Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)
Chương 3: Đau lòng chi chuyện đã qua
Trần Văn Dự không trở lại ngai vàng, mà đứng khoanh tay dựa luôn vào cây cột gần nhất, khóe môi mỉm cười, điệu bộ phóng túng như vị tướng quân trẻ tuổi đang đứng trên cây cầu nhỏ đợi người yêu. Dư Ảnh cắn răng, âm thầm nhích ra xa cây cột một chút. Sau đó không lâu, ba người tôn quý nhất hoàng tộc Long Hà bị áp giải vào đại điện. Phụ hoàng của nàng mặc áo vải thô, đầu tóc rối bời, con ngươi lạnh lẽo, bị trói quặp tay về phía sau. Hoàng hậu thì đã trút đi lớp son phấn cùng trang sức xinh đẹp, miệng mếu xệch, ăn mặc rách rưới như người ăn xin ở chợ. Thê thảm nhất là Thái tử hoàng huynh của nàng: người bê bết máu, mí mắt bị đánh rách toát, khuôn mặt đẹp trai giờ sưng phù, vặn vẹo đến đáng thương.
Trong đầu Dư Ảnh hiện lại sự việc hai canh giờ trước, lúc nàng chịu một nhát đao kia. Dư Ảnh thân là công chúa thứ mười tám của quốc vương Long Hà, lại không được phụ hoàng chú ý, tin chiến sự chỉ có thể nghe qua lời nhũ mẫu cùng cung nữ. Lúc đó đại quân Vân Triều chưa tiến vào thành, nhưng thế địch như thế núi, thất bại là điều khó tránh khỏi. Nhìn hoàn cảnh trước mắt, trong lòng nàng không khỏi nóng như lửa đốt. Chợt có một tiểu thái giám đến chuyển lời của thái tử, bảo nàng mau mau đến khu vườn nhỏ ở Nam Uyển, chính là nơi bí mật hai anh em là nàng và thái tử thường đến vui chơi.
Dư Ảnh tóc không kịp vấn, vội vã chạy tới chỗ hẹn thì đã thấy hoàng hậu cùng hoàng huynh nàng ăn mặc khôi hài, bộ dáng như đang cãi nhau. Hoàng hậu gào lên: “Dẫn nó theo? Ta nói con không hiểu sao? Chúng ta là đang chạy nạn, dẫn nó theo chẳng phải là càng làm chậm trễ! Không được! Không thể được!" Hoàng huynh mười tám tuổi của nàng mặt đỏ gay, giọng nói như thể sắp khóc: “Mẫu hậu! Dư Ảnh là muội muội của con, không thể để nàng lại chịu chết." Nhưng hoàng hậu vẫn kiên quyết lắc đầu. “Hừm, cũng chỉ là con gái tiện nhân, muội muội của con còn có cả đàn kìa." Khóe mắt bà liếc thấy Dư Ảnh đang bước vào vườn, khuôn mặt tối sầm lại, gằn từng chữ: “Con gọi nó tới đây? Sao con dám gọi nó tới đây? Có biết chúng ta sẽ bị nó hại chết không?" Thái tử đưa ánh mắt hoen đỏ về phía nàng: “Hoàng muội…"
Chợt giọng sắc lạnh của hoàng hậu vang lên: “Giết nó đi." Đáy lòng Dư Ảnh như đột ngột bị phủ một lớp băng lạnh lẽo. Nàng quay sang nhìn chằm chằm vị hoàng hậu cao cao tại thượng kia. Chỉ nghe từ sau lưng nàng, giọng thái tử đau đớn thốt lên: “Mẫu hậu!" Ánh mắt bà không nhân nhượng đáp trả lại Dư Ảnh, miệng bà lại nhả từng chữ: “Con muốn hoàng muội con không bị quân Vân Triều làm nhục, thì mau giết nó đi."
