Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 217: Khinh thường Phó Cửu
Nhưng mà đồng dạng khiến cho các đội viên Phó gia oanh động, là khi họ nhìn thấy Phó Cửu....
“Làm cái gì thế này? Cái phế vật này như thế nào cũng điện báo thi đua? “
“Tôi đoán là Hạ Hoa Hồng thật sự là tuyển không được người giỏi, cho nên không biết là tìm từ đâu tới mấy cái quân hoang dại, liền hợp thành một cái chiến đội. “
“ Bọn họ liền tính muốn hợp thành chiến đội, cũng không đến mức tìm cái phế vật này đến đây đi. “
Mấy người kia lớn lên đều còn có thể tính, chỉ là khí thế của mấy người giống như
người từng trải.
Chỉ nói còn chưa đủ, còn cố ý hướng về phía bọn Phó Cửu vừa đứng, nâng mi, ý cười mang theo sự khinh thường: “Thật không nghĩ tới người nào đó đã thành ra như vậy rồi, lại còn dám tới khoe khoang, xem ra hắn đây là bị đánh chưa có phục đi. “
“Xem khuôn mặt kia của hắn đại khái là đã quên mất bộ dáng chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ở trong trường học rồi, nói cách khác, nhìn thấy như thế nào cũng giống như con gà nhỏ bị dọa sợ, đúng không, Phó thiếu. “
Người nọ nói mà mắt liếc về hướng phía sau chính mình.
Trong đám người Phó Hi Minh lớn lên là đẹp nhất, chỉ là khuôn mặt nhỏ kia vẫn là cao ngạo trước sau như một, ra vẻ thanh lãnh hướng bên Phó Cửu nhìn lướt qua, một bộ dáng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt: “Cùng một cái người ngoài nghề nói nhiều như vậy làm cái gì, đi đăng kí tên của mình trong trò chơi, đăng kí xong trực tiếp lên trò chơi đấu."
“Phó thiếu nói đúng, cùng một cái người ngoài nghề nói chuyện xác thật không có gì tốt. “
Lúc này đây Phó gia phái ra tuyển thủ ứng chiến, trừ bỏ Phó Hi Minh ở ngoài, còn có hai người là do Hạ Hoa Hồng đào lại đây.
Hiện tại nói tiếp chính là trong đó còn có một người.
Ân Vô Dược tính tình vốn nóng nảy, nghe xong những lời này, liền muốn động thủ!
Phó Cửu giơ tay một cái, ngăn cản cổ tay hắn, hai tròng mắt nhìn về phía Phó Hi Minh, âm thanh lãnh đạm nói: “Bị đánh phục? Bị đánh phục hẳn là ngừơi đã phái vị bạn học kia tới đi, như thế nào? Phó thiếu của các người không có nói cho các ngươi biết, hắn bị tôi dùng điện thoại vả mặt như thế nào?"
Phó Hi Minh vừa nghe lời nói kia, sắc mặt rõ ràng trở nên rất khó coi.
Phó Cửu càng là biểu hiện như vậy, càng làm cho hắn một hồi nhớ tới sự tình ngày đó, càng nghĩ hắn càng chịu đựng được.
Mặt khác ba người còn không biết sao lại thế này.
Liền nghe Phó Hi Minh lạnh lùng nói một câu: " hiện tại xem như hắn có chút miệng lưỡi, chờ đến khi thi đấu bắt đầu, các ngươi muốn đánh hắn như thế nào, đều hướng tới hắn đánh như vậy, hiện tại, chúng ta đi."
Để làm nổi bật lên chiến đội của mình mà Phó gia đã gọi những phóng viên có quan hệ tới.
Phó Hi Minh mang theo chiến đội, vừa đi đến chỗ bên báo danh, lập tức bị nhóm truyền thông vây quanh ở giữa!
Những nội dung này đều được phát sóng trực tiếp.
Bất đồng chính là, chỗ này cũng không phải một cái sân khấu, cho nên thời điểm báo danh, cũng sẽ có vài cuộc phỏng vấn nhỏ.
Ân Vô Dược nhìn bóng dáng mấy người kia, vẫn là có chút khó chịu, môi mỏng cong một chút, hậm hực nói: “Cái tiểu tử kia là ai mà kiêu ngạo như vậy? “
“Khó trách chú Dược không biết, thời điểm ngươi chơi chiến đội, hắn còn đang bú sữa mẹ. “Phó Cửu nghiêng mắt, khóe miệng câu một chút:" Thế nào? Nhìn đến những người như vậy, có phải hay không có thể kích thích mọi người. “
Ân Vô Dược nghiêng đầu:" Đặc biệt có thể! “
“Vậy đi đăng kí tên đi." Phó Cửu dạo bước đi qua.
Đám người Phó Hi Minh bên này thấy thế, liền trào phúng.
Một cái đội quân hoang dại, tên trong trò chơi có thể có mấy người biết?
Viết ra cũng là bị xếp hạng cuối cùng, càng sẽ không được chiếu lên màn ảnh.
Tân điện cạnh rất khác biệt với những trận thi đấu khác, tuôn ra tên trong trò chơi, cũng là làm ra một cái riêng biệt khác hẳn với người khác.
Những cái tên trong trò chơi là để bọn họ biết rõ đại thần, rốt cuộc là người nào.
Đây là những thứ mà người xem đều muốn biết nhất!
“Làm cái gì thế này? Cái phế vật này như thế nào cũng điện báo thi đua? “
“Tôi đoán là Hạ Hoa Hồng thật sự là tuyển không được người giỏi, cho nên không biết là tìm từ đâu tới mấy cái quân hoang dại, liền hợp thành một cái chiến đội. “
“ Bọn họ liền tính muốn hợp thành chiến đội, cũng không đến mức tìm cái phế vật này đến đây đi. “
Mấy người kia lớn lên đều còn có thể tính, chỉ là khí thế của mấy người giống như
người từng trải.
Chỉ nói còn chưa đủ, còn cố ý hướng về phía bọn Phó Cửu vừa đứng, nâng mi, ý cười mang theo sự khinh thường: “Thật không nghĩ tới người nào đó đã thành ra như vậy rồi, lại còn dám tới khoe khoang, xem ra hắn đây là bị đánh chưa có phục đi. “
“Xem khuôn mặt kia của hắn đại khái là đã quên mất bộ dáng chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ở trong trường học rồi, nói cách khác, nhìn thấy như thế nào cũng giống như con gà nhỏ bị dọa sợ, đúng không, Phó thiếu. “
Người nọ nói mà mắt liếc về hướng phía sau chính mình.
Trong đám người Phó Hi Minh lớn lên là đẹp nhất, chỉ là khuôn mặt nhỏ kia vẫn là cao ngạo trước sau như một, ra vẻ thanh lãnh hướng bên Phó Cửu nhìn lướt qua, một bộ dáng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt: “Cùng một cái người ngoài nghề nói nhiều như vậy làm cái gì, đi đăng kí tên của mình trong trò chơi, đăng kí xong trực tiếp lên trò chơi đấu."
“Phó thiếu nói đúng, cùng một cái người ngoài nghề nói chuyện xác thật không có gì tốt. “
Lúc này đây Phó gia phái ra tuyển thủ ứng chiến, trừ bỏ Phó Hi Minh ở ngoài, còn có hai người là do Hạ Hoa Hồng đào lại đây.
Hiện tại nói tiếp chính là trong đó còn có một người.
Ân Vô Dược tính tình vốn nóng nảy, nghe xong những lời này, liền muốn động thủ!
Phó Cửu giơ tay một cái, ngăn cản cổ tay hắn, hai tròng mắt nhìn về phía Phó Hi Minh, âm thanh lãnh đạm nói: “Bị đánh phục? Bị đánh phục hẳn là ngừơi đã phái vị bạn học kia tới đi, như thế nào? Phó thiếu của các người không có nói cho các ngươi biết, hắn bị tôi dùng điện thoại vả mặt như thế nào?"
Phó Hi Minh vừa nghe lời nói kia, sắc mặt rõ ràng trở nên rất khó coi.
Phó Cửu càng là biểu hiện như vậy, càng làm cho hắn một hồi nhớ tới sự tình ngày đó, càng nghĩ hắn càng chịu đựng được.
Mặt khác ba người còn không biết sao lại thế này.
Liền nghe Phó Hi Minh lạnh lùng nói một câu: " hiện tại xem như hắn có chút miệng lưỡi, chờ đến khi thi đấu bắt đầu, các ngươi muốn đánh hắn như thế nào, đều hướng tới hắn đánh như vậy, hiện tại, chúng ta đi."
Để làm nổi bật lên chiến đội của mình mà Phó gia đã gọi những phóng viên có quan hệ tới.
Phó Hi Minh mang theo chiến đội, vừa đi đến chỗ bên báo danh, lập tức bị nhóm truyền thông vây quanh ở giữa!
Những nội dung này đều được phát sóng trực tiếp.
Bất đồng chính là, chỗ này cũng không phải một cái sân khấu, cho nên thời điểm báo danh, cũng sẽ có vài cuộc phỏng vấn nhỏ.
Ân Vô Dược nhìn bóng dáng mấy người kia, vẫn là có chút khó chịu, môi mỏng cong một chút, hậm hực nói: “Cái tiểu tử kia là ai mà kiêu ngạo như vậy? “
“Khó trách chú Dược không biết, thời điểm ngươi chơi chiến đội, hắn còn đang bú sữa mẹ. “Phó Cửu nghiêng mắt, khóe miệng câu một chút:" Thế nào? Nhìn đến những người như vậy, có phải hay không có thể kích thích mọi người. “
Ân Vô Dược nghiêng đầu:" Đặc biệt có thể! “
“Vậy đi đăng kí tên đi." Phó Cửu dạo bước đi qua.
Đám người Phó Hi Minh bên này thấy thế, liền trào phúng.
Một cái đội quân hoang dại, tên trong trò chơi có thể có mấy người biết?
Viết ra cũng là bị xếp hạng cuối cùng, càng sẽ không được chiếu lên màn ảnh.
Tân điện cạnh rất khác biệt với những trận thi đấu khác, tuôn ra tên trong trò chơi, cũng là làm ra một cái riêng biệt khác hẳn với người khác.
Những cái tên trong trò chơi là để bọn họ biết rõ đại thần, rốt cuộc là người nào.
Đây là những thứ mà người xem đều muốn biết nhất!
Tác giả :
Chiến Thất Thiểu