Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 69: Người phụ nữ chết tiệt, cố ý làm anh không chịu nổi sao?
Bà Kiều nhìn thấy hình ảnh con trai và con dâu ân ái, cười không khép miệng lại được, nói, “Tay Đề Nhi bị thương, Thừa Huân, con đừng để Đề Nhi bóc tôm, con bóc cho con bé đi."
Ông cụ Kiều cũng nói: “Thằng nhóc chết tiệt, cháu dâu để yêu thương, đối xử thật tốt với cháu dâu, nghe thấy không?"
“Dạ." Kiều Thừa Huân lạnh nhạt lên tiếng, đợi người giúp việc lấy băng keo cá nhân, anh tự mình giúp cô dán vào.
Ôn Đề Nhi sững sờ nhìn anh dịu dàng làm, hoảng hốt một phen.
Lúc cô còn rất nhỏ, cũng từng có một người giống y như vậy, cảnh tượng giống như đúc, dịu dàng giống như trước đây làm trái tim cô hòa tan.
Trong trí nhớ, sau khi Lạc Ly dán băng keo cho cô, chạm vào ngón tay cô một lát, sau đó nói: “Từ giờ trở đi, không cho phép Đề Nhi dùng ngón tay này làm bất cứ chuyện gì, đợi vết thương khỏi mới được làm."
Nghĩ đến điều này, chua xót ở trong lòng dâng lên, chạy đến hốc mắt, hóa thành nước mắt dịu dàng.
“Tay này cố gắng đừng chạm vào nước." Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói trầm trầm, kéo suy nghĩ của cô về hiện thực.
Ôn Đề Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nhếch miệng mỉm cười, “Cảm ơn anh."
Cho dù cô đang cười, lại khó kìm nén tổn thương ở trong mắt, một tầng hơi nước mỏng nhạt nói lên toàn bộ.
Người phụ nữ chết tiệt, cô đây là đang cảm động sao?
Nếu là cảm động, có phần diễn quá sâu rồi, anh chỉ diễn mà thôi.
Trong lòng có chút kháng cự, quay mặt đi không nhìn cô, bắt đầu bóc tôm, “Ngoại trừ tôm, còn muốn ăn cái gì?"
Sao Ôn Đề Nhi lại không cảm nhận được chán ghét của anh, cực kỳ thức thời từ chối, “Không có, em chỉ muốn ăn tôm."
Không lâu sau, Kiều Thừa Huân bóc tôm xong bỏ vào bát cô, “Còn ăn nữa?"
“Ừ." Thiếu nữ gật đầu liên tục, cơ hội hiếm có như vậy, không chỉnh Kiều Diêm Vương là có lỗi với mình.
Vì thế Kiều Thừa Huân lại bóc cho cô một con khác.
“Còn muốn ăn."
“…"
“Còn muốn."
“…"
“Rất muốn ăn đó… Em còn muốn." Ôn Đề Nhi càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hoàn toàn không thèm để ý Kiều Diêm Vương đen mặt, chỉ muốn chỉnh chết anh mới thôi.
Nhưng mà có người nhìn không được nữa rồi.
Vạn Mỹ Trân ‘tốt bụng’ nhắc nhở: “Chúng ta đều sắp ăn no rồi, ôi chao, ôi, chỉ có anh Thừa Huân chưa động đũa mà thôi."
Phượng Vũ oán hận cắn răng, tuy cô ta không nói gì, nhưng đố kị trong mắt bại lộ cô ta tức giận trong ḷng.
Ôn Đề Nhi chết tiệt, dám sai bảo anh Thừa Huân bóc nhiều vỏ tôm cho cô ta như vậy, loại phụ nữ đê tiện như cô ta sao không đi chết đi đi!!!
Ôn Đề Nhi là người phụ nữ thông minh, tất nhiên là biết đạo lý một vừa hai phải, mỉm cười nói: “Thừa Huân, anh cũng ăn một chút đi, đừng chỉ lo bóc tôm cho em."
Kiều Thừa Huân liếc mắt nhìn cô một cái, coi nhu cô thức thời.
Cầm lấy chiếc đũa, còn chưa kịp gắp rau, Ôn Đề Nhi đột nhiên gắp một miếng thịt, đưa tới miệng anh, “Mời anh ăn thịt."
Coi như là đáp lễ anh bóc tôm cho cô.
Đáy mắt thâm thúy của Kiều Thừa Huân hiện lên một chút chán ghét, nếu không phải vì diễn tốt trước mặt ông nội, anh tuyệt đối sẽ đẩy đũa của cô ra.
Không cam lòng mở miệng, thịt còn chưa tiến vào trong miệng anh, đột nhiên rơi ra, đồng thời đôi đũa trong tay thiếu nữ rơi xuống.
Mọi người đều nhìn qua, có người nghi ngờ, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa.
Sắc mặt Kiều Thừa Huân phút chốc đen vài phần, người phụ nữ chết tiệt, cố ý làm anh không chịu nổi sao/
Ôn Đề Nhi đau đớn cau mày, rốt cuộc nhận thấy được thân thể khác thường, có lẽ là sốt rồi, đột nhiên đứng dậy, “Thực xin lỗi, con đi toilet một lát."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Bà Kiều lo lắng nói: “Thừa Huân, có phải Đề Nhi không thoải mái hay không?"
Ông cụ Kiều cũng nói: “Thằng nhóc chết tiệt, cháu dâu để yêu thương, đối xử thật tốt với cháu dâu, nghe thấy không?"
“Dạ." Kiều Thừa Huân lạnh nhạt lên tiếng, đợi người giúp việc lấy băng keo cá nhân, anh tự mình giúp cô dán vào.
Ôn Đề Nhi sững sờ nhìn anh dịu dàng làm, hoảng hốt một phen.
Lúc cô còn rất nhỏ, cũng từng có một người giống y như vậy, cảnh tượng giống như đúc, dịu dàng giống như trước đây làm trái tim cô hòa tan.
Trong trí nhớ, sau khi Lạc Ly dán băng keo cho cô, chạm vào ngón tay cô một lát, sau đó nói: “Từ giờ trở đi, không cho phép Đề Nhi dùng ngón tay này làm bất cứ chuyện gì, đợi vết thương khỏi mới được làm."
Nghĩ đến điều này, chua xót ở trong lòng dâng lên, chạy đến hốc mắt, hóa thành nước mắt dịu dàng.
“Tay này cố gắng đừng chạm vào nước." Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói trầm trầm, kéo suy nghĩ của cô về hiện thực.
Ôn Đề Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nhếch miệng mỉm cười, “Cảm ơn anh."
Cho dù cô đang cười, lại khó kìm nén tổn thương ở trong mắt, một tầng hơi nước mỏng nhạt nói lên toàn bộ.
Người phụ nữ chết tiệt, cô đây là đang cảm động sao?
Nếu là cảm động, có phần diễn quá sâu rồi, anh chỉ diễn mà thôi.
Trong lòng có chút kháng cự, quay mặt đi không nhìn cô, bắt đầu bóc tôm, “Ngoại trừ tôm, còn muốn ăn cái gì?"
Sao Ôn Đề Nhi lại không cảm nhận được chán ghét của anh, cực kỳ thức thời từ chối, “Không có, em chỉ muốn ăn tôm."
Không lâu sau, Kiều Thừa Huân bóc tôm xong bỏ vào bát cô, “Còn ăn nữa?"
“Ừ." Thiếu nữ gật đầu liên tục, cơ hội hiếm có như vậy, không chỉnh Kiều Diêm Vương là có lỗi với mình.
Vì thế Kiều Thừa Huân lại bóc cho cô một con khác.
“Còn muốn ăn."
“…"
“Còn muốn."
“…"
“Rất muốn ăn đó… Em còn muốn." Ôn Đề Nhi càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hoàn toàn không thèm để ý Kiều Diêm Vương đen mặt, chỉ muốn chỉnh chết anh mới thôi.
Nhưng mà có người nhìn không được nữa rồi.
Vạn Mỹ Trân ‘tốt bụng’ nhắc nhở: “Chúng ta đều sắp ăn no rồi, ôi chao, ôi, chỉ có anh Thừa Huân chưa động đũa mà thôi."
Phượng Vũ oán hận cắn răng, tuy cô ta không nói gì, nhưng đố kị trong mắt bại lộ cô ta tức giận trong ḷng.
Ôn Đề Nhi chết tiệt, dám sai bảo anh Thừa Huân bóc nhiều vỏ tôm cho cô ta như vậy, loại phụ nữ đê tiện như cô ta sao không đi chết đi đi!!!
Ôn Đề Nhi là người phụ nữ thông minh, tất nhiên là biết đạo lý một vừa hai phải, mỉm cười nói: “Thừa Huân, anh cũng ăn một chút đi, đừng chỉ lo bóc tôm cho em."
Kiều Thừa Huân liếc mắt nhìn cô một cái, coi nhu cô thức thời.
Cầm lấy chiếc đũa, còn chưa kịp gắp rau, Ôn Đề Nhi đột nhiên gắp một miếng thịt, đưa tới miệng anh, “Mời anh ăn thịt."
Coi như là đáp lễ anh bóc tôm cho cô.
Đáy mắt thâm thúy của Kiều Thừa Huân hiện lên một chút chán ghét, nếu không phải vì diễn tốt trước mặt ông nội, anh tuyệt đối sẽ đẩy đũa của cô ra.
Không cam lòng mở miệng, thịt còn chưa tiến vào trong miệng anh, đột nhiên rơi ra, đồng thời đôi đũa trong tay thiếu nữ rơi xuống.
Mọi người đều nhìn qua, có người nghi ngờ, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa.
Sắc mặt Kiều Thừa Huân phút chốc đen vài phần, người phụ nữ chết tiệt, cố ý làm anh không chịu nổi sao/
Ôn Đề Nhi đau đớn cau mày, rốt cuộc nhận thấy được thân thể khác thường, có lẽ là sốt rồi, đột nhiên đứng dậy, “Thực xin lỗi, con đi toilet một lát."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Bà Kiều lo lắng nói: “Thừa Huân, có phải Đề Nhi không thoải mái hay không?"
Tác giả :
Ngọc Tư Tư