Đế Vương Công Lược
Chương 129: Xuất chinh [ Vì sao phải khẩn trương trước Sở Hạng]
“Quan tài?" Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy bật cười: " Hắn lo nghĩ cũng thật chu toàn a, còn biết đoán trước mà lo hậu sự cho mình."
" Chỉ làm quan tài thôi sao?" Sở Uyên khẽ nhíu mày.
" Dạ." Mã Lục gật đầu: " Làm suốt cả ngày cả đêm, lúc ta vừa tới nơi thì trên hải đảo đó chất đống ít nhất cũng mấy trăm cỗ quan tài rồi, ta cũng không biết là dùng để làm gì, những người ở đó đều không nói tiếng nào."
" Đem tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc ngươi mới ra biển tới bây giờ nói rõ ràng một lần." Sở Uyên nói: " Nếu có lợi cho chiến sự, trẫm có thể châm chước tha cho ngươi tội nhiễu dân."
" Dạ." Mã Lục nuốt một ngụm nước bọt, hơi có chút khẩn trương. Đã chết qua một lần rồi, hắn cũng không muốn phải chết thêm một lần nữa.
Đoạn Bạch Nguyệt bưng cái ghế đặt phía sau lưng Sở Uyên, ý bảo hắn ngồi xuống.
Mộc Si Lão Nhân dùng cùi chỏ chọt chọt Đoạn Dao, có thấy không, tương lai tìm được tức phụ, cũng phải thương yêu như thế đó.
Mã Lục vốn là người Mân, đi theo thương đội tới Nam Dương làm ăn, nhưng vì tính tình quá nóng nảy cố chấp nên đã xảy ra tranh chấp với quản sự của thương thuyền, cuối cùng bị ném vào một hải đảo nhỏ. Ngôn ngữ không thông, trong người lại không có đồng nào, may mắn là tay nghề làm mộc của hắn cũng không tệ, vì vậy cũng không đến mức phải chết đói. Hơn một năm sau thì dành dụm đủ tiền lộ phí định mướn thuyền về nhà, đúng lúc này thì lại gặp được thuyền lớn ở đảo Tinh Châu đi khắp nơi chiêu mộ thợ mộc, trả công rất nhiều bạc, nhất thời động tâm nên vào đó ghi danh, không ngờ sau khi lên đảo mới phát hiện thứ mà các thợ mộc cần phải làm cư nhiên lại là quan tài.
Mân: tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.
Mã Lục âm thầm mắng một câu “Xui xẻo!", phải làm quan tài thì cũng thôi đi, nhóm tạp dịch ai nấy cũng đều trầm mặc ít nói, bầu không khí bao trùm cả tòa đảo cũng u ám thâm trầm, vì vậy Mã Lục quyết định ra đi, nhưng không ngờ lúc tìm tới quản sự thì đối phương lại nói muốn đi cũng được, nhưng mạng phải để lại.
Lời này kẻ ngu cũng có thể nghe ra ý tứ, nếu là một người đàng hoàng thành thật thì chỉ sợ đã sớm bị dọa hú vía rồi, nhưng hết lần này tới lần khác Mã Lục lại là người có tính tình quật cường, không cho hắn đi hắn càng phải đi. Vì vậy thừa dịp làm quan tài còn dư gỗ, ở trong rừng lén lén lút lút làm một chiếc bè nhỏ, lợi dụng bóng đêm chạy trốn khỏi tòa hải đảo kia. Sau đó nhờ mạng lớn gặp được một chiếc thương thuyền, xin quá giang trở về Đại Sở.
" Trên đảo kia ngoại trừ nhiều quan tài ra thì còn có gì khác thường nữa không?" Sở Uyên hỏi.
" Không có." Mã Lục nói: " Chúng ta chỉ có thể làm việc ở trong rừng, buổi tối cũng sẽ có người canh chừng nơi ở, đêm ta trốn chạy kia cũng là lần đầu tiên rời khỏi khu vực đó, cũng không có nhiều thời gian để quan sát tình hình."
" Người giống trẫm cũng ở Tinh Châu sao?" Sở Uyên lại hỏi.
" Hắn ở trên đảo khoảng chừng mười ngày thì đi." Mã Lục nói: " Khí thế rất lớn, mỗi lần tới đều dẫn theo hơn mười người."
" Nói tiếp." Sở Uyên gật đầu.
" Ta vốn là một người cô độc nên sau khi trở lại Đại Sở cũng chưa từng nghĩ tới chuyện quay về gia hương." Mã Lục nói: " Lúc đó hải quân ở thành Quan Hải này ngày ngày chiêu mộ binh lính trên diện rộng, vì vậy ta cũng tới ghi danh giúp vui, thầm nghĩ ít nhất cũng có thể kiếm một ngày ba bữa cơm, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Trác thống soái đuổi ra ngoài."
" Nguyên nhân?" Sở Uyên hỏi.
Mã Lục hạ thấp giọng, líu ríu nói: " Ta nhất thời bị che mắt, ma xui quỷ khiến dùng ám khí làm người khác bị thương."
Sau khi bị đuổi ra khỏi quân doanh, cuộc sống của Mã Lục cũng không thoải mái gì, không có tiền không nói, ngay cả ở trong thành ăn tô mì cũng đều bị chỉ trỏ chế nhạo, giống như người người đều biết hắn là binh sĩ hành xử côn đồ bị đuổi ra khỏi quân doanh. Sau đó hắn nghe nói Hoàng thượng ngự giá thân chinh, đã sắp tới thành Quan Hải này rồi, vì vậy trong lòng nảy sinh tà niệm, muốn ở trong thành tạo ra thật nhiều phiền phức để Trác Vân Hạc không có cách nào báo cáo nhiệm vụ với Hoàng thượng.
