Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 84: Không ổn, gây họa rồi
“Để đó đi." Ôn Đề Nhi hất cằm về phía bàn làm việc.
Lưu Tại Anh đặt tài liệu xuống, nhịn không được vụng trộm nhìn cô vài lần, trong lòng có chút nghi ngờ, cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi.
Ôn Đề Nhi tiếp tục ăn cháo.
Một lúc lâu sau, phía dưới góc phải màn hình máy tính đột nhiên hiện ra một cửa sổ nhỏ.
“[Cảnh giác] Virus wannadie vơ vét tài sản bùng nổ, dẫn đến internet toàn thế giới bị hỏng! Trước mắt, hệ thống như trường cao đẳng, xí nghiệp và cơ quan đã nhiễm phải…"
A, wannadie lại hiện lên rồi.
Ôn Đề Nhi nhếch môi cười lạnh, rất khó xem được tin tức mà mình am hiểu, lúc này lại có hứng thú.
Virus wannadie có từ hai năm trước, trong cuộc chiến hacker ‘Đàm hoa nhất hiện’, một vị hacker là ‘Sát thủ vĩnh hằng’ đã rải ra, khi đó nửa quốc gia trên thế giới bị nhiễm phải.
Máy tính bị virus, tất cả tài liệu, video, giọng nói đều bị mã hóa, ngoại trừ mình hacker ra, không có bất luận kẻ nào có thể gỡ bỏ.
Hacker lợi dụng điểm này vơ vét tài sản người bị nhiễm phải, nghe nói hai năm trước virus wannadie tuyên bố kiếm được gần 6 triệu Dollar.
Tóm lại, đây là một virus cực kỳ lưu manh.
Không nghĩ tới cách hai năm, virus này lại khơi đống tro tàn*.
*: Sự việc đã lụn bại, nay sống lại, thường chỉ nghĩa xấu.
Bỏ thìa xuống, tò mò kiểm tra máy tính của Kiều Diêm Vương một chút, không khỏi lắc đầu thở dài.
Kiều Diêm Vương đúng là không coi trọng máy tính của mình lắm, vậy mà không có hệ thống phòng ngự, nếu virus wannadie xâm lấn, máy tính này nhiếm phải trăm phần trăm.
Nghĩ đến điều này, máu hacker trong nội tâm bắt đầu rộn rạo.
Hầu như không nghĩ nhiều, mười ngón tay dài nhỏ nhanh chóng gõ bàn phím, rất nhanh màn hình máy tính hiện ra một đống số liệu…
‘Bốp’ một tiếng, cuối cùng ấn nút enter, màn hình máy tính nháy mắt khôi phục bình thường.
Cùng lúc đó, trong văn phòng rộng lớn đột nhiên có người kêu lên: “A, máy tính của tôi trúng độc rồi!"
“Tôi cũng trúng độc rồi!"
“Không phải tối qua bùng nổ virus wannadie sao? Không nghĩ tới hôm nay đến lượt công ty chúng ta rồi."
“Bản thảo của tôi viết 3000 chữ còn chưa sao một bản, làm sao bây giờ, phải viết lại tôi sẽ điên mất…"
Tuy cửa cách âm không tệ, nhưng Ôn Đề Nhi có thể nghe thấy tiếng ai oán ở bên ngoài.
Không xong, nhỡ đâu tất cả máy tính ở bên ngoài đều trúng độc, mà máy tính của Kiều Diêm Vương lại bình an vô sự, như vậy Kiều Diêm Vương chắc chắn sẽ hoài nghi cô động tay động chân vào máy tính.
Bằng không, cô cũng cấy virus wannadie vào trong máy tính này?
Nhỡ đâu trong máy tính này có gì quan trọng…
Ngốc à, kéo nguồn điện ra là được rồi.
Đang nghĩ đến mơ màng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người đến đây!
Ôn Đề Nhi căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy, rút dây điện máy tính ra, sau đó lại ngồi về chỗ cũ.
Động tác mặc dù nhanh, nhưng không sạch sẽ lưu loát…
Lúc vừa mới đứng dậy, bởi vì động tác quá nhanh, vô ý làm đổ cháo chưa ăn xong, chết tử tế không xong đổ lên văn kiện Lưu Tại Anh mới đưa tới.
Ướt rồi…
Ồ, no!
Cô gây họa rồi.
Đúng lúc này, cửa mở, Kiều Thừa Huân xuất hiện ở cửa.
Ôn Đề Nhi vội ho một tiếng, cúi thấp đầu yên lặng đứng ở bên cạnh góc tường, biểu tình rõ ràng là làm sai chuyện.
“Chuyện đó, vừa rồi tôi không cẩn thận làm đổ cháo, sau đó chân cũng vấp một cái, không cẩn kéo dây diện máy tính ra… Anh xem rồi làm đi."
Đôi mắt lạnh lẽo Kiều Thừa Huân vốn nhìn thoáng qua tài liệu bị cháo làm ướt trên bàn, máy tính tối đen, trực tiếp nhảy tới gương mặt cúi thấp của cô gái.
Một lúc lâu sau, mới nói ra một câu: “Bị thương không?"
Ôn Đề Nhi giật mình, lắc đầu theo bản năng, “Không có."
Lưu Tại Anh đặt tài liệu xuống, nhịn không được vụng trộm nhìn cô vài lần, trong lòng có chút nghi ngờ, cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi.
Ôn Đề Nhi tiếp tục ăn cháo.
Một lúc lâu sau, phía dưới góc phải màn hình máy tính đột nhiên hiện ra một cửa sổ nhỏ.
“[Cảnh giác] Virus wannadie vơ vét tài sản bùng nổ, dẫn đến internet toàn thế giới bị hỏng! Trước mắt, hệ thống như trường cao đẳng, xí nghiệp và cơ quan đã nhiễm phải…"
A, wannadie lại hiện lên rồi.
Ôn Đề Nhi nhếch môi cười lạnh, rất khó xem được tin tức mà mình am hiểu, lúc này lại có hứng thú.
Virus wannadie có từ hai năm trước, trong cuộc chiến hacker ‘Đàm hoa nhất hiện’, một vị hacker là ‘Sát thủ vĩnh hằng’ đã rải ra, khi đó nửa quốc gia trên thế giới bị nhiễm phải.
Máy tính bị virus, tất cả tài liệu, video, giọng nói đều bị mã hóa, ngoại trừ mình hacker ra, không có bất luận kẻ nào có thể gỡ bỏ.
Hacker lợi dụng điểm này vơ vét tài sản người bị nhiễm phải, nghe nói hai năm trước virus wannadie tuyên bố kiếm được gần 6 triệu Dollar.
Tóm lại, đây là một virus cực kỳ lưu manh.
Không nghĩ tới cách hai năm, virus này lại khơi đống tro tàn*.
*: Sự việc đã lụn bại, nay sống lại, thường chỉ nghĩa xấu.
Bỏ thìa xuống, tò mò kiểm tra máy tính của Kiều Diêm Vương một chút, không khỏi lắc đầu thở dài.
Kiều Diêm Vương đúng là không coi trọng máy tính của mình lắm, vậy mà không có hệ thống phòng ngự, nếu virus wannadie xâm lấn, máy tính này nhiếm phải trăm phần trăm.
Nghĩ đến điều này, máu hacker trong nội tâm bắt đầu rộn rạo.
Hầu như không nghĩ nhiều, mười ngón tay dài nhỏ nhanh chóng gõ bàn phím, rất nhanh màn hình máy tính hiện ra một đống số liệu…
‘Bốp’ một tiếng, cuối cùng ấn nút enter, màn hình máy tính nháy mắt khôi phục bình thường.
Cùng lúc đó, trong văn phòng rộng lớn đột nhiên có người kêu lên: “A, máy tính của tôi trúng độc rồi!"
“Tôi cũng trúng độc rồi!"
“Không phải tối qua bùng nổ virus wannadie sao? Không nghĩ tới hôm nay đến lượt công ty chúng ta rồi."
“Bản thảo của tôi viết 3000 chữ còn chưa sao một bản, làm sao bây giờ, phải viết lại tôi sẽ điên mất…"
Tuy cửa cách âm không tệ, nhưng Ôn Đề Nhi có thể nghe thấy tiếng ai oán ở bên ngoài.
Không xong, nhỡ đâu tất cả máy tính ở bên ngoài đều trúng độc, mà máy tính của Kiều Diêm Vương lại bình an vô sự, như vậy Kiều Diêm Vương chắc chắn sẽ hoài nghi cô động tay động chân vào máy tính.
Bằng không, cô cũng cấy virus wannadie vào trong máy tính này?
Nhỡ đâu trong máy tính này có gì quan trọng…
Ngốc à, kéo nguồn điện ra là được rồi.
Đang nghĩ đến mơ màng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người đến đây!
Ôn Đề Nhi căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy, rút dây điện máy tính ra, sau đó lại ngồi về chỗ cũ.
Động tác mặc dù nhanh, nhưng không sạch sẽ lưu loát…
Lúc vừa mới đứng dậy, bởi vì động tác quá nhanh, vô ý làm đổ cháo chưa ăn xong, chết tử tế không xong đổ lên văn kiện Lưu Tại Anh mới đưa tới.
Ướt rồi…
Ồ, no!
Cô gây họa rồi.
Đúng lúc này, cửa mở, Kiều Thừa Huân xuất hiện ở cửa.
Ôn Đề Nhi vội ho một tiếng, cúi thấp đầu yên lặng đứng ở bên cạnh góc tường, biểu tình rõ ràng là làm sai chuyện.
“Chuyện đó, vừa rồi tôi không cẩn thận làm đổ cháo, sau đó chân cũng vấp một cái, không cẩn kéo dây diện máy tính ra… Anh xem rồi làm đi."
Đôi mắt lạnh lẽo Kiều Thừa Huân vốn nhìn thoáng qua tài liệu bị cháo làm ướt trên bàn, máy tính tối đen, trực tiếp nhảy tới gương mặt cúi thấp của cô gái.
Một lúc lâu sau, mới nói ra một câu: “Bị thương không?"
Ôn Đề Nhi giật mình, lắc đầu theo bản năng, “Không có."
Tác giả :
Ngọc Tư Tư