Đế Trụ
Chương 61: Khiển tướng
Lưu Lăng rời khỏi Binh bộ, không có đến hoàng cung nữa mà trực tiếp trở về Vương phủ. Quý Thừa Vân đã được bố trí đến phủ Bùi Hạo mai phục, quân tình hiện giờ căng thẳng, chuyện của Bùi Hạo đã không còn quan trọng nữa. Sau khi trở về Vương phủ, hắn bảo Triệu Đại gửi lời đến Quý Thừa Vân, nói buổi tối đến Vương phủ gặp hắn, về phần Bùi Hạo bên kia thì tạm thời gác lại.
Lưu Lăng đã nghĩ kĩ rồi, con người Bùi Hạo là một tài nguyên tốt, không thể bỏ phí. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mang theo con người đó cùng đến phía Nam, nếu y ở phía Nam lập được công lớn, tương lai trở về triều đình cũng dễ ăn nói.
Về phần Tư Mã Luật và người đứng sau lưng Tư Mã Luật, chỉ có thể tạm thời gác lại. Tư Mã Luật và chủ tử sau lưng hắn không phải kẻ ngốc, đều hiểu đạo lý cây đổ thì bầy khỉ tan. Bắc Hán còn tồn tại, họ mới có thể tiếp tục thoải mái ăn hối lộ, tiếp tục thoải mái đếm từng vốc bạc lớn. Nếu Bắc Hán vong, họ cũng sẽ tiêu đời với nó. Cho nên Lưu Lăng tin rằng, Tư Mã Luật hay người đứng sau hắn, đều sẽ không gây loạn trong thời điểm hiện tại.
Cầm lệnh phù điều binh của Binh bộ, Lưu Lăng gọi Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đến.
Hắn đem một tấm lệnh bài đưa cho Triệu Nhị nói: - Ngươi mang theo hai trăm thân binh, cầm lệnh phù này cùng quân lệnh của bổn Vương, dùng cờ hiệu của Trung Thân Vương ta, hỏa tốc đến trú địa của đệ nhất doanh Kiến Hùng quân ở Mai Châu, trực tiếp lệnh cho Tướng quân đệ nhất doanh Thác Bạt Luật, nói hắn nhất định phải cho quân xuất phát đúng giờ. Nếu hắn kéo dài thời gian hoặc là chống lệnh, ngươi cứ trực tiếp chém đầu hắn, đoạt lại quân quyền!
Triệu Nhị tiếp nhận lệnh phù, ôm quyền nói: - Thuộc hạ tuân lệnh!
Lưu Lăng nói với Hoa Tam Lang: - Tam Lang, ngươi cũng mang theo hai trăm thân binh, treo cờ hiệu của ta đến đệ nhị doanh của Mai Châu Kiến Hùng quân, nói với Tướng quân đệ nhị doanh Bàng Vạn Đông, ba ngày nữa bổn vương sẽ đến Ứng Châu, nếu không nhìn thấy binh mã của đệ nhị doanh thì hắn hãy tự mình xử lý. Cũng giống như Triệu Nhị, nếu Bàng Vạn Đông có dị tâm thì cứ hành quyết tại chỗ!
Hoa Tam Lang tiếp nhận lệnh phù, cao giọng nói: - Tuân lệnh!
Lưu Lang phẩy tay:
- Đi đi, đến Binh bộ lựa chọn khoái mã, mỗi người hai con, không cần để ý mã lực, càng nhanh càng tốt!
Hai người quỳ xuống, đồng thanh hô thỉnh Vương gia yên tâm, sau đó xoay người vội vàng bỏ đi.
Tiễn Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đi xong, Lưu Lăng gọi một thân binh đến nói: - Truyền lệnh của ta, mời Thống lĩnh của đại doanh Kinh Kỳ Trần Viễn Sơn, Tướng quân Đỗ Uy, Tướng quân Hách Liên Sơn, Tướng quân Lưu Chấn, Tướng quân Triệu Bá nhanh chóng đến Vương phủ gặp ta! Truyền lệnh, mời Phụ Quốc tướng quân Chiêu Tiên, Vệ Quốc tướng quân Tôn Thắng, Hổ Đình Hầu Lưu Mậu, Trung Nghĩa Hầu Vương Bán Cân, Tam Giang Hầu Trình Nghĩa Hậu qua phủ nghị sự!
