Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
Chương 26 C26 Chương 26

Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người

Chương 26 C26 Chương 26

"Tiêu Tiêu muốn ăn cái gì không?" Liễu Khinh Huyền làm sao có được siêu năng lực đọc tâm trí của Mạc Tiêu Tiêu, để biết rằng đằng sau gương mặt bé nhỏ thiên chân vô tà đó toàn là cái gì WC với tắm rửa rồi té trong phòng tắm?! Cho nên sau khi nghỉ mệt xong, nàng đứng lên định đi mua bữa sáng cho cô bạn nhỏ

"A?" Mạc Tiêu Tiêu giật mình, chợt nhớ lúc trước có làm bộ than đói với Liễu Khinh Huyền nên trong chớp mắt liền che dấu lúng túng, bánh bèo nũng nịu nói, "muốn ăn cháo trứng, bánh rán rau chân vịt, ~". Sợ Liễu Khinh Huyền không đồng ý, cô nỗ lực tươi cười, ánh mắt nhiệt quang bắn ra bốn phía, hai má lúm đồng tiền cũng khoe ra không sợ lỗ vốn, nếu trên đầu có cặp tai dài sẽ giương thẳng lên trời, nếu sau mông có chiếc đuôi sẽ liên tục vẫy vẫy, bộ dáng giống hệt tiểu miêu chờ được ăn, muốn có bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Liễu Khinh Huyền tức khắc trúng đạn, bị vẻ mặt moe của cô làm cho tâm can ứa máu, ruột gan tì phế giống như quấn dây len rối tinh rối nùi. Giơ tay vuốt ve mái tóc lưng lửng dài mềm mại mượt mà của Mạc Tiêu Tiêu, ôn nhu đáp:

"Được. Ta đi mua. Chờ một lát ta sẽ nhanh chóng quay lại" ngữ khí trăm phần trăm sủng nịch.

Đới Mộng Doanh: "..." Vừa nãy sao không đi cùng Tiêu Hàm Duyệt? Mắc cái gì ở lại chịu đựng sức công phá cường hãn như vụ nổ mặt trời này.

"Đúng rồi" Liễu Khinh Huyền đi đến ký túc xá cửa, chuẩn bị mở đi ra ngoài thì bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện nên quay đầu lại, nhìn Tiêu Tiêu đang làm ổ trên sofa, ánh mắt âm trầm sâu sắc đến Mạc Tiêu Tiêu nhìn không ra.

"Dạ?"

"Ngươi biết đán dương cầm không?"

"Biết chứ, đây là nhạc cụ ta am hiểu nhất", trong mắt Mạc Tiêu Tiêu mờ mịt, "Vài sao lại hỏi cái này?"

"Tò mò thuận miệng hỏi một chút" khóe môi Liễu Khinh Huyền câu lên hình bán nguyệt, nét âm trầm lúc nãy giờ đây lặng yên không tiếng động rút khỏi đáy mắt, thay thế bằng vô tận ôn nhu thâm tình.

...

...

Liễu Khinh Huyền rời khỏi ký túc xá của Mạc Tiêu Tiêu cũng là lúc thang máy đã sữa chữa xong. Nàng vào thang máy đi xuống tầng trệt, vừa ló đầu ra liền đụng phải Tô Nhiễm Nhiễm.

"Ngươi không phải ở chỗ Đường Y sao?" Thấy Tô Nhiễm Nhiễm theo phản xạ muốn quay đầu bỏ đi lại ngập ngừng động tác, Liễu Khinh Huyền nghi hoặc đoán mò, "Ngươi cùng cô ấy mâu thuẫn?"

"Không có. Cô ấy muốn đi tắm nên ta đi về" Tô Nhiễm Nhiễm ân ẩn nổi lên khó chịu dưới đáy lòng, nhưng vẫn che dấu mà bình tĩnh như đạp gió mà trả lời.

Liễu Khinh Huyền cong cong khóe môi,

"Ngươi nghĩ ta tin ngươi nói sao?"

"Không tin kệ ngươi!" Tô Nhiễm Nhiễm ném sang một trăm ánh mắt khinh bỉ, "Ngươi thấy Đường học tỷ là người ôn nhu như vậy, sẽ cùng người khác nháo ra cái gì mâu thuẫn sao?"

"Cùng người khác thì không đâu" Liễu Khinh Huyền cười hì hì, "Nhưng ngươi đâu có bình thường"

!!! Tô Nhiễm Nhiễm nhảy dựng, "Có ý gì?"

"Chỉ có thể hiểu, chứ không thể nói"

Tô Nhiễm Nhiễm: "..."

"Ta đi canteen đây", Liễu Khinh Huyền đi mấy bước chợt khựng lại, quay đầu dặn dò Tô Nhiễm Nhiễm, "Quên nói với ngươi, chân Tiêu Tiêu bị thương. Từ giờ tới lúc chân hồi phục thì ta sẽ ở ký túc xá cô ấy"

"vậy còn Đới Mộng Doanh thì sao?"

"Qua chỗ Tiêu Hàm Duyệt"

"..." Cái thể loại gì thế?

Tuyệt đối bản thân đã bị khai trừ khỏi thế giới này rồi... Thế giới này ai cũng có đôi có cặp, còn sót lại một mình cô đơn thương độc mã là cái quỷ gì đây!

Tim thật đau, cảm thấy sau này chắc không còn yêu ai được nữa.

Mắt thấy Liễu Khinh Huyền đi ngày càng xa, Tô Nhiễm Nhiễm buông thả áp lực trong mình, lạnh mặt bước vào thang máy. Trùng hợp trong thang máy cũng có một người qua đường A, yên lặng rút vào góc buồng thang máy mà núp, nỗ lực đem chính mình thu nhỏ lại. Không hổ là đại danh cao ngạo lạnh lùng hội trưởng S nha, khí tràng này...làm người thót ruột.

...

...

...

