Đế Vương Ký

Chương 47: Chạy dài

“ Lộc cộc “ Tiếng vó ngựa liên hồi dậm trên mặt đất, Cao Phúc Nguyên ép người trên thân ngựa, tay bấu chặt bờm ngựa, mắt đó ngầu, hắn thật là đáng trách, đáng kẽ không nên bất cẩn như vậy, chỉ tại hắn, chỉ tại hắn mà Phan Lang chết, tất cả cũng tại hắn, tại hắn không đủ năng lực …

“ Ta hận, tất cả chỉ tại ta không đủ năng lực, Hoa Hạ Quốc, các ngươi đợi đấy, sẽ có một ngày, ta quay lại, vạn cổ từng thằng, đợi đi. “ Hắn rủa trong lòng, nhưng bây giờ trong đầu của hắn không còn từ ngữ để chửi nữa, mà thứ bây giờ duy nhất hắn bận tâm bây giờ là cách nào có thể chạy trốn, chạy về phương nam? Không được, bởi vì nếu chạy thẳng về hướng nam, chắc gì hắn không lọt vào bẫy rập của Vinh Thân Vương? Cứ cho là hắn không bị Vinh thân vương gài bẫy đi, thì chắc gì quần thần của Kim Thành Quốc nghe hắn nói? Phan Lang chết, toàn bộ sứ đoàn bị giết, ai tin hắn? Trong triều ai tin? Có cha hắn à? Không đủ! Chắc chắn trong triều đã có gián điệp của Kim Thành Tiểu Quốc? Có thể Đồ Tiết sẽ về lại Kim Thành Tiểu Quốc, có thể thôi, hắn nghĩ thầm. Nếu như họ Đồ bịa chuyện là hắn phản bội Kim Thành Quốc thì …

Con ngươi hắn co rút lại, nếu vậy chắc chắn Cao gia sẽ gặp tai nạn rồi! Hắn quyết định đổi hướng, lấy hay tay ôm đầu ngựa, quay đầu ngựa ra hướng đông, lặng lẽ lấy tay sờ lên ngực, hắn không ngờ lại sử dụng đến vật này sớm như vậy

“ Nhị ca, ngựa hắn đúng là ngựa tốt, chúng ta đuổi gần nữa ngày, cứ như vậy chắc chắn sẽ không đuổi kịp “ Thanh niên mặt đẹp như ngọc, khí chất nho nhã thông báo cho đồng bọn

“ Đại Ca, ngươi nhìn kìa, hắn đang đổi hướng rất nhanh đang chạy rất gấp, hình như … hình như … đúng rồi, là hướng đông, đang chạy rất gấp về hướng Khúc Thần Quốc, không được, Khúc Thần Quốc dạo gần đây đang hòa hiếu với nước chúng ta rất tốt, không thể tùy tiện đuổi đến nước họ, với thân phận của chúng ta, một khi có người thấy mặt ở Khúc Thần Quốc, chắc chắn sẽ tạo lên sóng gió, ảnh hưởng đến danh tiếng của ta, và khi Giáo Chủ biết được, chúng ta nguy to rồi! “ Tên được gọi là nhị ca thông báo, kẻ này cất thứ giọng mệt mỏi, chất giọng nghe rất đục, chắc chắn trong người có tất nhiều bệnh kín

“ Kể cũng là, đệ không hiểu được tại sao tu vi của hắn vốn chưa hề đạt đến Võ Giả Cảnh lại có thể phi ngựa xuyên suốt hơn một ngày một đêm? Tình báo của giáo ta có hay không sai lệch?"

“Tuyệt đối không, tu vi của hắn theo như mật báo hiện nay đang ở từ Luyện Bì Cảnh mạnh lắm là Luyện Nhục Cảnh, có đâu có thể phi ngưa suốt một ngày một đêm? Có hay chăng là trên người kẻ này tất có bảo vật!" Kẻ được xưng là nhị ca kết luận

“ Đuổi gấp “ kẻ được gọi là đại ca, hai mắt lóe sáng, tay người mang áo tráng, đầu quốc khăn xanh, khí chất nho nhã, mặt nhọn, hai tai cong quắp, tuy rằng khí chất nho nhã nhưng tổng quan nhìn gương mặt của hắn rất là tởm lợm, chẳng có vẻ gì phù hợp với khí chất của hắn và bề ngoài!

Đuổi suốt một ngày một đêm, tốc độ của cả hai đều đã chậm lại, “ Con mồi" cùng “thợ săn" đều đã thấm mệt, tên được gọi là anh ba mặt mày tái mét, khí sắc như người bị ốm mới dậy, lúc này hét to:" Họ Cao, đứng lại, nếu chịu đứng lại bọn ta sẽ suy nghĩ cho ngươi một con đường sống, Giáo Chủ của bọn ta cũng rất quý tài, có thể cân nhắc mở cho nhà ngươi một mặt lưới, lúc đó nhà ngươi khong những thoát chết mà còn được đầy đủ cả vinh hoa phú quý cả đời đó “

Cao Phúc Nguyên lúc này khí sắc cũng chả khá hơn so với bọn truy đuổi là bao, phi ngựa suốt một ngày một đêm, cả người và ngựa đều đã thấm mệt, nghe được câu nói này, Cao Phúc Nguyên cười thầm trong bụng, đời trước của hắn trải nghiệm qua rất nhiều biến động, làm gì có chuyện tha cho kẻ thù của mình? Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, huống hồ hắn hiểu được đối phương khẳng định còn có một âm mưu nào đó lớn hơn ở phía sau, ám sát sứ bộ hắn đã đoán ra do Hoa Hạ Quốc đứng đằng sau , nhưng cái hắn không hiểu lúc này là ba người thanh niên đang đuổi theo hắn cùng hắn không quen không biết, cũng không hề có danh sách Hoa Hạ Quốc cao thủ, đuổi theo nhau suốt một ngày một đêm, tu vi ít nhất cũng là Võ Giả Cảnh Sơ Kỳ. nếu không phải có bản nguyên huyết mạch hỗ trợ, chỉ sợ hắn đã sớm không trụ được!

Cả ba người này phong cách ăn mặt rất giống nhau, thần thái chứng tỏ học cùng một thầy mà ra, phi ngựa theo đội hình rất bài bản , lại luôn miệng xưng anh gọi em, được cử đi ám sát bản thân hắn, chắc chắn là sát thủ, nhưng mà ở trong Hoa Hạ Quốc Cao Thủ danh sách mà Cao Phúc Nguyên nghiên cứu đều không hề có nhóm người nào có đặc điểm nhận dạng như vậy

Cao Phúc Nguyên quay mặt lại, la lớn:" Hãy đỡ!" Nước bọt phun ra từ miệng của Cao Phúc Nguyên, kèm theo sau đó là một túi thạch cao, Ba tên truy đuổi đằng sau giật mình, quay ngựa né tránh, tên đại ca chửi đổng:" Mẹ nó, lại thạch cao, mau Dương Bệnh, lấy cung báu ra, ta không tin hắn sống được qua ngày hôm sau “

“ Có sợ lộ ra thân phận của chúng ta không?"

“ Tới nước này rồi còn lo sợ thân phận gì nữa, bắn đi, ta không tin hắn còn sống để mà có thể lần ra được manh mối của chúng ta “ Thấy hai tên đệ của mình có vẻ chần chừ, Dương Quỷ, lại hối thúc:" Dương Bệnh, Dương Ngọc, đại ca nói mà các ngươi không nghe? Lỡ để cho tên họ Cao trốn thoát thì khi về đến giáo đường biết ăn nói ra sao với giáo chủ?"

Dương Ngọc nói:" Đại ca phân tích cũng đúng, nhị ca, hay là bắn đi ha, chứ nếu như cứ đuổi tiếp nữa chả mấy chốc sẽ đến biên giới khúc thần quốc, đến lúc đó khi gặp phải binh lính biên giới tuần tra, chúng ta nguy to rồi “

Dương Bệnh quát to:" Được, đại ca cùng tiểu đệ mau trợ ta một chút sức lực!" Nói rồi mở tay nải của mình ra, trong tay nải đựng một cây cung cứng màu đen, mũi tên màu bạc, đầu mũi tên hình nón, có gai mọc chung quanh, Dương Bệnh cố gắng nhất cây cung ấy lên, gương mặt hằn lên những tia máu, con ngươi của hắn lúc này đã chuyển sang màu đỏ thẫm, Dương Ngọc cùng Dương Quỷ cả hai người riêng phần mình lấy ra một lá bùa, cắn đầu ngón trỏ, máu từ đây chảy ra, chảy xuống lá bùa. Cả ba con ngựa phi song song với nhau lúc này dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, cùng nhau hí lên một tràng dài sợ hãi

Dương Quỷ cùng Dương Ngọc cầm hai lá bùa quấn quanh thân mũi tên, Dương Ngọc nói: “ Nhị ca ngươi cẩn thận, chúng ta chỉ có một mũi tên quí, ngàn vạn lần không được bắn trược nha!"

Dương Bệnh gật đầu:" Ta hiểu “ Sau đó ngả hẵng người ra phía sau, lấy chân đạp vào cánh cung, còn hai tay, tay trái căng dây cung, tay phải cố định vị trí tên “

Dương Quỷ miệng phun ma chú, hai bên thái dương của hắn mồ hôi ứa ra, dễ nhận thấy đang tập trung cực kì:" Vạn quỷ luyện hồn, đồng lâm hạ giới, tru sát địch nhân, cấp cấp như luật lệnh!"

Cây cung sau khi nghe được được câu chú, như có linh tính, rung lên bần bật

Dương Ngọc hét lớn lên:" Nhị ca, phóng tên !"

“ Vút “Mũi tên xé gió lao đi với tốc độ cực nhanh

“Phập “ Cây cung đâm mạnh vào vai trái của Cao Phúc Nguyên, cắm vào rất sâu, độ chừng cũng ba tấc

Cao Phúc Nguyên tình hình lúc này cực kì thê thảm, sau lưng của y chảy ròng ròng mồ hôi hòa cùng với máu, hắn tiếp tục ra roi quất ngựa, nhằm mạnh hướng Khúc Thần Quốc, phía trước là dãy núi nhỏ, biên giới tự nhiên giữa Hoa Hạ Quốc cùng Khúc Thần Quốc, hai con ngươi của Cao Phúc Nguyên toát lên vẻ lăng lệ, hắn hiểu chỉ cần chạy lên đỉnh núi thì tất có người cứu hắn

Nhưng... sao hắn mệt quá." Không được, đây là triệu chứng của trúng độc, không được nhắm mắt, một khi ta nhắm mắt lại liền không còn cơ hội mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng mặt trời.Phải có biện pháp gì đó, đúng rồi, mượn nhờ khốn tinh sách, luyện hóa chất độc!" Nghĩ là làm, Cao Phúc Nguyên lấy tay rút ra mũi tên, ném lại phía sau, vừa phi ngựa vừa xếp bằng trên yên luyện hóa chất độc

Dương Gia Tam Tử ghìm ngựa lại, Dương Bệnh xuống kiệu, lấy lại mũi tên, từng chút một cẩn thận xếp vào tay nải của mình. Dương Ngọc băn khoăn:" Hai vị ca ca, tại sao chúng ta không đuổi nữa “

“ Nếu hắn tiếp tục đeo theo mũi tên, chúng ta sẽ tiếp tục đuổi, nhưng hắn đã để lại mũi tên, chúng ta tốt nhất nên dừng lại, thu hồi mũi tên này, đơn giản vì số lượng tên trong giáo ta có hạng... Hơn nữa hắn không thể nào sống qua được ngày hôm nay đâu “ Dương Quỷ ý vị thâm trường nói ra

“ Đi, hồi giáo đường, báo công giáo chủ “ Dương Quỷ ra lệnh, cuối cùng, Dương Gia Tam Tử lên ngựa thong thả chạy về hướng tây. Song, trong quãng thời gian này, Dương Quỷ vẫn cảm giác có cái gì không đúng, hắn mượn lại mũi tên của Dương Bệnh, hai tay mân mê cán tên, cả hai láy bùa đã bị đốt thành tro và hòa vào xương thịt của Cao Phúc Nguyên lúc mũi tên cắm vào vai trái của họ Cao, tất cả thứ gì còn lại trên cán tên lúc này chỉ một lí hiệu hình tròn rỗng ruột, bên trong có ghi chữ:"Tà."

Dương Quỷ mân mê chữ Tà này, sau đó y thở dài “ Thôi bỏ đi, chẳng qua hoạt động liên tục hơn một ngày đem đâm ra thần hồn nát thần tính đó thôi “
Tác giả : Chuabietyeu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại