa phòng, thẳng tiến về phía địa điểm hẹn.

Liễu Khinh Huyền: "..." Lam Sắc Ảo Mộng? Đây còn không phải là nhà hàng nổi danh ở đường Đình Hiên, là nơi dành cho tình lữ hẹn hò sao? Hà Trát Hiên có ý tứ gì?

Liễu Khinh Huyền tức khắc cảm thấy ghế ngồi như bàn chông, bật lên chụp lấy chìa khóa xe trên bàn sách. Nhanh chóng đổi quần áo đuổi theo Mạc Tiêu Tiêu.

Nhưng mà, sao vẫn chậm!

Nhìn bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần phiêu phiêu bay vào ngồi bên ghế phụ cạnh Hà Trát Hiên, Liễu Khinh Huyền đen mặt chạy tới bãi đỗ xe, lái thẳng tới Lam Sắc Ảo Mộng.

"Khinh Huyền sao không có tới?" Hà Trát Hiên ghé mắt nhìn Mạc Tiêu Tiêu đang ngồi bên ghế phụ, biểu tình không giấu được kinh ngạc, "Theo tính cách của nàng chắc hẳn phải đi theo mới đúng"

Mạc Tiêu Tiêu nghe vậy, tròn mắt nhìn Hà Trát Hiên

"Cư nhiên ngươi cũng hiểu rõ Liễu Khinh Huyền như vậy"

"nói nhảm" khóe miệng Hà Trát Hiên cong cong, "Tốt xấu gì chúng là cũng là biểu tỷ muội mấy chục năm nay. Hiểu biết con người nàng hẳn là chuyện hết sức bình thường đi?"

"Nói vậy, chủ ý của ngươi chính là rủ hai người chúng ta đi, chỉ là muốn trêu chọc Liễu Khinh Huyền cho nên mới cố ý nói với một mình ta?"


"Bingo" Hà Trát Hiên cười như tỏa nắng, "Ngươi không thấy trêu ghẹo Liễu Khinh Huyền là chuyện vô cùng thú vị sao?"

"Chính xác" đặc biệt là thấy được gương mặt bình thường thì ôn nhu như nước, khi ghen tuông thì âm trầm kéo mây kéo mưa, kiểu này cảm giác cực kỳ sảng khoái.

Nhớ tới vẻ mặt lúc cô rời đi, Mạc Tiêu Tiêu bật cười.

"Ngươi có nói cho nàng ta mới ngươi ăn cơm sao?"

"Có chứ"

"Địa điểm có nói không?"

"Có luôn" Mạc Tiêu Tiêu cười hì hì, "Trước khi đi có nói cho nàng rồi"

"Muốn lập kế trêu Liễu Khinh Huyền một chút không?" Khóe môi Hà Trát Hiên kéo lên một độ cong gian xảo, trên mặt viết hai chữ Âm mưu đen tối thật rõ rệt. Tuy rằng cô đã từ bỏ Mạc Tiêu Tiêu, nhưng trước khi rút quân mà còn có dịp hun khói xông nhà của tình địch, càng thú vi nha! Nếu không làm sao gỡ lại mấy ngày nay bị ăn thức ăn cho chó đến muốn nghẹn họng!

"Ngươi muốn làm thế nào?" Vừa nghe, Mạc Tiêu Tiêu liền nổi lên hứng thú, gấp gáp hỏi tới

"Tới nhà hàng rồi thì trước tiên là như vầy..., làm lại như vậy, sau đó là như vầy..." Hà Trát Hiên líu lo mô tả sơ lược kế hoạch của mình, cuối cùng ngước mắt nhìn Mạc Tiêu Tiêu, hỏi "Ngươi cảm thấy sao?"

"Ok"

"Vậy là xác định hen" Hà Trát Hiên vừa dứt câu, chân ga đột ngột đạp một đạp, đem chiếc xe bất ngờ phóng vọt lên chạy nước rút thẳng tới Lam Sắc Ảo Mộng.