Lúc này sinh viên năm nhất cơ bản đều ở trên sân thể dục tập quân sự, canteen chỉ có ít ỏi mấy người sinh viên năm hai năm ba không có lớp cho nên không cần xếp hàng, Liễu Khinh Huyền nhanh chóng chiều theo Mạc Tiêu Tiêu đòi ăn cháo trứng với bánh rán rau chân vịt. Lúc chuẩn bị vòng trở về thì liếc mắt thấy quấy số 7 bán bánh tổ ong ngọt, tim động đậy mua một chút mang theo trở về. Mạc Tiêu Tiêu cùng Đới Mộng Doanh đều không tiện đi đứng nên nàng rất có ý thức lúc ra cửa còn tự mang theo chìa khóa.

Cửa mở ra. Chỉ có một mình Mạc Tiêu Tiêu ngồi trên sofa chơi điện thoại, trong mắt toát ra nghi hoặc

"Đới Mộng Doanh đâu?"

"Cậu ấy đi phòng Tiêu học tỷ rồi" Mạc Tiêu Tiêu nghe tiếng người nọ trở lại liền dẹp qua điện thoại, lăn một vòng ngồi dậy ánh mắt sáng quắc chiếu vào túi thức ăn trên tay nàng. Trên trán hình như còn nhá sang ba chữ "Đút ta ăn" to tướng

Liễu Khinh Huyền bị Mạc Tiêu Tiêu chọc cười, mày mắt cong cong, nụ cười ấm áp

"Tiểu tham ăn"

Tiếng nói trong veo như đàn cổ, dẫn theo hai phần thanh lãnh mát rượi, hai phần vui vẻ hai phần dịu dàng hai phần sủng nịch vừa vặn thập toàn thập mĩ rơi vào tai Mạc Tiêu Tiêu, làm tâm tình cô trăm chuyển ngàn hồi lăn qua lộn lại. Mạc Tiêu Tiêu nào giờ lại là đứa thanh khống, đơn giản là đối với các loại âm điệu dễ nghe đều si mê say đắm, cho nên lúc này đây bị chất giọng ngọt ngào như thiên âm quấn lấy thần hồn, mất một lúc mới hồi phục được nội dung đối thoại

"Ta...ta không phải là tiểu tham ăn" Mạc Tiêu Tiêu cãi

"Vậy..." Liễu Khinh Huyền tiếp tục trêu chọc, cố ý ngân nga âm tiết, tê tê tái tái trái tim Mạc Tiêu Tiêu, "Là đại tham ăn sao?"

"Cũng không phải" cảm nhận được biên độ dao động nguy hiểm trong lồng ngực, cả người Mạc Tiêu Tiêu yếu ớt, mặt đỏ sắp rỉ máu.

TT___TT thanh âm dễ nghe như vậy còn cố tình quyến rũ người ta làm chi. Trái tim cô sắp gánh không nổi! Trong sinh không bao lâu chẳng lẽ phải vị vỡ động mạch vành bỏ mạng?

"Được rồi. Không chọc ngươi nữa" nhìn bộ dáng của Mạc Tiêu Tiêu rất có xu thế phát nổ, Liễu Khinh Huyền không dám tiếp tục cưa bom, lập tức khôi phục tiếng nói ngày thường. Nàng duỗi tay xoa đầu Mạc Tiêu Tiêu, dời đi đề tài, "Ăn sáng đi, kẻo mau nguội lạnh hết"

"Vì sao ngươi luôn thích sờ đầu ta?" Lại bị đối xử như thú cưng, Mạc Tiêu Tiêu không khỏi thắc mắc. Kiếp trước kiếp này đều như thế, chẳng lẽ tóc cô tốt dữ vậy sao? Nghĩ nghĩ, Mạc Tiêu Tiêu giơ tay tự sờ đầu mình.


Hành động moe này dĩ nhiên làm Liễu Khinh Huyền bật cười

"Tiêu Tiêu, ngươi làm sao dễ thương dữ vậy"

"Hứ" Mạc Tiêu Tiêu ngạo kiều hừ một tiếng, "Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, chớ đánh trống lảng"

Liễu Khinh Huyền bất đắc dĩ thở dài. Sờ đầu cần gì lý do, thích thì sờ thôi.

Bởi vì thích, cho nên lúc nào cũng muốn sờ sờ ôm ôm nhéo nhéo, thậm chí tiến trình càng sâu càng tốt.

Nhưng nguyên nhân này bây giờ không cách nào nói ra, cho dù nàng phi thường muốn hướng Mạc Tiêu Tiêu thổ lộ tâm sự.

"Đại khái là Tiêu Tiêu hao hao giống đứa trẻ đi"

"Đứa trẻ?" Mắt mèo của Mạc Tiêu Tiêu trợn tròn, "Ngươi đây là kỳ thị ta lùn sao?". Ai cũng vậy hết~

Liễu Khinh Huyền càng thêm khó xử, Tiêu Tiêu bị kì thị tới mức bị ám ảnh sao? Kỳ thật Mạc Tiêu Tiêu cũng không phải thật lùn, tại vì gương mặt cùng giọng nói quá mức non nớt, cho nên mới khiến người ta ảo giác cô ấy còn nhỏ.

"Thế nào ngươi không nói nữa rồi?" Thấy Liễu Khinh Huyền chỉ nhìn mình cười cười, tính tình bị Liễu Khinh Huyền nuôi ra từ kiếp trước lúc này bốc lên, "Bị ta nói trúng tim đen đúng không? Hứ. Ta biết các ngươi đều cười ta lùn" Mạc Tiêu Tiêu dỗi, bởi vì Liễu Khinh Huyền nãy giờ cũng không chịu dỗ mình liền ủy khuất, "Các ngươi đều là một mét bảy trở lên, chỉ có ta, cộng hết xí quách chiều cao mới miễn cưỡng đạt tới mét sáu, căn bản không thích hợp cùng các ngươi đứng chung một chỗ"

"Các ngươi đều ghét bỏ ta~"

"Làm gì có. Làm sao ghét bỏ Tiêu Tiêu được đây" nhìn hốc mắt Mạc Tiêu Tiêu long lanh, giọng mũi thút tha thút thít, trái tim Liễu Khinh Huyền treo ngang, đau lòng cực kỳ. Nàng đến gần Mạc Tiêu Tiêu kề sát bên ngồi xuống, duỗi tay đem cô ấy cuốn vào trong lòng ngực, dán bên tai cô nói nhỏ, "Ta thích Tiêu Tiêu còn không kịp, làm sao có thể ghét bỏ ngươi đây?"