" Những thứ này đều là do ngươi làm ra sao?" Sở Uyên sai người bưng khay tới trước mặt hắn: " Cùng với đôi giày ngày đó ngươi mang nữa, có thể nhảy lên cao mấy trượng, trước đây chưa ai từng nghĩ tới thật sự có thể làm được như thế."
" Đúng là ta làm, từ nhỏ ta đã thích chơi đùa những thứ này." Mã Lục nói: “Cũng không ai dạy ta, chỉ tự mình dành dụm tiền tới mấy cửa hàng bán vũ khí mua một ít ám khí về, tháo ra hết rồi chậm rãi nghiên cứu, sau đó tự tạo cho mình những món đồ khác. Dựng nhà ở hay sửa chữa cầu gỗ cũng là học được từ hòa thượng trong các chùa miếu."
" Nếu đúng như vậy thì xem ra ngươi cũng là một nhân tài." Sở Uyên nói.
Đây là lần đầu tiên trong đời Mã Lục được Hoàng thượng khích lệ, bởi vậy trong thoáng chốc có chút đắc ý, nói tiếp: " Trong quân doanh kia cũng có người tới từ thành Đại Nhạn, hắn nói hắn là đồ đệ của tổ sư gia Mộc Si, nhưng hắn làm ám khí còn kém hơn ta."
Mộc Si Lão Nhân lắc đầu: " Đời này ta chỉ mới thu một đồ đệ, A Miêu A Cẩu ngoài kia muốn nói gì thì nói, nghe một chút cũng không sao, nhưng không thể tin được."
Đoạn Dao dào dạt đắc ý, đồ đệ chính là ta nha, hôm qua vừa học làm bát gỗ xong, ngày mai sẽ học làm giường.
Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu Đoạn Dao, rất là tự hào.
Mã Lục nghe vậy kinh nghi, nhìn lão đầu râu bạc đứng bên cạnh mình, ngẫm xem lời vừa rồi của hắn là có ý gì.
Kinh nghi: kinh ngạc + nghi ngờ.
Sở Uyên nói: " Vị này chính là Mộc Si tiền bối."
Tuy Mã Lục là một người cuồng ngạo quái gở nhưng lúc mới bắt đầu cũng học nghề mộc để kiếm sống, đương nhiên cũng biết đến tên tuổi của Mộc Si Lão Nhân, còn nghe kể không ít chuyện xưa thật thật giả giả về vị tổ sư gia này, trong lòng khó tránh khỏi mừng như điên, chống người muốn ngồi dậy.
" Này này, khớp xương toàn thân ngươi đều đã gãy hết, nằm yên vậy đi." Đoạn Dao đưa tay ngăn hắn lại: " Nếu không lại lệch ra nữa thì không ai cứu được đâu."
" Giúp trẫm làm một chuyện." Sở Uyên nói: " Nếu làm tốt, sau khi đánh trận trở về, trẫm sẽ xá tội cho ngươi!"
Lúc mọi người từ phòng Mã Lục đi ra thì vừa vặn gặp được Diệp Cẩn đang đi về phía này. Thấy Đoạn Bạch Nguyệt lại nắm tay ca ca nhà mình, Diệp Cẩn lập tức cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu. Giữa ban ngày ban mặt trời đất sáng choang, còn có vương pháp nữa hay không, vì sao tay của Hoàng thượng mà cũng có thể tùy tiện nắm, hơn nữa cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.
Tây Nam Vương mắt nhìn thẳng rất là bình tĩnh, sau khi đi thật xa rồi mới tự luyến nói: “Ngươi có cảm thấy gần đây Diệp Cốc chủ càng ngày càng có khuynh hướng đối xử hữu nghị với ta không?"
Tay Sở Uyên bị hắn siết rất chặt, gần như sắp gãy mất khớp xương, rút mãi cũng không rút ra được, cũng không phải rất muốn nói chuyện với người này.
Sáng sớm hai ngày sau, tiếng kèn lệnh vang vọng khắp biển trời, vừa mới tờ mờ sáng mà tất cả dân chúng đều đã bò khỏi ổ chăn, chỉ vì muốn tiễn đại quân ra biển đánh giặc. Chân trời vừa mới lộ ra vầng sáng màu cam, chiến thuyền đông nghìn nghịt đã nối đuôi nhau như đoàn xe lần lượt ra khơi, chiến thuyền chủ to lớn đồ sộ chia thành ba tầng, từ xa nhìn lại tựa như một tòa cung điện xây dựng trên biển, lá cờ Cửu Long đón gió tung bay phần phật, ngay giữa lá cờ là một chữ " Sở" được viết bằng bút lông, bút lực mạnh mẽ phóng khoáng, là do chính tay tổ tiên Sở thị viết lên.
" Ngô Hoàng vạn tuế!" Các tướng sĩ đồng thanh hô vang, tiếng hô vang vọng đất trời.
Đội thuyền dần dần ẩn vào màn sương trắng mờ ảo, Sở Uyên đứng ở đầu thuyền, nhìn ánh sáng mặt trời nơi xa từ từ đâm thủng màn sương, chiếu sáng mặt biển mênh mông rộng lớn, khẽ nhắm mắt lại.
Đoạn Bạch Nguyệt mở áo choàng ra, đi tới nhẹ nhàng bao lấy hắn: " Cẩn thận cảm lạnh."
Sở Uyên hoàn hồn, xoay người nhìn thẳng hắn.
" Vào khoang thuyền đi?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Trên boong gió quá lớn."
Tứ Hỉ mang điểm tâm sáng vào khoang thuyền, là món cháo thường ăn và vài món thanh đạm khác, Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn múc một chén cháo: " Ăn đi."
Sở Uyên nói: " Không có khẩu vị."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vậy ngươi đút ta ăn."
Tứ Hỉ công công nghe vậy vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.
Sở Uyên nói: " Cũng sắp khai chiến rồi, còn muốn náo loạn cái gì?"
" Khai chiến thì không cần ăn cơm sao?" Đoạn Bạch Nguyệt cười: " Dù thế nào thì đây cũng là lần thứ hai ngươi đánh hải chiến rồi, nhưng ta chỉ mới là lần đầu tiên a, ai cũng sẽ khẩn trương. Ta vừa mới ăn ủi ngươi xong, bây giờ đến lượt ngươi phải an ủi ta."
Sở Uyên: “…."
Đoạn Bạch Nguyệt chỉ chỉ vào mặt mình: " Nếu không muốn nói lời ngon ngọt thì cứ tới hôn một chút cũng được."
Sở Uyên dở khóc dở cười, đưa tay tát hắn một cái: " Ngươi—“
" Chiến dịch tây bắc lần trước ta không theo ngươi, cũng không biết có phải cũng giống như bây giờ, ngay cả cơm cũng không chịu ăn hay không." Đoạn Bạch Nguyệt cầm chén cháo đút cho hắn từng muỗng từng muỗng: " Sợ thua sao?"
" Hai quân giao chiến, không ai biết chính xác kết quả sẽ thế nào." Sở Uyên nói: " Còn chưa khai chiến đã nói những lời này thì đúng là có chút không may, nhưng ta thật sự cảm thấy trong lòng lo lắng không yên." Trước mặt người khác không thể biểu hiện ra được, nhưng trước mặt người thương lại chỉ muốn nói ra tất cả mọi chuyện ẩn sâu trong lòng, ít ra cũng có thể thoải mái hơn một chút.
" Sở Hạng khổ tâm chuẩn bị chiến sự ở Nam Hải này nhiều năm như vậy,ngươi có lo lắng bao nhiêu nữa cũng không hề dư thừa." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Nhưng chúng ta cũng đã vì ngày này chuẩn bị ba bốn năm rồi, có phải hay không?"
Sở Uyên nói: " Đạo lý này tất nhiên ta hiểu."
" Chỉ là trong lòng thấy bất an, đúng không?" Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay ôm hắn vào lòng, hỏi: " Lúc đối mặt với ta, đã bao giờ ngươi thấy khẩn trương chưa? Từ nhỏ đến giờ."
" Ta khẩn trương với ngươi làm chi!" Sở Uyên đưa tay nhéo má hắn kéo ra hai bên.
" Lúc hôn ngươi không khẩn trương, lần đầu tiên yêu ngươi …cũng không khẩn trương sao?" Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào tai hắn nhỏ giọng hỏi.
Thân hình Sở Uyên chợt cứng đờ, sau đó liền nặng nề đánh một cái vào đầu hắn, đánh xong nghĩ nghĩ, cảm thấy người này thật sự là quá lưu manh, vì vậy lại đánh tiếp một trận.
" Nhiều chuyện quan trọng như vậy cũng không thấy khẩn trương, chỉ một Sở Hạng thôi thì khẩn trương cái gì." Đoạn Bạch Nguyệt tựa cằm lên vai hắn: " Cũng không sợ ta ghen."
Sở Uyên nói: " Câm miệng!"
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Lại muốn đuổi ta ra ngoài a?"
Sở Uyên đổi một tư thế khác, chôn mặt vào lồng ngực Đoạn Bạch Nguyệt, vòng tay ôm chặt hắn. Không cho phép nói chuyện, cũng không cho phép rời đi.
Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong lên, dỗ hắn từ từ đi vào giấc ngủ. Thân là thiên tử Đại Sở, ngự giá thân chinh, chỉ cần hơi lơ là một chút thì cũng kéo theo cả quốc gia rung chuyển, lúc trước đánh tây bắc và Đông Hải, đối phương nhiều nhất cũng chỉ là thủ lĩnh man di tự gióng cờ quấy rối mà thôi, nhưng lần này đối thủ cũng là một Hoàng tử có thực lực có thủ đoạn, Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên cũng hiểu nỗi bất an này của Sở Uyên, an ủi thế nào cũng không có nhiều tác dụng, chỉ còn cách nhanh chóng đánh thắng trận đầu khai chiến mới có thể để người trong lòng có được mấy đêm an giấc.
Chiến đội di chuyển trên biển mấy ngày liền, giữa trưa hôm đó, thị vệ chạy tới bẩm báo là bên cánh phải đại quân có một con thuyền nhỏ theo tới, nam tử trên thuyền tự xưng là họ Tư Không, muốn cầu kiến Tây Nam Vương.
" Lần này tự giác ghê a." Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa cằm, còn đang tính tới Vọng Tịch Tiều “nhờ vả" bằng hữu tốt một chuyến, không ngờ còn có thể tự mình tìm tới cửa.
Tư Không Duệ mang bọc y phục bằng vải bông trên lưng, vẻ mặt không tình nguyện.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi tới đây để đòi nợ sao?"
Tư Không Duệ quăng bọc y phục qua một bên, đặt mông ngồi xếp bằng trên boong thuyền: " Tú Tú bảo ta tới giúp ngươi." Vì sao trên đời này có thể tồn tại một nương tử như vậy được? Cư nhiên đuổi tướng công mình ra khỏi nhà, bắt đi giúp đỡ nam nhân khác.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi có thể lấy được đệ muội, quả thực là phần mộ tổ tiên bốc khói."
Phần một tổ tiên bốc khói: câu này ý chỉ người gặp may mắn, nhưng là ý mỉa mai, tức là ý chỉ người đó không đáng được gặp may a *^_^*
Tư Không Duệ hữu khí vô lực nói: " Có cơm không?" Đã không một xu dính túi đói bụng hai ngày trời rồi, vô cùng thê thảm.
Đoạn Bạch Nguyệt phân phó phòng bếp nấu mì, thuận tiện ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai Tư Không Duệ: " Mọi việc đều phải suy nghĩ theo hướng tốt, biết chưa? Ít ra sau khi chiến tranh kết thúc, ta thành thân xong thì nương cữu của ngươi cũng có thể xuất ngục rồi."
Nương cữu: cậu.
Tư Không Duệ nhìn thẳng hắn một lát, chậm rãi nói: " Lúc ta nhắc tới chuyện này với ngươi cũng đã là năm năm trước, cữu cữu của ta đã sớm ngồi trong ngục đủ ngày, tự mình ra khỏi đó lâu rồi." Chờ ngươi thành thân đại xá thiên hạ, món hoa cúc đều phải nguội lạnh đến tận ba lần rồi.
Món hoa cúc đều phải nguội lạnh rồi: xem chú thích đầy đủ bên dưới nhé *^_^*
Đoạn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng, giọng điệu thành khẩn nói: " Vậy cũng khó nói, vạn nhất người thân thích nào đó của ngươi lại phạm lỗi bị giam vào ngục thì sao? Vẫn phải trông cậy vào ngày Bổn Vương đại hôn thôi, dù sao thế sự vô thường."
Tư Không Duệ bưng tô mì nước sốt phòng bếp vừa mới đưa tới, hai tay run run hai mắt rưng rưng ngấn lệ, dù thật sự là đã đói bụng đến thảm rồi, nhưng vẫn rất muốn trực tiếp cầm tô mì này úp lên đầu tên vô sỉ trước mặt a.
++++++ Google cho kết quả là:
@ Món hoa cúc đều nguội lạnh rồi: Có 2 cách giải thích
1./ Đây là một câu chuyện, trong 1 bữa tiệc gia đình, món cuối cùng trong thực đơn là món có dùng đến dưa leo, nhưng vì món này làm quá lâu nên khi mang ra thì các món trước đó cũng nguội lạnh hết, mọi người cũng có ý trách cứ vì phải chờ nhưng vì cố giữ mặt mũi cho gia chủ nên mới dùng 1 câu: “Đợi được món dưa leo rồi.", sau lại câu này được bê vào đời sống thường nhật, để nhấn mạnh phải chờ thời gian lâu hơn nữa thì dùng câu:" Đợi được món dưa leo cũng nguội lạnh rồi.", ý là còn lâu hơn phải đợi món dưa leo nữa, dần dần câu này cũng được lưu truyền lại để biểu thị khi ai đó phải đợi cái gì rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi đã không còn cần thiết nữa thì mới xuất hiện, mang ý không còn chờ được nữa cũng không muốn chờ nữa. Đây là một câu TRUYỀN MIỆNG, vì vậy mà DƯA LEO ( Hoàng qua 黄瓜 [ huánggua]) đã bị hiểu nhầm thành HOA CÚC ( Hoàng hoa 黄花[huánghuā]) do cách phát âm gần giống nhau.
Suy ra: “ Đợi được món dưa leo cũng nguội lạnh rồi."
Đã biến thành: “ Đợi được món hoa cúc cũng nguội lạnh rồi."
2./ Cũng có chỗ nói câu
“Món hoa cúc cũng lạnh rồi (黄瓜菜都凉了)"
Là bắt nguồn từ câu
“Hoa cúc đã qua bướm cũng sầu(明日黄花蝶也愁)".
Câu này là một câu danh ngôn vịnh hoa cúc của Từ Quân Du ở Hàm Huy Lâu, dịch sát nghĩa là “Hoa cúc ngày mai bướm cũng sầu"; thời cổ đại có tập tục thưởng cúc vào lễ Trùng Dương mùng 9 tháng 9, ngày mai ở đây chỉ mùng 10 tháng 9 tức đã qua ngày Trùng Dương, nếu để ngày này mới tới thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thưởng cúc, hoa đã tàn bướm đã bay, ý nói chuyện đã qua rồi không thể trở lại nữa.
Sau đó thì lại đi từ hoa cúc đến dưa leo ngược lại với ý ở trên, tức là các vị khách trong bữa tiệc ở trên dùng câu “Đợi món hoa cúc cũng nguội lạnh rồi", ẩn ý là" Đợi món dưa leo cũng nguội lạnh rồi"
Nói chung là tìm được 2 cách giải thích như vậy đó.
Mệt não mấy cái chú thích trừu tượng này dễ sợ TToTT
Âu shit!! hơn nửa đêm nhân gia ngồi tìm tìm gõ gõ giải thích một đống cho 1 câu bé tẹo trong 1/201c của 1 bộ truyện, nhân gia ấm đầu rồi chăng???
" Chỉ làm quan tài thôi sao?" Sở Uyên khẽ nhíu mày.
" Dạ." Mã Lục gật đầu: " Làm suốt cả ngày cả đêm, lúc ta vừa tới nơi thì trên hải đảo đó chất đống ít nhất cũng mấy trăm cỗ quan tài rồi, ta cũng không biết là dùng để làm gì, những người ở đó đều không nói tiếng nào."
" Đem tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc ngươi mới ra biển tới bây giờ nói rõ ràng một lần." Sở Uyên nói: " Nếu có lợi cho chiến sự, trẫm có thể châm chước tha cho ngươi tội nhiễu dân."
" Dạ." Mã Lục nuốt một ngụm nước bọt, hơi có chút khẩn trương. Đã chết qua một lần rồi, hắn cũng không muốn phải chết thêm một lần nữa.
Đoạn Bạch Nguyệt bưng cái ghế đặt phía sau lưng Sở Uyên, ý bảo hắn ngồi xuống.
Mộc Si Lão Nhân dùng cùi chỏ chọt chọt Đoạn Dao, có thấy không, tương lai tìm được tức phụ, cũng phải thương yêu như thế đó.
Mã Lục vốn là người Mân, đi theo thương đội tới Nam Dương làm ăn, nhưng vì tính tình quá nóng nảy cố chấp nên đã xảy ra tranh chấp với quản sự của thương thuyền, cuối cùng bị ném vào một hải đảo nhỏ. Ngôn ngữ không thông, trong người lại không có đồng nào, may mắn là tay nghề làm mộc của hắn cũng không tệ, vì vậy cũng không đến mức phải chết đói. Hơn một năm sau thì dành dụm đủ tiền lộ phí định mướn thuyền về nhà, đúng lúc này thì lại gặp được thuyền lớn ở đảo Tinh Châu đi khắp nơi chiêu mộ thợ mộc, trả công rất nhiều bạc, nhất thời động tâm nên vào đó ghi danh, không ngờ sau khi lên đảo mới phát hiện thứ mà các thợ mộc cần phải làm cư nhiên lại là quan tài.
Mân: tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.
Mã Lục âm thầm mắng một câu “Xui xẻo!", phải làm quan tài thì cũng thôi đi, nhóm tạp dịch ai nấy cũng đều trầm mặc ít nói, bầu không khí bao trùm cả tòa đảo cũng u ám thâm trầm, vì vậy Mã Lục quyết định ra đi, nhưng không ngờ lúc tìm tới quản sự thì đối phương lại nói muốn đi cũng được, nhưng mạng phải để lại.
Lời này kẻ ngu cũng có thể nghe ra ý tứ, nếu là một người đàng hoàng thành thật thì chỉ sợ đã sớm bị dọa hú vía rồi, nhưng hết lần này tới lần khác Mã Lục lại là người có tính tình quật cường, không cho hắn đi hắn càng phải đi. Vì vậy thừa dịp làm quan tài còn dư gỗ, ở trong rừng lén lén lút lút làm một chiếc bè nhỏ, lợi dụng bóng đêm chạy trốn khỏi tòa hải đảo kia. Sau đó nhờ mạng lớn gặp được một chiếc thương thuyền, xin quá giang trở về Đại Sở.
" Trên đảo kia ngoại trừ nhiều quan tài ra thì còn có gì khác thường nữa không?" Sở Uyên hỏi.
" Không có." Mã Lục nói: " Chúng ta chỉ có thể làm việc ở trong rừng, buổi tối cũng sẽ có người canh chừng nơi ở, đêm ta trốn chạy kia cũng là lần đầu tiên rời khỏi khu vực đó, cũng không có nhiều thời gian để quan sát tình hình."
" Người giống trẫm cũng ở Tinh Châu sao?" Sở Uyên lại hỏi.
" Hắn ở trên đảo khoảng chừng mười ngày thì đi." Mã Lục nói: " Khí thế rất lớn, mỗi lần tới đều dẫn theo hơn mười người."
" Nói tiếp." Sở Uyên gật đầu.
" Ta vốn là một người cô độc nên sau khi trở lại Đại Sở cũng chưa từng nghĩ tới chuyện quay về gia hương." Mã Lục nói: " Lúc đó hải quân ở thành Quan Hải này ngày ngày chiêu mộ binh lính trên diện rộng, vì vậy ta cũng tới ghi danh giúp vui, thầm nghĩ ít nhất cũng có thể kiếm một ngày ba bữa cơm, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Trác thống soái đuổi ra ngoài."
" Nguyên nhân?" Sở Uyên hỏi.
Mã Lục hạ thấp giọng, líu ríu nói: " Ta nhất thời bị che mắt, ma xui quỷ khiến dùng ám khí làm người khác bị thương."
Sau khi bị đuổi ra khỏi quân doanh, cuộc sống của Mã Lục cũng không thoải mái gì, không có tiền không nói, ngay cả ở trong thành ăn tô mì cũng đều bị chỉ trỏ chế nhạo, giống như người người đều biết hắn là binh sĩ hành xử côn đồ bị đuổi ra khỏi quân doanh. Sau đó hắn nghe nói Hoàng thượng ngự giá thân chinh, đã sắp tới thành Quan Hải này rồi, vì vậy trong lòng nảy sinh tà niệm, muốn ở trong thành tạo ra thật nhiều phiền phức để Trác Vân Hạc không có cách nào báo cáo nhiệm vụ với Hoàng thượng.
" Những thứ này đều là do ngươi làm ra sao?" Sở Uyên sai người bưng khay tới trước mặt hắn: " Cùng với đôi giày ngày đó ngươi mang nữa, có thể nhảy lên cao mấy trượng, trước đây chưa ai từng nghĩ tới thật sự có thể làm được như thế."
" Đúng là ta làm, từ nhỏ ta đã thích chơi đùa những thứ này." Mã Lục nói: “Cũng không ai dạy ta, chỉ tự mình dành dụm tiền tới mấy cửa hàng bán vũ khí mua một ít ám khí về, tháo ra hết rồi chậm rãi nghiên cứu, sau đó tự tạo cho mình những món đồ khác. Dựng nhà ở hay sửa chữa cầu gỗ cũng là học được từ hòa thượng trong các chùa miếu."
" Nếu đúng như vậy thì xem ra ngươi cũng là một nhân tài." Sở Uyên nói.
Đây là lần đầu tiên trong đời Mã Lục được Hoàng thượng khích lệ, bởi vậy trong thoáng chốc có chút đắc ý, nói tiếp: " Trong quân doanh kia cũng có người tới từ thành Đại Nhạn, hắn nói hắn là đồ đệ của tổ sư gia Mộc Si, nhưng hắn làm ám khí còn kém hơn ta."
Mộc Si Lão Nhân lắc đầu: " Đời này ta chỉ mới thu một đồ đệ, A Miêu A Cẩu ngoài kia muốn nói gì thì nói, nghe một chút cũng không sao, nhưng không thể tin được."
Đoạn Dao dào dạt đắc ý, đồ đệ chính là ta nha, hôm qua vừa học làm bát gỗ xong, ngày mai sẽ học làm giường.
Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu Đoạn Dao, rất là tự hào.
Mã Lục nghe vậy kinh nghi, nhìn lão đầu râu bạc đứng bên cạnh mình, ngẫm xem lời vừa rồi của hắn là có ý gì.
Kinh nghi: kinh ngạc + nghi ngờ.
Sở Uyên nói: " Vị này chính là Mộc Si tiền bối."
Tuy Mã Lục là một người cuồng ngạo quái gở nhưng lúc mới bắt đầu cũng học nghề mộc để kiếm sống, đương nhiên cũng biết đến tên tuổi của Mộc Si Lão Nhân, còn nghe kể không ít chuyện xưa thật thật giả giả về vị tổ sư gia này, trong lòng khó tránh khỏi mừng như điên, chống người muốn ngồi dậy.
" Này này, khớp xương toàn thân ngươi đều đã gãy hết, nằm yên vậy đi." Đoạn Dao đưa tay ngăn hắn lại: " Nếu không lại lệch ra nữa thì không ai cứu được đâu."
" Giúp trẫm làm một chuyện." Sở Uyên nói: " Nếu làm tốt, sau khi đánh trận trở về, trẫm sẽ xá tội cho ngươi!"
Lúc mọi người từ phòng Mã Lục đi ra thì vừa vặn gặp được Diệp Cẩn đang đi về phía này. Thấy Đoạn Bạch Nguyệt lại nắm tay ca ca nhà mình, Diệp Cẩn lập tức cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu. Giữa ban ngày ban mặt trời đất sáng choang, còn có vương pháp nữa hay không, vì sao tay của Hoàng thượng mà cũng có thể tùy tiện nắm, hơn nữa cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.
Tây Nam Vương mắt nhìn thẳng rất là bình tĩnh, sau khi đi thật xa rồi mới tự luyến nói: “Ngươi có cảm thấy gần đây Diệp Cốc chủ càng ngày càng có khuynh hướng đối xử hữu nghị với ta không?"
Tay Sở Uyên bị hắn siết rất chặt, gần như sắp gãy mất khớp xương, rút mãi cũng không rút ra được, cũng không phải rất muốn nói chuyện với người này.
Sáng sớm hai ngày sau, tiếng kèn lệnh vang vọng khắp biển trời, vừa mới tờ mờ sáng mà tất cả dân chúng đều đã bò khỏi ổ chăn, chỉ vì muốn tiễn đại quân ra biển đánh giặc. Chân trời vừa mới lộ ra vầng sáng màu cam, chiến thuyền đông nghìn nghịt đã nối đuôi nhau như đoàn xe lần lượt ra khơi, chiến thuyền chủ to lớn đồ sộ chia thành ba tầng, từ xa nhìn lại tựa như một tòa cung điện xây dựng trên biển, lá cờ Cửu Long đón gió tung bay phần phật, ngay giữa lá cờ là một chữ " Sở" được viết bằng bút lông, bút lực mạnh mẽ phóng khoáng, là do chính tay tổ tiên Sở thị viết lên.
" Ngô Hoàng vạn tuế!" Các tướng sĩ đồng thanh hô vang, tiếng hô vang vọng đất trời.
Đội thuyền dần dần ẩn vào màn sương trắng mờ ảo, Sở Uyên đứng ở đầu thuyền, nhìn ánh sáng mặt trời nơi xa từ từ đâm thủng màn sương, chiếu sáng mặt biển mênh mông rộng lớn, khẽ nhắm mắt lại.
Đoạn Bạch Nguyệt mở áo choàng ra, đi tới nhẹ nhàng bao lấy hắn: " Cẩn thận cảm lạnh."
Sở Uyên hoàn hồn, xoay người nhìn thẳng hắn.
" Vào khoang thuyền đi?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Trên boong gió quá lớn."
Tứ Hỉ mang điểm tâm sáng vào khoang thuyền, là món cháo thường ăn và vài món thanh đạm khác, Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn múc một chén cháo: " Ăn đi."
Sở Uyên nói: " Không có khẩu vị."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vậy ngươi đút ta ăn."
Tứ Hỉ công công nghe vậy vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.
Sở Uyên nói: " Cũng sắp khai chiến rồi, còn muốn náo loạn cái gì?"
" Khai chiến thì không cần ăn cơm sao?" Đoạn Bạch Nguyệt cười: " Dù thế nào thì đây cũng là lần thứ hai ngươi đánh hải chiến rồi, nhưng ta chỉ mới là lần đầu tiên a, ai cũng sẽ khẩn trương. Ta vừa mới ăn ủi ngươi xong, bây giờ đến lượt ngươi phải an ủi ta."
Sở Uyên: “…."
Đoạn Bạch Nguyệt chỉ chỉ vào mặt mình: " Nếu không muốn nói lời ngon ngọt thì cứ tới hôn một chút cũng được."
Sở Uyên dở khóc dở cười, đưa tay tát hắn một cái: " Ngươi—“
" Chiến dịch tây bắc lần trước ta không theo ngươi, cũng không biết có phải cũng giống như bây giờ, ngay cả cơm cũng không chịu ăn hay không." Đoạn Bạch Nguyệt cầm chén cháo đút cho hắn từng muỗng từng muỗng: " Sợ thua sao?"
" Hai quân giao chiến, không ai biết chính xác kết quả sẽ thế nào." Sở Uyên nói: " Còn chưa khai chiến đã nói những lời này thì đúng là có chút không may, nhưng ta thật sự cảm thấy trong lòng lo lắng không yên." Trước mặt người khác không thể biểu hiện ra được, nhưng trước mặt người thương lại chỉ muốn nói ra tất cả mọi chuyện ẩn sâu trong lòng, ít ra cũng có thể thoải mái hơn một chút.
" Sở Hạng khổ tâm chuẩn bị chiến sự ở Nam Hải này nhiều năm như vậy,ngươi có lo lắng bao nhiêu nữa cũng không hề dư thừa." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Nhưng chúng ta cũng đã vì ngày này chuẩn bị ba bốn năm rồi, có phải hay không?"
Sở Uyên nói: " Đạo lý này tất nhiên ta hiểu."
" Chỉ là trong lòng thấy bất an, đúng không?" Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay ôm hắn vào lòng, hỏi: " Lúc đối mặt với ta, đã bao giờ ngươi thấy khẩn trương chưa? Từ nhỏ đến giờ."
" Ta khẩn trương với ngươi làm chi!" Sở Uyên đưa tay nhéo má hắn kéo ra hai bên.
" Lúc hôn ngươi không khẩn trương, lần đầu tiên yêu ngươi …cũng không khẩn trương sao?" Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào tai hắn nhỏ giọng hỏi.
Thân hình Sở Uyên chợt cứng đờ, sau đó liền nặng nề đánh một cái vào đầu hắn, đánh xong nghĩ nghĩ, cảm thấy người này thật sự là quá lưu manh, vì vậy lại đánh tiếp một trận.
" Nhiều chuyện quan trọng như vậy cũng không thấy khẩn trương, chỉ một Sở Hạng thôi thì khẩn trương cái gì." Đoạn Bạch Nguyệt tựa cằm lên vai hắn: " Cũng không sợ ta ghen."
Sở Uyên nói: " Câm miệng!"
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Lại muốn đuổi ta ra ngoài a?"
Sở Uyên đổi một tư thế khác, chôn mặt vào lồng ngực Đoạn Bạch Nguyệt, vòng tay ôm chặt hắn. Không cho phép nói chuyện, cũng không cho phép rời đi.
Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong lên, dỗ hắn từ từ đi vào giấc ngủ. Thân là thiên tử Đại Sở, ngự giá thân chinh, chỉ cần hơi lơ là một chút thì cũng kéo theo cả quốc gia rung chuyển, lúc trước đánh tây bắc và Đông Hải, đối phương nhiều nhất cũng chỉ là thủ lĩnh man di tự gióng cờ quấy rối mà thôi, nhưng lần này đối thủ cũng là một Hoàng tử có thực lực có thủ đoạn, Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên cũng hiểu nỗi bất an này của Sở Uyên, an ủi thế nào cũng không có nhiều tác dụng, chỉ còn cách nhanh chóng đánh thắng trận đầu khai chiến mới có thể để người trong lòng có được mấy đêm an giấc.
Chiến đội di chuyển trên biển mấy ngày liền, giữa trưa hôm đó, thị vệ chạy tới bẩm báo là bên cánh phải đại quân có một con thuyền nhỏ theo tới, nam tử trên thuyền tự xưng là họ Tư Không, muốn cầu kiến Tây Nam Vương.
" Lần này tự giác ghê a." Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa cằm, còn đang tính tới Vọng Tịch Tiều “nhờ vả" bằng hữu tốt một chuyến, không ngờ còn có thể tự mình tìm tới cửa.
Tư Không Duệ mang bọc y phục bằng vải bông trên lưng, vẻ mặt không tình nguyện.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi tới đây để đòi nợ sao?"
Tư Không Duệ quăng bọc y phục qua một bên, đặt mông ngồi xếp bằng trên boong thuyền: " Tú Tú bảo ta tới giúp ngươi." Vì sao trên đời này có thể tồn tại một nương tử như vậy được? Cư nhiên đuổi tướng công mình ra khỏi nhà, bắt đi giúp đỡ nam nhân khác.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi có thể lấy được đệ muội, quả thực là phần mộ tổ tiên bốc khói."
Phần một tổ tiên bốc khói: câu này ý chỉ người gặp may mắn, nhưng là ý mỉa mai, tức là ý chỉ người đó không đáng được gặp may a *^_^*
Tư Không Duệ hữu khí vô lực nói: " Có cơm không?" Đã không một xu dính túi đói bụng hai ngày trời rồi, vô cùng thê thảm.
Đoạn Bạch Nguyệt phân phó phòng bếp nấu mì, thuận tiện ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai Tư Không Duệ: " Mọi việc đều phải suy nghĩ theo hướng tốt, biết chưa? Ít ra sau khi chiến tranh kết thúc, ta thành thân xong thì nương cữu của ngươi cũng có thể xuất ngục rồi."
Nương cữu: cậu.
Tư Không Duệ nhìn thẳng hắn một lát, chậm rãi nói: " Lúc ta nhắc tới chuyện này với ngươi cũng đã là năm năm trước, cữu cữu của ta đã sớm ngồi trong ngục đủ ngày, tự mình ra khỏi đó lâu rồi." Chờ ngươi thành thân đại xá thiên hạ, món hoa cúc đều phải nguội lạnh đến tận ba lần rồi.
Món hoa cúc đều phải nguội lạnh rồi: xem chú thích đầy đủ bên dưới nhé *^_^*
Đoạn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng, giọng điệu thành khẩn nói: " Vậy cũng khó nói, vạn nhất người thân thích nào đó của ngươi lại phạm lỗi bị giam vào ngục thì sao? Vẫn phải trông cậy vào ngày Bổn Vương đại hôn thôi, dù sao thế sự vô thường."
Tư Không Duệ bưng tô mì nước sốt phòng bếp vừa mới đưa tới, hai tay run run hai mắt rưng rưng ngấn lệ, dù thật sự là đã đói bụng đến thảm rồi, nhưng vẫn rất muốn trực tiếp cầm tô mì này úp lên đầu tên vô sỉ trước mặt a.
++++++ Google cho kết quả là:
@ Món hoa cúc đều nguội lạnh rồi: Có 2 cách giải thích
1./ Đây là một câu chuyện, trong 1 bữa tiệc gia đình, món cuối cùng trong thực đơn là món có dùng đến dưa leo, nhưng vì món này làm quá lâu nên khi mang ra thì các món trước đó cũng nguội lạnh hết, mọi người cũng có ý trách cứ vì phải chờ nhưng vì cố giữ mặt mũi cho gia chủ nên mới dùng 1 câu: “Đợi được món dưa leo rồi.", sau lại câu này được bê vào đời sống thường nhật, để nhấn mạnh phải chờ thời gian lâu hơn nữa thì dùng câu:" Đợi được món dưa leo cũng nguội lạnh rồi.", ý là còn lâu hơn phải đợi món dưa leo nữa, dần dần câu này cũng được lưu truyền lại để biểu thị khi ai đó phải đợi cái gì rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi đã không còn cần thiết nữa thì mới xuất hiện, mang ý không còn chờ được nữa cũng không muốn chờ nữa. Đây là một câu TRUYỀN MIỆNG, vì vậy mà DƯA LEO ( Hoàng qua 黄瓜 [ huánggua]) đã bị hiểu nhầm thành HOA CÚC ( Hoàng hoa 黄花[huánghuā]) do cách phát âm gần giống nhau.
Suy ra: “ Đợi được món dưa leo cũng nguội lạnh rồi."
Đã biến thành: “ Đợi được món hoa cúc cũng nguội lạnh rồi."
2./ Cũng có chỗ nói câu
“Món hoa cúc cũng lạnh rồi (黄瓜菜都凉了)"
Là bắt nguồn từ câu
“Hoa cúc đã qua bướm cũng sầu(明日黄花蝶也愁)".
Câu này là một câu danh ngôn vịnh hoa cúc của Từ Quân Du ở Hàm Huy Lâu, dịch sát nghĩa là “Hoa cúc ngày mai bướm cũng sầu"; thời cổ đại có tập tục thưởng cúc vào lễ Trùng Dương mùng 9 tháng 9, ngày mai ở đây chỉ mùng 10 tháng 9 tức đã qua ngày Trùng Dương, nếu để ngày này mới tới thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thưởng cúc, hoa đã tàn bướm đã bay, ý nói chuyện đã qua rồi không thể trở lại nữa.
Sau đó thì lại đi từ hoa cúc đến dưa leo ngược lại với ý ở trên, tức là các vị khách trong bữa tiệc ở trên dùng câu “Đợi món hoa cúc cũng nguội lạnh rồi", ẩn ý là" Đợi món dưa leo cũng nguội lạnh rồi"
Nói chung là tìm được 2 cách giải thích như vậy đó.
Mệt não mấy cái chú thích trừu tượng này dễ sợ TToTT
Âu shit!! hơn nửa đêm nhân gia ngồi tìm tìm gõ gõ giải thích một đống cho 1 câu bé tẹo trong 1/201c của 1 bộ truyện, nhân gia ấm đầu rồi chăng???
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San