Đế Vương Bạc Tình
Chương 7
Mặc dù là hành cung, nhưng thị vệ vẫn đúng hạn đổi phiên tuần tra chung quanh.
Tần Tố Giác cẩn thận tránh thoát tai mắt thị vệ, thi triển khinh công, men theo tiếng tiêu ra khỏi hành cung.
Tiếng tiêu dần dần rõ ràng, trong đêm tối yên tĩnh, thấy một bóng dáng đứng cách đó không xa.
Bóng đen kia thấy nàng xuất hiện, vội vàng chạy nhanh về phía trước, dường như muốn dẫn dụ nàng đuổi theo bước chân của hắn.
Nàng ngẩn ra, sau đó liền đuổi theo bóng dáng kia.
Dần dần, cách hành cung càng ngày càng xa, bóng đen kia rốt cuộc dừng lại. Hắn xoay người, nhờ ánh trăng, Tần Tố Giác thấy rõ khuôn mặt của đối phương, đúng như nàng đoán, người này chính là thanh y nam tử thần bí kia.
Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn khẽ mỉm cười, giơ tay lên, ném cho nàng một bình sứ nhỏ màu trắng.
Theo bản năng, nàng nhận lấy, không hiểu gì nhìn hắn.
“Trên người ngươi là kỳ độc đêm tàn hương của Huyền Cương, mặc dù ngươi dùng thuốc giải do Thiên Cơ lão nhân luyện chế, tạm thời bảo vệ được tâm mạch, nhưng nếu sau hai bốn canh giờ không ăn thuốc giải, đêm tàn hương sẽ từ từ xông vào máu của ngươi, ăn mòn huyết nhục của ngươi, không quá bảy bảy bốn mươi chín ngày, khắp người thối rữa, hương tiêu ngọc vẫn".
Trên mặt người kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Ta vừa đưa thuốc giải cho ngươi, sau khi trở về, rửa sạch vết thương, sau đó, cách ba canh giờ bôi một lần, sau bốn lần bôi, đêm tàn hương sẽ được giải, tánh mạng sẽ được đảm bảo".
Tần Tố Giác nắm bình thuốc, mắt lộ vẻ không hiểu, “Tại sao ngươi giúp ta? Còn nữa, vừa rồi ngươi nói trên người ta trúng độc từ Huyền Cương, sao ngươi biết? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi luôn đi theo chúng ta, đến tột cùng ngươi có mục gì?"
Người nọ hắng giọng cười một tiếng, “Tần Tố Giác, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, rốt cuộc muốn cho ta trả lời vấn đề nào trước?"
“Ngươi có thể đếm từ số một mà trả lời"
“Được! Giúp ngươi, là vì ta muốn giúp; trên người ngươi trúng độc của người Huyền Cương, tại sao ta biết, ta là ai, tại sao luôn đi theo các ngươi? Ngươi có bản lãnh thì tự đi tìm hiểu đi. Đệ tử đắc ý nhất của Thiên Cơ lão nhân mà ngay cả chút chuyện này cũng không tra được, chẳng phải rất hổ thẹn với sư môn sao?"
“Ngươi không ngại mệt sao? Đi theo, âm thầm theo dõi chúng ta, lại xuất hiện đúng lúc, hiện thân dẫn dụ ta, không cần biết ngươi là ai, ta cảm thấy cử chỉ của ngươi rất nhàm chán"
“Nhàm chán sao? Ta không cảm thấy vậy". Người nọ lười biếng cười một tiếng, “Lần này đi theo, tận mắt thấy Đông Phương Diệu diễn một màn trước mặt các bộ hạ cũ của Sở Tử Mặc cũng làm ta được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, Đông Phương Diệu là một hoàng đế thông minh, hiểu cách lợi dụng thời gian, trước hết đánh vào tâm lý"
Hắn vuốt tiêu ngọc trong tay, trên môi hiện lên nụ cười châm chọc.
“Năm đó Sở Tử Mặc thua trong tay thủ hạ của hắn có lẽ không phải là tình cờ, một người biết cách vận dụng mưu kế như thế nếu không đoạt được thiên hạ này, chỉ có thể trách thời vận không tốt"
“Ngươi có thù oán gì với Diệu?"
Hắn nhíu mày, “Sao ngươi biết?"
Tần Tố Giác cười nhạt, “Toàn bộ lời ngươi nói đều chê bai hắn, điều đó thể hiện rằng, tâm ngươi tồn tại sự oán hận đối với hắn"
Người nọ cười ha ha, “Nếu ta có thù oán với hắn, nên trơ mắt nhìn nữ nhân hắn yêu thương nhất trúng độc chết, cần gì phải trăm phương ngàn kế dẫn ngươi tới đây, đem thuốc giải cho ngươi?"
“Sau mấy lần gặp nhau, ta biết, ngươi không phải là người ác, nhưng nếu như ngươi cố ý gây bất lợi cho Diệu, ngươi chính là kẻ địch của ta"
Nghe vậy, đáy mắt hắn thoáng xuất hiện sự lạnh lẽo.
“Quả nhiên, ngươi để ý nhất chính là người kia, mãi mãi là Đông Phương Diệu chứ không phải là Sở Tử Mặc"
“Đại sư huynh đã chết"
“Đúng vậy, nếu như năm đó hắn không hoàn toàn tin tưởng ngươi, giang sơn bây giờ là của ai còn chưa biết đâu". Nàng híp mắt, “Ngươi và đại sư huynh có quan hệ như thế nào?"
“Ta nói rồi, muốn biết tất cả, ngươi tự tìm hiểu đi"
Bên dưới truyền đến tiếng người, hai người đồng thời nhìn lại phương hướng đó.
Chỉ thấy Đông Phương Diệu mang theo một đám thị vệ lục soát dọc đường, trong miệng còn gọi , “Tố Giác, nàng đang ở đâu?"
Thấy thế, nam tử kia lạnh lùng cười một tiếng, “Hắn không thể rời khỏi ngươi nửa bước, mới tách ra chưa được bao lâu, hắn đã tới tìm người rồi, quả nhiên là một hoàng đế si tình"
Thấy đoàn người đang tìm kiếm đã đi lên dốc, nam tử kia thu hồi cây sáo bằng ngọc lại, trước khi đi còn quay lại nói với nàng: “Ta tốt bụng nói cho ngươi biết một tin, hôm nay, những người làm ngươi bị thương ở khu vực săn bắn của hoàng gia là sát thủ do vương thất Huyền Cương phái tới"
Không đợi Tần Tố Giác hỏi thêm điều gì, hắn quay người lại, biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, Đông Phương Diệu đã phát hiện ra bóng dáng của nàng, hắn bước nhanh tới, thấy nàng đứng một mình dưới ánh trăng, bóng dáng cô tịch.
“Tố Giác, sao nàng không nói tiếng nào đã chạy khỏi hành cung?"
Giọng điệu của hắn rất gấp, bởi vì, vừa từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, mở mắt ra lại không thấy bóng dáng người đang ngủ bên cạnh.
Hắn gọi mấy tiếng, không nghe thấy câu trả lời của nàng, lại nghĩ đến chuyện bị ám sát buổi chiều, trong lòng càng thêm bất an, huống chi nàng còn trúng độc, ngộ nhỡ có việc không hay xảy ra, hậu quả hắn không dám tưởng tượng, vội vàng cho người tìm khắp mọi nơi.
Tần Tố Giác thấy bộ mặt nóng nảy của hắn, liền đem chuyện người thổi tiêu thần bí kia dẫn dụ nàng ra ngoài nói cho hắn biết.
Đông Phương Diệu càng nghe càng tối mặt lại.
Người nọ luôn nhắc tới Sở Tử Mặc, đến tột cùng, hắn và Sở Tử Mặc có quan hệ gì?
Còn nữa…, tại sao người lại lén lén lút lút dẫn dụ Tố Giác đi gặp hắn? Hắn có mục đích gì đối với Tố Giác?
“Đây là thuốc giải hắn cho ta, hắn nói, ta trúng độc đêm tàn hương, nếu sau hai mươi bốn canh giờ không giải, sẽ thối rữa mà chết"
Nhìn bình thuốc trong tay nàng, Đông Phương Diệu vô cùng khó chịu.
Nữ nhân hắn yêu trúng kịch độc, hắn là hoàng đế, lại bó tay hết cách, không có biện pháp nào.
Mà người thần bí kia cố tình xuất hiện, còn đưa thuốc giải, tức thời cứu tánh mạng nàng.
Bất kể người nọ có mục gì, cũng làm lòng hắn không thoải mái.
Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ mang theo nàng trở lại hành cung.
Cây nến đã bùng cháy, bên trong phòng sáng rực rỡ.
Đông Phương Diệu lấy thuốc giải trong tay nàng, đưa cho cung nữ đi thử độc.
Tần Tố Giác luận sự nói: “Ta nghĩ, chắc thuốc giải này không có vấn đề, nếu hắn muốn hại ta, còn nhiều cơ hội, cần gì phải làm điều thừa thãi này?"
“Cũng khó nói, người nọ luôn theo dõi nàng, nói không chừng chính là cố ý làm tan rã sự phòng bị của nàng, ngộ nhỡ, hắn thật sự xuất ra ám chiêu gì, sẽ khó lòng phòng bị"
Hắn nói lời này rất cay nghiệt, dù trong lòng cảm thấy thuốc giải kia không có vấn đề, cũng nhất định phải dùng hình thức này, đem người nọ giẫm dưới lòng bàn chân.
Không còn cách nào khác, Tần Tố Giác đành mặc cho hắn phát tiết.
Không lâu sau, cung nữ đã mang thuốc giải lại, thận trọng nói: “Vạn tuế gia, thái y đã xem qua, thuốc này không có độc, có thể yên tâm để nương nương dùng"
Mặc dù là chuyện trong dự liệu, mặt Đông Phương Diệu vẫn tối xuống.
Dù người thần bí kia không đưa thuốc giải, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tố Giác trúng độc mà chết.
Tiến tới vén tay áo nàng lên, sắc mặt hắn biến đổi.
Mới trải qua mấy canh giờ mà vết thương trên cánh tay nàng đã thối rữa, hắn vội vàng nâng cánh tay nàng lên, đau lòng nói: “Tố Giác, thương thế của nàng đã đến mức độ này, sao nàng không nói cho ta biết?"
“Chàng đừng nói nhiều như vậy, người kia nói, phải rửa sạch vết thương mới có thể bôi thuốc, chàng kêu người lấy nước tới đây để ta rửa máu trên vết thương, nhìn thật buồn nôn"
Đông Phương Diệu không dám trì hoãn, vội vàng sai người đi múc nước.
Không lâu sau, một thái giám bưng vào một chậu nước rửa mặt bằng đồng.
Hắn đứng dậy nhận lấy, đuổi thái giám kia ra, tự tay thả khăn vải vào trong chậu nước rồi vắt khô, sau đó, nhẹ nhàng lau sạch máu và mủ trên miệng vết thương của nàng.
Cho đến khi sạch sẽ hắn mới mở nắp bình ra, nhẹ nhàng bột thuốc lên vết thương.
Tần Tố Giác thấy hắn chau mày, động tác cẩn thận, nàng biết trong lòng hắn tất nhiên không dễ chịu, nàng nhẹ giọng ho khan một cái, nhỏ giọng nói: “Trước khi đi, kẻ thần bí kia nói, những người áo đen xuất hiện ở khu vực săn bắn hoàng gia, là sát thủ vương thất Huyền Cương phái tới"
“Huyền Cương?"
Đông Phương Diệu bị tin tức này làm khiếp sợ, lông mày hắn nhăn lại, trầm tư suy nghĩ.
Ngay từ lúc rời khỏi kinh thành hắn đã phát hiện, phạm vi hoạt động của người Huyền Cương tại Bắc Nhạc có gì đó không đúng, không nghĩ tới, lúc này hắn đến An Phong cứu tế lại gặp sát thủ Huyền Cương.
Xem ra lần này Huyền Cương muốn khơi mào chiến tranh là việc không tránh khỏi.
Dừng lại ở hành cung Thắng Đức hai ngày, Đông Phương Diệu liền suất lĩnh 1000 tinh binh, ngựa không ngừng vó chạy về kinh thành.
Văn võ bá quan đã sớm nhận được thông báo, biết thánh giá hồi cung, rối rít tới cửa cung nghênh đón.
Chuyện hoàng hậu bị thương ở khu vực săn bắn của hoàng gia đã truyền đến tai các đại thần, khi Đông Phương Diệu đỡ Tần Tố Giác ra khỏi Long Liễn thì Tôn Hữu Đạo cùng trọng thần trong triều đã xếp thành hàng quỳ lạy nghênh đón.
Đông Phương Diệu phất tay để cho bọn họ bình thân.
Tôn Hữu Đạo theo sát phía sau, lo lắng hỏi: “Hoàng thượng, vi thần nghe nói trên đường hồi cung, hoàng thượng bị tập kích, hoàng thượng có biết lai lịch những kẻ đó không?"
“Trẫm sẽ triệu tập các vị ái khanh đến Ngự Thư Phòng thảo luận vấn đề này sau". Ngụ ý, tạm thời, trước mắt đừng quấy rầy hắn.
Sau đó sắc mặt hắn nặng nề nhìn Tường Quý cùng đi phía sau một cái, “Ngươi đến Thái Y Viện triệu Lý Thái y tới, hoàng hậu trúng kỳ độc, mặc dù đã bôi thuốc giải, nhưng trẫm không yên lòng, kêu Lý Thái y kiểm tra cẩn thận một chút, đừng lưu lại di chứng"
Tường Quý vội vàng đáp, xoay người chạy thẳng tới Thái Y Viện.
Bị hắn nắm chặt tay, Tần Tố Giác cảm thấy, nam nhân này thích xé chuyện bé ra to.
Kể từ sau khi thoa thuốc giải, trải qua một đêm, vết thương đã chuyển biến tốt, thế nhưng hắn lại vẫn muốn tìm thái y tới mà giày vò.
Được rồi, nàng biết trong lòng hắn không thoải mái, nếu như giày vò có thể làm cho hắn thống khoái chút, nàng liền bồi hắn.
Mọi người chạy thẳng tới cửa cung, Ngự Lâm quân cùng cung nữ xếp thành hai hàng, nghiêm nghị nghênh đón hoàng thượng trở về.
Mắt Tần Tố Giác hơi giương lên, tầm mắt lơ đãng rơi vào trên mặt một cung nữ.
Đúng lúc này, cặp mắt nàng nhíu lại, đẩy nam nhân bên cạnh ra, lấy trong áo vải ra một quả Liễu Diệp Phi tiêu, kèm theo một hồi kêu đau, trong nháy mắt, chỉ thấy bả vai cung nữ kia nhuộm đầy máu tươi, người lui về phía sau rồi ngã ra ngoài.
Chúng thần cùng Đông Phương Diệu cũng có chút kinh hãi, không hiểu tại sao nàng lại vô duyên vô cớ đi đả thương một cung nữ vô tội.
Tần Tố Giác đi thẳng tới trước mặt cung nữ bị thương kia, điểm lên người nàng ta hai cái, phong bế huyệt đạo của cung nữ nọ, giơ tay xuống dưới cằm người nọ xé mặt nạ da người trên mặt nàng ta xuống.
Tất cả mọi người cả kinh thất sắc.
Bởi vì dưới mặt nạ lại ẩn chứa một khuôn mặt khác, cẩn thận nhìn lên, đó không phải diện mạo của người Trung Nguyên, ngũ quan xa lạ, nhìn qua là biết cô nương kia là một người ngoại tộc.
Cô nương kia hoảng hốt nhìn nàng, muốn nói điều gì đó, nhưng bởi vì huyệt đạo bị phong bế, chẳng những không thể động đậy, ngay cả nói cũng nói không ra nửa câu.
Ánh mắt Đông Phương Diệu lạnh lẽo, đi tới bên cạnh Tần Tố Giác, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?"
Nàng không trả lời, mà lôi kéo cánh tay cô nương kia ra, chỉ thấy một thanh chủy thủ giấu ở trong tay áo.
Nàng dùng khăn bọc chủy thủ kia lại, đưa lên trước mũi ngửi, lông mày nhăn lại, “giống loại độc ta trúng phải ở khu vực săn bắn của hoàng gia, đêm tàn hương"
Chúng thần miệng há to đến độ có thể nuốt vào một quả trứng gà. Đối với hoàng hậu Tần Tố Giác công tích vĩ đại, bọn họ đã nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua bản lãnh của nàng, hôm nay, trong lúc mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bắt được phần tử nguy hiểm núp ở trong cung, động tác nhanh, thân thủ lưu loát, khiến người ta nhìn thấy như thế là đủ biết năng lực của nàng rồi.
Sắc mặt của Đông Phương Diệu khó coi tới cực điểm, làm đế vương Bắc Nhạc, hắn liên tiếp bị động, hôm nay kẻ xấu cư nhiên cả gan làm loạn, xâm nhập vào hoàng cung, điều này nói rõ kẻ đó đã không xem quyền uy hoàng thất Bắc Nhạc ra gì, cưỡi lên trên đầu của hắn.
Thống lĩnh ngự lâm quân thấy tình hình như vậy sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu, quỳ rạp xuống trước mặt hắn xin thứ tội, “Hoàng thượng, là thần hộ vệ không cẩn thận, để sát thủ xâm nhập vào nội cung, kính xin hoàng thượng trách phạt"
Hắn khoát tay, “Ngươi lập tức phái người điều tra rõ ràng tất cả thái giám, cung nữ trong cung, nhất là cung nữ phụ trách canh giữ Hướng Minh cung, loại chuyện như vậy, trẫm không muốn xảy ra lần thứ hai"
Thống lĩnh ngự lâm quân vội vàng lên tiếng, “Thần tuân chỉ"
“Người đâu, đưa nữ thích khách này trói lại, áp giải vào thiên lao, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn". Suy nghĩ một chút lại nói: “Đừng quên cẩn thận kiểm tra hàm răng của nàng xem trong có giấu độc dược không"
Nghe vậy, sắc mặt nữ thích khách không thể nào nhúc nhích kia trắng nhợt.
Đông Phương Diệu đứng chắp tay, cười lạnh một tiếng, “Trẫm cũng không muốn trước khi chưa hỏi ra đầu mối gì đã để cho nàng chết một cách dễ dàng". Nói xong, sắc mặt hắn cũng khó coi như Tần Tố Giác, cũng không quay đầu lại, thẳng hướng tẩm cung đi tới.
Đến Hướng Minh cung, Lý Thái y đã chờ tại đó.
Đông Phương Diệu miễn đại lễ của hắn, để cho hắn kiểm tra vết thương của Tần Tố Giác, Lý Thái y là lão thái y y thuật cao minh nhất trong cung, đã phục vụ hoàng thất hơn 30 năm, có nghiên cứu rất sâu đối với các loại độc dược.
Hắn nhìn kỹ thương thế của Tần Tố Giác, phát hiện vết thương đã có chiều hướng nhỏ lại, lại nghiêm túc chẩn mạch, cuối cùng mới đứng dậy nói: “Bẩm hoàng thượng, phượng thể hoàng hậu bình thường, mạch tượng ổn định, không có gì đáng lo ngại. Mặc dù độc này khó giải, nhưng chỉ cần dùng thêm một chén thuốc bổ, thần tin tưởng, chưa tới hai ngày, vết thương có thể khép miệng hoàn toàn"
Sau khi lấy được bảo đảm của Lý Thái y, Đông Phương Diệu mới bình tĩnh lại.
Bởi vì không yên lòng giao việc này cho người khác đi làm, hắn vội vã sai Tường Quý đi theo Lý Thái y để lấy thuốc, sau một phen náo loạn, rốt cuộc, Hướng Minh cung cũng khôi phục vẻ an tĩnh vốn có.
Sau khi đuổi lui một đám cung nữ, lúc này, Đông Phương Diệu mới từ từ tháo vẻ lãnh khốc trên mặt xuống, đặt mông ngồi vào vị trí bên cạnh Tần Tố Giác, vẻ mặt áy náy nói: “Tố Giác, xem ra, ta ép nàng hồi cung cũng không phải là một quyết định sáng suốt, nếu như nàng trách ta, ta sẽ không có nửa câu oán hận"
“Chàng nói gì vậy?". Nàng hơi cáu nhìn hắn một cái, “Nhiều năm trước, chúng ta đã thề trước mặt Phật tổ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huống chi. . . . . .". Nàng cắn môi, cầm bàn tay to của hắn, “Chúng ta là vợ chồng, vào thời khắc chàng gặp nguy hiểm, gặp khó khăn, ta làm sao có thể không bồi ở bên cạnh chàng được?"
Trái tim Đông Phương Diệu bị câu “Chúng ta là vợ chồng" làm nóng lên.
“Nhưng ta chỉ muốn cho nàng và ta cùng hưởng phúc, không muốn để nàng theo ta chung hoạn nạn, mấy năm mưu đồ bí mật đoạt vị, nàng vẫn gặp nguy hiểm khi đi theo ta, hôm nay, tay ta cầm quyền to, có thể chỉ huy thiên hạ, lại vẫn để nàng phải đối mặt với cục diện như thế, Tố Giác, ta chỉ muốn đem những thứ tốt nhất đến trước mặt nàng, nàng hiểu không?"
“Diệu, ta chưa từng muốn sống dưới sự bảo vệ của chàng, ta khát vọng cùng chàng sóng vai đối mặt với mọi cửa ải khó khăn, giả sử, những người đó đã để mắt tới chúng ta thì cho dù đi tới chân trời góc biển, chúng ta cũng tránh không khỏi. Như vậy, thay vì trốn tránh, tại sao chúng ta không dám đối mặt?"
Vừa nghĩ tới sự kiện ám sát lần trước, Đông Phương Diệu liền tức giận.
“Từ việc thích khách ngụy trang thành cung nữ có thể thấy, dường như người Huyền Cương đã chuẩn bị tốt để tiến hành chiến tranh rồi". Suy nghĩ một chút lại nói: “Đúng rồi Tố Giác, sao nàng phát hiện ra cung nữ kia?"
“Thật ra, lúc ấy ta cũng không dám xác định, chỉ cảm thấy ánh mắt của cung nữ kia nhìn chàng có điểm quái dị, khi nàng chạm phải ánh mắt của ta thì lại lộ ra thần sắc khẩn trương. Nhất là lúc ta làm như đang đẩy chàng ra, cánh tay dưới ống tay áo đã xuất hiện hành động lớn, cho nên, trước tiên ta phải khống chế nàng ta lại".
“A, lá gan của nữ thích khách này cũng không nhỏ, dám vào cung hành thích, nói vậy, nàng đã chuẩn bị tốt để nhận lấy cái chết. Chẳng qua, ta rất tò mò, người Huyền Cương lấy tự tin ở đâu mà có thể can đảm đối đầu với Bắc Nhạc?". Hắn xoa cằm, nâng chân mày. “Bất kể là binh lực hay thực lực của một nước, Huyền Cương đều không địch nổi Bắc Nhạc, huống chi, giữa Huyền Cương và Bắc Nhạc còn cách Bắc Hải, có Hải vương danh xưng là Phong Dịch, quanh năm canh giữ ở nơi đó, nếu như đại quân Huyền Cương muốn đi tới Bắc Nhạc, nhất định phải qua Bắc Hải. . . . . ."
Nói tới chỗ này, hai người đồng thời ngơ ngẩn, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút kỳ quái.
“Ta hiểu rồi!". Hai người trăm miệng một lời.
Tần Tố Giác nói trước: “Phong Dịch cùng đại sư huynh là huynh đệ cùng mẹ khác cha, năm đó, trước khi mẫu thân đại sư huynh gả vào Sở phủ, đã từng có một đứa con, nhưng chồng trước mệnh ngắn, nghe nói lúc Hải vương Phong Dịch tròn hai tuổi thì bị bệnh qua đời"
Đông Phương Diệu nói tiếp: “Không sai, không đề cập tới Bắc Hải, ta lại quên người nọ. Năm đó, Sở Tử Mặc lựa chọn đứng ở trận doanh của lão già kia thì ta đã phái người cẩn thận điều tra qua lai lịch của hắn, sau đó mới biết được quan hệ giữa hắn với Phong Dịch, nói vậy. . . . . ."
“Người thần bí kia, rất có thể là Phong Dịch"
Sau khi Tần Tố Giác nói đáp án ra khỏi miệng, tất cả nghi vấn đều được giải quyết.
Khó trách, người thần bí kia không ngừng nhắc tới đại sư huynh, còn biết chuyện cây tiêu mà nàng đưa cho đại sư huynh năm đó.
Mặc dù nàng không biết người kia có mục đích gì, nhưng nếu như hắn thật sự là Phong Dịch, vậy thì, mọi chuyện sẽ phiền phức rất lớn.
Bởi vì Phong Dịch cũng là một truyền kỳ, thời niên thiếu, hắn được xưng là Tiểu Bá Vương trên biển, cũng có kế hoạch mở rộng thực lực của mình, dần dần phát triển khắp một dãy Bắc Hải.
Mấy năm nay, thanh danh của hắn càng như mặt trời ban trưa, thậm chí còn chiếm được tiếng khen của Hải vương.
Bởi vì hắn nắm trong tay gần 30 vạn binh mã, là Phách Vương một dãy Bắc Hải, nếu kẻ nào đi qua Bắc Hải dám không cho Phong Dịch mặt mũi, kết quả đều chết không có chỗ chôn.
Trước đây, Phong Dịch vẫn bảo trì lập trường chính trị trung lập, giữa Bắc Nhạc và Huyền Cương, hắn không thiên vị bên nào, cũng không làm kẻ địch của ai.
Chỉ cần người khác không đắc tội hắn, hắn tự nhiên cũng không sanh sự.
Chỉ khi nào hắn muốn báo thù cho đệ đệ cùng mẹ khác cha, mở đường biển cho Huyền Cương tiến quân vào Bắc Nhạc, thì Bắc Nhạc sẽ gặp phải kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay.
Nếu như kiên trì kháng chiến, Bắc Nhạc muốn chiến thắng Huyền Cương cũng không phải là vấn đề khó khăn.
Nhưng dân chúng vô tội cũng sẽ bị liên lụy.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của hai người cũng trở nên nặng nề, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới một nhân vật hung ác như Phong Dịch.
Mắt thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, Đông Phương Diệu không khỏi đau lòng, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của nàng, dịu dàng nói: “Nàng không cần suy nghĩ lung tung, tất cả cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, chưa có bằng chứng. Mấy ngày nay, chúng ta liên tiếp lên đường, cộng thêm vết thương trên cánh tay nàng, nhất định nàng mệt muốn chết rồi, trước tiên nằm nghỉ một lát, tối nay cùng dùng bữa tối"
Trải qua sự nhắc nhở của hắn, Tần Tố Giác cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hơn nữa Diệu nói rất đúng, trước khi chưa có kết luận, suy nghĩ lung tung sẽ chỉ làm chuyện càng thêm phức tạp.
Đỡ nàng nằm lên giường, Đông Phương Diệu nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng, cẩn thận vén góc chăn cho nàng, cho đến khi tận mắt nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, lúc này mới yên tâm rời khỏi Hướng Minh cung.
Sau khi rời khỏi Hướng Minh cung, Đông Phương Diệu không đến Ngự Thư Phòng mà theo hộ hạ đi thẳng tới Thiên Lao.
Đại lao Hoàng cung so với Hình bộ còn âm trầm đáng sợ hơn, cây đuốc trên tường cháy quanh năm, trong không khí tản ra mùi nấm mốc ẩm thấp, cầu thang kéo dài đến lòng đất, ánh sáng càng ngày càng yếu ớt.
Ngục tốt thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, rối rít quỳ xuống đất, Đông Phương Diệu phất tay, ra lệnh cho mọi người bình thân, dưới sự hướng dẫn của ngục tốt, hắn đi thẳng tới phòng giam nhốt nữ thích khách kia.
Chưa tới một canh giờ, hàm răng của nữ thích khách kia đã bị đánh rụng sạch sẽ, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thẫm.
Đôi tay nàng bị treo ngược lên trên cao, hai cổ tay bị còng vào hai khóa sắt lớn, đầu tóc rối bời xõa ra, mặt mũi tiều tụy, sắc mặt trắng bệch.
Ngục tốt mở cửa tù ra, tiếng xích sắt khổng lồ vang lên, nữ thích khách từ từ ngẩng đầu lên, liếc Đông Phương Diệu một cái, ngay sau đó lại cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ cự tuyệt phải đối mặt.
Hắn lạnh lùng cười một tiếng, chắp hai tay, âm trầm bước vào phòng giam.
“Đã hỏi ra gì chưa?". Thanh âm của hắn rất nhẹ, không nghe ra tâm tình gì.
Ngục tốt phụ trách tra hỏi vội vàng quỳ xuống, “Bẩm hoàng thượng, miệng nữ thích khách này rất chặt, cái gì cũng không chịu khai"
“Sao? Là một cô nương cá tính quật cường". Đông Phương Diệu giương khóe môi, giống như đang cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt.
Hắn đi tới trước mặt nữ thích khách, vươn tay, bóp chặt cằm nàng, cưỡng bách nàng nhìn mình.
Bị buộc phải ngẩng đầu lên, nàng nhìn vào ánh mắt âm tàn của hắn, bị tầm mắt lạnh như băng của hắn làm cả người run lên.
Đông Phương Diệu chậm rãi nở một nụ cười, “Thật ra thì, trong lòng ngươi cũng rất sợ ?"
Nữ thích khách ngậm miệng thật chặt, không chịu hợp tác.
“Dường như tuổi của ngươi cũng không lớn, mười tám hay là mười chín tuổi? Khẳng định không hơn hai mươi"
Nàng nín thở, muốn xoay mặt, lại bị hắn bóp chặt.
“Ngươi tên là gì? Ai phái ngươi tới?"
Hắn thuận miệng hỏi đôi câu, cũng không trông cậy nàng sẽ trả lời.
Thấy nàng vẫn ngậm miệng thật chặt, hắn từ từ buông tay, “Không sao, dù bây giờ ngươi không chịu nói, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi phải nói ra"
Thanh âm của hắn vô cùng êm ái, người hầu trong cung đều biết, Đương Kim Thánh Thượng không phải là người nhân từ.
Đông Phương Diệu nghiêng đầu nhìn ngục tốt phụ trách tra hỏi một cái, cười nói: “Sau này đừng dùng roi hèo gì nữa. Trẫm thấy đây là một người bướng bỉnh, dù các ngươi đánh nàng trầy da sứt thịt, nàng cũng sẽ liều chết chịu đựng, lỡ không cẩn thận đánh chết nàng, ngược lại càng làm nàng thỏa mãn"
Thu hồi nụ cười, hắn lạnh nhạt lại nói: “Muốn một người khai ra, có rất nhiều phương pháp, các ngươi nhìn xem, ngũ quan dáng dấp của cô nương này cũng tinh xảo, nếu dùng đao khắc lên vài cái, không biết sẽ biến thành hình dáng gì"
Nữ thích khách kia nghe vậy, không tự chủ được run lên mấy cái.
Đông Phương Diệu tiếp tục nói: “A, trẫm nghe nói có một loại hình phạt đặc biệt thú vị, chính là dùng cây thăm bằng trúc cắm vào khe móng tay, cạy ngón tay và móng tay ra. Không phải tay đứt ruột xót sao? Khi móng tay bị lột ra chắc là rất tuyệt"
Nữ thích khách kia lại run rẩy thêm lần nữa.
“Trong cung này, có trăm ngàn chủng loại hình phạt, nếu chiêu này không dùng được thì nên thay một chiêu khác, chỉ cần không giết chết người là được. A, đúng rồi, nếu như tất cả hình phạt đều không có tác dụng, tìm mấy thị vệ có nhu cầu, trẫm đem nàng thưởng cho bọn họ, mọi người thay phiên nhau chơi, vẫn như cũ, chỉ cần không đem nàng đùa chết là được"
Nghe đến đó, da đầu mấy ngục tốt cũng có chút tê dại, bọn họ biết vạn tuế gia làm việc hung ác, sắc bén, phụ lòng phụ bạc, vô tình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, hắn lại đáng sợ như vậy.
Rốt cuộc, nữ thích khách kia nghe câu cuối cùng thì lộ ra biểu tình hoảng hốt.
Mặc dù nàng là sát thủ, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô nương, nàng có thể không quan tâm đến việc thân thể bị tàn phá, không quan tâm đến tinh thần bị hành hạ, nhưng không cách nào không để ý đến danh tiết.
Đông Phương Diệu thấy nàng dao động, tiếp tục nói: “Nếu trẫm muốn tra ra chân tướng phía sau chuyện này, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi kiên trì, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng một cô nương như ngươi sẽ phải nếm chút khổ sở rồi. Nếu như ngươi quyết định đối kháng với trẫm, trẫm có dư thời gian, ngươi muốn biết trẫm còn có thủ đoạn gì làm cho ngươi sống không bằng chết thì cứ việc thử một chút"
Rốt cuộc, tim nữ thích khách thủy chung không chịu mở miệng nói chuyện kia đập mạnh và loạn nhịp, nàng ngẩng đầu lên, “Nếu như ta nói, ngươi có thể cho ta một cái chết thống khoái không?"
Hắn cười cười, nhẹ nhàng gõ đầu, “Chỉ cần ngươi nói thật, trẫm sẽ cho ngươi toại nguyện"
“Được rồi, ta khai"
“Trẫm rửa tai lắng nghe!"
Nữ thích khách kia do dự một chút, sau đó nói: “Ta là sát thủ do thất vương tử Cáp Khắc của Huyền Cương bồi dưỡng ra, tên là Lận Hồng Hoa, gần đây có không ít người Huyền Cương xâm nhập vào Bắc Nhạc, tin tưởng hoàng thượng đã đoán ra nguyên do trong đó". Dừng một chút, nàng lại nói: “Trước đây không lâu, Đại vương Huyền Cương được thái y chẩn đoán là thân mang trọng bệnh, dưới gối hắn có mười bốn vương tử, vì tranh vương vị đã đấu đến mức ngươi chết ta sống, được sự thừa nhận của Đại vương, thất vương tử Cáp Khắc quyết định tiến quân vào Bắc Nhạc, rửa sạch sỉ nhục năm xưa"
“Bây giờ quân lực Huyền Cương mạnh lắm sao?"
“Những năm gần đây, thất vương tử âm thầm nuôi dưỡng không ít binh mã. Cộng thêm trước đây không lâu, thất vương tử biết ngài đã chém giết một nhóm quan viên, hành động lần này nhất định sẽ khiến nội bộ Bắc Nhạc náo động.
“Mặc dù được dân tâm, nhưng quan viên bị chém giết không phải ít, nhất định sẽ có bộ phận dư đảng bất mãn với hoàng thượng muốn nhân cơ hội tạo phản"
Nghe vậy, Đông Phương Diệu vuốt ve cằm suy nghĩ, “Đây chính là một cơ hội, nhưng đại quân Huyền Cương muốn đi vào Bắc Nhạc còn phải trải qua Bắc Hải?"
Lận Hồng Hoa trả lời, “Hải vương Bắc Hải Phong Dịch đã đáp ứng mở đường biển cho thất vương tử, để cho hắn một đường thông suốt"
Mắt Đông Phương Diệu nheo lại.
Trầm ngâm một hồi lâu sau, hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Thì ra là thế!"
Rất tốt, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.
Hắn xoay người, đi ra khỏi thiên lao.
Lận Hồng Hoa hướng về phía bóng lưng của hắn hô: “Hoàng thượng đáp ứng cho ta một cái chết thống khoái"
Hắn xoay người, hé mắt nhìn nàng một cái, vung tay áo giữa, liền nghe nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Ngục tốt vội vàng tiến lên dò hơi thở của nàng, ngay sau đó nhỏ giọng bẩm báo, “Vạn tuế gia, cô nương này đã đoạn khí"
“Đưa đi an táng đi". Nói xong, Đông Phương Diệu sải bước rời khỏi Thiên Lao.
Tần Tố Giác cẩn thận tránh thoát tai mắt thị vệ, thi triển khinh công, men theo tiếng tiêu ra khỏi hành cung.
Tiếng tiêu dần dần rõ ràng, trong đêm tối yên tĩnh, thấy một bóng dáng đứng cách đó không xa.
Bóng đen kia thấy nàng xuất hiện, vội vàng chạy nhanh về phía trước, dường như muốn dẫn dụ nàng đuổi theo bước chân của hắn.
Nàng ngẩn ra, sau đó liền đuổi theo bóng dáng kia.
Dần dần, cách hành cung càng ngày càng xa, bóng đen kia rốt cuộc dừng lại. Hắn xoay người, nhờ ánh trăng, Tần Tố Giác thấy rõ khuôn mặt của đối phương, đúng như nàng đoán, người này chính là thanh y nam tử thần bí kia.
Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn khẽ mỉm cười, giơ tay lên, ném cho nàng một bình sứ nhỏ màu trắng.
Theo bản năng, nàng nhận lấy, không hiểu gì nhìn hắn.
“Trên người ngươi là kỳ độc đêm tàn hương của Huyền Cương, mặc dù ngươi dùng thuốc giải do Thiên Cơ lão nhân luyện chế, tạm thời bảo vệ được tâm mạch, nhưng nếu sau hai bốn canh giờ không ăn thuốc giải, đêm tàn hương sẽ từ từ xông vào máu của ngươi, ăn mòn huyết nhục của ngươi, không quá bảy bảy bốn mươi chín ngày, khắp người thối rữa, hương tiêu ngọc vẫn".
Trên mặt người kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Ta vừa đưa thuốc giải cho ngươi, sau khi trở về, rửa sạch vết thương, sau đó, cách ba canh giờ bôi một lần, sau bốn lần bôi, đêm tàn hương sẽ được giải, tánh mạng sẽ được đảm bảo".
Tần Tố Giác nắm bình thuốc, mắt lộ vẻ không hiểu, “Tại sao ngươi giúp ta? Còn nữa, vừa rồi ngươi nói trên người ta trúng độc từ Huyền Cương, sao ngươi biết? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi luôn đi theo chúng ta, đến tột cùng ngươi có mục gì?"
Người nọ hắng giọng cười một tiếng, “Tần Tố Giác, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, rốt cuộc muốn cho ta trả lời vấn đề nào trước?"
“Ngươi có thể đếm từ số một mà trả lời"
“Được! Giúp ngươi, là vì ta muốn giúp; trên người ngươi trúng độc của người Huyền Cương, tại sao ta biết, ta là ai, tại sao luôn đi theo các ngươi? Ngươi có bản lãnh thì tự đi tìm hiểu đi. Đệ tử đắc ý nhất của Thiên Cơ lão nhân mà ngay cả chút chuyện này cũng không tra được, chẳng phải rất hổ thẹn với sư môn sao?"
“Ngươi không ngại mệt sao? Đi theo, âm thầm theo dõi chúng ta, lại xuất hiện đúng lúc, hiện thân dẫn dụ ta, không cần biết ngươi là ai, ta cảm thấy cử chỉ của ngươi rất nhàm chán"
“Nhàm chán sao? Ta không cảm thấy vậy". Người nọ lười biếng cười một tiếng, “Lần này đi theo, tận mắt thấy Đông Phương Diệu diễn một màn trước mặt các bộ hạ cũ của Sở Tử Mặc cũng làm ta được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, Đông Phương Diệu là một hoàng đế thông minh, hiểu cách lợi dụng thời gian, trước hết đánh vào tâm lý"
Hắn vuốt tiêu ngọc trong tay, trên môi hiện lên nụ cười châm chọc.
“Năm đó Sở Tử Mặc thua trong tay thủ hạ của hắn có lẽ không phải là tình cờ, một người biết cách vận dụng mưu kế như thế nếu không đoạt được thiên hạ này, chỉ có thể trách thời vận không tốt"
“Ngươi có thù oán gì với Diệu?"
Hắn nhíu mày, “Sao ngươi biết?"
Tần Tố Giác cười nhạt, “Toàn bộ lời ngươi nói đều chê bai hắn, điều đó thể hiện rằng, tâm ngươi tồn tại sự oán hận đối với hắn"
Người nọ cười ha ha, “Nếu ta có thù oán với hắn, nên trơ mắt nhìn nữ nhân hắn yêu thương nhất trúng độc chết, cần gì phải trăm phương ngàn kế dẫn ngươi tới đây, đem thuốc giải cho ngươi?"
“Sau mấy lần gặp nhau, ta biết, ngươi không phải là người ác, nhưng nếu như ngươi cố ý gây bất lợi cho Diệu, ngươi chính là kẻ địch của ta"
Nghe vậy, đáy mắt hắn thoáng xuất hiện sự lạnh lẽo.
“Quả nhiên, ngươi để ý nhất chính là người kia, mãi mãi là Đông Phương Diệu chứ không phải là Sở Tử Mặc"
“Đại sư huynh đã chết"
“Đúng vậy, nếu như năm đó hắn không hoàn toàn tin tưởng ngươi, giang sơn bây giờ là của ai còn chưa biết đâu". Nàng híp mắt, “Ngươi và đại sư huynh có quan hệ như thế nào?"
“Ta nói rồi, muốn biết tất cả, ngươi tự tìm hiểu đi"
Bên dưới truyền đến tiếng người, hai người đồng thời nhìn lại phương hướng đó.
Chỉ thấy Đông Phương Diệu mang theo một đám thị vệ lục soát dọc đường, trong miệng còn gọi , “Tố Giác, nàng đang ở đâu?"
Thấy thế, nam tử kia lạnh lùng cười một tiếng, “Hắn không thể rời khỏi ngươi nửa bước, mới tách ra chưa được bao lâu, hắn đã tới tìm người rồi, quả nhiên là một hoàng đế si tình"
Thấy đoàn người đang tìm kiếm đã đi lên dốc, nam tử kia thu hồi cây sáo bằng ngọc lại, trước khi đi còn quay lại nói với nàng: “Ta tốt bụng nói cho ngươi biết một tin, hôm nay, những người làm ngươi bị thương ở khu vực săn bắn của hoàng gia là sát thủ do vương thất Huyền Cương phái tới"
Không đợi Tần Tố Giác hỏi thêm điều gì, hắn quay người lại, biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, Đông Phương Diệu đã phát hiện ra bóng dáng của nàng, hắn bước nhanh tới, thấy nàng đứng một mình dưới ánh trăng, bóng dáng cô tịch.
“Tố Giác, sao nàng không nói tiếng nào đã chạy khỏi hành cung?"
Giọng điệu của hắn rất gấp, bởi vì, vừa từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, mở mắt ra lại không thấy bóng dáng người đang ngủ bên cạnh.
Hắn gọi mấy tiếng, không nghe thấy câu trả lời của nàng, lại nghĩ đến chuyện bị ám sát buổi chiều, trong lòng càng thêm bất an, huống chi nàng còn trúng độc, ngộ nhỡ có việc không hay xảy ra, hậu quả hắn không dám tưởng tượng, vội vàng cho người tìm khắp mọi nơi.
Tần Tố Giác thấy bộ mặt nóng nảy của hắn, liền đem chuyện người thổi tiêu thần bí kia dẫn dụ nàng ra ngoài nói cho hắn biết.
Đông Phương Diệu càng nghe càng tối mặt lại.
Người nọ luôn nhắc tới Sở Tử Mặc, đến tột cùng, hắn và Sở Tử Mặc có quan hệ gì?
Còn nữa…, tại sao người lại lén lén lút lút dẫn dụ Tố Giác đi gặp hắn? Hắn có mục đích gì đối với Tố Giác?
“Đây là thuốc giải hắn cho ta, hắn nói, ta trúng độc đêm tàn hương, nếu sau hai mươi bốn canh giờ không giải, sẽ thối rữa mà chết"
Nhìn bình thuốc trong tay nàng, Đông Phương Diệu vô cùng khó chịu.
Nữ nhân hắn yêu trúng kịch độc, hắn là hoàng đế, lại bó tay hết cách, không có biện pháp nào.
Mà người thần bí kia cố tình xuất hiện, còn đưa thuốc giải, tức thời cứu tánh mạng nàng.
Bất kể người nọ có mục gì, cũng làm lòng hắn không thoải mái.
Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ mang theo nàng trở lại hành cung.
Cây nến đã bùng cháy, bên trong phòng sáng rực rỡ.
Đông Phương Diệu lấy thuốc giải trong tay nàng, đưa cho cung nữ đi thử độc.
Tần Tố Giác luận sự nói: “Ta nghĩ, chắc thuốc giải này không có vấn đề, nếu hắn muốn hại ta, còn nhiều cơ hội, cần gì phải làm điều thừa thãi này?"
“Cũng khó nói, người nọ luôn theo dõi nàng, nói không chừng chính là cố ý làm tan rã sự phòng bị của nàng, ngộ nhỡ, hắn thật sự xuất ra ám chiêu gì, sẽ khó lòng phòng bị"
Hắn nói lời này rất cay nghiệt, dù trong lòng cảm thấy thuốc giải kia không có vấn đề, cũng nhất định phải dùng hình thức này, đem người nọ giẫm dưới lòng bàn chân.
Không còn cách nào khác, Tần Tố Giác đành mặc cho hắn phát tiết.
Không lâu sau, cung nữ đã mang thuốc giải lại, thận trọng nói: “Vạn tuế gia, thái y đã xem qua, thuốc này không có độc, có thể yên tâm để nương nương dùng"
Mặc dù là chuyện trong dự liệu, mặt Đông Phương Diệu vẫn tối xuống.
Dù người thần bí kia không đưa thuốc giải, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tố Giác trúng độc mà chết.
Tiến tới vén tay áo nàng lên, sắc mặt hắn biến đổi.
Mới trải qua mấy canh giờ mà vết thương trên cánh tay nàng đã thối rữa, hắn vội vàng nâng cánh tay nàng lên, đau lòng nói: “Tố Giác, thương thế của nàng đã đến mức độ này, sao nàng không nói cho ta biết?"
“Chàng đừng nói nhiều như vậy, người kia nói, phải rửa sạch vết thương mới có thể bôi thuốc, chàng kêu người lấy nước tới đây để ta rửa máu trên vết thương, nhìn thật buồn nôn"
Đông Phương Diệu không dám trì hoãn, vội vàng sai người đi múc nước.
Không lâu sau, một thái giám bưng vào một chậu nước rửa mặt bằng đồng.
Hắn đứng dậy nhận lấy, đuổi thái giám kia ra, tự tay thả khăn vải vào trong chậu nước rồi vắt khô, sau đó, nhẹ nhàng lau sạch máu và mủ trên miệng vết thương của nàng.
Cho đến khi sạch sẽ hắn mới mở nắp bình ra, nhẹ nhàng bột thuốc lên vết thương.
Tần Tố Giác thấy hắn chau mày, động tác cẩn thận, nàng biết trong lòng hắn tất nhiên không dễ chịu, nàng nhẹ giọng ho khan một cái, nhỏ giọng nói: “Trước khi đi, kẻ thần bí kia nói, những người áo đen xuất hiện ở khu vực săn bắn hoàng gia, là sát thủ vương thất Huyền Cương phái tới"
“Huyền Cương?"
Đông Phương Diệu bị tin tức này làm khiếp sợ, lông mày hắn nhăn lại, trầm tư suy nghĩ.
Ngay từ lúc rời khỏi kinh thành hắn đã phát hiện, phạm vi hoạt động của người Huyền Cương tại Bắc Nhạc có gì đó không đúng, không nghĩ tới, lúc này hắn đến An Phong cứu tế lại gặp sát thủ Huyền Cương.
Xem ra lần này Huyền Cương muốn khơi mào chiến tranh là việc không tránh khỏi.
Dừng lại ở hành cung Thắng Đức hai ngày, Đông Phương Diệu liền suất lĩnh 1000 tinh binh, ngựa không ngừng vó chạy về kinh thành.
Văn võ bá quan đã sớm nhận được thông báo, biết thánh giá hồi cung, rối rít tới cửa cung nghênh đón.
Chuyện hoàng hậu bị thương ở khu vực săn bắn của hoàng gia đã truyền đến tai các đại thần, khi Đông Phương Diệu đỡ Tần Tố Giác ra khỏi Long Liễn thì Tôn Hữu Đạo cùng trọng thần trong triều đã xếp thành hàng quỳ lạy nghênh đón.
Đông Phương Diệu phất tay để cho bọn họ bình thân.
Tôn Hữu Đạo theo sát phía sau, lo lắng hỏi: “Hoàng thượng, vi thần nghe nói trên đường hồi cung, hoàng thượng bị tập kích, hoàng thượng có biết lai lịch những kẻ đó không?"
“Trẫm sẽ triệu tập các vị ái khanh đến Ngự Thư Phòng thảo luận vấn đề này sau". Ngụ ý, tạm thời, trước mắt đừng quấy rầy hắn.
Sau đó sắc mặt hắn nặng nề nhìn Tường Quý cùng đi phía sau một cái, “Ngươi đến Thái Y Viện triệu Lý Thái y tới, hoàng hậu trúng kỳ độc, mặc dù đã bôi thuốc giải, nhưng trẫm không yên lòng, kêu Lý Thái y kiểm tra cẩn thận một chút, đừng lưu lại di chứng"
Tường Quý vội vàng đáp, xoay người chạy thẳng tới Thái Y Viện.
Bị hắn nắm chặt tay, Tần Tố Giác cảm thấy, nam nhân này thích xé chuyện bé ra to.
Kể từ sau khi thoa thuốc giải, trải qua một đêm, vết thương đã chuyển biến tốt, thế nhưng hắn lại vẫn muốn tìm thái y tới mà giày vò.
Được rồi, nàng biết trong lòng hắn không thoải mái, nếu như giày vò có thể làm cho hắn thống khoái chút, nàng liền bồi hắn.
Mọi người chạy thẳng tới cửa cung, Ngự Lâm quân cùng cung nữ xếp thành hai hàng, nghiêm nghị nghênh đón hoàng thượng trở về.
Mắt Tần Tố Giác hơi giương lên, tầm mắt lơ đãng rơi vào trên mặt một cung nữ.
Đúng lúc này, cặp mắt nàng nhíu lại, đẩy nam nhân bên cạnh ra, lấy trong áo vải ra một quả Liễu Diệp Phi tiêu, kèm theo một hồi kêu đau, trong nháy mắt, chỉ thấy bả vai cung nữ kia nhuộm đầy máu tươi, người lui về phía sau rồi ngã ra ngoài.
Chúng thần cùng Đông Phương Diệu cũng có chút kinh hãi, không hiểu tại sao nàng lại vô duyên vô cớ đi đả thương một cung nữ vô tội.
Tần Tố Giác đi thẳng tới trước mặt cung nữ bị thương kia, điểm lên người nàng ta hai cái, phong bế huyệt đạo của cung nữ nọ, giơ tay xuống dưới cằm người nọ xé mặt nạ da người trên mặt nàng ta xuống.
Tất cả mọi người cả kinh thất sắc.
Bởi vì dưới mặt nạ lại ẩn chứa một khuôn mặt khác, cẩn thận nhìn lên, đó không phải diện mạo của người Trung Nguyên, ngũ quan xa lạ, nhìn qua là biết cô nương kia là một người ngoại tộc.
Cô nương kia hoảng hốt nhìn nàng, muốn nói điều gì đó, nhưng bởi vì huyệt đạo bị phong bế, chẳng những không thể động đậy, ngay cả nói cũng nói không ra nửa câu.
Ánh mắt Đông Phương Diệu lạnh lẽo, đi tới bên cạnh Tần Tố Giác, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?"
Nàng không trả lời, mà lôi kéo cánh tay cô nương kia ra, chỉ thấy một thanh chủy thủ giấu ở trong tay áo.
Nàng dùng khăn bọc chủy thủ kia lại, đưa lên trước mũi ngửi, lông mày nhăn lại, “giống loại độc ta trúng phải ở khu vực săn bắn của hoàng gia, đêm tàn hương"
Chúng thần miệng há to đến độ có thể nuốt vào một quả trứng gà. Đối với hoàng hậu Tần Tố Giác công tích vĩ đại, bọn họ đã nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua bản lãnh của nàng, hôm nay, trong lúc mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bắt được phần tử nguy hiểm núp ở trong cung, động tác nhanh, thân thủ lưu loát, khiến người ta nhìn thấy như thế là đủ biết năng lực của nàng rồi.
Sắc mặt của Đông Phương Diệu khó coi tới cực điểm, làm đế vương Bắc Nhạc, hắn liên tiếp bị động, hôm nay kẻ xấu cư nhiên cả gan làm loạn, xâm nhập vào hoàng cung, điều này nói rõ kẻ đó đã không xem quyền uy hoàng thất Bắc Nhạc ra gì, cưỡi lên trên đầu của hắn.
Thống lĩnh ngự lâm quân thấy tình hình như vậy sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu, quỳ rạp xuống trước mặt hắn xin thứ tội, “Hoàng thượng, là thần hộ vệ không cẩn thận, để sát thủ xâm nhập vào nội cung, kính xin hoàng thượng trách phạt"
Hắn khoát tay, “Ngươi lập tức phái người điều tra rõ ràng tất cả thái giám, cung nữ trong cung, nhất là cung nữ phụ trách canh giữ Hướng Minh cung, loại chuyện như vậy, trẫm không muốn xảy ra lần thứ hai"
Thống lĩnh ngự lâm quân vội vàng lên tiếng, “Thần tuân chỉ"
“Người đâu, đưa nữ thích khách này trói lại, áp giải vào thiên lao, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn". Suy nghĩ một chút lại nói: “Đừng quên cẩn thận kiểm tra hàm răng của nàng xem trong có giấu độc dược không"
Nghe vậy, sắc mặt nữ thích khách không thể nào nhúc nhích kia trắng nhợt.
Đông Phương Diệu đứng chắp tay, cười lạnh một tiếng, “Trẫm cũng không muốn trước khi chưa hỏi ra đầu mối gì đã để cho nàng chết một cách dễ dàng". Nói xong, sắc mặt hắn cũng khó coi như Tần Tố Giác, cũng không quay đầu lại, thẳng hướng tẩm cung đi tới.
Đến Hướng Minh cung, Lý Thái y đã chờ tại đó.
Đông Phương Diệu miễn đại lễ của hắn, để cho hắn kiểm tra vết thương của Tần Tố Giác, Lý Thái y là lão thái y y thuật cao minh nhất trong cung, đã phục vụ hoàng thất hơn 30 năm, có nghiên cứu rất sâu đối với các loại độc dược.
Hắn nhìn kỹ thương thế của Tần Tố Giác, phát hiện vết thương đã có chiều hướng nhỏ lại, lại nghiêm túc chẩn mạch, cuối cùng mới đứng dậy nói: “Bẩm hoàng thượng, phượng thể hoàng hậu bình thường, mạch tượng ổn định, không có gì đáng lo ngại. Mặc dù độc này khó giải, nhưng chỉ cần dùng thêm một chén thuốc bổ, thần tin tưởng, chưa tới hai ngày, vết thương có thể khép miệng hoàn toàn"
Sau khi lấy được bảo đảm của Lý Thái y, Đông Phương Diệu mới bình tĩnh lại.
Bởi vì không yên lòng giao việc này cho người khác đi làm, hắn vội vã sai Tường Quý đi theo Lý Thái y để lấy thuốc, sau một phen náo loạn, rốt cuộc, Hướng Minh cung cũng khôi phục vẻ an tĩnh vốn có.
Sau khi đuổi lui một đám cung nữ, lúc này, Đông Phương Diệu mới từ từ tháo vẻ lãnh khốc trên mặt xuống, đặt mông ngồi vào vị trí bên cạnh Tần Tố Giác, vẻ mặt áy náy nói: “Tố Giác, xem ra, ta ép nàng hồi cung cũng không phải là một quyết định sáng suốt, nếu như nàng trách ta, ta sẽ không có nửa câu oán hận"
“Chàng nói gì vậy?". Nàng hơi cáu nhìn hắn một cái, “Nhiều năm trước, chúng ta đã thề trước mặt Phật tổ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huống chi. . . . . .". Nàng cắn môi, cầm bàn tay to của hắn, “Chúng ta là vợ chồng, vào thời khắc chàng gặp nguy hiểm, gặp khó khăn, ta làm sao có thể không bồi ở bên cạnh chàng được?"
Trái tim Đông Phương Diệu bị câu “Chúng ta là vợ chồng" làm nóng lên.
“Nhưng ta chỉ muốn cho nàng và ta cùng hưởng phúc, không muốn để nàng theo ta chung hoạn nạn, mấy năm mưu đồ bí mật đoạt vị, nàng vẫn gặp nguy hiểm khi đi theo ta, hôm nay, tay ta cầm quyền to, có thể chỉ huy thiên hạ, lại vẫn để nàng phải đối mặt với cục diện như thế, Tố Giác, ta chỉ muốn đem những thứ tốt nhất đến trước mặt nàng, nàng hiểu không?"
“Diệu, ta chưa từng muốn sống dưới sự bảo vệ của chàng, ta khát vọng cùng chàng sóng vai đối mặt với mọi cửa ải khó khăn, giả sử, những người đó đã để mắt tới chúng ta thì cho dù đi tới chân trời góc biển, chúng ta cũng tránh không khỏi. Như vậy, thay vì trốn tránh, tại sao chúng ta không dám đối mặt?"
Vừa nghĩ tới sự kiện ám sát lần trước, Đông Phương Diệu liền tức giận.
“Từ việc thích khách ngụy trang thành cung nữ có thể thấy, dường như người Huyền Cương đã chuẩn bị tốt để tiến hành chiến tranh rồi". Suy nghĩ một chút lại nói: “Đúng rồi Tố Giác, sao nàng phát hiện ra cung nữ kia?"
“Thật ra, lúc ấy ta cũng không dám xác định, chỉ cảm thấy ánh mắt của cung nữ kia nhìn chàng có điểm quái dị, khi nàng chạm phải ánh mắt của ta thì lại lộ ra thần sắc khẩn trương. Nhất là lúc ta làm như đang đẩy chàng ra, cánh tay dưới ống tay áo đã xuất hiện hành động lớn, cho nên, trước tiên ta phải khống chế nàng ta lại".
“A, lá gan của nữ thích khách này cũng không nhỏ, dám vào cung hành thích, nói vậy, nàng đã chuẩn bị tốt để nhận lấy cái chết. Chẳng qua, ta rất tò mò, người Huyền Cương lấy tự tin ở đâu mà có thể can đảm đối đầu với Bắc Nhạc?". Hắn xoa cằm, nâng chân mày. “Bất kể là binh lực hay thực lực của một nước, Huyền Cương đều không địch nổi Bắc Nhạc, huống chi, giữa Huyền Cương và Bắc Nhạc còn cách Bắc Hải, có Hải vương danh xưng là Phong Dịch, quanh năm canh giữ ở nơi đó, nếu như đại quân Huyền Cương muốn đi tới Bắc Nhạc, nhất định phải qua Bắc Hải. . . . . ."
Nói tới chỗ này, hai người đồng thời ngơ ngẩn, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút kỳ quái.
“Ta hiểu rồi!". Hai người trăm miệng một lời.
Tần Tố Giác nói trước: “Phong Dịch cùng đại sư huynh là huynh đệ cùng mẹ khác cha, năm đó, trước khi mẫu thân đại sư huynh gả vào Sở phủ, đã từng có một đứa con, nhưng chồng trước mệnh ngắn, nghe nói lúc Hải vương Phong Dịch tròn hai tuổi thì bị bệnh qua đời"
Đông Phương Diệu nói tiếp: “Không sai, không đề cập tới Bắc Hải, ta lại quên người nọ. Năm đó, Sở Tử Mặc lựa chọn đứng ở trận doanh của lão già kia thì ta đã phái người cẩn thận điều tra qua lai lịch của hắn, sau đó mới biết được quan hệ giữa hắn với Phong Dịch, nói vậy. . . . . ."
“Người thần bí kia, rất có thể là Phong Dịch"
Sau khi Tần Tố Giác nói đáp án ra khỏi miệng, tất cả nghi vấn đều được giải quyết.
Khó trách, người thần bí kia không ngừng nhắc tới đại sư huynh, còn biết chuyện cây tiêu mà nàng đưa cho đại sư huynh năm đó.
Mặc dù nàng không biết người kia có mục đích gì, nhưng nếu như hắn thật sự là Phong Dịch, vậy thì, mọi chuyện sẽ phiền phức rất lớn.
Bởi vì Phong Dịch cũng là một truyền kỳ, thời niên thiếu, hắn được xưng là Tiểu Bá Vương trên biển, cũng có kế hoạch mở rộng thực lực của mình, dần dần phát triển khắp một dãy Bắc Hải.
Mấy năm nay, thanh danh của hắn càng như mặt trời ban trưa, thậm chí còn chiếm được tiếng khen của Hải vương.
Bởi vì hắn nắm trong tay gần 30 vạn binh mã, là Phách Vương một dãy Bắc Hải, nếu kẻ nào đi qua Bắc Hải dám không cho Phong Dịch mặt mũi, kết quả đều chết không có chỗ chôn.
Trước đây, Phong Dịch vẫn bảo trì lập trường chính trị trung lập, giữa Bắc Nhạc và Huyền Cương, hắn không thiên vị bên nào, cũng không làm kẻ địch của ai.
Chỉ cần người khác không đắc tội hắn, hắn tự nhiên cũng không sanh sự.
Chỉ khi nào hắn muốn báo thù cho đệ đệ cùng mẹ khác cha, mở đường biển cho Huyền Cương tiến quân vào Bắc Nhạc, thì Bắc Nhạc sẽ gặp phải kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay.
Nếu như kiên trì kháng chiến, Bắc Nhạc muốn chiến thắng Huyền Cương cũng không phải là vấn đề khó khăn.
Nhưng dân chúng vô tội cũng sẽ bị liên lụy.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của hai người cũng trở nên nặng nề, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới một nhân vật hung ác như Phong Dịch.
Mắt thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, Đông Phương Diệu không khỏi đau lòng, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của nàng, dịu dàng nói: “Nàng không cần suy nghĩ lung tung, tất cả cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, chưa có bằng chứng. Mấy ngày nay, chúng ta liên tiếp lên đường, cộng thêm vết thương trên cánh tay nàng, nhất định nàng mệt muốn chết rồi, trước tiên nằm nghỉ một lát, tối nay cùng dùng bữa tối"
Trải qua sự nhắc nhở của hắn, Tần Tố Giác cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hơn nữa Diệu nói rất đúng, trước khi chưa có kết luận, suy nghĩ lung tung sẽ chỉ làm chuyện càng thêm phức tạp.
Đỡ nàng nằm lên giường, Đông Phương Diệu nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng, cẩn thận vén góc chăn cho nàng, cho đến khi tận mắt nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, lúc này mới yên tâm rời khỏi Hướng Minh cung.
Sau khi rời khỏi Hướng Minh cung, Đông Phương Diệu không đến Ngự Thư Phòng mà theo hộ hạ đi thẳng tới Thiên Lao.
Đại lao Hoàng cung so với Hình bộ còn âm trầm đáng sợ hơn, cây đuốc trên tường cháy quanh năm, trong không khí tản ra mùi nấm mốc ẩm thấp, cầu thang kéo dài đến lòng đất, ánh sáng càng ngày càng yếu ớt.
Ngục tốt thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, rối rít quỳ xuống đất, Đông Phương Diệu phất tay, ra lệnh cho mọi người bình thân, dưới sự hướng dẫn của ngục tốt, hắn đi thẳng tới phòng giam nhốt nữ thích khách kia.
Chưa tới một canh giờ, hàm răng của nữ thích khách kia đã bị đánh rụng sạch sẽ, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thẫm.
Đôi tay nàng bị treo ngược lên trên cao, hai cổ tay bị còng vào hai khóa sắt lớn, đầu tóc rối bời xõa ra, mặt mũi tiều tụy, sắc mặt trắng bệch.
Ngục tốt mở cửa tù ra, tiếng xích sắt khổng lồ vang lên, nữ thích khách từ từ ngẩng đầu lên, liếc Đông Phương Diệu một cái, ngay sau đó lại cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ cự tuyệt phải đối mặt.
Hắn lạnh lùng cười một tiếng, chắp hai tay, âm trầm bước vào phòng giam.
“Đã hỏi ra gì chưa?". Thanh âm của hắn rất nhẹ, không nghe ra tâm tình gì.
Ngục tốt phụ trách tra hỏi vội vàng quỳ xuống, “Bẩm hoàng thượng, miệng nữ thích khách này rất chặt, cái gì cũng không chịu khai"
“Sao? Là một cô nương cá tính quật cường". Đông Phương Diệu giương khóe môi, giống như đang cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt.
Hắn đi tới trước mặt nữ thích khách, vươn tay, bóp chặt cằm nàng, cưỡng bách nàng nhìn mình.
Bị buộc phải ngẩng đầu lên, nàng nhìn vào ánh mắt âm tàn của hắn, bị tầm mắt lạnh như băng của hắn làm cả người run lên.
Đông Phương Diệu chậm rãi nở một nụ cười, “Thật ra thì, trong lòng ngươi cũng rất sợ ?"
Nữ thích khách ngậm miệng thật chặt, không chịu hợp tác.
“Dường như tuổi của ngươi cũng không lớn, mười tám hay là mười chín tuổi? Khẳng định không hơn hai mươi"
Nàng nín thở, muốn xoay mặt, lại bị hắn bóp chặt.
“Ngươi tên là gì? Ai phái ngươi tới?"
Hắn thuận miệng hỏi đôi câu, cũng không trông cậy nàng sẽ trả lời.
Thấy nàng vẫn ngậm miệng thật chặt, hắn từ từ buông tay, “Không sao, dù bây giờ ngươi không chịu nói, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi phải nói ra"
Thanh âm của hắn vô cùng êm ái, người hầu trong cung đều biết, Đương Kim Thánh Thượng không phải là người nhân từ.
Đông Phương Diệu nghiêng đầu nhìn ngục tốt phụ trách tra hỏi một cái, cười nói: “Sau này đừng dùng roi hèo gì nữa. Trẫm thấy đây là một người bướng bỉnh, dù các ngươi đánh nàng trầy da sứt thịt, nàng cũng sẽ liều chết chịu đựng, lỡ không cẩn thận đánh chết nàng, ngược lại càng làm nàng thỏa mãn"
Thu hồi nụ cười, hắn lạnh nhạt lại nói: “Muốn một người khai ra, có rất nhiều phương pháp, các ngươi nhìn xem, ngũ quan dáng dấp của cô nương này cũng tinh xảo, nếu dùng đao khắc lên vài cái, không biết sẽ biến thành hình dáng gì"
Nữ thích khách kia nghe vậy, không tự chủ được run lên mấy cái.
Đông Phương Diệu tiếp tục nói: “A, trẫm nghe nói có một loại hình phạt đặc biệt thú vị, chính là dùng cây thăm bằng trúc cắm vào khe móng tay, cạy ngón tay và móng tay ra. Không phải tay đứt ruột xót sao? Khi móng tay bị lột ra chắc là rất tuyệt"
Nữ thích khách kia lại run rẩy thêm lần nữa.
“Trong cung này, có trăm ngàn chủng loại hình phạt, nếu chiêu này không dùng được thì nên thay một chiêu khác, chỉ cần không giết chết người là được. A, đúng rồi, nếu như tất cả hình phạt đều không có tác dụng, tìm mấy thị vệ có nhu cầu, trẫm đem nàng thưởng cho bọn họ, mọi người thay phiên nhau chơi, vẫn như cũ, chỉ cần không đem nàng đùa chết là được"
Nghe đến đó, da đầu mấy ngục tốt cũng có chút tê dại, bọn họ biết vạn tuế gia làm việc hung ác, sắc bén, phụ lòng phụ bạc, vô tình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, hắn lại đáng sợ như vậy.
Rốt cuộc, nữ thích khách kia nghe câu cuối cùng thì lộ ra biểu tình hoảng hốt.
Mặc dù nàng là sát thủ, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô nương, nàng có thể không quan tâm đến việc thân thể bị tàn phá, không quan tâm đến tinh thần bị hành hạ, nhưng không cách nào không để ý đến danh tiết.
Đông Phương Diệu thấy nàng dao động, tiếp tục nói: “Nếu trẫm muốn tra ra chân tướng phía sau chuyện này, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi kiên trì, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng một cô nương như ngươi sẽ phải nếm chút khổ sở rồi. Nếu như ngươi quyết định đối kháng với trẫm, trẫm có dư thời gian, ngươi muốn biết trẫm còn có thủ đoạn gì làm cho ngươi sống không bằng chết thì cứ việc thử một chút"
Rốt cuộc, tim nữ thích khách thủy chung không chịu mở miệng nói chuyện kia đập mạnh và loạn nhịp, nàng ngẩng đầu lên, “Nếu như ta nói, ngươi có thể cho ta một cái chết thống khoái không?"
Hắn cười cười, nhẹ nhàng gõ đầu, “Chỉ cần ngươi nói thật, trẫm sẽ cho ngươi toại nguyện"
“Được rồi, ta khai"
“Trẫm rửa tai lắng nghe!"
Nữ thích khách kia do dự một chút, sau đó nói: “Ta là sát thủ do thất vương tử Cáp Khắc của Huyền Cương bồi dưỡng ra, tên là Lận Hồng Hoa, gần đây có không ít người Huyền Cương xâm nhập vào Bắc Nhạc, tin tưởng hoàng thượng đã đoán ra nguyên do trong đó". Dừng một chút, nàng lại nói: “Trước đây không lâu, Đại vương Huyền Cương được thái y chẩn đoán là thân mang trọng bệnh, dưới gối hắn có mười bốn vương tử, vì tranh vương vị đã đấu đến mức ngươi chết ta sống, được sự thừa nhận của Đại vương, thất vương tử Cáp Khắc quyết định tiến quân vào Bắc Nhạc, rửa sạch sỉ nhục năm xưa"
“Bây giờ quân lực Huyền Cương mạnh lắm sao?"
“Những năm gần đây, thất vương tử âm thầm nuôi dưỡng không ít binh mã. Cộng thêm trước đây không lâu, thất vương tử biết ngài đã chém giết một nhóm quan viên, hành động lần này nhất định sẽ khiến nội bộ Bắc Nhạc náo động.
“Mặc dù được dân tâm, nhưng quan viên bị chém giết không phải ít, nhất định sẽ có bộ phận dư đảng bất mãn với hoàng thượng muốn nhân cơ hội tạo phản"
Nghe vậy, Đông Phương Diệu vuốt ve cằm suy nghĩ, “Đây chính là một cơ hội, nhưng đại quân Huyền Cương muốn đi vào Bắc Nhạc còn phải trải qua Bắc Hải?"
Lận Hồng Hoa trả lời, “Hải vương Bắc Hải Phong Dịch đã đáp ứng mở đường biển cho thất vương tử, để cho hắn một đường thông suốt"
Mắt Đông Phương Diệu nheo lại.
Trầm ngâm một hồi lâu sau, hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Thì ra là thế!"
Rất tốt, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.
Hắn xoay người, đi ra khỏi thiên lao.
Lận Hồng Hoa hướng về phía bóng lưng của hắn hô: “Hoàng thượng đáp ứng cho ta một cái chết thống khoái"
Hắn xoay người, hé mắt nhìn nàng một cái, vung tay áo giữa, liền nghe nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Ngục tốt vội vàng tiến lên dò hơi thở của nàng, ngay sau đó nhỏ giọng bẩm báo, “Vạn tuế gia, cô nương này đã đoạn khí"
“Đưa đi an táng đi". Nói xong, Đông Phương Diệu sải bước rời khỏi Thiên Lao.
Tác giả :
Minh Tinh