Đế Vương Công Lược
Chương 178: Cuộc chiến cuối cùng (trung) [ yêu kiếm thức tỉnh]
Rạng sáng hôm sau, Huyền Minh Hàn Thiết trong ngăn tủ của Đoạn Dao rung lên ong ong, nhưng vì Đoạn Dao đã đánh trận cả ngày đến sức cùng lực kiệt, lúc này đang bọc chăn nửa tỉnh nửa mê nên cũng chỉ xem như mình đang nằm mơ.
Diệp Cẩn trợn tròn mắt suốt đêm không ngủ, nhìn chằm chằm đóa Mịch Đàm kia không biết có nên dùng hay không, cũng không biết phải dùng nó như thế nào, cầm lên buông xuống mấy chục lần mà đầu óc vẫn cứ rối tinh rối mù cả lên. Thẩm Thiên Phong thầm thở dài, đi tới nhẹ nhàng ôm bờ vai hắn: “Về phòng nghỉ ngơi trước có được hay không?"
“Nếu Quỷ Thủ tiền bối có mặt ở đây thì thật tốt." Giọng Diệp Cẩn có chút khàn khàn: “Tiền bối nhất định biết Mịch Đàm này dùng như thế nào." Lúc trước vì sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Khi vừa cầm được đóa hoa này trong tay thì nên viết thư gửi tới đảo Nhiễm Sương ngay lập tức, đề phòng bất cứ trường hợp nào mới đúng.
“Phượng hoàng đã mang ám vệ trở về đảo Nhiễm Sương tìm Quỷ Thủ tiền bối rồi, đi về mất khoảng chừng trên dưới mười ngày." Thẩm Thiên Phong nói: “Tình huống của Hoàng thượng rốt cuộc thế nào rồi?"
“Lục phủ ngũ tạng ngược lại không bị tổn thương quá nặng vì thanh kiếm kia chỉ xuyên qua bên hông, hơn nữa tuy trọng lượng của Huyền Minh Hàn Thiết không nhẹ nhưng thân kiếm lại cực mảnh, nếu đổi thành Liệt Vân Đao thì có lẽ mới thật sự là trời cũng hết cách." Diệp Cẩn nhắm mắt lại, cụng trán mình vào ngực Thẩm Thiên Phong: “Nhưng cỗ hàn khí cực kì âm lãnh kia hầu như đóng băng ở vết thương, cũng đóng băng cả tâm mạch, ta thật sự không biết phải chữa trị như thế nào."
Thẩm Thiên Phong ôm hắn vào lòng: “Đừng sợ, trước kia Hoàng Viễn trúng kịch độc, cũng là loại độc ngươi chưa từng thấy bao giờ, nhưng cuối cùng ngươi vẫn có thể cướp được tính mạng của hắn từ tay Diêm Vương, Hoàng thượng cát nhân thiên tướng, lần này cũng sẽ tai qua nạn khỏi thôi."
Diệp Cẩn nắm chặt y phục của hắn, khàn giọng nói: “Ừ." Chỉ mong…
Sở Uyên tỉnh lại một lần từ tối hôm qua, sau đó vẫn luôn mơ màng ngủ say. Thi thoảng sẽ khàn giọng ho khan hai tiếng, nhưng cũng không nghe được Đoạn Bạch Nguyệt nói gì ở bên tai, thân thể lạnh lẽo như băng, hô hấp và mạch đập yếu ớt đến gần như ngừng lại.
Mọi người đều ra chiến trường giết địch, nhưng cũng thường xuyên chạy tới hỏi thăm tình hình Hoàng thượng, từ xa xa đã thấy Tứ Hỉ canh giữ ở cửa trầm mặc xua tay, vì vậy cũng thức thời xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, Diệu Tâm cũng đi tới, Tứ Hỉ chạy tới đón đường ngăn lại nói: “Đại sư, Hoàng thượng vẫn đang ngủ, Vương gia phân phó, không cho phép bất cứ ai đi vào quấy rối."
“Vừa rồi ta mới gặp Đoạn Tiểu Vương gia, nghe hắn nói vài câu." Diệu Tâm hỏi: “Tình huống của Hoàng thượng ra sao?"
Tứ Hỉ thở dài: “Điều này e là phải hỏi Diệp cốc chủ."
Diệu Tâm nhíu mày, nhưng đúng lúc này lại nghe tiếng kèn lệnh từ xa xa vọng lại, là Sở quân vừa mở đợt tấn công tiếp theo, vì vậy cũng không kịp hỏi gì nữa, xoay người tiếp tục ra chiến trường giết địch.
Ngón tay Sở Uyên hơi giật giật, mở mắt nhìn nóc giường.
Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày.
“Phải làm sao bây giờ?" Diệp Cẩn khó có được mờ mịt.
“Có thể kiên trì được mười ngày không?" Thẩm Thiên Phong hơi cúi người nhìn thẳng hắn: “Ít nhất chờ Quỷ Thủ tiền bối tới."
“Ta…thử xem." Diệp Cẩn do dự gật đầu.
“Tiểu Uyên." Đoạn Bạch Nguyệt canh chừng hắn tròn một đêm, lúc này khó khăn lắm mới thấy hắn tỉnh lại: “Ngươi thấy thế nào?"
Sở Uyên cùng hắn lồng mười ngón tay vào nhau, một lúc sau mới hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?"
“Không lâu lắm, một buổi tối mà thôi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trận đánh ngoài kia vẫn chưa kết thúc, hiện tại mới vừa qua buổi trưa."
Sở Uyên gật đầu, tay phải cố sức vươn lên xoa xoa gò má hắn: “Đi nghỉ ngơi một lát đi."
“Không đi." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn: “Lúc nào ngươi khỏe lại ta mới ngủ."
Sở Uyên cười: “Ngốc."
“Ừ." Đoạn Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên, muốn ngăn nước mắt chảy xuống: “Ta ngốc."
Sở Uyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp một trận, lúc có lại chút khí lực, cởi long ngọc ban chỉ của mình ra, nhẹ nhàng đưa cho hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt lập tức rút tay ra, trái tim như bị đao cắt: “Đừng làm rộn."
Long ngọc ban chỉ: nhẫn làm bằng ngọc khắc hình rồng, hình ảnh xem bên dưới.
“Cũng không phải muốn đưa cho ngươi." Giọng Sở Uyên đứt quãng: “Đưa cho Tiểu Mãn, nới với Thái phó, nó là người của Sở gia."
“Tiểu Uyên." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, nức nở nói: “Không cho phép suy nghĩ lung tung, ngươi sẽ không sao đâu, có được hay không?"
“Mang ta trở về tây nam." Sở Uyên nhìn hắn, hầu như phải dùng hết tất cả khí lực còn dư lại.
“Được, được, ta mang ngươi trở về tây nam." Đoạn Bạch Nguyệt qua quýt gật đầu, ngón cái run rẩy giúp hắn lau nước mắt: “Không đi đâu nữa hết, chúng ta lập tức về nhà."
Toàn thân lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, Sở Uyên mơ mơ màng màng tựa vào ngực hắn, cũng là nơi duy nhất còn có thể cảm nhận được độ ấm, tay được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, đau đớn và sợ hãi cũng ít đi vài phần. Bắt đầu từ lúc mới quen biết, những hình ảnh từ từ hiện lên trong đầu, rồi nghĩ tới những tiểu đảo ở hải ngoại và biệt viện ở Giang Nam còn chưa kịp đi qua, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Tây Nam Phủ khắp nơi giăng đầy hồng trù đoạn, chợt nặng nề rơi vào hắc ám một lần nữa.
“Đừng sợ." Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn nhẹ giọng dỗ dành, trong mắt lại không có nửa phần thần thái, chỉ cúi đầu nói: “Sau này dù có đi đâu, ta cũng đều sẽ ở bên ngươi."
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn luôn nắm cổ tay của hắn, rất sợ mạch đập yếu ớt dưới tay kia sẽ đột nhiên tiêu thất, tự trách và hối hận hầu như làm cả người đều phải nổ tung, cũng không dám nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nếu đây thật sự là kiếp nạn mà lão thiên gia đã định trước mình phải trải qua, vậy cũng phải xem mình có còn quãng đời còn lại để nói hay không.
Sở Uyên giật giật thân mình, như là đang nằm mơ, rèm mi vương đầy hơi nước, lại rụt người vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt thêm chút nữa.
Nam Ma Tà đứng bên ngoài phòng nghe một trận, giậm chân một cái chạy đi tìm Diệp Cẩn.
“Tiền bối." Diệp Cẩn đang mơ màng thiêm thiếp ngủ, dùng nước lạnh rửa mặt xong mới tỉnh táo một chút.
Nam Ma Tà ném một người tới trước mặt hắn.
Diệp Cẩn chần chờ: “Cảnh Lưu Hồi?"
“Đóa Mịch Đàm này không ăn được, có độc." Cảnh Lưu Hồi nói.
“Vậy phải làm sao với có thể cải tử hồi sinh?" Diệp Cẩn hỏi.
Cảnh Lưu Hồi vội vàng nói: “Ta từng nghe được một chuyện xưa, nghe nói chỉ cần đặt đóa Mịch Đàm này lên cơ thể người quá cố, nhanh thì bảy ngày, lâu thì hơn một tháng sau là có thể tỉnh lại."
Phi Loan Lâu là tổ chức tình báo hàng đầu Đại Sở, Cảnh Lưu Hồi lại là đệ đệ của Cảnh Lưu Thiên, tuy nói không có quá nhiều bản lĩnh nhưng dù sao cũng đã sống ở hải ngoại nhiều năm như vậy, chung quy cũng có thể nghe được vài thứ. Hôm qua mọi người đều là đầu óc hỗn loạn, tất nhiên cũng quên mất trên thuyền còn có người này.
Diệp Cẩn nhíu mày: “Chỉ có một cách đó thôi sao?"
Cảnh Lưu Hồi liên tục nói: “Đúng đúng đúng."
Diệp Cẩn: “…."
Nam Ma Tà cũng lắc đầu, nghe xong cũng không thấy có chút tác dụng rắm gì, người chết rồi mới có thể dùng?
“Thật sự là có độc a." Trước khi đi, Cảnh Lưu Hồi lại căn dặn thêm một lần nữa, rất sợ Diệp Cẩn không tin. Từ hôm qua đến giờ hắn bị nhốt ở phòng giam nên cũng không biết rốt cuộc là ai trúng độc, chỉ nghĩ rằng nhất định phải lấy lòng Diệp Cẩn, lập nhiều công lao một chút, tương lai mới có thể giữ được tính mạng.
Diệp Cẩn lại nhìn chằm chằm đóa Mịch Đàm kia hồi lâu, muốn thử xem đồ chơi này rốt cuộc có độc hay không có độc, cầm kéo lên rồi nhưng lại bắt đầu do dự, mười tám cánh hoa khô hoàn chỉnh không sứt mẻ, tầng tầng lớp lớp chặt chẽ bao bọc lại cùng một chỗ, cấu thành một đóa hoa hình tròn trọn vẹn, nhưng nếu bây giờ đụng kéo vào một cái, nhỡ nó trở thành triệt để vô dụng luôn thì khi đó biết phải làm sao?
“Tiền bối nói thật đơn giản." Diệp Cẩn ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất: “Dùng nội lực bức kiếm khí ư? Phải bức như thế nào? Vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?"
“Này…Thôi ngươi đừng hi vọng gì vào nó nữa." Nam Ma Tà nói: “Hoàng thượng là bị Huyền Minh Hàn Thiết gây thương tích, nếu lục phủ ngũ tạng không bị ảnh hưởng gì quá lớn thì vấn đề còn lại chỉ là do kiếm khí âm hàn, nghĩ biện pháp dùng nội lực bức kiếm khí ra khỏi cơ thể là được."
“Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp thì lúc đó mới thật sự xảy ra chuyện." Nam Ma Tà mặc mày sầu khổ, cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, do dự một lát rồi mới nói: “Vừa rồi Hoàng thượng có tỉnh lại một chút, cởi long ngọc ban chỉ ra, nói phải giao lại cho Tiểu Mãn."
Diệp Cẩn nghe vậy trừng lớn mắt: “Hắn đang nghĩ bậy bạ cái gì?!"
“Hoàng thượng là người tập võ, tất nhiên có thể hiểu được bản thân mình có khỏe hay không, cho nên ta mới nói là thật sự không thể kéo dài thời gian được nữa." Nam Ma Tà thở dài: “Đêm nay ta sẽ giúp Hoàng thượng trị thương, ngươi chỉ cần nghĩ một biện pháp bảo vệ lục phủ ngũ tạng của Hoàng thượng là được."
“Trước đây ta chưa từng nghe qua phương pháp này, còn có thể có người dùng nội lực bức kiếm khí ra." Diệp Cẩn vẫn lắc đầu: “Không thể được."
“Trước đây ngươi chưa từng nghe qua, là bởi vì trước đây ngươi chưa từng gặp được ta." Nam Ma Tà sửa lại lời hắn.
Diệp Cẩn: “…."
“Ta còn có thể hại Hoàng thượng hay sao!" Nam Ma Tà đau não vô cùng, đại phu này sao lại bướng bỉnh như thế?
“Vậy vì sao hôm qua tiền bối không nói?" Diệp Cẩn hỏi.
Nam Ma Tà nói: “Bởi vì hôm qua tình trạng của Hoàng thượng cũng không hỏng bét như bây giờ, ta nghĩ có lẽ cũng có thể nghĩ ra được biện pháp khác ổn thỏa hơn một chút."
Diệp Cẩn nhìn Nam Ma Tà, trong đầu loạn thành một mảnh, cũng không biết mình nên đáp ứng hay không nên đáp ứng.
“CỬU ĐIỆN HẠ! CỬU ĐIỆN HẠ!" Tứ Hỉ vội vã chạy tới, chưa kịp thở dốc đã lớn tiếng hét lên: “Mau, Hoàng thượng lại thổ huyết rồi."
Trong lòng Diệp Cẩn ầm ầm nổ tung, ào ào xông tới như đã phát điên.
Bởi vì không muốn nhiễu loạn quân tâm nên thương thế của Sở Uyên vẫn luôn được giấu kĩ, mọi người đều biết là Hoàng thượng bị thương, nhưng đều nghĩ chỉ là loại vết thương do đao kiếm bình thường gây ra, chỉ cần nghỉ ngơi tám ngày mười ngày sẽ khỏi.
Sở Uyên tựa vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt, bên giường có một chiếc khăn tay bằng vải bố dính đầy máu tươi, cả người vẫn như trước hôn mê bất tỉnh.
Lúc này lại thấy Diệp Cẩn xông về phía nơi ở của Hoàng thượng giống như quên cả mạng sống, mới mơ hồ cảm thấy tình huống của Hoàng thượng dường như cũng không quá tốt.
Diệp Cẩn nắm cổ tay Sở Uyên thử mạch tượng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt.
Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, cúi đầu dán sát vào gương mặt lạnh như băng của Sở Uyên, trái tim như chết lặng, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế trước đó bây giờ lại chẳng biết đã đi nơi nào, chỈ là cảm thấy thần trí hốt hoảng mơ hồ, không phân rõ, cũng không muốn biết những tiếng ồn ào xung quanh kia là cái gì.
Tứ Hỉ quỳ phịch trên sàn thuyền, đôi môi run rẩy: “Hoàng thượng…."
“Cũng đã lúc nào rồi, còn quỳ cái gì!" Nam Ma Tà vỗ lên đầu hắn một cái: “Đi nấu chút nước nóng, nhanh lên, vẫn còn có thể cứu!"
Đáy mắt Diệp Cẩn hiện lên tia sáng, như là bắt được cọng rơm cứu mạng: “Tiền bối?"
Tứ Hỉ dạ một tiếng, cũng không kịp nghe đủ ý tứ trong lời nói của Nam Ma Tà, chỉ nghe được mấy chữ “còn có thể cứu" thì đã lảo đảo vội vàng chạy ra ngoài. Nam Ma Tà xắn tay áo lên, lại phái Đoạn Niệm đang canh ở cửa đi gọi những người còn lại trở về, còn mình thì chạy về phòng mang Bạch Ngọc Kiển tới, đặt lên cổ Sở Uyên.
“Sư phụ?" Đoạn Bạch Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu.
“Tiểu tử ngốc." Nam Ma Tà xách cổ áo hắn kéo lên, ra lệnh: “Đi ra ngoài!"
“Sư phụ có cách sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi lại một lần nữa.
Thấy hai mắt hắn đã hằn đầy tơ máu đỏ ngầu, cả người gần như vô tri vô giác không chút tinh thần, Nam Ma Tà dứt khoát tung một chưởng vào ngực hắn, dứt khoát lưu loát đánh hôn mê bất tỉnh.
Diệp Cẩn: “…."
“Dẫn hắn về phòng nghỉ ngơi đi." Nam Ma Tà nói.
Diệp Cẩn dạ một tiếng, gọi thị vệ tới khiêng Đoạn Bạch Nguyệt sang phòng sát vách, lo lắng thử mạch đập của hắn một chút —cũng là lần đầu tiên trong đời gặp được một sư phụ như vậy, may mắn là Đoạn Bạch Nguyệt võ công cao cường, nếu không với nội lực kiểu đó, người bình thường chỉ sự đã sớm thổ huyết hấp hối.
Lúc hắn trở lại trong phòng thì Sở Uyên đã bị Bạch Ngọc Kiển bao kín đầu và vết thương, tạm thời có thể kiên trì thêm chốc lát.
Diệp Cẩn gật đầu: “Đa tạ tiền bối."
“Không ai được phép vào phòng!" Nam Ma Tà lại căn dặn một câu, sau đó vào phòng rồi trở tay khóa kỹ cánh cửa.
Diệp Cẩn và ngự lâm quân cùng nhau canh giữ bên ngoài, một lát sau, những người còn lại cũng vội vã chạy tới. Nghe nói Nam Ma Tà đã đánh Đoạn Bạch Nguyệt hôn mê, lúc này đang chữa thương cho Hoàng thượng thì đều có chút kinh ngạc.
“Dùng nội lực bức kiếm khí ra?" Đầu Tiên ông tràn đầy mê muội, quen biết người này nhiều năm như vậy rồi, tại sao lại chưa từng nghe hắn còn có bản lĩnh này a?
“Tiền bối." Sau khi cơn hoảng loạn đi qua, hiện tại Diệp Cẩn đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, hỏi: “Ta phải làm gì?"
“Cứ như hồi nãy ta đã nói vậy, phối chế ít thuốc bảo vệ lục phủ ngũ tạng cho Hoàng thượng." Nam Ma Tà nói: “Những chuyện còn lại cứ giao cho ta."
Mạch tượng đã hoàn toàn không dò được nữa, tình thế hỏng bét nhất cũng không khác hiện tại là bao, cuối cùng Diệp Cẩn cũng chỉ còn cách gật đầu đáp ứng. Lúc này Sở Uyên đã không thể uống được bất kì thức thuốc gì nữa, chỉ có thể lùi một bước nhờ vào ngân châm. Qua thời gian ước chừng một nén nhang, Diệp Cẩn đứng dậy lau mồ hôi trên trán: “Được rồi."
“Vất vả cho ngươi." Nam Ma Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Ra bên ngoài canh cửa đi, đừng cho bất cứ người nào tới gần. Nếu đồ đệ ngốc kia của ta tỉnh lại, nhờ ngươi chiếu cố hắn một chút."
“Tiền bối cần bao nhiêu thời gian để trị thương?" Diệp Cẩn hỏi.
Nam Ma Tà nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, nói: “Sáng mai là có thể chữa xong."
Đoạn Dao mờ mịt nói: “Đáng tin không?"
“Không thể chờ Quỷ Thủ tiền bối tới sao?" A Cách cũng hỏi.
Diệp Cẩn lắc đầu, thấp giọng nói: “Không còn kịp nữa, vừa rồi suýt nữa Hoàng thượng đã….Đừng nói là mười ngày, cho dù là nửa canh giờ thì chỉ sợ cũng không thể gắng gượng được."
“Cái gì?" Đoạn Dao ngũ lôi oanh đỉnh: “Vậy…."
“Tiền bối nói cực kì đốc định." Diệp Cẩn nhìn qua cũng đã sức cùng lực kiệt: “Huống hồ chuyện đã tới nước này rồi, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần." Mặc kệ thế nào, chung quy cũng tốt hơn là đem hết hi vọng ký thác vào đóa Mịch Đàm kia.
Diệu Tâm đứng ở một nơi gần đó, hai mắt khép hờ, chuỗi hạt tràng trong tay chuyển động, trong miệng lẩm bẩm niệm tụng kinh văn.
Hiện trường một mảnh trầm mặc, mọi người hai mặt nhìn nhau, nóng lòng như lửa đốt nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm binh khí ngồi bệt trên boong thuyền, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia.
Bên trong phòng, Nam Ma Tà ngồi bên cạnh bàn, mặt mày sầu khổ nhìn chằm chằm vào giấy và bút mực trên bàn, rất hối hận vì năm xưa đã không đi theo tiên sinh của Đoạn Dao học nhiều chữ hơn một chút, để đến giờ phút quan trọng này muốn viết bức thư dài một chút cũng không viết được.
Một đêm này trôi qua thật chậm, chậm đến nỗi dường như ngay cả thời gian cũng bị dính chặt vào nhau. Chiến sự xa xa đã ngừng, nhưng Sở quân cũng không thể dễ dàng đánh bại đảo Tinh Châu như những gì mọi người dự tính trước đó, ngay cả Tiết Hoài Nhạc cũng thật sự không ngờ, chỉ một hòn đảo Tinh Châu nho nhỏ vậy thôi, nhưng cư nhiên lại có nhiều nhân mã và yêu thú dưới đáy biển như thế, chỉ có thể hạ lệnh cho đại quân tạm thời rút về nghỉ ngơi.
Khó khăn lắm mới góp chữ viết đầy một tờ, Nam Ma Tà dùng tay áo qua loa lau mặt một cái, gấp giấy viết thư lại đàng hoàng. Sau đó ngồi xuống bên giường, nhìn Sở Uyên một lúc rồi đột nhiên thở dài: “Ngươi phải khỏe lại và sống thật tốt, tương lai khi các ngươi thành thân, cũng đừng quên kính sư phụ một vò rượu ngon a." Nói xong, Nam Ma Tà đưa tay gỡ bạch ngọc chá phong trên người Sở Uyên ra, đỡ hắn ngồi dậy.
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn như cũ nặng nề hôn mê, một chưởng kia của Nam Ma Tà dùng hết năm thành nội lực, có lẽ phải nằm một lúc lâu.
Khi chân trời phía đông cuối cùng cũng bị nhuộm một tầng đỏ cam, tất cả mọi người phảng phất sinh ra cảm giác xa cách thế hệ, canh giữ chỗ này chịu đựng sự dằn vặt dày vò cả đêm, dài đến tưởng chừng như đã trải qua cả đời.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
“Thế nào rồi a?" A Cách nhỏ giọng hỏi.
Khúc Uẩn Chi lắc đầu, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Cẩn.
“Chờ một chút nữa đi." Diệp Cẩn do dự nói.
“Nhưng trời đã sáng rồi." Đoạn Dao nói: “Hôm qua sư phụ nói là chờ một đêm sao?"
Diệp Cẩn đưa tay, để Thẩm Thiên Phong kéo mình đứng dậy.
“Hay là thử nhìn lén một chút đi?" A Cách lại nói: “Từ hôm qua đến giờ một chút động tĩnh cũng không có, ta nhất định sẽ không quấy rầy tiền bối đâu, được không?"
Diệp Cẩn đưa ngón tay đâm một lỗ trên cửa sổ bằng giấy dầu, ghé mắt nhìn vào trong phòng.
…
“Làm sao vậy?" Thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, Đoạn Dao suýt nữa bị dọa xỉu, vội đưa tay muốn đẩy cửa ra thì lại bị tiên ông dành trước một bước.
Trong phòng tràn ngập vị thuốc đông y nhàn nhạt, Sở Uyên nằm trên giường, ngực phập phồng yếu ớt, còn Nam Ma Tà lại nằm bất động trên sàn, toàn thân lạnh lẽo, từ lâu đã không còn hô hấp nữa.
“Sư phụ!" Đoạn Dao hồn bay phách tán, nhào tới ôm lấy sư phụ: “Sư phụ ngươi tỉnh lại tỉnh lại a."
Diệp Cẩn che miệng lại, vành mắt đỏ bừng.
“Ta biết mà, trên đời này nào có phương pháp dùng nội công bức kiếm khí gì đâu!" Tiên ông cực kỳ ân hận, lấy mạng đổi mạng cũng không khác là mấy.
Đoạn Bạch Nguyệt thình lình đẩy cửa ra, lảo đảo chạy vào phòng.
“Ca!" Đoạn Dao khóc đến cơ hồ hỏng mất: “Sư phụ…."
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn một màn trước mắt, hai tay siết chặt nắm quyền, hai mắt đỏ ngầu hằn tơ máu.
“Đây là thư tiền bối để lại cho ngươi." A Cách đưa thư cho Đoạn Bạch Nguyệt.
Đoạn Bạch Nguyệt có chút cứng ngắc tiếp nhận thư.
Nét chữ lộn xộn, gặp phải chữ nào không biết liền dùng hình vẽ tròn tròn thay thế. Trước kia khi Đoạn Bạch Nguyệt trúng Kim Tàm Tuyến, Nam Ma Tà đích xác là muốn dùng nội lực bức Kim Tàm Tuyến ra, sau đó dần phát hiện khả năng thành công không quá lớn, vì vậy suy nghĩ tìm một biện pháp khác, muốn dẫn toàn bộ Kim Tàm Tuyến trong cơ thể hắn sang cơ thể mình, có điều là còn chưa nghiên cứu ra nội công tâm pháp thì Sở Uyên cũng đã dẫn người tìm được Thiên Thần Sa.
Sau đó nữa, dù sao cũng rãnh rỗi không có gì làm nên Nam Ma Tà nhốt mình trong băng thất sau núi đem nội công tâm pháp lúc trước suy nghĩ từng bước hoàn thiện, luyện ra một bộ võ công cực kỳ tà môn — một bộ võ công rất tà môn nhưng cũng không có chút tác dụng rắm gì. Dù sao ngoại trừ hai đồ đệ bảo bối của mình, hắn cảm thấy bản thân trừ khi là ăn no rửng mỡ thì mới có thể muốn đem độc trong cơ người khác dẫn sang thân thể mình.
Chẳng qua là khi đó hắn đã quên mất một chuyện, đồ đệ trưởng thành, chung quy cũng phải cưới tức phụ, tức phụ của đồ đệ, cũng chính là đồ đệ của mình.
Lúc viết ra phong thư này, tâm lý Nam Ma Tà thật ra rất bình tĩnh. Mình đã sống nhiều năm như vậy rồi, sống sống chết chết chạy vào chui ra hầm mộ nhiều lần như vậy, cũng đã đủ rồi. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể uống được rượu mừng của hai đồ đệ bảo bối, không thể ngồi cỗ kiệu xa hoa mười tám người khiêng đi dạo khắp vương thành.
Chỉ là người sống một đời, làm sao có thể có được mọi chuyện đều như ý muốn.
Nam Ma Tà thở dài một hơi, bỏ giấy viết thư vào phong bì, cuối cùng đưa mắt nhìn sắc trời vốn dĩ đen kịt đã chuyển dần sang màu xanh lam thẫm.
“Mịch Đàm, Mịch Đàm đâu?" Trong đầu Diệp Cẩn đột nhiên lóe ra một tia sáng, lao nhanh về phòng mang cái hộp kia tới.
Đoạn Dao đưa Nam Ma Tà lên giường đặt nằm ngay ngắn, đang giúp hắn lau tắm. Diệp Cẩn lấy đóa Mịch Đàm ra đặt lên ngực Nam Ma Tà, nhưng cũng không biết mình còn có thể làm được cái gì.
Đoạn Dao nhỏ giọng nói: “Đa tạ."
Diệp Cẩn lắc đầu: “Sư phụ nhất định sẽ tỉnh lại."
Đoạn Dao cắn môi dưới, liều mạng lắc đầu.
“Nam tiền bối không có việc gì chứ?" Ngoài cửa, A Cách cũng hỏi: “Uẩn Chi nói võ công của tiền bối cực kỳ tà môn, bình thường ba không năm lúc cũng sẽ chui vào hầm mộ ngủ vài tháng vài năm."
“Không có băng thất giữ lại thi thể thì làm sao mà tỉnh lại được, cứ tùy tiện chôn dưới đất như vậy thì không cách nào có thể chui ra được đâu." Tiên ông thở dài: “Huống chi tình trạng lần này không giống những lần trước, còn có thêm độc của Hoàng thượng nữa, chỉ sợ…."
A Cách cau mày: “Trên đảo Tinh Châu không có băng thất sao?"
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đột nhiên nhớ tới một người.
“Cảnh Lưu Hồi!"
“Có, không, không có không có!" Cảnh Lưu Hồi bị ám vệ xách cổ bay lên không trung đưa tới đây, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh hoảng.
“Rốt cuộc là có hay là không có?" tư không duệ chỉ hận không thể gõ đầu hắn thành đầu heo.
“Không có băng thất, chỉ có băng quan." Cảnh Lưu Hồi nói: “Cũng dùng hàn ngọc chế tạo, nằm ngay trên đảo Tinh Châu!"
“Cũng được." Tiên ông gật đầu: “Chỉ có thời gian là ba ngày, trong vòng ba ngày nhất định phải lấy được băng quan."
“Vậy còn chờ cái gì." tư không duệ hung hăng vỗ đùi: “Đánh a!"
Tiết Hoài Nhạc phất cờ ra lệnh, tiếng kèn một lần nữa vang vọng chín tầng mây, tiếng hô hào của Sở quân rung động đất trời, vang vọng cả không gian bao la.
Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng đắp kín chăn cho Sở Uyên, đi tới trước giường Nam Ma Tà dập đầu lạy ba cái, sau đó xoay người đi nhanh ra cửa.
“Ca!" Đoạn Dao đứng phía sau lưng hắn gọi: “Kiếm của ngươi."
Đoạn Bạch Nguyệt xoay người lại.
Hai tay Đoạn Dao đang cầm Huyền Minh Hàn Thiết, thân kiếm chằng chịt hoa văn lam sắc, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra những tia sáng rực rỡ lóa mắt.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đa tạ."
Đoạn Dao cười cười ném kiếm cho hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay tiếp lấy, Huyền Minh Hàn Thiết bỗng nhiên như có sinh mệnh, những hoa văn trên thân kiếm cũng lập tức bò lên cánh tay của hắn, chẳng mấy chốc đã hòa làm một thể với huyết mạch.
“Đây là….Bồ Đề Tâm Kinh trong truyền thuyết sao?" Nhìn những hoa văn lam sắc từ cánh tay của Đoạn Bạch Nguyệt chậm rãi bò lên cổ hắn, A Cách nhỏ giọng hỏi.
“Có lẽ là vậy a." Giọng Khúc Uẩn Chi còn nhỏ hơn A Cách mấy lần, đồng thời nhích dần ra phía sau lưng nương tử trốn, thật là đáng sợ.
A Cách: “…."
Quân lính hai bên đang hăng say chém giết, ngoài khơi tiếng trống ầm ầm, liên tục có người văng ra rơi xuống biển. Một đội phản quân vừa mới dựng bệ phóng đạn dầu hỏa xong, nhưng còn chưa kịp nhồi đạn dầu hỏa vào thì đột nhiên lại thấy thân thể nhẹ bẫng, như là bị một cỗ khí lực thật lớn mạnh mẽ ném vào không trung, mở mắt trừng trừng nhìn thân thể của chính mình bay mất đầu ngã nhào xuống biển.
Trong đội thuyền phản quân chỉ còn tiếng kêu gào thảm thiết, lộn nhào tới chen chúc nhau cùng một chỗ, cõi lòng tràn đầy sợ hãi nhìn nam nhân giống như Tu La trước mặt, cùng với thanh kiếm chằng chịt hoa văn quỷ dị đang không ngừng di động trong tay hắn, như là yêu kiếm đã triệt để thức tỉnh từ trong giấc ngủ say.
Diệp Cẩn trợn tròn mắt suốt đêm không ngủ, nhìn chằm chằm đóa Mịch Đàm kia không biết có nên dùng hay không, cũng không biết phải dùng nó như thế nào, cầm lên buông xuống mấy chục lần mà đầu óc vẫn cứ rối tinh rối mù cả lên. Thẩm Thiên Phong thầm thở dài, đi tới nhẹ nhàng ôm bờ vai hắn: “Về phòng nghỉ ngơi trước có được hay không?"
“Nếu Quỷ Thủ tiền bối có mặt ở đây thì thật tốt." Giọng Diệp Cẩn có chút khàn khàn: “Tiền bối nhất định biết Mịch Đàm này dùng như thế nào." Lúc trước vì sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Khi vừa cầm được đóa hoa này trong tay thì nên viết thư gửi tới đảo Nhiễm Sương ngay lập tức, đề phòng bất cứ trường hợp nào mới đúng.
“Phượng hoàng đã mang ám vệ trở về đảo Nhiễm Sương tìm Quỷ Thủ tiền bối rồi, đi về mất khoảng chừng trên dưới mười ngày." Thẩm Thiên Phong nói: “Tình huống của Hoàng thượng rốt cuộc thế nào rồi?"
“Lục phủ ngũ tạng ngược lại không bị tổn thương quá nặng vì thanh kiếm kia chỉ xuyên qua bên hông, hơn nữa tuy trọng lượng của Huyền Minh Hàn Thiết không nhẹ nhưng thân kiếm lại cực mảnh, nếu đổi thành Liệt Vân Đao thì có lẽ mới thật sự là trời cũng hết cách." Diệp Cẩn nhắm mắt lại, cụng trán mình vào ngực Thẩm Thiên Phong: “Nhưng cỗ hàn khí cực kì âm lãnh kia hầu như đóng băng ở vết thương, cũng đóng băng cả tâm mạch, ta thật sự không biết phải chữa trị như thế nào."
Thẩm Thiên Phong ôm hắn vào lòng: “Đừng sợ, trước kia Hoàng Viễn trúng kịch độc, cũng là loại độc ngươi chưa từng thấy bao giờ, nhưng cuối cùng ngươi vẫn có thể cướp được tính mạng của hắn từ tay Diêm Vương, Hoàng thượng cát nhân thiên tướng, lần này cũng sẽ tai qua nạn khỏi thôi."
Diệp Cẩn nắm chặt y phục của hắn, khàn giọng nói: “Ừ." Chỉ mong…
Sở Uyên tỉnh lại một lần từ tối hôm qua, sau đó vẫn luôn mơ màng ngủ say. Thi thoảng sẽ khàn giọng ho khan hai tiếng, nhưng cũng không nghe được Đoạn Bạch Nguyệt nói gì ở bên tai, thân thể lạnh lẽo như băng, hô hấp và mạch đập yếu ớt đến gần như ngừng lại.
Mọi người đều ra chiến trường giết địch, nhưng cũng thường xuyên chạy tới hỏi thăm tình hình Hoàng thượng, từ xa xa đã thấy Tứ Hỉ canh giữ ở cửa trầm mặc xua tay, vì vậy cũng thức thời xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, Diệu Tâm cũng đi tới, Tứ Hỉ chạy tới đón đường ngăn lại nói: “Đại sư, Hoàng thượng vẫn đang ngủ, Vương gia phân phó, không cho phép bất cứ ai đi vào quấy rối."
“Vừa rồi ta mới gặp Đoạn Tiểu Vương gia, nghe hắn nói vài câu." Diệu Tâm hỏi: “Tình huống của Hoàng thượng ra sao?"
Tứ Hỉ thở dài: “Điều này e là phải hỏi Diệp cốc chủ."
Diệu Tâm nhíu mày, nhưng đúng lúc này lại nghe tiếng kèn lệnh từ xa xa vọng lại, là Sở quân vừa mở đợt tấn công tiếp theo, vì vậy cũng không kịp hỏi gì nữa, xoay người tiếp tục ra chiến trường giết địch.
Ngón tay Sở Uyên hơi giật giật, mở mắt nhìn nóc giường.
Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày.
“Phải làm sao bây giờ?" Diệp Cẩn khó có được mờ mịt.
“Có thể kiên trì được mười ngày không?" Thẩm Thiên Phong hơi cúi người nhìn thẳng hắn: “Ít nhất chờ Quỷ Thủ tiền bối tới."
“Ta…thử xem." Diệp Cẩn do dự gật đầu.
“Tiểu Uyên." Đoạn Bạch Nguyệt canh chừng hắn tròn một đêm, lúc này khó khăn lắm mới thấy hắn tỉnh lại: “Ngươi thấy thế nào?"
Sở Uyên cùng hắn lồng mười ngón tay vào nhau, một lúc sau mới hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?"
“Không lâu lắm, một buổi tối mà thôi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trận đánh ngoài kia vẫn chưa kết thúc, hiện tại mới vừa qua buổi trưa."
Sở Uyên gật đầu, tay phải cố sức vươn lên xoa xoa gò má hắn: “Đi nghỉ ngơi một lát đi."
“Không đi." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn: “Lúc nào ngươi khỏe lại ta mới ngủ."
Sở Uyên cười: “Ngốc."
“Ừ." Đoạn Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên, muốn ngăn nước mắt chảy xuống: “Ta ngốc."
Sở Uyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp một trận, lúc có lại chút khí lực, cởi long ngọc ban chỉ của mình ra, nhẹ nhàng đưa cho hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt lập tức rút tay ra, trái tim như bị đao cắt: “Đừng làm rộn."
Long ngọc ban chỉ: nhẫn làm bằng ngọc khắc hình rồng, hình ảnh xem bên dưới.
“Cũng không phải muốn đưa cho ngươi." Giọng Sở Uyên đứt quãng: “Đưa cho Tiểu Mãn, nới với Thái phó, nó là người của Sở gia."
“Tiểu Uyên." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, nức nở nói: “Không cho phép suy nghĩ lung tung, ngươi sẽ không sao đâu, có được hay không?"
“Mang ta trở về tây nam." Sở Uyên nhìn hắn, hầu như phải dùng hết tất cả khí lực còn dư lại.
“Được, được, ta mang ngươi trở về tây nam." Đoạn Bạch Nguyệt qua quýt gật đầu, ngón cái run rẩy giúp hắn lau nước mắt: “Không đi đâu nữa hết, chúng ta lập tức về nhà."
Toàn thân lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, Sở Uyên mơ mơ màng màng tựa vào ngực hắn, cũng là nơi duy nhất còn có thể cảm nhận được độ ấm, tay được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, đau đớn và sợ hãi cũng ít đi vài phần. Bắt đầu từ lúc mới quen biết, những hình ảnh từ từ hiện lên trong đầu, rồi nghĩ tới những tiểu đảo ở hải ngoại và biệt viện ở Giang Nam còn chưa kịp đi qua, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Tây Nam Phủ khắp nơi giăng đầy hồng trù đoạn, chợt nặng nề rơi vào hắc ám một lần nữa.
“Đừng sợ." Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn nhẹ giọng dỗ dành, trong mắt lại không có nửa phần thần thái, chỉ cúi đầu nói: “Sau này dù có đi đâu, ta cũng đều sẽ ở bên ngươi."
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn luôn nắm cổ tay của hắn, rất sợ mạch đập yếu ớt dưới tay kia sẽ đột nhiên tiêu thất, tự trách và hối hận hầu như làm cả người đều phải nổ tung, cũng không dám nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nếu đây thật sự là kiếp nạn mà lão thiên gia đã định trước mình phải trải qua, vậy cũng phải xem mình có còn quãng đời còn lại để nói hay không.
Sở Uyên giật giật thân mình, như là đang nằm mơ, rèm mi vương đầy hơi nước, lại rụt người vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt thêm chút nữa.
Nam Ma Tà đứng bên ngoài phòng nghe một trận, giậm chân một cái chạy đi tìm Diệp Cẩn.
“Tiền bối." Diệp Cẩn đang mơ màng thiêm thiếp ngủ, dùng nước lạnh rửa mặt xong mới tỉnh táo một chút.
Nam Ma Tà ném một người tới trước mặt hắn.
Diệp Cẩn chần chờ: “Cảnh Lưu Hồi?"
“Đóa Mịch Đàm này không ăn được, có độc." Cảnh Lưu Hồi nói.
“Vậy phải làm sao với có thể cải tử hồi sinh?" Diệp Cẩn hỏi.
Cảnh Lưu Hồi vội vàng nói: “Ta từng nghe được một chuyện xưa, nghe nói chỉ cần đặt đóa Mịch Đàm này lên cơ thể người quá cố, nhanh thì bảy ngày, lâu thì hơn một tháng sau là có thể tỉnh lại."
Phi Loan Lâu là tổ chức tình báo hàng đầu Đại Sở, Cảnh Lưu Hồi lại là đệ đệ của Cảnh Lưu Thiên, tuy nói không có quá nhiều bản lĩnh nhưng dù sao cũng đã sống ở hải ngoại nhiều năm như vậy, chung quy cũng có thể nghe được vài thứ. Hôm qua mọi người đều là đầu óc hỗn loạn, tất nhiên cũng quên mất trên thuyền còn có người này.
Diệp Cẩn nhíu mày: “Chỉ có một cách đó thôi sao?"
Cảnh Lưu Hồi liên tục nói: “Đúng đúng đúng."
Diệp Cẩn: “…."
Nam Ma Tà cũng lắc đầu, nghe xong cũng không thấy có chút tác dụng rắm gì, người chết rồi mới có thể dùng?
“Thật sự là có độc a." Trước khi đi, Cảnh Lưu Hồi lại căn dặn thêm một lần nữa, rất sợ Diệp Cẩn không tin. Từ hôm qua đến giờ hắn bị nhốt ở phòng giam nên cũng không biết rốt cuộc là ai trúng độc, chỉ nghĩ rằng nhất định phải lấy lòng Diệp Cẩn, lập nhiều công lao một chút, tương lai mới có thể giữ được tính mạng.
Diệp Cẩn lại nhìn chằm chằm đóa Mịch Đàm kia hồi lâu, muốn thử xem đồ chơi này rốt cuộc có độc hay không có độc, cầm kéo lên rồi nhưng lại bắt đầu do dự, mười tám cánh hoa khô hoàn chỉnh không sứt mẻ, tầng tầng lớp lớp chặt chẽ bao bọc lại cùng một chỗ, cấu thành một đóa hoa hình tròn trọn vẹn, nhưng nếu bây giờ đụng kéo vào một cái, nhỡ nó trở thành triệt để vô dụng luôn thì khi đó biết phải làm sao?
“Tiền bối nói thật đơn giản." Diệp Cẩn ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất: “Dùng nội lực bức kiếm khí ư? Phải bức như thế nào? Vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?"
“Này…Thôi ngươi đừng hi vọng gì vào nó nữa." Nam Ma Tà nói: “Hoàng thượng là bị Huyền Minh Hàn Thiết gây thương tích, nếu lục phủ ngũ tạng không bị ảnh hưởng gì quá lớn thì vấn đề còn lại chỉ là do kiếm khí âm hàn, nghĩ biện pháp dùng nội lực bức kiếm khí ra khỏi cơ thể là được."
“Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp thì lúc đó mới thật sự xảy ra chuyện." Nam Ma Tà mặc mày sầu khổ, cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, do dự một lát rồi mới nói: “Vừa rồi Hoàng thượng có tỉnh lại một chút, cởi long ngọc ban chỉ ra, nói phải giao lại cho Tiểu Mãn."
Diệp Cẩn nghe vậy trừng lớn mắt: “Hắn đang nghĩ bậy bạ cái gì?!"
“Hoàng thượng là người tập võ, tất nhiên có thể hiểu được bản thân mình có khỏe hay không, cho nên ta mới nói là thật sự không thể kéo dài thời gian được nữa." Nam Ma Tà thở dài: “Đêm nay ta sẽ giúp Hoàng thượng trị thương, ngươi chỉ cần nghĩ một biện pháp bảo vệ lục phủ ngũ tạng của Hoàng thượng là được."
“Trước đây ta chưa từng nghe qua phương pháp này, còn có thể có người dùng nội lực bức kiếm khí ra." Diệp Cẩn vẫn lắc đầu: “Không thể được."
“Trước đây ngươi chưa từng nghe qua, là bởi vì trước đây ngươi chưa từng gặp được ta." Nam Ma Tà sửa lại lời hắn.
Diệp Cẩn: “…."
“Ta còn có thể hại Hoàng thượng hay sao!" Nam Ma Tà đau não vô cùng, đại phu này sao lại bướng bỉnh như thế?
“Vậy vì sao hôm qua tiền bối không nói?" Diệp Cẩn hỏi.
Nam Ma Tà nói: “Bởi vì hôm qua tình trạng của Hoàng thượng cũng không hỏng bét như bây giờ, ta nghĩ có lẽ cũng có thể nghĩ ra được biện pháp khác ổn thỏa hơn một chút."
Diệp Cẩn nhìn Nam Ma Tà, trong đầu loạn thành một mảnh, cũng không biết mình nên đáp ứng hay không nên đáp ứng.
“CỬU ĐIỆN HẠ! CỬU ĐIỆN HẠ!" Tứ Hỉ vội vã chạy tới, chưa kịp thở dốc đã lớn tiếng hét lên: “Mau, Hoàng thượng lại thổ huyết rồi."
Trong lòng Diệp Cẩn ầm ầm nổ tung, ào ào xông tới như đã phát điên.
Bởi vì không muốn nhiễu loạn quân tâm nên thương thế của Sở Uyên vẫn luôn được giấu kĩ, mọi người đều biết là Hoàng thượng bị thương, nhưng đều nghĩ chỉ là loại vết thương do đao kiếm bình thường gây ra, chỉ cần nghỉ ngơi tám ngày mười ngày sẽ khỏi.
Sở Uyên tựa vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt, bên giường có một chiếc khăn tay bằng vải bố dính đầy máu tươi, cả người vẫn như trước hôn mê bất tỉnh.
Lúc này lại thấy Diệp Cẩn xông về phía nơi ở của Hoàng thượng giống như quên cả mạng sống, mới mơ hồ cảm thấy tình huống của Hoàng thượng dường như cũng không quá tốt.
Diệp Cẩn nắm cổ tay Sở Uyên thử mạch tượng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt.
Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, cúi đầu dán sát vào gương mặt lạnh như băng của Sở Uyên, trái tim như chết lặng, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế trước đó bây giờ lại chẳng biết đã đi nơi nào, chỈ là cảm thấy thần trí hốt hoảng mơ hồ, không phân rõ, cũng không muốn biết những tiếng ồn ào xung quanh kia là cái gì.
Tứ Hỉ quỳ phịch trên sàn thuyền, đôi môi run rẩy: “Hoàng thượng…."
“Cũng đã lúc nào rồi, còn quỳ cái gì!" Nam Ma Tà vỗ lên đầu hắn một cái: “Đi nấu chút nước nóng, nhanh lên, vẫn còn có thể cứu!"
Đáy mắt Diệp Cẩn hiện lên tia sáng, như là bắt được cọng rơm cứu mạng: “Tiền bối?"
Tứ Hỉ dạ một tiếng, cũng không kịp nghe đủ ý tứ trong lời nói của Nam Ma Tà, chỉ nghe được mấy chữ “còn có thể cứu" thì đã lảo đảo vội vàng chạy ra ngoài. Nam Ma Tà xắn tay áo lên, lại phái Đoạn Niệm đang canh ở cửa đi gọi những người còn lại trở về, còn mình thì chạy về phòng mang Bạch Ngọc Kiển tới, đặt lên cổ Sở Uyên.
“Sư phụ?" Đoạn Bạch Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu.
“Tiểu tử ngốc." Nam Ma Tà xách cổ áo hắn kéo lên, ra lệnh: “Đi ra ngoài!"
“Sư phụ có cách sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi lại một lần nữa.
Thấy hai mắt hắn đã hằn đầy tơ máu đỏ ngầu, cả người gần như vô tri vô giác không chút tinh thần, Nam Ma Tà dứt khoát tung một chưởng vào ngực hắn, dứt khoát lưu loát đánh hôn mê bất tỉnh.
Diệp Cẩn: “…."
“Dẫn hắn về phòng nghỉ ngơi đi." Nam Ma Tà nói.
Diệp Cẩn dạ một tiếng, gọi thị vệ tới khiêng Đoạn Bạch Nguyệt sang phòng sát vách, lo lắng thử mạch đập của hắn một chút —cũng là lần đầu tiên trong đời gặp được một sư phụ như vậy, may mắn là Đoạn Bạch Nguyệt võ công cao cường, nếu không với nội lực kiểu đó, người bình thường chỉ sự đã sớm thổ huyết hấp hối.
Lúc hắn trở lại trong phòng thì Sở Uyên đã bị Bạch Ngọc Kiển bao kín đầu và vết thương, tạm thời có thể kiên trì thêm chốc lát.
Diệp Cẩn gật đầu: “Đa tạ tiền bối."
“Không ai được phép vào phòng!" Nam Ma Tà lại căn dặn một câu, sau đó vào phòng rồi trở tay khóa kỹ cánh cửa.
Diệp Cẩn và ngự lâm quân cùng nhau canh giữ bên ngoài, một lát sau, những người còn lại cũng vội vã chạy tới. Nghe nói Nam Ma Tà đã đánh Đoạn Bạch Nguyệt hôn mê, lúc này đang chữa thương cho Hoàng thượng thì đều có chút kinh ngạc.
“Dùng nội lực bức kiếm khí ra?" Đầu Tiên ông tràn đầy mê muội, quen biết người này nhiều năm như vậy rồi, tại sao lại chưa từng nghe hắn còn có bản lĩnh này a?
“Tiền bối." Sau khi cơn hoảng loạn đi qua, hiện tại Diệp Cẩn đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, hỏi: “Ta phải làm gì?"
“Cứ như hồi nãy ta đã nói vậy, phối chế ít thuốc bảo vệ lục phủ ngũ tạng cho Hoàng thượng." Nam Ma Tà nói: “Những chuyện còn lại cứ giao cho ta."
Mạch tượng đã hoàn toàn không dò được nữa, tình thế hỏng bét nhất cũng không khác hiện tại là bao, cuối cùng Diệp Cẩn cũng chỉ còn cách gật đầu đáp ứng. Lúc này Sở Uyên đã không thể uống được bất kì thức thuốc gì nữa, chỉ có thể lùi một bước nhờ vào ngân châm. Qua thời gian ước chừng một nén nhang, Diệp Cẩn đứng dậy lau mồ hôi trên trán: “Được rồi."
“Vất vả cho ngươi." Nam Ma Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Ra bên ngoài canh cửa đi, đừng cho bất cứ người nào tới gần. Nếu đồ đệ ngốc kia của ta tỉnh lại, nhờ ngươi chiếu cố hắn một chút."
“Tiền bối cần bao nhiêu thời gian để trị thương?" Diệp Cẩn hỏi.
Nam Ma Tà nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, nói: “Sáng mai là có thể chữa xong."
Đoạn Dao mờ mịt nói: “Đáng tin không?"
“Không thể chờ Quỷ Thủ tiền bối tới sao?" A Cách cũng hỏi.
Diệp Cẩn lắc đầu, thấp giọng nói: “Không còn kịp nữa, vừa rồi suýt nữa Hoàng thượng đã….Đừng nói là mười ngày, cho dù là nửa canh giờ thì chỉ sợ cũng không thể gắng gượng được."
“Cái gì?" Đoạn Dao ngũ lôi oanh đỉnh: “Vậy…."
“Tiền bối nói cực kì đốc định." Diệp Cẩn nhìn qua cũng đã sức cùng lực kiệt: “Huống hồ chuyện đã tới nước này rồi, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần." Mặc kệ thế nào, chung quy cũng tốt hơn là đem hết hi vọng ký thác vào đóa Mịch Đàm kia.
Diệu Tâm đứng ở một nơi gần đó, hai mắt khép hờ, chuỗi hạt tràng trong tay chuyển động, trong miệng lẩm bẩm niệm tụng kinh văn.
Hiện trường một mảnh trầm mặc, mọi người hai mặt nhìn nhau, nóng lòng như lửa đốt nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm binh khí ngồi bệt trên boong thuyền, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia.
Bên trong phòng, Nam Ma Tà ngồi bên cạnh bàn, mặt mày sầu khổ nhìn chằm chằm vào giấy và bút mực trên bàn, rất hối hận vì năm xưa đã không đi theo tiên sinh của Đoạn Dao học nhiều chữ hơn một chút, để đến giờ phút quan trọng này muốn viết bức thư dài một chút cũng không viết được.
Một đêm này trôi qua thật chậm, chậm đến nỗi dường như ngay cả thời gian cũng bị dính chặt vào nhau. Chiến sự xa xa đã ngừng, nhưng Sở quân cũng không thể dễ dàng đánh bại đảo Tinh Châu như những gì mọi người dự tính trước đó, ngay cả Tiết Hoài Nhạc cũng thật sự không ngờ, chỉ một hòn đảo Tinh Châu nho nhỏ vậy thôi, nhưng cư nhiên lại có nhiều nhân mã và yêu thú dưới đáy biển như thế, chỉ có thể hạ lệnh cho đại quân tạm thời rút về nghỉ ngơi.
Khó khăn lắm mới góp chữ viết đầy một tờ, Nam Ma Tà dùng tay áo qua loa lau mặt một cái, gấp giấy viết thư lại đàng hoàng. Sau đó ngồi xuống bên giường, nhìn Sở Uyên một lúc rồi đột nhiên thở dài: “Ngươi phải khỏe lại và sống thật tốt, tương lai khi các ngươi thành thân, cũng đừng quên kính sư phụ một vò rượu ngon a." Nói xong, Nam Ma Tà đưa tay gỡ bạch ngọc chá phong trên người Sở Uyên ra, đỡ hắn ngồi dậy.
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn như cũ nặng nề hôn mê, một chưởng kia của Nam Ma Tà dùng hết năm thành nội lực, có lẽ phải nằm một lúc lâu.
Khi chân trời phía đông cuối cùng cũng bị nhuộm một tầng đỏ cam, tất cả mọi người phảng phất sinh ra cảm giác xa cách thế hệ, canh giữ chỗ này chịu đựng sự dằn vặt dày vò cả đêm, dài đến tưởng chừng như đã trải qua cả đời.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
“Thế nào rồi a?" A Cách nhỏ giọng hỏi.
Khúc Uẩn Chi lắc đầu, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Cẩn.
“Chờ một chút nữa đi." Diệp Cẩn do dự nói.
“Nhưng trời đã sáng rồi." Đoạn Dao nói: “Hôm qua sư phụ nói là chờ một đêm sao?"
Diệp Cẩn đưa tay, để Thẩm Thiên Phong kéo mình đứng dậy.
“Hay là thử nhìn lén một chút đi?" A Cách lại nói: “Từ hôm qua đến giờ một chút động tĩnh cũng không có, ta nhất định sẽ không quấy rầy tiền bối đâu, được không?"
Diệp Cẩn đưa ngón tay đâm một lỗ trên cửa sổ bằng giấy dầu, ghé mắt nhìn vào trong phòng.
…
“Làm sao vậy?" Thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, Đoạn Dao suýt nữa bị dọa xỉu, vội đưa tay muốn đẩy cửa ra thì lại bị tiên ông dành trước một bước.
Trong phòng tràn ngập vị thuốc đông y nhàn nhạt, Sở Uyên nằm trên giường, ngực phập phồng yếu ớt, còn Nam Ma Tà lại nằm bất động trên sàn, toàn thân lạnh lẽo, từ lâu đã không còn hô hấp nữa.
“Sư phụ!" Đoạn Dao hồn bay phách tán, nhào tới ôm lấy sư phụ: “Sư phụ ngươi tỉnh lại tỉnh lại a."
Diệp Cẩn che miệng lại, vành mắt đỏ bừng.
“Ta biết mà, trên đời này nào có phương pháp dùng nội công bức kiếm khí gì đâu!" Tiên ông cực kỳ ân hận, lấy mạng đổi mạng cũng không khác là mấy.
Đoạn Bạch Nguyệt thình lình đẩy cửa ra, lảo đảo chạy vào phòng.
“Ca!" Đoạn Dao khóc đến cơ hồ hỏng mất: “Sư phụ…."
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn một màn trước mắt, hai tay siết chặt nắm quyền, hai mắt đỏ ngầu hằn tơ máu.
“Đây là thư tiền bối để lại cho ngươi." A Cách đưa thư cho Đoạn Bạch Nguyệt.
Đoạn Bạch Nguyệt có chút cứng ngắc tiếp nhận thư.
Nét chữ lộn xộn, gặp phải chữ nào không biết liền dùng hình vẽ tròn tròn thay thế. Trước kia khi Đoạn Bạch Nguyệt trúng Kim Tàm Tuyến, Nam Ma Tà đích xác là muốn dùng nội lực bức Kim Tàm Tuyến ra, sau đó dần phát hiện khả năng thành công không quá lớn, vì vậy suy nghĩ tìm một biện pháp khác, muốn dẫn toàn bộ Kim Tàm Tuyến trong cơ thể hắn sang cơ thể mình, có điều là còn chưa nghiên cứu ra nội công tâm pháp thì Sở Uyên cũng đã dẫn người tìm được Thiên Thần Sa.
Sau đó nữa, dù sao cũng rãnh rỗi không có gì làm nên Nam Ma Tà nhốt mình trong băng thất sau núi đem nội công tâm pháp lúc trước suy nghĩ từng bước hoàn thiện, luyện ra một bộ võ công cực kỳ tà môn — một bộ võ công rất tà môn nhưng cũng không có chút tác dụng rắm gì. Dù sao ngoại trừ hai đồ đệ bảo bối của mình, hắn cảm thấy bản thân trừ khi là ăn no rửng mỡ thì mới có thể muốn đem độc trong cơ người khác dẫn sang thân thể mình.
Chẳng qua là khi đó hắn đã quên mất một chuyện, đồ đệ trưởng thành, chung quy cũng phải cưới tức phụ, tức phụ của đồ đệ, cũng chính là đồ đệ của mình.
Lúc viết ra phong thư này, tâm lý Nam Ma Tà thật ra rất bình tĩnh. Mình đã sống nhiều năm như vậy rồi, sống sống chết chết chạy vào chui ra hầm mộ nhiều lần như vậy, cũng đã đủ rồi. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể uống được rượu mừng của hai đồ đệ bảo bối, không thể ngồi cỗ kiệu xa hoa mười tám người khiêng đi dạo khắp vương thành.
Chỉ là người sống một đời, làm sao có thể có được mọi chuyện đều như ý muốn.
Nam Ma Tà thở dài một hơi, bỏ giấy viết thư vào phong bì, cuối cùng đưa mắt nhìn sắc trời vốn dĩ đen kịt đã chuyển dần sang màu xanh lam thẫm.
“Mịch Đàm, Mịch Đàm đâu?" Trong đầu Diệp Cẩn đột nhiên lóe ra một tia sáng, lao nhanh về phòng mang cái hộp kia tới.
Đoạn Dao đưa Nam Ma Tà lên giường đặt nằm ngay ngắn, đang giúp hắn lau tắm. Diệp Cẩn lấy đóa Mịch Đàm ra đặt lên ngực Nam Ma Tà, nhưng cũng không biết mình còn có thể làm được cái gì.
Đoạn Dao nhỏ giọng nói: “Đa tạ."
Diệp Cẩn lắc đầu: “Sư phụ nhất định sẽ tỉnh lại."
Đoạn Dao cắn môi dưới, liều mạng lắc đầu.
“Nam tiền bối không có việc gì chứ?" Ngoài cửa, A Cách cũng hỏi: “Uẩn Chi nói võ công của tiền bối cực kỳ tà môn, bình thường ba không năm lúc cũng sẽ chui vào hầm mộ ngủ vài tháng vài năm."
“Không có băng thất giữ lại thi thể thì làm sao mà tỉnh lại được, cứ tùy tiện chôn dưới đất như vậy thì không cách nào có thể chui ra được đâu." Tiên ông thở dài: “Huống chi tình trạng lần này không giống những lần trước, còn có thêm độc của Hoàng thượng nữa, chỉ sợ…."
A Cách cau mày: “Trên đảo Tinh Châu không có băng thất sao?"
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đột nhiên nhớ tới một người.
“Cảnh Lưu Hồi!"
“Có, không, không có không có!" Cảnh Lưu Hồi bị ám vệ xách cổ bay lên không trung đưa tới đây, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh hoảng.
“Rốt cuộc là có hay là không có?" tư không duệ chỉ hận không thể gõ đầu hắn thành đầu heo.
“Không có băng thất, chỉ có băng quan." Cảnh Lưu Hồi nói: “Cũng dùng hàn ngọc chế tạo, nằm ngay trên đảo Tinh Châu!"
“Cũng được." Tiên ông gật đầu: “Chỉ có thời gian là ba ngày, trong vòng ba ngày nhất định phải lấy được băng quan."
“Vậy còn chờ cái gì." tư không duệ hung hăng vỗ đùi: “Đánh a!"
Tiết Hoài Nhạc phất cờ ra lệnh, tiếng kèn một lần nữa vang vọng chín tầng mây, tiếng hô hào của Sở quân rung động đất trời, vang vọng cả không gian bao la.
Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng đắp kín chăn cho Sở Uyên, đi tới trước giường Nam Ma Tà dập đầu lạy ba cái, sau đó xoay người đi nhanh ra cửa.
“Ca!" Đoạn Dao đứng phía sau lưng hắn gọi: “Kiếm của ngươi."
Đoạn Bạch Nguyệt xoay người lại.
Hai tay Đoạn Dao đang cầm Huyền Minh Hàn Thiết, thân kiếm chằng chịt hoa văn lam sắc, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra những tia sáng rực rỡ lóa mắt.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đa tạ."
Đoạn Dao cười cười ném kiếm cho hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay tiếp lấy, Huyền Minh Hàn Thiết bỗng nhiên như có sinh mệnh, những hoa văn trên thân kiếm cũng lập tức bò lên cánh tay của hắn, chẳng mấy chốc đã hòa làm một thể với huyết mạch.
“Đây là….Bồ Đề Tâm Kinh trong truyền thuyết sao?" Nhìn những hoa văn lam sắc từ cánh tay của Đoạn Bạch Nguyệt chậm rãi bò lên cổ hắn, A Cách nhỏ giọng hỏi.
“Có lẽ là vậy a." Giọng Khúc Uẩn Chi còn nhỏ hơn A Cách mấy lần, đồng thời nhích dần ra phía sau lưng nương tử trốn, thật là đáng sợ.
A Cách: “…."
Quân lính hai bên đang hăng say chém giết, ngoài khơi tiếng trống ầm ầm, liên tục có người văng ra rơi xuống biển. Một đội phản quân vừa mới dựng bệ phóng đạn dầu hỏa xong, nhưng còn chưa kịp nhồi đạn dầu hỏa vào thì đột nhiên lại thấy thân thể nhẹ bẫng, như là bị một cỗ khí lực thật lớn mạnh mẽ ném vào không trung, mở mắt trừng trừng nhìn thân thể của chính mình bay mất đầu ngã nhào xuống biển.
Trong đội thuyền phản quân chỉ còn tiếng kêu gào thảm thiết, lộn nhào tới chen chúc nhau cùng một chỗ, cõi lòng tràn đầy sợ hãi nhìn nam nhân giống như Tu La trước mặt, cùng với thanh kiếm chằng chịt hoa văn quỷ dị đang không ngừng di động trong tay hắn, như là yêu kiếm đã triệt để thức tỉnh từ trong giấc ngủ say.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San