Đế Sư Xuất Sơn
Chương 132: Đòi nợ nhà họ Diệp!
“Thanh Nhi!"
Bà cụ Diệp kêu lên, hai tay run rẩy chỉ về phía anh: “Diệp Phùng, mày… mày dám hủy hoại người thừa kế cơ nghiệp nhà họ Diệp."
Diệp Phùng khẽ cười như không có chuyện gì xảy ra rồi nói: “Nếu cậu ta không quản được nửa thân dưới của mình thì để tôi giúp vậy."
“Còn về người thừa kế cơ nghiệp của nhà họ Diệp…"
Diệp Phùng khóe miệng khẽ giật: “Thì liên quan gì đến tôi?"
“Mày!…"
Bà cụ Diệp hai mắt đỏ hoe nói: “Diệp Phùng!
Tao thật sự hối hận khi hai mươi lăm năm trước đã không bóp chết đứa con hoang như mày."
Nghe được lời nguyền rủa lạnh như băng đó, ánh mắt Diệp Phùng hơi ngưng tụ và giọng nói cũng trở nên lãnh đạm: “Cuối cùng tôi cũng biết bà nghĩ gì về tôi?"
Bà cụ Diệp sắc mặt lạnh lùng: “Mỳ là thứ nghiệt chủng không nên được sinh ra!"
“Cho dù trong người mày đang chảy dòng máu của nhà họ Diệp thì tổ tiên cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mày là con cháu nhà họ Diệp!"
Diệp Phùng không biểu cảm nói: “Nếu bà đã nói như vậy thì chuyện tôi sắp làm sẽ không còn là gánh nặng tâm lý nữa."
Bà cụ Diệp cảnh giác nhìn anh: “Mày tính làm gì?"
Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch: “Bà đúng là người cao quý hay quên nhiều chuyện."
“Bảy ngày trước, chính bà đã nói là chỉ cần tôi đi tù thay cho Diệp Thanh thì bà sẽ đưa tôi một phần mười tài sản của nhà họ Diệp."
Ánh mắt của bà cụ Diệp ngưng động lại.
Lúc trước vì muốn Diệp Phùng giúp nên bà mới nói ra những lời này, chỉ là không ngờ đối với chuyện nhà họ Âu Dương ra tay, Diệp Phùng lại có thể xử lý nhanh đến như vậy.
“Mày làm cháu tôi bị thương đến thế này mà còn muốn tiền sao, Diệp Phùng có phải mayd quá ngây thơ rồi không?"
“Ộ2n Diệp Phùng khẽ nhíu lông mày: “Bà đây là muốn lật lọng sao?"
“HừI"
“Tao chính là muốn lật lọng như vậy thì sao?"
Vừa dứt lời, người hầu liền hốt hoảng từ ngoài cửa chạy vào: “Bà chủ, không ổn rồi! Đã xảy ra chuyện rồi!"
Bà cụ Diệp hỏi lại: “Hốt hoảng đến mức này thì còn ra thể thống gì nữa?"
“Có chuyện gì, nói đi!"
Tên ngưỡi hầu nuốt nước miếng lắp bắp nói: “Có một nhóm người xưng là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản đang ở ngoài cửa, họ nói là nhà họ Diệp chúng ta chiếm đất công, mở rộng nhà ở bất hợp pháp nên muốn… muốn niêm phong nhà họ Diệp."
“Cái gì?"
Sắc mặt bà cụ Diệp đột nhiên thay đổi.
Nhà họ Diệp tuy là một gia đình giàu có nhưng diện tích ban đầu của nhà tổ chỉ có một nghìn mét vuông, vào thời hoàng kim đúng là có chiếm đất công ở xung quanh và mở rộng đến hơn ba nghìn mét vuông cho đến ngày nay.
Nhưng mà đã trôi qua mấy chục năm rồi, cũng đã kết mối quan hệ tốt với cấp trên, tại sao lại có thể đột nhiên tìm tới cửa như vậy?
Vấn đề là đối phương nói không sai, sự thật là nhà họ Diệp đã chiếm đất trái phép. Tuy nhiên, họ sẵn sàng chỉ trả tất cả mọi thứ chỉ là họ không muốn bán nó. Vì nếu như nhà tổ bị phá bỏ thì thanh danh của nhà họ Diệp cũng hoàn toàn bị hủy ở thủ đô này.
“Có… có phải là do mày làm không?"
Bà cụ Diệp nhìn Diệp Phùng với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Khóe miệng Diệp Phùng lại cong lên hình vòng cung, nhìn vào bà mà thâm ý nói: “Đừng lo lắng, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu!"
Vừa xong, tiếng hốt hoảng lại vang lên: “Bà chủ, không ổn rồi, cục thuế muốn điều tra kỹ càng tất cả các ngành liên quan đến nhà họ Diệp."
“Bà chủ, cổ phiếu của tất cả công ty thuộc sở hữu của nhà họ Diệp đang bị giảm mạnh và đều bị các tài phiệt nhắm vào. Những hợp đồng đã thương lượng xong, bên phía đối tác đều đã đổi ý!"
“Bà chủ, những người có chức vụ thuộc người nhà họ Diệp vừa mới bị Cục thanh tra đưa đi điều tra…"
Từng tin tức lướt qua như tia chớp khiến đầu của bà cụ Diệp như muốn nổ tung. Tay chân bà lúc này rất lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Diệp Phùng không còn nỗi hận thù mà trở nên vô cùng sợ hãi.
Lúc này bà ta mới hiểu được, đứa con trai bị nhà họ Diệp coi thường và bỏ rơi khủng bố như thế nào.
Thật nực cười là bà còn đem nhà họ Diệp ra để uy hiếp anh nhưng lại không ngờ rằng toàn bộ nhà họ Diệp vốn chẳng là gì cả.
“Diệp Phùng…"
“Tao đã đánh giá thấp mày…"
“Tất cả mọi người trên thế giới đều đã đánh giá thấp ý nghĩa biểu tượng của hai chữ Đế Sư này…"
Bà cụ Diệp cảm thấy mình đã già rồi, cả đôi mắt vốn long lanh giờ cũng đã mờ hẳn đi.
Diệp Phùng cười lộ răng nanh, đường đường là nhà họ Diệp đầy uy nghiêm nhưng giờ đây lại không có chút phòng bị để có thể đánh trả.
“Là một trong mười nhà quý tộc hàng đầu ở thủ đô, trước giờ đều quang minh lỗi lạc mà giờ lại trở nên như thế này. Bà cụ Diệp à, giờ đây nhà họ Diệp còn xứng đáng được gọi là một trong mười quý tộc hàng đầu sao?"
Giọng nói đầy mỉa mai khiến bà cụ Diệp trở nên xấu hổ. Sau đó bà ta lại lắc đầu tự giễu, Diệp Phùng nói đúng nhà họ Diệp lúc này phải chịu nhiều rắc rối bên ngoài lẫn bên trong, chỉ là do bà vẫn luôn cố chấp giữ cảm giác cao quý danh giá đó thôi.
Nhà họ Diệp được mệnh danh là một trong mười gia đình quý tộc hàng đầu từ lâu chỉ còn là trên danh nghĩa.
“Diệp Phùng, cháu nói yêu cầu của cháu đi."
“Nhưng nếu cháu muốn toàn bộ nhà họ Diệp thì ta nói cho cháu biết, tuyệt đối không thể!"
“Cho dù nhà họ Diệp có bị phá hủy đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ để nó rơi vào tay của kẻ có huyết mạch không trong sạch."
Đến giờ phút này bà cụ Diệp vẫn còn muốn giữ lại khối tài sản không có giá trị đó.
“Diệp Phùng tôi không giống như các người.
Tôi có mặt mũi chứ không phải như các người không biết xấu hổ. Tôi chỉ lấy một phần mười tài sản mà tôi nên lấy thôi."
Diệp Phùng thiếu số tiền này sao? Anh vốn không thiếu.
Thứ không thuộc về anh, anh sẽ không lấy nhưng nếu đã thuộc về anh thì chỉ khi anh nói không chứ không được phép không cho.
Đó chính là nguyên tắ!
c Nói tới vấn đề này, trên mặt bà cụ Diệp lộ ra vẻ xấu hổ, một phần mười tài sản nhà họ Diệp cũng khoản mấy chục tỷ. Nhưng vấn đề là nhà họ Diệp bây giờ không thể lấy được nhiều tiền mặt như vậy.
Lúc này, Diệp Thiên Linh ở bên cạnh đi đến trước mặt bà cụ Diệp nhỏ giọng nói: “Mẹ, ngành công nghiệp của tập đoàn nhà họ Diệp không phải cũng đáng giá mấy chục tỷ sao? Không thì cứ giao tập đoàn cho nó là được rồi."
Bà cụ Diệp cự tuyệt: “Không được, tập đoàn là biểu tượng của nhà họ Diệp chúng ta, nếu cho nó rồi không phải sẽ hủy hoại danh tiếng của nhà họ Diệp hay sao?"
“Mẹ!"
Trên mặt Diệp Thiên Linh lộ vẻ tàn nhẫn: “Đem tập đoàn cho nó không chỉ có thể giải quyết vấn đề hiện tại, điều quan trọng nhất là dòng tài chính bên trong tập đoàn đều ở trong tay mình. Chỉ cần dùng một số thủ đoạn nho nhỏ là có thể khiến cho toàn bộ tập đoàn trong nháy mắt ngừng hoạt động."
“Đến lúc đó không chỉ có thể đạp chết Diệp Phùng mà đợi khi nó chống đỡ không nổi chúng ta còn có thể mua lại với giá thấp, đối với chúng ta mà nói là có lợi chứ không có hại."
Mắt bà cụ Diệp sáng ngời, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Thiên Linh nói không sai, một khi tập đoàn qua tay Diệp Phùng thì chính là sản nghiệp của Diệp Phùng. Trong mắt người ngoài thì tập đoàn vẫn là của nhà họ Diệp, chỉ cần không để lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Diệp.
Chỉ cần họ bí mật tạo ra sơ hở thì toàn bộ tập đoàn sẽ bị ngừng hoạt động và số tiền mỗi ngày phải chịu tổn thất sẽ được tính lên người của Diệp Phùng.
Sau một hồi suy nghĩ cảm thấy không có vấn đề gì, bà cụ Diệp mới nói ra ý kiến của mình và Diệp Phùng cũng vui vẻ đồng ý.
Bà cụ Diệp nở nụ cười đắc ý nhưng bà không thấy Diệp Phùng cũng đang nở nụ cười.
Trong khi tính toán người khác lại không ngờ người khác cũng đang tính toán mình.
Vốn anh cũng không muốn cùng nhà họ Diệp có bất kì giao thiệp nào nhưng Diệp Thanh lại động đến người của anh thì anh sẽ khiến toàn bộ nhà họ Diệp phải trả giá đắt.
Huống hồ, sự hưng thịnh hiện nay của nhà họ Diệp vốn là do cha anh dựng nên và với tư cách là con trai, anh lấy lại tất cả những thứ đó cũng là điều hợp lý. Nhưng nếu lấy quyền lực của Đế Sư đề cưỡng ép lấy lại nhà họ Diệp thì cũng quá nhàm chán. Nên anh dùng tập đoàn nhà họ Diệp để làm bàn đạp và sau đó sẽ xâm chiếm toàn bộ nhà họ Diệp.
Anh muốn bọn họ thấy, nhà họ Diệp mà bà cụ Diệp vô cũng tự hào bị anh khống chế từng chút đến mức không thể làm gì được.
Hai người thì sẽ bi trừng phat!
Bà cụ Diệp kêu lên, hai tay run rẩy chỉ về phía anh: “Diệp Phùng, mày… mày dám hủy hoại người thừa kế cơ nghiệp nhà họ Diệp."
Diệp Phùng khẽ cười như không có chuyện gì xảy ra rồi nói: “Nếu cậu ta không quản được nửa thân dưới của mình thì để tôi giúp vậy."
“Còn về người thừa kế cơ nghiệp của nhà họ Diệp…"
Diệp Phùng khóe miệng khẽ giật: “Thì liên quan gì đến tôi?"
“Mày!…"
Bà cụ Diệp hai mắt đỏ hoe nói: “Diệp Phùng!
Tao thật sự hối hận khi hai mươi lăm năm trước đã không bóp chết đứa con hoang như mày."
Nghe được lời nguyền rủa lạnh như băng đó, ánh mắt Diệp Phùng hơi ngưng tụ và giọng nói cũng trở nên lãnh đạm: “Cuối cùng tôi cũng biết bà nghĩ gì về tôi?"
Bà cụ Diệp sắc mặt lạnh lùng: “Mỳ là thứ nghiệt chủng không nên được sinh ra!"
“Cho dù trong người mày đang chảy dòng máu của nhà họ Diệp thì tổ tiên cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mày là con cháu nhà họ Diệp!"
Diệp Phùng không biểu cảm nói: “Nếu bà đã nói như vậy thì chuyện tôi sắp làm sẽ không còn là gánh nặng tâm lý nữa."
Bà cụ Diệp cảnh giác nhìn anh: “Mày tính làm gì?"
Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch: “Bà đúng là người cao quý hay quên nhiều chuyện."
“Bảy ngày trước, chính bà đã nói là chỉ cần tôi đi tù thay cho Diệp Thanh thì bà sẽ đưa tôi một phần mười tài sản của nhà họ Diệp."
Ánh mắt của bà cụ Diệp ngưng động lại.
Lúc trước vì muốn Diệp Phùng giúp nên bà mới nói ra những lời này, chỉ là không ngờ đối với chuyện nhà họ Âu Dương ra tay, Diệp Phùng lại có thể xử lý nhanh đến như vậy.
“Mày làm cháu tôi bị thương đến thế này mà còn muốn tiền sao, Diệp Phùng có phải mayd quá ngây thơ rồi không?"
“Ộ2n Diệp Phùng khẽ nhíu lông mày: “Bà đây là muốn lật lọng sao?"
“HừI"
“Tao chính là muốn lật lọng như vậy thì sao?"
Vừa dứt lời, người hầu liền hốt hoảng từ ngoài cửa chạy vào: “Bà chủ, không ổn rồi! Đã xảy ra chuyện rồi!"
Bà cụ Diệp hỏi lại: “Hốt hoảng đến mức này thì còn ra thể thống gì nữa?"
“Có chuyện gì, nói đi!"
Tên ngưỡi hầu nuốt nước miếng lắp bắp nói: “Có một nhóm người xưng là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản đang ở ngoài cửa, họ nói là nhà họ Diệp chúng ta chiếm đất công, mở rộng nhà ở bất hợp pháp nên muốn… muốn niêm phong nhà họ Diệp."
“Cái gì?"
Sắc mặt bà cụ Diệp đột nhiên thay đổi.
Nhà họ Diệp tuy là một gia đình giàu có nhưng diện tích ban đầu của nhà tổ chỉ có một nghìn mét vuông, vào thời hoàng kim đúng là có chiếm đất công ở xung quanh và mở rộng đến hơn ba nghìn mét vuông cho đến ngày nay.
Nhưng mà đã trôi qua mấy chục năm rồi, cũng đã kết mối quan hệ tốt với cấp trên, tại sao lại có thể đột nhiên tìm tới cửa như vậy?
Vấn đề là đối phương nói không sai, sự thật là nhà họ Diệp đã chiếm đất trái phép. Tuy nhiên, họ sẵn sàng chỉ trả tất cả mọi thứ chỉ là họ không muốn bán nó. Vì nếu như nhà tổ bị phá bỏ thì thanh danh của nhà họ Diệp cũng hoàn toàn bị hủy ở thủ đô này.
“Có… có phải là do mày làm không?"
Bà cụ Diệp nhìn Diệp Phùng với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Khóe miệng Diệp Phùng lại cong lên hình vòng cung, nhìn vào bà mà thâm ý nói: “Đừng lo lắng, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu!"
Vừa xong, tiếng hốt hoảng lại vang lên: “Bà chủ, không ổn rồi, cục thuế muốn điều tra kỹ càng tất cả các ngành liên quan đến nhà họ Diệp."
“Bà chủ, cổ phiếu của tất cả công ty thuộc sở hữu của nhà họ Diệp đang bị giảm mạnh và đều bị các tài phiệt nhắm vào. Những hợp đồng đã thương lượng xong, bên phía đối tác đều đã đổi ý!"
“Bà chủ, những người có chức vụ thuộc người nhà họ Diệp vừa mới bị Cục thanh tra đưa đi điều tra…"
Từng tin tức lướt qua như tia chớp khiến đầu của bà cụ Diệp như muốn nổ tung. Tay chân bà lúc này rất lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Diệp Phùng không còn nỗi hận thù mà trở nên vô cùng sợ hãi.
Lúc này bà ta mới hiểu được, đứa con trai bị nhà họ Diệp coi thường và bỏ rơi khủng bố như thế nào.
Thật nực cười là bà còn đem nhà họ Diệp ra để uy hiếp anh nhưng lại không ngờ rằng toàn bộ nhà họ Diệp vốn chẳng là gì cả.
“Diệp Phùng…"
“Tao đã đánh giá thấp mày…"
“Tất cả mọi người trên thế giới đều đã đánh giá thấp ý nghĩa biểu tượng của hai chữ Đế Sư này…"
Bà cụ Diệp cảm thấy mình đã già rồi, cả đôi mắt vốn long lanh giờ cũng đã mờ hẳn đi.
Diệp Phùng cười lộ răng nanh, đường đường là nhà họ Diệp đầy uy nghiêm nhưng giờ đây lại không có chút phòng bị để có thể đánh trả.
“Là một trong mười nhà quý tộc hàng đầu ở thủ đô, trước giờ đều quang minh lỗi lạc mà giờ lại trở nên như thế này. Bà cụ Diệp à, giờ đây nhà họ Diệp còn xứng đáng được gọi là một trong mười quý tộc hàng đầu sao?"
Giọng nói đầy mỉa mai khiến bà cụ Diệp trở nên xấu hổ. Sau đó bà ta lại lắc đầu tự giễu, Diệp Phùng nói đúng nhà họ Diệp lúc này phải chịu nhiều rắc rối bên ngoài lẫn bên trong, chỉ là do bà vẫn luôn cố chấp giữ cảm giác cao quý danh giá đó thôi.
Nhà họ Diệp được mệnh danh là một trong mười gia đình quý tộc hàng đầu từ lâu chỉ còn là trên danh nghĩa.
“Diệp Phùng, cháu nói yêu cầu của cháu đi."
“Nhưng nếu cháu muốn toàn bộ nhà họ Diệp thì ta nói cho cháu biết, tuyệt đối không thể!"
“Cho dù nhà họ Diệp có bị phá hủy đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ để nó rơi vào tay của kẻ có huyết mạch không trong sạch."
Đến giờ phút này bà cụ Diệp vẫn còn muốn giữ lại khối tài sản không có giá trị đó.
“Diệp Phùng tôi không giống như các người.
Tôi có mặt mũi chứ không phải như các người không biết xấu hổ. Tôi chỉ lấy một phần mười tài sản mà tôi nên lấy thôi."
Diệp Phùng thiếu số tiền này sao? Anh vốn không thiếu.
Thứ không thuộc về anh, anh sẽ không lấy nhưng nếu đã thuộc về anh thì chỉ khi anh nói không chứ không được phép không cho.
Đó chính là nguyên tắ!
c Nói tới vấn đề này, trên mặt bà cụ Diệp lộ ra vẻ xấu hổ, một phần mười tài sản nhà họ Diệp cũng khoản mấy chục tỷ. Nhưng vấn đề là nhà họ Diệp bây giờ không thể lấy được nhiều tiền mặt như vậy.
Lúc này, Diệp Thiên Linh ở bên cạnh đi đến trước mặt bà cụ Diệp nhỏ giọng nói: “Mẹ, ngành công nghiệp của tập đoàn nhà họ Diệp không phải cũng đáng giá mấy chục tỷ sao? Không thì cứ giao tập đoàn cho nó là được rồi."
Bà cụ Diệp cự tuyệt: “Không được, tập đoàn là biểu tượng của nhà họ Diệp chúng ta, nếu cho nó rồi không phải sẽ hủy hoại danh tiếng của nhà họ Diệp hay sao?"
“Mẹ!"
Trên mặt Diệp Thiên Linh lộ vẻ tàn nhẫn: “Đem tập đoàn cho nó không chỉ có thể giải quyết vấn đề hiện tại, điều quan trọng nhất là dòng tài chính bên trong tập đoàn đều ở trong tay mình. Chỉ cần dùng một số thủ đoạn nho nhỏ là có thể khiến cho toàn bộ tập đoàn trong nháy mắt ngừng hoạt động."
“Đến lúc đó không chỉ có thể đạp chết Diệp Phùng mà đợi khi nó chống đỡ không nổi chúng ta còn có thể mua lại với giá thấp, đối với chúng ta mà nói là có lợi chứ không có hại."
Mắt bà cụ Diệp sáng ngời, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Thiên Linh nói không sai, một khi tập đoàn qua tay Diệp Phùng thì chính là sản nghiệp của Diệp Phùng. Trong mắt người ngoài thì tập đoàn vẫn là của nhà họ Diệp, chỉ cần không để lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Diệp.
Chỉ cần họ bí mật tạo ra sơ hở thì toàn bộ tập đoàn sẽ bị ngừng hoạt động và số tiền mỗi ngày phải chịu tổn thất sẽ được tính lên người của Diệp Phùng.
Sau một hồi suy nghĩ cảm thấy không có vấn đề gì, bà cụ Diệp mới nói ra ý kiến của mình và Diệp Phùng cũng vui vẻ đồng ý.
Bà cụ Diệp nở nụ cười đắc ý nhưng bà không thấy Diệp Phùng cũng đang nở nụ cười.
Trong khi tính toán người khác lại không ngờ người khác cũng đang tính toán mình.
Vốn anh cũng không muốn cùng nhà họ Diệp có bất kì giao thiệp nào nhưng Diệp Thanh lại động đến người của anh thì anh sẽ khiến toàn bộ nhà họ Diệp phải trả giá đắt.
Huống hồ, sự hưng thịnh hiện nay của nhà họ Diệp vốn là do cha anh dựng nên và với tư cách là con trai, anh lấy lại tất cả những thứ đó cũng là điều hợp lý. Nhưng nếu lấy quyền lực của Đế Sư đề cưỡng ép lấy lại nhà họ Diệp thì cũng quá nhàm chán. Nên anh dùng tập đoàn nhà họ Diệp để làm bàn đạp và sau đó sẽ xâm chiếm toàn bộ nhà họ Diệp.
Anh muốn bọn họ thấy, nhà họ Diệp mà bà cụ Diệp vô cũng tự hào bị anh khống chế từng chút đến mức không thể làm gì được.
Hai người thì sẽ bi trừng phat!
Tác giả :
skyhero