Đế Trụ
Chương 6: Chính thái đại điện
Lưu Lăng không đợi chiến sự nơi cửa thành kết thúc, hét to với Triệu Nhị đang ở chỗ không xa điên cuồng tìm ca ca của mình:
– Triệu Nhi, Hoa Tam Lang nghe lệnh!
Triệu Nhị ngây ra một lúc, đảo mắt khắp bốn mặt xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của ca ca, hắn thúc ngựa đến trước mặt Lưu Lăng. Hoa Tam Lang cũng ngay lập tức trở về bên cạnh Lưu Lăng, hai người cùng chắp tay hành lễ:
– Có mạt tướng!
Lưu Lăng thoáng nhìn Triệu Nhị, nét mặt bình tĩnh:
– Dẫn theo ba ngàn kỵ binh, theo ta tiến cung.
Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đáp một tiếng, lập tức quay đầu đi tập hợp binh mã, Lưu Lăng xoay người tiếp tục phân phó:
– Triệu Bá, ngươi dẫn theo năm trăm quân bao vây phủ Thái tử, không để lọt ai ra ngoài!
Thiên phu trưởng đáp một tiếng rồi trong tức khắc dẫn người hướng thẳng tới phủ Thái tử.
– Lưu Chấn, ngươi dẫn theo năm trăm quân đến phủ Tể tướng, một người cũng không được để lọt.
– Tuân mệnh!
– Hách Liên Sơn, ngươi đem theo năm trăm quân đến kho quân giới ở phía thành đông, lấy danh nghĩa của ta mà tiếp quản nó.
– Tuân mệnh!
– Đỗ Uy, nhà ngươi dẫn theo một ngàn quân đến đại doanh của Cấm quân, dùng thanh Thiên Tử Kiếm chém Đô thống Cấm quân Hàn Toại, xách đầu của hắn đến Hoàng cung gặp ta!
– Tuân mệnh!
Phân phó kỹ lưỡng từng việc, lại mệnh lệnh cho Phó Thống lĩnh đại doanh Kinh Kỳ Trần Viễn Sơn đoạt lại Cấm quân thủ thành, Lưu Lăng dẫn Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đem theo ba ngàn thiết kỵ binh tiến về phía Hoàng cung.
Ba ngàn thiết kỵ binh sát khí ngập trời, trên đường tiến cung cũng không gặp phải trở ngại gì. Ngay lúc đại quân chỉ còn cách Hoàng cung chưa đầy ba dặm, lính canh ở phía trước bỗng chạy về báo cáo với Lưu Lăng:
– Bẩm Đại Tướng Quân Vương, con phố phía trước đang có hai đội quân đang chém giết lẫn nhau.
Lưu Lăng hỏi:
– Ai?
Lính canh trả lời:
– Ty chức không có đứng gần đó, thế nhưng trong đó có một đội đang đánh vào cờ hiệu của Nhị hoàng tử.
Lưu Lăng thần sắc lập tức biến đổi, phân phó:
– Triệu Nhị, đem người đến phía trước xem có phải Nhị ca Lưu Trác của ta đang bị bao vây?
Triệu Nhị tuân lệnh dẫn theo ba trăm kỵ binh tiên phong đi qua đó.
Lưu Lăng thúc ngựa đi sau, trong lòng không cách nào giữ được sự bình tĩnh. Trong mười mấy vị hoàng tử của Bắc Hán Hoàng đế Lưu Nghiệp, đối với lão Cửu không quá được Lưu Nghiệp sủng ái như Lưu Lăng, thực sự coi hắn là huynh đệ lại chỉ có duy nhất một người – Nhị hoàng tử Lưu Trác. Lần này hắn không tiếc dốc toàn lực gây binh biến giúp Tứ hoàng tử Lưu Hoán giành hoàng vị chính là vì Nhị ca của hắn muốn giúp lão Tứ kế vị.
Tuy rằng Tứ hoàng tử Lưu Hoán và Lưu Lăng do cùng một mẹ sinh ra nhưng với Lưu Hoán, Lưu Lăng lại thấy giữa hắn và ca ca không có mấy phần tình huynh đệ. Phải biết rằng khi hắn lâm trọng bệnh, thật lòng quan tâm tới hắn chỉ có Nhị hoàng tử Lưu Trác, mà vị ca ca ruột Lưu Hoán này lại không đi thăm hắn dù chỉ một lần! Tuy rằng bây giờ trong người hắn và Lưu Hoán đang chảy chung một dòng máu,nhưng hắn hiện giờ không còn là Cửu hoàng tử vô dụng của ngày xưa nữa rồi.
Mặc dù Lưu Lăng cũng chả phải người thiện lương gì, nhưng trong lòng hắn, chỉ cần là người đối tốt với hắn, hắn đều nhớ rất rõ, lại còn vì đối phương mà trả giá gấp bội. Nếu là kẻ muốn hãm hại hắn vậy hắn chỉ có thể lãnh khốc vô tình. Nguyên nhân khác mà hắn đồng ý trợ giúp Tứ hoàng tử là vì những kí ức trước đây của lão Cửu bệnh tật kia, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ quên lúc hắn lâm trọng bệnh,Thái tử Lưu Tranh vẫn còn muốn hạ thủ giết chết hắn!
Sinh ra trong gia đình Đế Vương thì làm sao có được hai chữ “tình thân".
Cho nên, hắn lại càng trân trọng tình huynh đệ hiếm có mà Nhị hoàng tử Lưu Trác dành cho mình, vì thế khi nghe thấy người đang bị bao vây có thể là Lưu Trác, cho dù là con tim hắn làm từ sắt đá cũng không thể không có gợn sóng.
Thúc ngựa về phía trước, hắn không cách nào giữ được bình tĩnh, tinh nhuệ binh của Nhị ca đều giao cho hắn, giờ khắc này bên cạnh Nhị ca không còn người nào dùng được rồi. Bây giờ nếu như hạ thủ với Lưu Trác đúng là thời cơ đẹp nhất, xem ra Thái tử Lưu Tranh cũng là một kẻ ra tay tàn nhẫn.
Không bao lâu Lưu Lăng đã đến đầu phố, chỉ nhìn thấy Triệu Nhị đã dẫn người giao đấu với người phía trước. Lưu Lăng ngồi trên yên ngựa cao nhìn thấy rõ ràng, người ở giữa đang bị bao vây kia chính là Nhị hoàng tử Lưu Trác!
– Hoa Tam Lang! Lập tức lấy đầu tên giặc bao vây Nhị hoàng huynh cho ta! Bắn!
Lưu Lăng quát lạnh một tiếng.
Hoa Tam Lang đáp một tiếng, từ trên yên ngựa lấy xuống Thiết thai cung giương lên, hai vai dùng lực nhẹ hô một tiếng:
– Bắn!
Thiết Thai cung kia bị y kéo căng một vòng tròn, làm cho người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Vèo một tiếng, mũi tên dài hơn một mét kia như một tia chớp màu đen, bay đến trong nháy mắt.
Phốc!
Bách phu trưởng Cấm quân đang chỉ huy thủ hạ phải giết được Lưu Trác trước khi Lưu Lăng tới cứu viện bị Hoa Tam Lang bắn một tên vào ngực. Người nọ bị lực bắn của mũi tên này trực tiếp đánh bay ra ngoài, thẳng tắp văng ra hơn ba mét, rõ ràng không sống sót được.
– Giết!
Triệu Nhị gầm lên một tiếng, lệnh cho ba trăm kỵ binh cùng tấn công, đám Cấm quân như rắn không đầu kia lập tức bỏ chạy toán loạn,nhưng dưới tay của thiết kỵ binh, không tên nào chạy cho thoát. Đội quân nhanh chóng gọn gàng giết sạch hơn trăm tên Cấm quân, lập tức xuống ngựa thu dọn đống bừa bãi trên phố.
Lúc này bên cạnh Lưu Trác chỉ còn chưa đến mười tên hộ vệ, mà tên nào tên nấy đều bị thương, ngay cả Nhị hoàng tử Lưu Trác cũng bị chém một đao khá sâu trên vai trái. Có hộ vệ dìu, Lưu Trác bước chân lảo đảo đến trước mặt Lưu Lăng, Lưu Lăng quay người xuống ngựa bước vội đỡ lấy Nhị ca đang đứng không vững của mình.
– Cửu đệ, cuối cùng đệ cũng về kịp rồi.
Lưu Trác giờ phút này đã yếu lắm rồi, vết thương có thể nhìn thấy cả xương trên vai trái kia khiến cho y không cách nào kiên trì thêm nữa.Sinh ra trong Hoàng thất, đừng nói là phải chịu vết thương nặng như này, mà là lúc nào cũng có hộ vệ nhiều không đếm xuể bảo hộ. Lưu Trác có thể kiên trì lâu như vậy quả thực không dễ dàng, từ điểm này có thể nhìn ra Lưu Trác là một người rất có nghị lực.
– Nhị ca, huynh làm sao rồi?
Lưu Lăng ân cần hỏi han. Hắn chinh chiến trên yên ngựa nay cũng đã chín năm, đương nhiên biết được vết thương trên vai của Nhị ca nghiêm trọng đến mức nào. Tuy Bắc Hán chỉ là một nước chiếm giữ một góc nhỏ, lập quốc cũng chưa đầy hai mươi năm, nhưng bọn họ là Hoàng tộc đời thứ hai, cũng được coi là kim chi ngọc diệp, bình thường cũng là người cao cao tại thượng, làm sao có thể chịu được vết thương nặng đến như vậy.
Sắc mặt Lưu Trác trắng bệch:
– Ta không sao, mau vào cung cứu Tứ ca của đệ đi. Cấm quân của Lưu Tranh hiện đã bao vây Cần Mẫn điện, Tứ ca của đệ trong tay chỉ có hơn một trăm cận vệ, e rằng không trụ được bao lâu. Lưu Tranh lần này quyết tâm đuổi cùng sát tận huynh đệ chúng ta, Ngũ ca cùng Thất ca của đệ đều đã bị hạ độc thủ.
Nhị hoàng tử nắm chặt lấy cánh tay Lưu Lăng, lo lắng nói:
– Nhanh đi!
Lưu Lăng gật đầu phân phó:
– Triệu Nhị, ngươi dẫn theo một ngàn quân đến điện Cần Mẫn trước, ta sẽ đi theo sau!
Triệu Nhị đáp một tiếng rồi liền dẫn một ngàn binh lính tiến về phía Hoàng cung.
Lưu Lăng sai người cầm máu, băng bó vết thương cho Nhị hoàng tử, hắn đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay của Lưu Trác, Lưu Trác thở hổn hển:
– Cửu đệ! Lấy đại cục làm trọng! Bây giờ đệ ở đây trị thương cho ta cũng không có ý nghĩa gì, mau dẫn binh đến điện Cần Mẫn cứu Tứ ca của đệ.
Lưu Lăng bình tĩnh nắm tay Lưu Trác nói:
– Nhị ca yên tâm, lão Cửu trong lòng tự có tính toán.
Hoa Tam Lang ở bên cạnh nói:
– Vương gia, Nhị điện hạ thương thế nghiêm trọng, không bằng phái người đưa về Vương phủ nghỉ ngơi.
Lưu Lăng thấy vết thương của Lưu Trác đã được băng bó cẩn thận, lắc đầu:
– Đỡ Nhị điện hạ lên ngựa, cùng ta vào Hoàng cung.
Hoa Tam Lang vẫn muốn khuyên bảo, lại nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lưu Lăng, y chỉ đành tuân mệnh. Hai tên thị vệ đỡ Lưu Trác lên một chiến mã, Lưu Lăng cũng nhảy lên ngựa, quất roi ngựa, dẫn theo hai ngàn thiết kỵ binh hướng thẳng về phía Hoàng cung!
Hai ngàn binh lính rất nhanh đã ở ngay ngoài cổng cung, phần lớn Cấm quân đều đã bị phái đến thủ ở cổng thành thay cho quân phòng thủ,không đầy hai ngàn binh còn lại đều theo Thái tử Lưu Tranh truy giết các vị Hoàng tử khác. Hoàng cung lúc này đâu còn đoan chính uy nghiêm vốn có, chỉ còn lại đống hỗn độn, máu chảy thành sông.
Lưu Trác trên ngựa kiên trì đi về phía trước, ánh mắt nhìn về phía đại quân đang tiến về chủ điện của Hoàng cung, cũng chính là Chính Thái điện – nơi Hoàng thượng thiết triều nghị sự, y cắn răng chịu đau đớn thúc ngựa đuổi theo Lưu Lăng, hỏi:
– Lão Cửu, đây không phải đường đến điện Cần Mẫn, không phải là đệ quá gấp gáp mà hồ đồ rồi chứ, đây là đường đi điện Chính Thái!
Lưu Lăng nhìn Lưu Trác ngữ khí bình thản:
– Đệ chính là muốn đi điện Chính Thái, điện Cần Mẫn kia đâu có liên can nào với đệ?
– Đệ!
Lưu Trác trong lòng hết sức lo lắng, khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu, ngồi trên ngựa càng ngày càng không vững. Lưu Lăng với tay kéo Lưu Trác sang ngựa của mình, vung chiếc roi ngựa:
– Giá!
Lưu Trác nôn nóng vùng vẫy đòi xuống ngựa, đừng nói là bây giờ y đang mắc trọng thương, thể lực yếu vô cùng, kể cả là khi y khỏe mạnh cũng không phải là đối thủ của Lưu Lăng. Bây giờ bị Lưu Lăng ép ngồi trên yên ngựa, bị hai cánh tay cứng như sắt của hắn kẹp lại, muốn động đậy cũng không được.
Một nhóm quân đã tới trước cửa điện Chính Thái, chỉ nhìn thấy ngoài điện có vài trăm Cấm quân đang canh giữ. Văn võ bá quan đều đang bị nhốt trong điện Chính Thái, Cấm quân luôn trong tư thế rút sẵn đao canh giữ đám quan lại cao quý kia. Bọn chúng đã nhận được mệnh lệnh của Thái tử Lưu Tranh, không cho phép một ai ra khỏi điện Chính Thái, ai cố ý trái mệnh, giết không tha.
Lưu Tranh đích thân dẫn binh đi tiêu diệt Lưu Hoán, chỉ cần đối thủ lớn nhất này bị tiêu diệt, hắn sẽ ngay lập tức trở về điện Chính Thái đăng cơ lên ngôi Hoàng đế. Giờ đây ngọc tỷ truyền quốc đang ở trên long án trong điện Chính Thái, bên cạnh ngọc tỷ chính là bộ hoàng bào Cửu long màu vàng vô cùng tinh xảo. Bốn tên Cấm quân Bách phu trưởng đứng ở hai bên long án, tay luôn đặt trên thanh kiếm, trông chừng nghiêm ngặt ngọc tỷ và long bào.
– Hoa Tam Lang! Phóng tên mở đường!
Lưu Lăng lạnh lùng quát.
Hoa Tam Lang lập tức ra lệnh, kỵ binh cũng ngay lập tức cất binh khí ở trong tay lên yên ngựa, trên tay đổi thành liên nỏ. Liên nỏ này là vật truyền từ Thừa tướng Thục quốc – Gia Cát Khổng Minh thời Tam quốc, vốn có thể bắn ba mũi tên cùng một lúc, sau lần nâng cấp của Lưu Lăng có thể bắn cùng lúc năm tên, là một vũ khí chết người trong các trận giao chiến của kỵ binh.
Phốc phốc phốc!
Âm thanh liên tiếp vang lên, Cấm quân thủ vệ điện Chính Thái trong chốc lát đã thương vong hơn một nửa. Thực ra đám Cấm quân này nhìn thấy vô số kỵ binh xông tới trong lòng sớm đã buông xuôi, giờ đây làn mưa tên kỵ binh bắn xuống càng làm cho sĩ khí của chúng giảm xuống. Một tên Cấm quân Bách phu trưởng vừa định đứng ra chất vấn là kẻ nào dám dẫn binh tấn công điện Chính Thái, vừa định lên tiếng thì một mũi tên bắn xuyên vào trong miệng hắn rồi lại từ gáy bay xuyên qua.
Hoa Tam Lang dẫn theo kỵ binh tấn công, chỉ còn lại đám Cấm quân kẻ thì chết, tên thì nằm la liệt dưới đất, giao chiến ở bên ngoài điện Chính Thái chưa đầy năm phút đã chấm dứt.
Đám quan lại trong điện Chính Thái đều là một lũ nhát gan, tên nào tên nấy sắc mặt trắng bệch không dám hé môi nửa lời. Bá quan văn võ trong triều, chỉ có duy nhất một vị có thể coi là giữ được bình tĩnh chính là lão giả tóc đã chấm bạc. Lão giả này mặc bộ cẩm bào sắc tím hoa lớn, đeo một chiếc lưng đai bằng ngọc. Thân hình gầy yếu, lưng hơi còng. Vị này chính là Tể tướng đương triều của Bắc Hán, đứng đầu quan nhất phẩm, Lư Sâm.
Tiếng chém giết bên ngoài mãi không dứt, trong triều lại toàn kẻ nhát gan, duy chỉ có lão Tể tướng sáu mươi ba tuổi Lư Sâm nét mặt vẫn thản nhiên, tuy rằng nhìn lão nét mặt bình tĩnh không chút sợ hãi, lúc lâm nguy không hoảng loạn, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm bất an, triều đình loạn đến như cục diện ngày hôm nay, người làm Tể tướng như lão cũng không rõ mình sẽ sống… hay chết?
Mười nước trong thiên hạ, chỉ có Bắc Hán là ở phương Bắc. Nam có Hậu Chu Quách Uy dòm ngó. Bắc có Khiết Đan Liêu quốc như hổ rình mồi. Bắc Hán vốn dĩ đã thù trong giặc ngoài, bây giờ vì Hoàng vị mà mấy vị Hoàng tử ngươi chết ta sống, ngay đến cả thi thể của Phụ hoàng cũng không lo, cứ tiếp tục như vậy chuyện diệt quốc cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Lư Sâm thở dài, lẩm bẩm:
– Bắc Hán, tận rồi!
Đúng lúc này, cửa chính của điện Chính Thái bị người khác một cước đá văng ra!
– Triệu Nhi, Hoa Tam Lang nghe lệnh!
Triệu Nhị ngây ra một lúc, đảo mắt khắp bốn mặt xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của ca ca, hắn thúc ngựa đến trước mặt Lưu Lăng. Hoa Tam Lang cũng ngay lập tức trở về bên cạnh Lưu Lăng, hai người cùng chắp tay hành lễ:
– Có mạt tướng!
Lưu Lăng thoáng nhìn Triệu Nhị, nét mặt bình tĩnh:
– Dẫn theo ba ngàn kỵ binh, theo ta tiến cung.
Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đáp một tiếng, lập tức quay đầu đi tập hợp binh mã, Lưu Lăng xoay người tiếp tục phân phó:
– Triệu Bá, ngươi dẫn theo năm trăm quân bao vây phủ Thái tử, không để lọt ai ra ngoài!
Thiên phu trưởng đáp một tiếng rồi trong tức khắc dẫn người hướng thẳng tới phủ Thái tử.
– Lưu Chấn, ngươi dẫn theo năm trăm quân đến phủ Tể tướng, một người cũng không được để lọt.
– Tuân mệnh!
– Hách Liên Sơn, ngươi đem theo năm trăm quân đến kho quân giới ở phía thành đông, lấy danh nghĩa của ta mà tiếp quản nó.
– Tuân mệnh!
– Đỗ Uy, nhà ngươi dẫn theo một ngàn quân đến đại doanh của Cấm quân, dùng thanh Thiên Tử Kiếm chém Đô thống Cấm quân Hàn Toại, xách đầu của hắn đến Hoàng cung gặp ta!
– Tuân mệnh!
Phân phó kỹ lưỡng từng việc, lại mệnh lệnh cho Phó Thống lĩnh đại doanh Kinh Kỳ Trần Viễn Sơn đoạt lại Cấm quân thủ thành, Lưu Lăng dẫn Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đem theo ba ngàn thiết kỵ binh tiến về phía Hoàng cung.
Ba ngàn thiết kỵ binh sát khí ngập trời, trên đường tiến cung cũng không gặp phải trở ngại gì. Ngay lúc đại quân chỉ còn cách Hoàng cung chưa đầy ba dặm, lính canh ở phía trước bỗng chạy về báo cáo với Lưu Lăng:
– Bẩm Đại Tướng Quân Vương, con phố phía trước đang có hai đội quân đang chém giết lẫn nhau.
Lưu Lăng hỏi:
– Ai?
Lính canh trả lời:
– Ty chức không có đứng gần đó, thế nhưng trong đó có một đội đang đánh vào cờ hiệu của Nhị hoàng tử.
Lưu Lăng thần sắc lập tức biến đổi, phân phó:
– Triệu Nhị, đem người đến phía trước xem có phải Nhị ca Lưu Trác của ta đang bị bao vây?
Triệu Nhị tuân lệnh dẫn theo ba trăm kỵ binh tiên phong đi qua đó.
Lưu Lăng thúc ngựa đi sau, trong lòng không cách nào giữ được sự bình tĩnh. Trong mười mấy vị hoàng tử của Bắc Hán Hoàng đế Lưu Nghiệp, đối với lão Cửu không quá được Lưu Nghiệp sủng ái như Lưu Lăng, thực sự coi hắn là huynh đệ lại chỉ có duy nhất một người – Nhị hoàng tử Lưu Trác. Lần này hắn không tiếc dốc toàn lực gây binh biến giúp Tứ hoàng tử Lưu Hoán giành hoàng vị chính là vì Nhị ca của hắn muốn giúp lão Tứ kế vị.
Tuy rằng Tứ hoàng tử Lưu Hoán và Lưu Lăng do cùng một mẹ sinh ra nhưng với Lưu Hoán, Lưu Lăng lại thấy giữa hắn và ca ca không có mấy phần tình huynh đệ. Phải biết rằng khi hắn lâm trọng bệnh, thật lòng quan tâm tới hắn chỉ có Nhị hoàng tử Lưu Trác, mà vị ca ca ruột Lưu Hoán này lại không đi thăm hắn dù chỉ một lần! Tuy rằng bây giờ trong người hắn và Lưu Hoán đang chảy chung một dòng máu,nhưng hắn hiện giờ không còn là Cửu hoàng tử vô dụng của ngày xưa nữa rồi.
Mặc dù Lưu Lăng cũng chả phải người thiện lương gì, nhưng trong lòng hắn, chỉ cần là người đối tốt với hắn, hắn đều nhớ rất rõ, lại còn vì đối phương mà trả giá gấp bội. Nếu là kẻ muốn hãm hại hắn vậy hắn chỉ có thể lãnh khốc vô tình. Nguyên nhân khác mà hắn đồng ý trợ giúp Tứ hoàng tử là vì những kí ức trước đây của lão Cửu bệnh tật kia, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ quên lúc hắn lâm trọng bệnh,Thái tử Lưu Tranh vẫn còn muốn hạ thủ giết chết hắn!
Sinh ra trong gia đình Đế Vương thì làm sao có được hai chữ “tình thân".
Cho nên, hắn lại càng trân trọng tình huynh đệ hiếm có mà Nhị hoàng tử Lưu Trác dành cho mình, vì thế khi nghe thấy người đang bị bao vây có thể là Lưu Trác, cho dù là con tim hắn làm từ sắt đá cũng không thể không có gợn sóng.
Thúc ngựa về phía trước, hắn không cách nào giữ được bình tĩnh, tinh nhuệ binh của Nhị ca đều giao cho hắn, giờ khắc này bên cạnh Nhị ca không còn người nào dùng được rồi. Bây giờ nếu như hạ thủ với Lưu Trác đúng là thời cơ đẹp nhất, xem ra Thái tử Lưu Tranh cũng là một kẻ ra tay tàn nhẫn.
Không bao lâu Lưu Lăng đã đến đầu phố, chỉ nhìn thấy Triệu Nhị đã dẫn người giao đấu với người phía trước. Lưu Lăng ngồi trên yên ngựa cao nhìn thấy rõ ràng, người ở giữa đang bị bao vây kia chính là Nhị hoàng tử Lưu Trác!
– Hoa Tam Lang! Lập tức lấy đầu tên giặc bao vây Nhị hoàng huynh cho ta! Bắn!
Lưu Lăng quát lạnh một tiếng.
Hoa Tam Lang đáp một tiếng, từ trên yên ngựa lấy xuống Thiết thai cung giương lên, hai vai dùng lực nhẹ hô một tiếng:
– Bắn!
Thiết Thai cung kia bị y kéo căng một vòng tròn, làm cho người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Vèo một tiếng, mũi tên dài hơn một mét kia như một tia chớp màu đen, bay đến trong nháy mắt.
Phốc!
Bách phu trưởng Cấm quân đang chỉ huy thủ hạ phải giết được Lưu Trác trước khi Lưu Lăng tới cứu viện bị Hoa Tam Lang bắn một tên vào ngực. Người nọ bị lực bắn của mũi tên này trực tiếp đánh bay ra ngoài, thẳng tắp văng ra hơn ba mét, rõ ràng không sống sót được.
– Giết!
Triệu Nhị gầm lên một tiếng, lệnh cho ba trăm kỵ binh cùng tấn công, đám Cấm quân như rắn không đầu kia lập tức bỏ chạy toán loạn,nhưng dưới tay của thiết kỵ binh, không tên nào chạy cho thoát. Đội quân nhanh chóng gọn gàng giết sạch hơn trăm tên Cấm quân, lập tức xuống ngựa thu dọn đống bừa bãi trên phố.
Lúc này bên cạnh Lưu Trác chỉ còn chưa đến mười tên hộ vệ, mà tên nào tên nấy đều bị thương, ngay cả Nhị hoàng tử Lưu Trác cũng bị chém một đao khá sâu trên vai trái. Có hộ vệ dìu, Lưu Trác bước chân lảo đảo đến trước mặt Lưu Lăng, Lưu Lăng quay người xuống ngựa bước vội đỡ lấy Nhị ca đang đứng không vững của mình.
– Cửu đệ, cuối cùng đệ cũng về kịp rồi.
Lưu Trác giờ phút này đã yếu lắm rồi, vết thương có thể nhìn thấy cả xương trên vai trái kia khiến cho y không cách nào kiên trì thêm nữa.Sinh ra trong Hoàng thất, đừng nói là phải chịu vết thương nặng như này, mà là lúc nào cũng có hộ vệ nhiều không đếm xuể bảo hộ. Lưu Trác có thể kiên trì lâu như vậy quả thực không dễ dàng, từ điểm này có thể nhìn ra Lưu Trác là một người rất có nghị lực.
– Nhị ca, huynh làm sao rồi?
Lưu Lăng ân cần hỏi han. Hắn chinh chiến trên yên ngựa nay cũng đã chín năm, đương nhiên biết được vết thương trên vai của Nhị ca nghiêm trọng đến mức nào. Tuy Bắc Hán chỉ là một nước chiếm giữ một góc nhỏ, lập quốc cũng chưa đầy hai mươi năm, nhưng bọn họ là Hoàng tộc đời thứ hai, cũng được coi là kim chi ngọc diệp, bình thường cũng là người cao cao tại thượng, làm sao có thể chịu được vết thương nặng đến như vậy.
Sắc mặt Lưu Trác trắng bệch:
– Ta không sao, mau vào cung cứu Tứ ca của đệ đi. Cấm quân của Lưu Tranh hiện đã bao vây Cần Mẫn điện, Tứ ca của đệ trong tay chỉ có hơn một trăm cận vệ, e rằng không trụ được bao lâu. Lưu Tranh lần này quyết tâm đuổi cùng sát tận huynh đệ chúng ta, Ngũ ca cùng Thất ca của đệ đều đã bị hạ độc thủ.
Nhị hoàng tử nắm chặt lấy cánh tay Lưu Lăng, lo lắng nói:
– Nhanh đi!
Lưu Lăng gật đầu phân phó:
– Triệu Nhị, ngươi dẫn theo một ngàn quân đến điện Cần Mẫn trước, ta sẽ đi theo sau!
Triệu Nhị đáp một tiếng rồi liền dẫn một ngàn binh lính tiến về phía Hoàng cung.
Lưu Lăng sai người cầm máu, băng bó vết thương cho Nhị hoàng tử, hắn đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay của Lưu Trác, Lưu Trác thở hổn hển:
– Cửu đệ! Lấy đại cục làm trọng! Bây giờ đệ ở đây trị thương cho ta cũng không có ý nghĩa gì, mau dẫn binh đến điện Cần Mẫn cứu Tứ ca của đệ.
Lưu Lăng bình tĩnh nắm tay Lưu Trác nói:
– Nhị ca yên tâm, lão Cửu trong lòng tự có tính toán.
Hoa Tam Lang ở bên cạnh nói:
– Vương gia, Nhị điện hạ thương thế nghiêm trọng, không bằng phái người đưa về Vương phủ nghỉ ngơi.
Lưu Lăng thấy vết thương của Lưu Trác đã được băng bó cẩn thận, lắc đầu:
– Đỡ Nhị điện hạ lên ngựa, cùng ta vào Hoàng cung.
Hoa Tam Lang vẫn muốn khuyên bảo, lại nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lưu Lăng, y chỉ đành tuân mệnh. Hai tên thị vệ đỡ Lưu Trác lên một chiến mã, Lưu Lăng cũng nhảy lên ngựa, quất roi ngựa, dẫn theo hai ngàn thiết kỵ binh hướng thẳng về phía Hoàng cung!
Hai ngàn binh lính rất nhanh đã ở ngay ngoài cổng cung, phần lớn Cấm quân đều đã bị phái đến thủ ở cổng thành thay cho quân phòng thủ,không đầy hai ngàn binh còn lại đều theo Thái tử Lưu Tranh truy giết các vị Hoàng tử khác. Hoàng cung lúc này đâu còn đoan chính uy nghiêm vốn có, chỉ còn lại đống hỗn độn, máu chảy thành sông.
Lưu Trác trên ngựa kiên trì đi về phía trước, ánh mắt nhìn về phía đại quân đang tiến về chủ điện của Hoàng cung, cũng chính là Chính Thái điện – nơi Hoàng thượng thiết triều nghị sự, y cắn răng chịu đau đớn thúc ngựa đuổi theo Lưu Lăng, hỏi:
– Lão Cửu, đây không phải đường đến điện Cần Mẫn, không phải là đệ quá gấp gáp mà hồ đồ rồi chứ, đây là đường đi điện Chính Thái!
Lưu Lăng nhìn Lưu Trác ngữ khí bình thản:
– Đệ chính là muốn đi điện Chính Thái, điện Cần Mẫn kia đâu có liên can nào với đệ?
– Đệ!
Lưu Trác trong lòng hết sức lo lắng, khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu, ngồi trên ngựa càng ngày càng không vững. Lưu Lăng với tay kéo Lưu Trác sang ngựa của mình, vung chiếc roi ngựa:
– Giá!
Lưu Trác nôn nóng vùng vẫy đòi xuống ngựa, đừng nói là bây giờ y đang mắc trọng thương, thể lực yếu vô cùng, kể cả là khi y khỏe mạnh cũng không phải là đối thủ của Lưu Lăng. Bây giờ bị Lưu Lăng ép ngồi trên yên ngựa, bị hai cánh tay cứng như sắt của hắn kẹp lại, muốn động đậy cũng không được.
Một nhóm quân đã tới trước cửa điện Chính Thái, chỉ nhìn thấy ngoài điện có vài trăm Cấm quân đang canh giữ. Văn võ bá quan đều đang bị nhốt trong điện Chính Thái, Cấm quân luôn trong tư thế rút sẵn đao canh giữ đám quan lại cao quý kia. Bọn chúng đã nhận được mệnh lệnh của Thái tử Lưu Tranh, không cho phép một ai ra khỏi điện Chính Thái, ai cố ý trái mệnh, giết không tha.
Lưu Tranh đích thân dẫn binh đi tiêu diệt Lưu Hoán, chỉ cần đối thủ lớn nhất này bị tiêu diệt, hắn sẽ ngay lập tức trở về điện Chính Thái đăng cơ lên ngôi Hoàng đế. Giờ đây ngọc tỷ truyền quốc đang ở trên long án trong điện Chính Thái, bên cạnh ngọc tỷ chính là bộ hoàng bào Cửu long màu vàng vô cùng tinh xảo. Bốn tên Cấm quân Bách phu trưởng đứng ở hai bên long án, tay luôn đặt trên thanh kiếm, trông chừng nghiêm ngặt ngọc tỷ và long bào.
– Hoa Tam Lang! Phóng tên mở đường!
Lưu Lăng lạnh lùng quát.
Hoa Tam Lang lập tức ra lệnh, kỵ binh cũng ngay lập tức cất binh khí ở trong tay lên yên ngựa, trên tay đổi thành liên nỏ. Liên nỏ này là vật truyền từ Thừa tướng Thục quốc – Gia Cát Khổng Minh thời Tam quốc, vốn có thể bắn ba mũi tên cùng một lúc, sau lần nâng cấp của Lưu Lăng có thể bắn cùng lúc năm tên, là một vũ khí chết người trong các trận giao chiến của kỵ binh.
Phốc phốc phốc!
Âm thanh liên tiếp vang lên, Cấm quân thủ vệ điện Chính Thái trong chốc lát đã thương vong hơn một nửa. Thực ra đám Cấm quân này nhìn thấy vô số kỵ binh xông tới trong lòng sớm đã buông xuôi, giờ đây làn mưa tên kỵ binh bắn xuống càng làm cho sĩ khí của chúng giảm xuống. Một tên Cấm quân Bách phu trưởng vừa định đứng ra chất vấn là kẻ nào dám dẫn binh tấn công điện Chính Thái, vừa định lên tiếng thì một mũi tên bắn xuyên vào trong miệng hắn rồi lại từ gáy bay xuyên qua.
Hoa Tam Lang dẫn theo kỵ binh tấn công, chỉ còn lại đám Cấm quân kẻ thì chết, tên thì nằm la liệt dưới đất, giao chiến ở bên ngoài điện Chính Thái chưa đầy năm phút đã chấm dứt.
Đám quan lại trong điện Chính Thái đều là một lũ nhát gan, tên nào tên nấy sắc mặt trắng bệch không dám hé môi nửa lời. Bá quan văn võ trong triều, chỉ có duy nhất một vị có thể coi là giữ được bình tĩnh chính là lão giả tóc đã chấm bạc. Lão giả này mặc bộ cẩm bào sắc tím hoa lớn, đeo một chiếc lưng đai bằng ngọc. Thân hình gầy yếu, lưng hơi còng. Vị này chính là Tể tướng đương triều của Bắc Hán, đứng đầu quan nhất phẩm, Lư Sâm.
Tiếng chém giết bên ngoài mãi không dứt, trong triều lại toàn kẻ nhát gan, duy chỉ có lão Tể tướng sáu mươi ba tuổi Lư Sâm nét mặt vẫn thản nhiên, tuy rằng nhìn lão nét mặt bình tĩnh không chút sợ hãi, lúc lâm nguy không hoảng loạn, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm bất an, triều đình loạn đến như cục diện ngày hôm nay, người làm Tể tướng như lão cũng không rõ mình sẽ sống… hay chết?
Mười nước trong thiên hạ, chỉ có Bắc Hán là ở phương Bắc. Nam có Hậu Chu Quách Uy dòm ngó. Bắc có Khiết Đan Liêu quốc như hổ rình mồi. Bắc Hán vốn dĩ đã thù trong giặc ngoài, bây giờ vì Hoàng vị mà mấy vị Hoàng tử ngươi chết ta sống, ngay đến cả thi thể của Phụ hoàng cũng không lo, cứ tiếp tục như vậy chuyện diệt quốc cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Lư Sâm thở dài, lẩm bẩm:
– Bắc Hán, tận rồi!
Đúng lúc này, cửa chính của điện Chính Thái bị người khác một cước đá văng ra!
Tác giả :
Trí Bạch