Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)
Chương 44: Kết cục
Tôi bần thần hồi lâu. Lúc ngẩng đầu, Mộng Hoa đã đứng trước mặt, dáng vẻ như có điều muốn nói. Chợt cô bé cất lời: “Chủ nhân, nghe nói Cổ Long Thần sắp rời đi. Cô không định giữ ngài ấy lại sao?" Tôi hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này của cô bé, bèn hỏi: “Sao em lại nói như vậy?" Khuôn mặt không biểu cảm của Mộng Hoa trở nên hơi dao động. Sau đó cô bé mím chặt môi, thở dài.
Mộng Hoa ngẩng mặt nhìn tôi, nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Không ngờ cô bé vẫn luôn vâng lời tôi hôm nay lại mang ánh mắt như vậy, thật sự khiến tôi có chút chột dạ. Tôi rụt rè hỏi: “Ta không làm gì có lỗi với em đấy chứ?" Mộng Hoa bèn dậm chân, bỏ lại một câu trước khi rời đi: “Thật sự là kẻ bạc tình." Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô bé, trong lòng như có gợn sóng cuộn trào.
Tôi hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi vườn hoa. Hồ Nhạn đang ngồi đánh cờ với Diêm Vương ở gần lối ra, thấy tôi đi ngang qua liền gọi lại. Cậu chàng quan tâm hỏi: “Tỷ tỷ, lúc nãy Thiên Long Hậu nói với tỷ gì thế?" Tôi mỉm cười: “Ngài ấy hỏi thăm sức khỏe của tỷ mà thôi." Lúc này Diêm Vương chợt đứng dậy khỏi ván cờ, vừa vuốt vuốt râu thưa vừa mỉm cười thần bí: “Hồ Nhạn tiên tử, cậu để tôi nói riêng với Tử Ly tiên tử vài câu được chứ?" Hồ Nhạn thức thời, nhanh chóng rời đi.
Diêm Vương nói: “Nhìn ánh mắt tiên tử, dường như có tâm sự chăng?" Từ trước đến nay giao tình của tôi với Diêm Vương vẫn luôn rất tốt, tôi bĩu môi nói: “Chẳng giấu gì bác Diêm Vương, Tiểu Ly bị Mộng Hoa gọi là kẻ bạc tình, thế nên có một chút khó chịu." Diêm Vương liền tỏ vẻ khó xử: “Này này, hai người chẳng phải là cùng phái hay sao?..." Tôi đen mặt nói: “Không phải là bạc tình với muội ấy."
Tôi ngập ngừng hỏi: “Mấy này nay, bác có tin tức của Tĩnh Long chứ?" Diêm Vương nghe xong câu này thì đôi mắt sáng ngời, động tác vuốt râu càng thêm chậm rãi, nụ cười càng thêm ý nhị. Diêm Vương nói: "Sao tiên tử không thử hỏi ngài ấy, mấy chục năm qua ngài ấy sống như thế nào?" Ông lắc lắc đầu, vẻ tiếc hận vô cùng: "Chỉ trách ta, chỉ trách ta nhiều chuyện, khi không lại bày ra chuyện lịch kiếp, mang thêm cho ngài ấy muộn phiền." Ông nói xong câu đó thì nhất quyết nín lặng, tôi hỏi thêm gì cũng không thèm trả lời nữa.
Thái độ của Mộng Hoa cùng Diêm Vương khiến tôi vô cùng khó hiểu. Họ nói với tôi vài câu không đầu không đuôi rồi tỏ ý giận dỗi, thật sự không phải là tác phong của Mộng Hoa hay Diêm Vương mà tôi biết. Về phần tôi, vừa chịu cú sốc do Thiên Long Hậu mang tới lại bị hai người bạn thân thiết ghẻ lạnh, tâm trạng dĩ nhiên chẳng thể vui vẻ gì rồi.
Tôi đi dạo một vòng Thanh Khâu, không ngờ gặp phải hai vị tinh quân Hoàng Vũ và Thanh Lộc đang cưỡi mây đi ngang qua. Thanh Lộc nhảy ra khỏi đám mây, bắt gặp vẻ buồn bực trên mặt tôi thì nụ cười tươi tắn cũng héo đi mấy phần. Chàng sốt sắng hỏi: "Tiểu Ly, có ai chọc giận nàng sao?" Tôi vốn dĩ không muốn nói chuyện riêng của mình ra, nhưng hai vị trước mặt thật sự quá thích hợp để giãi bày tâm tư. Tôi chỉ vào mũi mình hỏi: "Chàng thấy ta có giống như đã bội bạc tình cảm của T... khụ, Bạch Hạc?" Thanh Lộc nghiêm túc suy nghĩ một chút, hùng hồn nói: "Sao nàng lại nhớ tới Bạch Sứ thần quân rồi? Tiểu Ly, nàng đã uống nước vong tình, thế nên tuyệt đối đừng suy nghĩ vẩn vơ. Chúng tiên thật sự không thể chịu đựng thêm một lần dây dưa long trời lở đất giữa hai người đâu." Tôi giật giật khóe miệng, cứng nhắc hỏi: "Sao chàng nói vậy?" Hoàng Vũ liền nói: "Tiểu Ly đừng nghe Thanh Lộc nói bậy. Tình cảm của cô cùng Bạch Sứ thần quân thật sự cảm động trời đất, thế nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Cô nên hướng về phía trước mà sống đi thôi..." Thanh Lộc nhân cơ hội này nắm lấy bàn tay tôi, thân thiết lại dịu dàng lên tiếng: "Tiểu Ly, hiện tại nàng đã có ta mong nhớ. Còn nghĩ tới Bạch Sứ thần quân làm chi? Chẳng phải từ lúc hồn phách lành lặn trở về, ngài ấy đã không còn nhớ rõ nàng, còn mấy phen làm nàng đau khổ?"
Tôi ủ rũ rút tay về, vội vã từ biệt hai vị tinh quân hiểu phong tình nhưng không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện kia. Trong lòng tôi không còn chút sức lực nào. Tôi chợt cảm thấy, Thanh Khâu quá nhỏ bé, bầu trời lại ngột ngạt làm sao.
Tôi nghĩ mình thật sự nên đến gặp Tĩnh Long, tháo gỡ hết khúc mắc với chàng. Nhân tiện, tôi cũng có thể nói vài lời hay ho trước khi từ biệt, coi như không phụ tình nghĩa thầy trò mấy ngàn năm qua. Quyết định này đã tiêu tốn rất nhiều quyết tâm cùng dũng khí của con hồ ly yếu lòng yếu dạ là tôi. Thời gian trước đây, chúng tôi cũng đã có lúc rơi vào bế tắc tình cảm tương tự, thế nhưng lúc đó tôi chưa từng có cơ hội hai mặt một lời với chàng. Vì vậy tôi chỉ có thể mải mê ôm nỗi tương tư vô vọng, hoặc đuổi theo cái bóng của chàng mà thôi. Hiện tại cảm giác của tôi không hẳn là tương tư hay mong nhớ, chỉ có chút nghi vấn cùng uất nghẹn không nói được thành lời.
Lúc làm Hoa Thần tôi cũng chưa từng đến nơi Tĩnh Long sống. Thế nhưng khi bước vào địa phận của chàng, tôi lại ngay lập tức nhận ra khí tức quen thuộc của loài rồng. Xung quanh Động Cổ Long nơi chàng cư ngụ là một vườn đá khổng lồ mà tinh xảo, trong đó không ít nơi giăng kín mây mù. Tôi cất bước đi xuyên qua mê cung đá hùng vĩ, trong lòng nơm nớp lo sợ chàng đã sớm đi vào giấc ngủ vạn năm. Nếu thật sự như thế, công sức tôi đến đây coi như bỏ sông bỏ bể rồi.
Tôi đi mãi, đi mãi, tuy nhiên nơi này giống như một ma trận vĩ đại không có đường ra. Lúc tôi vận phép bay lên thì đều bị lực lớn ngăn lại, tựa như có một tấm lưới vô hình chực chờ phía bên trên. Mấy ngày liền không tìm được cửa vào Động Cổ Long, tôi sinh lòng chán nản, cuối cùng quyết định quay trở về.
Thế nhưng đến lượt chuyện đi về khiến tôi toát mồ hôi hột. Con đường cũ lúc tôi vào đã bị kết giới bịt kín, mỗi lần tôi lăn vào thì đều bị hất tung ra ngoài. Đến lần thứ một trăm bị kết giới vô hình ngăn cản, tôi mới như nổi điên hét lên: "Quân tử mà lại đi ức hiếp đàn bà con gái thế sao?!! Thật là không đáng mặt thần!"
Một tiếng cười khẽ chợt vang lên. Tiếp đến là giọng nói trầm lắng: "Nàng muốn đi tiếp thì phải uống thuốc giải nước vong tình." Tôi dĩ nhiên nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai, thế nhưng điều chàng nói khiến tôi không liên tưởng được tới bộ dáng đạo mạo nghiêm trang thường ngày của chàng. Tôi nghiến răng lẩm bẩm: "Vô sỉ! Nước vong tình thì làm gì có thuốc giải chứ!" Giọng cười của chàng càng ngày càng lớn, thế nhưng bóng dáng người nói lại chẳng thấy đâu. Chàng lại nói, lần này giọng đã thêm mấy phần vui vẻ: "Tiên nhân lịch kiếp uống nước vong tình để quên tình cảm kiếp trần, thế nhưng vì cớ gì mà cả tình cảm ở kiếp tiên nàng cũng quên đi? Bởi vì thứ nàng uống lúc lịch kiếp về vốn là "Ngưng Tình Thủy" được tiên nhân cất công điều chế, chớ không phải nước vong tình chảy róc rách dưới dòng suối Vong Xuyên." Tôi lí nhí phản bác: "Làm sao có thể. Rõ ràng là nước bác Diêm Vương đưa cho ta..." Nói tới đây, trong lòng chợt có chút nhẹ nhõm. Tôi cười nói: "Hóa ra bác Diêm Vương cũng cảm thấy taquá đau khổ, tìm cách giải thoát cho ta... Đã vậy, ta còn phải uống thuốc giải làm gì?" Tiếng cười của Tĩnh Long lại vang lên: "Ta đã dự liệu trước, thế nên mới pha thuốc giải vào sương mù ngoài thạch trận. Nàng sớm đã hít phải rất nhiều rồi."
Tiếng chàng vừa dứt, ngay trước mặt tôi đột ngột hiện ra một bóng người choàng áo đen cao ngất. Tôi sửng sốt ngẩng mặt lên, mới phát hiện ngoại hình thật của Tĩnh Long anh tuấn và cao lớn hơn hẳn Bạch Hạc, mà chúng tôi lại đang đứng rất gần nhau. Chàng dịu dàng nhìn xuống, đôi mắt vốn sắc bén lại đang cong cong, khuôn mặt vốn lạnh lùng hiện tại toát lên nét dịu dàng hiếm thấy.
Tôi chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng đỏ, trái tim nhỏ bé không ngừng nặng nề đập mạnh, sau đó cảm xúc giống như một cơn sóng thần ào ào tràn vào từng ngóc ngách trong lòng. Lúc này, tâm tôi vừa đau vừa ngứa như có móng mèo vừa cào vừa ngoáy. Tôi đấm mạnhvào ngực, bật khóc òa lên. Nước mắt của tôi không ngừng chảy ròng ròng, còn miệng thì kêu đau không dứt. Mãi một lúc lâu sau tôi mới phát giác mình đang được Tĩnh Long ôm trong ngực, cánh tay không đặt trên eo tôi đang không ngừng vỗ vỗ trên lưng.
Lúc này đau đớn đã giảm bớt đáng kể, tôi ngắt ngứ hỏi: "Chàng... đang làm gì vậy?" Sắc mặt Tĩnh Long hơi tái, thế nhưng nhanh chóng cười đáp: "Đang dỗ một con hồ ly mít ướt hay khóc nhè đây." Tôi dùng sức đẩy chàng ra, đẩy không được, bèn lớn tiếng nói: "Chàng vô sỉ... nói dối! Trước đây chàng chưa bao giờ như vậy!" Tĩnh Long cong cong mắt đáp: "Trước đây ta không thế nào?" Trước đây chàng không dùng lời lẽ có cánh nói với tôi, cũng chưa bao giờ trắng trợn ôm tôi như vậy. Trước đây chàng chưa bao giờ mỉm cười vui vẻ như thế, trước đây chàng chưa bao giờ tỏ ra vô sỉ với tôi. Suy nghĩ trong lòng chạy ầm ầm như thiên mã, thế nhưng tôi chỉ nói: "Chàng không giống trước đây tí nào."
Tôi một lần nữa cố thoát khỏi cái ôm của Tĩnh Long, không ngờ lại bị chàng siết chặt hơn vào lòng. Chàng chậm rãi nói: "Trước đây ta luôn là kẻ hờ hững, có tình cảm nhưng chưa bao giờ muốn theo đuổi tới cùng. Nàng cũng thấy hiện tại ta không như thế nữa, chúng ta có thể bắt đầu lại chứ?"
Từ lúc câu nói ấy thoát ra khỏi miệng Tĩnh Long, thời gian xung quanh chúng tôi như ngừng trôi. Chàng dùng đôi mắt cong cong khác xưa nhìn xuống tôi, trong đó có hối hận, chờ mong cùng tình cảm không che giấu. Tôi cũng chăm chú nhìn lại chàng, trong đầu trống rỗng, miệng mấp máy một lúc nhưng vẫn chưa nói ra lời.
Trong lòng tôi lúc này chỉ có một cảm giác: mừng như điên.
(TIẾP THEO LÀ PHẦN NGOẠI TRUYỆN NHỎ)
Cùng lúc, tại Thanh Khâu.
Sau khi chứng kiến Tử Ly buồn bã leo lên một đám mây đi mất, Hoàng Vũ cùng Thanh Lộc liếc nhìn nhau, chẳng những không quay về mà còn ba chân bốn cẳng chạy tới nhà của Hồ Vương ở cách đó không xa. Hồ Nhạn đứng đón họ ở cửa, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi có khách không mời đến thăm.
Hai vị tinh quân được mời đến phòng khách, ở đó có vợ chồng Hồ Vương Hồ Hậu đang mang khuôn mặt lo lắng, Mộng Hoa mím môi đứng hầu ở góc phòng, Diêm Vương cùng Ti Mệnh cặp mắt lòe lòe sáng, ngay cả Thiên Long Hậu ít quản sự đời cũng nhàn nhã ngồi uống trà một bên. Diêm Vương thấy hai tinh quân đến thì đon đả nói: "Ôi chao, tạ ơn hai vị tiên hữu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, bây giờ cả đám tiên nhân chúng ta chỉ còn việc ngồi yên chờ kết quả mà thôi."
Hoàng Vũ ung dung cười nói: "Nhớ lại từ lúc lịch kiếp xong thì được lời nhờ vả của Diêm Vương, dùng mê hồn thuật dụ dỗ Tiểu Ly uống Ngưng Tình Thủy, bây giờ bản lĩnh nói dối đóng kịch của ta cũng tăng lên kha khá rồi."
Thanh Lộc thì lại tỏ vẻ đau khổ: "Trái lại ta lại rất yêu mến Tiểu Ly, không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại, ta chỉ có tác dụng khơi gợi chút ghen tuông trong lòng Cổ Long thần, buộc ngài ấy nhìn nhận tình cảm củabản thân. Cuối cùng chẳng nhận được chút hồi đáp nào từ phía cô nàng vô tâm kia!"
Hồ Nhạn cười như điên, ngoắc ngoắc ngón tay: "Ai bảo tinh quân đào hoa như thế, cái này gọi là tự tạo nghiệt mà thôi!" Hồ Nhạn nói xong lại như vô tình liếc qua Mộng Hoa một cái, thấy cô bé vẫn an tĩnh cúi đầu thì có chút thất thần.
Hồ Vương trách cứ Hồ Nhạn vài câu, lại than thở: "Đến bây giờ ta vẫn chưa quen với sự thật ngài ấy là Cổ Long Thần. Đường tình của Tiểu Ly thật là trúc trắc mà." Hồ hậu thấy chồng nói vậy thì gật đầu phụ họa, khuôn mặt xinh đẹp của bà man mác nét sầu lo.
Mộng Hoa ngẩng đầu nhìn vợ chồng Hồ Vương, trong ánh mắt kiên định có một tia ấm áp. Nàng sống quá lâu, biết quá nhiều bí mật, thế nhưng nàng không thể tùy tiện kể với ai, dần dần trái tim cùng ánh mắt cũng trở nên bình thản, lạnh lùng. Có rất nhiều chuyện mà người trong cuộc không rõ, nhưng nàng lại biết. Ví như, Cổ Long Thần sống sót qua Thần kiếp là bởi phần Thần Mệnh ngài đã độ cho người ngài yêu được đi đầu thai. Ngài không cứu được Bạch Hạc chết vì kiếp, nhưng bản thân ngài lại được cao thượng cứu rỗi. Thần kiếp của Cổ Long Thần đánh tan hồn của ngài, nhưng không chạm được tới nữ tiên tử ấy. Mà nàng ấy còn sống, nghĩa là ngài vẫn còn tồn tại giữa đất trời.
Thiên Long Hậu nhìn khắp mấy tiên trong phòng, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Tiểu tiên tử cùng cổ Long Thần chật vật nhiều như vậy rồi, thế nhưng kẻ đứng ngoài như chúng ta trông họ chơi trò rượt đuổi mãi như thế cũng mệt mỏi có phải không? Chất xúc tác đã chuẩn bị tốt, tatin rằng họ nhất định sẽ về với nhau."
Ti Mệnh vốn là kẻ chủ mưu sau màn kịch này, nghe Tĩnh Khê nói thế thì vỗ tay bộp bộp liên tiếp, giọng cười hào sảng vang vọng khắp căn phòng...
~~ HẾT TRUYỆN ~~
Mộng Hoa ngẩng mặt nhìn tôi, nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Không ngờ cô bé vẫn luôn vâng lời tôi hôm nay lại mang ánh mắt như vậy, thật sự khiến tôi có chút chột dạ. Tôi rụt rè hỏi: “Ta không làm gì có lỗi với em đấy chứ?" Mộng Hoa bèn dậm chân, bỏ lại một câu trước khi rời đi: “Thật sự là kẻ bạc tình." Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô bé, trong lòng như có gợn sóng cuộn trào.
Tôi hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi vườn hoa. Hồ Nhạn đang ngồi đánh cờ với Diêm Vương ở gần lối ra, thấy tôi đi ngang qua liền gọi lại. Cậu chàng quan tâm hỏi: “Tỷ tỷ, lúc nãy Thiên Long Hậu nói với tỷ gì thế?" Tôi mỉm cười: “Ngài ấy hỏi thăm sức khỏe của tỷ mà thôi." Lúc này Diêm Vương chợt đứng dậy khỏi ván cờ, vừa vuốt vuốt râu thưa vừa mỉm cười thần bí: “Hồ Nhạn tiên tử, cậu để tôi nói riêng với Tử Ly tiên tử vài câu được chứ?" Hồ Nhạn thức thời, nhanh chóng rời đi.
Diêm Vương nói: “Nhìn ánh mắt tiên tử, dường như có tâm sự chăng?" Từ trước đến nay giao tình của tôi với Diêm Vương vẫn luôn rất tốt, tôi bĩu môi nói: “Chẳng giấu gì bác Diêm Vương, Tiểu Ly bị Mộng Hoa gọi là kẻ bạc tình, thế nên có một chút khó chịu." Diêm Vương liền tỏ vẻ khó xử: “Này này, hai người chẳng phải là cùng phái hay sao?..." Tôi đen mặt nói: “Không phải là bạc tình với muội ấy."
Tôi ngập ngừng hỏi: “Mấy này nay, bác có tin tức của Tĩnh Long chứ?" Diêm Vương nghe xong câu này thì đôi mắt sáng ngời, động tác vuốt râu càng thêm chậm rãi, nụ cười càng thêm ý nhị. Diêm Vương nói: "Sao tiên tử không thử hỏi ngài ấy, mấy chục năm qua ngài ấy sống như thế nào?" Ông lắc lắc đầu, vẻ tiếc hận vô cùng: "Chỉ trách ta, chỉ trách ta nhiều chuyện, khi không lại bày ra chuyện lịch kiếp, mang thêm cho ngài ấy muộn phiền." Ông nói xong câu đó thì nhất quyết nín lặng, tôi hỏi thêm gì cũng không thèm trả lời nữa.
Thái độ của Mộng Hoa cùng Diêm Vương khiến tôi vô cùng khó hiểu. Họ nói với tôi vài câu không đầu không đuôi rồi tỏ ý giận dỗi, thật sự không phải là tác phong của Mộng Hoa hay Diêm Vương mà tôi biết. Về phần tôi, vừa chịu cú sốc do Thiên Long Hậu mang tới lại bị hai người bạn thân thiết ghẻ lạnh, tâm trạng dĩ nhiên chẳng thể vui vẻ gì rồi.
Tôi đi dạo một vòng Thanh Khâu, không ngờ gặp phải hai vị tinh quân Hoàng Vũ và Thanh Lộc đang cưỡi mây đi ngang qua. Thanh Lộc nhảy ra khỏi đám mây, bắt gặp vẻ buồn bực trên mặt tôi thì nụ cười tươi tắn cũng héo đi mấy phần. Chàng sốt sắng hỏi: "Tiểu Ly, có ai chọc giận nàng sao?" Tôi vốn dĩ không muốn nói chuyện riêng của mình ra, nhưng hai vị trước mặt thật sự quá thích hợp để giãi bày tâm tư. Tôi chỉ vào mũi mình hỏi: "Chàng thấy ta có giống như đã bội bạc tình cảm của T... khụ, Bạch Hạc?" Thanh Lộc nghiêm túc suy nghĩ một chút, hùng hồn nói: "Sao nàng lại nhớ tới Bạch Sứ thần quân rồi? Tiểu Ly, nàng đã uống nước vong tình, thế nên tuyệt đối đừng suy nghĩ vẩn vơ. Chúng tiên thật sự không thể chịu đựng thêm một lần dây dưa long trời lở đất giữa hai người đâu." Tôi giật giật khóe miệng, cứng nhắc hỏi: "Sao chàng nói vậy?" Hoàng Vũ liền nói: "Tiểu Ly đừng nghe Thanh Lộc nói bậy. Tình cảm của cô cùng Bạch Sứ thần quân thật sự cảm động trời đất, thế nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Cô nên hướng về phía trước mà sống đi thôi..." Thanh Lộc nhân cơ hội này nắm lấy bàn tay tôi, thân thiết lại dịu dàng lên tiếng: "Tiểu Ly, hiện tại nàng đã có ta mong nhớ. Còn nghĩ tới Bạch Sứ thần quân làm chi? Chẳng phải từ lúc hồn phách lành lặn trở về, ngài ấy đã không còn nhớ rõ nàng, còn mấy phen làm nàng đau khổ?"
Tôi ủ rũ rút tay về, vội vã từ biệt hai vị tinh quân hiểu phong tình nhưng không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện kia. Trong lòng tôi không còn chút sức lực nào. Tôi chợt cảm thấy, Thanh Khâu quá nhỏ bé, bầu trời lại ngột ngạt làm sao.
Tôi nghĩ mình thật sự nên đến gặp Tĩnh Long, tháo gỡ hết khúc mắc với chàng. Nhân tiện, tôi cũng có thể nói vài lời hay ho trước khi từ biệt, coi như không phụ tình nghĩa thầy trò mấy ngàn năm qua. Quyết định này đã tiêu tốn rất nhiều quyết tâm cùng dũng khí của con hồ ly yếu lòng yếu dạ là tôi. Thời gian trước đây, chúng tôi cũng đã có lúc rơi vào bế tắc tình cảm tương tự, thế nhưng lúc đó tôi chưa từng có cơ hội hai mặt một lời với chàng. Vì vậy tôi chỉ có thể mải mê ôm nỗi tương tư vô vọng, hoặc đuổi theo cái bóng của chàng mà thôi. Hiện tại cảm giác của tôi không hẳn là tương tư hay mong nhớ, chỉ có chút nghi vấn cùng uất nghẹn không nói được thành lời.
Lúc làm Hoa Thần tôi cũng chưa từng đến nơi Tĩnh Long sống. Thế nhưng khi bước vào địa phận của chàng, tôi lại ngay lập tức nhận ra khí tức quen thuộc của loài rồng. Xung quanh Động Cổ Long nơi chàng cư ngụ là một vườn đá khổng lồ mà tinh xảo, trong đó không ít nơi giăng kín mây mù. Tôi cất bước đi xuyên qua mê cung đá hùng vĩ, trong lòng nơm nớp lo sợ chàng đã sớm đi vào giấc ngủ vạn năm. Nếu thật sự như thế, công sức tôi đến đây coi như bỏ sông bỏ bể rồi.
Tôi đi mãi, đi mãi, tuy nhiên nơi này giống như một ma trận vĩ đại không có đường ra. Lúc tôi vận phép bay lên thì đều bị lực lớn ngăn lại, tựa như có một tấm lưới vô hình chực chờ phía bên trên. Mấy ngày liền không tìm được cửa vào Động Cổ Long, tôi sinh lòng chán nản, cuối cùng quyết định quay trở về.
Thế nhưng đến lượt chuyện đi về khiến tôi toát mồ hôi hột. Con đường cũ lúc tôi vào đã bị kết giới bịt kín, mỗi lần tôi lăn vào thì đều bị hất tung ra ngoài. Đến lần thứ một trăm bị kết giới vô hình ngăn cản, tôi mới như nổi điên hét lên: "Quân tử mà lại đi ức hiếp đàn bà con gái thế sao?!! Thật là không đáng mặt thần!"
Một tiếng cười khẽ chợt vang lên. Tiếp đến là giọng nói trầm lắng: "Nàng muốn đi tiếp thì phải uống thuốc giải nước vong tình." Tôi dĩ nhiên nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai, thế nhưng điều chàng nói khiến tôi không liên tưởng được tới bộ dáng đạo mạo nghiêm trang thường ngày của chàng. Tôi nghiến răng lẩm bẩm: "Vô sỉ! Nước vong tình thì làm gì có thuốc giải chứ!" Giọng cười của chàng càng ngày càng lớn, thế nhưng bóng dáng người nói lại chẳng thấy đâu. Chàng lại nói, lần này giọng đã thêm mấy phần vui vẻ: "Tiên nhân lịch kiếp uống nước vong tình để quên tình cảm kiếp trần, thế nhưng vì cớ gì mà cả tình cảm ở kiếp tiên nàng cũng quên đi? Bởi vì thứ nàng uống lúc lịch kiếp về vốn là "Ngưng Tình Thủy" được tiên nhân cất công điều chế, chớ không phải nước vong tình chảy róc rách dưới dòng suối Vong Xuyên." Tôi lí nhí phản bác: "Làm sao có thể. Rõ ràng là nước bác Diêm Vương đưa cho ta..." Nói tới đây, trong lòng chợt có chút nhẹ nhõm. Tôi cười nói: "Hóa ra bác Diêm Vương cũng cảm thấy taquá đau khổ, tìm cách giải thoát cho ta... Đã vậy, ta còn phải uống thuốc giải làm gì?" Tiếng cười của Tĩnh Long lại vang lên: "Ta đã dự liệu trước, thế nên mới pha thuốc giải vào sương mù ngoài thạch trận. Nàng sớm đã hít phải rất nhiều rồi."
Tiếng chàng vừa dứt, ngay trước mặt tôi đột ngột hiện ra một bóng người choàng áo đen cao ngất. Tôi sửng sốt ngẩng mặt lên, mới phát hiện ngoại hình thật của Tĩnh Long anh tuấn và cao lớn hơn hẳn Bạch Hạc, mà chúng tôi lại đang đứng rất gần nhau. Chàng dịu dàng nhìn xuống, đôi mắt vốn sắc bén lại đang cong cong, khuôn mặt vốn lạnh lùng hiện tại toát lên nét dịu dàng hiếm thấy.
Tôi chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng đỏ, trái tim nhỏ bé không ngừng nặng nề đập mạnh, sau đó cảm xúc giống như một cơn sóng thần ào ào tràn vào từng ngóc ngách trong lòng. Lúc này, tâm tôi vừa đau vừa ngứa như có móng mèo vừa cào vừa ngoáy. Tôi đấm mạnhvào ngực, bật khóc òa lên. Nước mắt của tôi không ngừng chảy ròng ròng, còn miệng thì kêu đau không dứt. Mãi một lúc lâu sau tôi mới phát giác mình đang được Tĩnh Long ôm trong ngực, cánh tay không đặt trên eo tôi đang không ngừng vỗ vỗ trên lưng.
Lúc này đau đớn đã giảm bớt đáng kể, tôi ngắt ngứ hỏi: "Chàng... đang làm gì vậy?" Sắc mặt Tĩnh Long hơi tái, thế nhưng nhanh chóng cười đáp: "Đang dỗ một con hồ ly mít ướt hay khóc nhè đây." Tôi dùng sức đẩy chàng ra, đẩy không được, bèn lớn tiếng nói: "Chàng vô sỉ... nói dối! Trước đây chàng chưa bao giờ như vậy!" Tĩnh Long cong cong mắt đáp: "Trước đây ta không thế nào?" Trước đây chàng không dùng lời lẽ có cánh nói với tôi, cũng chưa bao giờ trắng trợn ôm tôi như vậy. Trước đây chàng chưa bao giờ mỉm cười vui vẻ như thế, trước đây chàng chưa bao giờ tỏ ra vô sỉ với tôi. Suy nghĩ trong lòng chạy ầm ầm như thiên mã, thế nhưng tôi chỉ nói: "Chàng không giống trước đây tí nào."
Tôi một lần nữa cố thoát khỏi cái ôm của Tĩnh Long, không ngờ lại bị chàng siết chặt hơn vào lòng. Chàng chậm rãi nói: "Trước đây ta luôn là kẻ hờ hững, có tình cảm nhưng chưa bao giờ muốn theo đuổi tới cùng. Nàng cũng thấy hiện tại ta không như thế nữa, chúng ta có thể bắt đầu lại chứ?"
Từ lúc câu nói ấy thoát ra khỏi miệng Tĩnh Long, thời gian xung quanh chúng tôi như ngừng trôi. Chàng dùng đôi mắt cong cong khác xưa nhìn xuống tôi, trong đó có hối hận, chờ mong cùng tình cảm không che giấu. Tôi cũng chăm chú nhìn lại chàng, trong đầu trống rỗng, miệng mấp máy một lúc nhưng vẫn chưa nói ra lời.
Trong lòng tôi lúc này chỉ có một cảm giác: mừng như điên.
(TIẾP THEO LÀ PHẦN NGOẠI TRUYỆN NHỎ)
Cùng lúc, tại Thanh Khâu.
Sau khi chứng kiến Tử Ly buồn bã leo lên một đám mây đi mất, Hoàng Vũ cùng Thanh Lộc liếc nhìn nhau, chẳng những không quay về mà còn ba chân bốn cẳng chạy tới nhà của Hồ Vương ở cách đó không xa. Hồ Nhạn đứng đón họ ở cửa, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi có khách không mời đến thăm.
Hai vị tinh quân được mời đến phòng khách, ở đó có vợ chồng Hồ Vương Hồ Hậu đang mang khuôn mặt lo lắng, Mộng Hoa mím môi đứng hầu ở góc phòng, Diêm Vương cùng Ti Mệnh cặp mắt lòe lòe sáng, ngay cả Thiên Long Hậu ít quản sự đời cũng nhàn nhã ngồi uống trà một bên. Diêm Vương thấy hai tinh quân đến thì đon đả nói: "Ôi chao, tạ ơn hai vị tiên hữu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, bây giờ cả đám tiên nhân chúng ta chỉ còn việc ngồi yên chờ kết quả mà thôi."
Hoàng Vũ ung dung cười nói: "Nhớ lại từ lúc lịch kiếp xong thì được lời nhờ vả của Diêm Vương, dùng mê hồn thuật dụ dỗ Tiểu Ly uống Ngưng Tình Thủy, bây giờ bản lĩnh nói dối đóng kịch của ta cũng tăng lên kha khá rồi."
Thanh Lộc thì lại tỏ vẻ đau khổ: "Trái lại ta lại rất yêu mến Tiểu Ly, không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại, ta chỉ có tác dụng khơi gợi chút ghen tuông trong lòng Cổ Long thần, buộc ngài ấy nhìn nhận tình cảm củabản thân. Cuối cùng chẳng nhận được chút hồi đáp nào từ phía cô nàng vô tâm kia!"
Hồ Nhạn cười như điên, ngoắc ngoắc ngón tay: "Ai bảo tinh quân đào hoa như thế, cái này gọi là tự tạo nghiệt mà thôi!" Hồ Nhạn nói xong lại như vô tình liếc qua Mộng Hoa một cái, thấy cô bé vẫn an tĩnh cúi đầu thì có chút thất thần.
Hồ Vương trách cứ Hồ Nhạn vài câu, lại than thở: "Đến bây giờ ta vẫn chưa quen với sự thật ngài ấy là Cổ Long Thần. Đường tình của Tiểu Ly thật là trúc trắc mà." Hồ hậu thấy chồng nói vậy thì gật đầu phụ họa, khuôn mặt xinh đẹp của bà man mác nét sầu lo.
Mộng Hoa ngẩng đầu nhìn vợ chồng Hồ Vương, trong ánh mắt kiên định có một tia ấm áp. Nàng sống quá lâu, biết quá nhiều bí mật, thế nhưng nàng không thể tùy tiện kể với ai, dần dần trái tim cùng ánh mắt cũng trở nên bình thản, lạnh lùng. Có rất nhiều chuyện mà người trong cuộc không rõ, nhưng nàng lại biết. Ví như, Cổ Long Thần sống sót qua Thần kiếp là bởi phần Thần Mệnh ngài đã độ cho người ngài yêu được đi đầu thai. Ngài không cứu được Bạch Hạc chết vì kiếp, nhưng bản thân ngài lại được cao thượng cứu rỗi. Thần kiếp của Cổ Long Thần đánh tan hồn của ngài, nhưng không chạm được tới nữ tiên tử ấy. Mà nàng ấy còn sống, nghĩa là ngài vẫn còn tồn tại giữa đất trời.
Thiên Long Hậu nhìn khắp mấy tiên trong phòng, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Tiểu tiên tử cùng cổ Long Thần chật vật nhiều như vậy rồi, thế nhưng kẻ đứng ngoài như chúng ta trông họ chơi trò rượt đuổi mãi như thế cũng mệt mỏi có phải không? Chất xúc tác đã chuẩn bị tốt, tatin rằng họ nhất định sẽ về với nhau."
Ti Mệnh vốn là kẻ chủ mưu sau màn kịch này, nghe Tĩnh Khê nói thế thì vỗ tay bộp bộp liên tiếp, giọng cười hào sảng vang vọng khắp căn phòng...
~~ HẾT TRUYỆN ~~
Tác giả :
Tuyết Tâm