Đế Vương Công Lược
Chương 125: Bay lên trời chui xuống đất [ Ngươi dám chê trẫm!!!!!]
Đương nhiên, dù không thu nhận Ngô Tam Lỗi làm đồ đệ nhưng Đoạn Bạch Nguyệt vẫn chi tiền tìm thợ rèn làm cái Chỉ Gian Xỉ bằng bạc, đưa cho hắn coi như là lễ vật.
Dạ tiệc tổ chức tại hậu viện của Vương phủ, không gian thoáng đãng hơn trong đại sảnh rất nhiều, cảnh trí cũng đẹp. Không ai đề cập tới chuyện chiến tranh, coi như là khoảng thời gian ngắn ngủi để thả lỏng tinh thần trước cuộc chiến, cũng không dễ gì có được. Trong bữa tiệc, Sở Uyên uống hơi nhiều rượu, sau khi trở về phòng thì nằm lì trong ngực Đoạn Bạch Nguyệt, động cũng không muốn động.
Diệp Cẩn bưng một sàng thảo dược, ở dưới ánh trăng tinh tế phân loại, trong bao bố nhỏ bên cạnh chất đầy tiểu trùng, rất là thỏa mãn.
Ba ngày sau, Sở quân nhổ trại, lên đường đi theo hướng hải vực phía nam biên cảnh. Sở Uyên mặc long bào vàng kim dẫn đầu vạn quân, Đoạn Bạch Nguyệt giục ngựa theo sát phía sau, dưới ánh nắng bình minh từ từ chiếu xuống, lộ ra tư thế oai hùng, cao quý uy nghiêm.
Các tiểu cô nương trẻ tuổi đứng hai bên đường nhón chân lên nhìn hai người, trong đầu cũng rất là do dự, rốt cuộc tương lai phải gả cho người nào, không dễ chọn a.
Mười ngày sau, đại quân đến thành Quan Hải, từ xa xa đã thấy quan viên địa phương dẫn người quỳ xuống chờ nghênh đón thánh giá. Lúc đên gần, Sở Uyên lấy làm kinh hãi, tung người xuống ngựa, bước nhanh vài bước đỡ người dẫn đầu đứng dậy, hỏi: " Ái khanh bị sao vậy?"
Quan tri huyện ở thành Quan Hải tên là Phùng Thần, lúc này mặt mũi sưng vù bầm tím, một cánh tay bị gãy còn treo băng vải, xấu hổ nói: " Ngày hôm trước có một nhóm sát thủ xông vào nha môn lúc nửa đêm, nhìn thấy người liền chém, nếu không phải có người của Tây Nam Phủ chạy tới giúp một tay thì chỉ sợ vi thần cũng không sống được tới ngày hôm nay."
" Vô liêm sỉ!" Sở Uyên cả giận nói: " Là người phương nào mà to gan như thế?"
" Nhóm người kia võ công cực kì cao cường, vừa thấy người của Tây Nam Phủ tới thì đã hoảng hốt rời đi." Phùng Thần nói: " Nhưng căn cứ vào những gì bọn họ kêu gào đêm hôm đó thì chính xác là phe phái của quân phản loạn."
" Kêu gào? Kêu gào những gì?" Sở Uyên hỏi.
" Chuyện này….." Phùng Thần nghe vậy do dự, không biết mình có nên nói ra hay không.
Sở Uyên nói: " Sao vậy? Ái khanh không nghe rõ câu hỏi vừa rồi của trẫm sao?"
" Bọn họ nói…nói…" Phùng Thần thật sự nói không nên lời, cũng thật sự không dám nói ra miệng, cuối cùng dứt khoát quỳ phịch xuống, dập đầu nói: " Đám phản tặc kia ngứa miệng nói bừa, không đáng để Hoàng thượng phải nghe."
" Ái khanh lo lắng quá rồi." Sở Uyên lắc đầu, đưa tay đỡ hắn dậy: “Một câu nói mà thôi, trẫm cũng sẽ không vì nó mà trách phạt ngươi. Thôi được rồi, vào thành trước đi."
" Dạ!" Phùng Thần thở phào nhẹ nhõm, bảo thủ vệ mở cửa thành ra.
Dù đang là lúc giữa trưa nhưng trong thành lại cực kì vắng vẻ, trên đường lớn không có một bóng người qua lại, phòng ốc cũng cực kì đổ nát, thậm chí ngay cả trên đường đi cũng có không ít cái hố, nhìn giống như là vừa mới bị phá ra mấy ngày gần đây.
Sở Uyên nhíu mày. Mấy năm trước hắn cũng đã từng tới thành Quan Hải, vì muốn ra biển tìm Đoạn Bạch Nguyệt, khi đó nơi đây đâu có hoang tàn đổ nát thế này, trong cửa hàng hai bên đường phố chen chúc đầy người, dù chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ hẹp đi nữa, chỉ cần mở cửa bày gian hàng ra thì buôn bán bất cứ thứ gì cũng đều có thể kiếm bạc. Hiện tại mới qua đi mấy năm đâu, cho dù sắp khai chiến thì nhiều nhất cũng là dân chúng đóng cửa không ra ngoài thôi, đâu đến mức nghèo túng đổ nát như vậy.
" Bẩm Hoàng thượng, cũng là do đám phản tặc kia làm loạn khắp nơi." Phùng Thần nhìn ra nghi vấn của hắn nên vừa về tới dịch quán đã vội vàng bẩm báo lại: " Khoảng một tháng nay, đêm nào cũng sẽ có người chạy khắp đường phố ngõ nhỏ quậy phá, thậm chí còn ném đạn pháo lung tung, chưa tới vài ngày mà hơn phân nửa phòng ốc trong thành đã bị phá hủy tan tành."
" Thành Quan Hải này trú đóng cả mấy vạn hải quân, đối phương có bao nhiêu người? Mười mấy vạn? Hay là mấy chục vạn?!" Giọng Sở Uyên tràn đầy áp bách và giận dữ. Trước đó đúng là đã nhận được tín hàm, nói Sở Hạng phái người vào thành quấy rối, nhưng cũng nghìn vạn lần không nghĩ tới lại phá phách đến mức độ này.
" Hoàng thượng bớt giận." Phùng Thần quỳ xuống đất, lắp bắp nói: " Đối phương….đối phương…chỉ có một người."
Sở Uyên giận dữ bật cười một tiếng: " Mấy người?"
" Tuy chỉ có một người, nhưng lại có thể bay lên trời chỉ trong nháy mắt." Phùng Thần nói: " Chúng thần xếp đặt trọng binh mai phục, dùng lưới sắt hay mưa tên cũng không thể nào bắn rơi hắn được."
Sở Uyên lắc đầu: " Lần cuối cùng hắn xuất hiện là khi nào?"
Phùng Thần đáp: " Đêm qua."
Ôn Liễu Niên đứng bên cạnh nhíu mày, hôm nay đại quân đã đến thành Quan Hải, nhưng đối phương hôm qua vẫn chạy ra quấy rối, đây cũng không đơn giản chỉ là chuyện lá gan lớn hay nhỏ, mà là cố ý khiêu khích rồi.
" Ra ngoài thành đi một vòng thăm dò thử xem, điều tra rõ ràng coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Sở Uyên nói với Ôn Liễu Niên đang đứng bên cạnh mình: " Sau đó trở về báo lại với trẫm."
" Dạ!" Ôn Liễu Niên nhận lệnh, theo Triệu Việt ra khỏi dịch quán. Phùng Thần lén lút lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lại bẩm tấu tất tần tật mọi chuyện từ lớn đến nhỏ trong thành thời gian qua, ngược lại cũng không có chuyện gì quá khác thường.
Khi trời tối mịt Sở Uyên mới trở lại phòng ngủ, Đoạn Bạch Nguyệt vẫn chưa trở về.
Tứ Hỉ nói: " Bẩm Hoàng thượng, Tây Nam Vương ra ngoài cả buổi chiều nay, vừa mới trở về được một lúc thì lại đi rồi."
" Đi đâu?" Sở Uyên ngồi xuống ghế, nghĩ xem nên đi ăn thứ gì đó lót bụng trước, hay là nên ra ngoài tìm Đoạn Bạch Nguyệt trước. (ngang này không nhịn được phải nói 1 câu, Sở Hoàng này a, ăn rồi cứ lo đi tìm Đoạn hậu miết, sau khi cưới rồi cũng vậy, mấy cưng cảm nhận chút đi =.=)
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay đẩy cửa ra, trong tay xách mấy túi giấy dầu.
Tứ Hỉ công công thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui ra ngoài, giúp hai người đóng cửa phòng lại.
" Lại không ăn cơm tối, có đúng hay không?" Đoạn Bạch Nguyệt mở một túi giấy ra: " Đi rửa sạch tay rồi ăn cơm."
" Ngươi ra ngoài là vì mua những thứ này ư?" Sở Uyên hỏi: " Sao lại mua nhiều như vậy? Ai mà ăn hết được."
Đoạn Bạch Nguyệt gõ gõ sống mũi hắn: " Ta cũng chưa ăn gì, cả chiều nay đều đi khắp nơi thăm dò tình hình."
Sở Uyên rửa sạch tay rồi lau khô, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn nói: " Thăm dò chuyện gì vậy? Về tiểu tặc có thể bay lên trời chui xuống đất kia ư?"
" Đó cũng là một chuyện, còn một chuyện nữa, chính là người ám sát Phùng Thần là ai." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Theo lý mà nói thì chuyện này không nhất thiết phải xảy ra mới đúng, quan Tri huyện chỉ là một văn nhân nho nhã, hơn nữa cũng không phải Phùng Thần có tài năng kinh thế hãi tục gì, làm sao đáng giá để bọn chúng hao hết thiên tân vạn khổ chỉ vì muốn lấy tính mạng của hắn được?"
" Vậy ngươi tìm hiểu được gì rồi?" Sở Uyên cầm một cái chân gà chậm rãi gặm.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
" Dân chúng người người đều nói Phùng Tri huyện là người trung hậu thành thật, chắc chắn không thể nào gây thù chuốc oán với ai, có đúng hay không?" Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên: " Làm sao ngươi biết?"
" Hắn ta người ta tự mình bổ nhiệm, tất nhiên cũng biết." Sở Uyên nói: " Thành Quan Hải này không giống những địa phương khác, ai cũng biết Trác Vân Hạc &" Cho nên ngươi liền tìm một Phùng Thần thật thà trung hậu, lại không hề biết võ công?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu vậy thì ta lại càng không thể hiểu nổi, giết hắn có tác dụng gì đâu?"
Sở Uyên nói: " Để trẫm phải cảm thấy ngột ngạt tức tối trong lòng."
Đoạn Bạch Nguyệt: “…."
“Ám sát Phùng Thần, phá hủy đường phố, phòng ốc trong thành này cũng đều là vì muốn trẫm cảm thấy ngột ngạt tức tối, nếu không ngươi nghĩ là vì sao?" Sở Uyên nói: " Ta hiểu Sở Hạng, đây là những chuyện hắn có thể làm được."
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Xem ra ta đã đánh giá hắn quá cao rồi."
" Vậy cũng chưa chắc." Sở Uyên nắm cổ tay hắn kéo qua, cúi đầu cắn một ngụm bánh tày: " Song phương sắp khai chiến rồi, hắn vẫn còn thời gian nhàn nhã ở nơi này quấy rối, có thể thấy được hắn cực kì nắm chắc về lực lượng binh phòng phân bố ở Nam Hải, chưa biết chừng cũng đang ở nơi nào đó thiết lập bẫy rập chờ chúng ta sa chân vào."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi nói cái gì cũng có lý."
" Cũng không phải ta nó có lý, mà mọi chuyện vốn đã như vậy rồi." Sở Uyên nói: " Khắp thiên hạ này không có người nào hiểu rõ Sở Hạng hơn ta."
Đoạn Bạch Nguyệt lột ra một cái tống tử đường, rưới mật ong lên rồi đưa tới bên miệng hắn: " Nếu thật sự chỉ là vì để ngươi cảm thấy tức tối, vậy thì ba ngày sau đại quân tập kết xong lên đường ra biển, trong thành này cũng có thể yên bình trở lại, có đúng hay không?"
Sở Uyên hỏi: " Ngươi nói xem, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không cần biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, ức hiếp nhiều dân chúng vô tội như vậy, nếu là một chút công đạo cũng không đòi lại thì cũng không được."
" Người có thể bay lên trời a." Sở Uyên nói: " Trước đây trên giang hồ từng có người như vậy sao?"
" Khinh công của Thẩm minh chủ là đệ nhất thiên hạ, nhưng ngay cả hắn chỉ sợ cũng không thể từ mặt đất bằng phẳng nhảy lên cao mấy chục trượng được." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu nói là con rệp thành tinh thì đáng tin hơn."
Sở Uyên cau mày thả muỗng xuống.
Đoạn Bạch Nguyệt ở trong lòng kêu khổ: " Ngươi ăn thức ăn của ngươi đi, ta không so sánh lung tung nữa là được."
" Vậy thì là chuyện gì đang xảy ra?" Sở Uyên hỏi: " Thật sự xuất hiện yêu tinh ư?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Quản hắn là người hay quỷ, bắt lại xem liền biết."
" Làm sao mà bắt?" Sở Uyên đút nửa cái tống tử còn lại cho Đoạn Bạch Nguyệt: " Ngay cả chuyện hắn đang ở đâu chúng ta cũng không biết. Hơn nữa hiện tại trong thành có ta có ngươi, còn có Thiên Phong và Triệu Đại đương gia nữa, trừ khi có người muốn tự tìm đường chết, nếu không ai sẽ có can đảm chủ động đâm đầu vào."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta có biện pháp dụ hắn ra."
" Sao?" Sở Uyên bỏ muỗng xuống: " Biện pháp gì? Nói thử xem."
Đoạn Bạch Nguyệt nhấc bổng hắn lên ôm vào lòng, dự định hôn một chút.
Sở Uyên mấp máy môi, bóng nhẫy đầy dầu, bởi vì vừa mới gặm đùi gà xong.
Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy khó lòng mà hạ miệng được, vì vậy liền ho khan hai tiếng, đem toàn bộ kế hoạch nhỏ giọng nói cho hắn nghe.
Sở Uyên nhìn thẳng hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Ngươi nghĩ thế nào?"
Sở Uyên nói: " Ngươi dám chê ta!"
Đoạn Bạch Nguyệt cực kì vô tội nói: " Làm sao có thể."
Sở Uyên nói: " Ngươi dám chê TRẪM!"
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Không có không có."
Sở Uyên túm cổ áo hắn, kề sát vào hung hăng cọ lung tung trên mặt hắn, đem miệng cọ sạch sẽ không còn chút dầu mỡ nào, sau đó mới hài lòng nhảy xuống đi ra ngoài tìm Thẩm Thiên Phong. 《đọc đoạn này cười đau ruột ^O^》
Đoạn Bạch Nguyệt lau lau gương mặt dính đầy dầu mỡ của mình, dở khóc dở cười.
Một đêm này quả nhiên vô cùng yên tĩnh, chỉ có một điều, bên trong mấy túi giấy dầu Tây Nam Vương mua về lúc chiều a, không phải thịt thì chính là bánh tày xôi nếp, ăn vào tương đối nặng bụng. Vì vậy Đoạn Bạch Nguyệt ôm người nào đó vào lòng, giúp hắn xoa xoa bụng cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn nhìn quầng thâm xanh đen dưới vành mắt Tây Nam Vương, rất là tức giận.
Sắp đánh giặc tới nơi rồi, thu liễm bản tính dâm đãng một chút có được hay không! Có được hay không! Có được hay không!
Đoạn Bạch Nguyệt: " Khụ!"
Sở Uyên tới quân doanh, dẫn Tiết Hoài Nhạc và Trác Vân Hạc đi thị sát thủy quân, mãi đến đêm khuya mới trở về dịch quán. Dân chúng trong thành đã sớm lên giường ngủ, nghe được bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa cũng không mấy để ý. Dù sao Hoàng thượng cũng đang ở ngay trong thành, chắc cũng không có đạo tặc dám tới quậy phá nữa, cho nên phải ngủ một giấc thật ngon.
Ai biết rằng ngủ thẳng tới nửa đêm thì trong thành lại truyền đến tiếng đạn pháo nổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển.
Giữa màn khói đen dày đặc, một thân ảnh màu đen từ dưới đất vọt lên trời, bay xẹt qua không trung. Lúc gần như đã sắp biến mất lần nữa thì lại có một thân ảnh màu đen khác lăng không chặn đường hắn lại. Hai người giao đấu hơn mười chiêu rồi rơi xuống mặt đất. Quan binh vội vàng vang đao kiếm và lưới sắt tới, trói chặt người nọ lại.
" Lần này làm phiền Tây Nam Vương." Quan binh dẫn đầu ôm quyền nói cảm ơn, thanh âm vang dội.
" Chu thống lĩnh khách khí quá rồi." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, xoay người trở về dịch quán.
Sở Uyên đang nằm trên giường đọc sách, thấy hắn đẩy cửa vào phòng cũng xuống giường khoác thêm xiêm áo, hỏi: " Sao rồi?"
" Tất cả đều nằm trong kế hoạch." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Những chuyện còn lại Ôn đại nhân sẽ làm tiếp, sáng mai lại nói đi."
Sở Uyên gật đầu, đưa tay muốn giúp hắn cởi đai lưng, nhưng lăn qua lăn lại nửa ngày vẫn không thể mở chốt cài ra được, kề sát vào nhìn nửa ngày cũng không hiểu cấu tạo của nó.
Đoạn Bạch Nguyệt thở dài thật sâu.
Sở Uyên mặc kệ hắn, một mình ngồi xuống bên giường.
" Không sao hết." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt nắm lấy hai tay hắn, nói: " Trừ không biết làm việc nhà ra thì không có khuyết điểm gì khác, nghĩ kĩ lại thì ta cũng không thua thiệt gì."
Dạ tiệc tổ chức tại hậu viện của Vương phủ, không gian thoáng đãng hơn trong đại sảnh rất nhiều, cảnh trí cũng đẹp. Không ai đề cập tới chuyện chiến tranh, coi như là khoảng thời gian ngắn ngủi để thả lỏng tinh thần trước cuộc chiến, cũng không dễ gì có được. Trong bữa tiệc, Sở Uyên uống hơi nhiều rượu, sau khi trở về phòng thì nằm lì trong ngực Đoạn Bạch Nguyệt, động cũng không muốn động.
Diệp Cẩn bưng một sàng thảo dược, ở dưới ánh trăng tinh tế phân loại, trong bao bố nhỏ bên cạnh chất đầy tiểu trùng, rất là thỏa mãn.
Ba ngày sau, Sở quân nhổ trại, lên đường đi theo hướng hải vực phía nam biên cảnh. Sở Uyên mặc long bào vàng kim dẫn đầu vạn quân, Đoạn Bạch Nguyệt giục ngựa theo sát phía sau, dưới ánh nắng bình minh từ từ chiếu xuống, lộ ra tư thế oai hùng, cao quý uy nghiêm.
Các tiểu cô nương trẻ tuổi đứng hai bên đường nhón chân lên nhìn hai người, trong đầu cũng rất là do dự, rốt cuộc tương lai phải gả cho người nào, không dễ chọn a.
Mười ngày sau, đại quân đến thành Quan Hải, từ xa xa đã thấy quan viên địa phương dẫn người quỳ xuống chờ nghênh đón thánh giá. Lúc đên gần, Sở Uyên lấy làm kinh hãi, tung người xuống ngựa, bước nhanh vài bước đỡ người dẫn đầu đứng dậy, hỏi: " Ái khanh bị sao vậy?"
Quan tri huyện ở thành Quan Hải tên là Phùng Thần, lúc này mặt mũi sưng vù bầm tím, một cánh tay bị gãy còn treo băng vải, xấu hổ nói: " Ngày hôm trước có một nhóm sát thủ xông vào nha môn lúc nửa đêm, nhìn thấy người liền chém, nếu không phải có người của Tây Nam Phủ chạy tới giúp một tay thì chỉ sợ vi thần cũng không sống được tới ngày hôm nay."
" Vô liêm sỉ!" Sở Uyên cả giận nói: " Là người phương nào mà to gan như thế?"
" Nhóm người kia võ công cực kì cao cường, vừa thấy người của Tây Nam Phủ tới thì đã hoảng hốt rời đi." Phùng Thần nói: " Nhưng căn cứ vào những gì bọn họ kêu gào đêm hôm đó thì chính xác là phe phái của quân phản loạn."
" Kêu gào? Kêu gào những gì?" Sở Uyên hỏi.
" Chuyện này….." Phùng Thần nghe vậy do dự, không biết mình có nên nói ra hay không.
Sở Uyên nói: " Sao vậy? Ái khanh không nghe rõ câu hỏi vừa rồi của trẫm sao?"
" Bọn họ nói…nói…" Phùng Thần thật sự nói không nên lời, cũng thật sự không dám nói ra miệng, cuối cùng dứt khoát quỳ phịch xuống, dập đầu nói: " Đám phản tặc kia ngứa miệng nói bừa, không đáng để Hoàng thượng phải nghe."
" Ái khanh lo lắng quá rồi." Sở Uyên lắc đầu, đưa tay đỡ hắn dậy: “Một câu nói mà thôi, trẫm cũng sẽ không vì nó mà trách phạt ngươi. Thôi được rồi, vào thành trước đi."
" Dạ!" Phùng Thần thở phào nhẹ nhõm, bảo thủ vệ mở cửa thành ra.
Dù đang là lúc giữa trưa nhưng trong thành lại cực kì vắng vẻ, trên đường lớn không có một bóng người qua lại, phòng ốc cũng cực kì đổ nát, thậm chí ngay cả trên đường đi cũng có không ít cái hố, nhìn giống như là vừa mới bị phá ra mấy ngày gần đây.
Sở Uyên nhíu mày. Mấy năm trước hắn cũng đã từng tới thành Quan Hải, vì muốn ra biển tìm Đoạn Bạch Nguyệt, khi đó nơi đây đâu có hoang tàn đổ nát thế này, trong cửa hàng hai bên đường phố chen chúc đầy người, dù chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ hẹp đi nữa, chỉ cần mở cửa bày gian hàng ra thì buôn bán bất cứ thứ gì cũng đều có thể kiếm bạc. Hiện tại mới qua đi mấy năm đâu, cho dù sắp khai chiến thì nhiều nhất cũng là dân chúng đóng cửa không ra ngoài thôi, đâu đến mức nghèo túng đổ nát như vậy.
" Bẩm Hoàng thượng, cũng là do đám phản tặc kia làm loạn khắp nơi." Phùng Thần nhìn ra nghi vấn của hắn nên vừa về tới dịch quán đã vội vàng bẩm báo lại: " Khoảng một tháng nay, đêm nào cũng sẽ có người chạy khắp đường phố ngõ nhỏ quậy phá, thậm chí còn ném đạn pháo lung tung, chưa tới vài ngày mà hơn phân nửa phòng ốc trong thành đã bị phá hủy tan tành."
" Thành Quan Hải này trú đóng cả mấy vạn hải quân, đối phương có bao nhiêu người? Mười mấy vạn? Hay là mấy chục vạn?!" Giọng Sở Uyên tràn đầy áp bách và giận dữ. Trước đó đúng là đã nhận được tín hàm, nói Sở Hạng phái người vào thành quấy rối, nhưng cũng nghìn vạn lần không nghĩ tới lại phá phách đến mức độ này.
" Hoàng thượng bớt giận." Phùng Thần quỳ xuống đất, lắp bắp nói: " Đối phương….đối phương…chỉ có một người."
Sở Uyên giận dữ bật cười một tiếng: " Mấy người?"
" Tuy chỉ có một người, nhưng lại có thể bay lên trời chỉ trong nháy mắt." Phùng Thần nói: " Chúng thần xếp đặt trọng binh mai phục, dùng lưới sắt hay mưa tên cũng không thể nào bắn rơi hắn được."
Sở Uyên lắc đầu: " Lần cuối cùng hắn xuất hiện là khi nào?"
Phùng Thần đáp: " Đêm qua."
Ôn Liễu Niên đứng bên cạnh nhíu mày, hôm nay đại quân đã đến thành Quan Hải, nhưng đối phương hôm qua vẫn chạy ra quấy rối, đây cũng không đơn giản chỉ là chuyện lá gan lớn hay nhỏ, mà là cố ý khiêu khích rồi.
" Ra ngoài thành đi một vòng thăm dò thử xem, điều tra rõ ràng coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Sở Uyên nói với Ôn Liễu Niên đang đứng bên cạnh mình: " Sau đó trở về báo lại với trẫm."
" Dạ!" Ôn Liễu Niên nhận lệnh, theo Triệu Việt ra khỏi dịch quán. Phùng Thần lén lút lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lại bẩm tấu tất tần tật mọi chuyện từ lớn đến nhỏ trong thành thời gian qua, ngược lại cũng không có chuyện gì quá khác thường.
Khi trời tối mịt Sở Uyên mới trở lại phòng ngủ, Đoạn Bạch Nguyệt vẫn chưa trở về.
Tứ Hỉ nói: " Bẩm Hoàng thượng, Tây Nam Vương ra ngoài cả buổi chiều nay, vừa mới trở về được một lúc thì lại đi rồi."
" Đi đâu?" Sở Uyên ngồi xuống ghế, nghĩ xem nên đi ăn thứ gì đó lót bụng trước, hay là nên ra ngoài tìm Đoạn Bạch Nguyệt trước. (ngang này không nhịn được phải nói 1 câu, Sở Hoàng này a, ăn rồi cứ lo đi tìm Đoạn hậu miết, sau khi cưới rồi cũng vậy, mấy cưng cảm nhận chút đi =.=)
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay đẩy cửa ra, trong tay xách mấy túi giấy dầu.
Tứ Hỉ công công thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui ra ngoài, giúp hai người đóng cửa phòng lại.
" Lại không ăn cơm tối, có đúng hay không?" Đoạn Bạch Nguyệt mở một túi giấy ra: " Đi rửa sạch tay rồi ăn cơm."
" Ngươi ra ngoài là vì mua những thứ này ư?" Sở Uyên hỏi: " Sao lại mua nhiều như vậy? Ai mà ăn hết được."
Đoạn Bạch Nguyệt gõ gõ sống mũi hắn: " Ta cũng chưa ăn gì, cả chiều nay đều đi khắp nơi thăm dò tình hình."
Sở Uyên rửa sạch tay rồi lau khô, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn nói: " Thăm dò chuyện gì vậy? Về tiểu tặc có thể bay lên trời chui xuống đất kia ư?"
" Đó cũng là một chuyện, còn một chuyện nữa, chính là người ám sát Phùng Thần là ai." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Theo lý mà nói thì chuyện này không nhất thiết phải xảy ra mới đúng, quan Tri huyện chỉ là một văn nhân nho nhã, hơn nữa cũng không phải Phùng Thần có tài năng kinh thế hãi tục gì, làm sao đáng giá để bọn chúng hao hết thiên tân vạn khổ chỉ vì muốn lấy tính mạng của hắn được?"
" Vậy ngươi tìm hiểu được gì rồi?" Sở Uyên cầm một cái chân gà chậm rãi gặm.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
" Dân chúng người người đều nói Phùng Tri huyện là người trung hậu thành thật, chắc chắn không thể nào gây thù chuốc oán với ai, có đúng hay không?" Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên: " Làm sao ngươi biết?"
" Hắn ta người ta tự mình bổ nhiệm, tất nhiên cũng biết." Sở Uyên nói: " Thành Quan Hải này không giống những địa phương khác, ai cũng biết Trác Vân Hạc &" Cho nên ngươi liền tìm một Phùng Thần thật thà trung hậu, lại không hề biết võ công?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu vậy thì ta lại càng không thể hiểu nổi, giết hắn có tác dụng gì đâu?"
Sở Uyên nói: " Để trẫm phải cảm thấy ngột ngạt tức tối trong lòng."
Đoạn Bạch Nguyệt: “…."
“Ám sát Phùng Thần, phá hủy đường phố, phòng ốc trong thành này cũng đều là vì muốn trẫm cảm thấy ngột ngạt tức tối, nếu không ngươi nghĩ là vì sao?" Sở Uyên nói: " Ta hiểu Sở Hạng, đây là những chuyện hắn có thể làm được."
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Xem ra ta đã đánh giá hắn quá cao rồi."
" Vậy cũng chưa chắc." Sở Uyên nắm cổ tay hắn kéo qua, cúi đầu cắn một ngụm bánh tày: " Song phương sắp khai chiến rồi, hắn vẫn còn thời gian nhàn nhã ở nơi này quấy rối, có thể thấy được hắn cực kì nắm chắc về lực lượng binh phòng phân bố ở Nam Hải, chưa biết chừng cũng đang ở nơi nào đó thiết lập bẫy rập chờ chúng ta sa chân vào."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi nói cái gì cũng có lý."
" Cũng không phải ta nó có lý, mà mọi chuyện vốn đã như vậy rồi." Sở Uyên nói: " Khắp thiên hạ này không có người nào hiểu rõ Sở Hạng hơn ta."
Đoạn Bạch Nguyệt lột ra một cái tống tử đường, rưới mật ong lên rồi đưa tới bên miệng hắn: " Nếu thật sự chỉ là vì để ngươi cảm thấy tức tối, vậy thì ba ngày sau đại quân tập kết xong lên đường ra biển, trong thành này cũng có thể yên bình trở lại, có đúng hay không?"
Sở Uyên hỏi: " Ngươi nói xem, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không cần biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, ức hiếp nhiều dân chúng vô tội như vậy, nếu là một chút công đạo cũng không đòi lại thì cũng không được."
" Người có thể bay lên trời a." Sở Uyên nói: " Trước đây trên giang hồ từng có người như vậy sao?"
" Khinh công của Thẩm minh chủ là đệ nhất thiên hạ, nhưng ngay cả hắn chỉ sợ cũng không thể từ mặt đất bằng phẳng nhảy lên cao mấy chục trượng được." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu nói là con rệp thành tinh thì đáng tin hơn."
Sở Uyên cau mày thả muỗng xuống.
Đoạn Bạch Nguyệt ở trong lòng kêu khổ: " Ngươi ăn thức ăn của ngươi đi, ta không so sánh lung tung nữa là được."
" Vậy thì là chuyện gì đang xảy ra?" Sở Uyên hỏi: " Thật sự xuất hiện yêu tinh ư?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Quản hắn là người hay quỷ, bắt lại xem liền biết."
" Làm sao mà bắt?" Sở Uyên đút nửa cái tống tử còn lại cho Đoạn Bạch Nguyệt: " Ngay cả chuyện hắn đang ở đâu chúng ta cũng không biết. Hơn nữa hiện tại trong thành có ta có ngươi, còn có Thiên Phong và Triệu Đại đương gia nữa, trừ khi có người muốn tự tìm đường chết, nếu không ai sẽ có can đảm chủ động đâm đầu vào."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta có biện pháp dụ hắn ra."
" Sao?" Sở Uyên bỏ muỗng xuống: " Biện pháp gì? Nói thử xem."
Đoạn Bạch Nguyệt nhấc bổng hắn lên ôm vào lòng, dự định hôn một chút.
Sở Uyên mấp máy môi, bóng nhẫy đầy dầu, bởi vì vừa mới gặm đùi gà xong.
Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy khó lòng mà hạ miệng được, vì vậy liền ho khan hai tiếng, đem toàn bộ kế hoạch nhỏ giọng nói cho hắn nghe.
Sở Uyên nhìn thẳng hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Ngươi nghĩ thế nào?"
Sở Uyên nói: " Ngươi dám chê ta!"
Đoạn Bạch Nguyệt cực kì vô tội nói: " Làm sao có thể."
Sở Uyên nói: " Ngươi dám chê TRẪM!"
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Không có không có."
Sở Uyên túm cổ áo hắn, kề sát vào hung hăng cọ lung tung trên mặt hắn, đem miệng cọ sạch sẽ không còn chút dầu mỡ nào, sau đó mới hài lòng nhảy xuống đi ra ngoài tìm Thẩm Thiên Phong. 《đọc đoạn này cười đau ruột ^O^》
Đoạn Bạch Nguyệt lau lau gương mặt dính đầy dầu mỡ của mình, dở khóc dở cười.
Một đêm này quả nhiên vô cùng yên tĩnh, chỉ có một điều, bên trong mấy túi giấy dầu Tây Nam Vương mua về lúc chiều a, không phải thịt thì chính là bánh tày xôi nếp, ăn vào tương đối nặng bụng. Vì vậy Đoạn Bạch Nguyệt ôm người nào đó vào lòng, giúp hắn xoa xoa bụng cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn nhìn quầng thâm xanh đen dưới vành mắt Tây Nam Vương, rất là tức giận.
Sắp đánh giặc tới nơi rồi, thu liễm bản tính dâm đãng một chút có được hay không! Có được hay không! Có được hay không!
Đoạn Bạch Nguyệt: " Khụ!"
Sở Uyên tới quân doanh, dẫn Tiết Hoài Nhạc và Trác Vân Hạc đi thị sát thủy quân, mãi đến đêm khuya mới trở về dịch quán. Dân chúng trong thành đã sớm lên giường ngủ, nghe được bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa cũng không mấy để ý. Dù sao Hoàng thượng cũng đang ở ngay trong thành, chắc cũng không có đạo tặc dám tới quậy phá nữa, cho nên phải ngủ một giấc thật ngon.
Ai biết rằng ngủ thẳng tới nửa đêm thì trong thành lại truyền đến tiếng đạn pháo nổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển.
Giữa màn khói đen dày đặc, một thân ảnh màu đen từ dưới đất vọt lên trời, bay xẹt qua không trung. Lúc gần như đã sắp biến mất lần nữa thì lại có một thân ảnh màu đen khác lăng không chặn đường hắn lại. Hai người giao đấu hơn mười chiêu rồi rơi xuống mặt đất. Quan binh vội vàng vang đao kiếm và lưới sắt tới, trói chặt người nọ lại.
" Lần này làm phiền Tây Nam Vương." Quan binh dẫn đầu ôm quyền nói cảm ơn, thanh âm vang dội.
" Chu thống lĩnh khách khí quá rồi." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, xoay người trở về dịch quán.
Sở Uyên đang nằm trên giường đọc sách, thấy hắn đẩy cửa vào phòng cũng xuống giường khoác thêm xiêm áo, hỏi: " Sao rồi?"
" Tất cả đều nằm trong kế hoạch." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Những chuyện còn lại Ôn đại nhân sẽ làm tiếp, sáng mai lại nói đi."
Sở Uyên gật đầu, đưa tay muốn giúp hắn cởi đai lưng, nhưng lăn qua lăn lại nửa ngày vẫn không thể mở chốt cài ra được, kề sát vào nhìn nửa ngày cũng không hiểu cấu tạo của nó.
Đoạn Bạch Nguyệt thở dài thật sâu.
Sở Uyên mặc kệ hắn, một mình ngồi xuống bên giường.
" Không sao hết." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt nắm lấy hai tay hắn, nói: " Trừ không biết làm việc nhà ra thì không có khuyết điểm gì khác, nghĩ kĩ lại thì ta cũng không thua thiệt gì."
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San