Nhà hàng này nằm ở đoạn giữa con phố Đình Hiên, bởi vì chủ đề của nó là nơi dành cho tình lữ cho nên phong cách trang trí là hết sức mơ mộng quyến rũ. Nếu không có bầu không khí tương đối an tĩnh thì thật sự là cảm thấy rất giống một quán bar mị sắc mị tình vậy.

Hà Trát Hiên đã đặt xong bàn từ trước, vừa vào cửa liền được nhân viên đón đi lên, mang hai người tới chỗ ngồi đã được chuẩn bị. Hà Trát Hiên tuy đã đến nơi, nhưng ánh mắt vẫn luôn vô tình cố ý liếc về phía cổng chính nhà hàng. Quả nhiên chỉ sau mấy phút, thân ảnh Liễu Khinh Huyền xuất hiện trước cửa.

Hà Trát Hiên cong cong khóe môi, cười đến sáng rỡ, đem tầm mắt thu hồi trở về. Sau đó hướng qua Mạc Tiêu Tiêu ra dấu, rồi bắt đầu nhập kịch.


"Tiêu Tiêu"

"Hử?" Mạc Tiêu Tiêu ra vẻ mờ mịt nhìn về phía Hà Trát Hiên, "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là muốn kêu thôi" hiếm khi thấy được Hà Trát Hiên rút đi vẻ lạnh nhạt, trên mặt vậy mà treo lên nụ cười ôn nhu dịu dàng. Trên phương diện diễn kịch, kỹ năng của cô hoàn toàn có thể so bì với Liễu Khinh Huyền.

"Oh" Mạc Tiêu Tiêu ứng thanh, một lần nữa vùi đầu xem thực đơn, lật lật một hồi mới ngẩng đầu lên lại, "Thức ăn ở nhà hàng này toàn là những món dành cho cặp đôi sao? Không có món nào bình thường một chút, phổ thông một chút à?"

"Không có" Hà Trát Hiên lắc đầu "Cứ chọn đại một phần thức ăn đôi đi. Chuyện hình thức của mỗi món thì không cần nói, chất lượng thức ăn ở đây đại khá rất được, tuyệt đối hợp khẩu vị của ngươi"

"...vậy được rồi" Mạc Tiêu Tiêu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bị bản tính tham ăn hạ gục.

Liễu Khinh Huyền an vị cách đó không xa, hơn nữa hai người kia coi vậy chứ nói năng lớn tiếng, đối thoại rõ ràng từng chữ từng chữ đều có thể lọt vào tai nàng.

Cho nên, nàng lập tức khó chịu

Trước kia lúc bị Tô Nhiễm Nhiễm nửa cường hành cưỡng ép nửa năn nỉ, Liễu Khinh Huyền đã từng đi đến nhà hàng này một lần, cho nên nàng khá là am hiểu phong cách ăn uống ở nơi đây. Muốn dùng một câu để miêu tả mà nói, có thể gọi là tương đối ái muội. Hà Trát Hiên cố tình để Mạc Tiêu Tiêu chọn một suất cặp đôi, quả thực chính là lòng Tư Mã Chiêu a! Làm sao trước kia nàng chưa bao giờ phát hiện Hà Trát Hiên lại là một người tâm cơ như vầy đâu. (*)

Tức nga!

Gương mặt Liễu Khinh Huyền nặng trịch, cái ly bị nắm trong tay suýt chút nữa siết nổ. Nếu không phải là một người văn minh lý trí, Liễu Khinh Huyền có thể đã hung hăn đứng dậy cầm ly nước ấm này dội hết lên người Hà Trát Hiên đi, cái tên khoét góc tường nhà người khác. Đáng ghét!

Cư nhiên còn chưa hành động sao?  Dư quang khóe mắt Hà Trát Hiên vẫn luôn chưa từng rời khỏi mục tiêu, thấy nàng vẫn ngồi không nhúc nhích một chỗ, cô liền hướng Mạc Tiêu Tiêu nháy nháy mắt.

Mạc Tiêu Tiêu nhận được tín hiệu liền hiểu, ra vẻ nghi hoặc mà cất cao giọng hỏi:

"Đúng rồi Hà giáo quan, ngươi lúc nào đó có nói rằng muốn gặp ta nói chuyện. Không biết ngươi muốn nói gì?"

"Đã hết học quân sự, ta cũng không còn là huấn luyện viên của ngươi, trực tiếp gọi tên ta là được. Đương nhiên nếu ngươi muốn gọi ta là Trát Hiên, Trát Trát hay Hiên Hiên gì đó, ta không có ý kiến" Hà Trát Hiên đan hai bàn tay lại chống dưới cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Mạc Tiêu Tiêu, tình ý trong lời nói tràn trề lộ liễu.

Liễu Khinh Huyền: "..."

Trát Trát hay Hiên Hiên...hơ hơ. Hà Trát Hiên từ hồi nào học được không biết xấu hổ? Loại xưng hô ghê tởm này cư nhiên cũng dám nói ra miệng cho được!

"Cái này...không tốt lắm" Mạc Tiêu Tiêu do dự, "Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Gọi tên không có lễ phép chút nào"


Hà Trát Hiên nghe vậy, nhỏ nhẹ than thở

"Nhưng ta không muốn là giáo viên của ngươi, làm sao bây giờ"

"..." Mạc Tiêu Tiêu biểu tình khiếp sợ, khăn giấy cầm trong tay suýt chút nữa đánh rớt, run run ra tiếng, "Hà giáo quan, ngươi...ngươi có ý gì"

"Ta có ý gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?" Lần thứ hai Hà Trát Hiên thở dài, "Ta thích ngươi"

"..."

"Ta không muốn làm giáo viên, chỉ muốn làm bạn gái của ngươi. Hiểu được sao?"

Liễu Khinh Huyền: "..."

Mạc Tiêu Tiêu "hoàn toàn không nghĩ tới" Hà Trát Hiên sẽ nói như vậy, cả người đều chấn động đến cứng đờ cả ra, thật lâu mới phản ứng lại, gian nan mà nói

"Hà giáo quan, ngươi là đang nói đùa sao? Cái này nói đùa...không tốt lắm đâu. Ta..."

Tới đây, Hà Trát Hiên liền đánh gãy lời Mạc Tiêu Tiêu nói

"Ta không nói đùa" cô ngừng lại một chút, biểu tình muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu nghiêm túc, "Ta không nói đùa. Ta thích ngươi. Ngươi có muốn thử cho ta một cái cơ hội làm bạn gái không?"

"Cô ấy không muốn!!!"

Liễu Khinh Huyền rốt cuộc nhịn không nổi nữa, trực tiếp cao giọng cướp lời Mạc Tiêu Tiêu đang mở miệng tính nói. Nàng sấn bước qua kéo tay Mạc Tiêu Tiêu ôm chặt vào lòng, ánh mắt như dao sắc lẻm chỉa thẳng vào Hà Trát Hiên. Cắn răng lặp lại

"Cô ấy không muốn!"

~

(*) Chú thích

Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy: Thời kỳ chiến quốc, Tư Mã Chiêu tiếp nối cha và anh trai , chấp chưởng quyền lực dòng họ Tư Mã, nắm vị trí cao trong chính quyền Tào Ngụy. Về sau, ông tiêu diệt , củng cố quyền lực cho Tào Ngụy cũng như quyền lực của bản thân dòng họ trong triều đình Tào Ngụy, được phong Tấn vương (晉王). Sau khi diệt Thục Hán, một năm sau thì ông qua đời. Ngụy Đế từng nói: "Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy", về sau trở thành một câu nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người.

Editor có lời muốn nói, tác giả quân sến quá, ta đã cố gắng trau chuốt câu văn cho nó đỡ diễm tục lắm rồi, nhưng có mấy chỗ ví dụ như tên riêng, tên địa phương thì nghe mà thấy toàn là phấn hường lục lạc các kiểu. Chư vị có ai thấy vậy hong?

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại