Đem Hạt Giống Tình yêu Cắm Vào Máu
Chương 32
Phía sau người đàn ông Pháp đang cực kỳ ngạc nhiên là truyền đến tiếng rống giận của hai người đàn ông ——“Quan Tâm (Nhạc Nguyệt), em đứng lại đó cho anh!" Có quỷ mới đứng lại, chúng tôi đem bọn họ gạt qua một ngày (kỳ thật vẫn chưa tới), nếu bị bọn họ bắt lấy khẳng định là không có kết cục tốt gì.
“Để cho anh bắt được em nhất định phải chết!" Bọn họ lại là trăm miệng một lời.
Tôi cùng Nhạc Nguyệt rất muốn tiếp tục chạy, nhưng là chúng tôi cũng không thể chạy nhanh bằng bọn họ. Thế nên mặc dù chúng tôi đều run lên vì sợ, nhưng vẫn còn chấp nhận số mệnh đứng lại, hình thành một hình ảnh thực sự rất buồn cười: hai người đẹp đặc sắc đứng tại nơi đó một cách cứng ngắc, hai anh chàng đẹp trai thì vẻ mặt đầy tức giận đuổi theo. Người không biết còn nghĩ rằng là chúng tôi biết bọn họ, hoặc là phụ nữ yếu đuối bị bức bách vậy, ít nhất thì anh chàng người Pháp kia cũng là nghĩ như vậy, vì thế lại ra tay anh hùng cứu mỹ nhân.
Thuộc Đình cùng Mạc Hối đều không để ý anh ta, chỉ lo tìm chúng tôi tính sổ. Khi Thuộc Đình nắm được tay tôi, còn Mạc Hối nắm lấy vai Nhạc Nguyệt thì cái anh chàng người Pháp kia đứng một bên chỉ trích: “Hai người các anh đang làm cái gì vậy? Không được ép buộc các cô ấy."
Thuộc Đình cùng Mạc Hối mỗi người đẩy anh ta ra, “Tránh ra, chuyện này không liên quan đến anh, đây là việc nhà của chúng tôi." “Anh hùng" nước Pháp không hiểu chuyện gì, còn muốn nói tiếp, thì Mạc Hối quay đầu lại, hung tợn dùng tiếng Pháp lưu loát nói với anh ta: “Vừa rồi anh đang ở đây tán tỉnh bà xã của tôi? Có phải hay không nghĩ tới tôi đánh anh à?"
“Anh hùng" đáng thương rốt cuộc cũng biết tôi với Nhạc Nguyệt vì sao lại bỏ chạy, đành phải vuốt cái mũi tránh ra, trước khi đi còn lẩm bẩm một câu: " Phụ nữ xinh đẹp như vậy thì nên đối xử dịu dàng, không cần phải thô lỗ." Thuộc Đình cùng Mạc Hối tức giận đến thiếu chút nữa là đi làm thịt luôn anh ta.
Chúng tôi bị bọn họ kéo về chỗ khách sạn mà chúng tôi đã ở một đêm qua. Mạc Hối kéo Nhạc Nguyệt đi “phòng cho tổng thống"của chúng tôi đã ở, còn Thuộc Đình đem tôi kéo vào một phòng mà anh đã đăng ký. Cửa vừa mới đóng lại, Thuộc Đình liền đem tôi ép ở trên giường, hung hăng ở trên mông tôi vỗ mấy cái. Từ nhỏ đến lớn, mông tôi chưa có bị đánh qua, mà bây giờ anh lại đánh tôi?
Tôi cảm thấy ủy khuất, tức giận, nước mắt cũng không chịu thua kém rơi xuống, ướt quần jean của anh. Có thể là cảm thấy được nước mắt của tôi, anh liền đem tôi quay lại, đem tôi ôm vào trong ngực, bộ dạng giống như cực kỳ quý trọng, sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, “Tốt rồi tốt rồi, đừng khóc nữa. Ai bảo em không ngoan? Em có biết hay không em trốn đi, làm anh sợ muốn chết? Buổi tối trở về tìm không thấy em, anh thiếu chút nữa đem toàn bộ thành phố B lật tung hết lên." Anh vừa nói xong, ngược lại tức giận, “Em có biết anh mệt mỏi cả một ngày rồi không, trở về lại nhìn không thấy em, cũng không có ngủ liền đi xung quanh tìm em. Em được lắm, chạy đến nơi đây để tán tỉnh đàn ông."
“Để cho anh bắt được em nhất định phải chết!" Bọn họ lại là trăm miệng một lời.
Tôi cùng Nhạc Nguyệt rất muốn tiếp tục chạy, nhưng là chúng tôi cũng không thể chạy nhanh bằng bọn họ. Thế nên mặc dù chúng tôi đều run lên vì sợ, nhưng vẫn còn chấp nhận số mệnh đứng lại, hình thành một hình ảnh thực sự rất buồn cười: hai người đẹp đặc sắc đứng tại nơi đó một cách cứng ngắc, hai anh chàng đẹp trai thì vẻ mặt đầy tức giận đuổi theo. Người không biết còn nghĩ rằng là chúng tôi biết bọn họ, hoặc là phụ nữ yếu đuối bị bức bách vậy, ít nhất thì anh chàng người Pháp kia cũng là nghĩ như vậy, vì thế lại ra tay anh hùng cứu mỹ nhân.
Thuộc Đình cùng Mạc Hối đều không để ý anh ta, chỉ lo tìm chúng tôi tính sổ. Khi Thuộc Đình nắm được tay tôi, còn Mạc Hối nắm lấy vai Nhạc Nguyệt thì cái anh chàng người Pháp kia đứng một bên chỉ trích: “Hai người các anh đang làm cái gì vậy? Không được ép buộc các cô ấy."
Thuộc Đình cùng Mạc Hối mỗi người đẩy anh ta ra, “Tránh ra, chuyện này không liên quan đến anh, đây là việc nhà của chúng tôi." “Anh hùng" nước Pháp không hiểu chuyện gì, còn muốn nói tiếp, thì Mạc Hối quay đầu lại, hung tợn dùng tiếng Pháp lưu loát nói với anh ta: “Vừa rồi anh đang ở đây tán tỉnh bà xã của tôi? Có phải hay không nghĩ tới tôi đánh anh à?"
“Anh hùng" đáng thương rốt cuộc cũng biết tôi với Nhạc Nguyệt vì sao lại bỏ chạy, đành phải vuốt cái mũi tránh ra, trước khi đi còn lẩm bẩm một câu: " Phụ nữ xinh đẹp như vậy thì nên đối xử dịu dàng, không cần phải thô lỗ." Thuộc Đình cùng Mạc Hối tức giận đến thiếu chút nữa là đi làm thịt luôn anh ta.
Chúng tôi bị bọn họ kéo về chỗ khách sạn mà chúng tôi đã ở một đêm qua. Mạc Hối kéo Nhạc Nguyệt đi “phòng cho tổng thống"của chúng tôi đã ở, còn Thuộc Đình đem tôi kéo vào một phòng mà anh đã đăng ký. Cửa vừa mới đóng lại, Thuộc Đình liền đem tôi ép ở trên giường, hung hăng ở trên mông tôi vỗ mấy cái. Từ nhỏ đến lớn, mông tôi chưa có bị đánh qua, mà bây giờ anh lại đánh tôi?
Tôi cảm thấy ủy khuất, tức giận, nước mắt cũng không chịu thua kém rơi xuống, ướt quần jean của anh. Có thể là cảm thấy được nước mắt của tôi, anh liền đem tôi quay lại, đem tôi ôm vào trong ngực, bộ dạng giống như cực kỳ quý trọng, sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, “Tốt rồi tốt rồi, đừng khóc nữa. Ai bảo em không ngoan? Em có biết hay không em trốn đi, làm anh sợ muốn chết? Buổi tối trở về tìm không thấy em, anh thiếu chút nữa đem toàn bộ thành phố B lật tung hết lên." Anh vừa nói xong, ngược lại tức giận, “Em có biết anh mệt mỏi cả một ngày rồi không, trở về lại nhìn không thấy em, cũng không có ngủ liền đi xung quanh tìm em. Em được lắm, chạy đến nơi đây để tán tỉnh đàn ông."
Tác giả :
Tiêu Nghiên