Lời hoàng hậu nói không phải không có lý, nhưng Dư Ảnh thừa biết chẳng qua bà ấy không muốn ai chứng kiến cảnh tháo chạy của mình mà thôi. Dư Ảnh nghĩ rằng hoàng huynh sẽ không bao giờ nhẫn tâm làm hại mình, nhưng nàng đã sai. Nàng chỉ lo chiếu tướng hoàng hậu, không để ý hoàng huynh đã mang đao đến phía sau lưng nàng. Lúc nàng cảm nhận cơn đau rát đột ngột tận xương tủy, da thịt trên vai đã bị vết chém chí mạng của huynh ấy rạch một đường dài. Dư Ảnh ngay lập tức ngã sấp xuống đất, không nói thêm được lời nào. Ngay lúc này cánh cửa dẫn vào vườn lại một lần nữa được mở ra, phụ hoàng của nàng từng bước căng thẳng tiến vào. Ông lạnh nhạt liếc qua nàng lúc này đang chật vật dưới đất, lẩm bẩm “Đi thôi", rồi nắm lấy cánh tay hoàng hậu kéo ra ngoài. Hoàng huynh nàng yêu thương nhất cũng chỉ ngoái nhìn nàng thêm lần cuối, môi mấp máy hai từ “xin lỗi", rồi dứt khoát bỏ đi.
Vết thương trên lưng đau nhức từng hồi, nhưng trái tim của Dư Ảnh trong phút chốc như bị rút cạn máu. Thứ mà nàng tin tưởng là tình thân trong suốt bao nhiêu năm, hóa ra cũng chỉ bằng một nhát dao và một cái liếc mắt mà thôi. Dư Ảnh cảm thấy tuyệt vọng. Trong giây phút thế giới xung quanh sụp đổ, nàng ngỡ rằng mình đã chết rồi.
Nhưng mà Dư Ảnh chưa chết. Trước lúc ngất đi, nàng đã kịp vốc một nắm bột thuốc trị thương rải lên lưng. Lúc nàng khôi phục lại nhận thức, máu đã ngừng chảy, cơn đau nhói cũng dịu lại rất nhiều. Trời đã bắt đầu tối, từng mảnh sáng cuối cùng trên bầu trời tím thẫm còn lưu luyến nhả trên mặt đất chút ánh tàn mờ nhạt. Phía ngoài khu vườn bắt đầu có tiếng lao xao, khác hẳn không khí trang nghiêm của hoàng cung thường ngày. Đến phút này Dư Ảnh có ngốc cách mấy cũng phải biết: Long Hà thất thủ rồi. Nàng cố bò lại gần bức tường, dựa nửa bờ vai không bị thương vào đó, đôi mắt nhìn về phương xa vô định. Nàng không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng không biết mình nên làm gì. Nếu chạy, nàng chắc chắn không thể chạy xa. Nếu bị bắt, nàng có cần phải tuẫn tiết như những nàng công chúa trinh liệt trong sách sử không? Dư Ảnh sờ sờ con dao dăm giấu kỹ trong bắp chân, thầm nghĩ, nếu không phải chịu nhục nhã quá lớn, nàng cũng không cần thiết phải chết. Nếu Vân Triều thả nàng ra khỏi hoàng cung, nàng sẽ vẫn sống tốt. Nếu như họ cho nàng một cơ hội… nếu như nàng may mắn… nếu như...
Dư Ảnh co người ngồi bất động như vậy hàng canh giờ. Nàng mải mê đặt ra những giả thuyết, rồi tự đưa ra đáp án. Những ý nghĩ chạy đua trong đầu nàng, khiến nàng có chút cảm giác điên cuồng. Dần dần, bầu trời xế chiều chuyển sang tối đen, từng đốm sáng nhỏ hiện lên phía xa xa, rồi nhanh chóng kết thành mảng ánh sáng chói lọi soi chiếu một góc trời. Hoàng cung Long Hà trong phút chốc chìm trong biển lửa, phô diễn hết nét hoa lệ rực rỡ của nó lần cuối cùng. Dư Ảnh mê say chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúc giãy chết của vương triều, cho đến khi có kẻ đánh thức nàng.
Lúc Dư Ảnh vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, Trần Văn Dự cũng bắt đầu rảo bước vòng quanh ba người đang bị trói gô giữa đại điện. Toàn điện im phăng phắc, càng làm nổi bật âm thanh kim loại “leng keng" phát ra từ bộ áo giáp nặng nề mà hắn đang mặc. Hắn giống như con sói đầu đàn đang vờn quanh con mồi, mang cho chúng nỗi kinh hoàng khi số phận mình đang nằm trong tay kẻ khác. Trần Văn Dự chợt nói: “Thật hay, ba người các ngươi lại ở chung một chỗ, tiết kiệm được rất nhiều công sức của bổn vương." Hắn chỉ vào hoàng hậu đang run như cầy sấy: “Nhờ người đàn bà vừa nhát gan vừa vụng về này, các ngươi lại càng sớm bị bắt hơn." Chợt hắn đưa tay phải lên đỡ trán: “Nói chung là chiến thuật chạy trốn của các ngươi quá tệ! Bổn vương có muốn chơi đùa nhiều hơn cũng không được!" Sau ba câu độc thoại liền, hắn phất phất tay với cấp dưới: “Chém đi!"
Trong đầu Dư Ảnh hiện lại sự việc hai canh giờ trước, lúc nàng chịu một nhát đao kia. Dư Ảnh thân là công chúa thứ mười tám của quốc vương Long Hà, lại không được phụ hoàng chú ý, tin chiến sự chỉ có thể nghe qua lời nhũ mẫu cùng cung nữ. Lúc đó đại quân Vân Triều chưa tiến vào thành, nhưng thế địch như thế núi, thất bại là điều khó tránh khỏi. Nhìn hoàn cảnh trước mắt, trong lòng nàng không khỏi nóng như lửa đốt. Chợt có một tiểu thái giám đến chuyển lời của thái tử, bảo nàng mau mau đến khu vườn nhỏ ở Nam Uyển, chính là nơi bí mật hai anh em là nàng và thái tử thường đến vui chơi.
Dư Ảnh tóc không kịp vấn, vội vã chạy tới chỗ hẹn thì đã thấy hoàng hậu cùng hoàng huynh nàng ăn mặc khôi hài, bộ dáng như đang cãi nhau. Hoàng hậu gào lên: “Dẫn nó theo? Ta nói con không hiểu sao? Chúng ta là đang chạy nạn, dẫn nó theo chẳng phải là càng làm chậm trễ! Không được! Không thể được!" Hoàng huynh mười tám tuổi của nàng mặt đỏ gay, giọng nói như thể sắp khóc: “Mẫu hậu! Dư Ảnh là muội muội của con, không thể để nàng lại chịu chết." Nhưng hoàng hậu vẫn kiên quyết lắc đầu. “Hừm, cũng chỉ là con gái tiện nhân, muội muội của con còn có cả đàn kìa." Khóe mắt bà liếc thấy Dư Ảnh đang bước vào vườn, khuôn mặt tối sầm lại, gằn từng chữ: “Con gọi nó tới đây? Sao con dám gọi nó tới đây? Có biết chúng ta sẽ bị nó hại chết không?" Thái tử đưa ánh mắt hoen đỏ về phía nàng: “Hoàng muội…"
Chợt giọng sắc lạnh của hoàng hậu vang lên: “Giết nó đi." Đáy lòng Dư Ảnh như đột ngột bị phủ một lớp băng lạnh lẽo. Nàng quay sang nhìn chằm chằm vị hoàng hậu cao cao tại thượng kia. Chỉ nghe từ sau lưng nàng, giọng thái tử đau đớn thốt lên: “Mẫu hậu!" Ánh mắt bà không nhân nhượng đáp trả lại Dư Ảnh, miệng bà lại nhả từng chữ: “Con muốn hoàng muội con không bị quân Vân Triều làm nhục, thì mau giết nó đi."
Lời hoàng hậu nói không phải không có lý, nhưng Dư Ảnh thừa biết chẳng qua bà ấy không muốn ai chứng kiến cảnh tháo chạy của mình mà thôi. Dư Ảnh nghĩ rằng hoàng huynh sẽ không bao giờ nhẫn tâm làm hại mình, nhưng nàng đã sai. Nàng chỉ lo chiếu tướng hoàng hậu, không để ý hoàng huynh đã mang đao đến phía sau lưng nàng. Lúc nàng cảm nhận cơn đau rát đột ngột tận xương tủy, da thịt trên vai đã bị vết chém chí mạng của huynh ấy rạch một đường dài. Dư Ảnh ngay lập tức ngã sấp xuống đất, không nói thêm được lời nào. Ngay lúc này cánh cửa dẫn vào vườn lại một lần nữa được mở ra, phụ hoàng của nàng từng bước căng thẳng tiến vào. Ông lạnh nhạt liếc qua nàng lúc này đang chật vật dưới đất, lẩm bẩm “Đi thôi", rồi nắm lấy cánh tay hoàng hậu kéo ra ngoài. Hoàng huynh nàng yêu thương nhất cũng chỉ ngoái nhìn nàng thêm lần cuối, môi mấp máy hai từ “xin lỗi", rồi dứt khoát bỏ đi.
Vết thương trên lưng đau nhức từng hồi, nhưng trái tim của Dư Ảnh trong phút chốc như bị rút cạn máu. Thứ mà nàng tin tưởng là tình thân trong suốt bao nhiêu năm, hóa ra cũng chỉ bằng một nhát dao và một cái liếc mắt mà thôi. Dư Ảnh cảm thấy tuyệt vọng. Trong giây phút thế giới xung quanh sụp đổ, nàng ngỡ rằng mình đã chết rồi.
Nhưng mà Dư Ảnh chưa chết. Trước lúc ngất đi, nàng đã kịp vốc một nắm bột thuốc trị thương rải lên lưng. Lúc nàng khôi phục lại nhận thức, máu đã ngừng chảy, cơn đau nhói cũng dịu lại rất nhiều. Trời đã bắt đầu tối, từng mảnh sáng cuối cùng trên bầu trời tím thẫm còn lưu luyến nhả trên mặt đất chút ánh tàn mờ nhạt. Phía ngoài khu vườn bắt đầu có tiếng lao xao, khác hẳn không khí trang nghiêm của hoàng cung thường ngày. Đến phút này Dư Ảnh có ngốc cách mấy cũng phải biết: Long Hà thất thủ rồi. Nàng cố bò lại gần bức tường, dựa nửa bờ vai không bị thương vào đó, đôi mắt nhìn về phương xa vô định. Nàng không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng không biết mình nên làm gì. Nếu chạy, nàng chắc chắn không thể chạy xa. Nếu bị bắt, nàng có cần phải tuẫn tiết như những nàng công chúa trinh liệt trong sách sử không? Dư Ảnh sờ sờ con dao dăm giấu kỹ trong bắp chân, thầm nghĩ, nếu không phải chịu nhục nhã quá lớn, nàng cũng không cần thiết phải chết. Nếu Vân Triều thả nàng ra khỏi hoàng cung, nàng sẽ vẫn sống tốt. Nếu như họ cho nàng một cơ hội… nếu như nàng may mắn… nếu như...
Dư Ảnh co người ngồi bất động như vậy hàng canh giờ. Nàng mải mê đặt ra những giả thuyết, rồi tự đưa ra đáp án. Những ý nghĩ chạy đua trong đầu nàng, khiến nàng có chút cảm giác điên cuồng. Dần dần, bầu trời xế chiều chuyển sang tối đen, từng đốm sáng nhỏ hiện lên phía xa xa, rồi nhanh chóng kết thành mảng ánh sáng chói lọi soi chiếu một góc trời. Hoàng cung Long Hà trong phút chốc chìm trong biển lửa, phô diễn hết nét hoa lệ rực rỡ của nó lần cuối cùng. Dư Ảnh mê say chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúc giãy chết của vương triều, cho đến khi có kẻ đánh thức nàng.
Lúc Dư Ảnh vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, Trần Văn Dự cũng bắt đầu rảo bước vòng quanh ba người đang bị trói gô giữa đại điện. Toàn điện im phăng phắc, càng làm nổi bật âm thanh kim loại “leng keng" phát ra từ bộ áo giáp nặng nề mà hắn đang mặc. Hắn giống như con sói đầu đàn đang vờn quanh con mồi, mang cho chúng nỗi kinh hoàng khi số phận mình đang nằm trong tay kẻ khác. Trần Văn Dự chợt nói: “Thật hay, ba người các ngươi lại ở chung một chỗ, tiết kiệm được rất nhiều công sức của bổn vương." Hắn chỉ vào hoàng hậu đang run như cầy sấy: “Nhờ người đàn bà vừa nhát gan vừa vụng về này, các ngươi lại càng sớm bị bắt hơn." Chợt hắn đưa tay phải lên đỡ trán: “Nói chung là chiến thuật chạy trốn của các ngươi quá tệ! Bổn vương có muốn chơi đùa nhiều hơn cũng không được!" Sau ba câu độc thoại liền, hắn phất phất tay với cấp dưới: “Chém đi!"
Tác giả :
Tuyết Tâm