Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Chương 96: Tuỳ tiện ghen
Hàn Trạch Vũ trở lại công ty, mỗi ngày làm thêm giờ đến rất khuya.
Rời khỏi công ty này một tuần, công việc chất đống như núi, anh bắt đầu nghĩ lại bình thường có phải đối với những quản lý cao cấp này quá mức buông lỏng hay không mà đều học được lười biếng rồi. Anh một tuần lễ không có ở đây, công việc liền chất đống nhiều như vậy?
Ba ngày bận rộn không ngừng, rốt cuộc sắp xong rồi. Hôm nay làm thêm giờ để xử lý xong chút việc đang cầm trên tay này, sáng sớm ngày mai, anh có thể đi gặp Lãnh Tiếu Tiếu.
Có đến ba ngày không gặp cô, thật sự rất muốn cô.
Thiếu cô giường giống như cũng biến thành càng thêm lạnh giá, thiếu cô, cả phòng ốc cũng không có một chút hơi thở, anh phát hiện mình bây giờ nhất thời một giây đều không thể rời khỏi cô.
Ngày mai đi nhất định phải đón cô trở về.
Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy hết sức có động lực rồi, anh uống một hớp nước trà xanh đã biến vị rồi chuyên tâm vào công việc.
——— ——————-
Lãnh Tiếu Tiếu ngồi ở trước giường bệnh, thất vọng và lo lắng khiến cho lông mày nhỏ nhắn của cô nhăn lại thật chặt với nhau.
"Bác sĩ Trần, bà ấy tại sao còn chưa tỉnh lại?". Lãnh Tiếu Tiếu nhìn bác sĩ Trần thay thuốc cho Tần Tuệ không nhịn được lại mở miệng hỏi.
"Lãnh tiểu thư, cô đã hỏi rất nhiều lần rồi, bệnh nhân hiện tại chỉ tiêu khắp mọi mặt đều rất bình thường, về phần tại sao chưa có tỉnh, chúng tôi cũng không có cách nào giải thích, có thể là trong tiềm thức bệnh nhân không muốn tỉnh lại". Bác sĩ Trần có chút bất đắc dĩ nói.
"Cái gì gọi là trong tiềm thức không muốn tỉnh lại? Tại sao lại như vậy?". Lãnh Tiếu Tiếu nghe thế lời nói không hiểu ra sao.
"Cũng có thể là trước khi bệnh nhân bị ngất có chút kích động, cũng có thể là những thứ khác, chúng tôi không phải chuyên gia về phương diện này, không có kết luận tốt"
"Hả?"
Bác sĩ Trần cầm lấy chai thuốc đã hết, có chút phức tạp nhìn Lãnh Tiếu Tiếu một cái rời khỏi phòng bệnh.
Trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu hồi tưởng lại lời nói thầy thuốc, bị kích động có chút bất lợi? Mẹ Tần sẽ phải chịu cái gì kích động đây? Lúc trước Thi Dư đi tìm mẹ Tần để nói ngọn nguồn những chuyện gì? Cô nhìn Tần Tuệ hôn mê trên giường, lòng tràn đầy đều là nghi ngờ.
Không biết đã trải qua bao lâu, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người đàn ông lặng lẽ đi vào.
Nghe thấy có chút động tĩnh, Lãnh Tiếu Tiếu quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Giang Lâm giơ lên một túi điểm tâm đứng ở sau lưng cô.
"Cảnh sát Giang? Tại sao là anh, sao anh lại đến đây?"
"Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là cảnh sát Giang, như vậy nghe rất phân biệt. Gọi tôi là Giang Lâm hoặc là Giang đại ca đi". Giang Lâm ôn hòa nói, đem túi điểm tâm này đặt ở trên tủ đầu giường.
"Em nhất định vẫn chưa ăn điểm tâm, tối hôm qua lại ở nơi này canh giữ cả đêm?"
"Làm sao anh biết?"
"A, không có, tôi đoán mò". Thấy Lãnh Tiếu Tiếu chất vấn, Giang Lâm có chút ngượng ngùng cười ha hả, anh cũng không thể nói cho cô biết là mình lợi dụng chức vụ len lén dò thăm cô.
Biết cô mỗi sáng sớm cũng không có thời gian đi ăn điểm tâm, hôm nay được nghỉ liền cố ý mang đến bữa ăn sáng cho cô.
"Được rồi, nhanh lên một chút ăn điểm tâm đi, nếu không một hồi liền lạnh". Thấy Lãnh Tiếu Tiếu còn có chút nghi hoặc nhìn mình, Giang Lâm chuyển đề tài.
"Cám ơn anh, cảnh sát Giang!"
"Tôi nói rồi, gọi tôi Giang đại ca" Giang Lâm kháng nghị sửa lại lời cô.
"Được, cám ơn anh, Giang đại ca". Lãnh Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng cười cười.
"Đừng khách khí, nhanh lên một chút ăn đi". Giang Lâm nhìn nụ cười của cô trong suốt như gió xuân, trái tim run lên, một chút khác thường dâng lên.
Nhìn Lãnh Tiếu Tiếu như một đứa trẻ ăn bữa ăn sáng, trong lòng của Giang Lâm đặc biệt thỏa mãn, anh nhìn thấy khóe miệng Lãnh Tiếu Tiếu dính một ít tiramisu, lập tức lấy khăn tay ra, không kìm hãm được đưa về phía mặt của cô.
Đối với hành động đột nhiên như vậy của anh, Lãnh Tiếu Tiếu lập tức ngây ngẩn cả người.
Đợi cô lấy lại tinh thần, cô theo bản năng co một cái sang một bên, "Giang đại ca, tự tôi lau, cám ơn anh"
Lãnh Tiếu Tiếu có chút khẩn trương từ trong tay anh đoạt lấy khăn tay, không biết là cố ý hay là vô tâm, tay Giang Lâm nhẹ nhàng chạm cô một cái, mặt của cô lập tức đỏ lên.
Trên mặt cô mang theo thẹn thùng quyến rũ, xem ở trong mắt của Giang Lâm quả thật như si như say, nhưng lại thật sâu đau đớn trái tim của người đàn ông ở ngoài cửa.
Oanh một tiếng, cửa phòng bệnh bị đá tung ra.
Hàn Trạch Vũ cả người tản ra khí lạnh bức người, con ngươi âm trầm kia khiến Lãnh Tiếu Tiếu không khỏi rùng mình một cái.
Không biết vì sao, cô lại có loại cảm giác bị chồng bắt gian.
"Trạch Vũ, sớm như vậy, sao anh lại tới đây?". Lãnh Tiếu Tiếu có chút kinh ngạc nhìn anh, lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn Giang Lâm một cái, có vẻ hết sức khẩn trương.
"Rất sớm sao? Nhìn dáng dấp tôi đến rất không phải thời điểm?". Hàn Trạch Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt này, tức giận trong ngực tán loạn, muốn tìm đường ra.
Người phụ nữ đáng chết cũng biết hiện tại rất sớm, vì có thể sớm một chút nhìn thấy cô ngày hôm qua anh làm đến ba giờ sáng, chỉ nhắm mắt ba giờ đã thức dậy, chính là vì đến đây thật sớm cho cô một niềm vui.
Không nghĩ đến niềm vui của mình vui chưa kịp thực hiện thì cô đã cho mình một sự kinh hãi rất lớn.
"Trạch Vũ, anh đừng hiểu lầm, Giang đại ca cũng vừa mới đến". Lãnh Tiếu Tiếu nhận thấy được trong lời nói của Hàn Trạch Vũ có tức giận, cô không muốn anh hiểu lầm mình, vội vàng giải thích.
"Giang đại ca? Hai người thời điểm lúc nào thì trở nên thân quen như vậy? Tôi thế nào không biết, hay là ở ba ngày nay tôi không có ở đây sao? Không nhìn ra, tốc độ em quyến rũ đàn ông thật đúng là mau"
Tình cảnh vừa nãy anh nhìn rất chân chân thực thực, cô ấy là cố làm thẹn thùng nhưng lại không phải là vì quyến rũ người đàn ông kia sao? Hàn Trạch Vũ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc miệng bắt đầu nói lời không suy nghĩ.
Quả nhiên, Lãnh Tiếu Tiếu đang tràn đầy thấp thỏm lo âu, sau khi nghe Hàn Trạch Vũ nói lời này, toàn bộ biến thành thất vọng và tức giận. Sắc mặt của cô một hồi trắng bệch.
Rời khỏi công ty này một tuần, công việc chất đống như núi, anh bắt đầu nghĩ lại bình thường có phải đối với những quản lý cao cấp này quá mức buông lỏng hay không mà đều học được lười biếng rồi. Anh một tuần lễ không có ở đây, công việc liền chất đống nhiều như vậy?
Ba ngày bận rộn không ngừng, rốt cuộc sắp xong rồi. Hôm nay làm thêm giờ để xử lý xong chút việc đang cầm trên tay này, sáng sớm ngày mai, anh có thể đi gặp Lãnh Tiếu Tiếu.
Có đến ba ngày không gặp cô, thật sự rất muốn cô.
Thiếu cô giường giống như cũng biến thành càng thêm lạnh giá, thiếu cô, cả phòng ốc cũng không có một chút hơi thở, anh phát hiện mình bây giờ nhất thời một giây đều không thể rời khỏi cô.
Ngày mai đi nhất định phải đón cô trở về.
Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy hết sức có động lực rồi, anh uống một hớp nước trà xanh đã biến vị rồi chuyên tâm vào công việc.
——— ——————-
Lãnh Tiếu Tiếu ngồi ở trước giường bệnh, thất vọng và lo lắng khiến cho lông mày nhỏ nhắn của cô nhăn lại thật chặt với nhau.
"Bác sĩ Trần, bà ấy tại sao còn chưa tỉnh lại?". Lãnh Tiếu Tiếu nhìn bác sĩ Trần thay thuốc cho Tần Tuệ không nhịn được lại mở miệng hỏi.
"Lãnh tiểu thư, cô đã hỏi rất nhiều lần rồi, bệnh nhân hiện tại chỉ tiêu khắp mọi mặt đều rất bình thường, về phần tại sao chưa có tỉnh, chúng tôi cũng không có cách nào giải thích, có thể là trong tiềm thức bệnh nhân không muốn tỉnh lại". Bác sĩ Trần có chút bất đắc dĩ nói.
"Cái gì gọi là trong tiềm thức không muốn tỉnh lại? Tại sao lại như vậy?". Lãnh Tiếu Tiếu nghe thế lời nói không hiểu ra sao.
"Cũng có thể là trước khi bệnh nhân bị ngất có chút kích động, cũng có thể là những thứ khác, chúng tôi không phải chuyên gia về phương diện này, không có kết luận tốt"
"Hả?"
Bác sĩ Trần cầm lấy chai thuốc đã hết, có chút phức tạp nhìn Lãnh Tiếu Tiếu một cái rời khỏi phòng bệnh.
Trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu hồi tưởng lại lời nói thầy thuốc, bị kích động có chút bất lợi? Mẹ Tần sẽ phải chịu cái gì kích động đây? Lúc trước Thi Dư đi tìm mẹ Tần để nói ngọn nguồn những chuyện gì? Cô nhìn Tần Tuệ hôn mê trên giường, lòng tràn đầy đều là nghi ngờ.
Không biết đã trải qua bao lâu, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người đàn ông lặng lẽ đi vào.
Nghe thấy có chút động tĩnh, Lãnh Tiếu Tiếu quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Giang Lâm giơ lên một túi điểm tâm đứng ở sau lưng cô.
"Cảnh sát Giang? Tại sao là anh, sao anh lại đến đây?"
"Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là cảnh sát Giang, như vậy nghe rất phân biệt. Gọi tôi là Giang Lâm hoặc là Giang đại ca đi". Giang Lâm ôn hòa nói, đem túi điểm tâm này đặt ở trên tủ đầu giường.
"Em nhất định vẫn chưa ăn điểm tâm, tối hôm qua lại ở nơi này canh giữ cả đêm?"
"Làm sao anh biết?"
"A, không có, tôi đoán mò". Thấy Lãnh Tiếu Tiếu chất vấn, Giang Lâm có chút ngượng ngùng cười ha hả, anh cũng không thể nói cho cô biết là mình lợi dụng chức vụ len lén dò thăm cô.
Biết cô mỗi sáng sớm cũng không có thời gian đi ăn điểm tâm, hôm nay được nghỉ liền cố ý mang đến bữa ăn sáng cho cô.
"Được rồi, nhanh lên một chút ăn điểm tâm đi, nếu không một hồi liền lạnh". Thấy Lãnh Tiếu Tiếu còn có chút nghi hoặc nhìn mình, Giang Lâm chuyển đề tài.
"Cám ơn anh, cảnh sát Giang!"
"Tôi nói rồi, gọi tôi Giang đại ca" Giang Lâm kháng nghị sửa lại lời cô.
"Được, cám ơn anh, Giang đại ca". Lãnh Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng cười cười.
"Đừng khách khí, nhanh lên một chút ăn đi". Giang Lâm nhìn nụ cười của cô trong suốt như gió xuân, trái tim run lên, một chút khác thường dâng lên.
Nhìn Lãnh Tiếu Tiếu như một đứa trẻ ăn bữa ăn sáng, trong lòng của Giang Lâm đặc biệt thỏa mãn, anh nhìn thấy khóe miệng Lãnh Tiếu Tiếu dính một ít tiramisu, lập tức lấy khăn tay ra, không kìm hãm được đưa về phía mặt của cô.
Đối với hành động đột nhiên như vậy của anh, Lãnh Tiếu Tiếu lập tức ngây ngẩn cả người.
Đợi cô lấy lại tinh thần, cô theo bản năng co một cái sang một bên, "Giang đại ca, tự tôi lau, cám ơn anh"
Lãnh Tiếu Tiếu có chút khẩn trương từ trong tay anh đoạt lấy khăn tay, không biết là cố ý hay là vô tâm, tay Giang Lâm nhẹ nhàng chạm cô một cái, mặt của cô lập tức đỏ lên.
Trên mặt cô mang theo thẹn thùng quyến rũ, xem ở trong mắt của Giang Lâm quả thật như si như say, nhưng lại thật sâu đau đớn trái tim của người đàn ông ở ngoài cửa.
Oanh một tiếng, cửa phòng bệnh bị đá tung ra.
Hàn Trạch Vũ cả người tản ra khí lạnh bức người, con ngươi âm trầm kia khiến Lãnh Tiếu Tiếu không khỏi rùng mình một cái.
Không biết vì sao, cô lại có loại cảm giác bị chồng bắt gian.
"Trạch Vũ, sớm như vậy, sao anh lại tới đây?". Lãnh Tiếu Tiếu có chút kinh ngạc nhìn anh, lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn Giang Lâm một cái, có vẻ hết sức khẩn trương.
"Rất sớm sao? Nhìn dáng dấp tôi đến rất không phải thời điểm?". Hàn Trạch Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt này, tức giận trong ngực tán loạn, muốn tìm đường ra.
Người phụ nữ đáng chết cũng biết hiện tại rất sớm, vì có thể sớm một chút nhìn thấy cô ngày hôm qua anh làm đến ba giờ sáng, chỉ nhắm mắt ba giờ đã thức dậy, chính là vì đến đây thật sớm cho cô một niềm vui.
Không nghĩ đến niềm vui của mình vui chưa kịp thực hiện thì cô đã cho mình một sự kinh hãi rất lớn.
"Trạch Vũ, anh đừng hiểu lầm, Giang đại ca cũng vừa mới đến". Lãnh Tiếu Tiếu nhận thấy được trong lời nói của Hàn Trạch Vũ có tức giận, cô không muốn anh hiểu lầm mình, vội vàng giải thích.
"Giang đại ca? Hai người thời điểm lúc nào thì trở nên thân quen như vậy? Tôi thế nào không biết, hay là ở ba ngày nay tôi không có ở đây sao? Không nhìn ra, tốc độ em quyến rũ đàn ông thật đúng là mau"
Tình cảnh vừa nãy anh nhìn rất chân chân thực thực, cô ấy là cố làm thẹn thùng nhưng lại không phải là vì quyến rũ người đàn ông kia sao? Hàn Trạch Vũ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc miệng bắt đầu nói lời không suy nghĩ.
Quả nhiên, Lãnh Tiếu Tiếu đang tràn đầy thấp thỏm lo âu, sau khi nghe Hàn Trạch Vũ nói lời này, toàn bộ biến thành thất vọng và tức giận. Sắc mặt của cô một hồi trắng bệch.
Tác giả :
Tử Thu