Đế Vương Công Lược
Chương 95: Tử Long Quyết [ Cái gì gọi là hết đường chối cãi]

Đế Vương Công Lược

Chương 95: Tử Long Quyết [ Cái gì gọi là hết đường chối cãi]

" Ngươi….. Ngươi sao có thể hoang đường như vậy?" Lệ Ưng tức giận đến mặt mày trắng bệch, giơ tay lên muốn đánh nàng.

" Ta hoang đường? Năm đó ta cũng đã nói, không phải Đoạn Bạch Nguyệt không thành thân. Cũng chính là ngươi và cha một mực cưỡng ép nhét ta vào kiệu hoa, đưa tới Hà Bang." Lệ Thước nói: " Bây giờ lại còn nói ta hoang đường?"

Lệ Ưng bị nàng chọc giận đến suýt nữa ngất xỉu, nóng nảy dậm chân: " Thôi thôi thôi, chuyện này dừng lại ở đây. Vị Tây Nam Vương kia hiện giờ đã là phản tặc, bất kể trước đây đã từng phát sinh chuyện gì, sau này cũng không được nhắc lại nữa, nhớ rõ chưa?"

Lệ Thước siết chặt khăn tay không nói lời nào.

" Haizz!" Lệ Ưng giận dữ thở dài, mang theo nàng trở về sơn trang.

Đoạn Bạch Nguyệt: “…" fuckU93ngaydemnhaWTO

Sở Uyên tự tiếu phi tiếu, liếc nhìn hắn một cái.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn.

Sở Uyên nhảy từ trên cây xuống.

" Ta ngay cả nàng là ai cũng không biết." Đoạn Bạch Nguyệt đi theo sau lưng hắn dở khóc dở cười. fuckU93ngaydemnhaWTO

Sở Uyên nói: " Nha." fuckU93ngaydemnhaWTO

" Nha là có ý gì?" Đoạn Bạch Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn: " Người khác không tin ta cũng không sao, nhưng ngươi nhất định phải tin."

Sở Uyên đột nhiên trở tay tấn công hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt lấy làm kinh hãi, nghiêng người né tránh rồi đau đầu nói: " Thật sự tức giận sao?"

Sở Uyên vẫn không nói gì, lại từng chiêu ép chặt.

Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên sẽ không thật sự xuất thủ với hắn, cho nên cũng chỉ từng bước né tránh, lúc thực sự không còn đường né tránh nữa mới nắm lấy cổ tay hắn, mượn lực kéo sang một bên.

Sở Uyên chạm mặt chính là tung ra một chưởng, Đoạn Bạch Nguyệt vừa định tránh đi, nhưng không ngờ lần này Sở Uyên lại chỉ ra hư chiêu, trong chớp mắt dao động đó, Sở Uyên đã thuận thế rút Huyền Minh Hàn Thiết bên hông Đoạn Bạch Nguyệt ra.

….

" Muốn giải thích?" Sở Uyên tung người bay lên: " Đánh thắng trẫm đã rồi lại nói." fuckU93ngaydemnhaWTO

Đoạn Bạch Nguyệt nắm cánh tay hắn, đem người ôm vào trong ngực, ở bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm: " Đây chính là ngươi nói!"

Sở Uyên cắn răng, trở tay chính là một kiếm.

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt đầy ý cười, bồi tiếp hắn đánh hơn mười chiêu rồi mới nâng chưởng đánh vào đầu vai của hắn. Sở Uyên chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, bảo kiếm trong tay rơi loảng xoảng xuống đất, cả người thì bị ai đó gắt gao ôm vào trong ngực.

" Thắng!" Đoạn Bạch Nguyệt tựa cằm lên vai hắn.

Sở Uyên diện vô biểu tình nói: " Ngươi cư nhiên thật sự dám đánh thắng trẫm." Lá gan thật lớn, lá gan thật lớn, lá gan thật lớn!!!

Đoạn Bạch Nguyệt: “…."

Sở Uyên tránh khỏi hắn, phủi phủi bụi đất dính đầy vạt áo, cũng không quay đầu lại trở về sơn trang. fuckU93ngaydemnhaWTO

" Nếu ta thua, ngươi đại khái lại càng không cho ta chạm vào." Đoạn Bạch Nguyệt đi theo phía sau lưng hắn: " Tóm lại đều là ta sai, có đúng hay không?"

Sở Uyên nói: " Đúng vậy!" fuckU93ngaydemnhaWTO

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, bước nhanh vài bước sóng vai với hắn: " Cùng ta tới khách điếm được không?" fuckU93ngaydemnhaWTO

Sở Uyên không để ý tới hắn. fuckU93ngaydemnhaWTO

" Khó khăn lắm mới giải độc xong, nhiều ít liếc mắt nhìn ta một cái a." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn: " Cho dù năm đó ta làm sai rồi, cũng không đến mức xem là tử tội, ngược lại tương lai còn có vài thập niên, chẳng lẽ ngươi định không chịu để ý đến ta cả đời sao?"

Sở Uyên lười biếng nói: " Hiện giờ trẫm không định tha thứ cho ngươi."

" Không hề gì." Đoạn Bạch Nguyệt thừa dịp hắn không kịp phòng bị hôn lên má một cái: " Ta người này không có ưu điểm gì khác, chính là cực kì kiên nhẫn, da mặt dày."

Sở Uyên khí định thần nhàn, rất là bình tĩnh.

Hai người cùng nhau trở về tiểu viện, Tứ Hỉ công công vốn dĩ đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Đoạn Bạch Nguyệt thì kinh ngạc nhảy dựng, còn tưởng là mình bị hoa mắt, đứng bật dậy nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo được. fuckU93ngaydemnhaWTO

Sở Uyên nói: " Tứ Hỉ."

" Hoàng thượng." Tứ Hỉ công công vội vàng tới đỡ hắn.

" Tiễn khách." Sở Uyên đẩy cửa vào phòng.

Tứ Hỉ công công mặt mày khổ sở nhìn về phía Tây Nam Vương.

Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên sẽ không đi.

Lúc này rồi, đồ đần mới có thể đi.

Tứ Hỉ công công nhìn hắn vào phòng, chờ đợi lo lắng canh chừng bên ngoài nửa ngày vẫn không thấy trong phòng truyền ra chút động tĩnh gì. Thầm nghĩ Vương gia sẽ không bị đuổi ra nữa, lúc này mới vui vẻ ra ngoài sai người chuẩn bị bữa tối.

Trong phòng, Đoạn Bạch Nguyệt kéo Sở Uyên ôm vào trong ngực, hôn nhiệt liệt mà lại ôn tồn.

Sở Uyên nhắm mắt lại, rèm mi thật dài hơi run rẩy, hai tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, làm cho khoảng cách giữa hai người càng khắng khít hơn. Vẫn là hơi thở quen thuộc, rất cường thế, rất ôn nhu, rất sủng nịnh, rất thâm tình, cũng là duy nhất trong cuộc đời này. Bất tri bất giác khóe mắt cũng phiếm hồng, mở mắt ra nhìn hắn, người thương gần trong gang tấc nhưng vẫn cảm thấy giống như chỉ là mộng cảnh, nhất thời hoảng hốt, thân thể cũng dần căng cứng hẳn đi.

Đoạn Bạch Nguyệt ôm lấy hắn, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, dỗ dành: " Không sao rồi mà."

Lòng bàn tay Sở Uyên dán lên ngực trái của Đoạn Bạch Nguyệt, cảm nhận nhịp tim đập kiên định hữu lực, một nhịp, lại một nhịp.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Độc đã giải, nhịp tim tự nhiên sẽ khôi phục như thường." fuckU93ngaydemnhaWTO

Sở Uyên không nói chuyện, hồi lâu mới cúi đầu nhỏ nhẹ ừ một tiếng, rồi ôm hắn càng chặt hơn. fuckU93ngaydemnhaWTO

Đoạn Bạch Nguyệt bất tri bất giác cảm thấy trái tim tê rần.

