Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào
Chương 17: Tôi Không Xuống Địa Ngục Thì Ai Xuống Địa Ngục
Đường Cận Ngự đau đớn rút tay về.
Giản Thất không hét lên, ngược lại dù bận vẫn ung dung nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười mang ý bỡn cợt: “Trưởng quan, ngài đang chơi trò gì vậy?"Nhìn lướt qua những bộ trang phục Đường Cận Ngự ném trêи mặt đất, cô rất vui mừng.
“Trưởng quan, các người tham gia quân ngũ thiếu nhiều tiền thật, nghèo đến nỗi phải đi kiếm thêm vài khoản thu nhập sao?"Đường Cận Ngự nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt, nhíu chặt mày, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, mười phần áp chế: “Thân phận của tôi, cô tốt nhất không cần tùy tiện nói bậy, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô!"“Trưởng quan, anh cho rằng tôi lớn lên trong sự hù dọa?" Giản Thất cong môi.
Khuôn mặt vốn đã sạch sẽ của thiếu nữ giờ phút này mang theo ý cười mà trở nên rạng rỡ.
Trong mắt Đường Cận Ngự cảm thấy như ác thú, thậm chí là cục nợ!“Cô có thể thử xem!"Khóe miệng Giản Thất cười sâu hơn, trong đôi mắt yêu nghiệt kia có chút hứng thú.
“Trưởng quan, anh thật tàn nhẫn, nói như thế nào thì trước đây tôi cũng coi như sống chết có nhau cùng anh, đây chính là giao tình định mệnh, anh cài xong cúc lại trở mặt vô tình, không phải là lưu manh đó chứ?"Thiếu nữ tinh nghịch nhìn anh, đôi mắt đẹp tràn đầy rạng rỡ, ngón tay mảnh mai dịu dàng đặt nhẹ lên chiếc áo sơ mi denim giá 9.
9 tệ mỏng của anh.
“Quả nhiên là cái áo trời sinh, 9.
9 tệ chiếc sơ mi này mặc trêи người anh như mạ thêm một tầng vàng kim!"Giản Thất cười xấu xa, vừa định tiến thêm, Đường Cận Ngự trực tiếp nắm tay, trực tiếp ném qua vai, ném người ngã xuống đất.
Một tia sáng lạnh lướt qua nhanh chóng dưới đáy mắt của Giản Thất.
Nụ cười trêи khóe môi không thay đổi, mượn sức, chân cô kẹp lấy cổ chân Đường Cận Ngự, thời điểm cô ngã xuống đất, Đường Cận Ngự cũng ngã theo.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Đường Cận Ngự, nụ cười tự mãn trêи khóe miệng càng thêm rạng rỡ.
Tuy nhiên nụ cười chỉ kéo dài được trong hai giây đã ngay lập tức cau mày.
“Mẹ nó!"Giản Thất nhịn không được liền chửi tục, nguyên nhân là khi Đường Cận Ngự ngã xuống, anh trực tiếp kéo cô lên làm đệm lưng, tức là anh trực tiếp nện trêи người cô.
Nhìn cô gái bị “ngã" xuống đất, cuối cùng cũng có biểu hiện khác khiến anh ta hài lòng hơn, Đường Cận Ngự hừ lạnh: “Nữ nhân, cô là người đầu tiên dám cởi quần áo của tôi!"Giản Thất bị đè nặng, thở hổn hển, trong lòng thầm nguyền rủa cái thân thể của mình quá yếu!Duỗi tay đẩy người đàn ông đè mình, nhưng người đàn ông cố tình không động đậy, đối phương còn hung tợn nhìn chằm chằm cô.
Giản Thất nhìn anh ta một cái, khí thế mạnh mẽ, vô cùng hứng thú nói: “Trưởng quan, không nghĩ tới nha, anh vẫn ở vị trí cũ!"Sắc mặt Đường Cận Ngự tối sầm thêm vài phần: “Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?"Bị đe dọa, Giản Thất không hề áp lực, khóe miệng nhếch lên ý cười, đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng choàng qua cổ anh, cười mê hoặc, hơi thở ấm áp phả lên mặt anh, mang theo cảm giác kỳ quái.
“Bồ tát Địa Tạng từng nói, tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục.
" Một tay Giản Thất cởi cúc áo sơ mi, nở nụ cười quyến rũ: “Tôi không cởi quần áo của anh, ai dám cởi?"“Địa ngục sao?" Đường Cận Ngự hừ lạnh một tiếng, nhìn vẻ mặt cười đến ngượng ngùng của cô, nhếch mép cười: “Tôi sẽ cho cô biết cái gì là địa ngục!"Nắm tay cô đè lên trêи đầu cô, Đường Cận Ngự lạnh giọng cảnh cáo: “Tôi hỏi cô lần cuối, có giữ bí mật không, hay là để tôi cho cô xuống địa ngục ngay bây giờ!"“Đương nhiên là…".