Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Chương 5
Lại lần nữa nhìn phía Điểm Mặc, Thanh Vũ chỉ cảm thấy trên người hắn có một loại lực lượng có thể bình ổn cõi lòng cuộn sóng của mình. Y nhịn không được vươn tay đem người gắt gao ôm vào trong lòng.
Điểm Mặc bị dọa mộng, sửng sốt hơn nửa ngày mới biết được giãy dụa, nhưng khí lực Thanh Vũ quá lớn, ôm hắn gắt gao làm hắn không thể nhúc nhích, lại ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói:
" Ngoan, đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một lát thôi."
Có lẽ là do thanh âm mê hoặc, Điểm Mặc quả nhiên đình chỉ giãy dụa. Thanh Vũ ôm quá mức dùng sức, làm cho thân hình gầy yếu của hắn có chút sinh đau. Nhưng mà càng làm cho hắn đau, cũng chính là cảm giác truyền đến từ trên người Thanh Vũ.
Một loại khó có thể nói rõ…… Hư không.
Nguyên lai y hòa chính mình giống nhau, cũng cảm thấy thực tịch mịch a……
Điểm Mặc ngơ ngác nghĩ, nhưng mà hắn lại không khỏi sinh ra vài phần đồng tình cùng minh cảm kì diệu, không khỏi chậm rãi vươn tay ra ôm lấy đối phương.
Hắn luôn luôn nghĩ, nếu lúc ấy không có bị tiếng đàn Thanh Vũ hấp dẫn mà ngày ngày chạy đến nghe lén …
Nếu chính mình che dấu hảo, vẫn không có bị Thanh Vũ phát hiện …
Nếu Thanh Vũ phát hiện vẫn bất vi sở động….
Như vậy hai người tịch mịch như bọn họ, có phải hay không sẽ bỏ qua nhau?
Chính là trên đời không nên có nhiều giả thiết như vậy, đã xảy ra đó là đã xảy ra, một khi gặp nhau liền sẽ không có khả năng lại có bỏ qua nhau nữa…
Tuy rằng bản thân hắn không hiểu quá nhiều, nhưng mà hắn thật sự thực thích ở cùng một chỗ với Thanh Vũ.
Nhớ rõ Thanh Vũ từng hỏi chính mình, là thích cùng y ở chung một chỗ, vẫn là thích cùng tiếng đàn của y ở cùng một chỗ?
Điểm Mặc chỉ biết ngay lúc đó chính mình cũng không biết hai điều này có gì bất đồng. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại thâm sâu cảm nhận được tư vị không hề đồng nhất.
Không chỉ có là vì tiếng đàn, càng nhiều vẫn là……
Điểm Mặc bỗng nhiên cảm thấy mũi có điểm ê ẩm, chẳng qua là một cái ôm, lại làm cho hắn không hiểu muốn khóc. Trước kia cho tới bây giờ cũng không sẽ có cảm giác kì quái như vậy.
Rõ ràng không phải ủy khuất, cũng không cảm thấy khổ sở, nhưng mà…… Chính là không có cách nào khác nhịn xuống xúc động muốn khóc!
Thanh Vũ nghe được hắn thút thít, phút chốc buông ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của hắn lên, thấy hai mắt hắn đã đỏ bừng, tựa hồ nước mắt sắp trào ra đến nơi, không khỏi cũng làm y ngẩn ra, vội vội vàng vàng hỏi:
" Làm sao vậy? Có phải ta làm đau ngươi hay không?"
Điểm Mặc liên tục lắc đầu, nhưng nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Hắn là quyến luyến ôn nhu của Thanh Vũ như thế, bất cứ lúc nào y cũng tốt với hắn như vậy, đã muốn rất lâu đều không có ai dùng ôn nhu thân thiết đối đãi hắn.
Không hiểu bị yêu loại bài xích, thậm chí lúc trước căn bản chính là không hiểu thành yêu, cùng chủ nhân chia lìa, ánh mắt khác thường của đồng tộc, hết thảy đều muốn đưa hắn bước trên con đường cô tịch.
Cô độc trăm năm, lại làm cho hắn đụng phải một tiên nhân ôn nhu, hơn nữa cô đơn tịch mịch giống như hắn, lại đem tất cả ôn nhu đều dành cho hắn….
