Đế Vương Công Lược
Chương 164: Đại quân xuất chiến [ chỉ có thể thắng chứ không thể thua]

Đế Vương Công Lược

Chương 164: Đại quân xuất chiến [ chỉ có thể thắng chứ không thể thua]

Ăn xong bữa trưa, mặt trời cũng dần dần ló ra khỏi đám mây. Mọi người cùng lên thuyền nhỏ đi tới chỗ rừng cây kia thử phá trận lần nữa, ngay cả Mộc Si Lão Nhân cũng theo tới giúp vui.

Đoạn Dao đứng trước trận pháp, hơi có chút khẩn trương, lý do ngược lại cũng không phải vì lo sợ điều gì khác, mà là nghĩ nếu chẳng may không phá được, làm trò trước mặt nhiều người như vậy cũng có chút….. mất mặt xấu hổ.

“Đừng sợ!" Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn: " Nếu vẫn chưa nắm chắc thì cũng đừng quá miễn cưỡng, thử một chút là được."

“Ừm." Đoạn Dao gật đầu, vẫn là tẩu tẩu tốt!

Sở Uyên cười cười, lui ra phía sau nhường lại vị trí cho hắn. Tiên ông nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Nam Ma Tà: " Hoàng thượng này nhìn không tệ nha."

" Đó là đương nhiên, người đồ đệ ta nhìn trúng mà." Nam Ma Tà phất phất tay, lại khoe khoang nói: " Tương lai ta sẽ ngồi trên cỗ nhuyễn kiệu đi dạo khắp vương thành." Ngươi là đồ thổ dân trên đảo hoang, có nằm mơ cũng không thể nào có được.

Tiên ông “Xì~~~" một tiếng, ôm tiểu tôn tử tiếp tục xem náo nhiệt.

Mặc dù trận pháp có thể dựng theo mô hình lớn nhỏ khác nhau nhưng phương pháp phá trận đều chỉ có một. Mộc Si Lão Nhân đứng ở chỗ cao lưu tâm quan sát, thấy trận pháp này so với Bát Hoang trận đúng là có chút khác biệt, rồi lại không thể nói rõ khác biệt ở chỗ nào. Mãi đến khi Đoạn Dao rút đao ra khỏi vỏ trực tiếp tấn công xông về phía Thẩm Thiên Phong, đem mô hình trận pháp xáo trộn vài phần thì mới phát hiện trong đó có ẩn giấu vài phần huyền cơ.

Khinh công của Thẩm gia là đệ nhất thiên hạ, Nguyệt La đứng xa xa nhìn, còn chưa kịp hâm mộ thì một thanh đao dài cũng đã áp sát tới trước mặt, trong lòng vừa hoảng hốt vừa loạn, may mắn là Đoạn Dao chỉ xuất ra hư chiêu đem nàng đẩy qua một bên, sau đó cùng Đoạn Bạch Nguyệt triền đấu với nhau.

Cái gì nha! Nguyệt La nhìn chủy thủ của mình còn chưa kịp rút ra, giận dữ giậm chân, quả nhiên nam tử khắp thiên hạ này, A Trầm ca ca của mình là đối xử với mình tốt nhất.

" Kiềm chế một chút." Đoạn Bạch Nguyệt nắm cổ tay Đoạn Dao, nói: " Cẩn thận bị thương."

" Trừ ngươi ra, còn ai sẽ làm ta bị thương được nữa." Đoạn Dao ở giữa không trung trở mình, xẹt qua ca ca tấn công về một nơi khác.

Đoạn Bạch Nguyệt rơi xuống mặt đất dở khóc dở cười, tiểu quỷ chết tiệt.

" Nhìn giống như là dễ dàng hơn so với Bát Hoang trận pháp một chút." Sở Uyên nói: “Không hung hiểm độc địa như lúc trước ở trong cung."

" Bởi vì trong đó còn lồng vào một trận pháp khác, tất nhiên phải khác trận pháp nguyên bản." Mộc Si Lão Nhân nói: " Tuy nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng nếu không biết huyền cơ trong đó mà cứ đánh loạn một chỗ, trận pháp tổng hợp này có hai thuộc tính cương và nhu tương hỗ bổ sung cho nhau, chỉ biết càng khó đối phó hơn Bát Hoang trận pháp vài phần."

A Cách xoay người nhảy lên cây, lợi kiếm trong tay được rút ra khỏi vỏ. Đoạn Dao phất tay đánh ra một luồng hàn quang lạnh thấu xương, đánh rơi binh khí trong tay nàng. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì Liệt Vân Đao cũng đã dí vào ngực Khúc Uẩn Chi rồi.

A Cách ngã ngồi trên mặt đất, không còn lời gì để nói: " Ngươi không nên ở dây!"

" Trận cũng phá rồi, ta ở ngoài kia nhàn rỗi cũng không có việc gì làm." Khúc Uẩn Chi cười tươi như hoa ôm nàng dậy.

" Đánh thắng được A Cách, trận môn cũng bị hủy." Sở Uyên đi tới: “Có điều tới lúc chân chính tác chiến thì tất nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy."

" Thấy thế nào?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi Đoạn Dao.

" Đích thật là Bát Hoang trận kết hợp với Đốt Tinh Cục." Đoạn Dao sáp Liệt Vân Đao vào vỏ: " Căn cứ vào vị trí các đảo đá ngầm phân bố ven bờ Phỉ Miễn quốc thì chắc có thể đẩy dời đi các đảo nhỏ bao quanh dải đất trung tâm theo hướng ngược lại, cùng với các đảo nhỏ nằm ở vị trí cuối trận môn, đại khái cần thêm mười ngày nữa."

" Vất vả cho ngươi." Sở Uyên nói: " Vậy chuyện phá trận hôm nay dừng ở đây đi, mọi người cứ trở về nghỉ ngơi một trận trước, nửa canh giờ sau lại tới tiền thính tiếp tục nghị sự."

Mọi người đáp ứng một tiếng rồi tự tán đi, Nam Ma Tà và Mộc Si Lão Nhân vây quanh Đoạn Dao hai bên trái phải, một người lau mồ hôi một người đưa kẹo ngọt, cười ha hả trở về. Sở Uyên liếc mắt nhìn người bên cạnh: " Giống như ngươi bị thất sủng rồi a."

" Ngươi sủng ta là được rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt tay hắn: " Đi thôi, ngươi cũng trở lại nghỉ ngơi một trận đi, chỉ sợ hôm nay lại phải bận rộn tới đêm khuya."

" Phía Triều Nhai có động tĩnh gì không?" Sở Uyên hỏi.

" Ta cũng đang định nói chuyện này với ngươi, Vân tiền bối vừa đưa tới một phong tín hàm." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vân gia quân ở Đông Hải đã âm thầm phân tán khắp nơi xung quanh, chỉ cần Triều Nhai có động tĩnh thì sẽ lập tức đem chúng một lưới bắt hết. Nếu tới lúc chiến dịch ở Nam Hải này kết thúc mà đối phương vẫn không có động tĩnh nào thì mọi chuyện cứ xem quyết định của ngươi."

" Triều Nhai tất nhiên là phải thu hồi lại." Sở Uyên suy nghĩ một chút, nói: " Thật ra ta ngược lại muốn giao quyền chấp quản tòa đảo kia cho Vân tiền bối."

" Vì sao?" Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu: " Đó là địa phương dùng để khổ tu do Triều Nhai lão tổ truyền lại, rất hoang vắng, nếu muốn lấy nó làm lễ vật tặng tiền bối thì không khỏi cũng quá keo kiệt một chút."

" Cũng sắp lên làm Hoàng hậu rồi." Sở Uyên lấy ngón tay đâm đâm trước ngực hắn: " Tầm nhìn phải phóng xa một chút."

Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: " Hoàng hậu chỉ quản chuyện thị tẩm, mặc kệ triều chính."

" Lại nữa." Sở Uyên buồn cười, nắm tay hắn lắc lư lắc lư đi trở về: " Mặc dù Triều Nhai là một tòa đảo hoang, nhưng lại tọa lạc ở một vị trí rất tốt. Tương lai Đại Sở liên kết với Nam Dương, thương lộ đương nhiên cũng sẽ mở rộng tới Đông Hải, đến lúc đó không chỉ Triều Nhai mà cả các hải đảo xung quanh đều sẽ biến thành nơi giao nhau giữa các tuyến đường thông thương quan trọng, nhất định có thể kiếm một ngày một đấu vàng a."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ồ." Thì ra là thế.

" Có điều Vân tiền bối có thể sẽ cảm thấy chuyện này thật chướng mắt." Sở Uyên thở dài: " Năm xưa phụ hoàng làm chuyện sai lầm, dù ta biết rõ chân tướng nhưng vì giữ mặt mũi hoàng gia nên chỉ có thể tiếp tục ém nhẹm cái sai ấy đi. Cho dù như vậy tiền bối vẫn như cũ nguyện ý ra tay tương trợ, chỉ bằng vào khí độ này, người bên ngoài chỉ có ngưỡng mộ lại càng ngưỡng mộ thêm."

" Ai nói với ngươi là tiền bối chướng mắt tiền tài vàng bạc?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Thánh nhân cũng phải ăn, số lượng Vân gia quân lại không tính ít, còn cả một tòa hải đảo mấy nghìn nam nữ lão ấu cần phải nuôi, có thêm tiền của cũng không có gì không tốt, ngươi muốn tặng, ta liền viết phong thư nói với tiền bối. Như vậy vừa hay, chưa biết chừng khi tiền bối giúp chúng ta đánh trận sẽ càng cảm thấy tự do hơn một chút, không cần cái gì cũng phải chờ hiệu lệnh của ngươi nữa."

" Ngươi cảm thấy như vậy được không?" Sở Uyên mếu miệng: " Ta đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi, nhưng nếu vạn nhất tiền bối không cần, chúng ta thật sự mất mặt lắm a."

Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: " Lần đầu tiên ta thấy có người lo lắng chuyện tặng lễ vật mà không tặng được đó, yên tâm đi, cứ giao cho ta là được."

Sở Uyên gật đầu, cảm thấy trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Hai người trở về nơi ở uống xong một bầu trà thì Tứ Hỉ tới thông truyền, nói là tất cả mọi người đã tới tiền thính rồi, đang ở đó chờ Hoàng thượng và Vương gia.

" Diệu Tâm đâu? Tới chưa?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Diệu Tâm đại sư ngược lại không tới." Tứ Hỉ nói: " Nghe nói là từ hôm luận võ với Nam sư phụ xong thì vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, dường như là đang ngồi thiền niệm kinh."

" Muốn ta đi xem một chút không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi Sở Uyên.

" Ngươi?" Sở Uyên giúp hắn sửa sang lại y phục: " Không có chuyện gì cũng muốn làm ầm ĩ cho ra chuyện hả?"

Đoạn Bạch Nguyệt hừ hừ nói: " Ngươi muốn đi sao?"

" Ta đi làm chi, hòa thượng ngồi thiền niệm kinh chẳng lẽ không phải là việc thiên kinh địa nghĩa ư?" Sở Uyên đưa hai tay ôm má hắn dùng sức nắn: " Cười cái gì mà cười!"

" Thừa nhận đi, ngươi hối hận vì đã kéo hắn lên thuyền rồi đúng không?" Đoạn Bạch Nguyệt kề sát vào, cụng chóp mũi mình vào chóp mũi hắn.

Sở Uyên nói: " Tứ Hỉ!"

“Được được được, ta sai rồi sai rồi." Đoạn Bạch Nguyệt lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúi đầu hôn hắn một chút: " Đi, chúng ta tới tiền thính."

Sở Uyên lau miệng một cái, xoay người ra cửa.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười, nhanh chóng đuổi kịp hắn. Diệp Cẩn ngại trong phòng oi bức nên còn đứng bên ngoài hóng gió, chỉ thấy ca ca đang đi từ xa xa tới gần, cổ rồi tai đều đỏ rực, mắt nhìn thẳng bước vào khoang thuyền.

“…."

Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mày.

" Ngươi!" Diệp Cẩn nộ.

" Ta làm sao vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt biết rõ còn hỏi.

Diệp Cẩn châm chước dùng từ một chút, nói: " Ngươi cái đồ dâm tặc!"

Sở Uyên không thể nhịn được nữa: " Vào đây hết cho trẫm!"

Tất cả mọi người trong phòng đều rất bình tĩnh, cái gì cũng không nghe được, cắn hạt dưa, cắn hạt dưa.

Có Lạc Triều Châu trong tay, chỉ cần ngày mười lăm tháng sau trời đẹp không mây, trước khi xông vào trận pháp thì có thể đưa nước lớn vào phá hủy trận môn trước, sau đó mới dẫn quân đồng loạt đánh vào. Không có sóng lớn và vu thuật sương mù dày đặc cản trở, quân đội của Phỉ Miễn quốc hầu như không hề có chút lực chống đỡ nào khi đối đầu với Sở quân.

" Có Nguyệt Lạc thần kính ở đây, muốn biết trước khí trời âm u hay quang đãng cũng không phải chuyện khó." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu lão Thiên đồng ý hỗ trợ thì trận đánh này không cần phải lo không đánh thắng được."

" Ai sẽ dẫn nước phá trận?" Diệp Cẩn hỏi.

Đoạn Dao nói: " Ta đi. Năm đó Huyền Thiên tiền bối đã từng nói qua, muốn học được Đốt Tinh Cục còn phải xem duyên phận, nếu không có duyên mà cứ cứng rắn muốn học thì rất dễ bị ma tính phản phệ. Ta đi phá trận, những người còn lại mang binh phân tán tại các cửa ra canh chừng, tránh cho Sở Hạng và Lưu Cẩm Đức dẫn người chạy trốn."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta đi cùng với ngươi."

Sở Uyên khẽ nhíu mày.

Nam Ma Tà nhanh chóng nói: " Ta đi cùng Dao nhi."

Đoạn Dao nói: " Ta đi một mình là đủ rồi."

" Chuyện này không có gì để thương lượng." Đoạn Bạch Nguyệt trải bản đồ ra bàn: " Đợi Dao nhi vẽ xong sơ đồ mô hình trận pháp thì có thể xác định được có bao nhiêu cửa ra, đến lúc đó mọi người trong phòng này phân công nhau mang binh tới chắn, cũng không biết có đủ dùng hay không, không cần phải tranh nhau tập trung ở trận môn làm gì."

Mọi người đưa mắt nhìn Sở Uyên, thấy hắn dường như cũng không có dị nghị, vì vậy đều đáp ứng, tiếp tục thương nghị các vấn đề liên quan. Mãi tới khi Tứ Hỉ đi vào đốt đèn, mọi người mới phát giác thời gian đã trôi qua ba canh giờ, sắc trời bên ngoài đã sắp tối đen.

" Mọi người đi ăn gì đó đi." Sở Uyên nói: " Trên thuyền này không có nhà ăn rộng lớn, trên boong thuyền lại quá tối, chỉ còn cách làm phiền chư vị vất vả tự tìm chỗ rồi."

Bụng Ôn Liễu Niên kêu rột rột, Triệu Việt kéo tay hắn định ra biển mò cá, đi tới chỗ không người mới hỏi: " Hôm nay Nam tiền bối nói muốn đi cùng Dao nhi, thật ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý, hơn nữa thời gian trước Vương gia vừa mới bị thương, sao hôm nay lại không thấy Hoàng thượng ra mặt phản đối nhỉ? Ta còn tưởng Hoàng thượng sẽ giữ Vương gia lại bên mình."

“Ta không biết." Ôn Liễu Niên lắc đầu.

Triệu Việt ngạc nhiên nói: " Còn có chuyện mà ngươi không biết sao?"

“Ta thật sự không biết a." Ôn Liễu Niên cào cào má: " Có điều nhìn ánh mắt của Hoàng thượng hôm nay thì cũng có vài phần do dự, không hỏi ngay mặt có thể là vì lúc ấy trong phòng có quá nhiều người. Nếu ngươi muốn biết lý do, sau này ta sẽ quanh co lòng vòng hỏi thăm thử xem." Hiện tại mau chóng đi mò cá ăn mới là chuyện quan trọng nhất, những việc khác cũng không phải là rất muốn nói.

Đoạn Bạch Nguyệt gắp một miếng bánh bao đưa tới bên miệng Sở Uyên: " Rất ngọt, ăn một miếng thử xem."

" Có phải là Nam sư phụ có vấn đề gì hay không?" Sở Uyên nói: " Hôm nay ngươi không đồng ý cho tiền bối theo Dao nhi đi phá trận, dựa theo tính tình thường ngày thì chắc chắc là đã cùng ngươi đấu võ mồm một trận rồi."

" Lần này sư phụ sống lại hơi lâu." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Trước giờ đều ở Tây Nam Phủ, có băng thất để tĩnh tâm luyện công cũng dễ tính, nhưng lần này đầu tiên là phải lênh đênh trên biển mấy tháng trời, rồi đi tìm Lạc Triều Châu, cuối cùng còn phải đánh trận, không có thời gian để điều trị nội tức, ta sợ sư phụ sẽ có thể nhắm mắt ngủ lại bất cứ lúc nào."

" Sẽ có nguy hiểm sao?" Sở Uyên nhíu mày.

" Nguy hiểm thì ngược lại không đến mức đó, chỉ là không biết lần tới này lại muốn ngủ bao nhiêu năm." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hôm qua lúc cùng ta luận võ thấy sư phụ cũng đã có chút mệt mỏi. Vì vậy ngay lúc này ta cũng không dám để hắn đơn độc đi phá trận, theo tuổi tác cũng nên nghỉ ngơi dưỡng lão rồi, ở trên thuyền ăn uống chơi đùa cũng tốt."

" Chẳng trách." Sở Uyên hiểu rõ, nói: " Về tiền bối, ngươi cứ nhắc nhở người nghỉ ngơi đi, đừng để mệt mỏi nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ừ."

" Ngược lại là ngươi." Sở Uyên đưa tay xoa xoa gương mặt hắn: " Ta không muốn cho ngươi đi."

" Nếu không có Dao nhi, để người khác đi ngược lại cũng không có vấn đề gì, ta cũng không phải là không đi không được." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Nhưng tiểu quỷ kia là đệ đệ ruột thịt của ta, nhờ người khác bảo hộ hắn thứ nhất cũng là chuyện khó nói ra miệng, hai nữa là cho dù Thẩm minh chủ đi cùng ta cũng sẽ lo lắng bất an, phải tự mình giám hộ thì mới an tâm được, hiểu không?"

Sở Uyên gật đầu: " Ừ."

" Hiện tại quan tâm nhiều một chút, đợi tương lai hắn thành thân rồi, ta sẽ không quản nữa." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn: " Ngươi cũng đừng quá lo lắng, tuy nói mệnh số của ta quanh co gập ghềnh nhiều một chút, nhưng mệnh số của Dao nhi lại rất tốt, ngày hắn sinh ra đời, độc trùng khắp Tây Nam Phủ đều như phát điên bò loạn khắp nơi, độc xà treo kín xà ngang trong phòng."

Sở Uyên dở khóc dở cười: " Như vậy mà mệnh tốt gì!"

" Ta nói tốt thì là tốt." Đoạn Bạch Nguyệt gắp cho hắn một đũa rau trộn: " Có ướp lạnh trước rồi, ngươi ăn nhiều một chút, món này có thể xua bớt cái nóng."

" Lại là Tiểu Cẩn làm đúng không?" Sở Uyên nhíu mày: " Một cỗ mùi thuốc đông y."

" Trên biển thế này cũng không kiếm được rau củ gì tươi mới, chỉ có thể dựa vào cái này, nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Kia chính là thần y a, hắn nói ngươi phải nghe." Nói xong lại bổ sung một câu: " Nhưng phải chọn lời để nghe."

" Phải, đặc biệt chọn “đem ngươi thiến rụng" để nghe a." Sở Uyên vươn ra một ngón tay dí lên trán hắn không cho lại gần: " Không cho phép náo loạn, ăn cơm!"

Có người thương bên cạnh, cho dù là bánh màn thầu rau trộn thì cũng rất ngon, Đoạn Bạch Nguyệt đem tất cả các món trên bàn quét sạch sẽ, lại đem bát cháo Sở Uyên ăn còn dư lại rót xuống bụng, phân phó Tứ Hỉ dọn bàn ăn xuống thay bằng trà nóng mang lên. Sở Uyên theo dõi hắn nửa ngày, đột nhiên nói: " Ngươi sợ là Hoàng hậu có sức ăn khủng nhất Đại Sở từ cổ chí kim a."

Đoạn Bạch Nguyệt phun hết toàn bộ trà trong miệng ra.

Sở Uyên nhẫn cười, đưa tay chống cằm: " Không sao, ta nuôi được."

Thời gian mười ngày, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Đoạn Dao vẽ xong sơ đồ, lại tinh tế kiểm tra lui tới mấy lần nữa, mãi tới lúc xác nhận không có bất kì cạm bẫy nào rồi mới mang tới đưa cho Sở Uyên.

" Nơi này chính là vị trí trận môn." Đoạn Dao chỉ vào một đảo nhỏ được dùng mực đỏ khoanh lại trên sơ đồ: " Chắc đây cũng là khối lục địa lớn nhất trong vùng đảo đá ngầm này rồi, nếu không có Lạc Triều Châu thì chỉ sợ là rất khó bị phá hủy, nhưng hiện tại chúng ta có thể dẫn nước lớn vào nên cũng đơn giản hơn."

“Vị trí hòn đảo này và các đảo đá ngầm xung quanh nhìn qua có chút quen mắt." Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói: " Ngươi còn nhớ ta đã từng xông vào đại doanh của địch quân bắt về một phó tướng trong lần đầu hai quân giao chiến hay không?"

Sở Uyên gật đầu: " Tất nhiên là nhớ, ta giao hắn cho ngươi thẩm vấn, nhưng chỉ mới hai ngày sau hắn đã chết rồi."

" Trong thân thể bị hạ cổ, không có thuốc giải thì sẽ chết." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hắn cũng không khai ra được nhiều thứ hữu dụng, chỉ có thể mơ hồ vẽ ra được lược đồ về vị trí đảo nhỏ nơi hắn trú ngụ và các đảo phân bố quanh đó, nhìn rất giống bản vẽ này của Dao nhi."

" Cho nên?" Sở Uyên hỏi.

" Hòn đảo này cũng là nơi Lưu Cẩm Đức trú ngụ." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

" Hắn ư?" Sở Uyên nhíu mày.

" Như vậy vừa vặn." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Một lần làm thịt sạch sẽ."

" Nếu đó chỉ là một tòa đảo hoang thì ta cũng sẽ không đến mức lo lắng, nhưng nếu Lưu Cẩm Đức cũng ở đó thì tất nhiên trên đảo đã được bố trí canh phòng rất nghiêm ngặt." Sở Uyên lắc đầu.

" Ngươi sẽ không ngăn cản ta đó chứ?" Đoạn Bạch Nguyệt vịn hai vai hắn.

" Có Dao nhi ở đó, ta biết ngươi nhất định phải đi." Sở Uyên đếm số cửa ra trên bản đồ: “Để Tư Không cùng đi đi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Được."

" Ta tưởng ngươi lại muốn từ chối." Sở Uyên ngẩng đầu nhìn hắn: " Không ngờ lại đồng ý sảng khoái như vậy."

" Ta mang theo vài người, ngươi cũng có thể an tâm hơn một chút." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Ta cũng đã đáp ứng ngươi rồi, thời gian tới ngươi chỉ cần yên tâm chờ ta, biết không?"

Sở Uyên nắm tay hắn: " Được."

Toàn quân sẽ xuất chiến vào ngày mùng tám tháng sau. Trong khoảng thời gian chuẩn bị này, Tiết Hoài Nhạc điều phối toàn quân lại một lần nữa, trừ lực lượng quân đội chủ lực ra, số quân còn lại sẽ chia thành năm đội, một đội theo Thẩm Thiên Phong, A Trầm và Nguyệt La canh giữ ở cửa ra phía sườn nam, một đội theo A Cách và Khúc Uẩn Chi canh giữ ở phía sườn bắc, một đội theo Triệu Việt canh giữ phía sườn tây, một đội theo Trác Vân Hạc canh giữ phía sườn đông, đội còn lại phụ trách bảo hộ bên cạnh Sở Uyên không rời nửa tấc.

Tiên ông nói: " Ngươi cái lão đầu chết tiệt này, hại ta không thể đi xem nhi tử và nhi tức đánh giặc."

Nhi tử thì biết rồi, còn nhi tức là con dâu đó.

Nam Ma Tà nói: " Xí~~."

Tới ngày mùng bảy, Sở Uyên đi tuần tra khắp quân doanh một vòng, trở về phòng đã là đêm khuya. Đoạn Bạch Nguyệt cũng vừa mới nói chuyện với Nam Ma Tà xong, đang đội cơn mưa nhỏ chạy về khoang thuyền: " Cũng biết ngươi lại không ngủ."

" Nam sư phụ sao rồi?" Sở Uyên lấy chiếc khăn khô ráo giúp hắn lau mặt: " Vốn dĩ ta cũng định qua đó xem thế nào, nhưng nhìn sắc trời đã tối khuya, sợ tiền bối đã ngủ rồi nên không đến quấy rầy nữa."

" Sư phụ không sao, chính là giận dỗi quá chừng, luôn miệng nói mình không có việc gì." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Cuối cùng bị Dao nhi bịt miệng, trùm chăn bông lên mới chịu yên tĩnh lại."

Sở Uyên cười nói: " Không có việc gì là tốt rồi, ngày mai ta sẽ mang Tiểu Cẩn tới xem tiền bối."

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Sư phụ sẽ không đồng ý cho đại phu xem bệnh đâu."

Sở Uyên nói: " Có Tiểu Cẩn ở đây, ngươi còn sợ không ai đánh bại được tiền bối hay sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: " Cũng phải."

" Chẳng qua là ngoại trừ tiền bối, ta còn lo lắng về trận mưa này." Sở Uyên nói: " Mấy ngày hôm trước đều là trời nắng, nhưng hôm nay lại bắt đầu mưa, nhìn vạn lần đừng nói là sáu bảy ngày sau trời vẫn còn mưa, nếu vậy thì lúc phá hủy trận môn, Lạc Triều Châu có thể sẽ không phát huy được công dụng."

" Mấy ngày trước Nguyệt Lạc thần kính đã từng ẩm ướt một lần, nhưng giờ đã khô ráo trở lại." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Dựa theo kinh nghiệm tích lũy được suốt thời gian qua thì nhiều nhất cũng chỉ mưa hai ngày mà thôi, mùng chín mùng mười chắc chắn trời sẽ trong xanh trở lại, hoảng cái gì?"

Sở Uyên nói: " Đạo lý này tất nhiên ta biết."

" Nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên?" Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh bàn: " Mất hồn mất vía như vậy, ở trước mặt ta ngược lại cũng được, nhưng đừng để người nào khác thấy biết không?"

Sở Uyên nhìn hắn, nói: " Nói một câu cát lợi xin điềm lành thử coi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Cung~ hỉ~ phát~ tài~."

Sở Uyên: “Phụt!"

" Ta học có giống hay không? Học theo con Đại Bát Ca trong Tây Nam Phủ đó." Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: " Là của lão Vương ở phòng thu chi nuôi, cũng tham tiền giống hắn vậy, không chịu nói gì khác ngoài hai câu, một câu là “Cung hỉ phát tài", còn một câu là “Lại tới ngày nhận tiền tiêu vặt hàng tháng rồi a~~~", giọng điệu tràn đầy không cam lòng." (chắc là con vẹt rồi)

Sở Uyên gục đầu trên bàn, đưa tay túm túm cổ áo hắn.

" Đi nghỉ ngơi một chút được không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên nói: " Không muốn ngủ."

" Vậy muốn ngồi như thế suốt đêm sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Chuyện trong quân cũng đã kiểm tra xong hết rồi, cũng không có gì cần phải lo lắng nữa, vì sao vẫn không chịu ngủ?"

" Ai nói không có gì cần phải lo lắng nữa? Vẫn còn một chuyện mà ta vẫn luôn canh cánh trong lòng." Sở Uyên nói: " Sau trận mưa độc kì lạ lúc trước, Tư Không nói đó là do Tiễn Xuyến Tử, nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi mà vẫn không ai nghĩ ra được biện pháp gì, phải làm thế nào mới có thể bắn rơi đám trùng bay cao như vậy đây?"

" Mộc Si tiền bối đã làm xong một nhóm đài nhảy cao, ta cũng tìm người thử rồi, cũng có thể nhảy được rất cao." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tuy không quá tiện dụng nhưng nếu thật sự gặp phải đám trùng biết bay kì lạ đó thì cũng chỉ có thể dựa vào những đài gỗ này mà vật lộn với chúng thôi, cũng không thể vì sợ một đám trùng mà không đánh giặc được."

" Lúc trước ta từng viết một phong thư, bảo Tiểu Cẩn gửi đi cho Quỷ Thủ tiền bối, xem thử tiền bối có thể nghĩ ra được biện pháp gì hay không." Sở Uyên thở dài: " Đáng tiếc là vẫn không thu được hồi âm."

" Tiền bối là thế ngoại cao nhân, không muốn nhúng tay vào cũng phải." Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn ôm vào lòng: " Binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn, có ta đây rồi, không cần sợ, được không?"

Sở Uyên gật đầu: " Được."

" Vậy thôi đi ngủ?" Đoạn Bạch Nguyệt nhấc tay thề thốt: " Đêm nay ta đảm bảo sẽ cực kì thành thật, một ngón tay cũng không đụng vào ngươi."

Sở Uyên liếc hắn một cái, nhướng mi: " Được."

Tứ Hỉ mang nước nóng tới cho hai người rửa mặt, Sở Uyên mặc trung y bò lên giường, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.

Đoạn Bạch Nguyệt cảnh giác nói: " Này!"

" Sợ cái gì?" Sở Uyên nói: " Tới đây, ta giúp ngươi bóp vai."

Đoạn Bạch Nguyệt: “…."

" Ta còn có thể ăn ngươi hay sao?" Sở Uyên đẩy hắn ngồi lên giường, sau đó khóa ngồi trên đùi hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta muốn thu hồi lại câu nói vừa rồi, còn kịp không?"

" Không được." Sở Uyên nói: " Ta chính là muốn khi dễ ngươi."

Đoạn Bạch Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài. (ai biểu ca làm quân tử đâu, đúng là không biết tình thú=.=)

Mặc dù Sở Uyên chưa từng xoa bóp cho ai, nhưng dù sao cũng là người tập võ, tất nhiên cũng biết khớp xương nơi nào có thể nới lỏng, một lúc sau, Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy cực kì thoải mái, vì vậy may mắn nói: " Ta còn tưởng ngươi muốn quấy rối."

Sở Uyên buồn cười, kéo khăn lau khô tinh dầu dính trên tay." Đùa ngươi một chút thôi, nhìn ngươi hai hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai còn phải đánh trận nữa, ta đùa giỡn ngươi làm chi!"

Đoạn Bạch Nguyệt xoay người đè lên hắn: " Hôn một cái!"

Sở Uyên dùng gối đầu đem hắn đánh bay, xoay người, ngủ.

Đầu giường nến đỏ lay động, không lâu sau liền bị gió thổi tắt. Đoạn Bạch Nguyệt ôm lấy hắn từ phía sau, cúi đầu hôn một cái, cũng nặng nề ngủ. Trong mộng còn đang suy nghĩ, nếu hồng trù đoạn trong Tây Nam Phủ không đủ dùng, có cần phải tiếp tục mua nữa hay không.

Sáng sớm hôm sau, kèn lệnh vang vọng tới tận chân trời. Sở Uyên mặc chiến bào vàng óng, đứng trên đài cao nhìn hàng vạn hàng nghìn binh sĩ bên dưới, phất tay hạ lệnh: “Xuất chiến!"

Các tướng sĩ đồng thanh hô rung trời, đội thuyền di chuyển vẽ ra hai luồng sóng lớn, từ trên cao nhìn xuống giống như là muốn đem mặt biển cũng cắt thành hai nửa.

Nguyệt La nhìn Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt đứng trên đài cao, nói: " Hoàng thượng và Vương gia thật là xứng đôi, bây giờ thì ta tin rồi, sau này bọn họ thật sự muốn thành thân."

A Trầm cười cười, nói: " Lúc trước còn muốn để các tỷ tỷ trong làng mình gả cho Hoàng thượng và Vương gia, giờ hết hi vọng rồi sao?"

" Hoàng thượng lớn lên thật là đẹp mắt." Nguyệt La nói: " Người trên thuyền này ai cũng đẹp mắt cả. Nghe nói ở Thục Trung còn có một Thẩm công tử, lớn lên cũng cực kì đẹp mắt, tương lai ngươi dẫn ta đi xem được không?"

" Thẩm công tử là một người sống, cũng không phải là hoa hoa thảo thảo gì, làm sao có thể chỉ cần tới Thục Trung là nhất định sẽ gặp được." A Trầm nói: " Có điều tương lai Hoàng thượng và Vương gia đại hôn, có lẽ Truy Ảnh Cung cũng sẽ tới vương thành tham dự, khi đó ngươi có thể nhìn thấy Thẩm công tử rồi."

" Đúng vậy nha." Nguyệt La lột vỏ đậu phộng trong tay, đút hạt đậu cho A Trầm ăn: " Thế giới bên ngoài thật thú vị, nếu A Gia và các thẩm thẩm, còn cả A Cảm ca ca cũng nguyện ý bước ra khỏi Thiên Chi Nhai thì tốt rồi."

A Trầm thở dài, không nói chuyện.

" Ngươi nói xem bọn họ có còn giận chúng ta hay không?" Nguyệt La dè dặt hỏi.

" Không biết." A Trầm nói: " Có lẽ còn đi, nhưng điều đó cũng không quan trọng, tương lai chúng ta nhất định sẽ bồi tội."

" Nhưng ngươi viết một phong thư dài như vậy." Nguyệt La khoa tay múa chân mô tả: “Còn dài hơn một thước, nếu như là ta đọc được, không chỉ sẽ không tức giận, ngược lại chưa biết chừng còn có thể tới hỗ trợ."

" Không nói những chuyện này nữa." A Trầm đứng dậy: " Trận đánh này không thể thua, ngươi cũng đừng lơ là khinh suất, phải luôn đứng bên cạnh ta, có biết hay không?"

Nguyệt La gật đầu, đem hạt đậu cuối cùng trong tay đút cho hắn, phủi phủi y phục theo hắn đi tìm Tiết Hoài Nhạc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại