Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 190: Cửu gia vả mặt
Editor: Nguyễn An ( Đậu đậu)
Sau khi nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.
Phó Hi Minh đứng ở trong phòng học cả người đều cứng.
Di động của Lưu Tông Minh sao lại ở trong tay phế vật kia?
Phó Cửu vẫn cười, thanh âm nặng nề: “Thành thật mà nói, ta thật sự tò mò, khi người khác ở gọi ngươi là Phó thiếu, ngươi không cảm thấy là đang đán mặt ngươi sao? Trên gia phả Phó gia không có tên của ngươi. À, đúng rồi, nên nói, mẹ ngươi không có gả vào Phó gia, đáng tiếc cho kế hoạch nhiều năm của bà ta, đến cuối cùng vẫn chỉ là tiểu tam. “
“Ngươi! “Phó Hi Minh liền đứng lên một chút, ngón tay hung hăng nắm chặt bút chì trong tay, thanh âm như mài răng:" Phó Cửu, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, ngươi cho rằng mẹ ngươi là cái thứ gì, cả nhà đều là từ nông thôn tới, cha đã không còn muốn mẹ ngươi, mẹ ngươi còn bám lấy không buông, thật đúng là đương chính mình năng lực, công ty sắp đóng cửa đến nơi, còn ở trước mặt ta kêu gào? Tự tin của ngươi từ đâu đến? “
Nghĩ đến Phó Hi Minh đang tức muốn hộc máu, Phó Cửu lười biếng nói: “Phó Hi Minh, ngươi trở về nói cho Phó Trung Nghĩa, đem cổ phần cùng toàn bộ tài sản chuyển về như cũ, mẹ ta lập tức liền sẽ đạp hắn. Làm rõ ràng một chút, rốt cuộc là ai chiếm đồ vật của ai không bỏ. Còn có, "Phó thiếu" muốn đánh nhau, liền tự mình tới, tìm người khác thay ngươi động thủ, thực sự vui? “
Phó Cửu nói xong một câu này, liền cúp điện thoại, đem điện thoại ném trở về trong lòng ngực Lưu Tông Minh, nghiêng đầu đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt vẫn ý cười, tay đút túi quần, chậm rãi đi ra đầu ngõ nhỏ, bóng dáng rất đẹp, như thể vừa rồi không có đánh người, ven đường chỉ có một con mèo.
Phó Hi Minh tức đến nghẹt thở, khuôn mặt tuấn tú cũng lạnh tới cực điểm, còn muốn ở nói vài câu, lại phát hiện đối phương đã cúp máy. Điều này làm cho hắn càng không thể nhịn, nhưng lại gọi lại, người nghe đã thay đổi.
Lưu Tông Minh vừa đứng lên liền nghe điện thoại: “Phó thiếu. “
“Chuyện kia như thế nào lại thành như vậy?" Phó Hi Minh hạ giọng, đôi mắt u ám đáng sợ: “Phế vật kia làm sao lại dùng di động của ngươi gọi cho ta? Ngươi không phải nói đã giải quyết sao? “
Lưu Tông Minh đau răng, nhếch miệng, lại chột dạ: “Ta…… Phó thiếu, không phải do tôi, Phó Cửu, hắn không biết từ nơi nào học võ, đánh người tới tàn nhẫn muốn mạng, chân ta còn bị hắn đánh gãy, còn có ngày đó…… Thật ra ngày đó chúng ta có đến bảy tám người, cũng chưa bắt được hắn, còn bị hắn đánh phải nằm viện mấy ngày…… “
“Đủ rồi. “Phó Hi Minh càng nghe ánh mắt càng độc:" Ai cũng biết tên phế vật kia vô dụng, bảy tám người sẽ bắt không được hắn? Đừng nói này nói nọ, ngươi làm không tốt chuyện này chính là làm không tốt! “
“Phó thiếu. Thật sự, ta không phải trốn tránh trách nhiệm, nam nhân cong hiện tại thật sự rất khó đối phó! “Lưu Tông Minh tuyệt vọng.
Phó Hi Minh căn bản không muốn nghe lý do thoái thác của hắn.
Phó Hi Minh dù thế nào cũng không nghĩ đến, hắn đã thề sẽ chi tiền, đi tìm người cho Phó Cửu một bài học. Đến cuối cùng, đối phương lại gọi tới di động của hắn.
Việc này đối với Phó Hi Minh mà nói, quả thực chính là hung hăng tát hắn một cái.
Khuôn mặt tức giận bỏ bừng, đến khi hắn ngồi trở lại ghế, đều không có giảm xuống.
Cừng lúc đó, học sinh trung học đã vào trường thi.
Có thể thuận lợi tham gia thi Điện Cạnh hay không là nhờ vào kết quả kì thi hàng tháng...
Sau khi nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.
Phó Hi Minh đứng ở trong phòng học cả người đều cứng.
Di động của Lưu Tông Minh sao lại ở trong tay phế vật kia?
Phó Cửu vẫn cười, thanh âm nặng nề: “Thành thật mà nói, ta thật sự tò mò, khi người khác ở gọi ngươi là Phó thiếu, ngươi không cảm thấy là đang đán mặt ngươi sao? Trên gia phả Phó gia không có tên của ngươi. À, đúng rồi, nên nói, mẹ ngươi không có gả vào Phó gia, đáng tiếc cho kế hoạch nhiều năm của bà ta, đến cuối cùng vẫn chỉ là tiểu tam. “
“Ngươi! “Phó Hi Minh liền đứng lên một chút, ngón tay hung hăng nắm chặt bút chì trong tay, thanh âm như mài răng:" Phó Cửu, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, ngươi cho rằng mẹ ngươi là cái thứ gì, cả nhà đều là từ nông thôn tới, cha đã không còn muốn mẹ ngươi, mẹ ngươi còn bám lấy không buông, thật đúng là đương chính mình năng lực, công ty sắp đóng cửa đến nơi, còn ở trước mặt ta kêu gào? Tự tin của ngươi từ đâu đến? “
Nghĩ đến Phó Hi Minh đang tức muốn hộc máu, Phó Cửu lười biếng nói: “Phó Hi Minh, ngươi trở về nói cho Phó Trung Nghĩa, đem cổ phần cùng toàn bộ tài sản chuyển về như cũ, mẹ ta lập tức liền sẽ đạp hắn. Làm rõ ràng một chút, rốt cuộc là ai chiếm đồ vật của ai không bỏ. Còn có, "Phó thiếu" muốn đánh nhau, liền tự mình tới, tìm người khác thay ngươi động thủ, thực sự vui? “
Phó Cửu nói xong một câu này, liền cúp điện thoại, đem điện thoại ném trở về trong lòng ngực Lưu Tông Minh, nghiêng đầu đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt vẫn ý cười, tay đút túi quần, chậm rãi đi ra đầu ngõ nhỏ, bóng dáng rất đẹp, như thể vừa rồi không có đánh người, ven đường chỉ có một con mèo.
Phó Hi Minh tức đến nghẹt thở, khuôn mặt tuấn tú cũng lạnh tới cực điểm, còn muốn ở nói vài câu, lại phát hiện đối phương đã cúp máy. Điều này làm cho hắn càng không thể nhịn, nhưng lại gọi lại, người nghe đã thay đổi.
Lưu Tông Minh vừa đứng lên liền nghe điện thoại: “Phó thiếu. “
“Chuyện kia như thế nào lại thành như vậy?" Phó Hi Minh hạ giọng, đôi mắt u ám đáng sợ: “Phế vật kia làm sao lại dùng di động của ngươi gọi cho ta? Ngươi không phải nói đã giải quyết sao? “
Lưu Tông Minh đau răng, nhếch miệng, lại chột dạ: “Ta…… Phó thiếu, không phải do tôi, Phó Cửu, hắn không biết từ nơi nào học võ, đánh người tới tàn nhẫn muốn mạng, chân ta còn bị hắn đánh gãy, còn có ngày đó…… Thật ra ngày đó chúng ta có đến bảy tám người, cũng chưa bắt được hắn, còn bị hắn đánh phải nằm viện mấy ngày…… “
“Đủ rồi. “Phó Hi Minh càng nghe ánh mắt càng độc:" Ai cũng biết tên phế vật kia vô dụng, bảy tám người sẽ bắt không được hắn? Đừng nói này nói nọ, ngươi làm không tốt chuyện này chính là làm không tốt! “
“Phó thiếu. Thật sự, ta không phải trốn tránh trách nhiệm, nam nhân cong hiện tại thật sự rất khó đối phó! “Lưu Tông Minh tuyệt vọng.
Phó Hi Minh căn bản không muốn nghe lý do thoái thác của hắn.
Phó Hi Minh dù thế nào cũng không nghĩ đến, hắn đã thề sẽ chi tiền, đi tìm người cho Phó Cửu một bài học. Đến cuối cùng, đối phương lại gọi tới di động của hắn.
Việc này đối với Phó Hi Minh mà nói, quả thực chính là hung hăng tát hắn một cái.
Khuôn mặt tức giận bỏ bừng, đến khi hắn ngồi trở lại ghế, đều không có giảm xuống.
Cừng lúc đó, học sinh trung học đã vào trường thi.
Có thể thuận lợi tham gia thi Điện Cạnh hay không là nhờ vào kết quả kì thi hàng tháng...
Tác giả :
Chiến Thất Thiểu