"Ta nói ngươi giống đứa trẻ, chính là tính cách đáng yêu giống tiểu hài tử, thích ăn mê chơi còn hay xù lông", vừa nói, Liễu Khinh Huyền vừa nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, giống như sợi lông vũ khều khều trái tim của Mạc Tiêu Tiêu.

"Hứ, chính ngươi mới hay xù lông" Mạc Tiêu Tiêu thuận theo nước chảy, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn thua kém.

"Được được được. Ta hay xù lông" Liễu Khinh Huyền sủng nịch hùa theo, buông Mạc Tiêu Tiêu ra vươn tay lấy túi thức ăn, bày ra cháo cùng bánh rán đưa cho Mạc Tiêu Tiêu, "Mau ăn đi, để lạnh rồi ăn không được nữa"

Nói đến mức này rồi Mạc Tiêu Tiêu làm sao còn có thể giận dỗi, theo Liễu Khinh Huyền bắt sẵn thang mà leo xuống, lấy muỗng múc cháo ăn.

Thơm ngon ngọt ngào, hương vị giống hệt hồi xưa, Mạc Tiêu Tiêu thõa mãn híp mắt.

"Ý, ngươi còn mua bánh tổ ong", Mạc Tiêu Tiêu mò tới đáy túi xốp để lấy bánh rán, không nghĩ tay lại đụng đến một món khác, lập tức lộ ra biểu tình hớn hở.

"Ngươi thích sao?"

"Thích! Vô cùng thích" Mạc Tiêu Tiêu nói xong liền lấy một khối bánh bỏ vào miệng, như để chứng minh lời cô nói là sự thật.

"Thích là được rồi" nghe câu trả lời, đáy mắt Liễu Khinh Huyền xẹt qua một tia dị sắc, vì trong tích tắc biến động nên không bị phát hiện.

Lại trùng hợp thêm một điểm ha.

Biết hát cùng một bài, biết đàn dương cầm, cũng thích ăn bánh tổ ong ngọt y chang người kia...

Liễu Khinh Huyền bỗng nhớ tới một câu chuyện cổ tích xa xưa, Hán Văn Đế Lưu Hằng từng một lần nằm mộng thấy một thiếu niên, sau đó trăm phương nghìn cách tìm mang về cung ban cho vô vàng ân sủng. Hành động này của ông ta cùng với nàng không hẹn mà hợp nhau ghê.

Không chừng là do buổi sáng dậy khá sớm, cho nên lúc này ăn no xong liền buồn ngủ, Mạc Tiêu Tiêu bất tri bất giác dựa sofa thăng thiên. Liễu Khinh Huyền dọn xong rác trở về, thấy vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là một đứa trẻ! Một chút cũng không biết lo cho mình, trong phòng mở điều hòa lạnh như vậy, không chăn không mền ngủ mất rồi, không sợ bị cảm sao!

Nàng đến gần Mạc Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống, duỗi tay bế ngang Mạc Tiêu Tiêu lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thay cô chỉnh lại góc chăn. Liễu Khinh Huyền làm xong định đứng dậy tính về phòng lấy laptop viết luận văn, ánh mắt lại không dứt ra khỏi gương mặt Mạc Tiêu Tiêu được.

Gương mặt trắng trẻo nõn nà, chiếc mũi tinh xảo cùng mềm mại đỏ mọng đôi môi.. Mạc Tiêu Tiêu xinh xắn từng centimet làm Liễu Khinh Huyền không rời đi được. Nàng một lần nữa ngồi xuống kế bên nhìn cô thêm một lát, nhịn không được vươn tay tinh tế miêu tả đường nét ngũ quan của Mạc Tiêu Tiêu, từ hình dáng chân mày lướt qua sống mũi rồi chạy xuống dừng lại trên môi...

Tinh xảo như búp bê, hoàn mỹ không vết khuyết.

Càng nhìn lâu, ánh mắt Liễu Khinh Huyền càng tối, miệng khô lưỡi ráo. Rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng của chính mình mà cúi đầu hôn lên môi Mạc Tiêu Tiêu.

Nhẹ nhàng như hoa rơi xuống nước, lá chạm cỏ non, lướt qua liền ngừng.

Liễu Khinh Huyền rất sợ sẽ quấy rối đến Mạc Tiêu Tiêu, cho dù mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào nàng tiếp tục, cuối cùng vẫn bị Liễu Khinh Huyền đè nén xuống. Kết thúc nụ hôn, Liễu Khinh Huyền giống như chạy trốn mà nhanh chân nhẹ bước chuồn khỏi ký túc xá, sợ chần chừ hồi lâu lại làm ra hành vi gì không phải lẽ.

Liễu Khinh Huyền trở lại lầu chín, dưới cái nhìn trịch thượng của Tô Nhiễm Nhiễm ôm laptop rời đi, quay lại lầu mười một. Đứng trước của phòng, nàng cũng không vội vã đi vào mà trước chỉnh đốn lại tâm tình của mình, đông lạnh khát vọng trong lòng rồi mới mở cửa phòng.

Bởi vì sự cố "ngoài ý muốn" lúc nãy nên bây giờ nàng làm sao dám đi đến cạnh giường ngủ của Mạc Tiêu Tiêu, đành rúc vào góc xa ở bàn học mà chuẩn bị làm việc.

....

....

Nghe được tiếng kêu của Mạc Tiêu Tiêu, Liễu Khinh Huyền không quan tâm biển lửa, trực tiếp chạy vào trong căn phòng, tìm được Mạc Tiêu Tiêu đang tạm trốn trong phòng tắm lánh nạn.

"Tiêu Tiêu, ngươi không sao chứ?"Liễu Khinh Huyền vội vàng hỏi xong cũng không chờ Mạc Tiêu Tiêu trả lời, đem cô từ trên xuống dưới rà soát mấy lần. Thấy cô không có vết thương nào trên người mới nhẹ nhàng thở ra.

"Khinh Huyền, ta tưởng mình không còn được gặp ngươi nữa..." Vừa thấy Liễu Khinh Huyền, nước mắt của Mạc Tiêu Tiêu không thể nín nhịn lâu hơn được nữa, phá bình phá suất ào ào tuôn ra.

"Không sao hết. Có ta ở đây" Liễu Khinh Huyền đem Mạc Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an. Khi vừa thấy cảm xúc cô có dấu hiệu bình ổn liền buông lỏng cái ôm, nghiêm túc nói, "Lửa cháy càng ngày càng lớn. Chúng ta phải tìm đường chạy trước rồi nói sau"

"Ừm" có Liễu Khinh Huyền xuất hiện bên cạnh đối với Mạc Tiêu Tiêu mà nói giống như có được núi dựa, tâm trí kiên cường lên đến chính mình cũng kinh ngạc.

Chỉ là kẹt trong loại tai họa này, không phải chỉ cần dựa vào ý chí sống còn là có thể thoát nạn. Lúc Mạc Tiêu Tiêu tỉnh dậy lửa đã đốt tới mức không thể khống chế, bây giờ trãi qua một đoạn thời gian như vầy lửa đã cháy lan tới mọi ngóc ngách rồi. Bằng khả năng của hai người bọn họ, hoàn toàn không có cơ hội thoát thân.

"Chẳng lẽ...chỉ có thể bị động chờ cứu viện sao?"Sau lần thứ N tìm cách thoát ra mà không có kết quá, cảm giác tuyệt vọng như kiến bò từ mu bàn chân mà lên, cắn rứt da thịt cô nhức nhối.

"Sẽ không có cứu viện đâu" Liễu Khinh Huyền mím môi, cười chua xót. "Trận hỏa hoạn này là do người làm, không chỉ có tín hiệu liên lạc bị cắt đứt mà mọi con đường liên thông ra ngoài cũng bị phá hủy. Trừ khi chúng ta có thể tự chạy thoát, bằng không..."

"Là bọn họ làm?"

"Ừ" Liễu Khinh Huyền nhẹ gật đầu, "Bọn họ muốn dồn ngươi vào chỗ chết, để ta từ bỏ ý niệm"


Mạc Tiêu Tiêu trầm mặc, trong đáy mắt là sự phức tạp không cách nào hiểu nổi, cô hỏi Liễu Khinh Huyền

"Ngươi đã biết tiến vào sẽ không có đường lui"

"Đại khái cũng không khó đoán"

"Vậy tại sao ngươi còn đi vào?"Mạc Tiêu Tiêu đột nhiên hét lên, bắt lấy góc áo Liễu Khinh Huyền lay lắt loạng choạng, cơn phẫn nộ làm âm thanh khàn đục đi, "Biết rõ là đường chết ngươi tại saocòn đâm đầu vào! Tại sao?"

"Mạc Tiêu Tiêu, ngươi biết không?", lời nói của Liễu Khinh Huyền run rẩy, nhưng sắc diện vô cùng nghiêm túc đối mặt với Mạc Tiêu Tiêu hỏi lại "Ngươi biết đời này chuyện ta hối hận nhất là gì không?"

Nhìn thẳng vào ánh mắt Liễu Khinh Huyền, Mạc Tiêu Tiêu chậm rãi bình tĩnh trở lại

"Là cái gì?"

"Ta hối hận, ta từ bỏ toàn thế giới mà lại vẫn không có được ngươi", Liễu Khinh Huyền dừng một chút, nói tiếp, "Nếu kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại mà vẫn lâm vào tính thế lưỡng nan cục diện như vầy, ta sẽ vẫn như cũ lựa chọn từ bỏ cả thế giới, nhưng ta phải có được ngươi"

"..."

"Vì ngươi, toàn thế giới còn có thể vứt bỏ. Chết mà thôi, làm sao lại phải sợ đây?"

"..."

"Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở trong một thế giới không còn có ngươi mà kéo dài hơi tàn tồn tại, mỗi ngày trôi qua trong đau đớn hắc ám, ăn không ngon ngủ không yên sao?" Liễu Khinh Huyền càng nói càng kích động, đến cuối cùng giống như là tuyên thệ, "Ta thà chết ở nơi có ngươi bên cạnh, còn hơn sống ở thế giới mà ngươi đã bỏ lại. Ngươi hiểu được sao?"

"Nếu như vậy..." Mạc Tiêu Tiêu nắm chặt lấy tay Liễu Khinh Huyền, "Vậy cùng nhau ở trong biển lửa này làm phượng hoàng trùng sinh, mãi mãi cũng không chia lìa"

"Bất quá, ta muốn bổ sung một câu"

"Sao?"

"Một đời này, ngươi đã vì ta từ bỏ toàn thế giới, kiếp sau nếu ta còn tìm được ngươi, hãy để ta đem toàn thế giới tặng cho ngươi. Được không?"

Liễu Khinh Huyền còn chưa kịp trả lời, thế lửa đã cường hãn đánh sập phòng tuyến cuối cùng, tràn vào phòng tắm, đem hai thân ảnh cô độc nuốt chửng.

...

...

