Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 64: Nói chuyện giao dịch
|Ý thức lực của ngươi tăng cao, chứng minh hồn lực của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ, hậu quả trực tiếp nhất của chuyện này, chính là dung mạo của ngươi chậm rãi được chữa trị.| Pidgey nói.
|... Có ý gì?| Sa Nặc Nhân nghe không hiểu.
|Ngươi là hậu nhân của bộ tộc thủy nguyên nhất, bộ tộc thủy nguyên này được gọi là "tiên ma mị tộc", đặc điểm to lớn nhất của các ngươi chính là căn nguyên ý thức lực, cùng dung mạo xinh đẹp nhiếp nhân(1) tâm hồn.| Pidgey chậm rãi nói: |Căn nguyên ý thức lực của ngươi mới vừa thức tỉnh không lâu, bây giờ ngươi còn chưa phải là ngươi chân chính, ngươi sẽ theo ý thức lực trở nên cường đại, chậm rãi lột xác, dung mạo, huyết dịch cùng thân thể đều sẽ phát sinh thay đổi, cuối cùng sẽ biến thành hậu duệ bộ tộc thủy nguyên mang huyết thống tinh khiết nhất, mà dung mạo của ngươi, đều sẽ khôi phục đến nguyên bản lúc đầu, cũng chính là thời điểm đẹp nhất. Đến lúc đó, người bình thường không thể gặp ngươi, nếu không sẽ mất đi tâm trí, bị ngươi mê hoặc.|
1: mê hoặc nhân tâm (ed: nhưng mk để vậy cho đỡ lặp nhé)
Sa Nặc Nhân khiếp sợ đến không biết nên phản ứng thế nào, |Vì... Vì sao lại như vậy?|
Như vậy không phải thành quái vật không thể gặp người sao?
|Đây là đặc điểm của bộ tộc các ngươi, rất ít người có thể chân chính thức tỉnh căn nguyên ý thức lực.| Pidgey nói.
Sa Nặc Nhân vội la lên: |Ta thế nào lại là hậu nhân của bộ tộc thủy nguyên đâu? Ta là...|
Không đúng, cậu hiện tại đã không phải, thân thể này không phải của chính mình.
Chẳng lẽ thân thể này...
|Không phải, lúc trước ngươi còn không có thức tỉnh, tại thời điểm ngươi gặp nạn, hồn lực tăng lên dữ dội, thoát khỏi trói buộc tinh thần lực, rồi mới bắt đầu thức tinh căn nguyên ý thức lực, cũng giúp cho ngươi tránh được một kiếp, tìm tới một thân thể thích hợp với ngươi, dời hồn thức tỉnh. Đây chính là năng lực của chính ngươi, cùng thân thể này không quan hệ.| Pidgey nói.
Sa Nặc Nhân trầm mặc, nguyên lai cậu có thể tỉnh lại, là nguyên nhân này.
|Kia dung mạo của ta nên làm gì?| Sa Nặc Nhân hỏi.
|Mở ra mảnh xương thứ hai, bên trong có dược tề khống chế dung mạo.| Pidgey nói.
Sa Nặc Nhân quyết định, nhất định phải mau chóng mở ra mảnh xương thứ hai, cậu không muốn trở thành quái vật không thể gặp người... Quá đẹp như yêu (tinh), tuyệt đối là quái vật!
Pidgey trở về không gian, lưu lại Sa Nặc Nhân một mình ngồi trên giường ngẩn người.
Xích Linh mở cửa đi vào, liền thấy Sa Nặc Nhân ngẩn người bên trong.
"... Còn chưa ngủ?" Anh đã ở bên ngoài chờ đợi đến lúc này, không nghĩ tới Sa Nặc Nhân còn chưa ngủ.
"... Ân." Sa Nặc Nhân nhìn anh, nghĩ Xích Linh có phải là phát hiện sự khác thường của cậu, đêm nay mới cổ quái như vậy.
Xích Linh bị Sa Nặc Nhân nhìn có chút không dễ chịu, đi tới, ngồi ở bên giường, "Làm sao vậy?"
Sa Nặc Nhân vẫn cứ theo dõi anh, "Anh đêm nay làm sao vậy? Đột nhiên kéo tôi trở về, cảm giác anh rất tức giận."
Xích Linh than thở một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, "Ngủ đi, muộn lắm rồi."
Sa Nặc Nhân kiên trì, "Không ngủ."
Xích Linh nhìn thiếu niên trước mắt làm cho anh không ngừng tâm động, âm thầm tự nói với mình, em ấy còn chưa trưởng thành, phải chờ tới khi em ấy thành niên mới được.
"Ngủ." Thay Sa Nặc Nhân kéo chăn lên, muốn cho cậu nằm xuống.
"Không ngủ!" Sa Nặc Nhân quật cường theo dõi anh, không nhúc nhích.
Xích Linh hơi mím đôi môi mỏng, trên tay dùng lực, đem cậu đè lên giường.
Sa Nặc Nhân không cam lòng kéo lại cổ áo của anh tới gần, Xích Linh không nghĩ tới Sa Nặc Nhân sẽ kéo mình, trực tiếp áp ở trên người cậu.
Nhìn người lúc bình thường cẩn thận tỉ mỉ lạnh như băng thất thố, Sa Nặc Nhân đắc ý cười lên, "Anh đừng động võ, cẩn thận lưỡng bại câu thương(2), đừng tưởng rằng anh là Resse tôi sẽ sợ..."
2: không để ý đến tác hại của mình, cả hai bên cùng chịu thiệt
Sa Nặc Nhân đột nhiên im bặt, ánh mắt Xích Linh nhìn cậu làm cho cậu căng thẳng, cho tới bây giờ, cậu mới phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu ám muội.
Cậu vội vàng buông tay, xoay mặt sang một bên, "Đứng lên, không chơi, tôi muốn đi ngủ."
Xích Linh híp mắt lại, "Hiện tại tôi không muốn để cho em ngủ."
Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn anh một cái, thấy ánh mắt anh sáng quắc nhìn mình chằm chằm, lập tức hoảng rồi, đẩy anh ra, "Lên, lên..."
Xích Linh nắm lấy hai cổ tay của cậu đè lên giường, cúi người hôn lên môi của cậu.
Sa Nặc Nhân khiếp sợ mở to hai mắt, phục hồi lại tinh thần, dùng sức giãy dụa. Thế nhưng, sức mạnh của cậu trước mặt Xích Linh, quả thực không đáng để chú ý.
Xích Linh không để ý tới cậu giãy dụa, tách mở hàm răng, làm sâu sắc hơn nụ hôn này, bắt lấy đầu lưỡi đang né tránh, từng tấc từng tấc công thành đoạt đất.
Không quản nguyên chủ trước đây có bao nhiêu phong quang, nhưng là nụ hôn đầu của Sa Nặc Nhân còn chưa có cho ai, sao có thể chịu đựng được lần tấn công này của Xích Linh. Nụ hôn vừa kết thúc, cậu từ lâu đã chân tay mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt thủy quang mê người, chỉ có thể thở dốc.
Thần thái này, suýt chút nữa khiến Xích Linh nhịn không được.
"Tôi đi ngủ ghế sofa." Chật vật đứng dậy, rời khỏi phòng.
Sau một hồi lâu, Sa Nặc Nhân mới hoàn hồn, tim vẫn còn đập thình thịch, môi vẫn còn cảm nhận được độ ấm của người kia, ảo não ở trên giường lăn lộn.
Nghe thấy âm thanh truyền tới trong phòng, Xích Linh chậm rãi nhếch miệng.
Chờ tỉnh táo lại, mới nhớ tới Xích Linh nói muốn đi ngủ ghế sofa. Chăn gối đều ở trong phòng, anh đi ngủ ghế sofa cái gì chứ!
Sa Nặc Nhân thở phì phò ôm gối cùng chăn, mở cửa đi ra ngoài. Thấy thân thể cao lớn của Xích Linh nằm trên ghế sofa, thực sự đáng thương, lại nghĩ đến thân thể của anh, nén giận nửa ngày, mới nói: "Vào phòng ngủ."
Quay người trở về phòng, đem chăn gối lại lần nữa sắp xếp tốt, chính mình trước tiên nằm xuống ngủ.
Xích Linh cũng không chối từ, nằm ở trên giường, tâm tư vô vàn.
Nhìn người bên cạnh bao bọc trong chăn, đem tay duỗi qua, đem người kéo vào trong lồng ngực.
Sa Nặc Nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ trong chăn chui đầu ra, cả giận nói: "Xích! Linh!"
Xích Linh trấn an vỗ vỗ cậu, "Ngoan, ngủ."
Sa Nặc Nhân một bụng lửa không có chỗ phát, cuối cùng oán hận ở bên trong chăn đạp anh một cước.
Chút lúng túng khi lần đầu tiên ngủ chung giường, cũng bị nháo trò như vậy, biến mất sạch sành sanh.
Sa Nặc Nhân cứ nghĩ rằng chính mình sẽ mất ngủ, không nghĩ tới tức nửa ngày, cũng không biết đã ngủ lúc nào, một giấc đến hừng đông, đặc biệt an ổn.
Thời điểm tỉnh lại, Xích Linh đã rời khỏi đó.
Sa Nặc Nhân còn buồn ngủ đó ngồi một lát, mới nhớ tới nụ hôn tối hôm qua, cũng không phải chán ghét, chỉ là bị người đè lên giường hôn, thật mất mặt.
Đang lúc cảm thấy lúng túng, thời điểm không biết đối mặt với Xích Linh như thế nào, cửa phòng liền bị người mở ra.
Xích Linh đứng ở cửa, thần sắc như thường, "Cơm trưa đã đưa tới."
Sa Nặc Nhân vẫn cảm thấy không dễ chịu, cũng không nhìn anh, lung tung gật gật đầu.
Xích Linh nhìn cậu một lát, cất bước đi tới, ngồi ở bên giường, thân thủ sờ sờ đầu tóc rối loạn vì mới ngủ dậy của cậu, ôn thanh nói: "Vẫn còn tức giận?"
Sa Nặc Nhân cúi đầu, lỗ tai hồng hồng, lắc đầu.
Xích Linh nhìn lỗ tai của cậu đỏ lên, tâm liền hiểu rõ, hóa ra là ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Rời giường ăn cơm đi, buổi chiều cũng không có thiếu chuyện để làm."
Phản ứng của Sa Nặc Nhân tối hôm qua, hoàn toàn không giống tay già đời, giống như là lần đầu tiên hôn môi, rất trúc trắc, nếu là như vậy thì rốt cuộc cái danh hoa tâm đó là làm sao mà có?
Sa Nặc Nhân gật đầu, tâm lý hô to, Sa Nặc Nhân ngươi xong đời!
Ánh mắt Xích Linh, mùi vị, nhiệt độ của anh, cũng làm cho Sa Nặc Nhân cảm thấy tim đập nhanh hơn, đây không phải là chuyện tốt.
Xích Linh kỳ quái nhìn cậu, "Đang suy nghĩ gì? Mặt đỏ như vậy?"
Sa Nặc Nhân nhanh chóng lắc đầu, từ trên giường leo xuống, "Tôi đói, muốn ăn cơm."
"Đã chuẩn bị xong." Xích Linh đứng dậy cùng đi ra ngoài.
Buổi chiều bọn họ lại gặp người Công Ngọc gia lần nữa, giám định đẳng cấp thực tài hẳn đã có rồi.
Thời điểm bọn họ đến, Công Ngọc gia đã chờ từ lâu. Ngày hôm nay chỉ tới bốn người, Công Ngọc Bạch An, Công Ngọc Hạ Sơn, Công Ngọc Hà cùng Công Ngọc Diễm.
Ba người kia đều đang ngồi yên lặng, chỉ có Công Ngọc Diễm, lo lắng đi tới đi lui.
Nhìn thấy Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân đi tới, một bước dài liền xông lên trước, "Nặc Nhân, báu vật thực tài này ngươi tìm được ở nơi nào? Còn có thực tài trân quý khác hay không?"
Công Ngọc Bạch An đằng hắng một cái, nhắc nhở Công Ngọc Diễm không được làm càn.
Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân ngồi xuống, thấy bốn nhân vật quan trọng của Công Ngọc gia này trên mặt đều mang theo nụ cười, cho dù cố gắng che đậy, vẫn là không giấu được mừng như điên ở đáy mắt.
Kết quả giám định đã có rồi.
Công Ngọc Bạch An đối mặt với Sa Nặc Nhân, sắc mặt cũng đẹp hơn rất nhiều, "Yêu cầu của ngươi, ta đã nghe nói, ngươi... Thật sự chỉ cần hai loại thực tài kia?"
Sa Nặc Nhân gật đầu, "Không sai. Đã có kết quả giám định sao? Như thế nào?"
Công Ngọc Bạch An cười nói: "Đẳng cấp không tồi, Công Ngọc gia nếu có gốc thực tài trân quý này giúp đỡ, vấn đề cũng không lớn."
Đẳng cấp không tồi? Câu trả lời này khiến Sa Nặc Nhân không hài lòng, Công Ngọc Bạch An đây là không muốn nói?
Xích Linh lạnh lùng nói: "Đẳng cấp ra sao?"
Công Ngọc Diễm kích động nói: "Chín sao a! Chín sao! Gốc thực tài trân quý này cấp bậc dược tính là chín sao! Trời ơi! Ta lớn như vậy chỉ nghe thấy trong chuyện xưa có nhắc tới thực tài bảy sao, không nghĩ tới sinh thời cư nhiên có thể nhìn thấy thực tài chín sao, ha ha..."
"A Diễm, không được vô lễ!" Công Ngọc Bạch An trách cứ.
"Gia gia, là ta quá kích động!" Công Ngọc Diễm hưng phấn nói.
Vừa nghe nói là thực tài chín sao, ngay cả Xích Linh cũng âm thầm kinh ngạc. Nghe Sa Nặc Nhân nói, gốc Thâm Hải U Lam đã là ba lần tử khỏa, cũng chính là đã qua bốn lần tách ghép từ mẫu khỏa, đẳng cấp thấp nhất. Cho dì như vậy, sau khi được giám định ra cũng đã là chín sao, Xích Linh thực sự không dám tưởng tượng, cái gốc mẫu khỏa kia sẽ có đẳng cấp như thế nào? Thực tài trân quý đẳng cấp cao nhất xuất hiện ở Đế Quốc đến nay là năm sao, chính là Công Ngọc gia đưa ra. Cũng bởi vì gốc thực tài này, đặt địa vị của Công Ngọc gia trong ngành sản xuất thực tài là không thể lay động.
Sa Nặc Nhân đối với kết quả giám định như vậy cũng không ngoài ý muốn, đây chính là Nguyên Quả, không phải là một gốc thực tài bình thường, giám định được chín sao, kỳ thực Sa Nặc Nhân vẫn không vừa lòng lắm.
"Cấp bậc thực tài giám định như thế nào?" Sa Nặc Nhân hỏi.
"Có máy móc chuyên môn, chỉ cần đem chất lỏng của thực tài đặt lên trên dụng cụ, đẳng cấp dược tính của thực tài sẽ hiện ra. Bất quá, thực tài sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp đều không có đẳng cấp phân chia, chỉ có thực tài trân quý mới có." Công Ngọc Hàn giải thích, có thâm ý khác nhìn Sa Nặc Nhân.
"Máy móc cao nhất chính là đẳng cấp chín sao?" Sa Nặc Nhân hỏi.
"Không sai." Công Ngọc Hàn đáp.
Sa Nặc Nhân gật đầu, không có hỏi lại.
Xích Linh nghe được lời nói của Sa Nặc Nhân có ý tứ, có thể là biết có mẫu khỏa tồn tại, cho nên mới nghe ra ý tứ không được Sa Nặc Nhân nói rõ.
Công Ngọc Bạch An ngữ khí hòa ai hỏi, "Thế tôn, có thể hỏi một chút hay không, ngươi tìm được gốc cây thực tài trân quý này ở đâu vậy?"
Sa Nặc Nhân nghĩ muốn bịa ra một chỗ, nhưng cậu đối với cái tinh hệ này không quen, cũng không biết đến cùng có những địa phương nào.
"Là ở dưới biển sâu trên một cái tinh cầu xa xôi, có thể phát hiện ra nó cũng là trùng hợp, lúc nó cảm thấy nó nhìn rất đẹp, liền mang về." Xích Linh tiếp nhận vấn đề, trả lời như vậy.
Sa nặc nhan khẽ mỉm cười, biểu thị khẳng định.
Lý do này của Xích Linh phi thường tốt, càng là tinh cầu xa lạ, bên trong càng nhiều nguy hiểm, thâm sơn cùng rừng rậm tuy rằng nguy hiểm, nhưng đến trước mặt liền không đáng kể chút nào, hải thú trong biển thường thường có hình thể khổng lồ, hung mãnh cực kỳ, phi thú cùng ma thú không thể nào so sánh, coi như nói cho bọn họ biết là nơi nào, bọn họ cũng không dám đi tìm.
Sắc mặt của Công Ngọc Bạch An quả nhiên thay đổi, không cam lòng, rồi lại không có cách nào khác.
Công Ngọc Diễm kích động nói: "Ngươi đi biển sâu săn bắn sao không gọi ta? Ngươi chừng nào thì lại đi? Ta cũng muốn đi."
Xích Linh nhàn nhạt nói: "Gần đây phỏng chừng sẽ không đi, thi đấu thế gia sắp bắt đầu."
Tiểu kịch trường:
Sa Nặc Nhân: Đừng cậy mình là Resse mà tôi sợ...
Xích Linh: *híp mắt* Em nói lại xem
Sa Nặc Nhân: Tôi không sợ...
Xích Linh: *mạnh mẽ chặn miệng vợ mình* Xem ra tôi phải cho em thấy sức mạnh của Resse.........
___________________ phân cách tuyến cảnh xuân mê hoặc __________________
ed: có phải hơi thất vọng không ạ? =)))
|... Có ý gì?| Sa Nặc Nhân nghe không hiểu.
|Ngươi là hậu nhân của bộ tộc thủy nguyên nhất, bộ tộc thủy nguyên này được gọi là "tiên ma mị tộc", đặc điểm to lớn nhất của các ngươi chính là căn nguyên ý thức lực, cùng dung mạo xinh đẹp nhiếp nhân(1) tâm hồn.| Pidgey chậm rãi nói: |Căn nguyên ý thức lực của ngươi mới vừa thức tỉnh không lâu, bây giờ ngươi còn chưa phải là ngươi chân chính, ngươi sẽ theo ý thức lực trở nên cường đại, chậm rãi lột xác, dung mạo, huyết dịch cùng thân thể đều sẽ phát sinh thay đổi, cuối cùng sẽ biến thành hậu duệ bộ tộc thủy nguyên mang huyết thống tinh khiết nhất, mà dung mạo của ngươi, đều sẽ khôi phục đến nguyên bản lúc đầu, cũng chính là thời điểm đẹp nhất. Đến lúc đó, người bình thường không thể gặp ngươi, nếu không sẽ mất đi tâm trí, bị ngươi mê hoặc.|
1: mê hoặc nhân tâm (ed: nhưng mk để vậy cho đỡ lặp nhé)
Sa Nặc Nhân khiếp sợ đến không biết nên phản ứng thế nào, |Vì... Vì sao lại như vậy?|
Như vậy không phải thành quái vật không thể gặp người sao?
|Đây là đặc điểm của bộ tộc các ngươi, rất ít người có thể chân chính thức tỉnh căn nguyên ý thức lực.| Pidgey nói.
Sa Nặc Nhân vội la lên: |Ta thế nào lại là hậu nhân của bộ tộc thủy nguyên đâu? Ta là...|
Không đúng, cậu hiện tại đã không phải, thân thể này không phải của chính mình.
Chẳng lẽ thân thể này...
|Không phải, lúc trước ngươi còn không có thức tỉnh, tại thời điểm ngươi gặp nạn, hồn lực tăng lên dữ dội, thoát khỏi trói buộc tinh thần lực, rồi mới bắt đầu thức tinh căn nguyên ý thức lực, cũng giúp cho ngươi tránh được một kiếp, tìm tới một thân thể thích hợp với ngươi, dời hồn thức tỉnh. Đây chính là năng lực của chính ngươi, cùng thân thể này không quan hệ.| Pidgey nói.
Sa Nặc Nhân trầm mặc, nguyên lai cậu có thể tỉnh lại, là nguyên nhân này.
|Kia dung mạo của ta nên làm gì?| Sa Nặc Nhân hỏi.
|Mở ra mảnh xương thứ hai, bên trong có dược tề khống chế dung mạo.| Pidgey nói.
Sa Nặc Nhân quyết định, nhất định phải mau chóng mở ra mảnh xương thứ hai, cậu không muốn trở thành quái vật không thể gặp người... Quá đẹp như yêu (tinh), tuyệt đối là quái vật!
Pidgey trở về không gian, lưu lại Sa Nặc Nhân một mình ngồi trên giường ngẩn người.
Xích Linh mở cửa đi vào, liền thấy Sa Nặc Nhân ngẩn người bên trong.
"... Còn chưa ngủ?" Anh đã ở bên ngoài chờ đợi đến lúc này, không nghĩ tới Sa Nặc Nhân còn chưa ngủ.
"... Ân." Sa Nặc Nhân nhìn anh, nghĩ Xích Linh có phải là phát hiện sự khác thường của cậu, đêm nay mới cổ quái như vậy.
Xích Linh bị Sa Nặc Nhân nhìn có chút không dễ chịu, đi tới, ngồi ở bên giường, "Làm sao vậy?"
Sa Nặc Nhân vẫn cứ theo dõi anh, "Anh đêm nay làm sao vậy? Đột nhiên kéo tôi trở về, cảm giác anh rất tức giận."
Xích Linh than thở một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, "Ngủ đi, muộn lắm rồi."
Sa Nặc Nhân kiên trì, "Không ngủ."
Xích Linh nhìn thiếu niên trước mắt làm cho anh không ngừng tâm động, âm thầm tự nói với mình, em ấy còn chưa trưởng thành, phải chờ tới khi em ấy thành niên mới được.
"Ngủ." Thay Sa Nặc Nhân kéo chăn lên, muốn cho cậu nằm xuống.
"Không ngủ!" Sa Nặc Nhân quật cường theo dõi anh, không nhúc nhích.
Xích Linh hơi mím đôi môi mỏng, trên tay dùng lực, đem cậu đè lên giường.
Sa Nặc Nhân không cam lòng kéo lại cổ áo của anh tới gần, Xích Linh không nghĩ tới Sa Nặc Nhân sẽ kéo mình, trực tiếp áp ở trên người cậu.
Nhìn người lúc bình thường cẩn thận tỉ mỉ lạnh như băng thất thố, Sa Nặc Nhân đắc ý cười lên, "Anh đừng động võ, cẩn thận lưỡng bại câu thương(2), đừng tưởng rằng anh là Resse tôi sẽ sợ..."
2: không để ý đến tác hại của mình, cả hai bên cùng chịu thiệt
Sa Nặc Nhân đột nhiên im bặt, ánh mắt Xích Linh nhìn cậu làm cho cậu căng thẳng, cho tới bây giờ, cậu mới phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu ám muội.
Cậu vội vàng buông tay, xoay mặt sang một bên, "Đứng lên, không chơi, tôi muốn đi ngủ."
Xích Linh híp mắt lại, "Hiện tại tôi không muốn để cho em ngủ."
Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn anh một cái, thấy ánh mắt anh sáng quắc nhìn mình chằm chằm, lập tức hoảng rồi, đẩy anh ra, "Lên, lên..."
Xích Linh nắm lấy hai cổ tay của cậu đè lên giường, cúi người hôn lên môi của cậu.
Sa Nặc Nhân khiếp sợ mở to hai mắt, phục hồi lại tinh thần, dùng sức giãy dụa. Thế nhưng, sức mạnh của cậu trước mặt Xích Linh, quả thực không đáng để chú ý.
Xích Linh không để ý tới cậu giãy dụa, tách mở hàm răng, làm sâu sắc hơn nụ hôn này, bắt lấy đầu lưỡi đang né tránh, từng tấc từng tấc công thành đoạt đất.
Không quản nguyên chủ trước đây có bao nhiêu phong quang, nhưng là nụ hôn đầu của Sa Nặc Nhân còn chưa có cho ai, sao có thể chịu đựng được lần tấn công này của Xích Linh. Nụ hôn vừa kết thúc, cậu từ lâu đã chân tay mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt thủy quang mê người, chỉ có thể thở dốc.
Thần thái này, suýt chút nữa khiến Xích Linh nhịn không được.
"Tôi đi ngủ ghế sofa." Chật vật đứng dậy, rời khỏi phòng.
Sau một hồi lâu, Sa Nặc Nhân mới hoàn hồn, tim vẫn còn đập thình thịch, môi vẫn còn cảm nhận được độ ấm của người kia, ảo não ở trên giường lăn lộn.
Nghe thấy âm thanh truyền tới trong phòng, Xích Linh chậm rãi nhếch miệng.
Chờ tỉnh táo lại, mới nhớ tới Xích Linh nói muốn đi ngủ ghế sofa. Chăn gối đều ở trong phòng, anh đi ngủ ghế sofa cái gì chứ!
Sa Nặc Nhân thở phì phò ôm gối cùng chăn, mở cửa đi ra ngoài. Thấy thân thể cao lớn của Xích Linh nằm trên ghế sofa, thực sự đáng thương, lại nghĩ đến thân thể của anh, nén giận nửa ngày, mới nói: "Vào phòng ngủ."
Quay người trở về phòng, đem chăn gối lại lần nữa sắp xếp tốt, chính mình trước tiên nằm xuống ngủ.
Xích Linh cũng không chối từ, nằm ở trên giường, tâm tư vô vàn.
Nhìn người bên cạnh bao bọc trong chăn, đem tay duỗi qua, đem người kéo vào trong lồng ngực.
Sa Nặc Nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ trong chăn chui đầu ra, cả giận nói: "Xích! Linh!"
Xích Linh trấn an vỗ vỗ cậu, "Ngoan, ngủ."
Sa Nặc Nhân một bụng lửa không có chỗ phát, cuối cùng oán hận ở bên trong chăn đạp anh một cước.
Chút lúng túng khi lần đầu tiên ngủ chung giường, cũng bị nháo trò như vậy, biến mất sạch sành sanh.
Sa Nặc Nhân cứ nghĩ rằng chính mình sẽ mất ngủ, không nghĩ tới tức nửa ngày, cũng không biết đã ngủ lúc nào, một giấc đến hừng đông, đặc biệt an ổn.
Thời điểm tỉnh lại, Xích Linh đã rời khỏi đó.
Sa Nặc Nhân còn buồn ngủ đó ngồi một lát, mới nhớ tới nụ hôn tối hôm qua, cũng không phải chán ghét, chỉ là bị người đè lên giường hôn, thật mất mặt.
Đang lúc cảm thấy lúng túng, thời điểm không biết đối mặt với Xích Linh như thế nào, cửa phòng liền bị người mở ra.
Xích Linh đứng ở cửa, thần sắc như thường, "Cơm trưa đã đưa tới."
Sa Nặc Nhân vẫn cảm thấy không dễ chịu, cũng không nhìn anh, lung tung gật gật đầu.
Xích Linh nhìn cậu một lát, cất bước đi tới, ngồi ở bên giường, thân thủ sờ sờ đầu tóc rối loạn vì mới ngủ dậy của cậu, ôn thanh nói: "Vẫn còn tức giận?"
Sa Nặc Nhân cúi đầu, lỗ tai hồng hồng, lắc đầu.
Xích Linh nhìn lỗ tai của cậu đỏ lên, tâm liền hiểu rõ, hóa ra là ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Rời giường ăn cơm đi, buổi chiều cũng không có thiếu chuyện để làm."
Phản ứng của Sa Nặc Nhân tối hôm qua, hoàn toàn không giống tay già đời, giống như là lần đầu tiên hôn môi, rất trúc trắc, nếu là như vậy thì rốt cuộc cái danh hoa tâm đó là làm sao mà có?
Sa Nặc Nhân gật đầu, tâm lý hô to, Sa Nặc Nhân ngươi xong đời!
Ánh mắt Xích Linh, mùi vị, nhiệt độ của anh, cũng làm cho Sa Nặc Nhân cảm thấy tim đập nhanh hơn, đây không phải là chuyện tốt.
Xích Linh kỳ quái nhìn cậu, "Đang suy nghĩ gì? Mặt đỏ như vậy?"
Sa Nặc Nhân nhanh chóng lắc đầu, từ trên giường leo xuống, "Tôi đói, muốn ăn cơm."
"Đã chuẩn bị xong." Xích Linh đứng dậy cùng đi ra ngoài.
Buổi chiều bọn họ lại gặp người Công Ngọc gia lần nữa, giám định đẳng cấp thực tài hẳn đã có rồi.
Thời điểm bọn họ đến, Công Ngọc gia đã chờ từ lâu. Ngày hôm nay chỉ tới bốn người, Công Ngọc Bạch An, Công Ngọc Hạ Sơn, Công Ngọc Hà cùng Công Ngọc Diễm.
Ba người kia đều đang ngồi yên lặng, chỉ có Công Ngọc Diễm, lo lắng đi tới đi lui.
Nhìn thấy Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân đi tới, một bước dài liền xông lên trước, "Nặc Nhân, báu vật thực tài này ngươi tìm được ở nơi nào? Còn có thực tài trân quý khác hay không?"
Công Ngọc Bạch An đằng hắng một cái, nhắc nhở Công Ngọc Diễm không được làm càn.
Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân ngồi xuống, thấy bốn nhân vật quan trọng của Công Ngọc gia này trên mặt đều mang theo nụ cười, cho dù cố gắng che đậy, vẫn là không giấu được mừng như điên ở đáy mắt.
Kết quả giám định đã có rồi.
Công Ngọc Bạch An đối mặt với Sa Nặc Nhân, sắc mặt cũng đẹp hơn rất nhiều, "Yêu cầu của ngươi, ta đã nghe nói, ngươi... Thật sự chỉ cần hai loại thực tài kia?"
Sa Nặc Nhân gật đầu, "Không sai. Đã có kết quả giám định sao? Như thế nào?"
Công Ngọc Bạch An cười nói: "Đẳng cấp không tồi, Công Ngọc gia nếu có gốc thực tài trân quý này giúp đỡ, vấn đề cũng không lớn."
Đẳng cấp không tồi? Câu trả lời này khiến Sa Nặc Nhân không hài lòng, Công Ngọc Bạch An đây là không muốn nói?
Xích Linh lạnh lùng nói: "Đẳng cấp ra sao?"
Công Ngọc Diễm kích động nói: "Chín sao a! Chín sao! Gốc thực tài trân quý này cấp bậc dược tính là chín sao! Trời ơi! Ta lớn như vậy chỉ nghe thấy trong chuyện xưa có nhắc tới thực tài bảy sao, không nghĩ tới sinh thời cư nhiên có thể nhìn thấy thực tài chín sao, ha ha..."
"A Diễm, không được vô lễ!" Công Ngọc Bạch An trách cứ.
"Gia gia, là ta quá kích động!" Công Ngọc Diễm hưng phấn nói.
Vừa nghe nói là thực tài chín sao, ngay cả Xích Linh cũng âm thầm kinh ngạc. Nghe Sa Nặc Nhân nói, gốc Thâm Hải U Lam đã là ba lần tử khỏa, cũng chính là đã qua bốn lần tách ghép từ mẫu khỏa, đẳng cấp thấp nhất. Cho dì như vậy, sau khi được giám định ra cũng đã là chín sao, Xích Linh thực sự không dám tưởng tượng, cái gốc mẫu khỏa kia sẽ có đẳng cấp như thế nào? Thực tài trân quý đẳng cấp cao nhất xuất hiện ở Đế Quốc đến nay là năm sao, chính là Công Ngọc gia đưa ra. Cũng bởi vì gốc thực tài này, đặt địa vị của Công Ngọc gia trong ngành sản xuất thực tài là không thể lay động.
Sa Nặc Nhân đối với kết quả giám định như vậy cũng không ngoài ý muốn, đây chính là Nguyên Quả, không phải là một gốc thực tài bình thường, giám định được chín sao, kỳ thực Sa Nặc Nhân vẫn không vừa lòng lắm.
"Cấp bậc thực tài giám định như thế nào?" Sa Nặc Nhân hỏi.
"Có máy móc chuyên môn, chỉ cần đem chất lỏng của thực tài đặt lên trên dụng cụ, đẳng cấp dược tính của thực tài sẽ hiện ra. Bất quá, thực tài sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp đều không có đẳng cấp phân chia, chỉ có thực tài trân quý mới có." Công Ngọc Hàn giải thích, có thâm ý khác nhìn Sa Nặc Nhân.
"Máy móc cao nhất chính là đẳng cấp chín sao?" Sa Nặc Nhân hỏi.
"Không sai." Công Ngọc Hàn đáp.
Sa Nặc Nhân gật đầu, không có hỏi lại.
Xích Linh nghe được lời nói của Sa Nặc Nhân có ý tứ, có thể là biết có mẫu khỏa tồn tại, cho nên mới nghe ra ý tứ không được Sa Nặc Nhân nói rõ.
Công Ngọc Bạch An ngữ khí hòa ai hỏi, "Thế tôn, có thể hỏi một chút hay không, ngươi tìm được gốc cây thực tài trân quý này ở đâu vậy?"
Sa Nặc Nhân nghĩ muốn bịa ra một chỗ, nhưng cậu đối với cái tinh hệ này không quen, cũng không biết đến cùng có những địa phương nào.
"Là ở dưới biển sâu trên một cái tinh cầu xa xôi, có thể phát hiện ra nó cũng là trùng hợp, lúc nó cảm thấy nó nhìn rất đẹp, liền mang về." Xích Linh tiếp nhận vấn đề, trả lời như vậy.
Sa nặc nhan khẽ mỉm cười, biểu thị khẳng định.
Lý do này của Xích Linh phi thường tốt, càng là tinh cầu xa lạ, bên trong càng nhiều nguy hiểm, thâm sơn cùng rừng rậm tuy rằng nguy hiểm, nhưng đến trước mặt liền không đáng kể chút nào, hải thú trong biển thường thường có hình thể khổng lồ, hung mãnh cực kỳ, phi thú cùng ma thú không thể nào so sánh, coi như nói cho bọn họ biết là nơi nào, bọn họ cũng không dám đi tìm.
Sắc mặt của Công Ngọc Bạch An quả nhiên thay đổi, không cam lòng, rồi lại không có cách nào khác.
Công Ngọc Diễm kích động nói: "Ngươi đi biển sâu săn bắn sao không gọi ta? Ngươi chừng nào thì lại đi? Ta cũng muốn đi."
Xích Linh nhàn nhạt nói: "Gần đây phỏng chừng sẽ không đi, thi đấu thế gia sắp bắt đầu."
Tiểu kịch trường:
Sa Nặc Nhân: Đừng cậy mình là Resse mà tôi sợ...
Xích Linh: *híp mắt* Em nói lại xem
Sa Nặc Nhân: Tôi không sợ...
Xích Linh: *mạnh mẽ chặn miệng vợ mình* Xem ra tôi phải cho em thấy sức mạnh của Resse.........
___________________ phân cách tuyến cảnh xuân mê hoặc __________________
ed: có phải hơi thất vọng không ạ? =)))
Tác giả :
Lương Lạc Sanh