Rượu và thức ăn nhanh chóng được đưa vào phòng, Sở Uyên vẫn không có khẩu vị gì nhưng biết người trước mặt này chắc chắn lại ngày đêm không ngủ không nghỉ chạy tới, vì vậy cũng ngồi xuống bên bàn bồi hắn ăn bữa cơm.

Hai người không ai chủ động nhắc tới chiến sự, cũng không muốn nhắc tới chiến sự vào lúc này. fuckU93ngaydemnhaWTO

Sau khi dùng xong bữa tối, Tứ Hỉ công công lại đưa nước nóng dùng để tắm rửa tới. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh bàn, hai tay chống cằm, nghe phía sau tấm bình phong truyền tới tiếng nước chảy ào ào róc rách, cảm thấy dường như đã trở về khoảng thời gian mấy năm trước —-cũng là tình cảnh như vậy, giống nhau như đúc.

Sở Uyên quấn y bào quanh người, vòng qua hắn leo lên giường, đưa lưng về phía cửa ngủ. fuckU93ngaydemnhaWTO

Một lát sau, Đoạn Bạch Nguyệt cũng mang theo hơi thở ẩm ướt sau khi tắm rửa nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm hắn vào lòng.

Sở Uyên nói: " Lớn mật!"

Đoạn Bạch Nguyệt chống thân thể, chăm chú ngắm nhìn hắn, ánh mắt chốc lát cũng không muốn rời đi. Rèm mi cong cong, đôi mắt đen như mực, sống mũi thẳng tắp, ngũ quan nhu hòa, không có khí chất đế vương cao cao tại thượng thường ngày. Khi vẻ ngoài uy nghiêm băng lãnh kia hoàn toàn dỡ xuống, cũng chỉ còn lại ấm áp, mệt mỏi và biếng lười, đôi mắt sáng long lanh giống như chân trời đầy sao, mang theo vầng sáng ấm áp khiến người đối diện nhịn không được muốn nâng niu trong lòng bàn tay cưng chìu.

Sở Uyên hỏi: " Nhìn cái gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt đan mười ngón tay mình vào tay hắn đặt hai bên gối, cúi đầu lần nữa hôn sâu xuống. fuckU93ngaydemnhaWTO

Sở Uyên đáp lại nhiệt tình của hắn, đầu lưỡi mềm mại như mật.

Lúc nhỏ lần đầu tiên gặp nhau trong rừng, chẳng qua là trong lúc hoảng loạn vội vã lựa chọn dựa vào hắn, tin tưởng hắn, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn ràng buộc cả đời. Nhiều lần bước qua sinh tử, nhiều lần vết thương đau nhói, cả khi sức cùng lực kiệt, người đầu tiên nghĩ tới đều chỉ có hắn, chỉ là hắn.

Sở Uyên ôm chặt cổ Đoạn Bạch Nguyệt, hô hấp dần trở nên nóng rực.

Đoạn Bạch Nguyệt luồn tay phải xuống phía dưới, có chút thô lỗ kéo vạt áo của hắn ra, y bào làm bằng tơ lụa thượng hạng mềm mại như nước rơi xuống đầu vai, lộ ra thân thể trẻ tuổi mềm dẻo.

Hai tay Sở Uyên ôm lấy tấm lưng bền chắc của Đoạn Bạch Nguyệt.

Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng duyện cắn khắp phần cổ đối phương, cho đến khi da thịt nổi lên một tầng ửng đỏ mới lại ngẩng đầu, lần nữa hôn lên đôi mắt nhuộm đầy hơi nước.

Nến đỏ hơi hơi lay động, một đêm nóng bỏng triền miên. (Đây mà thịt gì chứ hả mụ Tiếu TToTT).

Sau nửa đêm, Sở Uyên nằm trên giường, mái tóc đen dài xõa tán loạn bên gối, thân thể theo hô hấp có chút run run.

Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn, để hắn tựa vào ngực mình, ôn nhu hỏi: " Có khỏe hay không?" ghfjhjghkdsfasdasdsfgdh

Sở Uyên nhắm mắt lại, miễn cưỡng ừ một tiếng.

Đoạn Bạch Nguyệt vừa lấy tay vuốt lại mái tóc của hắn vừa thấp giọng nói lời tâm tình dỗ dành. Sở Uyên mơ mơ màng màng, chẳng bao lâu đã rơi vào giấc ngủ, ngay cả một giấc mộng cũng không có.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiên Phàm vội vã chạy tới tìm Hoàng thượng, nhưng rồi lại bị Tứ Hỉ đuổi về. fjfdaeaerwtyhfgj

" Mạt tướng có chuyện gấp a." Thẩm Thiên Phàm nói.

" Chuyện gấp cũng không được, Hoàng thượng long thể khiếm an, không thể quấy rầy được." Tứ Hỉ nói: “ Trừ khi là chuyện gấp đến độ lửa xém chân mày."

“…." Thực ra thì Thẩm Thiên Phàm cảm thấy có chút loạn, bởi vì ngay chính bản thân hắn cũng không biết chuyện hắn muốn bẩm báo rốt cuộc có thể được tính là lửa xém chân mày hay không.

" Vậy thì là không gấp rồi." Tứ Hỉ nói nhỏ: " Hay là buổi trưa tướng quân trở lại đây đi." fgsftyhfgdsfass

" Cũng được." Thẩm Thiên Phàm nói: “Hoàng thượng nhiễm phong hàn hay sao?"

" Phải." Tứ Hỉ gật đầu. ágsfgdhgfhfjgkjhkl

Thẩm Thiên Phàm nói: " Đã mời quân y tới xem chưa?"

" Xem rồi xem rồi." Tứ Hỉ nói: " Tướng quân mau trở về đi thôi, Hoàng thượng đã có lão nô chiếu cố rồi."

" Vậy làm phiền công công." Thẩm Thiên Phàm ôm quyền, xoay người sải bước ra khỏi tiểu viện. gdfgdhfgjhhgjkhl

Ngoài phòng ánh nắng ấm áp, Sở Uyên nhíu mày, giống như là vô cùng không thoải mái. fgfgdshgdhdghg

Có lòng bàn tay khô ráo ấm áp dán lên trán, sau đó liền có người ghé vào bên tai thấp giọng hỏi: " Uống nước có được hay không?"

Sở Uyên mở mắt ra.

Đoạn Bạch Nguyệt cúi người, khẽ hôn lên trán hắn một cái.

Sở Uyên khàn giọng ho khan, Đoạn Bạch Nguyệt xuống giường rót cho hắn chén trà nóng, đỡ hắn ngồi dậy tựa vào ngực mình từ từ uống. Cổ áo hơi rộng mở, lộ ra phần cổ và ngực chi chít dấu hôn, sắc mặt cũng tái nhợt hơn hôm qua nhiều, dĩ nhiên là vì không nghỉ ngơi tốt.

Đoạn Bạch Nguyệt đặt chén nước qua một bên, nắm tay hắn đưa lên miệng hôn một cái. fuckU93ngaydemnhaWTO

Sở Uyên hỏi: " Giờ nào rồi?"

" Còn sớm." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tứ Hỉ vừa mới nói là đã chuẩn bị cháo xong rồi, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp được không?"

Sở Uyên lắc đầu: " Không có khẩu vị." fuckU93ngaydemnhaWTO

" Không có khẩu vị cũng phải ăn." Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn ngồi dậy, chèn vào sau lưng mấy cái gối dựa mềm mại: " Nếu không ăn sẽ ngã bệnh mất."

Sở uyên suy nghĩ một chút, nói: " Cháo măng thái sợi với dầu vừng."

Nhìn vẻ mặt chăm chú của hắn, Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, gập ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ sống mũi của hắn. sfsfgdfsdarewth

Suốt một ngày này, hai người không hề ra cửa, Tứ Hỉ công công cực kì thức thời, lúc trời xâm xẩm tối liền chạy đi tìm Thẩm Thiên Phàm, nói là Hoàng thượng nhiễm phong hàn còn chưa khỏe, e là phải ở nơi này thêm mấy ngày nữa.

