Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Chương 8: Ảnh Đế Cuối Cùng Cũng Ra Tay
Tiêu Tiêu giật mình, so với trước đó sau khi nhìn thấy đạo diễn Khương sửa lại kịch bản muốn bán khỏa thân lại càng giật mình hơn.
Cô nhìn chằm chằm Chung Thụy gần trong gang tấc, có chút nghi ngờ chính mình có phải đã nghe lầm hay không.
Chung Thụy gần đây mới tiếp nhận một bộ phim truyền hình cổ trang lớn, đây là bí mật đã được công khai. Quảng cáo là do anh bỏ ra khoảng thời gian một ngày vội vàng quay phim chụp hình. Sau khi hoàn thành liền trở về trường quay.
Bộ phim cổ trang này sẽ là một trong những bộ phim được chiếu vào dịp tết Nguyên Đán, cho dù chỉ diễn vai người qua đường hoặc là tấm bia đỡ đạn tầm thường ở trong bộ phim, nhưng vì có Ảnh đế, liền có thể mang theo hào quang nâng lên giá trị con người.
Không biết có bao nhiêu ngôi sao hạng hai hạng ba cố gắng dùng hết mọi chiêu thức muốn nhóm biên kịch giao cho một vai diễn nhỏ, nhưng chọn vai diễn là do Chung Thụy và đạo diễn tự mình quyết định, hơn nữa Tiêu Tiêu nhớ loáng thoáng rằng, bộ phim này đã quay được gần một tháng, bây giờ Chung Thụy sao lại để cô tham gia giữa đường?
Chung Thụy nhìn ra sự nghi hoặc của Tiêu Tiêu, anh thản nhiên giải thích: “Một vai diễn nữ phụ nhỏ, nhưng diễn viễn chọn lúc đầu dù làm thế nào cũng diễn được, không nhập vào nhân vật, chỉ còn cách tạm thời đổi người."
Diễn xuất ngang tài ngang sức cùng ảnh đế cần tố chất tâm lý và bao nhiêu dũng khí, tự bản thân Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được. Nữ diễn viên kia chẳng qua chỉ là vai phụ, nhưng xem chừng cũng là ngôi sao nữ hạng hai hạng ba, chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với Chung Thụy, có thể phát huy được một nửa trình độ cũng đã là không tệ.
Tiêu Tiêu bị sự việc như một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng, một lát sau mới khôi phục lại tinh thần: “Nhưng mà Chung tiền bối, bên phía đạo diễn Tề…"
Đạo diễn Tề hoàn toàn khác với đạo diễn Ôn và đạo diễn Khương, tính tình nghiêm túc tự ràng buộc mình, ghét nhất những chuyện lộn xộn trong giới giải trí. Mới bốn mươi tám tuổi, liền nhận được hai lần giải thưởng đạo diễn xuất sắc của quốc tế, là đạo diễn nổi tiếng số một trong nước.
Star Entertainment vài lần mời ông làm đạo diễn cho những bộ phim mới nhưng đều bị từ chối, cuối cùng bất đắc dĩ phải đem quyền tuyển chọn giao cho đạo diễn Tề, ông mới miễn cưỡng nhận lời.
Chung Thụy đã từng ở trên các bài phỏng vấn của các tập san tạp chí đề cao sự thẳng thắn và kính nể sự tuân thủ nguyên tắc của ông, quan hệ của hai người lại rất tốt, anh tự ý nhận người vào đoàn làm phim, làm vậy vào lúc này cũng không hề thỏa đáng.
Hơn nữa đạo diễn Tề ghét nhất chuyện đi cửa sau, đã từng có một nữ diễn viên trẻ tuổi dựa vào quản lí cao cấp mà gia nhập vào đoàn làm phim, đã bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu* mà chạy ra ngoài, cũng không để lại cho quản lý cao cấp của Star Entertainment một chút mặt mũi nào, khiến cả hai bên cãi cọ ồn ào náo loạn một trận.
(*Cẩu huyết lâm đầu: Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.)
Thế nhưng phim của đạo diễn Tề luôn luôn thu được tỉ suất người xem rất cao. Star Entertainment nhận thấy ông có thể kiếm được số tiền lớn, cuối cùng vẫn gọi ông quay lại, để cho đạo diễnTề tự mình chọn người.
Tiêu Tiêu cũng không muốn mới vào đoàn làm phim đã bị đạo diễn Tề đánh đuổi như ruồi nhặng.
“Đạo diễn Tề đã xem qua tập quảng cáo kia, đối vơi diễn xuất của em coi như đồng ý", Chung Thụy một tay chống lên bức tường phía sau Tiêu Tiêu, cúi đầu, tầm mắt khoá chặt cô.
“Câu trả lời của em là gì?"
Cơ hội tốt như vậy, Tiêu Tiêu không có lí do gì để từ chối.
Có thể tham gia diễn với Chung Thụy, cô hoàn toàn có khả năng đoán trước được, đến khi bộ phim cổ trang này được công chiếu, sự nổi tiếng của bản thân sẽ lập tức kéo lên đến một tầm cao mới chưa từng có trước đây.
Hơn nữa có thể nhìn thấy Chung Thụy diễn xuất ở khoảng cách gần như thế, không cần lại dùng khuôn mặt của người khác, quang minh chính đại cùng diễn xuất với Ảnh đế, là ước muốn nhiều năm qua của Tiêu Tiêu.
Thế nhưng đã trải qua chuyện quay quảng cáo với đạo diễn Khương, cô hưng phấn rất nhiều lại bắt đầu trở nên cẩn thận.
“… Biên kịch sẽ tạm thời sửa lại kịch bản à?"
Nếu như lại thêm một cảnh như sau khi tắm gì đấy, rồi là các cảnh táo bạo, Tiêu Tiêu thực sự không chịu nổi.
Đôi mắt đen như mực của Chung Thụy cụp xuống: “Không có tôi cho phép, biên kịch sẽ không sửa đổi kịch bản lúc trước dù chỉ một chữ."
Tiêu Tiêu có chút giật mình, cũng phải, có Ảnh đế ở đây, đạo diễn và biên kịch sao dám thay đổi kịch bản?
Có Chung Thụy cam đoan, trong lòng cô chắc chắn lại càng thêm nghi ngờ.
“Tiền bối Chung, anh vì sao… chọn tôi?"
Tiêu Tiêu không tự mình cho rằng bản thân là một người đẹp, sẽ không bởi vì từng có một lần diễn xuất cùng Chung Thụy, thì tưởng rằng diễn xuất của chính mình đứng trên vạn người, không ai có thể so sánh. Trái lại cô rất ít khi nhận được cơ hội tập luyện, diễn xuất vẫn còn lộ vẻ ngây ngô mất tự nhiên, cần rèn luyện nhiều hơn.
Chung Thụy lại lựa chọn cô, quả thật làm cho người khác không thể tin được.
Những ngôi sao nữ trong giới, bất kể tướng mạo hay nổi tiếng đều có rất nhiều người trên Tiêu Tiêu. Với sức ảnh hưởng của Ảnh đế, chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay sẽ không biết có bao nhiêu người nối tiếp nhau bước đến.
Nếu như nói cô có sức hấp dẫn vô hạn, làm cho Chung Thụy không có cách nào chống lại mà quì gối dưới váy, đó quả thật là chuyện cười lớn nhất trên đời.
“Vai diễn này tuy rằng nhỏ, phân cảnh trong phim cũng không quá quan trọng, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện vài lần, lời thoại rất ít, nhưng mà trong phim không thể thiếu nhân vật này". Chung Thụy chậm rãi mở miệng, một lúc sau chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động ầm ĩ.
Tiêu Tiêu biến sắc, cô rõ ràng nghe được âm thanh đó là của đạo diễn Khương.
Xem ra cô lâu như vậy còn chưa đi đến căn phòng kia, đạo diễn Khương không tìm thấy, chắc chắn nổi giận lôi đình.
Tiêu Tiêu trong lòng hiểu rõ, từ khi cô nhút nhát chùn chân muốn chạy trốn khỏi đó, cũng đã đoán đến kết quả như vậy.
Cô tìm về danh dự của mình, nhưng phải đối mặt với lửa giận của đạo diễn Khương, thậm chí hậu quả là bị hủy bỏ hợp đồng quảng cáo. Điều khiến cho Tiêu Tiêu đau đầu nhất chính là số tiền khổng lồ khi vi phạm hợp đồng phải làm thế nào?
Lúc chạy trốn thì sảng khoái, bây giờ liền thê thảm…
Chung Thụy chăm chú nhìn Tiêu Tiêu, hơi nheo mắt lại: “ Vai diễn nhỏ này rất quan trọng, nếu như em muốn tham gia, tôi không hi vọng em tam tâm lưỡng ý. Về chuyện tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ thay em giải quyết, ngày mai đến chỗ tôi ký hợp đồng."
Chuyện khiến Tiêu Tiêu đau đầu đã được giải quyết, cô nếu không đồng ý, không phải phụ ý tốt của đối phương rồi sao?
Nhưng mà ở vòng giải trí lăn lộn năm năm, Tiêu Tiêu không còn là cô thiếu nữ ngây thơ mới vừa vào nghề kia. Vài năm qua, cô so với bất kì kẻ nào đều hiểu rõ phương diện luật lệ và khắc nghiệt này.
Tuy rằng không muốn xem thường thần tượng trong lòng, nhưng trước là tiểu nhân sau là quân tử, dù sao cũng tốt hơn tự lừa dối mình.
“ Vậy thì, tiền bối Chung muốn nhận được cái gì từ trên người tôi?"
Chung Thụy lộ ra nụ cười tươi lần thứ hai trong đêm nay, nhưng hoàn toàn khác với lúc trước.
Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, khoé mắt hơi nhướng lên, có cảm giác lạnh lùng và tà mị không nói ra được.
“ Tôi muốn không nhiều lắm, đêm nay em theo đạo diễn Khương tới chỗ này muốn làm cái gì, thì chính là điều bây giờ tôi mong muốn."
Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, lưng dựa vào tường, càng nhận thấy sự lạnh buốt và rắn chắc.
Cái vòng luẩn quẩn này như thế nào, năm năm trước cô đã nhìn rất rõ ràng. Thế nhưng chính cô vẫn luôn cảm thấy người trước mắt không giống như những người khác.
Anh lạnh lùng nghiêm nghị tự tin, anh diễn xuất tinh tế, anh phong thái nhẹ nhàng, anh phẩm chất xuất sắc.
Người này là mục tiêu lớn nhất của Tiêu Tiêu trong năm năm qua, là trụ cột tinh thần giúp Tiêu Tiêu đi qua mấy năm nay.
Nhưng cũng chính người đàn ông này, tối nay đứng ở trước mặt của cô, nói với cô giống như là Nguyễn Tình dâng lên sự tôn nghiêm ….
Tiêu Tiêu không thể tin nổi, trừng to mắt liếc nhìn Chung Thụy, giống như lần đầu tiên biết anh.
Cô vì có thể chụp quảng cáo mà đến căn phòng của câu lạc bộ cao cấp này, bây giờ Chung Thụy lại muốn thay thế đạo diễn Khương tới lấy đi hết thảy của mình.
Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng cũng không bằng hầm băng đặt trong lòng cô, lại giống như bị ngàn mũi kim đâm thủng, đau đớn như thế, tuyệt vọng như thế.
Thì ra người đàn ông này cùng với đạo diễn Ôn, đạo diễn Khương không có gì khác nhau, sự khác biệt duy nhất là có thể thêm vào những hành động càn rỡ. Trên đầu mang theo ánh hào quang của Ảnh đế, có một lớp vỏ bên ngoài tốt như vậy, đến nỗi còn… chiếm cứ khắp ngõ ngách trong lòng cô, không ai có thể thay thế được.
“… Cảm thấy khó chịu sao?" Chung Thụy nghe thấy âm thanh của Khương đạo diễn từ xa sắp đến gần, người bên cạnh càng lúc càng cứng ngắc, anh đưa tay ôm lấy bả vai của Tiêu Tiêu xoay vào trong bóng cây.
Trong sân cây cối tầng tầng lớp lớp, ánh trăng bị mây đen che khuất, che chắn bóng dáng của hai người.
Chung Thụy cúi đầu, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy mới khe khẽ nói. Anh dựa vào rất gần, như muốn dán luôn vào bên tai Tiêu Tiêu, hơi nóng phả lên vành tai, khiến tai cô nhạy cảm không tránh khỏi việc đỏ ửng
Phía sau lưng của Tiêu Tiêu là thân cây, phía trước là Chung Thụy, hai bên là khuỷu tay của anh, lui cũng không thể lui, lại có đạo diễn Khương ở cách đó không xa, cô càng không dám tùy tiện phản kháng, chỉ có thể trốn trong lòng của Chung Thụy không ngẩng đầu lên.
“Đêm nay em đến đây, đã sớm biết có kết quả gì, không phải tôi thì chính là đạo diễn Khương. Sao lúc đối mặt với đạo diễnKhương thì em vừa bình tĩnh lại chịu đựng, còn với tôi lại thất vọng và khó chịu?"
Sắc mặt Tiêu Tiêu xấu hổ và giận dữ, đạo diễn Khương cùng Chung Thụy, khác nhau một trời một vực, hai người này sao có thể gộp chung lại làm một được?
Chẳng qua là yêu cầu của Chung Thụy rất rõ ràng, hoặc là ký hợp đồng, bị anh làm quy tắc ngầm, hoặc là trở về đi đến bên người của đạo diễn Khương, bị những người khác làm quy tắc ngầm.
Kết quả như nhau, chỉ là đối tượng không giống.
Nếu như Nguyễn Tình ở đây, khẳng định sẽ không do dự mà vứt đạo diễn Ôn lại phía sau, lập tức nhận lời Chung Thụy.
Nhưng mà Tiêu Tiêu đã sùng bái Chung Thụy từ lâu lắm rồi, hiện tại cảm thấy thần tượng từ màn ảnh đi ra, từ tiên nhân biến thành người phàm, từ kiêu ngạo lại tự biến bản thân mình giống như đạo diễn Ôn, đạo diễn Khương, thực sự rất không chân thật…
Cô không thể tưởng tượng được, mình bị Ảnh đế đặt dưới thân, bộ dạng phóng đãng mà thẹn thùng thở dốc…
Chỉ tưởng tượng trong đầu như thế, Tiêu Tiêu đã cảm thấy khó chịu đến cực điểm.
Nhất là hình tượng của Chung Thụy trong lòng cô đã bị phá nát thành muôn mảnh nhỏ.
Tiêu Tiêu thật muốn tóm lấy cổ áo của Chung Thụy, lớn tiếng chất vấn: Anh đúng là Ảnh đế sao? Làm sao đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy!
Cằm của cô bỗng nhiên bị Chung Thụy nâng lên, con ngươi sắc bén của anh càng trở nên sâu sắc: “Có vẻ như em thích đạo diễn Khương hơn, hay là mấy tên quản lí cao cấp của Star Entertainment?"
Thân thể Tiêu Tiêu cứng đờ, vóc người của những người quản lí cao cấp của Star Entertainment cùng với đạo diễn Ôn gần giống nhau, vừa nghĩ đến sự sắc sảo tuyệt đỉnh và “sức nặng" hơn người của bọn họ, sắc mặt cô càng thêm trắng.
Ý tứ của Chung Thụy đã nói rất rõ ràng, cho dù muốn bán, bán cho đạo diễn tai to mặt lớn và quản lý cao cấp, hay là Ảnh đế tuấn tú cao lớn, sự lựa chọn đã rất rõ ràng.
Hai tay Tiêu Tiêu nắm chặt, rồi chậm rãi buông ra, cô đưa tay do dự túm lấy tay áo sơ mi của Chung Thụy, nhỏ giọng nói: “Tôi… nhận lời anh"
“Tốt lắm," Chung Thụy khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ hai bên gò má của cô, từ từ lướt xuống bên cổ, xuôi theo cánh tay vừa dọc theo thắt lưng từ từ đi xuống.
Cả người Tiêu Tiêu cứng lại, cảm giác được tay anh rất nhẹ, chỉ loanh quanh dịu dàng xuyên qua lớp quần áo thật mỏng, ngấm vào trong làn da, gợi lên một mảng da gà.
Đêm khuya vắng lặng không tiếng động, cô nam quả nữ ở cái sân vắng vẻ của câu lạc bộ cao cấp, hình ảnh của Nguyễn Tình cùng đạo diễn Ôn dây dưa chợt lóe lên trong đầu cô.
Tiêu Tiêu mặt đỏ tía tai, thần tượng của mình không lẽ không giống với người thường, không thích ở bên trong, ngược lại thích ở dưới ánh trăng đánh dã chiến?
Trước đây thật đúng là nhìn không ra , thì ra khẩu vị của Ảnh đế lại nặng như vậy?
Ngay sau đó, đầu ngón tay của Chung Thụy khẽ cử động, từ trên vòng eo của Tiêu Tiêu lấy ra di động của cô, thành thạo nhập vào một dãy số: “Đây là số cá nhân của tôi, có chuyện gì xảy ra thì có thể liên lạc với tôi."
Nói xong, anh lại bổ sung: “ Ngoại trừ người đại diện của tôi, chỉ có em biết đến số này, tôi không hi vọng có người thứ tư biết."
Tiêu Tiêu ngẩn người, thì ra Chung Thụy vừa nãy sờ soạng một hồi lâu, là vì lấy di động của cô?
Cô rầu rĩ, muốn điện thoại di động thì nói mình lấy ra là được, sao phải sờ tới sờ lui thế?
“ … Tôi sẽ không nói cho người khác."
Chung Thụy cúi đầu cười, cúi người dán vào bên tai của Tiêu Tiêu: “Nhìn bộ dạng của em hình như rất thất vọng, đang chờ mong tôi làm cái gì sao?"
Nghe vậy, gò má Tiêu Tiêu nóng đến mức như muốn bốc cháy.
“Ai, ai mong đợi…?"
Đầu ngón tay của Chung Thụy khẽ chạm trên môi cô, đem dáng vẻ ngượng ngùng của Tiêu Tiêu thu vào đáy mắt.
Trước khi đi, anh còn không quên bỏ lại một câu: “Nhưng mà… dáng người cũng không tệ lắm."
Tiêu Tiêu lúng túng, cô đây vừa bị Chung Thụy đùa giỡn sao?
Cô nhìn chằm chằm Chung Thụy gần trong gang tấc, có chút nghi ngờ chính mình có phải đã nghe lầm hay không.
Chung Thụy gần đây mới tiếp nhận một bộ phim truyền hình cổ trang lớn, đây là bí mật đã được công khai. Quảng cáo là do anh bỏ ra khoảng thời gian một ngày vội vàng quay phim chụp hình. Sau khi hoàn thành liền trở về trường quay.
Bộ phim cổ trang này sẽ là một trong những bộ phim được chiếu vào dịp tết Nguyên Đán, cho dù chỉ diễn vai người qua đường hoặc là tấm bia đỡ đạn tầm thường ở trong bộ phim, nhưng vì có Ảnh đế, liền có thể mang theo hào quang nâng lên giá trị con người.
Không biết có bao nhiêu ngôi sao hạng hai hạng ba cố gắng dùng hết mọi chiêu thức muốn nhóm biên kịch giao cho một vai diễn nhỏ, nhưng chọn vai diễn là do Chung Thụy và đạo diễn tự mình quyết định, hơn nữa Tiêu Tiêu nhớ loáng thoáng rằng, bộ phim này đã quay được gần một tháng, bây giờ Chung Thụy sao lại để cô tham gia giữa đường?
Chung Thụy nhìn ra sự nghi hoặc của Tiêu Tiêu, anh thản nhiên giải thích: “Một vai diễn nữ phụ nhỏ, nhưng diễn viễn chọn lúc đầu dù làm thế nào cũng diễn được, không nhập vào nhân vật, chỉ còn cách tạm thời đổi người."
Diễn xuất ngang tài ngang sức cùng ảnh đế cần tố chất tâm lý và bao nhiêu dũng khí, tự bản thân Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được. Nữ diễn viên kia chẳng qua chỉ là vai phụ, nhưng xem chừng cũng là ngôi sao nữ hạng hai hạng ba, chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với Chung Thụy, có thể phát huy được một nửa trình độ cũng đã là không tệ.
Tiêu Tiêu bị sự việc như một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng, một lát sau mới khôi phục lại tinh thần: “Nhưng mà Chung tiền bối, bên phía đạo diễn Tề…"
Đạo diễn Tề hoàn toàn khác với đạo diễn Ôn và đạo diễn Khương, tính tình nghiêm túc tự ràng buộc mình, ghét nhất những chuyện lộn xộn trong giới giải trí. Mới bốn mươi tám tuổi, liền nhận được hai lần giải thưởng đạo diễn xuất sắc của quốc tế, là đạo diễn nổi tiếng số một trong nước.
Star Entertainment vài lần mời ông làm đạo diễn cho những bộ phim mới nhưng đều bị từ chối, cuối cùng bất đắc dĩ phải đem quyền tuyển chọn giao cho đạo diễn Tề, ông mới miễn cưỡng nhận lời.
Chung Thụy đã từng ở trên các bài phỏng vấn của các tập san tạp chí đề cao sự thẳng thắn và kính nể sự tuân thủ nguyên tắc của ông, quan hệ của hai người lại rất tốt, anh tự ý nhận người vào đoàn làm phim, làm vậy vào lúc này cũng không hề thỏa đáng.
Hơn nữa đạo diễn Tề ghét nhất chuyện đi cửa sau, đã từng có một nữ diễn viên trẻ tuổi dựa vào quản lí cao cấp mà gia nhập vào đoàn làm phim, đã bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu* mà chạy ra ngoài, cũng không để lại cho quản lý cao cấp của Star Entertainment một chút mặt mũi nào, khiến cả hai bên cãi cọ ồn ào náo loạn một trận.
(*Cẩu huyết lâm đầu: Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.)
Thế nhưng phim của đạo diễn Tề luôn luôn thu được tỉ suất người xem rất cao. Star Entertainment nhận thấy ông có thể kiếm được số tiền lớn, cuối cùng vẫn gọi ông quay lại, để cho đạo diễnTề tự mình chọn người.
Tiêu Tiêu cũng không muốn mới vào đoàn làm phim đã bị đạo diễn Tề đánh đuổi như ruồi nhặng.
“Đạo diễn Tề đã xem qua tập quảng cáo kia, đối vơi diễn xuất của em coi như đồng ý", Chung Thụy một tay chống lên bức tường phía sau Tiêu Tiêu, cúi đầu, tầm mắt khoá chặt cô.
“Câu trả lời của em là gì?"
Cơ hội tốt như vậy, Tiêu Tiêu không có lí do gì để từ chối.
Có thể tham gia diễn với Chung Thụy, cô hoàn toàn có khả năng đoán trước được, đến khi bộ phim cổ trang này được công chiếu, sự nổi tiếng của bản thân sẽ lập tức kéo lên đến một tầm cao mới chưa từng có trước đây.
Hơn nữa có thể nhìn thấy Chung Thụy diễn xuất ở khoảng cách gần như thế, không cần lại dùng khuôn mặt của người khác, quang minh chính đại cùng diễn xuất với Ảnh đế, là ước muốn nhiều năm qua của Tiêu Tiêu.
Thế nhưng đã trải qua chuyện quay quảng cáo với đạo diễn Khương, cô hưng phấn rất nhiều lại bắt đầu trở nên cẩn thận.
“… Biên kịch sẽ tạm thời sửa lại kịch bản à?"
Nếu như lại thêm một cảnh như sau khi tắm gì đấy, rồi là các cảnh táo bạo, Tiêu Tiêu thực sự không chịu nổi.
Đôi mắt đen như mực của Chung Thụy cụp xuống: “Không có tôi cho phép, biên kịch sẽ không sửa đổi kịch bản lúc trước dù chỉ một chữ."
Tiêu Tiêu có chút giật mình, cũng phải, có Ảnh đế ở đây, đạo diễn và biên kịch sao dám thay đổi kịch bản?
Có Chung Thụy cam đoan, trong lòng cô chắc chắn lại càng thêm nghi ngờ.
“Tiền bối Chung, anh vì sao… chọn tôi?"
Tiêu Tiêu không tự mình cho rằng bản thân là một người đẹp, sẽ không bởi vì từng có một lần diễn xuất cùng Chung Thụy, thì tưởng rằng diễn xuất của chính mình đứng trên vạn người, không ai có thể so sánh. Trái lại cô rất ít khi nhận được cơ hội tập luyện, diễn xuất vẫn còn lộ vẻ ngây ngô mất tự nhiên, cần rèn luyện nhiều hơn.
Chung Thụy lại lựa chọn cô, quả thật làm cho người khác không thể tin được.
Những ngôi sao nữ trong giới, bất kể tướng mạo hay nổi tiếng đều có rất nhiều người trên Tiêu Tiêu. Với sức ảnh hưởng của Ảnh đế, chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay sẽ không biết có bao nhiêu người nối tiếp nhau bước đến.
Nếu như nói cô có sức hấp dẫn vô hạn, làm cho Chung Thụy không có cách nào chống lại mà quì gối dưới váy, đó quả thật là chuyện cười lớn nhất trên đời.
“Vai diễn này tuy rằng nhỏ, phân cảnh trong phim cũng không quá quan trọng, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện vài lần, lời thoại rất ít, nhưng mà trong phim không thể thiếu nhân vật này". Chung Thụy chậm rãi mở miệng, một lúc sau chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động ầm ĩ.
Tiêu Tiêu biến sắc, cô rõ ràng nghe được âm thanh đó là của đạo diễn Khương.
Xem ra cô lâu như vậy còn chưa đi đến căn phòng kia, đạo diễn Khương không tìm thấy, chắc chắn nổi giận lôi đình.
Tiêu Tiêu trong lòng hiểu rõ, từ khi cô nhút nhát chùn chân muốn chạy trốn khỏi đó, cũng đã đoán đến kết quả như vậy.
Cô tìm về danh dự của mình, nhưng phải đối mặt với lửa giận của đạo diễn Khương, thậm chí hậu quả là bị hủy bỏ hợp đồng quảng cáo. Điều khiến cho Tiêu Tiêu đau đầu nhất chính là số tiền khổng lồ khi vi phạm hợp đồng phải làm thế nào?
Lúc chạy trốn thì sảng khoái, bây giờ liền thê thảm…
Chung Thụy chăm chú nhìn Tiêu Tiêu, hơi nheo mắt lại: “ Vai diễn nhỏ này rất quan trọng, nếu như em muốn tham gia, tôi không hi vọng em tam tâm lưỡng ý. Về chuyện tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ thay em giải quyết, ngày mai đến chỗ tôi ký hợp đồng."
Chuyện khiến Tiêu Tiêu đau đầu đã được giải quyết, cô nếu không đồng ý, không phải phụ ý tốt của đối phương rồi sao?
Nhưng mà ở vòng giải trí lăn lộn năm năm, Tiêu Tiêu không còn là cô thiếu nữ ngây thơ mới vừa vào nghề kia. Vài năm qua, cô so với bất kì kẻ nào đều hiểu rõ phương diện luật lệ và khắc nghiệt này.
Tuy rằng không muốn xem thường thần tượng trong lòng, nhưng trước là tiểu nhân sau là quân tử, dù sao cũng tốt hơn tự lừa dối mình.
“ Vậy thì, tiền bối Chung muốn nhận được cái gì từ trên người tôi?"
Chung Thụy lộ ra nụ cười tươi lần thứ hai trong đêm nay, nhưng hoàn toàn khác với lúc trước.
Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, khoé mắt hơi nhướng lên, có cảm giác lạnh lùng và tà mị không nói ra được.
“ Tôi muốn không nhiều lắm, đêm nay em theo đạo diễn Khương tới chỗ này muốn làm cái gì, thì chính là điều bây giờ tôi mong muốn."
Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, lưng dựa vào tường, càng nhận thấy sự lạnh buốt và rắn chắc.
Cái vòng luẩn quẩn này như thế nào, năm năm trước cô đã nhìn rất rõ ràng. Thế nhưng chính cô vẫn luôn cảm thấy người trước mắt không giống như những người khác.
Anh lạnh lùng nghiêm nghị tự tin, anh diễn xuất tinh tế, anh phong thái nhẹ nhàng, anh phẩm chất xuất sắc.
Người này là mục tiêu lớn nhất của Tiêu Tiêu trong năm năm qua, là trụ cột tinh thần giúp Tiêu Tiêu đi qua mấy năm nay.
Nhưng cũng chính người đàn ông này, tối nay đứng ở trước mặt của cô, nói với cô giống như là Nguyễn Tình dâng lên sự tôn nghiêm ….
Tiêu Tiêu không thể tin nổi, trừng to mắt liếc nhìn Chung Thụy, giống như lần đầu tiên biết anh.
Cô vì có thể chụp quảng cáo mà đến căn phòng của câu lạc bộ cao cấp này, bây giờ Chung Thụy lại muốn thay thế đạo diễn Khương tới lấy đi hết thảy của mình.
Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng cũng không bằng hầm băng đặt trong lòng cô, lại giống như bị ngàn mũi kim đâm thủng, đau đớn như thế, tuyệt vọng như thế.
Thì ra người đàn ông này cùng với đạo diễn Ôn, đạo diễn Khương không có gì khác nhau, sự khác biệt duy nhất là có thể thêm vào những hành động càn rỡ. Trên đầu mang theo ánh hào quang của Ảnh đế, có một lớp vỏ bên ngoài tốt như vậy, đến nỗi còn… chiếm cứ khắp ngõ ngách trong lòng cô, không ai có thể thay thế được.
“… Cảm thấy khó chịu sao?" Chung Thụy nghe thấy âm thanh của Khương đạo diễn từ xa sắp đến gần, người bên cạnh càng lúc càng cứng ngắc, anh đưa tay ôm lấy bả vai của Tiêu Tiêu xoay vào trong bóng cây.
Trong sân cây cối tầng tầng lớp lớp, ánh trăng bị mây đen che khuất, che chắn bóng dáng của hai người.
Chung Thụy cúi đầu, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy mới khe khẽ nói. Anh dựa vào rất gần, như muốn dán luôn vào bên tai Tiêu Tiêu, hơi nóng phả lên vành tai, khiến tai cô nhạy cảm không tránh khỏi việc đỏ ửng
Phía sau lưng của Tiêu Tiêu là thân cây, phía trước là Chung Thụy, hai bên là khuỷu tay của anh, lui cũng không thể lui, lại có đạo diễn Khương ở cách đó không xa, cô càng không dám tùy tiện phản kháng, chỉ có thể trốn trong lòng của Chung Thụy không ngẩng đầu lên.
“Đêm nay em đến đây, đã sớm biết có kết quả gì, không phải tôi thì chính là đạo diễn Khương. Sao lúc đối mặt với đạo diễnKhương thì em vừa bình tĩnh lại chịu đựng, còn với tôi lại thất vọng và khó chịu?"
Sắc mặt Tiêu Tiêu xấu hổ và giận dữ, đạo diễn Khương cùng Chung Thụy, khác nhau một trời một vực, hai người này sao có thể gộp chung lại làm một được?
Chẳng qua là yêu cầu của Chung Thụy rất rõ ràng, hoặc là ký hợp đồng, bị anh làm quy tắc ngầm, hoặc là trở về đi đến bên người của đạo diễn Khương, bị những người khác làm quy tắc ngầm.
Kết quả như nhau, chỉ là đối tượng không giống.
Nếu như Nguyễn Tình ở đây, khẳng định sẽ không do dự mà vứt đạo diễn Ôn lại phía sau, lập tức nhận lời Chung Thụy.
Nhưng mà Tiêu Tiêu đã sùng bái Chung Thụy từ lâu lắm rồi, hiện tại cảm thấy thần tượng từ màn ảnh đi ra, từ tiên nhân biến thành người phàm, từ kiêu ngạo lại tự biến bản thân mình giống như đạo diễn Ôn, đạo diễn Khương, thực sự rất không chân thật…
Cô không thể tưởng tượng được, mình bị Ảnh đế đặt dưới thân, bộ dạng phóng đãng mà thẹn thùng thở dốc…
Chỉ tưởng tượng trong đầu như thế, Tiêu Tiêu đã cảm thấy khó chịu đến cực điểm.
Nhất là hình tượng của Chung Thụy trong lòng cô đã bị phá nát thành muôn mảnh nhỏ.
Tiêu Tiêu thật muốn tóm lấy cổ áo của Chung Thụy, lớn tiếng chất vấn: Anh đúng là Ảnh đế sao? Làm sao đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy!
Cằm của cô bỗng nhiên bị Chung Thụy nâng lên, con ngươi sắc bén của anh càng trở nên sâu sắc: “Có vẻ như em thích đạo diễn Khương hơn, hay là mấy tên quản lí cao cấp của Star Entertainment?"
Thân thể Tiêu Tiêu cứng đờ, vóc người của những người quản lí cao cấp của Star Entertainment cùng với đạo diễn Ôn gần giống nhau, vừa nghĩ đến sự sắc sảo tuyệt đỉnh và “sức nặng" hơn người của bọn họ, sắc mặt cô càng thêm trắng.
Ý tứ của Chung Thụy đã nói rất rõ ràng, cho dù muốn bán, bán cho đạo diễn tai to mặt lớn và quản lý cao cấp, hay là Ảnh đế tuấn tú cao lớn, sự lựa chọn đã rất rõ ràng.
Hai tay Tiêu Tiêu nắm chặt, rồi chậm rãi buông ra, cô đưa tay do dự túm lấy tay áo sơ mi của Chung Thụy, nhỏ giọng nói: “Tôi… nhận lời anh"
“Tốt lắm," Chung Thụy khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ hai bên gò má của cô, từ từ lướt xuống bên cổ, xuôi theo cánh tay vừa dọc theo thắt lưng từ từ đi xuống.
Cả người Tiêu Tiêu cứng lại, cảm giác được tay anh rất nhẹ, chỉ loanh quanh dịu dàng xuyên qua lớp quần áo thật mỏng, ngấm vào trong làn da, gợi lên một mảng da gà.
Đêm khuya vắng lặng không tiếng động, cô nam quả nữ ở cái sân vắng vẻ của câu lạc bộ cao cấp, hình ảnh của Nguyễn Tình cùng đạo diễn Ôn dây dưa chợt lóe lên trong đầu cô.
Tiêu Tiêu mặt đỏ tía tai, thần tượng của mình không lẽ không giống với người thường, không thích ở bên trong, ngược lại thích ở dưới ánh trăng đánh dã chiến?
Trước đây thật đúng là nhìn không ra , thì ra khẩu vị của Ảnh đế lại nặng như vậy?
Ngay sau đó, đầu ngón tay của Chung Thụy khẽ cử động, từ trên vòng eo của Tiêu Tiêu lấy ra di động của cô, thành thạo nhập vào một dãy số: “Đây là số cá nhân của tôi, có chuyện gì xảy ra thì có thể liên lạc với tôi."
Nói xong, anh lại bổ sung: “ Ngoại trừ người đại diện của tôi, chỉ có em biết đến số này, tôi không hi vọng có người thứ tư biết."
Tiêu Tiêu ngẩn người, thì ra Chung Thụy vừa nãy sờ soạng một hồi lâu, là vì lấy di động của cô?
Cô rầu rĩ, muốn điện thoại di động thì nói mình lấy ra là được, sao phải sờ tới sờ lui thế?
“ … Tôi sẽ không nói cho người khác."
Chung Thụy cúi đầu cười, cúi người dán vào bên tai của Tiêu Tiêu: “Nhìn bộ dạng của em hình như rất thất vọng, đang chờ mong tôi làm cái gì sao?"
Nghe vậy, gò má Tiêu Tiêu nóng đến mức như muốn bốc cháy.
“Ai, ai mong đợi…?"
Đầu ngón tay của Chung Thụy khẽ chạm trên môi cô, đem dáng vẻ ngượng ngùng của Tiêu Tiêu thu vào đáy mắt.
Trước khi đi, anh còn không quên bỏ lại một câu: “Nhưng mà… dáng người cũng không tệ lắm."
Tiêu Tiêu lúng túng, cô đây vừa bị Chung Thụy đùa giỡn sao?
Tác giả :
Jassica