Thân binh dạ một tiếng, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Những thân binh này đều từng cùng Lưu Lăng ở phía Nam vào sinh ra tử, bình thường không có biểu hiện gì, bây giờ chuẩn bị đại chiến, tố chất của những thân binh này mới hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Lời nói của Lưu Lăng lúc này còn quan trọng hơn cả thánh chỉ. Chỉ cần một câu nói của Lưu Lăng, cho dù biết rõ phải chết bọn họ cũng sẽ không do dự. Lưu Lăng bảo họ làm gì, họ sẽ bất chấp tất cả thực hiện điều đó.
Lại gọi một thân binh khác đến, Lưu Lăng nói: - Đi, xem xem Chu Diên Công đã thức dậy chưa, thức dậy rồi thì bảo hắn mau cút đến đây gặp ta!
Thân binh kia dạ một tiếng, xoay người chạy đến chỗ ở của Chu Diên Công.
Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Lưu Lăng lại gọi một thân binh khác nói: - Tập trung toàn bộ binh lính trong phủ lại, bảo họ đợi ta ở diễn võ trường.
Nói xong, Lưu Lăng cất bước đi đến thư phòng.
Liễu Mi Nhi hình như đã nghe ngóng được điều gì đó, lúc này đang cùng Mẫn Tuệ đợi hắn ở cửa thư phòng. Lúc hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Liễu Mi Nhi, trong lòng Lưu Lăng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Cô gái này, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người mình, trong trái tim cô ấy, Lưu Lăng còn quan trọng hơn cả tính mạng bản thân.
Liễu Mi Nhi định nói gì đó, nhưng Lưu Lăng đã khoát tay, bất chấp sự có mặt của Mẫn Tuệ, kéo tay Liễu Mi Nhi nói: - Cho nàng hai sự lựa chọn, một, yên tâm tĩnh dưỡng, đợi ta trở về cho nàng một danh phận. Hai, cùng ta đến phương Nam, hầu hạ Vương gia ăn cơm uống rượu tắm rửa.
Liễu Mi Nhi thoáng ngây người, sau đó nhanh chóng giơ ra hai ngón tay, vẻ mặt dịu dàng xen lẫn quả quyết nói: - Hai!
Lưu Lăng không khỏi đau lòng bởi sự cố chấp của cô gái này, hắn âu yếm vuốt nhẹ lên trán Liễu Mi Nhi: - Ừm, nàng đúng là ngốc (‘ngốc’ phát âm đồng nghĩa với từ ‘hai’) thật, tại sao lại không lựa chọn ở nhà đợi ta?
Liễu Mi Nhi có lẽ không hiểu tại sao Lưu Lăng lại nói nàng ngốc, từ này có ý nghĩa gì, nàng chỉ biết, lần này nếu không theo sát bên cạnh Vương gia, mình sẽ phải hối hận cả đời. Nàng bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn từng giây từng phút được ở bên cạnh Vương gia. Cho dù chuyện gì cũng không giúp đỡ được, cho dù phải đứng quan sát từ xa. Nếu Vương gia mỏi, nàng sẽ đứng sau lưng giúp hắn xoa bóp, nếu Vương gia mệt, nàng sẽ chuẩn bị nước nóng cho Vương gia, giúp Vương gia đấm lưng.
Nếu… nếu Vương gia xảy ra chuyện, nàng sẽ đi cùng Vương gia. Hai người ở bên nhau, cùng bước xuống hoàng tuyền. Đến kiếp sau, nàng vẫn muốn làm nha hoàn của Vương gia! Quản danh phận hay không danh phận, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh Vương gia, cho dù làm nha hoàn một đời hay mười đời, trăm đời nàng cũng thấy hạnh phúc.
Lưu Lăng nói: - Đi đi, chuẩn bị một bàn rượu thịt, một lát nữa Vương gia ta sẽ mời khách ăn cơm.
Liễu Mi Nhi dạ một tiếng, vui vẻ phấn chấn kéo Mẫn Tuệ đi. Lúc hai người bỏ đi, Lưu Lăng nhìn thấy tiểu nha đầu Mẫn Tuệ một mặt u ám nhìn mình, trong ánh mắt nàng, Lưu Lăng dường như nhìn thấy thứ tình cảm không thuộc độ tuổi của nàng. Ánh mắt ấy khiến Lưu Lăng hoảng hốt, chỉ là sau đó hắn lại cười mình đa tâm, Mẫn Tuệ mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi mà thôi.
Lưu Lăng kéo Mẫn Tuệ, mỉm cười nói: - Đừng keo kiệt vậy, mời đến đều là tướng quân thiện chiến, rượu nhiều một chút, thịt nhiều một chút, đừng có tiếc rẻ.
Hắn nhấn mạnh từng chữ nói: - Không ai biết, trong những người đến phủ ăn cơm hôm nay, mấy người có thể sống sót trở về…
Liễu Mi Nhi và Mẫn Tuệ đứng ngây ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới hồi lại thần. Lúc này vẻ mặt Liễu Mi Nhi đã không còn hào hứng như trước, nàng cũng giống như Mẫn Tuệ, một mặt bi ai. Họ cùng hành lễ với Lưu Lăng, sau đó trang trọng nói: - Nô tì hiểu rồi, không cần tiết kiệm, rượu nhiều một chút, thịt nhiều một chút!
Lưu Lăng gật gật đầu, sau đó đi vào thư phòng.
Vào đến thư phòng, Triệu Đại đã ở bên trong đợi hắn. Y đứng ở cửa mật đạo, nửa người giấu kín bên trong mật đạo. Thấy Lưu Lăng đi vào, Triệu Đại quỳ xuống cung kính dập đầu một cái.
- Vương gia, bên Quý Thừa Vân có tin tức truyền đến.
Lưu Lăng gật đầu nói: - Đứng dậy đi.
Hiện tại trong những người bên cạnh Lưu Lăng, chỉ có Triệu Đại biết sự tồn tại của nhóm nhân mã Quý Thừa Vân. Đến Triệu Nhị, Hoa Tam Lang, thậm chí Liễu Mi Nhi cũng không biết Lưu Lăng vẫn còn một nhóm tử sĩ trung thành tận tâm. Còn lý do Lưu Lăng không giấu Triệu Đại rất đơn giản, xét từ một tầng ý nghĩa mà nói, Triệu Đại cũng giống như Quý Thừa Vân, đều là người đã chết.
- Ảnh vệ hiện tại có bao nhiêu người?
Lưu Lăng ngồi xuống, ngẩng đầu liếc nhìn bức chân dung của cha mẹ mình, sau đó hỏi.
Triệu Đại nói: - Mấy ngày trước thuộc hạ vừa sắp xếp lại Ảnh vệ. Ảnh vệ bây giờ tổng cộng có bốn trăm sáu mươi tám người, mỗi người lại có một năng lực cá nhân khác nhau, thuộc hạ chia họ thành bốn đẳng cấp. Năng lực thân thủ thấp nhất, tổng cộng ba trăm sáu mươi người, bọn họ thuộc nhóm Ảnh vệ cấp thấp nhất, thuộc hạ gọi họ là Thiết y ảnh vệ, mặc y phục màu đen. Cao hơn một bậc là Đồng y ảnh vệ, tổng cộng tám mươi sáu người, mặc y phục màu đỏ. Mạnh hơn nữa là Ngân y ảnh vệ, chỉ có hai mươi người, mặc y phục màu trắng. Hai mươi người này trước mắt là những nhân vật thân thủ cao cường, có thể lấy một địch trăm!
- Cấp bậc cao nhất, là Kim y ảnh vệ, chỉ có… hai người.
- Hả?
Lưu Lăng hứng thú hỏi: - Thiết y ảnh vệ, thân thủ thế nào?
Triệu Đại nói: - Với thân thủ của thuộc hạ, cùng lắm chỉ có thể đối phó sáu bảy người, toàn mạng rút lui, nhiều hơn nữa chắc chắn là chết.
- Đồng y ảnh vệ thì sao?
- Với thân thủ của thuộc hạ, đối phó hai ba người đã là cực hạn, không thắng chỉ bại.
- Ngân y ảnh vệ?
- Với thân thủ của thuộc hạ, một chọi một có thể không bại, một chọi hai chắc chắn là chết.
- Kim y ảnh vệ?
Lưu Lăng lúc này đã bắt đầu kích động, Thiết y ảnh vệ và Đồng y ảnh vệ tạm thời không đề cập đến. Ngân y ảnh vệ quả thực chính là bảo bối, hai mươi nhân vật thân thủ như Triệu Đại, dùng để tập kích bất ngờ, đánh cắp tình báo chẳng khác gì một phân đội đặc biệt! Ngân y ảnh vệ đã như vậy, hứng thú của Lưu Lăng đối với Kim y ảnh vệ số lượng chỉ có hai người càng thêm nồng hậu.
Triệu Đại hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói: - Thuộc hạ không biết.
Lưu Lăng ngẩn người, sau đó hỏi ngược lại: - Không biết?
Triệu Đại trịnh trọng gật đầu giải thích: - Với thân thủ của thuộc hạ, căn bản không thể thử được hai người đó tu vi nông sâu thế nào. Thuộc hạ chỉ biết, ai cũng có thể dễ dàng giết chết thuộc hạ. Với bản lĩnh của thuộc hạ, không thể biết được bọn họ mạnh đến cỡ nào!
Nghe đến đây, Lưu Lăng không khỏi hít ngược một ngụm lãnh khí. Triệu Đại này, xác thực là một nhân tài, cũng không biết y dùng thủ đoạn gì, mà có thể chiêu mộ được hai tuyệt đỉnh cao thủ như vậy! Phải biết thân thủ của Triệu Đại mạnh hơn đệ đệ ruột của y Triệu Nhị một bậc, vậy mà hai Kim y ảnh vệ đó lại có thể dễ dàng đánh bại Triệu Đại, từ đó có thể thấy thực lực của hai người đó hùng hậu cỡ nào.
Không biết đấu với Quý Thừa Vân, sẽ là kết cục gì?
- Hai Kim y ảnh vệ đó, ngươi tìm được từ đâu?
Đây là vấn đề Lưu Lăng quan tâm nhất, nếu hai người đó lai lịch bất chính, thân thủ cho dù cường đại đến mấy cũng không thể sử dụng, thậm chí, còn phải giết người diệt khẩu. Nhân kiệt như vậy, Lưu Lăng chưa thể nghĩ ra lý do khiến họ cam tâm tình nguyện làm một ảnh vệ sống trong bóng tối! Sống không danh tiếng, chết chẳng ai hay.
Triệu Đại nhìn ra lo lắng của Lưu Lăng, y giải thích nói: - Hai người này là một cặp huynh đệ sinh đôi, ca ca tên Nhiếp Nhân Địch, đệ đệ tên Nhiếp Nhân Vương, là do Quý Thừa Vân giới thiệu đến. Quý Thừa Vân nói hai người này từng cứu mạng hắn, là người có thể tin tưởng. Hơn nữa, hai người này bởi vì một số chuyện không thể nói cho người khác biết, bắt buộc phải tìm chỗ ẩn thân. Thuộc hạ từng hỏi qua lai lịch họ, Quý Thừa Vân cũng nói không biết, chỉ nói hai người này lai lịch cực lớn, nhưng kẻ thù của họ còn có lai lịch lớn hơn, cho nên hai huynh đệ cùng đường mới đến tìm hắn, vừa hay giới thiệu làm Ảnh vệ."
Lưu Lăng gật gật đầu nói: - Ai cũng có bí mật của mình, điểm này không có gì đáng trách. Tuy nhiên, người như vậy ngươi dám chắc có thể khống chế được không?
Triệu Đại gật gật đầu: - Vương gia, thuộc hạ đã quan sát hai người này, với một thân công phu của họ, nếu ở trên giang hồ cũng sẽ là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng thuộc hạ đã đi điều tra, trên giang hồ không có cặp huynh đệ sinh đôi nổi tiếng nào tên là Nhiếp Nhân Địch và Nhiếp Nhân Vương. Rõ ràng là họ muốn giấu danh tính thật của mình, người có tu vi như vậy mà vẫn phải mai danh ẩn tích, đủ thấy kẻ thù của họ cường đại đến thế nào.
- Nhưng…
Triệu Đại tự tin nói: - Người như vậy, càng dễ khống chế!
Lưu Lăng cười nói: - Được rồi, nếu ngươi đã tự tin như vậy, ta cũng không can thiệp nhiều. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kĩ một điểm, Ảnh vệ là người của ngươi, họ phụ trách ngươi và ngươi cũng phải phụ trách họ. Ngươi là người của ta, ngươi phụ trách ta và ta cũng phải phụ trách ngươi, đừng để ta thất vọng!
Lưu Lăng đã nghĩ kĩ rồi, con người Bùi Hạo là một tài nguyên tốt, không thể bỏ phí. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mang theo con người đó cùng đến phía Nam, nếu y ở phía Nam lập được công lớn, tương lai trở về triều đình cũng dễ ăn nói.
Về phần Tư Mã Luật và người đứng sau lưng Tư Mã Luật, chỉ có thể tạm thời gác lại. Tư Mã Luật và chủ tử sau lưng hắn không phải kẻ ngốc, đều hiểu đạo lý cây đổ thì bầy khỉ tan. Bắc Hán còn tồn tại, họ mới có thể tiếp tục thoải mái ăn hối lộ, tiếp tục thoải mái đếm từng vốc bạc lớn. Nếu Bắc Hán vong, họ cũng sẽ tiêu đời với nó. Cho nên Lưu Lăng tin rằng, Tư Mã Luật hay người đứng sau hắn, đều sẽ không gây loạn trong thời điểm hiện tại.
Cầm lệnh phù điều binh của Binh bộ, Lưu Lăng gọi Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đến.
Hắn đem một tấm lệnh bài đưa cho Triệu Nhị nói: - Ngươi mang theo hai trăm thân binh, cầm lệnh phù này cùng quân lệnh của bổn Vương, dùng cờ hiệu của Trung Thân Vương ta, hỏa tốc đến trú địa của đệ nhất doanh Kiến Hùng quân ở Mai Châu, trực tiếp lệnh cho Tướng quân đệ nhất doanh Thác Bạt Luật, nói hắn nhất định phải cho quân xuất phát đúng giờ. Nếu hắn kéo dài thời gian hoặc là chống lệnh, ngươi cứ trực tiếp chém đầu hắn, đoạt lại quân quyền!
Triệu Nhị tiếp nhận lệnh phù, ôm quyền nói: - Thuộc hạ tuân lệnh!
Lưu Lăng nói với Hoa Tam Lang: - Tam Lang, ngươi cũng mang theo hai trăm thân binh, treo cờ hiệu của ta đến đệ nhị doanh của Mai Châu Kiến Hùng quân, nói với Tướng quân đệ nhị doanh Bàng Vạn Đông, ba ngày nữa bổn vương sẽ đến Ứng Châu, nếu không nhìn thấy binh mã của đệ nhị doanh thì hắn hãy tự mình xử lý. Cũng giống như Triệu Nhị, nếu Bàng Vạn Đông có dị tâm thì cứ hành quyết tại chỗ!
Hoa Tam Lang tiếp nhận lệnh phù, cao giọng nói: - Tuân lệnh!
Lưu Lang phẩy tay:
- Đi đi, đến Binh bộ lựa chọn khoái mã, mỗi người hai con, không cần để ý mã lực, càng nhanh càng tốt!
Hai người quỳ xuống, đồng thanh hô thỉnh Vương gia yên tâm, sau đó xoay người vội vàng bỏ đi.
Tiễn Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đi xong, Lưu Lăng gọi một thân binh đến nói: - Truyền lệnh của ta, mời Thống lĩnh của đại doanh Kinh Kỳ Trần Viễn Sơn, Tướng quân Đỗ Uy, Tướng quân Hách Liên Sơn, Tướng quân Lưu Chấn, Tướng quân Triệu Bá nhanh chóng đến Vương phủ gặp ta! Truyền lệnh, mời Phụ Quốc tướng quân Chiêu Tiên, Vệ Quốc tướng quân Tôn Thắng, Hổ Đình Hầu Lưu Mậu, Trung Nghĩa Hầu Vương Bán Cân, Tam Giang Hầu Trình Nghĩa Hậu qua phủ nghị sự!
Thân binh dạ một tiếng, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Những thân binh này đều từng cùng Lưu Lăng ở phía Nam vào sinh ra tử, bình thường không có biểu hiện gì, bây giờ chuẩn bị đại chiến, tố chất của những thân binh này mới hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Lời nói của Lưu Lăng lúc này còn quan trọng hơn cả thánh chỉ. Chỉ cần một câu nói của Lưu Lăng, cho dù biết rõ phải chết bọn họ cũng sẽ không do dự. Lưu Lăng bảo họ làm gì, họ sẽ bất chấp tất cả thực hiện điều đó.
Lại gọi một thân binh khác đến, Lưu Lăng nói: - Đi, xem xem Chu Diên Công đã thức dậy chưa, thức dậy rồi thì bảo hắn mau cút đến đây gặp ta!
Thân binh kia dạ một tiếng, xoay người chạy đến chỗ ở của Chu Diên Công.
Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Lưu Lăng lại gọi một thân binh khác nói: - Tập trung toàn bộ binh lính trong phủ lại, bảo họ đợi ta ở diễn võ trường.
Nói xong, Lưu Lăng cất bước đi đến thư phòng.
Liễu Mi Nhi hình như đã nghe ngóng được điều gì đó, lúc này đang cùng Mẫn Tuệ đợi hắn ở cửa thư phòng. Lúc hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Liễu Mi Nhi, trong lòng Lưu Lăng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Cô gái này, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người mình, trong trái tim cô ấy, Lưu Lăng còn quan trọng hơn cả tính mạng bản thân.
Liễu Mi Nhi định nói gì đó, nhưng Lưu Lăng đã khoát tay, bất chấp sự có mặt của Mẫn Tuệ, kéo tay Liễu Mi Nhi nói: - Cho nàng hai sự lựa chọn, một, yên tâm tĩnh dưỡng, đợi ta trở về cho nàng một danh phận. Hai, cùng ta đến phương Nam, hầu hạ Vương gia ăn cơm uống rượu tắm rửa.
Liễu Mi Nhi thoáng ngây người, sau đó nhanh chóng giơ ra hai ngón tay, vẻ mặt dịu dàng xen lẫn quả quyết nói: - Hai!
Lưu Lăng không khỏi đau lòng bởi sự cố chấp của cô gái này, hắn âu yếm vuốt nhẹ lên trán Liễu Mi Nhi: - Ừm, nàng đúng là ngốc (‘ngốc’ phát âm đồng nghĩa với từ ‘hai’) thật, tại sao lại không lựa chọn ở nhà đợi ta?
Liễu Mi Nhi có lẽ không hiểu tại sao Lưu Lăng lại nói nàng ngốc, từ này có ý nghĩa gì, nàng chỉ biết, lần này nếu không theo sát bên cạnh Vương gia, mình sẽ phải hối hận cả đời. Nàng bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn từng giây từng phút được ở bên cạnh Vương gia. Cho dù chuyện gì cũng không giúp đỡ được, cho dù phải đứng quan sát từ xa. Nếu Vương gia mỏi, nàng sẽ đứng sau lưng giúp hắn xoa bóp, nếu Vương gia mệt, nàng sẽ chuẩn bị nước nóng cho Vương gia, giúp Vương gia đấm lưng.
Nếu… nếu Vương gia xảy ra chuyện, nàng sẽ đi cùng Vương gia. Hai người ở bên nhau, cùng bước xuống hoàng tuyền. Đến kiếp sau, nàng vẫn muốn làm nha hoàn của Vương gia! Quản danh phận hay không danh phận, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh Vương gia, cho dù làm nha hoàn một đời hay mười đời, trăm đời nàng cũng thấy hạnh phúc.
Lưu Lăng nói: - Đi đi, chuẩn bị một bàn rượu thịt, một lát nữa Vương gia ta sẽ mời khách ăn cơm.
Liễu Mi Nhi dạ một tiếng, vui vẻ phấn chấn kéo Mẫn Tuệ đi. Lúc hai người bỏ đi, Lưu Lăng nhìn thấy tiểu nha đầu Mẫn Tuệ một mặt u ám nhìn mình, trong ánh mắt nàng, Lưu Lăng dường như nhìn thấy thứ tình cảm không thuộc độ tuổi của nàng. Ánh mắt ấy khiến Lưu Lăng hoảng hốt, chỉ là sau đó hắn lại cười mình đa tâm, Mẫn Tuệ mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi mà thôi.
Lưu Lăng kéo Mẫn Tuệ, mỉm cười nói: - Đừng keo kiệt vậy, mời đến đều là tướng quân thiện chiến, rượu nhiều một chút, thịt nhiều một chút, đừng có tiếc rẻ.
Hắn nhấn mạnh từng chữ nói: - Không ai biết, trong những người đến phủ ăn cơm hôm nay, mấy người có thể sống sót trở về…
Liễu Mi Nhi và Mẫn Tuệ đứng ngây ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới hồi lại thần. Lúc này vẻ mặt Liễu Mi Nhi đã không còn hào hứng như trước, nàng cũng giống như Mẫn Tuệ, một mặt bi ai. Họ cùng hành lễ với Lưu Lăng, sau đó trang trọng nói: - Nô tì hiểu rồi, không cần tiết kiệm, rượu nhiều một chút, thịt nhiều một chút!
Lưu Lăng gật gật đầu, sau đó đi vào thư phòng.
Vào đến thư phòng, Triệu Đại đã ở bên trong đợi hắn. Y đứng ở cửa mật đạo, nửa người giấu kín bên trong mật đạo. Thấy Lưu Lăng đi vào, Triệu Đại quỳ xuống cung kính dập đầu một cái.
- Vương gia, bên Quý Thừa Vân có tin tức truyền đến.
Lưu Lăng gật đầu nói: - Đứng dậy đi.
Hiện tại trong những người bên cạnh Lưu Lăng, chỉ có Triệu Đại biết sự tồn tại của nhóm nhân mã Quý Thừa Vân. Đến Triệu Nhị, Hoa Tam Lang, thậm chí Liễu Mi Nhi cũng không biết Lưu Lăng vẫn còn một nhóm tử sĩ trung thành tận tâm. Còn lý do Lưu Lăng không giấu Triệu Đại rất đơn giản, xét từ một tầng ý nghĩa mà nói, Triệu Đại cũng giống như Quý Thừa Vân, đều là người đã chết.
- Ảnh vệ hiện tại có bao nhiêu người?
Lưu Lăng ngồi xuống, ngẩng đầu liếc nhìn bức chân dung của cha mẹ mình, sau đó hỏi.
Triệu Đại nói: - Mấy ngày trước thuộc hạ vừa sắp xếp lại Ảnh vệ. Ảnh vệ bây giờ tổng cộng có bốn trăm sáu mươi tám người, mỗi người lại có một năng lực cá nhân khác nhau, thuộc hạ chia họ thành bốn đẳng cấp. Năng lực thân thủ thấp nhất, tổng cộng ba trăm sáu mươi người, bọn họ thuộc nhóm Ảnh vệ cấp thấp nhất, thuộc hạ gọi họ là Thiết y ảnh vệ, mặc y phục màu đen. Cao hơn một bậc là Đồng y ảnh vệ, tổng cộng tám mươi sáu người, mặc y phục màu đỏ. Mạnh hơn nữa là Ngân y ảnh vệ, chỉ có hai mươi người, mặc y phục màu trắng. Hai mươi người này trước mắt là những nhân vật thân thủ cao cường, có thể lấy một địch trăm!
- Cấp bậc cao nhất, là Kim y ảnh vệ, chỉ có… hai người.
- Hả?
Lưu Lăng hứng thú hỏi: - Thiết y ảnh vệ, thân thủ thế nào?
Triệu Đại nói: - Với thân thủ của thuộc hạ, cùng lắm chỉ có thể đối phó sáu bảy người, toàn mạng rút lui, nhiều hơn nữa chắc chắn là chết.
- Đồng y ảnh vệ thì sao?
- Với thân thủ của thuộc hạ, đối phó hai ba người đã là cực hạn, không thắng chỉ bại.
- Ngân y ảnh vệ?
- Với thân thủ của thuộc hạ, một chọi một có thể không bại, một chọi hai chắc chắn là chết.
- Kim y ảnh vệ?
Lưu Lăng lúc này đã bắt đầu kích động, Thiết y ảnh vệ và Đồng y ảnh vệ tạm thời không đề cập đến. Ngân y ảnh vệ quả thực chính là bảo bối, hai mươi nhân vật thân thủ như Triệu Đại, dùng để tập kích bất ngờ, đánh cắp tình báo chẳng khác gì một phân đội đặc biệt! Ngân y ảnh vệ đã như vậy, hứng thú của Lưu Lăng đối với Kim y ảnh vệ số lượng chỉ có hai người càng thêm nồng hậu.
Triệu Đại hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói: - Thuộc hạ không biết.
Lưu Lăng ngẩn người, sau đó hỏi ngược lại: - Không biết?
Triệu Đại trịnh trọng gật đầu giải thích: - Với thân thủ của thuộc hạ, căn bản không thể thử được hai người đó tu vi nông sâu thế nào. Thuộc hạ chỉ biết, ai cũng có thể dễ dàng giết chết thuộc hạ. Với bản lĩnh của thuộc hạ, không thể biết được bọn họ mạnh đến cỡ nào!
Nghe đến đây, Lưu Lăng không khỏi hít ngược một ngụm lãnh khí. Triệu Đại này, xác thực là một nhân tài, cũng không biết y dùng thủ đoạn gì, mà có thể chiêu mộ được hai tuyệt đỉnh cao thủ như vậy! Phải biết thân thủ của Triệu Đại mạnh hơn đệ đệ ruột của y Triệu Nhị một bậc, vậy mà hai Kim y ảnh vệ đó lại có thể dễ dàng đánh bại Triệu Đại, từ đó có thể thấy thực lực của hai người đó hùng hậu cỡ nào.
Không biết đấu với Quý Thừa Vân, sẽ là kết cục gì?
- Hai Kim y ảnh vệ đó, ngươi tìm được từ đâu?
Đây là vấn đề Lưu Lăng quan tâm nhất, nếu hai người đó lai lịch bất chính, thân thủ cho dù cường đại đến mấy cũng không thể sử dụng, thậm chí, còn phải giết người diệt khẩu. Nhân kiệt như vậy, Lưu Lăng chưa thể nghĩ ra lý do khiến họ cam tâm tình nguyện làm một ảnh vệ sống trong bóng tối! Sống không danh tiếng, chết chẳng ai hay.
Triệu Đại nhìn ra lo lắng của Lưu Lăng, y giải thích nói: - Hai người này là một cặp huynh đệ sinh đôi, ca ca tên Nhiếp Nhân Địch, đệ đệ tên Nhiếp Nhân Vương, là do Quý Thừa Vân giới thiệu đến. Quý Thừa Vân nói hai người này từng cứu mạng hắn, là người có thể tin tưởng. Hơn nữa, hai người này bởi vì một số chuyện không thể nói cho người khác biết, bắt buộc phải tìm chỗ ẩn thân. Thuộc hạ từng hỏi qua lai lịch họ, Quý Thừa Vân cũng nói không biết, chỉ nói hai người này lai lịch cực lớn, nhưng kẻ thù của họ còn có lai lịch lớn hơn, cho nên hai huynh đệ cùng đường mới đến tìm hắn, vừa hay giới thiệu làm Ảnh vệ."
Lưu Lăng gật gật đầu nói: - Ai cũng có bí mật của mình, điểm này không có gì đáng trách. Tuy nhiên, người như vậy ngươi dám chắc có thể khống chế được không?
Triệu Đại gật gật đầu: - Vương gia, thuộc hạ đã quan sát hai người này, với một thân công phu của họ, nếu ở trên giang hồ cũng sẽ là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng thuộc hạ đã đi điều tra, trên giang hồ không có cặp huynh đệ sinh đôi nổi tiếng nào tên là Nhiếp Nhân Địch và Nhiếp Nhân Vương. Rõ ràng là họ muốn giấu danh tính thật của mình, người có tu vi như vậy mà vẫn phải mai danh ẩn tích, đủ thấy kẻ thù của họ cường đại đến thế nào.
- Nhưng…
Triệu Đại tự tin nói: - Người như vậy, càng dễ khống chế!
Lưu Lăng cười nói: - Được rồi, nếu ngươi đã tự tin như vậy, ta cũng không can thiệp nhiều. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kĩ một điểm, Ảnh vệ là người của ngươi, họ phụ trách ngươi và ngươi cũng phải phụ trách họ. Ngươi là người của ta, ngươi phụ trách ta và ta cũng phải phụ trách ngươi, đừng để ta thất vọng!
Tác giả :
Trí Bạch