Đế Trụ

Chương 67: Bỏ chạy

Tầm mắt của Lưu Lăng đều tập trung vào nơi quyên góp, hoàn toàn không chú ý đến Nhiếp Nhân Vương ở phía trước hắn đột nhiên rút yêu đao ra, lập tức hướng yết hầu của hắn mà đâm tới! Nhiếp thị hai huynh đệ này đi ở ngay trước người Lưu Lăng, Nhiếp Nhân Vương bất chợt rút đao, cho dù là Lưu Lăng có đề phòng thì cũng chưa chắc ngăn cản được.

Nhiếp Nhân Vương có tu vi cực cao, một đao kia đột nhiên xuất ra, tốc độ cực nhanh, quả thực vượt qua tất cả những người mà Lưu Lăng đã từng gặp. Cho dù là Quý Thừa Vân đến đây, chỉ sợ cũng sẽ không xuất ra được một đao nhanh mạnh như vậy.

Khi Lưu Lăng quay người lại, một đao kia mang theo một luồng sang như tuyết, đã đâm đến trước cổ của Lưu Lăng!
Đinh một tiếng giòn vang!

Nhiếp Nhân Vương này ra một đao đã đánh bay ám khí trước cổ của Lưu Lăng, ám khí đó bị một đao kia đánh bật đi, vang lên một tiếng đinh trên cây đại thụ cách đó không xa, không ngờ hoàn toàn đâm vào trong cây đại thụ.

Cùng lúc đó, Nhiếp Nhân Địch từ lưng ngựa vươn người đứng dậy, như một con hùng ưng vỗ cánh, lao thẳng lên không trung tới nơi quyên góp. Thân pháp y cực nhanh, chỉ nhảy lên một cái đã đến bên trong đám người kia! Nhiếp Nhân Vương quay người lại hô quát một tiếng: - Bảo hộ Vương gia! Tay cầm đao thép cũng phi thân lao thẳng vào trong đám đông.

Lúc này đây mười vị cao thủ dưới tay Quý Thừa Vân cũng chạy tới, đem Lưu Lăng bao quanh bảo hộ vào trong. Một vị thân vệ rút ra yêu đao hô: - Có thích khách, bảo hộ Vương gia! Năm trăm Cấm quân tinh nhuệ đang đi trước lúc này cũng phát huy tố chất mạnh mẽ của mình. Thiên phu trưởng phụ trách chỉ huy ra lệnh một tiếng. Năm trăm Cấm quân tản ra đem Lưu Lăng bảo hộ bên trong.

Một cao thủ là thủ hạ Quý Thừa Vân kêu lên: - Thích khách chắc hẳn đang lẩn trong đám đông, đem tất cả bắt lại, không để cho một người nào đi.

Thiên phu trưởng của Cấm quân lấy mũi đao chỉ ra, lưu lại một trăm kỵ binh bảo hộ Lưu Lăng, một mình hắn dẫn bốn trăm kỵ binh Cấm quân đông nghịt hướng đến vây quanh đám đông tại chỗ quyên góp. Lúc này dân chúng đang vây xem không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên thấy một đoàn kỵ binh hùng hổ lao đến, lập tức nổi lên luống cuống, chạy loạn bốn phía.

Thiên phu trưởng kia một bên chỉ huy thủ hạ bao vây, một bên cao giọng hô: - Mọi người không nên chạy loạn, Cấm quân truy bắt thích khách, nếu còn chạy lung tung sẽ giết không tha!

Người này trung khí mười phần, một tiếng hô nhưng hết sức lớn. Dân chúng phần lớn đều nghe thấy tiếng hô của hắn, thấy vô số Cấm quân chạy tới, mọi người biết dù là mình chạy nhanh đi chăng nữa cũng không nhanh hơn tuấn mã bốn chân kia, cho nên rất nhanh đã có người đứng đó bất động. Dần dần tất cả dân chúng đều dừng lại không chạy nữa, đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thiên phu trưởng.

Ánh mắt Lưu Lăng lạnh như băng nhìn chăm chú vào đám người rối loạn, trong lòng lần này thật sự dâng lên sát ý. Lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên cách tử thần gần như thế. Vừa rồi một đạo ám khí kia mạnh mẽ bay đến, nếu hôm nay không có hai huynh đệ Nhiếp thị đi theo, chỉ sợ lần này bản thân quả thật tai vạ khó tránh rồi. Cái cảm giác cùng tử thần thoáng chạm mặt tuyệt không tốt, một chút cũng không tốt.

Lưu Lăng lạnh lùng nhìn kỵ binh vây quanh đám dân chúng xung quanh điểm quyên góp, mà trong đám người kia lại không hề thấy dấu vết của huynh đệ Nhiếp thị, thân pháp của hai người này quá nhanh, quả thực nhanh đến nỗi mắt thường không thể theo kịp tốc độ của họ. Hơn nữa chỗ quyên góp kia trước đó cũng có ít nhất ba bốn trăm lão bá tánh vây quanh, hai người xông vào như hai giọt nước hòa vào giữa hồ, khó có thể tìm được.

Đem đám dân chúng khống chế, Thiên phu trưởng kia vung tay lên, một nửa kỵ binh từ chiến mã nhảy xuống, rút ra yêu đao hùng hổ vây lại. Những kỵ binh này dồn đám dân chúng tụ lại một chỗ, lệnh cho dân chúng từng người một ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nếu có người lộn xộn thì giết ngay.

Đúng lúc này, đột nhiên có vài cái bóng từ trong đám đông xông ra. Vài người phía trước mặc quần áo như bá tánh bình thường, nhưng đều nắm trong tay binh khí chói lọi. Đằng sau hai huynh đệ Nhiếp thị nắm đao thép, gắt gao đuổi theo. Mấy tên giả làm bá tánh kia, thân thủ rõ ràng không bằng hai huynh đệ Nhiếp thị. Chỉ sau vài lượt lên xuống, tên chạy sau cùng đã bị Nhiếp Nhân Địch từ phía sau chạy lên, một đao chém thành hai nửa.

Nhìn thấy cảnh tượng giết người tàn khốc như vậy, đám bá tánh lập tức loạn cả lên. Có người kìm nén không nổi đứng lên định chạy trốn, liền bị kỵ binh Cấm quân cho một trận quyền đấm cước đá. Nhìn huynh đệ Nhiếp thị tách ra đuổi theo những tên thích khách, Lưu Lăng lạnh lùng nói: - Các ngươi cũng đi đi, tận lực nhanh chút, không nên làm kinh sợ bá tánh!
Phía sau hắn là mười vị cao thủ dưới trướng của Quý Thừa Vân, lập tức có sáu người đi ra, bọn họ thúc ngựa đuổi theo những tên thích khách ấy. Những người này đều là cao thủ, vả lại là tâm phúc của Lưu Lăng, đối với việc Lưu Lăng xém chút nữa gặp chuyện, trong lòng họ vô cùng áy náy, lúc này đuổi theo, bọn họ đều hận không thể đem mấy tên thích khách loạn đao phanh thây.

Một thân vệ ngồi trên lưng ngựa khoát tay, lộ ra hàng loạt ám tiễn trang bị trên cổ tay. Y nhắm ngay một thích khách đang chạy vội phía trước, ấn vào cơ quan, bốn mũi ám tiễn mang làn gió xé tan không trung bắn ra ngoài. Ám tiễn này thiết kế vô cùng tinh xảo, chẳng những lực bắn rất mạnh ngay cả độ chính xác cũng rất cao.

Thích khách chạy trối chết ở phía trước , chỉ nghe thấy phía sau truyền đến làn gió xé tan không trung. Gã bất đắc dĩ xoay người vung đao đánh rơi mấy mũi ám tiễn, nhưng muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Tên thân vệ phóng ra ám tiễn trên lưng ngựa nhảy dựng lên, một đao hướng đến không trung chém một nhát về phía thích khách! Một đao kia tốc độ cực nhanh thế lớn lực trầm, tên thích khách kia nâng đao lên đỡ, lại bị thân vệ của Lưu Lăng một đao trực tiếp ép xuống!

Bùm một tiếng, tên kia chịu không nổi lực đạo của nhát đao mà thân vệ của Lưu Lăng chém xuống liền ngã quỵ xuống đất. Thân vệ kia chiếm thế thượng phong, một cước liền đá vào trên mặt của tên thích khách kia. Một cước này bởi vì giận dữ và phát ra, độ lớn lực đạo có thể tưởng tượng. Tiếng vỡ răng rắc vang lên, chiếc mũi của tên thích khách kia đã bị một cước này trực tiếp đá nát rồi.

Hai thân vệ nhào lên, đem binh khí của tên thích khách kia đá văng ra xa, thuần thục đem tên đó trói lại, trói chặt như chiếc bánh chưng. Vài kỵ binh Cấm quân xông lên, mang tên đó đến trước mặt Lưu Lăng.
Tầm mắt của Lưu Lăng nhìn chằm chằm vào huynh đệ Nhiếp thị, lúc này sự kinh hãi và lửa giận của hắn có chút bình ổn lại, đột nhiên lại bị võ công của hai huynh đệ Nhiếp thị dọa cho khiếp sợ!

Chỉ thấy đại ca Nhiếp Nhân Địch một mình chạy đuổi theo một tên thích khách, tên thích khách kia xoay người phóng đao thẳng đến mặt của Nhiếp Nhân Địch, mắt thấy cây đao gần bay đến trước mặt của Nhiếp Nhân Địch, thích khách kia đột nhiên mềm nhũn ngã xuống. Đến lúc nhìn kỹ, lại không biết từ bao giờ thanh đao thép trong tay Nhiếp Nhân Địch đã đâm vào tim tên thích khách kia!

Với nhãn lực của Lưu Lăng, không ngờ cũng không thấy rõ Nhiếp Nhân Địch làm thế nào xuất đao đấy!

Lại nhìn qua bên Nhiếp Nhân Vương, đang đuổi theo sau một tên thích khách thì thân ảnh đột nhiên xoay tròn liền ngăn trước tên thích khách ấy, tên đấy cũng cực kỳ dũng mãnh, đưa tay nâng kiếm hướng đến yết hầu của Nhiếp Nhân Vương đâm qua. Tay trái của Nhiếp Nhân Vương có vẻ như không nhanh không chậm nâng lên, vươn hai ngón tay vừa vặn kẹp lấy kiếm của tên thích khách! Chỉ hai ngón tay, không ngờ có thể kẹp lấy thanh kiếm như chẻ tre của thích khách! Lực trên hai ngón tay này quả thật rất lớn!

Cũng như vậy, không thấy rõ Nhiếp Nhân Vương làm thế nào xuất ra một nhát đao, chỉ mơ hồ thấy được một luồng bạch quang hiện lên, sau một hồi đầu thích khách kia bỗng nhiên nghiêng bên cạnh một cái, cái đầu người lớn như vậy không ngờ trực tiếp từ trên cổ rớt xuống! Cổ của thích khách kia phun ra một cỗ máu tươi, Nhiếp Nhân Vương mất tích ngay bên dưới làn mưa máu!

Lúc tìm kiếm lại, thì thấy Nhiếp Nhân Vương đã tiếp tục đuổi theo tên thích khách khác bị Cấm quân vây hãm, tránh thanh trường kiếm mà tên thích khách phóng tới, Nhiếp Nhân Vương đưa tay đấm một quyền vào mặt của tên thích khách! Một quyền này lực đạo rất lớn, cách xa như vậy, Lưu Lăng thậm chí ảo giác nghe được thanh âm vỡ vụn trên đầu của tên thích khách! Một quyền này, không ngờ trực tiếp đánh nát đầu của tên thích khách!

Khi nhìn sang Nhiếp Nhân Địch, chỉ thấy trên tay y kéo theo một tên thích khách đã hôn mê, chậm rãi trở về. Từ lúc thích khách xuất hiện không quá ba phút, năm sáu tên thích khách trừ một tên mà thân vệ của Lưu Lăng bắt ở ngoài, thì những tên khác bị huynh đệ Nhiếp thị giết bốn tên, bắt được một tên!

Nhìn hai huynh đệ Nhiếp thị này, ánh mắt của Lưu Lăng hơi nheo lại, nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rung lên không ngừng. Hai huynh đệ này, mạnh thật!
Thích khách chết đã chết, bắt đã bắt, những bá tánh bị bao vây lại tạm thời không thể thả đi, bởi không ai biết trong số bá tánh này có còn đồng đảng của thích khách hay không. Cấm quân Thiên phu trưởng ra lệnh một tiếng, vài tên kỵ binh thúc ngựa liền hướng Bát môn tuần sát ti chạy đi.

Sự việc tới đột ngột, giải quyết cũng mau. Chỉ có điều Lưu Lăng cũng biết, hôm nay nếu không phải huynh đệ Nhiếp thị ở bên mình…, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Hắn lệnh thân vệ tản ra, chuẩn bị tự mình qua đó thẩm vấn lai lịch của những tên thích khách.

Ngay lúc mọi người ở đây dần có chút nới lỏng, từ bụi cỏ ven đường, một tên thích khách chôn mình trong đất mạnh mẽ nhảy ra, một đạo ánh đao như dải lụa bùng nổ lên, như sấm nổ giữa trời quang! Thân thủ của tên thích khách này thâm sâu hơn những tên thích khách lúc trước, hắn vận sức chờ phát động, và đây chính là thời cơ!
Lúc này huynh đệ Nhiếp thị còn ở ngoài mấy mươi mét, thân vệ bên cạnh Lưu Lăng vừa mới tản ra, tên thích khách nhìn đúng thời cơ này, một đao như thiên ngoại lưu tinh bay thẳng đến đầu Lưu Lăng.

Lúc này Lưu Lăng đưa lưng về phía thích khách. Bởi vì tư duy theo quán tính, tất cả mọi người đều nghĩ tất cả thích khách đều bị giết rồi. Cho dù là có đồng đảng, cũng là trong đám dân chúng. Ai cũng sẽ không dự liệu được, thích khách này lại có nghị lực như vậy. Chôn bản thân dưới đất, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, thời cơ một khi xuất hiện lập tức bắt lấy, hành sự quả quyết tàn nhẫn tuyệt tình hơn người!

Chính là trong lúc tốc độ ánh sáng ấy, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô nhỏ, lập tức có một người thân thể thấp bé, đưa tay đánh ra một mũi ám khí! Người đánh ra mũi ám khí thủ pháp rất tinh diệu, đã có thể gọi là tông sư! Quả phi đao này mang theo sắc thái kinh diễm, nháy mắt đã bay thẳng đến trước tên thích khách!

Tên thích khách kia nếu không kịp thời rút về, dù cho có tổn thương đến Lưu Lăng, tên đó cũng không tránh được phải mất mạng. Tên này thân thủ cũng vô cùng lợi hại, trên không trung khẽ vặn thân thể, cứng rắn thay đổi quỹ đạo, tránh khỏi những ám khí trí mạng ấy, chỉ có điều, ám khí đó tuy không đánh trúng mặt hắn, nhưng lại tước đi của hắn một lỗ tai!

Tên kia kêu lên một tiếng thảm thiết, sau khi đáp xuống thì giương mắt tìm kiếm, lại chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé yếu ớt chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Tên đó trong cơn giận dữ, trong ánh mắt đều là ngọn lửa tức giận. Một đao này của bản thân hoàn toàn có thể giết chết Lưu Lăng, ai ngờ bỗng nhiên lại xuất hiện một tên cao thủ ám khí!
Khi tên đó lại muốn động thủ, huynh đệ Nhiếp thị và thân vệ của Lưu Lăng đã lao đến. Cắn răng một cái, tên đó vặn người bỏ chạy. Khinh công của Nhiếp Nhân Địch độc nhất vô nhị, y lạnh giọng quát: - Nếu đã đến rồi, vậy đừng có chạy!

Hai chân của y đạp lên cây đại thụ, thân mình liền như đạn pháo xông ra ngoài. Nháy mắt đã thấy y đuổi đến chỗ tên thích khách đó, liền thấy tên thích khách kia giận dữ xoay người, một đao tựa như tia chớp bổ xuống dưới! Một đao kia quả là rất nhanh, nhanh đến mức làm cho người khác không thể tránh!

Ánh mắt của Nhiếp Nhân Địch co lại, xoay người giữa không trung, cũng không thấy y có động tác gì, một tia ánh sáng nhỏ từ trong tay y bùng nổ, ánh sáng này lập tức lóe lên, vang lên một tiếng đã ngăn được nhát đao của tên thích khách kia. Tia sáng kia vừa chuyển, phập một tiếng đâm vào đầu vai của tên thích khách đó.
Nhanh! Nhanh đến không gì sánh kịp!

Tên thích khách này lợi hại, Nhiếp Nhân Địch cũng lợi hại, quả thực nhanh đến mức vượt qua cực hạn của thân thể.

Tên thích khách kia dang tay vẩy ra một chùm khói độc. Nhiếp Nhân Địch đành phải lùi ra sau, khi khói độc tan hết, tên thích khách kia cũng không thấy đâu nữa.
Tác giả : Trí Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại