Đế Sư Xuất Sơn
Chương 16: Kết hôn và đính hôn đụng ngày
Diệp Phùng nở nụ cười nhìn phó giám đốc, hỏi: “Vừa rồi ông mới nói gì ấy nhỉ? Chỉ cần cứu sống Hà Sâm thì cả đời này ông sẽ không hành nghề y nữa?"
Nghe vậy, Tịch Triều Mạnh cũng cười nói: “Ồ, thì ra còn có chuyện này! Vậy thì lão phu sẽ báo cáo cho cả ngành nghề biết vị bác sĩ này sẽ không hành y nữa."
Phó giám đốc nhất thời nóng nảy. Ông ta có thể bỏ mặc Diệp Phùng, nhưng Tịch Triều Mạnh lại là Thái Sơn Bắc Đẩu được cả giới y học công nhận! Chỉ cần ông ta mở miệng thì toàn bộ bệnh viện sẽ không dám thuê mình nữa! Tương đương với chặt đứt tiền đồ của mình! Nghĩ đến đây, phó giám đốc lập tức cuống lên: “Không! Không phải như thế. Cô Hà, cô mau nói cho tôi mấy câu đi! Rõ ràng đều là cô…"
Ông ta còn chưa hết câu thì Hà Tố Di đã hét lên ngắt lời ông ta: “Đồ lang băm hại người! Tôi suýt nữa tin lời ông làm hại ba tôi!
Các người còn chờ gì nữa? Không mau đuổi tên lang băm này ra khỏi nhà họ Hà cho tôi!"
Mọi người nhất thời căm phẫn, không chờ phó giám đốc giải thích đã đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Hà. Biết Tịch Triều Mạnh đã cứu mình, Hà Sâm cũng khách khí nói: “Cảm ơn ông đã cứu tôi."
Tịch Triều Mạnh thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Diệp Phùng đi, chính cậu ấy đã mời tôi tới cứu cậu." Sau đó Tịch Triều Mạnh gật đầu với Diệp Phùng rồi rời đi.
Ánh mắt Hà Sâm nhìn Diệp Phùng cũng hơi thay đổi. Ngay khi ông ta không biết nói như thế nào thì một giọng nói khinh thường vang lên: “Một tên thây thuốc châm cứu bình thường mà thôi, loại thầy thuốc già này ở thủ đô đâu mà chẳng thấy, có gì đâu mà kinh ngạc!"
“Đúng thết" Hà Tố Di cũng nói: “Nếu không phải tin lời tên lang băm kia thì tôi tùy tiện tìm một bác sĩ nào cũng có thể cứu được ba."
“Chú Hà, cháu với Tố Di thật lòng yêu nhau, lần này đến nhà chủ yếu là vì thương lượng thời gian đính hôn với Tố Di."
Nghe vậy, Hà Tố Nghi bỗng nhìn thoáng qua Hà Tố Nghi, nở nụ cười ngạo mạn: “Đính hôn à? Em cảm thấy bảy ngày sau là ngày lành! Chu Bằng, chúng ta đính hôn vào bảy ngày sau được không?"
Hà Sâm nhất thời chần chờ: “Bảy ngày sau? Chẳng phải là trùng ngày với ngày cưới của chị con hay sao?"
Chu Bằng cười nói: “Song hỷ lâm môn, niềm vui nhân đôi mà!"
Hà Sâm im lặng. Ông ta không ngốc, nếu hai người đã chọn cùng một ngày thì nhờ quyền thế của Chu Bằng, toàn bộ thành phố Hướng Dương đều sẽ đến chúc mừng cậu ta.
Lúc đó bên phía Hà Tố Nghi sẽ không có một bóng người. Đối lập rõ ràng như vậy không thể nghỉ ngờ là trắng trợn nhục nhã Hà Tố Nghi.
Nhưng đối mặt với nhà họ Chu, nhà họ Hà nho nhỏ của ông ta có quyền phát ngôn gì đây?
Nghĩ vậy, Hà Sâm nghiêm túc nhìn Hà Tố Nghỉ: “Hà Tố Nghị, đây là lần cuối ba hỏi con, con thật sự muốn gả cho cậu ta sao?"
Hà Tố Nghi cắn môi, gật đầu: “Đúng thế."
“Được!" Hà Sâm nhắm mắt: “Từ giờ trở đi, con ở lại nhà họ Hà đi, coi như chuyện cuối cùng mà ba có thể làm cho con. Bảy ngày sau, nhà họ Hà đưa con xuất giá, chính là lúc Vĩnh viễn đuổi con ra khỏi nhà họ Hà. Làm hỏng danh tiếng của nhà họ Hà, không xứng làm con gái của nhà tai"
Nghe vậy, nước mắt Hà Tố Nghỉ chảy xuống. Vốn là ngày hạnh phúc nhất của mình, vậy mà cô lại không có nhà. Nỗi tuyệt vọng ùa lên trong lòng cô. Đúng lúc này, một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, cô ngẩng đầu lên đối diện với nụ cười dịu dàng của Diệp Phùng.
“Tố Nghi, đừng khóc. Em còn có tôi, còn có Thi Nguyệt. Tin tôi đi, bảy ngày sau tôi sẽ cho em lễ cưới long trọng khó quên, tôi sẽ cho em trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế giới vào ngày hôm đó."
Lời tỏ tình này khiến mọi người cười nhạo, Chu Bằng cũng khinh miệt nhìn anh, cố ý lớn tiếng nói: “Tố Di, em hãy chờ anh, anh sẽ về chuẩn bị nghi thức đính hôn của chúng ta!"
Hà Tố Di đắc ý nói: “Anh yêu, em tin anh.
Hôm đó em muốn trở thành cô dâu đẹp nhất “Yên tâm đi." Chu Bằng khiêu khích nhìn Diệp Phùng: “Chỉ dựa vào thực lực của bổn thiếu gia, cả thành phố Hướng Dương này không ai có thể sánh bằng eml"
Hôm sau, tin tức cô cả nhà họ Hà thành hôn, cô hai nhà họ Hà đính hôn nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Hướng Dương. Thái độ của đám quyền quý cũng rất hiện thực, trào phúng Hà Tố Nghị, lấy lòng Hà Tố Di.
Chung quy có thể lôi kéo quan hệ với nhà họ Chu ở thủ đô càng phù hợp với lợi ích của họ.
Còn Hà Tố Nghi? Với điều kiện của cô, vốn có thể gả cho một gia đình giàu có, tiếc rằng cô lại lựa chọn một tên phế vật, chỉ có thể trở thành trò cười.
Thành phố Hướng Dương, trên tầng cao nhất khách sạn năm sao, Diệp Phùng đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn toàn bộ thành phố, mấy chục quyền quý khí thế hùng hồn cúi đầu sau lưng anh, không dám nói nửa lời.
Thật lâu sau, Diệp Phùng nhẹ giọng nói: “Bảy ngày sau, tôi muốn cô ấy được khuynh thành."
Nghe vậy, Tịch Triều Mạnh cũng cười nói: “Ồ, thì ra còn có chuyện này! Vậy thì lão phu sẽ báo cáo cho cả ngành nghề biết vị bác sĩ này sẽ không hành y nữa."
Phó giám đốc nhất thời nóng nảy. Ông ta có thể bỏ mặc Diệp Phùng, nhưng Tịch Triều Mạnh lại là Thái Sơn Bắc Đẩu được cả giới y học công nhận! Chỉ cần ông ta mở miệng thì toàn bộ bệnh viện sẽ không dám thuê mình nữa! Tương đương với chặt đứt tiền đồ của mình! Nghĩ đến đây, phó giám đốc lập tức cuống lên: “Không! Không phải như thế. Cô Hà, cô mau nói cho tôi mấy câu đi! Rõ ràng đều là cô…"
Ông ta còn chưa hết câu thì Hà Tố Di đã hét lên ngắt lời ông ta: “Đồ lang băm hại người! Tôi suýt nữa tin lời ông làm hại ba tôi!
Các người còn chờ gì nữa? Không mau đuổi tên lang băm này ra khỏi nhà họ Hà cho tôi!"
Mọi người nhất thời căm phẫn, không chờ phó giám đốc giải thích đã đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Hà. Biết Tịch Triều Mạnh đã cứu mình, Hà Sâm cũng khách khí nói: “Cảm ơn ông đã cứu tôi."
Tịch Triều Mạnh thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Diệp Phùng đi, chính cậu ấy đã mời tôi tới cứu cậu." Sau đó Tịch Triều Mạnh gật đầu với Diệp Phùng rồi rời đi.
Ánh mắt Hà Sâm nhìn Diệp Phùng cũng hơi thay đổi. Ngay khi ông ta không biết nói như thế nào thì một giọng nói khinh thường vang lên: “Một tên thây thuốc châm cứu bình thường mà thôi, loại thầy thuốc già này ở thủ đô đâu mà chẳng thấy, có gì đâu mà kinh ngạc!"
“Đúng thết" Hà Tố Di cũng nói: “Nếu không phải tin lời tên lang băm kia thì tôi tùy tiện tìm một bác sĩ nào cũng có thể cứu được ba."
“Chú Hà, cháu với Tố Di thật lòng yêu nhau, lần này đến nhà chủ yếu là vì thương lượng thời gian đính hôn với Tố Di."
Nghe vậy, Hà Tố Nghi bỗng nhìn thoáng qua Hà Tố Nghi, nở nụ cười ngạo mạn: “Đính hôn à? Em cảm thấy bảy ngày sau là ngày lành! Chu Bằng, chúng ta đính hôn vào bảy ngày sau được không?"
Hà Sâm nhất thời chần chờ: “Bảy ngày sau? Chẳng phải là trùng ngày với ngày cưới của chị con hay sao?"
Chu Bằng cười nói: “Song hỷ lâm môn, niềm vui nhân đôi mà!"
Hà Sâm im lặng. Ông ta không ngốc, nếu hai người đã chọn cùng một ngày thì nhờ quyền thế của Chu Bằng, toàn bộ thành phố Hướng Dương đều sẽ đến chúc mừng cậu ta.
Lúc đó bên phía Hà Tố Nghi sẽ không có một bóng người. Đối lập rõ ràng như vậy không thể nghỉ ngờ là trắng trợn nhục nhã Hà Tố Nghi.
Nhưng đối mặt với nhà họ Chu, nhà họ Hà nho nhỏ của ông ta có quyền phát ngôn gì đây?
Nghĩ vậy, Hà Sâm nghiêm túc nhìn Hà Tố Nghỉ: “Hà Tố Nghị, đây là lần cuối ba hỏi con, con thật sự muốn gả cho cậu ta sao?"
Hà Tố Nghi cắn môi, gật đầu: “Đúng thế."
“Được!" Hà Sâm nhắm mắt: “Từ giờ trở đi, con ở lại nhà họ Hà đi, coi như chuyện cuối cùng mà ba có thể làm cho con. Bảy ngày sau, nhà họ Hà đưa con xuất giá, chính là lúc Vĩnh viễn đuổi con ra khỏi nhà họ Hà. Làm hỏng danh tiếng của nhà họ Hà, không xứng làm con gái của nhà tai"
Nghe vậy, nước mắt Hà Tố Nghỉ chảy xuống. Vốn là ngày hạnh phúc nhất của mình, vậy mà cô lại không có nhà. Nỗi tuyệt vọng ùa lên trong lòng cô. Đúng lúc này, một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, cô ngẩng đầu lên đối diện với nụ cười dịu dàng của Diệp Phùng.
“Tố Nghi, đừng khóc. Em còn có tôi, còn có Thi Nguyệt. Tin tôi đi, bảy ngày sau tôi sẽ cho em lễ cưới long trọng khó quên, tôi sẽ cho em trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế giới vào ngày hôm đó."
Lời tỏ tình này khiến mọi người cười nhạo, Chu Bằng cũng khinh miệt nhìn anh, cố ý lớn tiếng nói: “Tố Di, em hãy chờ anh, anh sẽ về chuẩn bị nghi thức đính hôn của chúng ta!"
Hà Tố Di đắc ý nói: “Anh yêu, em tin anh.
Hôm đó em muốn trở thành cô dâu đẹp nhất “Yên tâm đi." Chu Bằng khiêu khích nhìn Diệp Phùng: “Chỉ dựa vào thực lực của bổn thiếu gia, cả thành phố Hướng Dương này không ai có thể sánh bằng eml"
Hôm sau, tin tức cô cả nhà họ Hà thành hôn, cô hai nhà họ Hà đính hôn nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Hướng Dương. Thái độ của đám quyền quý cũng rất hiện thực, trào phúng Hà Tố Nghị, lấy lòng Hà Tố Di.
Chung quy có thể lôi kéo quan hệ với nhà họ Chu ở thủ đô càng phù hợp với lợi ích của họ.
Còn Hà Tố Nghi? Với điều kiện của cô, vốn có thể gả cho một gia đình giàu có, tiếc rằng cô lại lựa chọn một tên phế vật, chỉ có thể trở thành trò cười.
Thành phố Hướng Dương, trên tầng cao nhất khách sạn năm sao, Diệp Phùng đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn toàn bộ thành phố, mấy chục quyền quý khí thế hùng hồn cúi đầu sau lưng anh, không dám nói nửa lời.
Thật lâu sau, Diệp Phùng nhẹ giọng nói: “Bảy ngày sau, tôi muốn cô ấy được khuynh thành."
Tác giả :
skyhero