Hắn bất quá là một yêu quái bé nhỏ mà thôi, phúc phần nào có thể…
Cảm giác được mình đang được Thanh Vũ ôn nhu chà lau nước mắt, Điểm Mặc làm sao còn nhẫn được? Nhất thời trực tiếp khóc lên tiếng, chút cũng không để ý đến hình tượng, nước mắt nước mũi càng không ngừng chảy ra, lại sợ làm dơ ống tay áo của Thanh Vũ, liền chính mình đưa tay lung tung sát.
Thanh Vũ im lặng chờ hắn khóc xong rồi, thế này mới bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt nhệp nhòe của hắn, thở dài nói:
" Rõ ràng là ta tâm tình tích tụ, ngươi khóc cái gì."
Điểm Mặc vẫn là liên tiếp lắc đầu,
" Ta cũng không biết vì cái gì…… Có thể là rất sợ hãi đi."
Nói xong, còn tự giễu cười cười, phối hợp với vẻ mặt bi thương, thoạt nhìn thập phần chua xót:
" Nếu như có một ngày Thanh Vũ phát hiện ta chỉ là một tiểu yêu không có cái gì, không bao giờ nguyện ý tới tìm ta nữa, ta liền muốn biến thành cô linh linh một cái."
Thanh Vũ có chút ngạc nhiên trừng lớn mắt, hơn nữa ngày mới cười nói:
" Ta hiện tại chỉ biết ngươi là cái tiểu điểu yêu a. Ta đã sớm nói qua, trong mắt ta tiên yêu lưỡng đạo không có gì, tên ngốc nhà ngươi đừng có luôn mãi miên man suy nghĩ!"
" Nhưng mà …… Vậy ngươi vì cái gì cố tình hội nguyện ý theo ta cùng một chỗ đâu, vì cái gì liền đối ta tốt như vậy? Nếu gặp là người khác, cũng sẽ đối hắn tốt như vậy sao?"
Nghe vậy, Thanh Vũ nhưng thật ra trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
Y vì sao thích ở cùng với Điểm Mặc, trong một trăm năm trước đây, đừng nói là nhân gian đủ loại, ngay tại thiên giới, giao lưu cũng càng ít.
Điểm Mặc rất đặc biệt với y, đó là điều rõ ràng, bất quá, y vẫn không nghĩ ra được nguyên do trong đó.
Về phần mặt sau vấn đề…… Thanh Vũ cười mà không đáp.
Nếu đã có Điểm Mặc, vậy y quản những người khác làm cái gì?
Điểm Mặc làm như từ trong ánh mắt cuary tìm ra đáp án, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, lại nhu nhu đôi mắt hơi chút sưng đỏ, lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng đứng lên.
Thanh Vũ trầm mặc bước lại ôm lấy hắn, Điểm Mặc nhu thuận tựa vào trong lòng y, bỗng nhiên hắn cẩn thận hỏi:
" Ta, ta lại muốn xem biển, có thể mang ta đi sao……?"
" Đương nhiên."
Thanh Vũ một lần nữa cười lộ lúm đồng tiền, một tay ôm chặt lấy hắn. Lần này không có cầm, ôm lấy cũng càng thêm thoải mái, làm y nhịn không được ôm hắn gần thêm mình một chút, cảm thụ được nhiệt độ lẫn nhau, giống như khoảng cách trái tim cũng đang được kéo gần.
Nhưng mà, tâm y……
Đôi mắt Thanh Vũ xuất hiện u ám, nhưng trong chớp mắt lại rất nhanh khôi phục thanh minh.
Lại lần nữa đi tới bờ biển Đông hải. Điểm Mặc khẩn cấp nhảy khỏi lòng Thanh Vũ, làm cho Thanh Vũ hơi cảm thấy tinh thần sa sút. Cũng may vẻ vui sướng cùng hưng phấn trên mặt đối phương quá mức khả ái, y cũng chỉ có thể mặc kệ không tiếp tục để ý!
Điểm Mặc đón gió biển chạy vài bước, lại vui mừng chạy về, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt cũng có chút lóe sáng:
" Thanh Vũ, ngươi, ngươi có thể hay không rời đi một chút?"
Thanh Vũ sửng sốt:
" Ngươi đuổi ta đi?"
" Không đúng không đúng!"
Điểm Mặc sợ y hiểu lầm, sợ tới mức dùng sức xua tay lắc đầu:
" Chính là…… Ngươi có muốn đi địa phương khác nghỉ ngơi một chút hay không?"
" Ngươi muốn làm gì?"
Thanh Vũ nhíu mi nhìn hắn, trong mắt lỗi ngạc dĩ nhiên lui vài phần.
Nhưng mây đỏ trên mặt Điểm Mặc lại càng lan rộng, con ngươi loạn chuyển chính là không dám nhìn Thanh Vũ, hơn nửa ngày mới nhát gan nói:
“ Này… bên này gió thổi thật thoải mái, ta nghĩ…."
Nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ.
" Tưởng cái gì?"
Thanh Vũ cố ý cúi người đưa tai đến bên môi hắn, làm như muốn nghe rõ tiếng hắn nói.
Chính là hành động ái muội như vậy, chỉ có thể làm Điểm Mặc càng thêm vô thố, theo bản năng kéo kéo ống tay áo, trong lòng do dự một phen mới nói:
“ Ta …. Ta nghĩ bay …"
Gặp Thanh Vũ còn muốn thấu tới càng gần, Điểm Mặc vội vàng lớn tiếng nói:
“ Ta nghĩ biến trở về nguyên hình ở trên mặt biển bay một lát!"
Nghe vậy, dù là hướng đến bình tĩnh Thanh Vũ cũng không khỏi hơi hơi giật mình, lập tức bật cười, vươn tay xoa xoa đầu của hắn, ngay cả thanh âm cũng mang theo vài phần sung sướng nhẹ nhàng:
" Thì ra là thế, ngươi muốn bay cũng được, vì sao phải đuổi ta đi đâu?"
" Không phải yếu đuổi ngươi đi nha."
Điểm Mặc vẻ mặt vô tội nhìn y, chính mình bất quá là cảm thấy thẹn thùng thôi, dù sao chân thân chính là một con chim khách đen bóng, căn bản nhìn không ra xinh đẹp chỗ nào, cho dù Thanh Vũ không để ý này đó, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhịn không được hội tưởng đến khoảng cách chênh lệch giữa mình cùng đối phương càng lúc càng lớn.
Điểm Mặc bị dọa mộng, sửng sốt hơn nửa ngày mới biết được giãy dụa, nhưng khí lực Thanh Vũ quá lớn, ôm hắn gắt gao làm hắn không thể nhúc nhích, lại ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói:
" Ngoan, đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một lát thôi."
Có lẽ là do thanh âm mê hoặc, Điểm Mặc quả nhiên đình chỉ giãy dụa. Thanh Vũ ôm quá mức dùng sức, làm cho thân hình gầy yếu của hắn có chút sinh đau. Nhưng mà càng làm cho hắn đau, cũng chính là cảm giác truyền đến từ trên người Thanh Vũ.
Một loại khó có thể nói rõ…… Hư không.
Nguyên lai y hòa chính mình giống nhau, cũng cảm thấy thực tịch mịch a……
Điểm Mặc ngơ ngác nghĩ, nhưng mà hắn lại không khỏi sinh ra vài phần đồng tình cùng minh cảm kì diệu, không khỏi chậm rãi vươn tay ra ôm lấy đối phương.
Hắn luôn luôn nghĩ, nếu lúc ấy không có bị tiếng đàn Thanh Vũ hấp dẫn mà ngày ngày chạy đến nghe lén …
Nếu chính mình che dấu hảo, vẫn không có bị Thanh Vũ phát hiện …
Nếu Thanh Vũ phát hiện vẫn bất vi sở động….
Như vậy hai người tịch mịch như bọn họ, có phải hay không sẽ bỏ qua nhau?
Chính là trên đời không nên có nhiều giả thiết như vậy, đã xảy ra đó là đã xảy ra, một khi gặp nhau liền sẽ không có khả năng lại có bỏ qua nhau nữa…
Tuy rằng bản thân hắn không hiểu quá nhiều, nhưng mà hắn thật sự thực thích ở cùng một chỗ với Thanh Vũ.
Nhớ rõ Thanh Vũ từng hỏi chính mình, là thích cùng y ở chung một chỗ, vẫn là thích cùng tiếng đàn của y ở cùng một chỗ?
Điểm Mặc chỉ biết ngay lúc đó chính mình cũng không biết hai điều này có gì bất đồng. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại thâm sâu cảm nhận được tư vị không hề đồng nhất.
Không chỉ có là vì tiếng đàn, càng nhiều vẫn là……
Điểm Mặc bỗng nhiên cảm thấy mũi có điểm ê ẩm, chẳng qua là một cái ôm, lại làm cho hắn không hiểu muốn khóc. Trước kia cho tới bây giờ cũng không sẽ có cảm giác kì quái như vậy.
Rõ ràng không phải ủy khuất, cũng không cảm thấy khổ sở, nhưng mà…… Chính là không có cách nào khác nhịn xuống xúc động muốn khóc!
Thanh Vũ nghe được hắn thút thít, phút chốc buông ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của hắn lên, thấy hai mắt hắn đã đỏ bừng, tựa hồ nước mắt sắp trào ra đến nơi, không khỏi cũng làm y ngẩn ra, vội vội vàng vàng hỏi:
" Làm sao vậy? Có phải ta làm đau ngươi hay không?"
Điểm Mặc liên tục lắc đầu, nhưng nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Hắn là quyến luyến ôn nhu của Thanh Vũ như thế, bất cứ lúc nào y cũng tốt với hắn như vậy, đã muốn rất lâu đều không có ai dùng ôn nhu thân thiết đối đãi hắn.
Không hiểu bị yêu loại bài xích, thậm chí lúc trước căn bản chính là không hiểu thành yêu, cùng chủ nhân chia lìa, ánh mắt khác thường của đồng tộc, hết thảy đều muốn đưa hắn bước trên con đường cô tịch.
Cô độc trăm năm, lại làm cho hắn đụng phải một tiên nhân ôn nhu, hơn nữa cô đơn tịch mịch giống như hắn, lại đem tất cả ôn nhu đều dành cho hắn….
Hắn bất quá là một yêu quái bé nhỏ mà thôi, phúc phần nào có thể…
Cảm giác được mình đang được Thanh Vũ ôn nhu chà lau nước mắt, Điểm Mặc làm sao còn nhẫn được? Nhất thời trực tiếp khóc lên tiếng, chút cũng không để ý đến hình tượng, nước mắt nước mũi càng không ngừng chảy ra, lại sợ làm dơ ống tay áo của Thanh Vũ, liền chính mình đưa tay lung tung sát.
Thanh Vũ im lặng chờ hắn khóc xong rồi, thế này mới bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt nhệp nhòe của hắn, thở dài nói:
" Rõ ràng là ta tâm tình tích tụ, ngươi khóc cái gì."
Điểm Mặc vẫn là liên tiếp lắc đầu,
" Ta cũng không biết vì cái gì…… Có thể là rất sợ hãi đi."
Nói xong, còn tự giễu cười cười, phối hợp với vẻ mặt bi thương, thoạt nhìn thập phần chua xót:
" Nếu như có một ngày Thanh Vũ phát hiện ta chỉ là một tiểu yêu không có cái gì, không bao giờ nguyện ý tới tìm ta nữa, ta liền muốn biến thành cô linh linh một cái."
Thanh Vũ có chút ngạc nhiên trừng lớn mắt, hơn nữa ngày mới cười nói:
" Ta hiện tại chỉ biết ngươi là cái tiểu điểu yêu a. Ta đã sớm nói qua, trong mắt ta tiên yêu lưỡng đạo không có gì, tên ngốc nhà ngươi đừng có luôn mãi miên man suy nghĩ!"
" Nhưng mà …… Vậy ngươi vì cái gì cố tình hội nguyện ý theo ta cùng một chỗ đâu, vì cái gì liền đối ta tốt như vậy? Nếu gặp là người khác, cũng sẽ đối hắn tốt như vậy sao?"
Nghe vậy, Thanh Vũ nhưng thật ra trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
Y vì sao thích ở cùng với Điểm Mặc, trong một trăm năm trước đây, đừng nói là nhân gian đủ loại, ngay tại thiên giới, giao lưu cũng càng ít.
Điểm Mặc rất đặc biệt với y, đó là điều rõ ràng, bất quá, y vẫn không nghĩ ra được nguyên do trong đó.
Về phần mặt sau vấn đề…… Thanh Vũ cười mà không đáp.
Nếu đã có Điểm Mặc, vậy y quản những người khác làm cái gì?
Điểm Mặc làm như từ trong ánh mắt cuary tìm ra đáp án, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, lại nhu nhu đôi mắt hơi chút sưng đỏ, lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng đứng lên.
Thanh Vũ trầm mặc bước lại ôm lấy hắn, Điểm Mặc nhu thuận tựa vào trong lòng y, bỗng nhiên hắn cẩn thận hỏi:
" Ta, ta lại muốn xem biển, có thể mang ta đi sao……?"
" Đương nhiên."
Thanh Vũ một lần nữa cười lộ lúm đồng tiền, một tay ôm chặt lấy hắn. Lần này không có cầm, ôm lấy cũng càng thêm thoải mái, làm y nhịn không được ôm hắn gần thêm mình một chút, cảm thụ được nhiệt độ lẫn nhau, giống như khoảng cách trái tim cũng đang được kéo gần.
Nhưng mà, tâm y……
Đôi mắt Thanh Vũ xuất hiện u ám, nhưng trong chớp mắt lại rất nhanh khôi phục thanh minh.
Lại lần nữa đi tới bờ biển Đông hải. Điểm Mặc khẩn cấp nhảy khỏi lòng Thanh Vũ, làm cho Thanh Vũ hơi cảm thấy tinh thần sa sút. Cũng may vẻ vui sướng cùng hưng phấn trên mặt đối phương quá mức khả ái, y cũng chỉ có thể mặc kệ không tiếp tục để ý!
Điểm Mặc đón gió biển chạy vài bước, lại vui mừng chạy về, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt cũng có chút lóe sáng:
" Thanh Vũ, ngươi, ngươi có thể hay không rời đi một chút?"
Thanh Vũ sửng sốt:
" Ngươi đuổi ta đi?"
" Không đúng không đúng!"
Điểm Mặc sợ y hiểu lầm, sợ tới mức dùng sức xua tay lắc đầu:
" Chính là…… Ngươi có muốn đi địa phương khác nghỉ ngơi một chút hay không?"
" Ngươi muốn làm gì?"
Thanh Vũ nhíu mi nhìn hắn, trong mắt lỗi ngạc dĩ nhiên lui vài phần.
Nhưng mây đỏ trên mặt Điểm Mặc lại càng lan rộng, con ngươi loạn chuyển chính là không dám nhìn Thanh Vũ, hơn nửa ngày mới nhát gan nói:
“ Này… bên này gió thổi thật thoải mái, ta nghĩ…."
Nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ.
" Tưởng cái gì?"
Thanh Vũ cố ý cúi người đưa tai đến bên môi hắn, làm như muốn nghe rõ tiếng hắn nói.
Chính là hành động ái muội như vậy, chỉ có thể làm Điểm Mặc càng thêm vô thố, theo bản năng kéo kéo ống tay áo, trong lòng do dự một phen mới nói:
“ Ta …. Ta nghĩ bay …"
Gặp Thanh Vũ còn muốn thấu tới càng gần, Điểm Mặc vội vàng lớn tiếng nói:
“ Ta nghĩ biến trở về nguyên hình ở trên mặt biển bay một lát!"
Nghe vậy, dù là hướng đến bình tĩnh Thanh Vũ cũng không khỏi hơi hơi giật mình, lập tức bật cười, vươn tay xoa xoa đầu của hắn, ngay cả thanh âm cũng mang theo vài phần sung sướng nhẹ nhàng:
" Thì ra là thế, ngươi muốn bay cũng được, vì sao phải đuổi ta đi đâu?"
" Không phải yếu đuổi ngươi đi nha."
Điểm Mặc vẻ mặt vô tội nhìn y, chính mình bất quá là cảm thấy thẹn thùng thôi, dù sao chân thân chính là một con chim khách đen bóng, căn bản nhìn không ra xinh đẹp chỗ nào, cho dù Thanh Vũ không để ý này đó, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhịn không được hội tưởng đến khoảng cách chênh lệch giữa mình cùng đối phương càng lúc càng lớn.
Tác giả :
黄月