"Khinh Huyền"

"Để ta đem toàn thế giới tặng cho ngươi"

"Được không? Khinh Huyền"

"Tiêu Tiêu, ngươi sao vậy?" Nghe được bên tai mơ hồ vang lên thanh âm nỉ non không rõ, lực chú ý của Liễu Khinh Huyền lập tức chuyển từ trên luận văn thoát ra. Nàng bước nhanh chân tới bên cạnh Mạc Tiêu Tiêu, đem tai kề sát bên khóe môi đang yếu ớt mấp máy, nỗ lực muốn nghe cô nói cái gì. Chỉ là ngoại trừ Khinh Huyền hai chữ tên của nàng, cái gì khác cũng đều không nghe rõ.

Khinh Huyền. Mạc Tiêu Tiêu mơ thấy nàng sao?

Khinh Huyền... Khinh Huyền... Khinh Huyền. Liễu Khinh Huyền từ trước tới nay không hề biết là tên của mình từ miệng Mạc Tiêu Tiêu phát ra cũng có thể dễ nghe như vậy, khiến cho nàng muốn ghi âm lại rồi repeat nghe tới nghe lui một trăm lần, một nghìn lần, một vạn lần.

Có lẽ cảm nhận đượ tầm mắt cháy bỏng của Liễu Khinh Huyền, Mạc Tiêu Tiêu từ trong bóng đè tỉnh dậy chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy dung nhan quen thuộc gần trong gang tấc, Mạc Tiêu Tiêu nhất thời quên mất bản thân đang ở thời gian không gian nào, theo bản năng nghiêng tới bên Liễu Khinh Huyền, cánh tay gắt gao quấn lấy cổ nàng, nước mắt rào rào chảy xuống, trong miệng nỉ non không ngừng gọi "Khinh Huyền", một tiếng so với một tiếng càng thâm tình nặng nghĩa.

Liễu Khinh Huyền không hiểu hết hành động này của Mạc Tiêu Tiêu, còn tưởng đối phương gặp ác mộng nên nhẹ tay vỗ vỗ lên lưng cô, âm thanh ấm áp an ủi

"Không sao rồi, ta ở đây. Sẽ không rời đi"

Mạc Tiêu Tiêu khóc thút thít một lúac su mới hậu tri hậu giác phát hiện đây không phải là kiếp trước, vội trốn khỏi cái ôm, tràn đầy vẻ có lỗi mà nói

"Liễu học tỷ, xin lỗi. Ta vừa mơ một cái ác mộng, nhất thời thất thố"

Liễu học tỷ sao? Không phải Khinh Huyền...

Chợt nghe thấy tiếng xưng hộ xa lạ, Liễu Khinh Huyền hơi có chút mất mát, trên mặt ngược lại không có biểu hiện gì mà cười cười

"Không sao hết"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Mạc Tiêu Tiêu còn chưa tiêu tán hết dư âm trong mộng, nhất thời không biết phải nói cái gì mới tốt, xấu hổ tìm cách chuyển đề tài.

"Còn sớm, ngươi mới ngủ chưa tới một tiếng đồng hồ. Có muốn ngủ tiếp hay không?"

"Ơ, ta không mệt đến vậy" Mạc Tiêu Tiêu nhìn thấy laptop Liễu Khinh Huyền đang mở chương trình soạn thảo Word, "Học tỷ đang viết luận văn sao?"

"Ừ" Liễu Khinh Huyền ậm ừ trả lời, thanh âm vô tình kéo theo chút bực bội. Học tỷ học tỷ. Tại sao chỉ có nằm mơ mới chịu kêu ra hai tiếng Khinh Huyền đây?

Đại khái bởi vì có tâm lý biết trăng quên đèn, đã nghe được Mạc Tiêu Tiêu thân thiết gọi mình Khinh Huyền xong, Liễu Khinh Huyền vô phương chấp nhận cô trở lại như lúc đầu kêu mình là Liễu học tỷ, nghe ra có biết bao nhiêu xa cách.

"Vậy học tỷ làm luận văn trước đi. Ta chơi điện thoại một chút" nói rồi, Mạc Tiêu Tiêu lấy ra di động nhanh nhẹn vuốt màn hình mở khóa, bấm chọn một trò chơi mô phỏng kinh doanh bán hàng.

Liễu Khinh Huyền: "..."

Liễu Khinh Huyền trầm mặc một lúc lâu, nhưng vẫn là không nhịn được

"Ngươi không cần kêu ta Liễu học tỷ"

"Ha?" Mạc Tiêu Tiêu mặt mày mờ mịt, ngóc đầu nhìn Liễu Khinh Huyền không hiểu gì hết.


"giống như hồi nãy đi, ngươi kêu ta Khinh Huyền là được rồi"

"..."

"Cái này...cái này...về việc xưng hô này ta có thể giải thích" Mạc Tiêu Tiêu có tật giật mình, sợ Liễu Khinh Huyền sẽ hiểu lầm cái gì liền vội vã nói. Nhưng mà Liễu Khinh Huyền đâu có chịu để cho cô có cơ hội dài dòng, trực tiếp đánh gãy

"Ta thích ngươi kêu ta Khinh Huyền. Nghe rất êm tai"

"..."

Đã nói đến mức này thì còn xoắn xuýt cái gì nữa, Mạc Tiêu Tiêu cũng không tiếp tục cãi lại nàng, nếu như bị Liễu Khinh Huyền hiểu lầm....cùng lắm thì nói thiệt mọi chuyện thôi. Dù sao thời gian còn dài, nếu Liễu Khinh Huyền không tiếp thu, cô vẫn có thể từ từ mà theo đuổi.

Ừ, không phải sợ. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, kiếp trước đã kêu như vậy vô số lần. Không phải sợ.

