Đế Vương Công Lược
Chương 161: Ôn tồn [ gọi tướng công nghe một chút]
" Cũng đã trễ thế này." Sở Uyên đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, thở dài: “Còn nói muốn ngươi đi nghỉ ngơi sớm một chút, mới chớp mắt mà trăng đã treo giữa trời rồi."
" Đã nằm suốt đường trở về quân doanh, hiện tại còn muốn bắt ta lên giường nằm nữa hả?" Đoạn Bạch Nguyệt ngáp một cái: " Xương cốt cũng mềm nhũn ra."
Sở Uyên cười cười, đưa tay xoa xoa gò má hắn: " Đi ngủ sớm đi."
" Nhìn ngươi mặt mũi đầy tâm sự thế này." Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn: " Hay là ta cùng ngươi uống chén rượu nhé?"
" Còn đang bị thương, uống rượu cái gì!" Sở Uyên nhíu mày: " Không cho phép."
" Ta cùng ngươi uống, không có nghĩa là ta cũng uống." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chỗ Tư Không có rượu ngon, là do Tú Tú tự tay cất, vị rượu rất thanh đạm, ta đi đòi một ít cho ngươi được không?"
Sở Uyên lắc đầu: " Rượu nương tử nhà người khác cất cho tướng công uống, chúng ta xem náo nhiệt cái gì!"
" Chờ a." Đoạn Bạch Nguyệt hôn lên má hắn một cái, xoay người rời khỏi khoang thuyền.
Sở Uyên đưa tay chống cằm, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, đáy mắt phản chiếu ánh nến sáng long lanh. Dù những chuyện phiền lòng vẫn không hề ít đi, mà ngược lại càng ngày càng nhiều hơn, nhưng lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều gì nữa, chỉ muốn say rượu rồi ngủ một giấc thật ngon, xem như là phút giây xa xỉ khó có được trên đường hành quân.
Tư Không Duệ ôm khung cửa, hai mắt rưng rưng, tâm tư xoay chuyển trăm nghìn vòng.
Đoạn Bạch Nguyệt đứng đối diện “hiền lành" nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Thôi được rồi, cầm đi!" Một lát sau, Tư Không Duệ nghiến răng một cái, hùng hổ đưa vò rượu qua: " Tương lai đứng trên vạn người rồi, đừng quên huynh đệ." Dù sao cũng là người hỗ trợ đoạt lấy ngôi vị a, ban cho một xe vàng thỏi cũng được nữa.
Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người trở về khoang thuyền.
Một chén sứ tinh xảo trắng như bạch ngọc, sau khi rót rượu vào thì thành chén hơi lộ ra màu đỏ hồng, Sở Uyên đưa chén lên ngửi ngửi, khen: " Là rượu ngon."
" Thiên Không Môn thuộc khu vực ngoại thành Đỗ Khang, là nơi Tửu Tiên hạ phàm, rượu sao có thể không ngon được." Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn uống rượu: " Tuy Tú Tú là người đanh đá chua ngoa, nhưng tấm lòng đối với Tư Không cũng tốt không gì sánh được, may y phục đóng đế giày, ngay cả rượu cũng phải tự mình cất."
Tửu tiên: tiên rượu.
" Là tiểu thư trong chốn giang hồ mà cũng biết làm những chuyện này nữa." Sở Uyên lại rót cho mình một chén rượu: " Trước đây ngươi uống loại rượu này lần nào chưa?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi cũng vừa mới nói rồi đó, đây là rượu nương tử nhà người ta cất cho tướng công mình, ta xem náo nhiệt cái gì. Nhưng hôm nay thì khác, ngươi muốn uống, không trượng nghĩa thì cứ không trượng nghĩa đi, cùng lắm thì tương lai trả cho hắn một xe Tuyết U."
" Rượu này không giống Tuyết U, ngược lại có vài phần giống Phi Hà." Sở Uyên buông chén rượu: " Rất ngọt."
" Vậy cũng khó, Phi Hà chỉ cất cho một mình ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Tương lai trở về Tây Nam Phủ, ta dạy ngươi cất rượu, vui hơn vo gạo nhiều."
Sở Uyên gật đầu: " Được."
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn, thầm nghĩ dù không trực tiếp uống rượu, nhưng tư vị cũng rất tốt.
Sở Uyên hỏi hắn: " Muốn nếm thử không?"
" Ngươi đồng ý cho ta uống?" Đoạn Bạch Nguyệt hơi ngạc nhiên, trứng chần rượu cũng không cho ăn, vì sao lúc này lại dễ dãi như thế?
Sở Uyên buông chén rượu, kề sát vào ngăn chặn đôi môi của hắn, mang theo vị rượu nhàn nhạt.
Đoạn Bạch Nguyệt đem người kéo vào lòng mình, đáy mắt viết đầy ham muốn.
" Không cho phép." Ngón trỏ Sở Uyên lướt nhẹ qua sườn mặt hắn đi xuống, cuối cùng dừng lại chỗ hầu kết, nhẹ nhàng ấn một cái.
" Không cho phép cũng không được rồi." Đoạn Bạch Nguyệt kéo thân thể hắn cao lên một chút, để khoảng cách giữa hai người càng khắng khít hơn: " Chuyện khi quân phạm thượng này, cũng không phải Tây Nam Phủ chưa từng làm."
Sở Uyên khép hờ mắt, cánh tay vòng qua ôm cổ hắn, sau một khắc đã bị nhấc bổng lên, ôm tới đặt xuống giường mềm mại.
Hành quân đánh giặc nên long sàng vốn cũng không lớn, sau lại Tứ Hỉ hiểu ánh mắt, lúc thuyền lớn dạt vào đảo nhỏ thì tìm thợ mộc tới sửa lại, rộng ra hơn rất nhiều, tuy nhìn có chút quái dị nhưng nằm lên đó cũng rất thoải mái an tâm ——Ít nhất cũng sẽ không để Tây Nam Vương rơi xuống giường lần nữa.
Sở Uyên có chút men say, nằm trên giường nhìn hắn cởi y phục.
" Đừng nhìn ta như thế." Đoạn Bạch Nguyệt cúi người hôn hắn.
“Vì sao?" Sở Uyên hỏi.
" Ta sẽ không nhịn được." Đoạn Bạch Nguyệt cắn bờ vai của hắn, hơi thở nóng rực.
" Như vậy mà đã không nhịn được rồi?" Sở Uyên nắm tay hắn, từ từ cởi vạt áo của mình ra, hai chân chủ động vòng lên thắt lưng hắn, đem tất cả của mình đều dâng lên, khóe mắt phiếm hồng, nhìn cực kì mê người: " Còn như thế này thì sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt phất tay thả màn giường, cúi đầu thật sâu hôn xuống.
Bên ngoài khoang thuyền, Diệp Cẩn nói: " Không biết Hoàng thượng đã ngủ chưa."
" Không biết a." Đoạn Dao bóc vỏ hạt thông ăn: " Hay là tới xem một chút đi? Biết đâu vẫn chưa ngủ, tối nay cũng không biết ca ca đã uống thuốc chưa nữa."
Tứ Hỉ đứng canh ở cửa, nghe vậy vội vội vàng vàng nói: " Uống rồi uống rồi, thuốc của Vương gia là lão nô tự mình đi sắc mà."
Diệp Cẩn buồn bực nói: " Uống rồi thì uống rồi đi, công công khẩn trương cái gì?"
" Đâu có a." Tứ Hỉ cười ha hả nói: " Cửu điện hạ nhìn lầm rồi, giờ đã hơn nửa đêm, có gì đâu mà phải khẩn trương, không khẩn trương, không khẩn trương."
Diệp Cẩn: “…."
Đoạn Dao tỉnh ngộ, ho khan hai tiếng, hai tay giơ lên trước mặt hắn: " Ăn hạt thông không?"
Không ăn!! Hai người một bị thương một mệt mỏi, cũng không biết tiết chế một chút. Diệp Cốc chủ bực tức xoay người trở về phòng, có biết cái gì gọi là lời dặn của lang y hay không? Nhất là lời dặn của THẦN Y đó!
Đoạn Dao đi theo phía sau, vừa chạy vừa không ngừng an ủi hắn: " Chuyện thường tình mà!"
" Ngươi vẫn còn là một tiểu quỷ, biết cái gì!" Diệp Cẩn vỗ lên đầu hắn một cái, lại nói: " Có điều đã đến tuổi này, cũng nên thành thân rồi, trong lòng đã có…..Này!"
" Có có có." Đoạn Dao chạy trốn như bay, nghìn vạn lần đừng nói là lại muốn làm mai cho ta, khó khăn lắm mới thoát khỏi Kim thẩm thẩm, lúc trước nàng chỉ hận không thể đem toàn bộ cô nương chưa thành thân khắp thành Đại Lý đều xếp hàng đứng trước mặt mình, ai có thể chịu nổi.
