Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!

Chương 14

Điểm Mặc tỉnh táo lại, đã muốn là chuyện hơn nửa tháng sau.

Giãy dụa mở mắt ra, bởi vì chưa quen với ánh sáng bất thình lình, hắn hơi nhe mắt lại một chút, sau đó mới trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy trên mặt từng trận gió phất qua, còn mang theo một mùi mặn thản nhiên, hắn nhất thời giật mình ngồi bật dậy.

Nhìn phía mặt biển xanh lam mênh mông vô bờ bến, hắn lại theo bản năng nhu nhu hai mắt, thế này mới dám tin tưởng chính mình thật sự an vị ở bở biển hắn thích nhất.

Vẫn là quen thuộc gió biển, quen thuộc hương vị, thậm chí nhớ tới cảm giác sảng khoái tự tại khi phi tường phía chân trời …. Nhưng mà, lại kìm lòng không đậu nhớ tới cái người mang cho hắn hết thảy cảm xúc này kia ….

Điểm Mặc âm thầm thần thương, ngay cả phía sau truyền đến tiếng bước chân đều một  chút cũng không có phát hiện, thẳng đến khi một đôi cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, hắn thế này mới kinh hách thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng hơi ấm từ cái ôm ấp ấm áp quen thuộc lại làm hắn lần nữa trầm luân, nhất thời cả người đều cương ở tại chỗ không dám nhúc nhích.

Hắn ngừng thở, thậm chí hai mắt cũng nhắm chặt, mặc cho người nọ từ sau lưng ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng khẽ gọi:

" Điểm Mặc  ……"

Điểm Mặc chỉ cảm thấy khẩn trương đến cả người cứng ngắc, rõ ràng một hành động ôn nhu như vậy, lại làm cho trong lòng hắn vô cùng đau đớn, căn bản không thể làm ra hành động gì để đáp lại.

Nhưng mà chỉ cần hắn trong lòng tê rần, lập tức sẽ làm cho một tâm hồn khác dung hợp chung với hắn cũng lâm vào run run. Quả nhiên, người sau lưng phát ra một tiếng hừ nhẹ, cũng lại càng thêm dùng sức ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay.

Qua lúc lâu, người nọ mới rốt cục buông hắn ra, trực tiếp đi đến hắn trước mặt, nâng hai má hắn lên hôn hôn, lại nói một câu:

" Điểm Mặc, thật sự không muốn nhìn nhìn lại ta sao?"

Thanh âm thật sự quá mức ôn nhu, cơ hồ làm Điểm Mặc quên trong lòng thống khổ, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như mộc xuân phong của Thanh Vũ, hắn vẫn là nhịn không được nhớ tới một số kí ức không hay.

Chính là y, từng cũng cười ôn nhu với mình như vậy, nguyện ý bồi bên mình thật lâu thật lâu, lại vào ngày kia nói tất cả tình yêu họ có đều là giả, còn hung hăng vất bỏ chính mình không thèm quan tâm.

Chính mình còn vì tâm hồn y, còn vì cái phân tình ý theo y là không nên có, thậm chí chạy tới cùng hồ yêu tranh chịu thiên kiếp. Nhưng sét thật sự là đáng sợ, hắn chịu một lần liền cảm thấy thiếu nửa cái mạng, nhưng vẫn là cắn răng một lần lại một lần……

Đáng sợ trí nhớ làm cho hắn không rảnh chìm đắm trong ngọt ngào ngày xưa, Điểm Mặc phút chốc cả người run run, giống như sợ hãi do hồn phi phách tán lại lần nữa cắn nuốt lấy hắn.

Trước mặt Thanh Vũ cũng sợ hãi, biết hắn nhất định lại nhớ tới những chuyện không tốt, nhất thời trong lòng y tràn đầy tự trách cùng áy náy, nhẹ nhàng ôm lấy hắn nhẹ giọng trấn an.

" Điểm Mặc, đừng sợ…… Nhìn xem ta được không? Ta sẽ không tái thương tổn ngươi……"

Làm Điểm Mặc suy yếu không chịu nổi là sét đánh của thiên kiếp, nhưng chính mình cũng thật vô tình làm hắn bị thương. Thanh Vũ nhẹ nhàng mà vỗ lưng hắn, một lần lại một lần nhẹ giọng nói lời trấn an. Qua hồi lâu, Điểm Mặc mới có thể bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn y.

" Thực xin lỗi, tối ngốc tối xấu đều là ta…… Ta ngày đó thật sự là nhất thời khiếp sợ mới khẩu không trạch ngôn, thật có lỗi cho ngươi thương tâm. Ta vô tâm vô tình lâu như vậy, cùng một chỗ với ngươi mới hưởng được tư vị khoái hoạt. Ta thật sự rất sợ kết quả tất cả đều là giả …"

Nghe thấy lời nói này, Điểm Mặc vẫn là khó chịu co rúm lại một chút,nhưng Thanh Vũ mạnh mẽ ôm hắn vào trong vòng tay, đầu dựa vào trên mái tóc của hắn.

" Nhưng ta sau lại vẫn đều nghĩ đến ngươi, nhớ những kỉ niệm đẹp với ngươi, tưởng ta là cỡ nào buồn cười lại hỗn trướng, thế nhưng lại khi dễ một người tốt như ngươi, sau lại còn cho ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ta thật sự là hận chết chính mình."

Thanh âm dần dần trở nên có chút khàn khàn cùng nghẹn ngào, Thanh Vũ đưa đầu Điểm Mặc nhẹ nhàng dựa vào trong ngực, không muốn để cho hắn thấy biểu tình trên mặt hiện giờ của mình, y dừng một chút mới lại nói:

" Điểm Mặc, ta từ đầu đến cuối đều yêu ngươi, lời nói lúc này không có rút lại, không có hối hận, ngươi khó chịu liền đánh ta mắng ta, trăm ngàn không cần lại làm chuyện nguy hiểm như vậy thương đến chính mình, được không?"

Điểm Mặc không rên một tiếng, thậm chí không nhúc nhích dựa vào y. Bỗng nhiên, Thanh Vũ lại cảm giác được trước người mình có chút ẩm ướt. Y nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Điểm Mặc lên, quả nhiên nhìn thấy đã ràn rụa nước mắt.

Y nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt tràn lệ của hắn, cảm thụ cảm giác chua xót trong miệng, y cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu hỏi:

" Điểm Mặc, ngươi còn có thể tha thứ cho một người vô tâm vô tình như ta sao? Nếu ngươi đã muốn không nghĩ yêu ta, ta đây–"

Nói còn chưa nói xong, Điểm Mặc đã muốn vươn tay bịt miệng y lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn nhìn phía y, ánh mắt vẫn hồng hồng như cũ, hắn dùng thanh âm nhỏ đến cơ hồ không thể nghe thấy nói:

" Ngươi thật sự rất xấu……"

Thanh Vũ bị hắn bịt  trước miệng, chỉ có thể gật gật đầu thừa nhận, Điểm Mặc lại nâng thanh âm lên một chút:

" Ngươi mắng ta, lại đem ta để tại kia, không bao giờ nữa tới tìm ta, ta thật sự rất khó quá, rất khó quá."

Hơi hơi bĩu môi, Điểm Mặc thu hồi bàn tay, đôi mắt tràn đầy nước mắt khóc nức nở nói:

" Ta bị sét đánh thiệt nhiều lần, vừa đau lại sợ tới mức phải chết, nhưng là ngươi cũng không ở. Ta cứ sợ, nếu ta chết như vậy, sẽ không còn được gặp lại ngươi, tâm hồn cũng không có cách nào khác trả lại cho ngươi……"

Điểm Mặc bắt đầu nấc lên, chính mình lung tung chà xát nước mắt, lời nói ra miệng cũng đứt quãng:

" Nhưng là, không nghĩ tới ta còn có thể tỉnh lại, còn có thể thấy ngươi…… Ngươi còn nói ngươi không có chán ghét ta, ta thật sự hảo vui vẻ, lại thật là khó chịu, ô ô–"

Nghe hắn rốt cục lên tiếng khóc lớn, Thanh Vũ cúi đầu cho hắn một cái im lặng ôm ấp, lại nhịn không được giống nhau khổ sở. ….

Điểm Mặc thầm oán y, lại chính là thầm oán y bỏ lại chính mình mặc kệ, thầm oán y không ở bên người, lại đơn giản vì y đã đến mà vui vẻ ……

Cũng chỉ có tiểu đứa ngốc đơn thuần thiện lương như hắn, mới có thể như vậy bao dung y, tiếp nhận y, mà bằng chứng tốt nhất, ngay cả tâm của hắn cũng tiếp nhận tâm hồn của y, không chịu xa rời.

Hắn tốt đẹp như vậy … Y sau này quyết không thể lại cô phụ …..

Hiểu được Điểm Mặc cũng không có trốn tránh cùng chán ghét chính mình, Thanh Vũ cao hứng hôn hôn cái trán của hắn, nhìn hắn còn khóc đến thiên hôn địa ám, y thật sự sợ hắn sẽ khóc làm thương thân mình, liền lập tức tìm cách dời lực chú ý của hắn …..

 Thanh Vũ nắm bàn tay nhỏ bé của Điểm Mặc lên, đặt trên ngực của mình, nhẹ nhàng mà nói với hắn:

" Điểm Mặc, trước đừng khóc, ngươi thử xem có cảm giác gì không?"

Điểm Mặc đình chỉ tiếng khóc, hai mắt sưng đỏ lăng lăng nhìn về phía y, bàn tay đặt chính là vị trí trái tim,nhưng mà …..

" Không, không có cảm giác gì a, tâm của ngươi –"

Thanh Vũ vội vàng đánh gãy lời hắn, trên mặt cố ý làm ra biểu tình nghiêm túc:

" Thực bất hạnh, tâm hồn của ta không thể thu hồi đến đây, cho nên ngươi cũng không được phép làm cái chuyện hồn phi phách tán gì biết không!"

Vừa nghe hồn phi phách tán bốn chữ, Điểm Mặc liền sợ tới mức run lên, nhưng vẫn là ngơ ngác hỏi y:

" Vì cái gì thu không quay về? Chẳng lẽ là, là ta quá mức ép buộc làm nó hỏng rồi sao?"

" A, tiểu đứa ngốc."

Thanh Vũ nhịn không được nở nụ cười, ngược lại đưa tay hắn đặt lên ngực hắn, bàn tay mình cùng áp lên theo.

" Bởi vì…… Tâm hồn của ta, vì sợ ngươi tróc ra đã bám cứng không chịu phóng xuất."

" Di?"

Điểm Mặc không rõ mờ mịt.

" Về sau, tâm hồn của ta sẽ vĩnh viễn đãi ở ngươi nơi này, hiểu chưa?"

Thanh Vũ giúp hắn xoa xoa khóe mắt chưa khô nước mắt.

" Cho nên ngươi nhất định phải vô cùng cao hứng, cũng không thể tùy tiện sinh khí cùng khổ sở, bằng không tâm của ta cũng sẽ bị thương."
Tác giả : 黄月
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại