Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 126: Ai nói tôi làm anh trai không đạt tiêu chuẩn
“Trong lúc cậu bồi tôi đánh tennis cậu trêu chọc bao nhiêu người, cậu nhớ nổi không?" Tần Mạc cười cười, cũng không tính là ấm áp: “Còn có một phần ba thời gian dạy người khác."
Phó Cửu hơi dừng lại, kế tiếp lập tức đứng bật dậy, cánh tay chống trên bàn ăn, cúi người nhích gần lại, khóe miệng hàm chứa ý cười mỏng: “Ghen?"
“Ghen?" Độ ấm trên người Tần Mạc càng thấp, cầm đũa gỗ trên tay, dùng ánh mắt ý bảo thiếu niên xem đáy nồi: “Lại muốn biến thành nó?"
Phó Cửu cảm thấy đại thần quá khó chọc, không thổi khí vào lỗ tai của anh, anh sẽ vẫn cao lãnh như vậy. Khi nào mới có thể ăn thịt bò đây? Cô thật đói...
Thiếu niên lại chán nản, Tần Mạc không phải không nhìn ra được, con ngươi thâm thúy đảo qua đầu nhỏ rũ xuống của Phó Cửu, khóe miệng hơi nhếch lên, lấy tư thế làm anh trai ra: “Về sau còn tùy tiện yêu sớm sao?"
Phó Cửu lắc đầu một chút, lại cảm thấy không đúng. Cô yêu sớm từ khi nào? Cô chỉ trêu chọc vài bạn nữ mà thôi.
Nguyên bản cô muốn nâng mắt, mở miệng nói rõ ràng, không nghĩ tới mới vừa há miệng đã bị người đàn ông nhồi nhét một ngụm thịt bò non.
Thịt bò lạnh vừa, không quá nóng, ăn vào rất vừa miệng.
Trên tay anh vẫn cầm đũa gỗ, chẳng qua đôi đũa kia đã quay ngược đầu đút cho thiếu niên.
Thấy được một màn như vậy, không chỉ riêng dì Trương há to miệng đứng ở bên cạnh, ngay cả bọn lính gác gần đó cũng không dám tin tưởng nhìn lẫn nhau.
Này… Đây là tình huống như thế nào?!
Thiếu gia cậu ấy thế nhưng… Thế nhưng sẽ đút người khác ăn?!
Dì Trương còn nhớ rõ thời điểm thiếu gia khoảng tám tuổi ngồi đọc sách ở trong sân, tuy cậu ấy còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã rất giống một quý ông, ăn mặc một thân tây trang màu đen loại nhỏ, bên ngoài khoác áo gió lông tơ, trong tay luôn bưng một ly trà, tất cả người trong đại viện đều quay đầu nhìn.
Lúc ấy trong lòng phu nhân cũng gợn sóng, muốn đút thiếu gia ăn một miếng trái cây.
Ngay từ đầu thiếu gia không nói gì, đại khái là cảm thấy phu nhân ầm ĩ một hồi sẽ mệt mỏi rồi ngưng.
Thiếu gia cực kỳ bình tĩnh buông sách xuống, vẻ mặt tự phụ nói với phu nhân: “Mẹ, con đường truyền bá vi khuẩn của nước miếng nhanh hơn gấp mười lần hô hấp bình thường, không được lấy tăm xỉa răng mình đã dùng qua để đút người khác ăn gì đó, đây là kiến thức cơ bản."
Một màn này đến bây giờ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu dì Trương.
Một đứa trẻ chưa tới mười tuổi thế nhưng sẽ nói ra loại chuyện truyền bá vi khuẩn như thế, đối tượng lại còn là mẹ của mình.
Hình ảnh như vậy vừa đáng yêu lại khiến người ta giật mình.
Vì thế nên sau này, lúc dì Trương nấu đồ ăn, phản ứng đầu tiên sẽ là nghĩ đến cơm này làm ra có sạch hay không.
Dù sao thiếu gia nhà bọn họ có thói ở sạch… Là sự thật.
Nhưng… Từ bao giờ thiếu gia lại dùng đũa của mình để đút cho người khác?!
Không phải nói sẽ truyền bá vi khuẩn sao?
Hiện tại thiếu gia không còn chê vi khuẩn nữa?
Nếu để phu nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ không còn ưu nhã!
Bản thân Phó Cửu cảm thấy không có gì nghiêm trọng, có thịt ăn hàng ngày thì không gì vui vẻ hơn.
Trong nháy mắt cô đã đem vấn đề yêu sớm hay không yêu sớm vứt sang một bên.
Tần Mạc nhìn thiếu niên cười cong mắt cũng không nói thêm gì nữa.
Nếu đã là em trai do chính anh nhận về, tất nhiên phải nuôi dưỡng tỉ mỉ.
Đối phương chắc hẳn cũng đã ý thức được vấn đề của mình.
Nói không hề yêu sớm, đại biểu còn được tính là nghe lời anh.
So với những kẻ làm xằng bậy cả ngày đó, điểm này tương đối thuận mắt.
Hơn nữa bộ dáng thiếu niên ăn cái gì cũng giống đang ăn cơm.
Càng nhìn càng giống con mèo anh nuôi, chỉ cần ăn no sẽ ngoan ngay. Quan sát thì quan sát, không nên quá gắt gao, dù sao cũng đang trong thời kỳ phản nghịch.
Sau khi Tần Mạc tự nói cho chính mình cũng ăn một lát thịt bò, vẫn dùng đôi đũa gỗ kia.
Điều này càng khiến dì Trương bị chấn trụ một lần nữa, cầm đũa gỗ dự phòng lấy tới cho Phó Cửu trên tay cũng vô dụng. Cả ngày nay bà đều cảm giác được kỳ ảo là thế nào.
Nhưng mà bà cũng vì thiếu gia mà cảm thấy cao hứng.
Dù sao đây vẫn là lần đầu tiên bà nhìn thấy thiếu gia thân cận với người khác như vậy. Cuối cùng thiếu gia cũng có chút tình người...
Phó Cửu hơi dừng lại, kế tiếp lập tức đứng bật dậy, cánh tay chống trên bàn ăn, cúi người nhích gần lại, khóe miệng hàm chứa ý cười mỏng: “Ghen?"
“Ghen?" Độ ấm trên người Tần Mạc càng thấp, cầm đũa gỗ trên tay, dùng ánh mắt ý bảo thiếu niên xem đáy nồi: “Lại muốn biến thành nó?"
Phó Cửu cảm thấy đại thần quá khó chọc, không thổi khí vào lỗ tai của anh, anh sẽ vẫn cao lãnh như vậy. Khi nào mới có thể ăn thịt bò đây? Cô thật đói...
Thiếu niên lại chán nản, Tần Mạc không phải không nhìn ra được, con ngươi thâm thúy đảo qua đầu nhỏ rũ xuống của Phó Cửu, khóe miệng hơi nhếch lên, lấy tư thế làm anh trai ra: “Về sau còn tùy tiện yêu sớm sao?"
Phó Cửu lắc đầu một chút, lại cảm thấy không đúng. Cô yêu sớm từ khi nào? Cô chỉ trêu chọc vài bạn nữ mà thôi.
Nguyên bản cô muốn nâng mắt, mở miệng nói rõ ràng, không nghĩ tới mới vừa há miệng đã bị người đàn ông nhồi nhét một ngụm thịt bò non.
Thịt bò lạnh vừa, không quá nóng, ăn vào rất vừa miệng.
Trên tay anh vẫn cầm đũa gỗ, chẳng qua đôi đũa kia đã quay ngược đầu đút cho thiếu niên.
Thấy được một màn như vậy, không chỉ riêng dì Trương há to miệng đứng ở bên cạnh, ngay cả bọn lính gác gần đó cũng không dám tin tưởng nhìn lẫn nhau.
Này… Đây là tình huống như thế nào?!
Thiếu gia cậu ấy thế nhưng… Thế nhưng sẽ đút người khác ăn?!
Dì Trương còn nhớ rõ thời điểm thiếu gia khoảng tám tuổi ngồi đọc sách ở trong sân, tuy cậu ấy còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã rất giống một quý ông, ăn mặc một thân tây trang màu đen loại nhỏ, bên ngoài khoác áo gió lông tơ, trong tay luôn bưng một ly trà, tất cả người trong đại viện đều quay đầu nhìn.
Lúc ấy trong lòng phu nhân cũng gợn sóng, muốn đút thiếu gia ăn một miếng trái cây.
Ngay từ đầu thiếu gia không nói gì, đại khái là cảm thấy phu nhân ầm ĩ một hồi sẽ mệt mỏi rồi ngưng.
Thiếu gia cực kỳ bình tĩnh buông sách xuống, vẻ mặt tự phụ nói với phu nhân: “Mẹ, con đường truyền bá vi khuẩn của nước miếng nhanh hơn gấp mười lần hô hấp bình thường, không được lấy tăm xỉa răng mình đã dùng qua để đút người khác ăn gì đó, đây là kiến thức cơ bản."
Một màn này đến bây giờ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu dì Trương.
Một đứa trẻ chưa tới mười tuổi thế nhưng sẽ nói ra loại chuyện truyền bá vi khuẩn như thế, đối tượng lại còn là mẹ của mình.
Hình ảnh như vậy vừa đáng yêu lại khiến người ta giật mình.
Vì thế nên sau này, lúc dì Trương nấu đồ ăn, phản ứng đầu tiên sẽ là nghĩ đến cơm này làm ra có sạch hay không.
Dù sao thiếu gia nhà bọn họ có thói ở sạch… Là sự thật.
Nhưng… Từ bao giờ thiếu gia lại dùng đũa của mình để đút cho người khác?!
Không phải nói sẽ truyền bá vi khuẩn sao?
Hiện tại thiếu gia không còn chê vi khuẩn nữa?
Nếu để phu nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ không còn ưu nhã!
Bản thân Phó Cửu cảm thấy không có gì nghiêm trọng, có thịt ăn hàng ngày thì không gì vui vẻ hơn.
Trong nháy mắt cô đã đem vấn đề yêu sớm hay không yêu sớm vứt sang một bên.
Tần Mạc nhìn thiếu niên cười cong mắt cũng không nói thêm gì nữa.
Nếu đã là em trai do chính anh nhận về, tất nhiên phải nuôi dưỡng tỉ mỉ.
Đối phương chắc hẳn cũng đã ý thức được vấn đề của mình.
Nói không hề yêu sớm, đại biểu còn được tính là nghe lời anh.
So với những kẻ làm xằng bậy cả ngày đó, điểm này tương đối thuận mắt.
Hơn nữa bộ dáng thiếu niên ăn cái gì cũng giống đang ăn cơm.
Càng nhìn càng giống con mèo anh nuôi, chỉ cần ăn no sẽ ngoan ngay. Quan sát thì quan sát, không nên quá gắt gao, dù sao cũng đang trong thời kỳ phản nghịch.
Sau khi Tần Mạc tự nói cho chính mình cũng ăn một lát thịt bò, vẫn dùng đôi đũa gỗ kia.
Điều này càng khiến dì Trương bị chấn trụ một lần nữa, cầm đũa gỗ dự phòng lấy tới cho Phó Cửu trên tay cũng vô dụng. Cả ngày nay bà đều cảm giác được kỳ ảo là thế nào.
Nhưng mà bà cũng vì thiếu gia mà cảm thấy cao hứng.
Dù sao đây vẫn là lần đầu tiên bà nhìn thấy thiếu gia thân cận với người khác như vậy. Cuối cùng thiếu gia cũng có chút tình người...
Tác giả :
Chiến Thất Thiểu