Diệp Cẩn dở khóc dở cười, xoay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của ca ca, lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, có lẽ sáng mai còn phải dậy sớm hầm canh bổ dưỡng đưa tới cho hai người —- Ở đâu ra một Hoàng đế như vậy chứ, mỹ nhân khắp thiên hạ đều không muốn, lại hết lần này tới lần khác coi trọng một kẻ hói đầu, đã vậy còn phải mỗi ngày lâm hạnh.
Nhịn không được sẽ phải âm thầm thở dài một hơi, sẽ đưa tay lên đỉnh đầu vẽ một vòng tròn.
Hói đỉnh đầu!!
Đoạn Bạch Nguyệt hắt xì một cái.
Tóc Sở Uyên hơi ướt mồ hôi, tựa trong lòng hắn nghỉ ngơi: " Ngươi cảm lạnh sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt nắm đầu ngón tay hắn, đưa lên miệng cắn một cái: " Tức phụ nhi~~~."
" Hửm?" Sở Uyên kéo chăn lên đắp cho hai người.
" Gọi tướng công." Đoạn Bạch Nguyệt ghẹo hắn.
Sở Uyên lười biếng nói: " Tướng công."
Đoạn Bạch Nguyệt: “…."
Đoạn Bạch Nguyệt: “…."
Đoạn Bạch Nguyệt: “….."
" Choáng váng rồi?" Sở Uyên phất phất tay trước mặt hắn.
" Cũng không phải." Đoạn Bạch Nguyệt muốn cười, lại chẳng biết mình nên nói cái gì, trong lòng thích muốn chết, ôm hắn lung tung hôn một trận: " Sao lại nghe lời như thế?"
" Vậy ta phải trả lời ngươi như thế nào?" Sở Uyên buồn cười, dùng một ngón tay đẩy hắn ra: " Phải dục cự còn nghênh? Hay là trực tiếp gọi Tứ Hỉ vào đây, mời Tây Nam Vương đi ra ngoài?"
" Đừng." Đoạn Bạch Nguyệt che miệng hắn lại: " Xin ngươi, buông tha cho Tứ Hỉ."
Sở Uyên vòng tay ôm hắn: " Có mệt hay không? Ngươi nên nghỉ ngơi sớm một chút."
" Khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian, lại chỉ cho ta một lần ư?" Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn cọ cọ.
Hai tai Sở Uyên nóng hổi, bất giác né về phía sau trốn: " Ngươi—-“
" Này cũng không thể trách ta." Đoạn Bạch Nguyệt lật người lại lần nữa đè lên hắn: " Gọi thêm một tiếng tướng công nữa."
Sở Uyên bĩu môi: " Không gọi!"
" Thật sự không gọi hửm?" Đoạn Bạch Nguyệt cười có chút tà khí: " Suy nghĩ trước hậu quả nha~."
" Ngươi…..Này, Tứ Hỉ!" Sở Uyên cười đẩy đẩy hắn, nhưng lại bị kéo chăn lên, trùm lên toàn bộ người và cơ thể của cả hai, “Ưm~~~."
Ngoài cửa, Tứ Hỉ công công cũng phủi phủi tay áo, vui mừng rạo rực trở về phòng ngủ.
Lớn tuổi rồi, lại còn béo, thỉnh thoảng cũng sẽ không nghe được lời Hoàng thượng sai bảo, chuyện này thật sự không có cách nào.
Sóng biển nhè nhẹ vỗ lên thân thuyền làm thuyền khẽ khàng lay động, tựa như chiếc nôi, vỗ về mọi người nặng nề đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn duỗi thắt lưng một cái, quay đầu thấy Thẩm Thiên Phong vẫn còn đang ngủ, vì vậy kề sát vào cắn hắn một ngụm.
" Lại quậy." Thẩm Thiên Phong nhắm mắt lại, ôm hắn vào trong lòng: " Nghe lời, ngủ tiếp một lúc nữa."
" Ta còn phải đi hầm canh cho Hoàng thượng." Diệp Cẩn ngáp một cái.
" Thật sao?" Thẩm Thiên Phong buông tay ra: " Vậy đi đi."
Mất đi ôm ấp ấm áp của hắn, Diệp Cốc chủ có chút phiền muộn, suy nghĩ một chút lại cọ qua đem người ôm chặt: " Ta ngủ tiếp một chút."
Thẩm Thiên Phong cười: " Không lo lắng cho Hoàng thượng nữa sao?"
" Lát nữa cũng không muộn." Dù sao ai kia cũng dâm đãng như vậy, hơn nữa thân thể tráng kiện, có bị thương đi nữa cũng sẽ không chịu yên tĩnh chút nào đâu, buổi trưa mới dậy cũng tính là còn sớm.
Quả nhiên, một lúc thật lâu sau, Diệp Cẩn chậm rãi đi bộ tới phòng bếp, lại qua khoảng chừng một canh giờ nữa, đợi hầm canh xong rồi Tứ Hỉ mới chạy tới phòng bếp truyền thiện, nói Hoàng thượng và Vương gia đã rời giường.
" Ngươi nói thử xem." Diệp Cẩn vỗ đùi, đau lòng ôm đầu.
Tứ Hỉ cười nói: " Rất tốt."
Tốt cái gì mà tốt! Diệp Cẩn giận dữ, múc hai bát canh hầm đưa cho Tứ Hỉ, lại tiếp tục sắc thuốc cho Đoạn Bạch Nguyệt, bận rộn loay hoay trong bếp.
Trước tiên cứ điều dưỡng tốt thân thể, rồi sau đó lại thiến, cũng được a.
Thần y ngồi trên một băng ghế nhỏ, vừa quạt lửa vừa chăm chú nghĩ ngợi.
Ừ, gật đầu.
“A!" Tư Không Duệ kinh hãi hét một tiếng, lập tức “vèo" một cái trốn sau lưng Đoạn Dao." Cái cái cái cái thứ quỷ gì vậy!"
" Thiết Châm Hổ." Đoạn Bạch Nguyệt nhặt mấy con trùng đang bò trên boong thuyền thả lại trong bình sứ: " Không cẩn thận để chúng chạy ra ngoài mất."
Thứ đồ phiền phức này phải khóa lại cẩn thận a! Tư Không Duệ từ trên người Đoạn Dao nhảy xuống, mẹ ơi hù chết người, nguyên đám trùng to bự đen thui bò loạn khắp nơi.
" Đây chính là Thiết Châm Hổ mà lúc trước Diệp Cốc chủ hỗ trợ nuôi ra đó sao?" Đoạn Dao hiếu kỳ: " Bỏ thêm cổ trùng, có thể làm cho mọi sinh vật đều phát điên?"
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Ta đã thử qua rồi, đừng nói là con quái ngư kia, cho dù trên thân nó bọc thêm một tầng giáp sắt, chỉ cần có khe hở nào đó thôi, đồ chơi này cũng có thể chui vào trong đầu nó, hút khô tủy xương."
Tư Không Duệ nói: " Đầu ta đau quá."
Đoạn Bạch Nguyệt thuận miệng đuổi người: " Vậy ngươi mau đi tìm chút Hoàng Liên pha nước uống đi, sẽ tốt nhanh thôi."
Hoàng Liên: là một vị thuốc đông y, có tác dụng kháng khuẩn, có tính lạnh nên có thể thanh nhiệt giải độc.
Tư Không Duệ: “…."
Lần tới lại muốn xin rượu, chết cũng không cho!
" Cho ta xem." Sở Uyên đúng lúc đi tới, sau khi nghe được vươn tay ra.
" Không được, cắn ngươi bị thương làm sao bây giờ." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Không phải ngươi muốn tìm Ôn đại nhân thương nghị chính sự sao? Xong nhanh như vậy hả?"
" Ôn ái khanh bị A Cách bắt cóc đi rồi, cũng không biết là muốn làm cái gì." Sở Uyên nói: " Hình như là ra biển, ngay cả Uẩn Chi cũng không biết bọn họ đi đâu, bây giờ vẫn đang rất tức giận."
" Vừa ngủ dậy lại phát hiện không có nương tử bên cạnh, là ta ta cũng sẽ tức giận." Tư Không Duệ nói.
" Cho nên trẫm lập tức trở về đây, nếu không chắc chắn sẽ bị Uẩn Chi lôi kéo cằn nhằn nửa ngày." Sở Uyên nói: " Đúng lúc có thời gian rãnh rỗi, Trác thống soái nói muốn chèo thuyền đi vòng vòng trong quân doanh dò xét, mọi người có muốn đi cùng không?"
" Ta có thể đi chung không?" Tư Không Duệ cười hiền lành ấm áp, rõ ràng là đang hỏi Sở Uyên, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Đoạn Bạch Nguyệt. Đích thật là rất muốn đi, nhưng lại sợ bị người này đánh, dù sao thấy sắc quên hữu cũng là nhân chi thường tình, bản thân mình cũng từng vì Tú Tú mà hại hắn nửa đêm nửa hôm phải đi diễn đăng đồ tử, lấy phương tiện làm anh hùng cứu mĩ nhân.
" Đi đi." Đoạn Bạch Nguyệt đấm một quyền lên ngực hắn: " Vạn nhất gặp phải nhiễu loạn gì thì vẫn còn có thể ném ngươi ra ngoài trước, không tính lỗ."
" Đã nằm suốt đường trở về quân doanh, hiện tại còn muốn bắt ta lên giường nằm nữa hả?" Đoạn Bạch Nguyệt ngáp một cái: " Xương cốt cũng mềm nhũn ra."
Sở Uyên cười cười, đưa tay xoa xoa gò má hắn: " Đi ngủ sớm đi."
" Nhìn ngươi mặt mũi đầy tâm sự thế này." Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn: " Hay là ta cùng ngươi uống chén rượu nhé?"
" Còn đang bị thương, uống rượu cái gì!" Sở Uyên nhíu mày: " Không cho phép."
" Ta cùng ngươi uống, không có nghĩa là ta cũng uống." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chỗ Tư Không có rượu ngon, là do Tú Tú tự tay cất, vị rượu rất thanh đạm, ta đi đòi một ít cho ngươi được không?"
Sở Uyên lắc đầu: " Rượu nương tử nhà người khác cất cho tướng công uống, chúng ta xem náo nhiệt cái gì!"
" Chờ a." Đoạn Bạch Nguyệt hôn lên má hắn một cái, xoay người rời khỏi khoang thuyền.
Sở Uyên đưa tay chống cằm, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, đáy mắt phản chiếu ánh nến sáng long lanh. Dù những chuyện phiền lòng vẫn không hề ít đi, mà ngược lại càng ngày càng nhiều hơn, nhưng lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều gì nữa, chỉ muốn say rượu rồi ngủ một giấc thật ngon, xem như là phút giây xa xỉ khó có được trên đường hành quân.
Tư Không Duệ ôm khung cửa, hai mắt rưng rưng, tâm tư xoay chuyển trăm nghìn vòng.
Đoạn Bạch Nguyệt đứng đối diện “hiền lành" nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Thôi được rồi, cầm đi!" Một lát sau, Tư Không Duệ nghiến răng một cái, hùng hổ đưa vò rượu qua: " Tương lai đứng trên vạn người rồi, đừng quên huynh đệ." Dù sao cũng là người hỗ trợ đoạt lấy ngôi vị a, ban cho một xe vàng thỏi cũng được nữa.
Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người trở về khoang thuyền.
Một chén sứ tinh xảo trắng như bạch ngọc, sau khi rót rượu vào thì thành chén hơi lộ ra màu đỏ hồng, Sở Uyên đưa chén lên ngửi ngửi, khen: " Là rượu ngon."
" Thiên Không Môn thuộc khu vực ngoại thành Đỗ Khang, là nơi Tửu Tiên hạ phàm, rượu sao có thể không ngon được." Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn uống rượu: " Tuy Tú Tú là người đanh đá chua ngoa, nhưng tấm lòng đối với Tư Không cũng tốt không gì sánh được, may y phục đóng đế giày, ngay cả rượu cũng phải tự mình cất."
Tửu tiên: tiên rượu.
" Là tiểu thư trong chốn giang hồ mà cũng biết làm những chuyện này nữa." Sở Uyên lại rót cho mình một chén rượu: " Trước đây ngươi uống loại rượu này lần nào chưa?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi cũng vừa mới nói rồi đó, đây là rượu nương tử nhà người ta cất cho tướng công mình, ta xem náo nhiệt cái gì. Nhưng hôm nay thì khác, ngươi muốn uống, không trượng nghĩa thì cứ không trượng nghĩa đi, cùng lắm thì tương lai trả cho hắn một xe Tuyết U."
" Rượu này không giống Tuyết U, ngược lại có vài phần giống Phi Hà." Sở Uyên buông chén rượu: " Rất ngọt."
" Vậy cũng khó, Phi Hà chỉ cất cho một mình ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Tương lai trở về Tây Nam Phủ, ta dạy ngươi cất rượu, vui hơn vo gạo nhiều."
Sở Uyên gật đầu: " Được."
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn, thầm nghĩ dù không trực tiếp uống rượu, nhưng tư vị cũng rất tốt.
Sở Uyên hỏi hắn: " Muốn nếm thử không?"
" Ngươi đồng ý cho ta uống?" Đoạn Bạch Nguyệt hơi ngạc nhiên, trứng chần rượu cũng không cho ăn, vì sao lúc này lại dễ dãi như thế?
Sở Uyên buông chén rượu, kề sát vào ngăn chặn đôi môi của hắn, mang theo vị rượu nhàn nhạt.
Đoạn Bạch Nguyệt đem người kéo vào lòng mình, đáy mắt viết đầy ham muốn.
" Không cho phép." Ngón trỏ Sở Uyên lướt nhẹ qua sườn mặt hắn đi xuống, cuối cùng dừng lại chỗ hầu kết, nhẹ nhàng ấn một cái.
" Không cho phép cũng không được rồi." Đoạn Bạch Nguyệt kéo thân thể hắn cao lên một chút, để khoảng cách giữa hai người càng khắng khít hơn: " Chuyện khi quân phạm thượng này, cũng không phải Tây Nam Phủ chưa từng làm."
Sở Uyên khép hờ mắt, cánh tay vòng qua ôm cổ hắn, sau một khắc đã bị nhấc bổng lên, ôm tới đặt xuống giường mềm mại.
Hành quân đánh giặc nên long sàng vốn cũng không lớn, sau lại Tứ Hỉ hiểu ánh mắt, lúc thuyền lớn dạt vào đảo nhỏ thì tìm thợ mộc tới sửa lại, rộng ra hơn rất nhiều, tuy nhìn có chút quái dị nhưng nằm lên đó cũng rất thoải mái an tâm ——Ít nhất cũng sẽ không để Tây Nam Vương rơi xuống giường lần nữa.
Sở Uyên có chút men say, nằm trên giường nhìn hắn cởi y phục.
" Đừng nhìn ta như thế." Đoạn Bạch Nguyệt cúi người hôn hắn.
“Vì sao?" Sở Uyên hỏi.
" Ta sẽ không nhịn được." Đoạn Bạch Nguyệt cắn bờ vai của hắn, hơi thở nóng rực.
" Như vậy mà đã không nhịn được rồi?" Sở Uyên nắm tay hắn, từ từ cởi vạt áo của mình ra, hai chân chủ động vòng lên thắt lưng hắn, đem tất cả của mình đều dâng lên, khóe mắt phiếm hồng, nhìn cực kì mê người: " Còn như thế này thì sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt phất tay thả màn giường, cúi đầu thật sâu hôn xuống.
Bên ngoài khoang thuyền, Diệp Cẩn nói: " Không biết Hoàng thượng đã ngủ chưa."
" Không biết a." Đoạn Dao bóc vỏ hạt thông ăn: " Hay là tới xem một chút đi? Biết đâu vẫn chưa ngủ, tối nay cũng không biết ca ca đã uống thuốc chưa nữa."
Tứ Hỉ đứng canh ở cửa, nghe vậy vội vội vàng vàng nói: " Uống rồi uống rồi, thuốc của Vương gia là lão nô tự mình đi sắc mà."
Diệp Cẩn buồn bực nói: " Uống rồi thì uống rồi đi, công công khẩn trương cái gì?"
" Đâu có a." Tứ Hỉ cười ha hả nói: " Cửu điện hạ nhìn lầm rồi, giờ đã hơn nửa đêm, có gì đâu mà phải khẩn trương, không khẩn trương, không khẩn trương."
Diệp Cẩn: “…."
Đoạn Dao tỉnh ngộ, ho khan hai tiếng, hai tay giơ lên trước mặt hắn: " Ăn hạt thông không?"
Không ăn!! Hai người một bị thương một mệt mỏi, cũng không biết tiết chế một chút. Diệp Cốc chủ bực tức xoay người trở về phòng, có biết cái gì gọi là lời dặn của lang y hay không? Nhất là lời dặn của THẦN Y đó!
Đoạn Dao đi theo phía sau, vừa chạy vừa không ngừng an ủi hắn: " Chuyện thường tình mà!"
" Ngươi vẫn còn là một tiểu quỷ, biết cái gì!" Diệp Cẩn vỗ lên đầu hắn một cái, lại nói: " Có điều đã đến tuổi này, cũng nên thành thân rồi, trong lòng đã có…..Này!"
" Có có có." Đoạn Dao chạy trốn như bay, nghìn vạn lần đừng nói là lại muốn làm mai cho ta, khó khăn lắm mới thoát khỏi Kim thẩm thẩm, lúc trước nàng chỉ hận không thể đem toàn bộ cô nương chưa thành thân khắp thành Đại Lý đều xếp hàng đứng trước mặt mình, ai có thể chịu nổi.
Diệp Cẩn dở khóc dở cười, xoay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của ca ca, lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, có lẽ sáng mai còn phải dậy sớm hầm canh bổ dưỡng đưa tới cho hai người —- Ở đâu ra một Hoàng đế như vậy chứ, mỹ nhân khắp thiên hạ đều không muốn, lại hết lần này tới lần khác coi trọng một kẻ hói đầu, đã vậy còn phải mỗi ngày lâm hạnh.
Nhịn không được sẽ phải âm thầm thở dài một hơi, sẽ đưa tay lên đỉnh đầu vẽ một vòng tròn.
Hói đỉnh đầu!!
Đoạn Bạch Nguyệt hắt xì một cái.
Tóc Sở Uyên hơi ướt mồ hôi, tựa trong lòng hắn nghỉ ngơi: " Ngươi cảm lạnh sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt nắm đầu ngón tay hắn, đưa lên miệng cắn một cái: " Tức phụ nhi~~~."
" Hửm?" Sở Uyên kéo chăn lên đắp cho hai người.
" Gọi tướng công." Đoạn Bạch Nguyệt ghẹo hắn.
Sở Uyên lười biếng nói: " Tướng công."
Đoạn Bạch Nguyệt: “…."
Đoạn Bạch Nguyệt: “…."
Đoạn Bạch Nguyệt: “….."
" Choáng váng rồi?" Sở Uyên phất phất tay trước mặt hắn.
" Cũng không phải." Đoạn Bạch Nguyệt muốn cười, lại chẳng biết mình nên nói cái gì, trong lòng thích muốn chết, ôm hắn lung tung hôn một trận: " Sao lại nghe lời như thế?"
" Vậy ta phải trả lời ngươi như thế nào?" Sở Uyên buồn cười, dùng một ngón tay đẩy hắn ra: " Phải dục cự còn nghênh? Hay là trực tiếp gọi Tứ Hỉ vào đây, mời Tây Nam Vương đi ra ngoài?"
" Đừng." Đoạn Bạch Nguyệt che miệng hắn lại: " Xin ngươi, buông tha cho Tứ Hỉ."
Sở Uyên vòng tay ôm hắn: " Có mệt hay không? Ngươi nên nghỉ ngơi sớm một chút."
" Khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian, lại chỉ cho ta một lần ư?" Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn cọ cọ.
Hai tai Sở Uyên nóng hổi, bất giác né về phía sau trốn: " Ngươi—-“
" Này cũng không thể trách ta." Đoạn Bạch Nguyệt lật người lại lần nữa đè lên hắn: " Gọi thêm một tiếng tướng công nữa."
Sở Uyên bĩu môi: " Không gọi!"
" Thật sự không gọi hửm?" Đoạn Bạch Nguyệt cười có chút tà khí: " Suy nghĩ trước hậu quả nha~."
" Ngươi…..Này, Tứ Hỉ!" Sở Uyên cười đẩy đẩy hắn, nhưng lại bị kéo chăn lên, trùm lên toàn bộ người và cơ thể của cả hai, “Ưm~~~."
Ngoài cửa, Tứ Hỉ công công cũng phủi phủi tay áo, vui mừng rạo rực trở về phòng ngủ.
Lớn tuổi rồi, lại còn béo, thỉnh thoảng cũng sẽ không nghe được lời Hoàng thượng sai bảo, chuyện này thật sự không có cách nào.
Sóng biển nhè nhẹ vỗ lên thân thuyền làm thuyền khẽ khàng lay động, tựa như chiếc nôi, vỗ về mọi người nặng nề đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn duỗi thắt lưng một cái, quay đầu thấy Thẩm Thiên Phong vẫn còn đang ngủ, vì vậy kề sát vào cắn hắn một ngụm.
" Lại quậy." Thẩm Thiên Phong nhắm mắt lại, ôm hắn vào trong lòng: " Nghe lời, ngủ tiếp một lúc nữa."
" Ta còn phải đi hầm canh cho Hoàng thượng." Diệp Cẩn ngáp một cái.
" Thật sao?" Thẩm Thiên Phong buông tay ra: " Vậy đi đi."
Mất đi ôm ấp ấm áp của hắn, Diệp Cốc chủ có chút phiền muộn, suy nghĩ một chút lại cọ qua đem người ôm chặt: " Ta ngủ tiếp một chút."
Thẩm Thiên Phong cười: " Không lo lắng cho Hoàng thượng nữa sao?"
" Lát nữa cũng không muộn." Dù sao ai kia cũng dâm đãng như vậy, hơn nữa thân thể tráng kiện, có bị thương đi nữa cũng sẽ không chịu yên tĩnh chút nào đâu, buổi trưa mới dậy cũng tính là còn sớm.
Quả nhiên, một lúc thật lâu sau, Diệp Cẩn chậm rãi đi bộ tới phòng bếp, lại qua khoảng chừng một canh giờ nữa, đợi hầm canh xong rồi Tứ Hỉ mới chạy tới phòng bếp truyền thiện, nói Hoàng thượng và Vương gia đã rời giường.
" Ngươi nói thử xem." Diệp Cẩn vỗ đùi, đau lòng ôm đầu.
Tứ Hỉ cười nói: " Rất tốt."
Tốt cái gì mà tốt! Diệp Cẩn giận dữ, múc hai bát canh hầm đưa cho Tứ Hỉ, lại tiếp tục sắc thuốc cho Đoạn Bạch Nguyệt, bận rộn loay hoay trong bếp.
Trước tiên cứ điều dưỡng tốt thân thể, rồi sau đó lại thiến, cũng được a.
Thần y ngồi trên một băng ghế nhỏ, vừa quạt lửa vừa chăm chú nghĩ ngợi.
Ừ, gật đầu.
“A!" Tư Không Duệ kinh hãi hét một tiếng, lập tức “vèo" một cái trốn sau lưng Đoạn Dao." Cái cái cái cái thứ quỷ gì vậy!"
" Thiết Châm Hổ." Đoạn Bạch Nguyệt nhặt mấy con trùng đang bò trên boong thuyền thả lại trong bình sứ: " Không cẩn thận để chúng chạy ra ngoài mất."
Thứ đồ phiền phức này phải khóa lại cẩn thận a! Tư Không Duệ từ trên người Đoạn Dao nhảy xuống, mẹ ơi hù chết người, nguyên đám trùng to bự đen thui bò loạn khắp nơi.
" Đây chính là Thiết Châm Hổ mà lúc trước Diệp Cốc chủ hỗ trợ nuôi ra đó sao?" Đoạn Dao hiếu kỳ: " Bỏ thêm cổ trùng, có thể làm cho mọi sinh vật đều phát điên?"
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Ta đã thử qua rồi, đừng nói là con quái ngư kia, cho dù trên thân nó bọc thêm một tầng giáp sắt, chỉ cần có khe hở nào đó thôi, đồ chơi này cũng có thể chui vào trong đầu nó, hút khô tủy xương."
Tư Không Duệ nói: " Đầu ta đau quá."
Đoạn Bạch Nguyệt thuận miệng đuổi người: " Vậy ngươi mau đi tìm chút Hoàng Liên pha nước uống đi, sẽ tốt nhanh thôi."
Hoàng Liên: là một vị thuốc đông y, có tác dụng kháng khuẩn, có tính lạnh nên có thể thanh nhiệt giải độc.
Tư Không Duệ: “…."
Lần tới lại muốn xin rượu, chết cũng không cho!
" Cho ta xem." Sở Uyên đúng lúc đi tới, sau khi nghe được vươn tay ra.
" Không được, cắn ngươi bị thương làm sao bây giờ." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Không phải ngươi muốn tìm Ôn đại nhân thương nghị chính sự sao? Xong nhanh như vậy hả?"
" Ôn ái khanh bị A Cách bắt cóc đi rồi, cũng không biết là muốn làm cái gì." Sở Uyên nói: " Hình như là ra biển, ngay cả Uẩn Chi cũng không biết bọn họ đi đâu, bây giờ vẫn đang rất tức giận."
" Vừa ngủ dậy lại phát hiện không có nương tử bên cạnh, là ta ta cũng sẽ tức giận." Tư Không Duệ nói.
" Cho nên trẫm lập tức trở về đây, nếu không chắc chắn sẽ bị Uẩn Chi lôi kéo cằn nhằn nửa ngày." Sở Uyên nói: " Đúng lúc có thời gian rãnh rỗi, Trác thống soái nói muốn chèo thuyền đi vòng vòng trong quân doanh dò xét, mọi người có muốn đi cùng không?"
" Ta có thể đi chung không?" Tư Không Duệ cười hiền lành ấm áp, rõ ràng là đang hỏi Sở Uyên, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Đoạn Bạch Nguyệt. Đích thật là rất muốn đi, nhưng lại sợ bị người này đánh, dù sao thấy sắc quên hữu cũng là nhân chi thường tình, bản thân mình cũng từng vì Tú Tú mà hại hắn nửa đêm nửa hôm phải đi diễn đăng đồ tử, lấy phương tiện làm anh hùng cứu mĩ nhân.
" Đi đi." Đoạn Bạch Nguyệt đấm một quyền lên ngực hắn: " Vạn nhất gặp phải nhiễu loạn gì thì vẫn còn có thể ném ngươi ra ngoài trước, không tính lỗ."
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San