Đêm Không Thể Tẩm

Chương 5

Cô không muốn nghe, không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về đêm hôm đó cả. Bởi vì chỉ cần nhắc đến, mọi thứ sẽ ngay lập tức tái hiện trong đầu cô, không dừng được.

Ba mẹ muốn ly hôn, đối với một bé gái năm tuổi mà nói, là thực sự sợ hãi, thực sự bất lực. Mẹ đã điên cuồng thế nào, cô đều xem rõ ràng.

Nam nhân kia ngoại tình. Bởi vì tình nhân mang thai, hơn nữa lại là con trai, cho nên muốn cùng người phụ nữ chỉ sinh được một bé gái ly hôn.

Ông ta là một kẻ hoa tâm. Ông ta nói ngoài tình nhân kia ra, không biết còn bao nhiêu người khác nữa.

Y Ôn Ôn là người yêu điên cuồng, hận cũng điên cuồng. Biết được lão công bà yêu nhất phản bội bà, đó chính là đả kích lớn nhất trên đời.

Cãi nhau nháo loạn cũng có, đánh nhau mắng nhau cũng có, đoạn thời gian trong nhà kia vĩnh viễn đều là khói thuốc súng di chậm, mãi cho đến khi đôi câu đối quý báu treo tường bị đập nát, nam nhân kia càng cảm thấy bà đã điên đến không còn thuốc chữa, quyết tâm muốn ly hôn.

Nam nhân chính là như vậy, lúc yêu thì sẽ coi sự điên cuồng của bạn là liệt hỏa, là sự hấp dẫn đòi mạng của hắn. Nhưng khi không yêu nữa, thì sự liệt hỏa đó lại trở thành độc dược, ngay cả nhìn thấy cũng chướng mắt.

Y Ôn Ôn hiểu được hắn kiên định muốn ly hôn, nên trong đêm tuyệt vọng đó, đem tất cả cửa sổ cửa ra vào khóa chặt, sau đó mở bình gas, cầm bật lửa. Bà ôm con gái khóc thút thít, nhìn nam nhân trước mặt bị mùi lạ đánh thức, cười đến vô cùng bình tĩnh, nếu đã giữ lại không được, vậy thì sẽ cùng nhau chết đi.

Năm ấy Y Thu Thủy năm tuổi, bị dọa đến mức ngoại trừ khóc, thì cũng chỉ có thể khóc. Cô cứ như vậy bị mẹ điên cuồng dọa sợ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã hiểu được tử vong là cái gì. Một khắc kia, cô đã bị buộc trực tiếp đối mặt.

Đối mặt với mẹ điên cuồng kề cận, đối mặt với phụ thân bất trung, một đứa trẻ nhỏ tuổi, trừ bỏ khóc ra, không còn biết làm gì khác.

Có lẽ do tiếng khóc của cô đã kéo lại chút tâm chí của mẹ, nhìn nam nhân khóc rống cầu xin tha thứ, tay Y Ôn Ôn ấn bật lửa thế nào cũng không ra lực.

Cuối cùng, bà đã đồng ý ly hôn, mang theo con gái rời xa nam nhân kia.

Hận là hận, bằng không sẽ không muốn từ bỏ con gái chính mình. Nhưng hận thì thế nào, vài chục năm qua đi, hết thảy hận thù đều như mây trôi. Nhưng là dù vậy, cho tới hôm nay vẫn không thể quên được.

Đoạn chuyện cũ kia cùng người rất quen thuộc với Y gia Tả Nghiêm tự nhiên biết rõ, cho nên hắn mới đối với Y Thu Thủy quật cường vừa yêu lại vừa hận.

“Ba em như vậy, không có nghĩ tất cả nam nhân trên đời đều như vậy."

“Không giống sao?" Y Thu Thủy lạnh lùng cười, “Em cảm thấy không có chút khác biệt." Nam nhân trên đời đều giống nhau, có mới nới cũ, hoa tâm phóng đãng, không biết chịu trách nhiệm.

“Chúng ta đã ở bên nhau mười tám năm, em nghĩ khoảng thời gian đó là gì?" Thì ra ở trong mắt cô, hắn cũng không có gì khác những kẻ khác. Đột nhiên, tâm liền lạnh.

“Hai người cô đơn cho nhau sự an ủi."

Lý do thực tục, nhưng vẫn thực đả thương người.

“Em nói cái chó má gì thế!" Tả Nghiêm rống to.

“Nói thật." Hắn thừa sức sao? Nói nhỏ cô cũng nghe được. “Anh không nghe được, hiện tại có thể cút đi!"

“Em … " Hắn tức giận đến thanh âm cũng phát run. Hắn thật sự rất muốn tiến lên đánh cô, nhưng là, nỡ sao?

“Đi thì đi! Em ôm lòng nghi ngờ của em rồi chậm rãi sống một mình đi!"

Tả Nghiêm đứng dậy, không cần ba mươi giây đã mặc xong quần áo, bước nhanh ra ngoài.

Thanh âm cửa ra vào bị đóng mạnh truyền đến, Y Thu Thủy lẳng lặng ngồi trên giường, sau một lúc lâu, cô run đứng lên, không khống chế được lãnh ý từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Sau đó, theo bản năng sờ chăn.

Mất đi độ ấm người nào đó, chăn thật lạnh, tựa như tâm tư hiện tại của cô.

Lung tung mặc quần áo rồi như một con thú bị thương đứng lên. Nhưng là, rất lạnh, vẫn rất lạnh, vì sao lạnh như thế … Tả Nghiêm…

Bọn họ như vậy, hẳn sẽ chiến tranh lạnh đi?

~

Y Thu Thủy nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt nhàn nhạt màu đỏ, may mắn có đồ trang điểm vạn năng, cho nên tất cả đều bị cô dùng mỹ phẩm hoàn mỹ che đi. Nhưng trong lòng cô biết, che đậy, cũng chỉ che được mặt ngoài, chứ đáy lòng vẫn thật mệt mỏi.

Cô than thở lắc đầu, luôn cho rằng mình đã đem đoạn cảm tình này xử lý rất khá, nắm trong tay rất khá. Nhưng thì ra không phải, thì ra cô cũng đã chịu ảnh hưởng.

Trước kia luôn cảm thấy, trên đời này có hay không có nam nhân cũng không quan trọng với cô, kết hôn lại càng là chuyện không cần nghĩ. Nhưng bây giờ…

Tả Nghiêm nguyên bản phi thường phi thường chán ghét hôn nhân, đối với hôn nhân và tiểu hài tử mà nói, hắn thấy liền phiền, nhưng ai biết được sau khi cô đi xem mắt về, hắn cư nhiên biến thành không bình thường.

Hắn muốn kết hôn!

Kết hôn có cái gì tốt? Kết hôn có thể cam đoan cả đời bên nhau? Thật buồn cười, nhìn xem Đài Loan này có bao người kết hôn xong rồi lại ly hôn? Bọn họ cứ như lúc trước không phải rất tốt sao? Rõ ràng thực thỏa mãn, thực vừa lòng.

Cô biết hắn thích cô, mà cô … được rồi, cô thừa nhận, cô cũng thích hắn.

Muốn cô thừa nhận chính mình thích một nam nhân, là một chuyện thực đáng sợ, thực không thể hiểu nổi. Nhưng hắn lại không phải nam nhân khác, hắn là Tả Nghiêm, là người từ năm cô mười tuổi, đã luôn luôn ở bên cô, không chỉ cùng cô chia sẻ thời thơ ấu đơn thuần, thời thiếu niên ngây ngô, mà ngay cả tình yêu, đều cũng liên quan tới hắn.

Không biết từ khi nào, cô đã có thói quen khi hắn bên người, có thói quen về tính tình rất kém của hắn, có thói quen về tiếng rống kêu to, thậm chí, có thói quen về … độ ấm của hắn.

Hắn vĩnh viễn đều không kiên nhẫn, không thích cùng cô dạo phố, không thích cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, không thích cô cười với bất luận ai, trừ hắn. Nhưng hắn lại vĩnh viễn đều đối với cô có kiên nhẫn. Hắn sẽ vì cô mà làm việc, sẽ vì cô mà đi vào phòng bếp hắn hận nhất.

Hắn phát hỏa, vĩnh viễn chỉ có cô thu phục được hắn. Mà cô không vui, vĩnh viễn cũng chỉ có hắn mới làm cô cười.

Hắn đối với cô mà nói, không chỉ là tình nhân, mà còn là người nhà, là thân nhân, đã như vậy, có kết hôn hay không, có hay tờ giấy kia hay không, thì có cái gì khác nhau? Hắn vì sao cố chấp như vậy? Vì sao chỉ như vậy liền giận cô?

“Phanh" một tiếng, cửa WC mạnh mẽ bị đẩy ra, khuôn mặt đáng yêu của Viên Ấu Ấu liền xuất hiện trước mặt cô.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy Y Thu Thủy đứng bên bồn rửa tay, cô liền lập tức nặng nề thở ra một hơi, “Hoàn hảo, hoàn hảo học tỷ ở trong này, em gọi bao cuộc điện thoại mà không có ai tiếp, thì ra là vì ở trong này. Mau ra đây a, cháy rồi, cháy lớn rồi, vô cùng cần chị đi cứu hoả!"

Vừa nghe liền rõ ràng, trước kia Y Thu Thủy sẽ rất thiện giải nhân ý mà ra ngoài hỗ trợ, nhưng chính là lần này …

“Ấu Ấu, chị nghĩ chị không đi thì tốt hơn."

“Vì sao? Lão đại đang hăng say mắng tất cả mọi người kìa, học tỷ, chỉ có chị mới giúp được thôi, nhanh đi cứu bọn họ đi a, bằng không em nghĩ từ giờ đến cuối tuần, mọi người đều lần lượt khóc lóc xin từ chức a." Viên Ấu Ấu thật sự không rõ, tại sao lão đại ngay từ ngày đầu tuần đi làm đã hóa bạo long đáng sợ, mỗi ngày đều phun lửa như vậy??

Hiện tại trong công ty, từ chủ quản đến tiểu đệ chạy chân, người người đều có “vinh hạnh" bị phun. Hôm nay là thứ Năm, cô đã đếm qua, trừ bỏ học tỷ, mỗi người đều luân phiên bị mắng ba lần, ba lần nha, không phải một lần! Hơn nữa hôm nay lại bắt đầu một vòng mới, còn như vậy nữa, bọn họ thực sự chịu không được.

Lão đại tính tình không tốt, bọn họ đều biết, nhưng chỉ khi có việc nghiêm trọng mới làm lão đại nổi giận, chứ việc nhỏ đều trực tiếp không nhìn đến. Nhưng lần này không giống, ngay cả giao báo cáo, hay một chút tư liệu sai lầm, lão đại liếc mắt một cái liền nhìn ra, sau đó mắng đến chừng một giờ.

Trời ạ, là ai nói nam nhân tính tình táo bạo, bình thường đầu óc không linh quang? Hoàn toàn nói bừa, lão đại nhà bọn họ tinh đáng sợ! Cô dám khẳng định thành tích toán học của lão đại siêu cao.

“Học tỷ, chị hảo tâm nhanh đi giúp chúng em đi. Em đây hiện tại cũng không dám về văn phòng nha."

Ô ô ô, toàn bộ công ty thảm nhất chính là cô, người khác tốt xấu gì lúc công tác cũng không cần đối mặt với lão đại. Nhưng cô thì khác, cô chỉ cách lão đại một cánh cửa, thật sự là mỗi ngày đều ở trên chiến trường a. Cho dù không phải mắng cô, nhưng nghe hắn mắng người khác, cô cũng cảm thấy không chịu nổi, còn như vậy nữa cô sẽ điên mất thôi.

“Vậy không cần trở về." Y Thu Thủy rửa sạch tay, chậm rãi rút ra khăn giấy lau khô, “Vừa khéo giờ đang nghỉ trưa, chúng ta đi ăn cơm đi."

A? Như vậy cũng có thể?

Lãnh khí lạnh lẽo cùng đồ ăn mỹ vị… có thể do bị mắng nhiều quá nên đầu óc cô choáng váng rồi!

Viên Ấu Ấu sau khi uống xong một ngụm nước ô mai ngọt ngào, thật dài thở ra, có cảm giác giống như sống sót sau tai nạn, “Cảm giác có thể tự do hô hấp, thật sự tuyệt vời!"

Khoa trương vậy sao? Y Thu Thủy nhìn biểu cảm hưởng thụ của cô, đột nhiên bắt đầu hâm mộ Viên Ấu Ấu. Cô bé này thật đơn thuần vô lo, mỗi ngày chỉ cần không bị lão đại mắng là liền thỏa mãn, thật tốt.

“Học tỷ, vì sao gần đây tâm tình lão đại không tốt như vậy?" Đâu chỉ là không tốt, quả thực chính là kém đến không thể hiểu nổi. “Em hiện tại đang hoài niệm lão đại trước kia a." Trước kia tuy cũng cảm thấy lão đại rất đáng sợ, nhưng so với hiện tại, thì mới phát hiện lão đại trước kia quả thực nên được xưng là “hòa ái dễ gần".

Lúc này Y Thu Thủy không nói gì, bởi vì lửa giận của Tả Nghiêm, cô hoàn toàn cảm thụ được.

Hắn tức giận, hơn nữa cỗ lửa giận này không ngừng thăng cấp theo thời gian từ ngày bọn họ chiến tranh lạnh, cho nên mới khiến viên chức trong công ty phải chịu khổ. Tả Nghiêm không phải người dễ dàng để việc tư ảnh hưởng đến việc công, nếu viên công làm tốt, hắn nhiều nhất sẽ mặt không chút biểu cảm, nhưng khi hắn mắng, cũng đều bởi vì người khác làm sai.

Chính là lần này, ngay cả việc nhỏ cũng không tha, hơn nữa hắn mắng chửi người rất có thâm ý, mắng đến mức làm người ta á khẩu không trả lời được, không có biện pháp phản bác.

Tính tình hắn kém như vậy, nhưng viên công trong công ty nhiều năm đều rất ổn định, chưa từng có ai tùy tiện tạm rời cương vị công tác. Mọi người tuy rằng đều sợ hắn, nhưng đồng thời đều kính trọng bội phục hắn.

“Chị nói xem có phải chúng em quen bị ngược rồi không?" Viên Ấu Ấu hai tay chống má cảm thán: “Sau khi làm xong việc, chỉ cần thấy lão đại không mắng chúng em, chúng em liền cảm thấy cảm kích, cảm thấy tự hào."

Y Thu Thủy an tĩnh ăn cơm, không nói chuyện.

“Lão đại lần này thật sự rất khác thường, khẳng định có chuyện phát sinh." Như là đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Viên Ấu Ấu thực khoa trương đoán một phen, sau đó để sát vào tai cô, nhỏ giọng tế khí hỏi: “Học tỷ, có phải vì chuyện chị đi xem mắt?"

Tay Y Thu Thủy cầm thìa hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn.

“Học tỷ, chị như vậy thật không đúng a, lão đại thích chị như vậy, chị làm sao có thể ở sau lưng anh ấy đi xem mắt chứ, tuy rằng tính tình kém một chút …"

“Em cảm thấy chị không đúng?" Cô buông thìa, nghiêm túc hỏi.

“Đương nhiên là chị không đúng." Tuy rằng một người là học tỷ tốt, một người lão đại hung bạo, nhưng Viên Ấu Ấu cô thị phi rõ ràng, ai đúng ai sai trong lòng hiểu rõ.

“Hai người hiện tại đang ở cùng nhau, vậy mà chị lại đi xem mắt với nam nhân khác. Là người khác cũng sẽ không cao hứng." Huống chi đối phương lại còn là lão đại đại nhân tính tình cho tới bây giờ đều không tốt nữa! Nghĩ đến như vậy, cô khẳng định lão đại lần này phát hỏa, thật đúng có lý do.

“Lão bản thích chị, nên sẽ không có biện pháp chấp nhận."

“Thích … chị?" Cô rất chậm rất chậm hỏi.

“Đương nhiên." Viên Ấu Ấu dùng sức gật đầu, “Lão đại thích một cái gì đó, quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Học tỷ, chị quá lợi hại." Cô thật không thể nghĩ ra bộ dáng của lão đại hung ác khi yêu đương sẽ ôn nhu thế nào nha ~

“Ấu Ấu." Cô nghiêm túc nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, “Chị hỏi em nhé, em cảm thấy sau khi thích, thì sẽ như thế nào?"

“Ở cùng nhau nha."

“Sau khi ở cùng nhau?"

“Kết hôn, sinh tiểu hài tử."

“Phải không?" Nhất định phải như vậy mới đúng? Không kết hôn không thể?

“Đương nhiên, đây là chuyện tất nhiên mà."

“Không kết không thể sao?"

“Cũng không phải không thể a, chính là yêu nhau, thì tự nhiên sẽ muốn ở cùng nhau, ở cùng nhau lâu, tự nhiên sẽ muốn vĩnh viễn không xa rời, cho nên kết hôn nha."

Vì sao mọi người đều nghĩ đây là chuyện đơn giản đương nhiên?

“Không kết không phải cũng có thể ở cùng nhau sao?"

“Nếu thực sự yêu một người, tự nhiên sẽ muốn cùng anh ta kết hôn, nếu không muốn kết hôn, vậy chứng tỏ tình yêu đó quá nông nổi."

Thì ra, là yêu không đủ…

Y Thu Thủy đột nhiên ngẩn ra, cô thật sự không đủ thương hắn, cho nên mới không muốn cùng hắn kết hôn?

“Nếu yêu không đủ, vậy làm sao bây giờ?"

“Yêu không đủ thì đương nhiên phải tách ra. Để anh ta đi tìm một người đáng để yêu."

Tách ra? Cùng Tả Nghiêm tách ra? Để hắn đi tìm một người đáng để yêu đáng?

“Kỳ thực em cảm thấy tình yêu rất đơn giản, không phải như vậy, thì cũng chính là như vậy … học tỷ, di? Học tỷ, chị làm sao vậy?" Rốt cục, Viên Ấu Ấu trì độn cũng phát hiện học tỷ ngồi đối diện cô không bình thường, sắc mặt kém đến đáng sợ.

“Học tỷ, chị làm sao vậy, có phải không thoải mái? Muốn đi gặp bác sĩ không? A a a, học tỷ, chị không cần làm em sợ nha, nếu như bị lão đại biết chị đi cùng em rồi không thoải mái, anh ấy sẽ giết em … "

Cô không có việc gì, chính là ngực cô đột nhiên đau quá, đau đến không thể hô hấp … mà thôi.

~

Tả Nghiêm siêu cấp siêu cấp khó chịu, buồn bực đem chai Whisky uống một hơi cạn sạch, vị rượu đậm đặc nóng bỏng từ yết hầu một đường đốt tới dạ dày, làm tâm tạng hắn đều nóng lên, một loại nóng bức sắp làm hắn nổ mạnh!

Nghĩ đến mỗi ngày thấy nữ nhân kia đối với đồng sự cười đến vô cùng ôn nhu không có việc gì, hắn liền hỏa lớn …

“Nghiêm, cậu còn uống như vậy, tôi sợ nhiều rượu hơn cũng không đủ cho cậu uống." Lí Minh Uyên nhìn vỏ chai rượu đầy trên mặt bàn, cảm thán lắc đầu, “Hơn mười loại rượu xen lẫn cùng nhau uống, cậu không phải ngại mệnh dài, thì chính là ngại túy bất tử a."

“Phiền chết." Tả Nghiêm nâng tay đổ thêm một ly rượu đầy, “Uống rượu của cậu đi, ít lời vô nghĩa."

“Ok, coi như tôi chưa nói gì." Lí Minh Uyên hiểu rõ tính tình của bạn tốt, sờ sờ cái mũi, cầm lấy chén rượu chậm rãi uống.

Nhưng không qua được 1 phút, hắn lại bắt đầu muốn hóng bát quái, “Uy, nói nghe một chút đi, chuyện có thể làm cậu tức giận như vậy, thật sự quá ít thấy." Cái miệng này thực chặt, vốn tưởng chờ hắn uống say sẽ nói loạn một chút, vậy mà uống đến hơn nửa đêm, ngay cả nữa chữ cũng chui không ra, Lí Minh Uyên thật sự không nhịn được.

“Cút!" Tả Nghiêm trừng hắn một cái, ngửa đầu lại uống sạch một ly, cảm thấy quá ít, trực tiếp cầm cả chai uống.

“Uy, uống như vậy sẽ chết đó a." Lí Minh Uyên sợ tới mức chạy nhanh đến đoạt chai rượu, nhưng lại bị người nào đó trừng mắt, sợ hãi nới tay, “Tả Nghiêm, thương lượng một chút đi nha, chậm rãi từ từ uống được không?"

Nói thì nói vậy, chứ Tả Nghiêm này nếu nghe lời hắn nói, mặt trời chắc chắn sẽ mọc phía tây! Quen biết nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ gặp qua một người có thể thu phục cái kẻ xấu tính này.

“Tôi đi toilet."

“Nếu cậu dám gọi điện thoại cho cô ấy, cậu nhất định phải chết." Lời nói lạnh lùng đánh gãy ý đồ gọi điện cầu cứu của Lí Minh Uyên.

“Ách." Bị vạch trần, Lí Minh Uyên đành phải thành thật ngồi trở lại, “Xem ra là vì cùng cô ấy tức giận mới tâm tình không tốt. Nghiêm, không phải tôi muốn nói cậu, nhưng tính tình cậu ngẫu nhiên nên thu lại một chút được không? Xem Thu Thủy người ta …"

Bị trừng mắt một cái, hắn lập tức lưu loát đổi tên, “Y đồng học thì ôn nhu, cậu thì hung bạo, cẩn thận về sau cô ấy không để ý tới cậu nữa."

“Để ý thì thế nào? Không để ý thì thế nào?" Lại uống một ly, “Dù sao trong lòng cô ấy, kỳ thực tôi và người khác cũng không khác nhau."

Hắn hận nhất, không phải cô cố chấp, không phải cô sợ hãi. Mà hắn hận, là vì ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cô có thể chấp nhận hắn xuất hiện trong cuộc sống, chấp nhận nhận hắn trở thành tình nhân, nhưng lại không tin tưởng hắn!

Trên đời này tình yêu có trăm ngàn loại, có loại có thể nắm tay nhau đến già, có loại ngay trên đường liền kết thúc, nhưng là, người khác như thế, không có nghĩa hắn cũng thế. Vì sao cô ngay cả một chút dũng khí đi ra cũng không có, để rồi trực tiếp đem hắn cự tuyệt ngoài cửa?

Hắn đối với cô vừa yêu lại vừa hận, vừa giận lại vừa thương, hắn sợ cô đau lòng, cho nên quả thực rất khó xử, không thể xuống tay.

Rất thất bại, Y Thu Thủy, em cái cô gái này, trời sinh ra để làm vật xung khắc của anh sao?

Mười tám năm đối cô mà nói không mảy may gì sao? Hắn không đáng tín nhiệm như vậy? Hắn tức giận, hắn rõ ràng tức giận đến sắp phát nổ, bất luận nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt. Nhưng cố tình, cô lại có thể tiếp tục sống vui vẻ, nét mặt toả sáng, giống như việc cãi nhau, người để ý chỉ có hắn mà thôi.

Mỗi lần nhìn khuôn mặt cô một chút cũng không có cảm giác chịu ảnh hưởng, hắn liền cảm thấy một cỗ máu từ đáy lòng xông lên ót, thầm nghĩ phát giận.

Hiện tại người trong công ty nhìn đến hắn, tựa như gặp phải quỷ.

“Nếu nói được thoải mái như vậy, cậu sẽ không ngồi đây uống rượu giải sầu." Lí Minh Uyên lay động ly rượu nâu, nhìn nó mềm mại phát quang, “Rượu giải sầu nhưng lại càng sầu. Không bằng đi tìm cô ấy giải quyết đi."

“Vấn đề của chúng tôi đang bế tắc, giải quyết không được."

Vấn đề của bọn họ, chính là bởi vì cô không tin tưởng, không phải không tin tưởng hắn, mà là không tin tưởng nam nhân, không tin tưởng hôn nhân. Hắn vốn cho rằng ở cùng nhau mười tám năm, cô sẽ thực sự hiểu hắn, biết hắn đối với những kẻ khác bất đồng. Nhưng cho đến hôm nay, hắn mới biết, thì ra hắn đã tự đề cao chính mình.

Mà một điểm khác làm cho trái tim hắn băng giá cùng tức giận, chính là cô kỳ thực, không đủ thương hắn.

Nếu yêu, thì mười tám năm cảm tình, còn chưa đủ làm cô có cảm giác an toàn? Tính cách của hắn, cô hiểu rõ như vậy, trừ bỏ cô, hắn cho tới bây giờ đều không liếc mắt tới một ai khác, cô có cái gì phải lo lắng?

“Tôi thấy Y đồng học rất ôn nhu, nói chuyện tốt lắm, làm gì không giải quyết được, khẳng định là cậu lại không nói đạo lý." Hắn quen Tả Nghiêm ở đại học, tự nhiên cũng quen Y Thu Thủy, bọn họ cãi nhau, khẳng định lỗi ở Tả Nghiêm, ai bảo tính tình hắn kém đến thái quá.

“Ôn nhu?" Tả Nghiêm châm chọc cười lặp lại hai chữ này, trong đầu đột nhiên nhớ lại vô số lần bọn họ cãi nhau, Y Thu Thủy vừa cắn lại vừa đánh, vừa quăng lại vừa ném… rõ ràng rất giống một người đàn bà chanh chua không đáng yêu, nhưng vì sao trong đầu hắn, mỗi khi nhớ lại sẽ cảm thấy bộ dáng đó khiến hắn thật âu yếm… hơn nữa cũng xinh đẹp đến không thể hiểu nổi.

Thật sự đã trúng độc quá nặng, hắn đột nhiên nghĩ …

“Đương nhiên, Y đồng học tính tình rất tốt … Uy, Tả Nghiêm, cậu đi đâu, tôi chưa nói xong mà." Lí Minh Uyên bị bạn tốt đột nhiên đứng lên làm cho phát hoảng, còn tưởng rằng hắn muốn đánh hắn, kết quả nhìn hắn trực tiếp đi ra ngoài quán bar, liền lớn tiếng kêu. Nhưng mà kêu thì được gì, hắn đi còn nhanh hơn phi.

“Uy, lão huynh, cậu phải để lại tiền chứ, uống nhiều rượu như vậy, bó tiền lớn này tôi làm sao đây…."

Thật sự là hảo tâm bị sét đánh, hắn hơn nửa đêm không được ngủ rốt cuộc là vì cái gì a.

Lí Minh Uyên nhìn những chai rượu uống đến một nửa, ngẫm lại cảm thấy không cam lòng, “Không biết rượu có thể đóng mang về?"

Thanh âm chuông cửa dồn dập đánh thức người đang ngủ say, ở thời điểm này còn lấy phương thức ác bá như vậy ấn chuông cửa nhà cô, trừ bỏ Tả Nghiêm ra, chắc có lẽ không còn ai. Y Thu Thủy từ trên giường đứng lên, đè nén cảm xúc, đi ra ngoài mở cửa.

Tả Nghiêm đã nghĩ rất nhiều lần về tình huống cùng cô một mình gặp mặt, có lẽ cô sẽ tức giận, có lẽ cô có chút hối hận, cũng có lẽ cô sẽ lãnh đạm, nhưng chưa từng nghĩ tới cô hoàn toàn ăn ngon ngủ ngon, làn da thủy nộn, xinh đẹp động lòng không khác bình thường.

Không, vẫn khác, cô đẹp hơn.

Mẹ nó! Hắn sao có thể vô dụng đứng cửa ngây ngốc nhìn cô! Nhìn cô một chút cũng không vì chiến tranh lạnh mà ảnh hưởng, thật sự vô cùng chọc giận hắn.

“Y Thu Thủy, em cái nữ nhân đáng giận!" Hắn đẩy cô áp trên tường, oán hận hôn môi.

Cô ở trong lòng hắn liều mình giãy dụa, nhưng miệng lưỡi của hắn lại như trả thù, vừa ác lại vừa hung, vừa hôn lại vừa cắn, làm cô đau sắp không thở nổi.

Cắn hắn, cắn đến đổ máu đều không hữu dụng, hắn cố chấp chịu đau, chảy máu cũng không để ý, mùi máu tanh chỉ biết càng kích thích hắn, hỗn tơ máu cùng nước bọt chảy ra từ chỗ bọn họ giao triền, lưỡi mút lưỡi, mang theo tiếng vang ái muội.

Chính là một cái hôn mà thôi, lại không chỉ là một cái hôn, cô cảm nhận được hắn điên cuồng, hắn tức giận, hắn yêu thương, hắn hận thù… tất cả cùng nhau làm lòng cô cũng đau theo.

Tới tận khi cô bị hắn hôn đến không còn dưỡng khí, hắn mới tâm không cam tình không nguyện buông ra, nhìn cô liều mạng hô hấp, đôi má diễm hồng, hắn mới cảm thấy mây đen trong lòng chút chút tản đi.

Hắn nhẹ nhàng sờ bờ môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, “Y Thu Thủy, xem ra lần chiến tranh lạnh này, người chịu ảnh hưởng chỉ có một mình anh. Em vĩnh viễn đều không đáng ngại " Hắn gầm nhẹ, nghiến răng nghiến lợi, “Đối với em mà nói, anh rốt cuộc là cái gì?"

Đây mới là điều hắn chú ý nhất. Đối với cô, hắn rốt cuộc là cái gì?
Tác giả : Chu Khinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại