Đế Vương Sủng Thần
Chương 76-3: Nửa năm sau lại cưới (3)
Nhìn hoàng đế không hề có phản ứng gì, chúng thần vội vàng quỳ xuống, “Thỉnh hoàng thượng cân nhắc!" Toàn điện vang vọng tiếng “cân nhắc"
“Nga?" Nam nhân thoải mái ngồi trên long ỷ không thèm liếc lấy đám đại thần cho dù một cái, chỉ là hắn nhẹ nhàng nhìn đến chỗ bóng dáng duy nhất không quỳ, nhẹ nhàng nga một tiếng, cũng không biết hắn đây là có ý tứ gì.
Vân Thiển phủ phủ chóp mũi, “Thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra" Vân Thiển tận lực dùng ánh mắc đầy hàm ý nhìn nam nhân ngồi trên long ỷ, làm cho hắn đừng hồ nháo. Hoàng đế của một quốc gia làm sao có thể nói những chuyện đại loại như vậy trên điện được, muốn giỡn à!
“Nếu trẫm không đồng ý, các vị đại thần có phải quỳ mãi không đứng dậy không? Hừ!" Cô Độc Úy nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường quét qua các đại thần đang quỳ. “Các ngươi đều không phải luôn mong ngóng trẫm đại hôn sao, như thế nào, hiện tại trẫm làm theo ý nguyện của các ngươi, vì sao các người đều phản đối!" Con ngươi lạnh lẽo nhíu lại, tản mác ra quang mang nguy hiểm, bắn thẳng đến chỗ các đại thần.
Không riêng gì các đại thần muốn ngất, mà ngay cả Vân Thiển khi nghe Cô Độc Úy nói những lời này cũng cảm thấy bội phục vạn phần. Các đại thần là muốn hắn cưới nữ nhân, cũng không nói muốn hắn cưới nam nhân, tuy nói chính nàng không phải là nam nhân chân chính, nhưng ngoài mặt cũng được coi là như vậy, cho nên không thể để hắn làm càn được.
Nửa năm, đợi thêm nửa năm
Đó là thời gian Vân Thiển đưa ra cho mọi người, bao gồm chính nàng cũng dùng thời gian nửa năm này để chuẩn bị các sự tình phía sau. Nửa năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng mà Cô Độc Úy này ngay cả thời gian một ngày cũng chờ không nổi nữa rồi, sốt ruột đến nỗi không cùng Vân Thiển thương lượng điều gì mà trực tiếp định hôn.
Nhưng mà, hoàng thượng muốn kết hôn với một gã nam nhân, đầu tiên phải được sự ủng hộ của các vị đại thần, nếu không thì có thể biết rằng nửa bước đi nửa bước khó! Bình thường sủng ái đại nhân thì thôi đi, giờ phút này lại nói muốn cưới đại nhân, kia là hành vi nghịch thiên a!
Mà Cô Độc Úy cũng không biết từ giờ phút hắn nói ra những lời đó đã làm cho đại thần bọn họ cảm thấy thấp thỏm lo âu, chúng thần quỳ không đứng lên kháng nghị quyết định của Cô Độc Úy
“Ý trẫm đã quyết, các vị ái khanh đừng phí võ mồm nữa, đứng dậy cả đi!" Cô Độc Úy căn bản là không nghe được lời vô nghĩa của các vị đại thần, ngay cả Vân Thiển nháy mắt liên tục cũng bị bỏ qua
“Hoàng thượng ngàn vạn lần không thể a! Nam tử sao có thể trở thành hoàng hậu trong hậu cung của ngài được, Thánh hoàng triều không thể không có con nối dòng a! Thỉnh hoàng thượng cân nhắc!" Nhóm nguyên lão kiên trì nguyên tắc không chịu đứng dậy
“Đúng vậy! Hoàng thượng, đại nhân là thân nam tử sao có thể độc chiếm hậu cung, này, này căn bản chính là rối loạn lẽ thường a hoàng thượng, nếu hoàng thượng không thu hồi thánh mệnh, lão thần nguyện lấy cái chết khuyên can..." Có nguyên lão đại thần khổ tâm đứng dậy thực hiện lời nói.
Tốt cho một buổi lâm triều, bởi vì một quyết định của Cô Độc Úy mà không thể yên ổn.
Vân Thiển không nói gì, nhìn các đại thần đang khóc lóc nỉ non, bất đắc dĩ thở dài, nếu là ngày thường nàng còn có thể có cái để nói, nhưng mà hôm nay nhân vật chính là nàng, nàng không nói nên lời, Cô Độc Úy thật sự là rất ngoan cố, chẳng lẽ không thể đợi thêm một chút nữa sao, qua nửa năm nữa thân phận của nàng bại lộ, ai còn dám đứng ra sinh sự?
Cô Độc Úy nghe được lời này, sắc mặc phát lạnh, “Trẫm đã vì Thiển nhi kiến tạo Tử Kim điện, hôm nay các ái khanh cho dù đâm đầu chết trên đại điện cũng không thể lay chuyển quyết tâm cưới Thiển nhi của trẫm!" Bên ngoài còn không biết bao nhiêu người nhìn trộm Thiển nhi của hắn, hắn phải nhanh hơn một bước đem rước Vân Thiển tiến cung, chân chính nhét nàng dưới đôi cánh của mình, như vậy, sẽ không còn người nào cùng hắn đoạt Vân Thiển.
Nhưng mà, các vị đại thần đều không cho như vậy, bọn họ đều cho rằng sau khi hoàng thượng cưới Vân Thiển thì Thánh Hoàng triều này xem như đã đi đến hồi kết, tuy truyền ra rằng hoàng thượng “không được", nhưng mà cũng không thể cưới một nam tử a, vậy mà bệ hạ lại kiến tạo tòa Tử Kim điện trước rồi, Vân Thiển đã lập tức chân chân chính chính trở thành hại nước hại dân!
Aiz.. Vân Thiển nhẹ nhàng thở dài, nhìn trên cao kia hé ra khuôn mặt nam nhân tuấn tú, trong lòng ngũ vị hỗn tạp, không biết nên làm như thế nào.
Tứ tướng bình thường hay đi theo sau lưng Cô Độc Úy đều phi thường bình tĩnh nhìn lên hai người một chút, rồi đem ánh mắt đặt lên những người đang khổ tâm cầu xin Cô Độc Úy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ là im lặng. Đối với việc hoàng thượng “không được", bọn họ chính tai nghe được Vân Thiển nói, tự nhiên là đã biết rõ ràng
Những việc Cô Độc Úy làm vì Vân Thiển bọn họ cũng đã xem tận mắt, cho rằng tình yêu xuất hiện giữa hai gã nam tử thật thập phần quái dị, nhưng mà, những lời kia Vân Thiển nói với Triệu Tuyết Liễu đã làm trái tim bọn họ kinh ngạc thật sâu, cho đến lúc đó bọn họ mới biết, thì ra tình yêu cũng không phân biệt cái gì, bao gồm cả giới tính...
Dần dần chịu ảnh hưởng của Vân Thiển, lúc trước các tướng quân bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Cô Độc Úy nhưng nay cũng có thể cảm nhận được tình yêu giữa nam và nam là chuyện có thực
“Các vị đại nhân xin đứng lên đi, Hoàng bảng chiếu cáo thiên hạ hôm nay đã được đưa ra ngoài, người trong thiên hạ đã biết chuyện tình hoàng thượng cưới đại nhân, chẳng lẽ các vị đại nhân muốn hoàng thượng thu hồi thánh mệnh làm cho người trong thiên hạ nhạo bán người nói mà không giữ lời sao?" Lý công công bất đắc dĩ tiến lên từng bước, âm thanh bất âm bất dương nói.
Cái gì? Hoàng bảng đã dán lên? Lại thêm một tin tức động trời nữa rơi xuống, tâm các vị đại thần chấn động, tâm, hoàn toàn lạnh.
Vân Thiển cũng khiếp sợ thủ đoạn cực nhanh của Cô Độc Úy, đã vậy còn nhanh chóng dán Hoàng bảng công bố thiên hạ, người khắp thiên hạ đều đã biết Cô Độc Úy muốn kết hôn với Vân Thiển nàng.
Cho dù là như thế này, Vân Thiển vẫn một thân thanh nhã đứng trên đại điện như cũ, lẳng lặng nhìn lên Cô Độc Úy, tầm mắt hai người đồng thời chống lại nhau, Vân Thiển không còn lời nào để nói. Bởi vì nàng biết được trong lòng Cô Độc Úy lo lắng, nhẫn nhịn yêu thương nhiều năm như vậy bây giờ đã bộc phát ra ngoài, loại hành động này của hắn cũng là chuyện tình trong dự kiến.
Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, đến làm cho người ta không kịp chuẩn bị, càng làm cho nàng có cảm giác trở tay không kịp.
Vân Thiển di chuyển bước chân, hướng về phía Cô Độc Úy phục thân, “Vi thần muốn nói ra suy nghĩ của mình, thỉnh hoàng thượng nhất định phải nghe hết lời của vi thần..."
Nghe được Vân Thiển đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía sau.
Cô Độc Úy nhíu mày, không tỏ vẻ gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Ngữ khí Vân Thiển nặng nề, thái độ như là đang tức giận, nhưng lại không giống, cho nên, Cô Độc Úy im lặng nghe tiếp lời nàng.
Vân Thiển đây là đang bất đắc dĩ, cự tuyệt Cô Độc Úy trước mặt mọi người thì không ổn, nhưng nếu không ngăn cảm thì sẽ mang phiền toái đến cho hắn, nàng có chút khó khăn khi lựa chọn.
“Nửa năm..." Vân Thiển đột nhiên cắn môi nói lại câu đã nói với Lạc Song, nàng đã nói qua, đó là thời gian cho bọn họ, nửa năm sau, nàng tự động bộc lộ thân phận nữ nhi của mình, Cô Độc Úy sẽ không còn phải chịu áp lực như vậy
Cô Độc Úy nhíu mày, cơ bản hắn không muốn đồng ý với nàng, nhưng nhìn bóng dáng người đang lẳng lặng khom người bên dưới, xuyên qua gió tuyết bên ngoài, bày ra một mảnh thê lương, Cô Độc Úy đột nhiên nhớ tới cảnh chiến đấu máu me đầm đìa hôm qua, nhớ tới Vân Thiển trên người đầy máu, lòng hắn lại run sợ lợi hại
Ánh mắt các vị đại thần đều đặt trên người Vân Thiển, mang theo sự chờ đợi. Chỉ cần Vân Thiển cự tuyệt Cô Độc Úy, bọn họ tuyệt sẽ không nói Vân Thiển to gan nghịch thánh y, mà còn có thể cảm kích rơi lệ.
Tuy rằng Vân Thiển nói chuyện, nhưng mọi người cũng không hiểu ý tứ hai chữ đó của Vân Thiển là gì, cho dù có thông minh đến đâu bọn họ cũng không đoán được chữ không đầu không đuôi này.
Vân Thiển đột nhiên nâng mắt đối diện với cặp hắc đồng của Cô Độc Úy, dừng lại thật lâu, “Nửa năm, vi thần thỉnh hoàng thượng cho vi thần nửa năm, hiện tại, vi thần còn chưa chuẩn bị..." Không cùng bất cứ kẻ nào chuẩn bị cái gì, cho nên, yêu cầu này nàng không thể đáp ứng.
Trong đại điện, không có tiếng vang gì, ngay cả tiếng hít thở cũng đều có thể nghe rõ ràng. Thời gian...trôi qua
“Vì sao?" Ánh mắt Cô Độc Úy đột nhiên buồn bã, Thiển nhi cự tuyệt hắn, tâm... đau đến không thể dùng ngôn từ gì để hình dung.
Nàng là vì các đại thần phản đối, hay là vẫn để ý thân phận nam tử của mình? Vì sao đã yêu thương nhau còn phải chờ đợi như vậy, còn bị ngăn cách bởi một tòa hoàng cung.
Tứ tướng kinh ngạc nhìn Vân Thiển, không phải nàng cùng hoàng thượng rất yêu thương nhau sao, vì sao không vượt qua tư tưởng của các vị đại thần, vì sao lại lựa chọn buông tay? Hơn nữa, ngay cả hoàng bảng hoàng thượng cũng đã dán rồi, nàng còn chờ gì nữa?
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Cô Độc Úy, trong lòng nàng cũng đau đớn, cắn môi, “Xin cho vi thần đến thư phòng, vi thần sẽ nhất nhất bẩm báo cùng hoàng thượng!" Nàng thầm nghĩ không nên để hắn bị các đại thần phía dưới khó xử.
Thật lâu sau, Cô Độc Úy vậy mà mới nhếch môi nở nụ cười, “Thiển nhi đây là đã đáp ứng trẫm!" Hắn hoảng hốt nghĩ đến điều gì đó, cười đến vui sướng.
Các đại thần mờ mịt nhìn qua lại giữa hai người.
Vân Thiển bất đắc dĩ cười cười, xem như trả lời hắn. Đáp án của nàng rõ ràng như vậy chẳng lẽ nhìn không ra, chỉ là nàng muốn hắn chờ thêm nửa năm mà thôi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh!
“Lý công công!"
“Có nô tài!"
“Công bố thiên hạ, ngày định nửa năm sau, khi đó trẫm sẽ cưới Vân đại nhân làm thê tử!" Một loại cảm giác thoải mái dâng lên từ đáy lòng, mới vừa rồi hắn còn nghĩ Vân Thiển từ chối mình, không nghĩ tới nàng chỉ muốn mình chờ nửa năm sau mới cưới nàng, nàng đây là muốn định ngày cùng mình. Hắn đã đợi lâu như vậy, chờ thêm nửa năm thì đã sao, chỉ là, hắn càng phải thêm lưu ý những người thường dòm ngó đến Thiển nhi.
A??? Các đại thần như nằm mộng, choáng váng.
Nói đi nói lại hoàng thượng vẫn muốn cưới, nhất thời từng trận mây mù bao phủ phía dưới.
Kế tiếp chỉ có tứ tương đem tấu chương biên cảnh dâng lên, nói rõ tình huống biên cảnh, hai quốc gia vẫn đóng tại biên cảnh Thánh Hoàng triều, cũng không có động tĩnh gì, huống hồ còn có Vân Phi và vài lão tướng quân thủ tại đó, hai quốc gia kia tất nhiên cũng không dám khinh thị Thánh Hoàng triều
Nhưng tin tức này rơi vào tai Vân Thiển thật sự chói tai, hai quốc gia kia đồng thời tiến đến ức hiếp, còn tưởng Thánh hoàng triều dễ bị khi dễ, Vân Thiển không hiểu binh pháp, nhưng loại tình huống này nàng vẫn hiểu một biết hai.
Kế tiếp chính là Trương Trọng đơn giản giải thích phải ứng phó thế nào với loại tình huống này, tất nhiên vì hắn là quân sư trong triều, đối với việc sắp xếp trận tự nhiên hiểu biết không ít. Còn ba vị đại tướng quân trẻ tuổi kia, cùng Trương Trọng đồng loạt tham khảo ý kiến, sau đó là cân nhắc ý kiến Cô Độc Úy!
Nhìn một màn này, Vân Thiển không khỏi cảm khái vài phần, Cô Độc Úy đúng là rất thích hợp ngồi trên địa vị cao thượng đó, nam nhân có sức quyến rũ nhất là lúc điều hành giang sơn. Nếu năm đó không có cung biến thì bọn họ sẽ như thế nào. Nếu như không có cung biết thì chính nàng cũng không có cơ hội chứng kiến Cô Độc Úy của ngày hôm nay
Ánh mắt nàng dời khỏi người nam nhân đầy khí thế vương giả, kín đáo quay đầu nhìn tuyết lớn bên ngoài cửa điện, trận tuyết này từ hôm qua đến bây giờ nàng vẫn chưa để ý đến, nay liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, kéo dài đến vô tận
Chậm rãi di chuyển cước bộ, đi về phía bông tuyết đầy trời ngoài cửa điện, lại một lần bỏ qua buổi lâm triều đi đến thư phòng chờ đợi Cô Độc Úy, nàng sẽ giải thích cùng hắn vì sao nàng lại yêu cầu thời gian nửa năm.
Đang nghị sự cùng thủ hạ nhưng ánh mắt Cô Độc Úy vẫn chăm chú nhìn vào bóng dáng Vân Thiển, nhìn đến bóng dáng nàng im lặng đi xa cửa cung, ánh mắt lo lắng, nhìn bóng dáng đi vào màn tuyết, hắn trở nên thất thần
“Gọi ta Cô Độc Úy, ngươi là người xinh đẹp nhất ta từng thấy, chờ sau khi ta lớn lên ta sẽ cưới ngươi!" “Ta không cần biết ngươi là nam hay nữ, khi lớn lên ta vẫn muốn cưới ngươi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Cô Độc Úy vẫn hiện rõ ràng trên nền tuyết.
Đó là lời Cô Độc Úy nói với nàng trong lần gặp gỡ đầu tiên, hiện tại, hắn đang thực hiện lời hứa của mình, nhân sinh, chỉ là trôi qua trong nháy mắt!
Nhìn bông tuyết đầy trời, Vân Thiển không khỏi lắc đầu cười khổ, cười chính mình ngày càng đa sầu đa cảm, càng ngày nàng càng hoài niệm cuộc sống thuở bé vô câu vô thúc, càng ngày càng hoài niệm bộ dáng hồn nhiên của bọn họ khi bé.
Không dừng lại, Vân Thiển mở dù do thị vệ đưa đến, xuyên qua tuyết đi về hướng thư phòng
Trên một đường khác, hồng y phiêu phiêu đứng trên hành lang, phía sau còn vài cung nữ hầu hạ bên người, theo ánh mắt của hồng y phu nhân nhìn lại, trong màn tuyết trắng mờ mịt có một chút bóng dáng nhỏ nhắn cầm dù đang bước đi..
Ai cũng đều nhận ra, đó là bóng dáng của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân công tử, đại nhân trong cảm nhận của bọn họ.
“Thái hậu, gió tuyết càng ngày càng lớn, người vẫn nên hồi cung thôi!" một vị cung nữ áo xanh bên cạnh phục thân, khuyên bảo Thủy Thu Tích vẫn không nhúc nhích nhìn theo bóng dáng của Vân Thiển
Cũng không biết vì nguyên nhân gì, thái hậu sau khi khóc lớn một hồi liền trở nên đặc biệt tiều tụy, cả người dường như phát sinh một cảm giác hoảng hốt
“Thấm Lan, ngươi đi theo bản cung đã bao lâu.." Đột nhiên Thủy Thu Tích mở miệng hỏi.
Vừa nhìn thấy liền có thể đoán được vị cung nữ này dĩ nhiên là Thấm Lan, hầu hạ nơi tẩm cung của hoàng thượng, cũng là một mỹ nhân, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Vân Thiển liền trở nên thập phần bình thường.
“Hồi thái hậu, đã năm năm!" Thấm Lan là ám sĩ do Thủy Thu Tích âm thầm bồi dưỡng phía sau lưng, cũng không biết do xuất phát từ nguyên nhân gì, Thủy Thu Tích vậy mà đưa Thẩm Lan đến tiền điện hầu hạ Vân Thiển.
“Thời gian cũng đã lâu như vậy rồi, Thấm Lan, về sau chủ tử của ngươi là người kia, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người của bản cung nữa" Khi nói chuyện, ánh mắt nàng vẫn nhìn về phương hướng nơi bóng dáng kia biết mất, giống như phía bên kia có cái gì rất đáng giá cho nàng chờ đợi.
Thấm Lan lạnh nhạt nhận lệnh, giống như thói quen, chỉ cần được lệnh làm gì, xuất hiện ở nơi nào thì nàng sẽ làm như vậy, bọn họ vốn là những nô lệ nghe theo lời sai bảo, không có quyền lên tiếng, huống chi nàng chỉ là một ám sĩ, chỉ cao hơn tử sĩ một chút mà thôi.
“Thấm Lan đã hiểu!" Thầm Lan cung kính nhận lệnh
“Đi thôi!" Thủy Thu Tích thản nhiên xoay người, dẫn chúng cung nữ trở về tẩm cung
Thấm Lan chăm chú nhìn bóng dáng gầy gầy biến mất trong tầm mắt, không mang theo cảm tình đảo mắt qua phương hướng Vân Thiển vừa đi, xuyên thấu qua màn mưa tuyết không nhẹ, chậm rãi đi về phương hướng Vân Thiển vừa biến mất
Người kia, sẽ là chủ nhân của ngươi!
“Nga?" Nam nhân thoải mái ngồi trên long ỷ không thèm liếc lấy đám đại thần cho dù một cái, chỉ là hắn nhẹ nhàng nhìn đến chỗ bóng dáng duy nhất không quỳ, nhẹ nhàng nga một tiếng, cũng không biết hắn đây là có ý tứ gì.
Vân Thiển phủ phủ chóp mũi, “Thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra" Vân Thiển tận lực dùng ánh mắc đầy hàm ý nhìn nam nhân ngồi trên long ỷ, làm cho hắn đừng hồ nháo. Hoàng đế của một quốc gia làm sao có thể nói những chuyện đại loại như vậy trên điện được, muốn giỡn à!
“Nếu trẫm không đồng ý, các vị đại thần có phải quỳ mãi không đứng dậy không? Hừ!" Cô Độc Úy nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường quét qua các đại thần đang quỳ. “Các ngươi đều không phải luôn mong ngóng trẫm đại hôn sao, như thế nào, hiện tại trẫm làm theo ý nguyện của các ngươi, vì sao các người đều phản đối!" Con ngươi lạnh lẽo nhíu lại, tản mác ra quang mang nguy hiểm, bắn thẳng đến chỗ các đại thần.
Không riêng gì các đại thần muốn ngất, mà ngay cả Vân Thiển khi nghe Cô Độc Úy nói những lời này cũng cảm thấy bội phục vạn phần. Các đại thần là muốn hắn cưới nữ nhân, cũng không nói muốn hắn cưới nam nhân, tuy nói chính nàng không phải là nam nhân chân chính, nhưng ngoài mặt cũng được coi là như vậy, cho nên không thể để hắn làm càn được.
Nửa năm, đợi thêm nửa năm
Đó là thời gian Vân Thiển đưa ra cho mọi người, bao gồm chính nàng cũng dùng thời gian nửa năm này để chuẩn bị các sự tình phía sau. Nửa năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng mà Cô Độc Úy này ngay cả thời gian một ngày cũng chờ không nổi nữa rồi, sốt ruột đến nỗi không cùng Vân Thiển thương lượng điều gì mà trực tiếp định hôn.
Nhưng mà, hoàng thượng muốn kết hôn với một gã nam nhân, đầu tiên phải được sự ủng hộ của các vị đại thần, nếu không thì có thể biết rằng nửa bước đi nửa bước khó! Bình thường sủng ái đại nhân thì thôi đi, giờ phút này lại nói muốn cưới đại nhân, kia là hành vi nghịch thiên a!
Mà Cô Độc Úy cũng không biết từ giờ phút hắn nói ra những lời đó đã làm cho đại thần bọn họ cảm thấy thấp thỏm lo âu, chúng thần quỳ không đứng lên kháng nghị quyết định của Cô Độc Úy
“Ý trẫm đã quyết, các vị ái khanh đừng phí võ mồm nữa, đứng dậy cả đi!" Cô Độc Úy căn bản là không nghe được lời vô nghĩa của các vị đại thần, ngay cả Vân Thiển nháy mắt liên tục cũng bị bỏ qua
“Hoàng thượng ngàn vạn lần không thể a! Nam tử sao có thể trở thành hoàng hậu trong hậu cung của ngài được, Thánh hoàng triều không thể không có con nối dòng a! Thỉnh hoàng thượng cân nhắc!" Nhóm nguyên lão kiên trì nguyên tắc không chịu đứng dậy
“Đúng vậy! Hoàng thượng, đại nhân là thân nam tử sao có thể độc chiếm hậu cung, này, này căn bản chính là rối loạn lẽ thường a hoàng thượng, nếu hoàng thượng không thu hồi thánh mệnh, lão thần nguyện lấy cái chết khuyên can..." Có nguyên lão đại thần khổ tâm đứng dậy thực hiện lời nói.
Tốt cho một buổi lâm triều, bởi vì một quyết định của Cô Độc Úy mà không thể yên ổn.
Vân Thiển không nói gì, nhìn các đại thần đang khóc lóc nỉ non, bất đắc dĩ thở dài, nếu là ngày thường nàng còn có thể có cái để nói, nhưng mà hôm nay nhân vật chính là nàng, nàng không nói nên lời, Cô Độc Úy thật sự là rất ngoan cố, chẳng lẽ không thể đợi thêm một chút nữa sao, qua nửa năm nữa thân phận của nàng bại lộ, ai còn dám đứng ra sinh sự?
Cô Độc Úy nghe được lời này, sắc mặc phát lạnh, “Trẫm đã vì Thiển nhi kiến tạo Tử Kim điện, hôm nay các ái khanh cho dù đâm đầu chết trên đại điện cũng không thể lay chuyển quyết tâm cưới Thiển nhi của trẫm!" Bên ngoài còn không biết bao nhiêu người nhìn trộm Thiển nhi của hắn, hắn phải nhanh hơn một bước đem rước Vân Thiển tiến cung, chân chính nhét nàng dưới đôi cánh của mình, như vậy, sẽ không còn người nào cùng hắn đoạt Vân Thiển.
Nhưng mà, các vị đại thần đều không cho như vậy, bọn họ đều cho rằng sau khi hoàng thượng cưới Vân Thiển thì Thánh Hoàng triều này xem như đã đi đến hồi kết, tuy truyền ra rằng hoàng thượng “không được", nhưng mà cũng không thể cưới một nam tử a, vậy mà bệ hạ lại kiến tạo tòa Tử Kim điện trước rồi, Vân Thiển đã lập tức chân chân chính chính trở thành hại nước hại dân!
Aiz.. Vân Thiển nhẹ nhàng thở dài, nhìn trên cao kia hé ra khuôn mặt nam nhân tuấn tú, trong lòng ngũ vị hỗn tạp, không biết nên làm như thế nào.
Tứ tướng bình thường hay đi theo sau lưng Cô Độc Úy đều phi thường bình tĩnh nhìn lên hai người một chút, rồi đem ánh mắt đặt lên những người đang khổ tâm cầu xin Cô Độc Úy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ là im lặng. Đối với việc hoàng thượng “không được", bọn họ chính tai nghe được Vân Thiển nói, tự nhiên là đã biết rõ ràng
Những việc Cô Độc Úy làm vì Vân Thiển bọn họ cũng đã xem tận mắt, cho rằng tình yêu xuất hiện giữa hai gã nam tử thật thập phần quái dị, nhưng mà, những lời kia Vân Thiển nói với Triệu Tuyết Liễu đã làm trái tim bọn họ kinh ngạc thật sâu, cho đến lúc đó bọn họ mới biết, thì ra tình yêu cũng không phân biệt cái gì, bao gồm cả giới tính...
Dần dần chịu ảnh hưởng của Vân Thiển, lúc trước các tướng quân bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Cô Độc Úy nhưng nay cũng có thể cảm nhận được tình yêu giữa nam và nam là chuyện có thực
“Các vị đại nhân xin đứng lên đi, Hoàng bảng chiếu cáo thiên hạ hôm nay đã được đưa ra ngoài, người trong thiên hạ đã biết chuyện tình hoàng thượng cưới đại nhân, chẳng lẽ các vị đại nhân muốn hoàng thượng thu hồi thánh mệnh làm cho người trong thiên hạ nhạo bán người nói mà không giữ lời sao?" Lý công công bất đắc dĩ tiến lên từng bước, âm thanh bất âm bất dương nói.
Cái gì? Hoàng bảng đã dán lên? Lại thêm một tin tức động trời nữa rơi xuống, tâm các vị đại thần chấn động, tâm, hoàn toàn lạnh.
Vân Thiển cũng khiếp sợ thủ đoạn cực nhanh của Cô Độc Úy, đã vậy còn nhanh chóng dán Hoàng bảng công bố thiên hạ, người khắp thiên hạ đều đã biết Cô Độc Úy muốn kết hôn với Vân Thiển nàng.
Cho dù là như thế này, Vân Thiển vẫn một thân thanh nhã đứng trên đại điện như cũ, lẳng lặng nhìn lên Cô Độc Úy, tầm mắt hai người đồng thời chống lại nhau, Vân Thiển không còn lời nào để nói. Bởi vì nàng biết được trong lòng Cô Độc Úy lo lắng, nhẫn nhịn yêu thương nhiều năm như vậy bây giờ đã bộc phát ra ngoài, loại hành động này của hắn cũng là chuyện tình trong dự kiến.
Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, đến làm cho người ta không kịp chuẩn bị, càng làm cho nàng có cảm giác trở tay không kịp.
Vân Thiển di chuyển bước chân, hướng về phía Cô Độc Úy phục thân, “Vi thần muốn nói ra suy nghĩ của mình, thỉnh hoàng thượng nhất định phải nghe hết lời của vi thần..."
Nghe được Vân Thiển đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía sau.
Cô Độc Úy nhíu mày, không tỏ vẻ gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Ngữ khí Vân Thiển nặng nề, thái độ như là đang tức giận, nhưng lại không giống, cho nên, Cô Độc Úy im lặng nghe tiếp lời nàng.
Vân Thiển đây là đang bất đắc dĩ, cự tuyệt Cô Độc Úy trước mặt mọi người thì không ổn, nhưng nếu không ngăn cảm thì sẽ mang phiền toái đến cho hắn, nàng có chút khó khăn khi lựa chọn.
“Nửa năm..." Vân Thiển đột nhiên cắn môi nói lại câu đã nói với Lạc Song, nàng đã nói qua, đó là thời gian cho bọn họ, nửa năm sau, nàng tự động bộc lộ thân phận nữ nhi của mình, Cô Độc Úy sẽ không còn phải chịu áp lực như vậy
Cô Độc Úy nhíu mày, cơ bản hắn không muốn đồng ý với nàng, nhưng nhìn bóng dáng người đang lẳng lặng khom người bên dưới, xuyên qua gió tuyết bên ngoài, bày ra một mảnh thê lương, Cô Độc Úy đột nhiên nhớ tới cảnh chiến đấu máu me đầm đìa hôm qua, nhớ tới Vân Thiển trên người đầy máu, lòng hắn lại run sợ lợi hại
Ánh mắt các vị đại thần đều đặt trên người Vân Thiển, mang theo sự chờ đợi. Chỉ cần Vân Thiển cự tuyệt Cô Độc Úy, bọn họ tuyệt sẽ không nói Vân Thiển to gan nghịch thánh y, mà còn có thể cảm kích rơi lệ.
Tuy rằng Vân Thiển nói chuyện, nhưng mọi người cũng không hiểu ý tứ hai chữ đó của Vân Thiển là gì, cho dù có thông minh đến đâu bọn họ cũng không đoán được chữ không đầu không đuôi này.
Vân Thiển đột nhiên nâng mắt đối diện với cặp hắc đồng của Cô Độc Úy, dừng lại thật lâu, “Nửa năm, vi thần thỉnh hoàng thượng cho vi thần nửa năm, hiện tại, vi thần còn chưa chuẩn bị..." Không cùng bất cứ kẻ nào chuẩn bị cái gì, cho nên, yêu cầu này nàng không thể đáp ứng.
Trong đại điện, không có tiếng vang gì, ngay cả tiếng hít thở cũng đều có thể nghe rõ ràng. Thời gian...trôi qua
“Vì sao?" Ánh mắt Cô Độc Úy đột nhiên buồn bã, Thiển nhi cự tuyệt hắn, tâm... đau đến không thể dùng ngôn từ gì để hình dung.
Nàng là vì các đại thần phản đối, hay là vẫn để ý thân phận nam tử của mình? Vì sao đã yêu thương nhau còn phải chờ đợi như vậy, còn bị ngăn cách bởi một tòa hoàng cung.
Tứ tướng kinh ngạc nhìn Vân Thiển, không phải nàng cùng hoàng thượng rất yêu thương nhau sao, vì sao không vượt qua tư tưởng của các vị đại thần, vì sao lại lựa chọn buông tay? Hơn nữa, ngay cả hoàng bảng hoàng thượng cũng đã dán rồi, nàng còn chờ gì nữa?
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Cô Độc Úy, trong lòng nàng cũng đau đớn, cắn môi, “Xin cho vi thần đến thư phòng, vi thần sẽ nhất nhất bẩm báo cùng hoàng thượng!" Nàng thầm nghĩ không nên để hắn bị các đại thần phía dưới khó xử.
Thật lâu sau, Cô Độc Úy vậy mà mới nhếch môi nở nụ cười, “Thiển nhi đây là đã đáp ứng trẫm!" Hắn hoảng hốt nghĩ đến điều gì đó, cười đến vui sướng.
Các đại thần mờ mịt nhìn qua lại giữa hai người.
Vân Thiển bất đắc dĩ cười cười, xem như trả lời hắn. Đáp án của nàng rõ ràng như vậy chẳng lẽ nhìn không ra, chỉ là nàng muốn hắn chờ thêm nửa năm mà thôi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh!
“Lý công công!"
“Có nô tài!"
“Công bố thiên hạ, ngày định nửa năm sau, khi đó trẫm sẽ cưới Vân đại nhân làm thê tử!" Một loại cảm giác thoải mái dâng lên từ đáy lòng, mới vừa rồi hắn còn nghĩ Vân Thiển từ chối mình, không nghĩ tới nàng chỉ muốn mình chờ nửa năm sau mới cưới nàng, nàng đây là muốn định ngày cùng mình. Hắn đã đợi lâu như vậy, chờ thêm nửa năm thì đã sao, chỉ là, hắn càng phải thêm lưu ý những người thường dòm ngó đến Thiển nhi.
A??? Các đại thần như nằm mộng, choáng váng.
Nói đi nói lại hoàng thượng vẫn muốn cưới, nhất thời từng trận mây mù bao phủ phía dưới.
Kế tiếp chỉ có tứ tương đem tấu chương biên cảnh dâng lên, nói rõ tình huống biên cảnh, hai quốc gia vẫn đóng tại biên cảnh Thánh Hoàng triều, cũng không có động tĩnh gì, huống hồ còn có Vân Phi và vài lão tướng quân thủ tại đó, hai quốc gia kia tất nhiên cũng không dám khinh thị Thánh Hoàng triều
Nhưng tin tức này rơi vào tai Vân Thiển thật sự chói tai, hai quốc gia kia đồng thời tiến đến ức hiếp, còn tưởng Thánh hoàng triều dễ bị khi dễ, Vân Thiển không hiểu binh pháp, nhưng loại tình huống này nàng vẫn hiểu một biết hai.
Kế tiếp chính là Trương Trọng đơn giản giải thích phải ứng phó thế nào với loại tình huống này, tất nhiên vì hắn là quân sư trong triều, đối với việc sắp xếp trận tự nhiên hiểu biết không ít. Còn ba vị đại tướng quân trẻ tuổi kia, cùng Trương Trọng đồng loạt tham khảo ý kiến, sau đó là cân nhắc ý kiến Cô Độc Úy!
Nhìn một màn này, Vân Thiển không khỏi cảm khái vài phần, Cô Độc Úy đúng là rất thích hợp ngồi trên địa vị cao thượng đó, nam nhân có sức quyến rũ nhất là lúc điều hành giang sơn. Nếu năm đó không có cung biến thì bọn họ sẽ như thế nào. Nếu như không có cung biết thì chính nàng cũng không có cơ hội chứng kiến Cô Độc Úy của ngày hôm nay
Ánh mắt nàng dời khỏi người nam nhân đầy khí thế vương giả, kín đáo quay đầu nhìn tuyết lớn bên ngoài cửa điện, trận tuyết này từ hôm qua đến bây giờ nàng vẫn chưa để ý đến, nay liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, kéo dài đến vô tận
Chậm rãi di chuyển cước bộ, đi về phía bông tuyết đầy trời ngoài cửa điện, lại một lần bỏ qua buổi lâm triều đi đến thư phòng chờ đợi Cô Độc Úy, nàng sẽ giải thích cùng hắn vì sao nàng lại yêu cầu thời gian nửa năm.
Đang nghị sự cùng thủ hạ nhưng ánh mắt Cô Độc Úy vẫn chăm chú nhìn vào bóng dáng Vân Thiển, nhìn đến bóng dáng nàng im lặng đi xa cửa cung, ánh mắt lo lắng, nhìn bóng dáng đi vào màn tuyết, hắn trở nên thất thần
“Gọi ta Cô Độc Úy, ngươi là người xinh đẹp nhất ta từng thấy, chờ sau khi ta lớn lên ta sẽ cưới ngươi!" “Ta không cần biết ngươi là nam hay nữ, khi lớn lên ta vẫn muốn cưới ngươi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Cô Độc Úy vẫn hiện rõ ràng trên nền tuyết.
Đó là lời Cô Độc Úy nói với nàng trong lần gặp gỡ đầu tiên, hiện tại, hắn đang thực hiện lời hứa của mình, nhân sinh, chỉ là trôi qua trong nháy mắt!
Nhìn bông tuyết đầy trời, Vân Thiển không khỏi lắc đầu cười khổ, cười chính mình ngày càng đa sầu đa cảm, càng ngày nàng càng hoài niệm cuộc sống thuở bé vô câu vô thúc, càng ngày càng hoài niệm bộ dáng hồn nhiên của bọn họ khi bé.
Không dừng lại, Vân Thiển mở dù do thị vệ đưa đến, xuyên qua tuyết đi về hướng thư phòng
Trên một đường khác, hồng y phiêu phiêu đứng trên hành lang, phía sau còn vài cung nữ hầu hạ bên người, theo ánh mắt của hồng y phu nhân nhìn lại, trong màn tuyết trắng mờ mịt có một chút bóng dáng nhỏ nhắn cầm dù đang bước đi..
Ai cũng đều nhận ra, đó là bóng dáng của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân công tử, đại nhân trong cảm nhận của bọn họ.
“Thái hậu, gió tuyết càng ngày càng lớn, người vẫn nên hồi cung thôi!" một vị cung nữ áo xanh bên cạnh phục thân, khuyên bảo Thủy Thu Tích vẫn không nhúc nhích nhìn theo bóng dáng của Vân Thiển
Cũng không biết vì nguyên nhân gì, thái hậu sau khi khóc lớn một hồi liền trở nên đặc biệt tiều tụy, cả người dường như phát sinh một cảm giác hoảng hốt
“Thấm Lan, ngươi đi theo bản cung đã bao lâu.." Đột nhiên Thủy Thu Tích mở miệng hỏi.
Vừa nhìn thấy liền có thể đoán được vị cung nữ này dĩ nhiên là Thấm Lan, hầu hạ nơi tẩm cung của hoàng thượng, cũng là một mỹ nhân, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Vân Thiển liền trở nên thập phần bình thường.
“Hồi thái hậu, đã năm năm!" Thấm Lan là ám sĩ do Thủy Thu Tích âm thầm bồi dưỡng phía sau lưng, cũng không biết do xuất phát từ nguyên nhân gì, Thủy Thu Tích vậy mà đưa Thẩm Lan đến tiền điện hầu hạ Vân Thiển.
“Thời gian cũng đã lâu như vậy rồi, Thấm Lan, về sau chủ tử của ngươi là người kia, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người của bản cung nữa" Khi nói chuyện, ánh mắt nàng vẫn nhìn về phương hướng nơi bóng dáng kia biết mất, giống như phía bên kia có cái gì rất đáng giá cho nàng chờ đợi.
Thấm Lan lạnh nhạt nhận lệnh, giống như thói quen, chỉ cần được lệnh làm gì, xuất hiện ở nơi nào thì nàng sẽ làm như vậy, bọn họ vốn là những nô lệ nghe theo lời sai bảo, không có quyền lên tiếng, huống chi nàng chỉ là một ám sĩ, chỉ cao hơn tử sĩ một chút mà thôi.
“Thấm Lan đã hiểu!" Thầm Lan cung kính nhận lệnh
“Đi thôi!" Thủy Thu Tích thản nhiên xoay người, dẫn chúng cung nữ trở về tẩm cung
Thấm Lan chăm chú nhìn bóng dáng gầy gầy biến mất trong tầm mắt, không mang theo cảm tình đảo mắt qua phương hướng Vân Thiển vừa đi, xuyên thấu qua màn mưa tuyết không nhẹ, chậm rãi đi về phương hướng Vân Thiển vừa biến mất
Người kia, sẽ là chủ nhân của ngươi!
Tác giả :
Hoa Vũ Băng Lan