Mạc Tiêu Tiêu âm thầm củng cố niềm tin, nhẹ giọng kêu ra

"Khinh Huyền"

"Ừm" Nghe được Mạc Tiêu Tiêu dịu dàng gọi tên mình, tâm tình Liễu Khinh Huyền tức khắc chuyển biến từ trời bão sang tràn ngập ánh nắng, bực bội nãy giờ bèn hóa hư không. "Ngươi chơi trò chơi đi. Ta viết xong luận văn sẽ đi mua cơm trưa"

"Dạ" Mạc Tiêu Tiêu ứng thanh, đang định tiếp tục đắm chìm vào trò chơi thì biểu tình chợt sựng lại, "Khoan đã"

"làm sao vậy?" Liễu Khinh Huyền dừng bước chân, tò mò nhìn Mạc Tiêu Tiêu.

"Ta..." Mạc Tiêu Tiêu lần đầu trải qua việc này, có chút mất tự nhiên không biết mở miệng như thế nào. Ấp a ấp úng một hồi vẫn mắc cỡ nói không nên lời.

Nhìn Mạc Tiêu Tiêu đỏ mặt cộng thêm tư thái ngượng ngùng, Liễu Khinh Huyền tức khắc nghĩ tới một khả năng, đoán thử

"Ngươi muốn đi wc sao?"

"Dà" tuy rằng Liễu Khinh Huyền không có biểu tình gì bất thường, nhưng Mạc Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy cực kỳ mất mặt, âm thanh ri rí khó khăn thoát ra kẽ môi.

"Số một hay là số hai?"

"Số một..." Cô muốn cắm đầu xuống đất cho rồi

"Ta đỡ ngươi đi vào. Xong rồi thì kêu ta"

"Dạ..." Gương mặt Mạc Tiêu Tiêu cơ hồ có thể đập trứng trét lên chiên, tuy rằng từ sớm đã từng nghĩ tới những tình huống tế nhị này sẽ phát sinh, nhưng tới thời điểm mọi thứ trở thành sự thật thì không cách nào tránh được xấu hổ.

Liễu Khinh Huyền dùng đầu gối cũng biết ai đó đang quắn quéo trong bụng, cho nên dù trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn phải khổ sở duy trì tỉnh bơ, sợ rằng sơ sẩy một chút bị người nọ phát hiện lại càng thêm xấu hổ không thể cứu chữa, rồi sinh ra "bóng ma tâm lý" mà khắc chế tiến trình nhân sinh. Vậy càng chết dữ!

Chân của Mạc Tiêu Tiêu là yêu cầu hoạt động vừa phải, cho nên Liễu Khinh Huyền cũng không cần phải lúc nào cũng ôm hay cõng, đơn giản là để cô vịn vào tay mình đỡ đứng lên, giống như Tiêu Hàm Duyệt đỡ Đới Mộng Doanh vậy. Từ giường ngủ đến wc cách một khoảng, bình thường mà nói ba bước trượt hai bước cũng có thể phóng tới nơi, nhưng dưới dạng thương binh này, Mạc Tiêu Tiêu chỉ có thể từng bước nhỏ mà cà nhích cà nhích, coi như cũng tương đối tốn thời gian.

"Ngươi đứng vững không? Hay là để ta giúp ngươi?"

"Không không không. Không cần đâu. Ta, ta có, có thể" Mạc Tiêu Tiêu sợ hết hồn

"Ta ra ngoài chờ nghen. Cẩn thận một chút" Liễu Khinh Huyền thiện giải nhân ý, hiểu được Mạc Tiêu Tiêu cảm tình nên cũng không miễn cưỡng cô. Lúc ra khỏi phòng tắm đóng cửa lại, nụ cười mới không cần phải khắc chế nữa chậm rãi hiện ra. Tiêu Tiêu sao có thể đáng yêu đến thế.

Bên trong này, Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy hối hận xanh ruột rồi. Lúc mới bị thương thì đắc ý nghĩ rằng được miễn quân sự, hiện tại thì tới việc muốn đi wc cũng phải lao tâm lao lực. Nếu là tắm rửa thì sao, chẳng phải là càng...

Hình ảnh kia quá sắc, Mạc Tiêu Tiêu căn bản khó mà tưởng tượng. Từ giờ tới lúc chân bình phục cô có thể khỏi tắm không?

Thôi bỏ đi, Mạc Tiêu Tiêu dìm chết cái ý tưởng hoang đường này. Hơn mười ngày làm sữa chua lên men, nếu không bị Liễu Khinh Huyền ghét bỏ thì cô cũng không dám nhìn mặt người nào nữa.

"Ngươi xong rồi sao?"

"Chưa" Mạc Tiêu Tiêu tuyệt vọng, "Ngươi đứng ngay trước cửa, ta căng thẳng...không làm được"

Liễu Khinh Huyền bị ngữ khí yếu ớt của Mạc Tiêu Tiêu chọc cho phì cười, ha ha đáp lời

"Vậy ta rời đi, ngươi xong nhớ lớn tiếng gọi ta"

"...Dạ"

Thấy ngoài cửa đã không còn thân ảnh vị hộ pháp xinh đẹp nọ, Mạc Tiêu Tiêu lúc này mới dám thở ra, từ trong ra ngoài thả lỏng cả người.

Ở trước mặt "người ấy", cái gì mắc cỡ xấu hổ cũng đều phóng đại lên gấp mấy chục mấy trăm lần.

Bi thương khủng khiếp!

....

....

Chiều hoàng hôn, trên sân thể dục trường S~

"Giải tán"

Kêu xong khẩu hiệu cuối cùng của ngày hôm nay, Hà Trác Hiên vừa nâng tay chỉnh lại mũ mão vừa cất bước rời khỏi sân thể dục, theo hướng canteen sải bước qua.

"các ngươi có cảm thấy hôm nay giáo quan nhìn có chút là lạ?"

"Làm gì có? Chỗ nào lạ?"

"Giống như lạnh lùng hơn, khắc nghiệt hơn một chút"

"Khắc nghiệt gì đó, bình thường chẳng phải càng tập lâu càng rõ ràng sao?"

"Không biết...Dù sao ta vẫn thấy Hà giáo quan hôm này kỳ kỳ, so với hôm qua thật sự lạnh lùng nhiều... Các ngươi nghĩ xem có phải liên quan tới Mạc Tiêu Tiêu hay không?"

"A? Mạc Tiêu Tiêu? Mắc gì liên quan tới cậu ấy?"

"Các ngươi không phát hiện hôm qua có một màn Hà giáo quan ôm Mạc Tiêu Tiêu về ký túc xá sao?"

"Quá dữ! Hà giáo quan ôm Mạc Tiêu Tiêu về ký túc xá?"

"Lý Hân, ngươi nói chuyện có thể làm ơn nói cho rõ ràng chút không, đừng có lái sang nghĩa khác như vậy? Đó là đưa Mạc Tiêu Tiêu về ký túc xá, chứ ngươi nói kiểu hồi nãy liền thành...giống như cái kia kia kia"

"Cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Các ngươi đừng chú ý tiểu tiết. Trọng điểm là còn khúc sau nữa ha. Lúc đó ta trùng hợp đứng gần, chứng kiến một bí mật long trời lở đất"

"Cái gì là một bí mật long trời lở đất?"


"Đoán đi~"

"Đừng có lợi dụng thời cơ thả thính được không? Đang đói đây. Đi ăn cơm đi ăn cơm!"

"Mạc Tiêu Tiêu là bạn gái của phó hội trưởng Hội sinh viên Liễu Khinh Huyền"

"???"

"???"

"Ngươi vừa mới nói Mạc Tiêu Tiêu có liên quan gì đến Hà giáo quan sao? Tự dưng bây giờ kéo Liễu học tỷ vô sàn diễn?"

"Bớt gấp! Từ từ nghe ta kể! Hôm qua không phải Hà giáo quan ôm Mạc Tiêu Tiêu kiểu công chúa đưa cậu ấy về ký túc xá sao? Sau đó ở trước cổng ký túc xá đụng phải Liễu Khinh Huyền...ta chính tai nghe được Liễu học tỷ đối với Hà giáo quan xác nhận Mạc Tiêu Tiêu là bạn gái của nàng, khẩu khí khẳng định là đang tuyên bố chủ quyền với tình địch ha"

"Ơ. Người nổi tiếng thật mệt!"

"Ừ, người nổi tiếng thật mệt!"

"Cho nên, các ngươi nói Hà giáo quan hôm nay âm u như vậy, có phải chính là tình trường chiến bại không?"

"Có khả năng. Ê mà ngày hôm qua không phải ngươi nói muốn tỏ tình với Hà giáo quan sao? Hiện tại người ta đang thất tình, thương tâm khổ sở là sự thật, ngươi có nên đi theo an ủi tâm tình của người ta đi nha?"

"Ơ thôi bỏ đi. Kiểu mỹ nhân cấm dục cao lãnh giống như Hà giáo quan, đẳng cấp phàm nhân như ta với không tới"

"Nói như vậy, ta đối với Mạc Tiêu Tiêu tự nhiên có chút hứng thú nha. Cậu ấy tột cùng có ma lực thế nào mà Hà giáo quan cùng Liễu học tỷ hai cái đại mỹ nhân đều khom lưng đây?"

"Chỉ thấy cậu ấy lớn lên dễ thương moe muốn chết. Mấy cái khác thì không biết"

Bên này, Mạc Tiêu Tiêu không biết mình thần kỳ trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới tân sinh viên, vẫn vô tư làm gấu koala bám trên lưng Liễu Khinh Huyền đi xuống canteen dùng cơm. Vốn dĩ nghĩ rằng sáng trưa chiều tối cứ việc núp ở ký túc xá mà ăn, nhưng Liễu Khinh Huyền lại cảm thấy cô bị kẹt trong phòng cả ngày thật bức bối, khăng khăng muốn dẫn ra ngoài ăn. Mạc Tiêu Tiêu không lay chuyển được, đành phải đồng ý.

Thành viên cấp cao trong Hội sinh viên trường S sẽ luôn được liệt trong danh sách chú ý theo dõi của mọi tân sinh viên khác, cho nên người ở S cơ hồ ai ai cũng đều biết mặt Liễu Khinh Huyền. Mắt thấy Liễu Khinh Huyền cõng một nữ sinh khác vào nhà ăn, mọi người không hẹn mà cùng phóng tới tầm mắt, nhưng lại bị nụ cười sáng lạn của Liễu Khinh Huyền đuổi cho cúp mắt trở về, tò mò cũng không dám pphát động hỏi thăm.

Phàm là con người đều có linh cảm nguy hiểm. Nụ cười của Liễu Khinh Huyền đẹp thì có đẹp, nhưng cứ thấy nguy hiểm sao sao đâu. Tuy rằng tư liệu về đại học S giới thiệu Liễu Khinh Huyền theo kiểu cán bộ phấn đấu này nọ, nhưng có thể làm tới vị trí Phó hội trưởng hội sinh viên S này có thể là người đơn giản vậy sao? Người nào có suy nghĩ đều biết Liễu Khinh Huyền không phải là người bình thường có thể chọc tới. Lòng hiếu kỳ không những có thể hại chết con meo mà còn có thể hại chết con người. Vì bảo toàn tính mạng, mọi người trong canteen chọn tém lại lòng hiếu kỳ.

Liễu Khinh Huyền thấy thế, hài lòng mà thu lại nụ cười trên môi, khôi phục lại bộ dáng ung dung phong khinh vân đạm cõng Mạc Tiêu Tiêu đi lên lầu hai.

"Ý, đằng kia là Hà Trác Hiên cùng Đường học tỷ" mới vừa lú lên tầng hai, Mạc Tiêu Tiêu nhìn thấy hai bóng người ngồi trong một góc mà phát ngốc cả người, "Bọn họ quen biết?"

Liễu Khinh Huyền nhíu mày,

"Ta cũng không rõ. Bất quá trước kia Hà Trác Hiên cũng học trường S, hình như chỉ cách Đường học tỷ có hai lớp thôi, cho nên khả năng quen biết vẫn là khá lớn"

"Vậy sao? Vậy ngươi có tính sang đó chào một tiếng không?"

"Không tính" Liễu Khinh Huyền hơi híp mắt, con ngươi lóe lên ánh sáng sắc bén, "Ngươi muốn đi?"

"À không. Ta mới không cần đi qua chào hỏi Hà Trác Hiên"

Liễu Khinh Huyền vốn dĩ không thích thấy Mạc Tiêu Tiêu cùng Hà Trác Hiên có quan hệ gì, cho nên nghe vậy càng hợp ý nàng

"Vậy không cần xen vào hai người họ. Tìm một chỗ ngồi trước"

"Dạ được"

Quyết định xong, Liễu Khinh Huyền cõng Mạc Tiêu Tiêu đến chỗ ngồi quen thuộc, giúp cô an vị xong mới ngồi vào phía đối diện. Nàng liếc mắt về phía hai người kia xong, nghĩ nghĩ liền phát tin cho Tô Nhiễm Nhiễm. Làm bạn bè, nàng chỉ có thể làm tới mức này, nếu Tô Nhiễm Nhiễm còn không suy nghĩ thông suốt thì nàng cũng không có biện pháp.

Bên này, Tô Nhiễm Nhiễm làm ổ trên giường hết một ngày, bị đồng hồ sinh học phản kháng dữ dội mới đành lơ mơ tỉnh dậy. Cô vừa rửa mặt xong, đang định đặt một phần cơm hộp thì điện thoại đinh đinh đang đang reo lên.

Liễu Khinh Huyền: bây giờ tới canteen lầu hai một chuyến. Không đi sẽ hối hận.

Tô Nhiễm Nhiễm: có ý gì?

Tô Nhiễm Nhiễm đầu óc rỗng tuếch tay chân tự hoạt động bấm trả lời wechat, nhưng đợi mấy phút sau mà đối phương cũng không nói tiếp câu nào, lòng hiếu kỳ bị chọc vỡ. Tô Nhiễm Nhiễm trầm ngâm chốc lát liền quyết định đứng lên, chải chuốt thay quần áo chạy tới canteen.

Dãy C nữ ký túc xá cách nhà ăn không xa. Chỉ cần vài phút chân dài Tô Nhiễm Nhiễm liền đến, vừa lên lầu hai theo thói quen muốn nhìn về phía bàn của Liễu Khinh Huyền, nhưng thấy bạn mình say đắm gắp thức ăn cho Mạc Tiêu Tiêu, Tô Nhiễm Nhiễm coi như muốn bệnh.

Không phải là Liễu Khinh Huyền kêu cô tới ăn thức ăn cho chó nha? Thật quá đáng

Cái ý niệm này vừa khởi, Tô Nhiễm Nhiễm liền muốn quay lưng đi về. Nghĩ nghĩ, vẫn là hướng bàn của Liễu Khinh Huyền đi qua. Liễu Khinh Huyền kêu cô tới coi phim ngôn tình, mắc gì bản thân không đóng vai bóng đèn chen chính giữa phá chơi? Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Ép quá, coi chừng cô dỡ sập nhà!

"Ý, Tô học tỷ. Ngươi cũng lại đây ăn cơm tối sao?" Mạc Tiêu Tiêu mơ hồ cảm thấy một cơn gió thoảng, vừa nhấc đầu liền bắt gặp Tô Nhiễm Nhiễm y chang Na Tra đạp bánh xe lửa mà bay qua, không giấu được vẻ kinh ngạc, "Thật trùng hợp!"

"Là ta kêu cậu ấy lại đây" Tô Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp nói, Liễu Khinh Huyền đã thay cô trả lời

"Hả?"

"Ngươi kêu ta lại đây làm gì?" Tô Nhiễm Nhiễm rút ra ghế ngồi ở vị trí nằm trên đường trung tuyến giữa hai điểm Liễu và điểm Mạc, nhìn thẳng vào mắt cô bạn của mình. Chỉ cần đối phương trả lời khó nghe liền sẽ mở ra chiến dịch phá sập nhà.

"Ài, tự ngươi xem đi" vừa nói, Liễu Khinh Huyền hướng về phía kia chu chu môi.

Tô Nhiễm Nhiễm theo tầm mắt Liễu Khinh Huyền nhìn qua, tức khắc cả người đều cứng đờ

"Kêu ta tới chỉ để coi cái này?"

"Đúng vậy"

"Ngươi rảnh quá!" Tô Nhiễm Nhiễm nói xong, quả đoán đứng lên chuẩn bị đi về ký túc xá.

Liễu Khinh Huyền không nhanh không chậm nói tiếp

"Ngươi không lo lắng sao? Coi tình huống hai người hẹn với nhau, không chừng đã quen nhau từ lâu, không chừng..."

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì?" Tô Nhiễm Nhiễm đánh gãy lời Liễu Khinh Huyền, không muốn nghe nàng nói hết, "Ta đi về!"

Liễu Khinh Huyền tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Nhiễm Nhiễm

"Ngươi xác định nha"

Tô Nhiễm Nhiễm: "..." Rất muốn hùng hồn nói rằng cô xác định. Nhưng bước chân sao cứ ngập ngừng không đi. Giằng co một lát cô quay lại ngồi xuống ghế, "Suýt chút quên, ta còn chưa ăn cơm. Mất công tới đây rồi thì ăn cho xong rồi về"

Nói xong Tô Nhiễm Nhiễm liền cúi đầu làm bộ coi menu, hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt của Liễu Khinh Huyền. Cô sợ qua hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt nàng, sẽ nhìn ra cái biểu tình mà mình không muốn nhìn thấy nhất.

Mạc Tiêu Tiêu: "..." Liễu Khinh Huyền cùng Tô Nhiễm Nhiễm đang âm mưu bí hiểm cái gì?

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại