Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Chương 24: Lợi Dụng Chính Là Một Nghệ Thuật Sống
“Tiền bối Chung, không phải như vậy…." Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhảy dựng lên, vội vàng mở miệng giải thích, nhưng trợ lí lại vô tình đi vào ngay lúc này, nhìn thấy cảnh giương cung bạt kiếm trong phòng nghỉ, thoáng sửng sốt.
“Cái này, đạo diễn Tề hỏi hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu rồi."
“Biết rồi!" Tiêu Tiêu gắng gượng bày ra một nụ cười nhẹ, để tránh cho trợ lí suy nghĩ nhiều, lại cho rằng cô mâu thuẫn với Chung Thụy.
Nhưng mà đến lúc cô quay đầu lại, Chung Thụy đã đi xa rồi, chỉ để lại cho mình cái bóng lưng, cô không khỏi thở dài.
Lỡ mất cơ hội giải thích tốt nhất, tiền bối nhất định hiểu lầm mình có quan hệ với A Sâm.
Vẻ mặt Tiêu Tiêu đau khổ, liếc qua A Sâm bên cạnh: “Anh nói nên làm cái gì bây giờ? Xem ra tiền bối Chung hình như không vui."
Cũng đúng, bây giờ cô vẫn còn trên danh nghĩa là tình nhân bao dưỡng của Chung Thụy, ngang nhiên ở trong phòng nghỉ ve vãn với đàn ông khác, phàm là ai cũng không vui vẻ nổi.
Nhưng vấn đề là Tiêu Tiêu chỉ đơn giản muốn luyện tập cảnh hôn, chẳng có ý gì với A Sâm, nhưng Chung Thụy lại đúng lúc bước vào cửa, cô quả thực nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
A Sâm nhún nhún vai, dáng vẻ không biết làm sao: “Cô hỏi tôi, còn không bằng hỏi Chung Thụy đi, để tránh cho anh ta nảy sinh hiểu lầm với cô, sẽ không tốt lắm đâu."
Người đại diện liếc mắt một cái liền nhìn ra được Chung Thụy không vui, Tiêu Tiêu có thể vào được đoàn làm phim, là bởi vì có Chung Thụy ở đây.
Nếu hai người vì hiểu lầm mà ồn ào mâu thuẫn, người đầu tiên không muốn chính là A Sâm.
“Vừa vặn có người bạn giới thiệu gần đây có nhà hàng Tây phong cảnh cũng không tệ, không bằng cô hẹn Chung Thụy cùng ăn cơm, rồi lại giải thích chuyện ban nãy?"
Tiêu Tiêu do dự một chút, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Thế nhưng trong lòng cô có vướng mắc, đối mặt với Chung Thụy tâm tình phức tạp lại thấp thỏm không yên, rõ ràng cảnh hôn lần thứ ba ở trước màn ảnh lại vì thất bại mà kết thúc.
Tiêu Tiêu biết cảnh hôn ngày hôm nay đúng là không ra trò trống gì. Nhưng đạo diễn Tề lại không nổi cáu, dứt khoát vẫy tay kết thúc công việc sớm: “Đêm nay cô hãy lĩnh ngộ tốt một chút, ngày mai không thể lại xảy ra tình trạng này, tiến độ của chúng ta đã chậm hơn kế hoạch rất nghiêm trọng rồi, sẽ không đuổi kịp tốc độ phát hình của TV mất."
“Vâng, đạo diễn," Tiêu Tiêu xấu hổ mà cúi đầu, hôm nay cũng bởi vì cô, đã NG không ít lần, chẳng những vừa làm cho đạo diễn Tề thêm phiền lòng, ngay cả Chung Thụy cũng bị làm liên lụy.
“Chung Thụy, dứt khoát đêm nay chú phải làm cho Tiêu Tiêu mở mang kiến thức cơ bản một chút, tập lời thoại với cô ấy, đừng để ngày mai làm hỏng nữa." Đạo diễn Tề nghĩ nghĩ, diễn xuất của Tiêu Tiêu không tệ, là một mầm non đáng giá, nếu kết cục lại thua bởi cảnh hôn như thế này, cũng có chút đáng tiếc.
(chữ “làm hỏng" của câu trên theo trong convert để là “khai thiên song", baidu giải thích là sự việc không làm theo đúng kế hoạch, nếu dùng thẳng thì hơi khó hiểu nên chị đổi thành từ “làm hỏng" cho dễ hiểu hơn)
Vừa vặn kinh nghiệm quay phim của Chung Thụy không ít, bằng lòng hướng dẫn Tiêu Tiêu là tốt nhất.
Tiêu Tiêu nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Chung Thụy ban nãy, nghĩ rằng anh tuyệt đối không có khả năng đồng ý.
Ai ngờ bỗng nhiên Chung Thụy cười với cô, gật gật đầu: “Được, đúng lúc đêm nay tôi không có việc gì cả."
Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm, quả thực không nghĩ tới Chung Thụy lại đồng ý với đạo diễn Tề.
Chung Thụy đồng ý giải thích kĩ thuật diễn xuất, đó là chuyện cực kì tốt.
Ánh mắt của đạo diễn Tề lướt qua hai người, đối với quan hệ của họ trong lòng ông ta hiểu rất rõ: “Vậy là tốt rồi, tôi hy vọng ngày mai có thể chứng kiến một vở kịch hay."
Tiêu Tiêu bị cái nhìn thoáng qua lúc cuối cùng của đạo diễn Tề làm cho hoảng sợ lúng túng, luôn cảm thấy trong ánh mắt đó có ý xâu xa.
Đưa mắt nhìn theo đạo diễn Tề đi khỏi, cô quay đầu hỏi Chung Thụy: “Tiền bối, chúng ta dự tính sẽ đi đâu để giải thích cách diễn đây?"
“Sườn lợn của bữa trưa không tệ, buổi tối cũng nấu cái này phải không?" Chung Thụy liếc nhìn A Sâm cách đó không xa một cái, thấy anh ta biết điều mà xoay người bỏ đi, anh rũ mắt xuống.
Lại là sườn lợn?
Tiêu Tiêu buồn bực, ba bữa sườn lợn liên tiếp, Chung Thụy ăn không biết ngán sao?
Chẳng qua có việc cầu xin anh, cho dù Chung Thụy muốn ăn thịt rồng, cũng phải làm được, cô không chút do dự đồng ý. Nhà hàng cơm Tây thì có thể đi lần sau, dù sao cũng không vội trong chốc lát được: “Được, tôi nói với A Sâm một tiếng trước đã…"
Tiêu Tiêu quay đầu thì đã không thấy tăm hơi người đại diện của cô đâu cả, không khỏi khó hiểu: “Vừa mới đứng ở cửa, không biết sao lại không thấy nữa vậy?"
Trợ lí đúng lúc đi qua, thích hợp để mở miệng: “Tiêu tiểu thư tìm anh Sâm hả? Anh ấy đã đi ra ngoài rồi, nói là có việc gấp phải đi trước!"
Tiêu Tiêu hết chỗ nói, A Sâm tự mình chạy trốn trước cũng không báo với cô biết một tiếng.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn vào mắt Chung Thụy, xe công ty cấp cho mình bị A Sâm lái đi rồi, cũng chỉ có thể đi nhờ xe Chung Thụy trực tiếp đi tới nhà anh ta mà thôi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiêu Tiêu đến nhà Chung Thụy, cũng một kiểu sạch sẽ ngăn nắp như vậy, ngoài ra cô cũng đem tới những vật trang trí nho nhỏ như những hộp hoa giấy đáng yêu, những mảnh giấy ghi chú màu hồng phấn hình ngôi sao trên tủ lạnh này, cùng với hai chậu hoa màu xanh biếc đặt trên cửa sổ nữa, càng làm cho trong căn phòng tăng thêm không khí ấm áp và nhân khí ( hơi thở của con người)
Dù sao phong cảnh nơi này cũng khá tốt, các trang thiết bị không tệ, đồ dùng trong nhà đều đủ cả, lại không nhiễm một hạt bụi nào, nhưng vấn đề là lạnh lẽo đến nỗi không giống như là nơi cho người ở, khi tiến vào một bước luôn có cảm giác áp lực không hiểu nỗi.
Tiêu Tiêu nhìn thế nào cũng không vừa mắt, đúng lúc lần trước đi siêu thị mua mấy đồ gia vị, lại thấy những đồ trang trí nhỏ giảm giá 50% ( mua 1 nửa má tặng 1 nửa) , cô liền mua ngay.
Quả nhiên, đặt những vật trang trí này trong phòng lại thấy thoải mái hơn…
Thời gian còn sớm, Tiêu Tiêu ướp sườn lợn trước, rửa sạch tay rồi đi ra.
“Tiền bối Chung nói cho tôi nghe một chút kĩ thuật diễn trước đi?"
Với bản lĩnh của Chung Thụy, giải thích những điểm quan trọng của cảnh hôn, cô tin tưởng lần sau mình có thể diễn được rất tốt, và chân tay cũng không lúng túng ở trước mặt anh nữa.
Chung Thụy dựa vào sofa, nheo mắt lại nhìn về phía cô: “Trước tiên em hãy nói cho tôi biết, vì sao khi diễn cảnh hôn đều hoảng hốt lo sợ vậy, chẳng lẽ tôi lại mọc thêm một bộ mặt ác nhân nào nữa sao, sợ tới mức cả người em cứng ngắc đến nỗi không biết hôn?"
Tiêu Tiêu xấu hổ mà cười cười, quả nhiên Chung Thụy chưa có nguôi giận, nói chuyện đều mang theo sự châm chọc, cô không khỏi lấy lòng mà ngồi ở bên cạnh anh: “Không thể nào, tiền bối Chung khôi ngô phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nếu cái này cũng bị xem là khuôn mặt ác nhân, vậy SY kia tính là cái gì?"
SY là một cặp ngôi sao hài tương đối nổi danh gần đây, lúc trước hai người kia cũng không phải là những nam sinh khôi ngô, thậm chí còn kém xa so với từ khôi ngô, lại thường xuyên làm những động tác khôi hài chọc người ta bật cười, thỉnh thoảng Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy ở trên TV mấy lần, nhưng mà đến bây giờ vẫn không biết được hình dáng thật của hai người khi không làm trò hề thì như thế nào nữa.
Chung Thụy bị cô chọc cười, tuy rằng hai người SY không tính là đẹp, nhưng mà tài ăn nói cùng khả năng hài hước là hạng nhất rồi, pha trò đến nỗi trước đó khán giả phải ngửa mặt mà cười sau đó lại đảo ngược lại, nói thật khả năng nắm vững từng trường hợp khá là xuất sắc, sao tới miệng Tiêu Tiêu, giống như không nhận ra hình dáng của họ nữa vậy?
“Nếu không phải nguyên nhân này, vậy là cái gì?"
Tiêu Tiêu nghe thấy anh tiếp tục truy hỏi, cô ngượng ngùng mà cúi đầu.
Dù sao cô cũng không thể nói ra, bởi vì khuôn mặt tuấn tú của Chung Thụy cách quá gần, cô mới bắt đầu khẩn trương đó…
Tiêu Tiêu ấp úng, ánh mắt bối rối: “Lần đầu tiên tôi diễn cảnh hôn môi, lại cùng với tiền bối Chung là Ảnh đế ba năm liền, hồi hộp là rất bình thường…."
“Cho nên khẩn trương khi đối mặt với tôi, nhưng đối mặt với người đại diện thì lại không khẩn trương sao?" Mí mắt Chung Thụy nâng lên, thản nhiên ngắt lời cô.
Tiêu Tiêu nhất thời nghẹn họng, không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, đúng lúc cô đang chuẩn bị giải thích, liền thuận theo đề tài Chung Thụy đang nói mà đi tới luôn: “Cảnh hôn diễn mãi không thành công, tôi nghĩ kĩ thuật diễn xuất có trở ngại, liền nhờ A Sâm giả làm người gỗ giúp tôi luyện tập."
Cô ngẩng đầu liếc nhìn Chung Thuy nhanh chóng rồi lập tức cúi đầu: “Không ngờ tiền bối lại bỗng nhiên đi vào, lại càng hoảng sợ, tóm lại… Chính là…"
Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy eo lưng siết chặt, bị Chung Thụy kéo vào trong lòng, cả người không khỏi cứng đờ: “Tiền bối, đây là?"
Chung Thụy ôm chặt thắt lưng của cô, một tay nâng cằm của Tiêu Tiêu lên, bỗng nhiên cười: “Nếu muốn luyện tập, tìm tôi không phải càng tốt hơn sao? Thứ nhất là vì yêu cầu của phân cảnh, thứ hai…"
Anh dừng lại, hà hơi bên tai Tiêu Tiêu, nhiệt độ hơi thở ấm áp chui vào trong màng nhĩ của cô, làm cho cả người Tiêu Tiêu run lên, vành tai dần dần đỏ lên.
“Em có phải đã quên rốt cuộc mình là người của ai hay không?"
Nghe vậy, Tiêu Tiêu mím môi, tâm tình phức tạp.
Cô sớm nên hiểu rõ, giao dịch giữa mình và Chung Thụy chính là một màn anh tình tôi nguyện, nhưng mà cô luôn xem nhẹ, cũng như luôn bình thản sống chung với anh.
Đáng tiếc đến cuối cùng Chung Thụy vẫn lãnh đạm mà nhắc nhở mình, nên làm tốt bổn phận.
Tiêu Tiêu thở dài trong lòng, Chung Thụy đã đủ bao dung đối với cô rồi, nhìn Nguyễn Tình thì biết, muốn đạt được cái gì, phải trả giá lớn.
Cô đã có đầy đủ rồi, cùng diễn với Chung Thụy, có thể đóng một vai diễn không nhỏ, tối thiểu cũng ở trước màn ảnh lăn lộn thuần thục, rất giúp ích đối với con đường ngôi sao sau này của cô.
Không giống Nguyễn Tình, bởi vì đạo diễn Ôn mà vào được đoàn làm phim, cuối cùng cũng bởi vì đạo diễn Ôn mà rời khỏi…
Bỗng nhiên trong lòng Tiêu Tiêu dâng lên một nỗi buồn phiền, cô đè nén nó phát sinh, nhỏ giọng mở miệng: “Thật xin lỗi, tôi rất đắc ý vênh váo, về sau nhất định sẽ sửa lại."
Cô sống chung với Chung Thụy có lẽ là rất tự nhiên, hai người càng ngày càng gần, ngược lại quên mất giao hẹn lúc trước của bọn họ.
Đúng là lúc nên hồi tỉnh lại, không phải sao?
Quai hàm đau nhức, Tiêu Tiêu bị ép nâng mặt lên.
Chung Thụy nhíu mày, không vui hỏi: “Đây là kết luận em rút ra đó sao?"
Tiêu Tiêu cũng nhíu mày, kết luận này chẳng lẽ không đúng như anh ta mong muốn sao?
Cô chỉ cần nghe lời thuận theo, vậy cũng đủ rồi, không phải sao?
Bỗng nhiên Chung Thụy khẽ động, ôm lấy Tiêu Tiêu buộc cô ngồi ở trên đùi anh, cúi đầu đối diện ánh mắt ngạc nhiên của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em quả thực rất là đắc ý vênh váo…"
Tiêu Tiêu vừa nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.
Chung Thụy nhìn cô một cái, lại nói thêm: “Cảnh hôn của em không thành công, vấn đề không phải do kỹ thuật diễn và đối tượng, mà là do chính em. Một khắc kia em chính là Thanh Nhã, đối mặt với người yêu thích trước lúc chết, sao còn có thời gian suy nghĩ lung tung chứ?"
“Nếu giây tiếp theo chính là tận thế, em và người yêu chỉ còn lại một giây cuối cùng, thì em sẽ làm sao đây?"
Sắc mặt của Tiêu Tiêu ấm dần, chớp mắt có chút suy nghĩ.
Cô biết, Chung Thụy lại chỉ điểm cho cô, đem mỗi câu ghi nhớ thật kĩ càng.
Quả thực là như vậy, Tiêu Tiêu không thể hòa nhập nhân vật vào cảnh hôn, phần lớn là vấn đề tâm tình.
Nếu chỉ còn lại một giây, Thanh Nhã quyết định cản kiếm như vậy, hôn nhau trước lúc lâm chung, sao lại có thể do dự và lỗ mãng chứ?
Ly biệt trong nháy mắt, có bao nhiêu tình cảm chôn giấu ở dưới đáy lòng, không cam lòng như vậy, tiếc nuối như vậy, không muốn như vậy, quyến luyến như vậy….
Nụ hôn này của Thanh Nhã, hàm chứa bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu tình cảm, khắc cốt ghi tâm đến nỗi làm cho người ta thương cảm.
Nói đến cùng, Tiêu Tiêu vẫn xem người trước mặt là Chung Thụy, mà không phải là người yêu của Thanh Nhã, là nam tử để nàng nguyện ý sẵn sàng thay hắn cản kiếm đánh mất tính mạng!
“… Tôi hiểu rồi, tiền bối Chung?" Tiêu Tiêu nghĩ thông suốt, bỗng nhiên suy nghĩ lại trở nên thoải mái rộng mở, không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Chung Thụy một tay nâng gáy của cô, một tay đỡ lấy thắt lưng cô, ôm chặt Tiêu Tiêu trước ngực: “Vậy, chúng ta bắt đầu đi!"
Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, gật đầu với anh: “Tôi có thể."
Chung Thụy cũng cười: “Trước khi bắt đầu, tôi phải dạy cho em một việc khác trước đã."
Tiêu Tiêu ngẩn ra, hoang mang hiện rõ trong mắt: “Là cái gì vậy?"
Đầu ngón tay xoa nhẹ trên môi cô, con ngươi đen tuyền của Chung Thụy hàm chứa ý cười, anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu, thanh âm giảm xuống: “Trước tiên phải dạy cho em hôn môi thế nào, tôi cũng không muốn lại bị người ta đụng phải làm cho miệng đau buốt đâu."
“Cái này, đạo diễn Tề hỏi hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu rồi."
“Biết rồi!" Tiêu Tiêu gắng gượng bày ra một nụ cười nhẹ, để tránh cho trợ lí suy nghĩ nhiều, lại cho rằng cô mâu thuẫn với Chung Thụy.
Nhưng mà đến lúc cô quay đầu lại, Chung Thụy đã đi xa rồi, chỉ để lại cho mình cái bóng lưng, cô không khỏi thở dài.
Lỡ mất cơ hội giải thích tốt nhất, tiền bối nhất định hiểu lầm mình có quan hệ với A Sâm.
Vẻ mặt Tiêu Tiêu đau khổ, liếc qua A Sâm bên cạnh: “Anh nói nên làm cái gì bây giờ? Xem ra tiền bối Chung hình như không vui."
Cũng đúng, bây giờ cô vẫn còn trên danh nghĩa là tình nhân bao dưỡng của Chung Thụy, ngang nhiên ở trong phòng nghỉ ve vãn với đàn ông khác, phàm là ai cũng không vui vẻ nổi.
Nhưng vấn đề là Tiêu Tiêu chỉ đơn giản muốn luyện tập cảnh hôn, chẳng có ý gì với A Sâm, nhưng Chung Thụy lại đúng lúc bước vào cửa, cô quả thực nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
A Sâm nhún nhún vai, dáng vẻ không biết làm sao: “Cô hỏi tôi, còn không bằng hỏi Chung Thụy đi, để tránh cho anh ta nảy sinh hiểu lầm với cô, sẽ không tốt lắm đâu."
Người đại diện liếc mắt một cái liền nhìn ra được Chung Thụy không vui, Tiêu Tiêu có thể vào được đoàn làm phim, là bởi vì có Chung Thụy ở đây.
Nếu hai người vì hiểu lầm mà ồn ào mâu thuẫn, người đầu tiên không muốn chính là A Sâm.
“Vừa vặn có người bạn giới thiệu gần đây có nhà hàng Tây phong cảnh cũng không tệ, không bằng cô hẹn Chung Thụy cùng ăn cơm, rồi lại giải thích chuyện ban nãy?"
Tiêu Tiêu do dự một chút, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Thế nhưng trong lòng cô có vướng mắc, đối mặt với Chung Thụy tâm tình phức tạp lại thấp thỏm không yên, rõ ràng cảnh hôn lần thứ ba ở trước màn ảnh lại vì thất bại mà kết thúc.
Tiêu Tiêu biết cảnh hôn ngày hôm nay đúng là không ra trò trống gì. Nhưng đạo diễn Tề lại không nổi cáu, dứt khoát vẫy tay kết thúc công việc sớm: “Đêm nay cô hãy lĩnh ngộ tốt một chút, ngày mai không thể lại xảy ra tình trạng này, tiến độ của chúng ta đã chậm hơn kế hoạch rất nghiêm trọng rồi, sẽ không đuổi kịp tốc độ phát hình của TV mất."
“Vâng, đạo diễn," Tiêu Tiêu xấu hổ mà cúi đầu, hôm nay cũng bởi vì cô, đã NG không ít lần, chẳng những vừa làm cho đạo diễn Tề thêm phiền lòng, ngay cả Chung Thụy cũng bị làm liên lụy.
“Chung Thụy, dứt khoát đêm nay chú phải làm cho Tiêu Tiêu mở mang kiến thức cơ bản một chút, tập lời thoại với cô ấy, đừng để ngày mai làm hỏng nữa." Đạo diễn Tề nghĩ nghĩ, diễn xuất của Tiêu Tiêu không tệ, là một mầm non đáng giá, nếu kết cục lại thua bởi cảnh hôn như thế này, cũng có chút đáng tiếc.
(chữ “làm hỏng" của câu trên theo trong convert để là “khai thiên song", baidu giải thích là sự việc không làm theo đúng kế hoạch, nếu dùng thẳng thì hơi khó hiểu nên chị đổi thành từ “làm hỏng" cho dễ hiểu hơn)
Vừa vặn kinh nghiệm quay phim của Chung Thụy không ít, bằng lòng hướng dẫn Tiêu Tiêu là tốt nhất.
Tiêu Tiêu nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Chung Thụy ban nãy, nghĩ rằng anh tuyệt đối không có khả năng đồng ý.
Ai ngờ bỗng nhiên Chung Thụy cười với cô, gật gật đầu: “Được, đúng lúc đêm nay tôi không có việc gì cả."
Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm, quả thực không nghĩ tới Chung Thụy lại đồng ý với đạo diễn Tề.
Chung Thụy đồng ý giải thích kĩ thuật diễn xuất, đó là chuyện cực kì tốt.
Ánh mắt của đạo diễn Tề lướt qua hai người, đối với quan hệ của họ trong lòng ông ta hiểu rất rõ: “Vậy là tốt rồi, tôi hy vọng ngày mai có thể chứng kiến một vở kịch hay."
Tiêu Tiêu bị cái nhìn thoáng qua lúc cuối cùng của đạo diễn Tề làm cho hoảng sợ lúng túng, luôn cảm thấy trong ánh mắt đó có ý xâu xa.
Đưa mắt nhìn theo đạo diễn Tề đi khỏi, cô quay đầu hỏi Chung Thụy: “Tiền bối, chúng ta dự tính sẽ đi đâu để giải thích cách diễn đây?"
“Sườn lợn của bữa trưa không tệ, buổi tối cũng nấu cái này phải không?" Chung Thụy liếc nhìn A Sâm cách đó không xa một cái, thấy anh ta biết điều mà xoay người bỏ đi, anh rũ mắt xuống.
Lại là sườn lợn?
Tiêu Tiêu buồn bực, ba bữa sườn lợn liên tiếp, Chung Thụy ăn không biết ngán sao?
Chẳng qua có việc cầu xin anh, cho dù Chung Thụy muốn ăn thịt rồng, cũng phải làm được, cô không chút do dự đồng ý. Nhà hàng cơm Tây thì có thể đi lần sau, dù sao cũng không vội trong chốc lát được: “Được, tôi nói với A Sâm một tiếng trước đã…"
Tiêu Tiêu quay đầu thì đã không thấy tăm hơi người đại diện của cô đâu cả, không khỏi khó hiểu: “Vừa mới đứng ở cửa, không biết sao lại không thấy nữa vậy?"
Trợ lí đúng lúc đi qua, thích hợp để mở miệng: “Tiêu tiểu thư tìm anh Sâm hả? Anh ấy đã đi ra ngoài rồi, nói là có việc gấp phải đi trước!"
Tiêu Tiêu hết chỗ nói, A Sâm tự mình chạy trốn trước cũng không báo với cô biết một tiếng.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn vào mắt Chung Thụy, xe công ty cấp cho mình bị A Sâm lái đi rồi, cũng chỉ có thể đi nhờ xe Chung Thụy trực tiếp đi tới nhà anh ta mà thôi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiêu Tiêu đến nhà Chung Thụy, cũng một kiểu sạch sẽ ngăn nắp như vậy, ngoài ra cô cũng đem tới những vật trang trí nho nhỏ như những hộp hoa giấy đáng yêu, những mảnh giấy ghi chú màu hồng phấn hình ngôi sao trên tủ lạnh này, cùng với hai chậu hoa màu xanh biếc đặt trên cửa sổ nữa, càng làm cho trong căn phòng tăng thêm không khí ấm áp và nhân khí ( hơi thở của con người)
Dù sao phong cảnh nơi này cũng khá tốt, các trang thiết bị không tệ, đồ dùng trong nhà đều đủ cả, lại không nhiễm một hạt bụi nào, nhưng vấn đề là lạnh lẽo đến nỗi không giống như là nơi cho người ở, khi tiến vào một bước luôn có cảm giác áp lực không hiểu nỗi.
Tiêu Tiêu nhìn thế nào cũng không vừa mắt, đúng lúc lần trước đi siêu thị mua mấy đồ gia vị, lại thấy những đồ trang trí nhỏ giảm giá 50% ( mua 1 nửa má tặng 1 nửa) , cô liền mua ngay.
Quả nhiên, đặt những vật trang trí này trong phòng lại thấy thoải mái hơn…
Thời gian còn sớm, Tiêu Tiêu ướp sườn lợn trước, rửa sạch tay rồi đi ra.
“Tiền bối Chung nói cho tôi nghe một chút kĩ thuật diễn trước đi?"
Với bản lĩnh của Chung Thụy, giải thích những điểm quan trọng của cảnh hôn, cô tin tưởng lần sau mình có thể diễn được rất tốt, và chân tay cũng không lúng túng ở trước mặt anh nữa.
Chung Thụy dựa vào sofa, nheo mắt lại nhìn về phía cô: “Trước tiên em hãy nói cho tôi biết, vì sao khi diễn cảnh hôn đều hoảng hốt lo sợ vậy, chẳng lẽ tôi lại mọc thêm một bộ mặt ác nhân nào nữa sao, sợ tới mức cả người em cứng ngắc đến nỗi không biết hôn?"
Tiêu Tiêu xấu hổ mà cười cười, quả nhiên Chung Thụy chưa có nguôi giận, nói chuyện đều mang theo sự châm chọc, cô không khỏi lấy lòng mà ngồi ở bên cạnh anh: “Không thể nào, tiền bối Chung khôi ngô phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nếu cái này cũng bị xem là khuôn mặt ác nhân, vậy SY kia tính là cái gì?"
SY là một cặp ngôi sao hài tương đối nổi danh gần đây, lúc trước hai người kia cũng không phải là những nam sinh khôi ngô, thậm chí còn kém xa so với từ khôi ngô, lại thường xuyên làm những động tác khôi hài chọc người ta bật cười, thỉnh thoảng Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy ở trên TV mấy lần, nhưng mà đến bây giờ vẫn không biết được hình dáng thật của hai người khi không làm trò hề thì như thế nào nữa.
Chung Thụy bị cô chọc cười, tuy rằng hai người SY không tính là đẹp, nhưng mà tài ăn nói cùng khả năng hài hước là hạng nhất rồi, pha trò đến nỗi trước đó khán giả phải ngửa mặt mà cười sau đó lại đảo ngược lại, nói thật khả năng nắm vững từng trường hợp khá là xuất sắc, sao tới miệng Tiêu Tiêu, giống như không nhận ra hình dáng của họ nữa vậy?
“Nếu không phải nguyên nhân này, vậy là cái gì?"
Tiêu Tiêu nghe thấy anh tiếp tục truy hỏi, cô ngượng ngùng mà cúi đầu.
Dù sao cô cũng không thể nói ra, bởi vì khuôn mặt tuấn tú của Chung Thụy cách quá gần, cô mới bắt đầu khẩn trương đó…
Tiêu Tiêu ấp úng, ánh mắt bối rối: “Lần đầu tiên tôi diễn cảnh hôn môi, lại cùng với tiền bối Chung là Ảnh đế ba năm liền, hồi hộp là rất bình thường…."
“Cho nên khẩn trương khi đối mặt với tôi, nhưng đối mặt với người đại diện thì lại không khẩn trương sao?" Mí mắt Chung Thụy nâng lên, thản nhiên ngắt lời cô.
Tiêu Tiêu nhất thời nghẹn họng, không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, đúng lúc cô đang chuẩn bị giải thích, liền thuận theo đề tài Chung Thụy đang nói mà đi tới luôn: “Cảnh hôn diễn mãi không thành công, tôi nghĩ kĩ thuật diễn xuất có trở ngại, liền nhờ A Sâm giả làm người gỗ giúp tôi luyện tập."
Cô ngẩng đầu liếc nhìn Chung Thuy nhanh chóng rồi lập tức cúi đầu: “Không ngờ tiền bối lại bỗng nhiên đi vào, lại càng hoảng sợ, tóm lại… Chính là…"
Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy eo lưng siết chặt, bị Chung Thụy kéo vào trong lòng, cả người không khỏi cứng đờ: “Tiền bối, đây là?"
Chung Thụy ôm chặt thắt lưng của cô, một tay nâng cằm của Tiêu Tiêu lên, bỗng nhiên cười: “Nếu muốn luyện tập, tìm tôi không phải càng tốt hơn sao? Thứ nhất là vì yêu cầu của phân cảnh, thứ hai…"
Anh dừng lại, hà hơi bên tai Tiêu Tiêu, nhiệt độ hơi thở ấm áp chui vào trong màng nhĩ của cô, làm cho cả người Tiêu Tiêu run lên, vành tai dần dần đỏ lên.
“Em có phải đã quên rốt cuộc mình là người của ai hay không?"
Nghe vậy, Tiêu Tiêu mím môi, tâm tình phức tạp.
Cô sớm nên hiểu rõ, giao dịch giữa mình và Chung Thụy chính là một màn anh tình tôi nguyện, nhưng mà cô luôn xem nhẹ, cũng như luôn bình thản sống chung với anh.
Đáng tiếc đến cuối cùng Chung Thụy vẫn lãnh đạm mà nhắc nhở mình, nên làm tốt bổn phận.
Tiêu Tiêu thở dài trong lòng, Chung Thụy đã đủ bao dung đối với cô rồi, nhìn Nguyễn Tình thì biết, muốn đạt được cái gì, phải trả giá lớn.
Cô đã có đầy đủ rồi, cùng diễn với Chung Thụy, có thể đóng một vai diễn không nhỏ, tối thiểu cũng ở trước màn ảnh lăn lộn thuần thục, rất giúp ích đối với con đường ngôi sao sau này của cô.
Không giống Nguyễn Tình, bởi vì đạo diễn Ôn mà vào được đoàn làm phim, cuối cùng cũng bởi vì đạo diễn Ôn mà rời khỏi…
Bỗng nhiên trong lòng Tiêu Tiêu dâng lên một nỗi buồn phiền, cô đè nén nó phát sinh, nhỏ giọng mở miệng: “Thật xin lỗi, tôi rất đắc ý vênh váo, về sau nhất định sẽ sửa lại."
Cô sống chung với Chung Thụy có lẽ là rất tự nhiên, hai người càng ngày càng gần, ngược lại quên mất giao hẹn lúc trước của bọn họ.
Đúng là lúc nên hồi tỉnh lại, không phải sao?
Quai hàm đau nhức, Tiêu Tiêu bị ép nâng mặt lên.
Chung Thụy nhíu mày, không vui hỏi: “Đây là kết luận em rút ra đó sao?"
Tiêu Tiêu cũng nhíu mày, kết luận này chẳng lẽ không đúng như anh ta mong muốn sao?
Cô chỉ cần nghe lời thuận theo, vậy cũng đủ rồi, không phải sao?
Bỗng nhiên Chung Thụy khẽ động, ôm lấy Tiêu Tiêu buộc cô ngồi ở trên đùi anh, cúi đầu đối diện ánh mắt ngạc nhiên của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em quả thực rất là đắc ý vênh váo…"
Tiêu Tiêu vừa nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.
Chung Thụy nhìn cô một cái, lại nói thêm: “Cảnh hôn của em không thành công, vấn đề không phải do kỹ thuật diễn và đối tượng, mà là do chính em. Một khắc kia em chính là Thanh Nhã, đối mặt với người yêu thích trước lúc chết, sao còn có thời gian suy nghĩ lung tung chứ?"
“Nếu giây tiếp theo chính là tận thế, em và người yêu chỉ còn lại một giây cuối cùng, thì em sẽ làm sao đây?"
Sắc mặt của Tiêu Tiêu ấm dần, chớp mắt có chút suy nghĩ.
Cô biết, Chung Thụy lại chỉ điểm cho cô, đem mỗi câu ghi nhớ thật kĩ càng.
Quả thực là như vậy, Tiêu Tiêu không thể hòa nhập nhân vật vào cảnh hôn, phần lớn là vấn đề tâm tình.
Nếu chỉ còn lại một giây, Thanh Nhã quyết định cản kiếm như vậy, hôn nhau trước lúc lâm chung, sao lại có thể do dự và lỗ mãng chứ?
Ly biệt trong nháy mắt, có bao nhiêu tình cảm chôn giấu ở dưới đáy lòng, không cam lòng như vậy, tiếc nuối như vậy, không muốn như vậy, quyến luyến như vậy….
Nụ hôn này của Thanh Nhã, hàm chứa bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu tình cảm, khắc cốt ghi tâm đến nỗi làm cho người ta thương cảm.
Nói đến cùng, Tiêu Tiêu vẫn xem người trước mặt là Chung Thụy, mà không phải là người yêu của Thanh Nhã, là nam tử để nàng nguyện ý sẵn sàng thay hắn cản kiếm đánh mất tính mạng!
“… Tôi hiểu rồi, tiền bối Chung?" Tiêu Tiêu nghĩ thông suốt, bỗng nhiên suy nghĩ lại trở nên thoải mái rộng mở, không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Chung Thụy một tay nâng gáy của cô, một tay đỡ lấy thắt lưng cô, ôm chặt Tiêu Tiêu trước ngực: “Vậy, chúng ta bắt đầu đi!"
Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, gật đầu với anh: “Tôi có thể."
Chung Thụy cũng cười: “Trước khi bắt đầu, tôi phải dạy cho em một việc khác trước đã."
Tiêu Tiêu ngẩn ra, hoang mang hiện rõ trong mắt: “Là cái gì vậy?"
Đầu ngón tay xoa nhẹ trên môi cô, con ngươi đen tuyền của Chung Thụy hàm chứa ý cười, anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu, thanh âm giảm xuống: “Trước tiên phải dạy cho em hôn môi thế nào, tôi cũng không muốn lại bị người ta đụng phải làm cho miệng đau buốt đâu."
Tác giả :
Jassica