Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Chương 235: Ngoại truyện: Mang theo con trai tới
Trong quán rượu Thanh U.
Một cô gái xinh đẹp kiều mị ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, trong ánh mắt có vẻ lo lắng.
Hồi lâu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi từ từ ảm đạm xuống, đổi lại lại là một hận ý vô cùng phức tạp.
Cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra, bấm chuỗi số điện thoại đã nhớ kỹ trong lòng.
"Alo?"
Âm thanh bên kia điện thoại có chút cố ý đè thấp , mang theo vẻ kinh hoảng cùng không nhịn được.
"Tại sao chưa tới? Tôi vẫn ở đây chờ cô mà." Cô gái có hơi đau lòng, trong lời nói có một chút trách cứ.
"Bây giờ tôi không tới được, Tề Phong uống say, tiểu Trang, về sau buổi tối đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, được không? Ban ngày tôi đều ở công ty, cho nên buổi tối tôi hi vọng có thể có nhiều thời gian ở nhà một chút."
"Mỹ Giai, tôi thật sự rất nhớ cô, hôm nay tôi rất đau khổ, tôi cảm thấy càng ngày tôi càng không thể rời bỏ cô, làm thế nào đây?" Tiểu Trang sâu kín khóc.
"Tiểu Trang, không nói nữa, Tề Phong không thoải mái, tôi cúp trước?" T7sh.
Tiểu Trang còn chưa kịp nói chuyện, đầu kia điện thoại đã truyền đến một bíp dài.
Cúp máy nhanh như vậy, giống như là đang tránh né lũ lụt thú dữ vậy.
"Tại sao? Tại sao trong mắt của cô cho tới bây giờ chỉ có anh ta? Anh ta thì có gì tốt? Trong lòng của anh ta chỉ có cô gái kia mà thôi, tại sao cô lại ngu như vậy? Tôi đây rất yêu cô, tại sao cô không thể đáp lại tôi một chút xíu nào?"
Tiểu Trang khổ sở tự mình lẩm bẩm, cô nhìn ly rượu trước mặt hồi tưởng lại, bên trong hình như chiếu ra vẻ mặt vừa già dặn nhưng không mất đi vẻ dịu dàng của Lâm Mỹ Giai.
Cô bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng hôn lên nó.
Biệt thự sang trọng trên đỉnh núi.
Một cái nhà biệt thự lộ thiên, trên ban công một người đàn ông àn nhàn tựa vào trên ghế dựa, men say mông lung ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao.
Bầu trời đen nhánh như mực kia cùng đôi mắt âm u dung hợp lại với nhau, lộ ra bi thương cùng cô đơn.
"Tề Phong, đi về phòng đi, đêm khuya rồi, gió rất lạnh, cẩn thận thân thể bị lạnh đó?" Lâm Mỹ Giai đứng ở cửa phòng ngủ trên ban công, nhẹ giọng nói.
Cô không biết hôm nay anh ấy bị làm sao nữa, từ sau khi tham dự hôn lễ của bạn bè trở về, anh vẫn giữ nguyên bộ dáng này.
"Không cần phải để ý đến anh, em đi ngủ trước đi." Lục Tề Phong nhàn nhạt nói xong, trong lời nói lộ ra sự xa cách.
Trong hai năm qua, cô đã nghe quá nhiều lời nói lạnh nhạt như vậy của anh, hiểu mình nhiều lời vô ích, cô có hơi khổ sở nhìn bóng lưng to lớn trong bóng tối của anh, yên lặng xoay người rời đi.
Lục Tề Phong thở dài thật sâu, bưng chai rượu một bên tiếp tục uống.
Hơn ba năm, anh cho rằng ký ức đã ngủ say, anh cho là mình đã sớm quên, nhưng mà hôm nay, khi cô ấy xuất hiện một lần nữa ở trước mặt mình, lúc đó anh phát hiện ra, thì ra cô vẫn cư trú thật sâu ở trong lòng của anh, chưa bao giờ rời đi.
Coi như ban đầu cô tuyệt tình quyết định rời đi, nhưng anh không có cách nào quên đi cô.
———- tử tiết thu phân cắt —————-
Ngày mới đến, trong ngực Duy Duy liền chui ra một cái gì đó mềm như bông, làm cho cô rất nhột.
Cô cau mày híp lại mở mắt, "Tư Tề? Mẹ đã nói sao, con đã trưởng thành rồi, phải tự mình ngủ. Tại sao lại chạy đến phòng mẹ hả?"
Lữ Duy Duy thấy trong ngực là tên tiểu tử này, bất đắc dĩ rống lên.
Mỗi ngày đều muốn diễn trò con ngựa, nhưng mà hình như tên tiểu tử làm không biết mệt?
"Mẹ nha? Con còn là đứa bé mà, con thích ngủ ở trong ngực mẹ á..., một mình mẹ ngủ không sợ sao? Có con ở đây ngộ nhỡ có chuyện gì con sẽ có thể bảo vệ mẹ." Tiểu tử xem thường, vừa nói vừa chui vào trong ngực của cô, ôm hông của cô còn vừa vuốt ve mềm mại của cô.
"Thật là không chịu nổi con mà, mỗi ngày Thiên Lỗi dạy con những thứ gì? Đem dạy dỗ con giống như một tên du côn."
"Chú Thiên Lỗi nói muốn con phải nhanh chóng lớn lên, phải bảo vệ mẹ thật tốt, không được để mẹ bị người khác bắt nạt." Tiểu tử thành thật trả lời .
"Ngày đó chú Thiên Lỗi có bảo con lớn như vậy rồi mà còn phải vuốt mẹ mềm mại của mẹ sao?" Lữ Duy Duy nhìn tiểu tử trong ngực không an phận, lấy tay gõ một cái lên cái đầu nhỏ.
"Ai u, mẹ, đau quá, mềm mại này vốn là của con mà, không có nó con không trưởng thành nha? Mặc dù hiện tại con không ăn, nhưng con vẫn còn thích nó." Tiểu Tư Tề bĩu môi, một bộ dáng là chuyện đương nhiên.
Trong lòng Lữ Duy Duy âm thầm thở dài một tiếng, quả thật đứa trẻ này với ba của nó cùng một dạng?
"Được rồi, mau dậy đi mẹ dẫn con đi nhìn xung quanh, nơi này chính là nơi mẹ lớn lên, sau lần trở về này, chúng ta sẽ lâu mới trở lại." Lữ Duy Duy mắt thấy cũng không ngủ được, nên ngồi dậy.
"Dạ, thật ra thì mẹ con rất thích nơi này, con không thích nước Mĩ." Tiểu Tư Tề cũng ngồi dậy mang bộ mặt tỉnh ngủ nói.
Lữ Duy Duy nghe Tư Tề nói, trong đầu sửng sốt.
"Tại sao vậy chứ?"
"Nơi này rất thân thiết, nơi này mới giống như nhà của chúng ta. Nhà chú Thiên Lỗi mặc dù rất đẹp, nhưng con cảm thấy nơi này tốt hơn."
Tiểu Tư Tề cũng nói không ra nguyên nhân gì, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy sống ở chỗ này rất thoải mái. Bởi vì, người nơi này đều giống mình, da vàng mắt đen.
"Tư Tề thật sự cảm thấy như vậy sao?" Lữ Duy Duy nghe tiểu Tư Tề nói, quyết định gì đó trong lòng có chút dao động .
Nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh không phải biện pháp, huống chi cô cũng không thể cả đời ẩn núp với anh mãi?
Tư Tề cũng nên đi học rồi, mình cũng không thể nào cả đời sống ở Tề gia như vậy? Đứa bé cũng cần một hoàn cảnh sinh hoạt ổn định.
Bệnh tình của Thiên Lỗi cũng dần dần bị khống chế, nếu như lần này ca mổ thành công thì anh ấy sẽ tốt lên, mình cũng cho phép bản thân có thể lựa chọn rời đi rồi, mang theo Tư Tề trở lại cuộc sống chân chính thuộc về mình.
"Đúng, mẹ, nhưng mà con không thể bỏ lại chú Thiên Lỗi." Đứa bé chính là đứa bé, người nào đối nó tốt một chút xíu nó cũng nhớ mãi không quên.
"Được, mẹ đồng ý với con, chờ chú Thiên Lỗi hết bệnh, chúng ta liền trở về nơi này, có được không?"
"Được ạ?" Tiểu Tư Tề hoan hô lên.
Lữ Duy Duy nhìn Tư Tề vui vẻ, nghĩ tới lúc buổi tiệc hôm đó đôi mắt lãnh khốc của người nào đó, trong lòng không rét mà run, dường như cô có hơi sợ chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.
Một cô gái xinh đẹp kiều mị ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, trong ánh mắt có vẻ lo lắng.
Hồi lâu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi từ từ ảm đạm xuống, đổi lại lại là một hận ý vô cùng phức tạp.
Cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra, bấm chuỗi số điện thoại đã nhớ kỹ trong lòng.
"Alo?"
Âm thanh bên kia điện thoại có chút cố ý đè thấp , mang theo vẻ kinh hoảng cùng không nhịn được.
"Tại sao chưa tới? Tôi vẫn ở đây chờ cô mà." Cô gái có hơi đau lòng, trong lời nói có một chút trách cứ.
"Bây giờ tôi không tới được, Tề Phong uống say, tiểu Trang, về sau buổi tối đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, được không? Ban ngày tôi đều ở công ty, cho nên buổi tối tôi hi vọng có thể có nhiều thời gian ở nhà một chút."
"Mỹ Giai, tôi thật sự rất nhớ cô, hôm nay tôi rất đau khổ, tôi cảm thấy càng ngày tôi càng không thể rời bỏ cô, làm thế nào đây?" Tiểu Trang sâu kín khóc.
"Tiểu Trang, không nói nữa, Tề Phong không thoải mái, tôi cúp trước?" T7sh.
Tiểu Trang còn chưa kịp nói chuyện, đầu kia điện thoại đã truyền đến một bíp dài.
Cúp máy nhanh như vậy, giống như là đang tránh né lũ lụt thú dữ vậy.
"Tại sao? Tại sao trong mắt của cô cho tới bây giờ chỉ có anh ta? Anh ta thì có gì tốt? Trong lòng của anh ta chỉ có cô gái kia mà thôi, tại sao cô lại ngu như vậy? Tôi đây rất yêu cô, tại sao cô không thể đáp lại tôi một chút xíu nào?"
Tiểu Trang khổ sở tự mình lẩm bẩm, cô nhìn ly rượu trước mặt hồi tưởng lại, bên trong hình như chiếu ra vẻ mặt vừa già dặn nhưng không mất đi vẻ dịu dàng của Lâm Mỹ Giai.
Cô bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng hôn lên nó.
Biệt thự sang trọng trên đỉnh núi.
Một cái nhà biệt thự lộ thiên, trên ban công một người đàn ông àn nhàn tựa vào trên ghế dựa, men say mông lung ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao.
Bầu trời đen nhánh như mực kia cùng đôi mắt âm u dung hợp lại với nhau, lộ ra bi thương cùng cô đơn.
"Tề Phong, đi về phòng đi, đêm khuya rồi, gió rất lạnh, cẩn thận thân thể bị lạnh đó?" Lâm Mỹ Giai đứng ở cửa phòng ngủ trên ban công, nhẹ giọng nói.
Cô không biết hôm nay anh ấy bị làm sao nữa, từ sau khi tham dự hôn lễ của bạn bè trở về, anh vẫn giữ nguyên bộ dáng này.
"Không cần phải để ý đến anh, em đi ngủ trước đi." Lục Tề Phong nhàn nhạt nói xong, trong lời nói lộ ra sự xa cách.
Trong hai năm qua, cô đã nghe quá nhiều lời nói lạnh nhạt như vậy của anh, hiểu mình nhiều lời vô ích, cô có hơi khổ sở nhìn bóng lưng to lớn trong bóng tối của anh, yên lặng xoay người rời đi.
Lục Tề Phong thở dài thật sâu, bưng chai rượu một bên tiếp tục uống.
Hơn ba năm, anh cho rằng ký ức đã ngủ say, anh cho là mình đã sớm quên, nhưng mà hôm nay, khi cô ấy xuất hiện một lần nữa ở trước mặt mình, lúc đó anh phát hiện ra, thì ra cô vẫn cư trú thật sâu ở trong lòng của anh, chưa bao giờ rời đi.
Coi như ban đầu cô tuyệt tình quyết định rời đi, nhưng anh không có cách nào quên đi cô.
———- tử tiết thu phân cắt —————-
Ngày mới đến, trong ngực Duy Duy liền chui ra một cái gì đó mềm như bông, làm cho cô rất nhột.
Cô cau mày híp lại mở mắt, "Tư Tề? Mẹ đã nói sao, con đã trưởng thành rồi, phải tự mình ngủ. Tại sao lại chạy đến phòng mẹ hả?"
Lữ Duy Duy thấy trong ngực là tên tiểu tử này, bất đắc dĩ rống lên.
Mỗi ngày đều muốn diễn trò con ngựa, nhưng mà hình như tên tiểu tử làm không biết mệt?
"Mẹ nha? Con còn là đứa bé mà, con thích ngủ ở trong ngực mẹ á..., một mình mẹ ngủ không sợ sao? Có con ở đây ngộ nhỡ có chuyện gì con sẽ có thể bảo vệ mẹ." Tiểu tử xem thường, vừa nói vừa chui vào trong ngực của cô, ôm hông của cô còn vừa vuốt ve mềm mại của cô.
"Thật là không chịu nổi con mà, mỗi ngày Thiên Lỗi dạy con những thứ gì? Đem dạy dỗ con giống như một tên du côn."
"Chú Thiên Lỗi nói muốn con phải nhanh chóng lớn lên, phải bảo vệ mẹ thật tốt, không được để mẹ bị người khác bắt nạt." Tiểu tử thành thật trả lời .
"Ngày đó chú Thiên Lỗi có bảo con lớn như vậy rồi mà còn phải vuốt mẹ mềm mại của mẹ sao?" Lữ Duy Duy nhìn tiểu tử trong ngực không an phận, lấy tay gõ một cái lên cái đầu nhỏ.
"Ai u, mẹ, đau quá, mềm mại này vốn là của con mà, không có nó con không trưởng thành nha? Mặc dù hiện tại con không ăn, nhưng con vẫn còn thích nó." Tiểu Tư Tề bĩu môi, một bộ dáng là chuyện đương nhiên.
Trong lòng Lữ Duy Duy âm thầm thở dài một tiếng, quả thật đứa trẻ này với ba của nó cùng một dạng?
"Được rồi, mau dậy đi mẹ dẫn con đi nhìn xung quanh, nơi này chính là nơi mẹ lớn lên, sau lần trở về này, chúng ta sẽ lâu mới trở lại." Lữ Duy Duy mắt thấy cũng không ngủ được, nên ngồi dậy.
"Dạ, thật ra thì mẹ con rất thích nơi này, con không thích nước Mĩ." Tiểu Tư Tề cũng ngồi dậy mang bộ mặt tỉnh ngủ nói.
Lữ Duy Duy nghe Tư Tề nói, trong đầu sửng sốt.
"Tại sao vậy chứ?"
"Nơi này rất thân thiết, nơi này mới giống như nhà của chúng ta. Nhà chú Thiên Lỗi mặc dù rất đẹp, nhưng con cảm thấy nơi này tốt hơn."
Tiểu Tư Tề cũng nói không ra nguyên nhân gì, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy sống ở chỗ này rất thoải mái. Bởi vì, người nơi này đều giống mình, da vàng mắt đen.
"Tư Tề thật sự cảm thấy như vậy sao?" Lữ Duy Duy nghe tiểu Tư Tề nói, quyết định gì đó trong lòng có chút dao động .
Nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh không phải biện pháp, huống chi cô cũng không thể cả đời ẩn núp với anh mãi?
Tư Tề cũng nên đi học rồi, mình cũng không thể nào cả đời sống ở Tề gia như vậy? Đứa bé cũng cần một hoàn cảnh sinh hoạt ổn định.
Bệnh tình của Thiên Lỗi cũng dần dần bị khống chế, nếu như lần này ca mổ thành công thì anh ấy sẽ tốt lên, mình cũng cho phép bản thân có thể lựa chọn rời đi rồi, mang theo Tư Tề trở lại cuộc sống chân chính thuộc về mình.
"Đúng, mẹ, nhưng mà con không thể bỏ lại chú Thiên Lỗi." Đứa bé chính là đứa bé, người nào đối nó tốt một chút xíu nó cũng nhớ mãi không quên.
"Được, mẹ đồng ý với con, chờ chú Thiên Lỗi hết bệnh, chúng ta liền trở về nơi này, có được không?"
"Được ạ?" Tiểu Tư Tề hoan hô lên.
Lữ Duy Duy nhìn Tư Tề vui vẻ, nghĩ tới lúc buổi tiệc hôm đó đôi mắt lãnh khốc của người nào đó, trong lòng không rét mà run, dường như cô có hơi sợ chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.
Tác giả :
Tử Thu