Bên trong phòng ngủ, ánh nến nhẹ nhàng lay động, Sở Uyên nói: " Ngày mai trở về đi thôi." dgdhdghdfgsfsfgdhdgh

" Ừ." Đoạn Bạch Nguyệt đáp ứng, sau đó lại thở dài: " Bút trướng này coi như ta tính trên đầu Sở Hằng vậy."

Sở Uyên loay hoay trong ngực hắn chọn ra tư thế thoải mái nhất: " Không cho phép nhắc tới hắn."

Lòng bàn tay Đoạn Bạch Nguyệt vỗ nhè nhẹ lên đầu vai Sở Uyên: “Được, không nhắc tới nữa." fuckU93ngaydemnhaWTO

Sở Uyên nhắm mắt lại, vẫn như cũ mang theo ba phần vui vẻ.

Ngoài cửa sổ mưa bụi bay bay suốt đêm, mãi đến khi trời sáng mới ngừng lại.

Sở Uyên đã hạ sốt, Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn chải đầu, khom người ôm lấy hắn từ phía sau, nhìn người trong gương đồng nói: " Ta sắp phải đi rồi, đoạn đường kế tiếp phải cẩn thận."

Sở Uyên dựa vào ngực hắn: " Ừ."

Đoạn Bạch Nguyệt lại hé miệng cắn rái tai Sở Uyên một chút, đứng dậy vừa định đi thì Tứ Hỉ công công đã đứng bên ngoài phòng bẩm báo, nói là Thẩm tướng quân có chuyện cầu kiến.

Đoạn Bạch Nguyệt mở cửa. dgdfgdgdgdgdhdssffsd

" Vương gia." Tứ Hỉ mặt mày khổ sở —hắn cũng thật sự không muốn thông truyền đâu.

" Đã xảy ra chuyện gì?" Sở Uyên nhíu mày hỏi.

" Bẩm Hoàng thượng, dường như phía Thẩm tướng quân thật sự có việc gấp cần bẩm báo, hôm qua đã tới đây một lần rồi, sáng nay lại tới nữa." Tứ Hỉ nói: " Đang ở ngoài sân chờ đợi, Hoàng thượng thấy thế…."

" Tuyên." Sở Uyên nói. fdgdhdgdghdhdgh

" Dạ!" Tứ Hỉ vội vàng đi phục mệnh. Đoạn Bạch Nguyệt giúp Sở Uyên sửa sang lại y phục một chút rồi tung người nhảy lên xà ngang trong phòng, ngừng thở xem động tĩnh bên dưới.

Thẩm Thiên Phàm đẩy cửa bước vào: " Hoàng thượng."

" Xảy ra chuyện trọng đại gì sao?" Sở Uyên hỏi.

" Việc này cũng không biết nên tính là đại hay tiểu nữa." Thẩm Thiên Phàm nói: " Hoàng thượng có còn nhớ hôm qua Lệ Các chủ nói hắn vẫn còn có một muội muội nữa không?"

" Tất nhiên là nhớ." Sở Uyên gật đầu: " Nàng làm sao vậy?"

" Hôm qua nàng lén lút tới tìm mạt tướng, nói một chuyện." Thẩm Thiên Phàm nói. fgdghdhdhgharwtreh

Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời sinh ra dự cảm chẳng lành.

Sở Uyên bất động thanh sắc hỏi: " Chuyện gì?"

Thẩm Thiên Phàm nói: " Muội muội của Lệ Các chủ tên là Lệ Thước, nàng nói với mạt tướng rằng mấy năm trước từng có một đoạn PHU THÊ CHI THỰC với Tây Nam Vương."

Đoạn Bạch Nguyệt đỡ trán, quả nhiên a. fgdhgdhgdhgdh

" Từng có phu thê chi thực thì thế nào?" Sở Uyên nhàn nhạt hỏi: " Chẳng lẽ còn muốn trẫm ra mặt tứ hôn hay sao?"

" Lúc đó mạt tướng đối với chuyện này cũng rất nghi ngờ, nhưng Lệ Thước nói năm đó Tây Nam Vương còn đưa cho nàng một tín vật." Thẩm Thiên Phàm nói: " Còn nói là tự bản thân nàng cũng biết phản tặc là tử tội, cũng không dám hi vọng xa vời có thể cầu xin Hoàng thượng tha tội chết cho Tây Nam Vương, chỉ cầu có thể để nàng theo đại quân xuôi nam, sau khi chiến loạn kết thúc, có thể lấy danh phận là thê tử, viết lên bia mộ cho người đã khuất."

Đoạn Bạch Nguyệt trợn mắt há hốc mồm!!!

Trợn mắt há hốc mồm!! sfgdgdhdghdghsdghdg

Trợn mắt!! sffhdfdftthdfghdfgdfghdhdg

Há hốc mồm!!!!!!! hghfghfdsfgfdsh

Giữa thanh thiên bạch nhật gặp quỷ sống sao?????

Tâm tình của Sở Uyên rất là phức tạp, hỏi: " Tín vật gì vậy?"

Thẩm Thiên Phàm lấy trong tay áo ra một cái hộp gấm nhỏ.

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi trên xà ngang cẩn thận nhìn kĩ, cũng cực kì muốn biết, bên trong cái hộp kia rốt cuộc là thứ đồ chơi gì.

Sở Uyên mở hộp ra. skldjlkajdghaf

Khi đã thấy rõ thứ nằm bên trong chiếc hộp, trong đầu Đoạn Bạch Nguyệt ầm ầm nổ tung. alfkjasldfhsjh

Sắc mặt Sở Uyên tái mét, “cộp" một tiếng đóng nắp hộp lại.

Thẩm Thiên Phàm thử dò xét hỏi: " Hoàng thượng thấy chuyện này thế nào?"

" Việc này tạm thời không được để truyền ra ngoài." Sở Uyên nói: " Đợi trẫm suy nghĩ xong rồi mới quyết định bước tiếp theo phải làm, Tướng quân lui ra trước đi."

" Mạt tướng tuân chỉ." Thẩm Thiên Phàm ôm quyền hành lễ, xoay người rời đi.

Sở Uyên nặng nề để hộp gấm lên bàn. nfjkshjfdghs

Đoạn Bạch Nguyệt thả người nhảy xuống, bình tĩnh nói: " Ngươi nghe ta giải thích." fuckU93ngaydemnhaWTO

Sở Uyên lạnh lùng hỏi: " Tử Long Quyết trẫm đưa ngươi đâu?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Khụ!" ( giờ này mà còn khụ với khị =.=)

Sở Uyên nhìn thẳng hắn. ka;lksflkjadfhsgd

" Chuyện này…." Đoạn Bạch Nguyệt nhận thua, ngồi xổm trên mặt đất nắm tay hắn: " Ta đã sai rồi, ta sai khi không nên giấu diếm lừa gạt ngươi, nhưng Tử Long Quyết này thật sự không phải là ta đưa cho người khác, mà là vô ý đánh mất thôi."

Sở Uyên dùng sức rút tay về. fuckU93ngaydemnhaWTO

Đoạn Bạch Nguyệt âm thầm kêu khổ. Hơn mười năm trước có người tiến cống cho triều đình một khối Tử Long Thạch, rất hiếm lạ, rất quý giá. Lúc đó hắn cũng đang ở trong cung, một lần vô tình nghe nội thị nhắc tới liền cũng hỏi Sở Uyên hai câu, sau lại trở về Tây Nam Phủ, cũng không đem chuyện này để trong lòng, nhưng không ngờ tới sẽ có người thay hắn để tâm.

Sở Uyên rất ít khi chủ động mở miệng nói muốn thứ gì đó, trong trí nhớ của Sở Tiên hoàng thì đó chính là lần đầu tiên, nên đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Vì vậy ngoại trừ khối Tử Long Thạch, còn ban thưởng cho đông cung không ít thứ hiếm lạ, dẫn tới rất nhiều kẻ âm thầm đố kị.

Sau đó, Sở Uyên liền tự mình sai người xuất cung tìm công tượng, đem khối Tử Long Thạch điêu khắc thành một miếng Tử Long Quyết nho nhỏ, khẩn cấp tám trăm dặm đưa tới Tây Nam Phủ. Phần còn dư lại cũng không ném đi mà tự mình học điêu khắc khắc thành một tiểu lão hổ, vẫn luôn mang theo bên mình — tiểu lão hổ có mắt xấu xí có mi xấu xí, không chỉ bị các huynh đệ cười nhạo mà ngay cả Sở Tiên hoàng nhìn thấy cũng có chút dở khóc dở cười, luôn miệng nói một khối ngọc thạch như trân bảo khó tìm như vậy, vì sao lại có thể khắc thành thứ đồ chơi này a.

Sở Uyên sờ sờ tiểu lão hổ bên hông, kiên định nói: " Nhi thần thích!"

Sở Tiên hoàng không ngừng than thở, nhi tử cái gì cũng tốt, có điều ánh mắt thực đỡ không nổi a. fuckU93ngaydemnhaWTO

Tử Long Quyết này coi như là tín vật đầu tiên của hai người, cho nên Đoạn Bạch Nguyệt quý trọng đến cực điểm. Cho dù không thể công khai đeo bên hông thì cũng không để nó rời khỏi bản thân nửa bước, mỗi khi tới vương thành đều phải lôi ra cho người kia nhìn một cái, cầu một nụ cười, cũng cầu chút yêu thương.

Nhưng rồi hết lần này tới lần khác thật không khéo, qua vài năm, miếng ngọc quyết này cư nhiên bị mất. fuckU93ngaydemnhaWTO

Năm đó không riêng gì Tây Nam Phủ mà cả thành Đại Lý hầu như đều bị lật tung lên một lần, nhưng ngọc quyết vẫn như cũ chẳng thấy bóng dáng tăm hơi đâu hết. Đoạn Bạch Nguyệt ảo não hối hận đến cực điểm, lúc trở lại vương thành vẫn luôn hồi hộp lo lắng, rất sợ bị phát hiện.

Nhưng hết lần này tới lần khác, sợ cái gì cái đó liền tới.

Sở Uyên nói: " Tử Long Quyết đâu?" dklajfkhkhgasdf

Đoạn Bạch Nguyệt tươi cười đầy mặt: " Để quên ở tây nam rồi."

Sở Uyên “CẠCH" một tiếng để đũa xuống.

Đoạn Bạch Nguyệt thầm nhức đầu, dụ dỗ nửa ngày người ta mới chịu bỏ qua. Lại nghĩ thầm, chỉ một lần quên mang theo mà đã tức giận như vậy rồi, nếu biết là bị mất nữa thì sẽ thế nào đây?

Vì vậy mà ngay sau khi trở về tây nam, Đoạn Bạch Nguyệt liền phái người đi khắp nơi sưu tầm, cũng là mạng lớn, cư nhiên thật sự có thể tìm được một khối gần giống như vậy, lại tìm công tượng dựa theo ký ức điêu khắc thành một miếng ngọc quyết khác.

Sở Uyên hồ nghi: " Sao ta lại thấy màu sắc hơi nhạt?"

" Ai biết được, phơi nắng phơi gió cả ngày nên mới vậy thôi." Đoạn Bạch Nguyệt thờ ơ trả lời, đút cho hắn một miếng điểm tâm, đem việc này mạnh mẽ lừa gạt qua đi.

Chẳng qua là trăm triệu lần không ngờ tới, cư nhiên hôm nay lại có thể nhìn thấy Tử Long Quyết mất tích mấy năm trời một lần nữa, ngay tại Thiên Ưng Các này.

++++++ Google cho kết quả là:

@Ngọc quyết: miếng ngọc khắc thành hình vành khăn.

Pass#8220;XXX thao chết mi luôn" *^_^*
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại