Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 151: Gia chủ Mạch gia
Dương Vương quay người lại, nhìn thấy Cơ Thinh đứng ở cửa, lập tức nói: "Ngươi tới thật đúng lúc, sức chiến đấu của ngươi tăng được bao nhiêu rồi?"
Vẻ mặt Cơ Thinh đau khổ, im lặng nửa ngày rốt cục lấy hết dũng khí nói: "Phụ thân, lấy tư chất cấp A của ta, muốn so cùng với tư chất cấp S của Kính ca, căn bản là không có khả năng, chứ đừng nói tới tư chất cấp SSS của Linh ca. Cực phẩm Tụ Khí Tề ngài đưa cho ta, cũng vẫn còn ở trong không gian, ba tháng qua, mỗi tháng hấp thu một bình, đã là tốc độ nhanh nhất của ta."
Dương Vương chỉ tiếc mài sắt không thành kim gào thét, "Đồ vô dụng! Để ngươi chuyên tâm nâng cao sức chiến đấu, mỗi ngày tâm tư của người đều bay đi đâu rồi?"
Cơ Thinh cảm thấy oan ức, hắn căn bản không có khả năng tranh đua cùng Xích Linh cùng Xích Kính, hơn nữa tiêu chuẩn dự thi lần này tứ đại thượng tướng đưa ra cũng không có hắn, hắn không nghĩ ra lý do tại sao phụ thân lại bắt hắn nâng cao sức chiến đấu, bọn họ đã không có khả năng, Cơ Thinh cảm thấy, lúc này lại xuất hiện tranh giành, nhỡ chọc giận Xích Linh cùng Xích Kính, chẳng bằng làm bé ngoan trở thành một vị Vương nhàn tản thoải mái.
Cơ Thinh không phản ứng với lửa giận của phụ thân, ánh mắt kiên định nói: "Phụ thân, năng lực của ta chỉ có như vậy, thật sự không có khả năng kia, hơn nữa lần này ta đến, là muốn nói cho ngài, ta... Ta muốn thú Metz làm vợ!"
Dương Vương chỉ cảm thấy có một cỗ tức giận nghẹn ở họng, không lên được, không xuống được, nhi tử của nhà người ta làm sao có khả năng như vậy, thời điểm đến nhi tử nhà hắn, cư nhiên uất ức như vậy, còn chưa bắt đầu chiến đấu đã đầu hàng, cả ngày không biết tiến thủ, chỉ có biết đến nữ nhi tình trường(1)! Hắn cũng không phải người mù, có thể không thấy cái tâm tư kia của nhi tử đối với Metz? Lúc trước thời điểm truyền ra tin tức Metz gả cho Xích Linh, nó buồn bực tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, hiện tại thì tốt rồi, rốt cục Metz không ai muốn, ngược lại nó là đuổi tới đây nói muốn đem người thú trở về, người Xích Linh không muốn nó lại coi như bảo vật, quả thực không có cốt khí!
1: tình cảm với nữ nhân (chắc vậy =)))
Dương Vương tức giận đến thở không ra hơi, "Lăn, cút ra ngoài cho ta! Nếu muốn thú hắn, trước khi cuộc tranh tài bắt đầu, nhất định phải đem sức chiến đấu tăng lên đến cấp 5, bằng không ngươi đừng mơ!"
Cấp 5?! Lấy sức chiến đấu chỉ có cấp 3 sơ đẳng của hắn hiện tại, muốn trong khoảng thời gian nửa tháng, tăng lên tới cấp 5, quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
"Phụ thân..."
"Cút cho ta!" Dương Vương căn bản không muốn nghe hắn nói, trực tiếp đuổi người ra ngoài, tức đến xanh mét cả mặt mày.
So với Dương Vương tức muốn vỡ phổi, tâm tình Diễm Vương ngược lại không tệ, Xích Linh đã nói cho ông biết, sóng năng lượng đó là một khối năng lượng thạch trong lúc vô tình Sa Nặc Nhân có được, năng lượng bên trong vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải là do thứ đồ vật kỳ quái gì đó phát ra, thì Diễm Vương cũng yên lòng rồi.
Cách thời gian thi đấu chọn người kế nhiệm càng ngày càng gần, gắn xong năng lượng thạch, Sa Nặc Nhân liền lấy ra một chút tế bào Bán Cầu Đằng, đem tế bào dung hợp vào trong tấm khiên, tăng cường thuộc tính cho tấm khiên. Chỉ như vậy, trang bị của Ares đã hoàn thành, thời gian sau đó, Sa Nặc Nhân đều ở trong phòng thì nghiệm nghiên cứu dược tề, chế tác đủ loại dược tề, Phượng thượng tướng cùng Phượng Khuynh Ngân có thể cung cấp cho cậu rất nhiều thực tài, mỗi người năm chiếc không gian giới chỉ, bên trong đều tràn đầy các loại thực tài, đủ loại, không thiếu gì cả.
Sa Nặc Nhân không cần tiếp tục phải lo lắng thực tài không đủ dùng, lợi dụng khoảng thời gian tất cả mọi người đều đang bận này, cậu chế được không ít dược tề. Chuyện đáp ứng gặp Karni, bị cậu trực tiếp quên đến mộc nấm góc tường, Karni không đợi được người, lại gấp gáp quay về Nhã Đạt đế quốc, rồi đánh cái truyền tin, đã sớm trở về rồi.
Xích Linh tăng ca để làm quen thêm với cơ giáp mới của anh, phu phu Diễm Vương bận bịu xử lý chính vụ Huyền Minh tinh vực, Thư Nhai đang dạy Sa lão gia tử cùng Nam Cẩn một phần nhỏ kỹ thuật khảm nạm, mà hai người lại khuyết thiếu huấn luyện tinh thần lực, cho nên đột nhiên để cho bọn họ làm những công việc tỉ mỉ như vậy, độ khó quá lớn, thêm vào tinh thần lực có hạn, một khối khoảng thạch không có khảm nạm xong, tinh thần lực là không đủ dùng, chỉ có thể dừng lại, chờ sau khi khôi phục lại tiếp tục tiến hành.
Sau lần thất bại thứ hai, ngay cả Nam Cẩn luôn luôn tự tin cũng đều có chút tự giận mình, xoay mặt liền nhìn thấy Thư Nhai ngồi một bên xuất thần, Nam Cẩn cầm một bình nước đi tới, đưa bình nước cho y.
Thư Nhai liếc mắt nhìn hắn, nhận lấy.
Nam Cẩn uống một hớp nước, nói: "Dịch dung đi?"
Thư Nhai nhìn hắn lần thứ hai, cười nhạt, không có trả lời.
Nam Cẩn lại không thèm để ý đến chuyện y có làm lơ lời mình nói hay không, lẩm bẩm nói: "Ngươi có tay nghề như vậy, chẳng trách Xích Linh Vương tử nhìn không lọt ta và Sa lão."
Thư Nhai không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, thời điểm chế tác cơ giáp cho Xích Linh, y với Sa Nặc Nhân cùng ra cùng vào, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Sa Nặc Nhân chuyển sang học dược tề, như vậy không thể nghi ngờ, chuyện chế tạo cơ giáp cho Xích Linh liền rơi xuống trên người y. Xích Linh có ý định để y che chắn cho Sa Nặc Nhân, y đương nhiên sẽ không vạch trần, hơn nữa, so với bất kỳ ai y đều mong Sa Nặc Nhân an toàn hơn cả.
Nam Cẩn nói: "Đáng tiếc kỹ thuật khảm nạm như vậy không thể sản xuất, chỉ có thể làm thủ công, bằng không lấy kỹ thuật khảm nạm này chế tạo ra một đội quân, tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ."
Lúc này Thư Nhai cũng không có tiếp tục trầm mặc, ngữ khí rất nhẹ, "Chờ khi hai người thuần thục, luyện thêm tốc độ, cũng có thể thực hiện."
Nam Cẩn vung vung tay, nói: "Nào có dễ dàng như vậy, ta cùng Sa lão đều là cơ giáp chế tạo sư cấp 8, cấp 8 ở đế quốc cũng chỉ có mấy người như vậy, coi như chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ chuyên tâm chế tạo cơ giáp, số lượng cũng là có hạn."
"Chất lượng cao hơn số lượng..." Thư Nhai khẽ cau mày, nỗi đau trong ngực lại bắt đầu rồi, tối mấy ngày gần đây càng ngày càng nhiều lần, mỗi lần đều đau đến khiến y một thân mồ hôi lạnh, y đứng lên, áy náy nở nụ cười, "Xin lỗi, ta đi ra ngoài một chút, ngươi tiếp tục luyện tập..."
Thư Nhai nói, đứng dậy đi tới cửa, thời điểm tới cửa, bước chân có chút lảo đảo, vươn tay đỡ lấy khung cửa.
Nam Cẩn cua mày, "Ngươi không thoải mái sao?"
"Không có chuyện gì..." Thư Nhai xua xua tay, xốc lại tinh thần, tiếp tục đi ra ngoài.
Vừa mới kết thúc khảm nạm một khối khoáng thạch, Sa lão gia tử đầu đầy mồ hôi, quay người liền thấy Thư Nhai rời đi, "Làm sao vậy?"
Nam Cẩn nói: "Nhìn y giống như không được khỏe."
Ấn tượng của Sa lão gia tử đối với Thư Nhai không tồi, tuổi còn trẻ lại có tài năng, tại di tích cổ có được kỹ thuật khảm nạm cũng nguyện ý chia sẻ với bọn họ, người trẻ tuổi vô tư như vậy đã không còn nhiều lắm. Đây chính là lý do Xích Linh lấy cho Thư Nhai, liền nói phương pháp này là phát hiện trong di tích cổ.
Sa lão gia tử nói: "Nếu không tìm Nặc Nặc kiểm tra cho y xem? Dược tề Nặc Nặc chế rất tốt."
Chuyện Sa Nặc Nhân chế tác dược tề, Nam Cẩn cũng nghe nói, "Chờ nhìn thấy hắn, nói với hắn một tiếng đi."
Thư Nhai trở lại gian phòng của y, đã cả thân mồ hôi, y cởi quần áo, xả đầy nước vào bồn tắm, nằm trong đó, ngâm mình trong nước, như vậy y sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, trên ngực trái trắng nõn gầy gò, một hoa văn đồ án đỏ như máu phi thường bắt mắt, màu đỏ kia quá tươi đẹp, dường như có thể chảy ra máu.
Thư Nhai cau mày nhìn đồ án kia, một hồi lâu sau câu môi cười lạnh, "Đây chính là phương pháp trói buộc ta của ngươi? Đau này cũng không thể lấy mạng của ta, bất quá cũng chỉ như vậy."
Sa Nặc Nhân không biết Thư Nhai không khỏe, còn tự nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm chế tác dược tề, cấp bậc dược tề khác nhau, cậu chế tác rất nhiều, giữ lại dự phòng cho sau này, ngược lại trong tay cậu có không ít thực tài, muốn chế tác dược tề gì, đều có thể phối chế.
Thời gian cuối cùng, chớp mắt liền qua, thi đấu chọn người kế nhiệm rất nhanh đã tới, tất cả mọi người bắt đầu tụ tập hướng về đế đô tinh, bất kể là người dự thi hay là người xem thi đấu, ngoài ra, lần này cũng sẽ có khách quý của nước khác đến xem, cùng đến chứng kiến Đại Uyển Toàn Tí đế quốc mạnh nhất ---- Tinh Diệu Đế quốc tân quân ra đời!
Chọn lựa tân quân, việc thi đấu trọng yếu như vậy, gia chủ Mạch gia đương thời, tướng quân thủ vệ đế đô tinh --- Mạch Quân Đình, nhất định phải tự mình trình diện. Hiện tại hắn đã 36 tuổi, là con trai độc nhất của Mạch gia, còn mang chức vụ quang trọng, chính là bạn lữ được vô số người đế quốc mơ tưởng, nhưng mà, Mạch Quân Đình đến nay đừng nói đến người yêu, đến luyến ái cũng chưa từng nói qua, điều này khiến cho tất cả mọi người Mạch gia rất lo lắng.
Cha mẹ hắn thậm chí lén lút đi bái phỏng hội trưởng Lục Như Tiền, lo lắng nhi tử có phải là có ẩn tật gì hay không, nếu như là nam nhân bình thường, sao lại không nghĩ đến chuyện kết hôn, không nói qua luyến ái, quả thực chính là khác người. Không chỉ có như vậy, mỗi lần để cho hắn đi kết thân, Mạch Quân Đình đều sẽ dùng công việc bận rộn làm lí do từ chối, trong nhà bức đến quá nhiều, hắn thẳng thắn chuyển vào trong quân đội ở, đến nhà cũng không trở về, điều này khiến cho nhị lão Mạch gia, chỉ có thể yên lặng dốc hết tâm can.
Sáng sớm Tả Nhan đã chạy đến phòng Mạch Quân Đình, quấn lấy hắn nhất định muốn hắn đẫn mình đến xem thi đấu chọn người kế nhiệm, Xích Linh Vương tử là phu quân của bạn hắn, hắn phải đi châm dầu trợ uy. (ed: định nghĩa thật mới mẻ)
Mạch Quân Đình có người tỷ tỷ, Tả Nhan lại là hài tử của chị hắn, hùng hài tử này mấy ngày nay, đều ở trong nhà trông coi hắn, muốn cùng đến xem giải thi đấu chọn tân quân, Mạch Quân Đình công việc bận rộn, làm sao có thời gian để ý đến hắn, hơn nữa việc thi đấu trọng yếu như vậy, không phải người có thân phận địa vị, muốn có ghế ở hiện trường, kia quả thực chính là nằm mơ.
Tả Nhan không nghe theo, nằm nhoài trên giường Mạch Quân Đình lăn lộn, "Cữu cữu, nếu như ngươi không mang ta đi, ta lập tức đi nói với bà ngoại, tiếp tục tìm đối tượng cho ngươi, phiền chết ngươi!"
Mạch Quân Đình không thèm để ý hắn, đứng trước gương to, mặc chế phục tướng quân của hắn đâu vào đấy, mang theo quân mũ.
Tả Nhan thấy cữu cữu không phản ứng lại hắn, bắt đầu ở trên giường khóc lóc om sòm lăn lộn, gân cổ kêu rên, so với bị người đánh còn thảm hơn.
Mạch Quân Đình xoay người xuất môn, Tả Nhan vừa thấy, túm gối lên liền ném về phía cửa, tay lại đụng tới album điện tử dưới gối đầu, hắn vừa cầm lên nhìn, là nam nhân phi thường thanh tú. Mạch Quân Đình nhặt gối trên đất lên, đặt lại trên giường, dọn xong, thuận tiện lấy đi album điện tử trong tay Tả Nhan, "Đi ra ngoài."
Mấy năm trước Tả Nhan đã thấy qua tấm hình này, Mạch Quân Đình vẫn luôn không muốn kết hôn, người trong nhà đều rất sầu, Tả Nhan cũng lén lút nói với mụ mụ của hắn, nói cữu cữu có người trong lòng, cho nên mới không kết hôn, chỉ là khi hỏi đến, Mạch Quân Đình cái gì cũng không nói, điều này khiến cho người một nhà đều không hiểu. Nhìn thấy tấm hình này, Tả Nhan đột nhiên nghĩ đến lần đó đi vây xem Sa Nặc Nhân, nhìn thấy người lão sư kia, ánh mắt kia, đường nét ấy, lúc đó hắn đã cảm thấy rất quen thuộc, hiện tại mới phản ứng được, nguyên lai người kia rất giống người trong hình cữu cữu tư tàng.
Tả Nhan linh quang lóe lên, có chủ ý, "Cữu cữu, ta đã thấy người trên hình."
Mạch Quân Đình bỗng nhiên dừng chân lại, "Nhìn thấy ở nơi nào?"
Tả Nhan vừa nhìn là biết có tác dụng, cười hì hì, "Ngươi đáp ứng mang ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Mạch Quân Đình không chút suy nghĩ, lên đường: "Được, nói mau."
Tả Nhan không nghĩ tới cữu cứu sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, nhất thời cảm thấy có chút hổ thẹn, nếu như người kia không phải người cữu cữu muốn tìm, hắn không phải rất thất vọng sao?
Vì vậy nhỏ giọng nói: "Ta chỉ là nhìn qua, cũng không chắc chắn chính là hắn, hắn ở học viện quân sự Seminis làm lão sư."
Mạch Quân Đình gật đầu, bước nhanh ra ngoài, bất kể là có phải hay không, hắn đều phải phái người tới nhìn, đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn phái phó quan vẫn đi theo hắn tới học viện quân sự Seminis, tìm tòi thực hư, nếu như đúng là Nam Cẩn, hắn nói phó quan không cần quấy rầy người kia, chờ chuyện ở đế đô tinh xong xuôi, hắn sẽ đích thân tới đó.
Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, người mình tìm kiếm nhiều năm, lại đột nhiên tự mình xuất hiện trước mặt hắn.
Vẻ mặt Cơ Thinh đau khổ, im lặng nửa ngày rốt cục lấy hết dũng khí nói: "Phụ thân, lấy tư chất cấp A của ta, muốn so cùng với tư chất cấp S của Kính ca, căn bản là không có khả năng, chứ đừng nói tới tư chất cấp SSS của Linh ca. Cực phẩm Tụ Khí Tề ngài đưa cho ta, cũng vẫn còn ở trong không gian, ba tháng qua, mỗi tháng hấp thu một bình, đã là tốc độ nhanh nhất của ta."
Dương Vương chỉ tiếc mài sắt không thành kim gào thét, "Đồ vô dụng! Để ngươi chuyên tâm nâng cao sức chiến đấu, mỗi ngày tâm tư của người đều bay đi đâu rồi?"
Cơ Thinh cảm thấy oan ức, hắn căn bản không có khả năng tranh đua cùng Xích Linh cùng Xích Kính, hơn nữa tiêu chuẩn dự thi lần này tứ đại thượng tướng đưa ra cũng không có hắn, hắn không nghĩ ra lý do tại sao phụ thân lại bắt hắn nâng cao sức chiến đấu, bọn họ đã không có khả năng, Cơ Thinh cảm thấy, lúc này lại xuất hiện tranh giành, nhỡ chọc giận Xích Linh cùng Xích Kính, chẳng bằng làm bé ngoan trở thành một vị Vương nhàn tản thoải mái.
Cơ Thinh không phản ứng với lửa giận của phụ thân, ánh mắt kiên định nói: "Phụ thân, năng lực của ta chỉ có như vậy, thật sự không có khả năng kia, hơn nữa lần này ta đến, là muốn nói cho ngài, ta... Ta muốn thú Metz làm vợ!"
Dương Vương chỉ cảm thấy có một cỗ tức giận nghẹn ở họng, không lên được, không xuống được, nhi tử của nhà người ta làm sao có khả năng như vậy, thời điểm đến nhi tử nhà hắn, cư nhiên uất ức như vậy, còn chưa bắt đầu chiến đấu đã đầu hàng, cả ngày không biết tiến thủ, chỉ có biết đến nữ nhi tình trường(1)! Hắn cũng không phải người mù, có thể không thấy cái tâm tư kia của nhi tử đối với Metz? Lúc trước thời điểm truyền ra tin tức Metz gả cho Xích Linh, nó buồn bực tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, hiện tại thì tốt rồi, rốt cục Metz không ai muốn, ngược lại nó là đuổi tới đây nói muốn đem người thú trở về, người Xích Linh không muốn nó lại coi như bảo vật, quả thực không có cốt khí!
1: tình cảm với nữ nhân (chắc vậy =)))
Dương Vương tức giận đến thở không ra hơi, "Lăn, cút ra ngoài cho ta! Nếu muốn thú hắn, trước khi cuộc tranh tài bắt đầu, nhất định phải đem sức chiến đấu tăng lên đến cấp 5, bằng không ngươi đừng mơ!"
Cấp 5?! Lấy sức chiến đấu chỉ có cấp 3 sơ đẳng của hắn hiện tại, muốn trong khoảng thời gian nửa tháng, tăng lên tới cấp 5, quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
"Phụ thân..."
"Cút cho ta!" Dương Vương căn bản không muốn nghe hắn nói, trực tiếp đuổi người ra ngoài, tức đến xanh mét cả mặt mày.
So với Dương Vương tức muốn vỡ phổi, tâm tình Diễm Vương ngược lại không tệ, Xích Linh đã nói cho ông biết, sóng năng lượng đó là một khối năng lượng thạch trong lúc vô tình Sa Nặc Nhân có được, năng lượng bên trong vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải là do thứ đồ vật kỳ quái gì đó phát ra, thì Diễm Vương cũng yên lòng rồi.
Cách thời gian thi đấu chọn người kế nhiệm càng ngày càng gần, gắn xong năng lượng thạch, Sa Nặc Nhân liền lấy ra một chút tế bào Bán Cầu Đằng, đem tế bào dung hợp vào trong tấm khiên, tăng cường thuộc tính cho tấm khiên. Chỉ như vậy, trang bị của Ares đã hoàn thành, thời gian sau đó, Sa Nặc Nhân đều ở trong phòng thì nghiệm nghiên cứu dược tề, chế tác đủ loại dược tề, Phượng thượng tướng cùng Phượng Khuynh Ngân có thể cung cấp cho cậu rất nhiều thực tài, mỗi người năm chiếc không gian giới chỉ, bên trong đều tràn đầy các loại thực tài, đủ loại, không thiếu gì cả.
Sa Nặc Nhân không cần tiếp tục phải lo lắng thực tài không đủ dùng, lợi dụng khoảng thời gian tất cả mọi người đều đang bận này, cậu chế được không ít dược tề. Chuyện đáp ứng gặp Karni, bị cậu trực tiếp quên đến mộc nấm góc tường, Karni không đợi được người, lại gấp gáp quay về Nhã Đạt đế quốc, rồi đánh cái truyền tin, đã sớm trở về rồi.
Xích Linh tăng ca để làm quen thêm với cơ giáp mới của anh, phu phu Diễm Vương bận bịu xử lý chính vụ Huyền Minh tinh vực, Thư Nhai đang dạy Sa lão gia tử cùng Nam Cẩn một phần nhỏ kỹ thuật khảm nạm, mà hai người lại khuyết thiếu huấn luyện tinh thần lực, cho nên đột nhiên để cho bọn họ làm những công việc tỉ mỉ như vậy, độ khó quá lớn, thêm vào tinh thần lực có hạn, một khối khoảng thạch không có khảm nạm xong, tinh thần lực là không đủ dùng, chỉ có thể dừng lại, chờ sau khi khôi phục lại tiếp tục tiến hành.
Sau lần thất bại thứ hai, ngay cả Nam Cẩn luôn luôn tự tin cũng đều có chút tự giận mình, xoay mặt liền nhìn thấy Thư Nhai ngồi một bên xuất thần, Nam Cẩn cầm một bình nước đi tới, đưa bình nước cho y.
Thư Nhai liếc mắt nhìn hắn, nhận lấy.
Nam Cẩn uống một hớp nước, nói: "Dịch dung đi?"
Thư Nhai nhìn hắn lần thứ hai, cười nhạt, không có trả lời.
Nam Cẩn lại không thèm để ý đến chuyện y có làm lơ lời mình nói hay không, lẩm bẩm nói: "Ngươi có tay nghề như vậy, chẳng trách Xích Linh Vương tử nhìn không lọt ta và Sa lão."
Thư Nhai không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, thời điểm chế tác cơ giáp cho Xích Linh, y với Sa Nặc Nhân cùng ra cùng vào, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Sa Nặc Nhân chuyển sang học dược tề, như vậy không thể nghi ngờ, chuyện chế tạo cơ giáp cho Xích Linh liền rơi xuống trên người y. Xích Linh có ý định để y che chắn cho Sa Nặc Nhân, y đương nhiên sẽ không vạch trần, hơn nữa, so với bất kỳ ai y đều mong Sa Nặc Nhân an toàn hơn cả.
Nam Cẩn nói: "Đáng tiếc kỹ thuật khảm nạm như vậy không thể sản xuất, chỉ có thể làm thủ công, bằng không lấy kỹ thuật khảm nạm này chế tạo ra một đội quân, tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ."
Lúc này Thư Nhai cũng không có tiếp tục trầm mặc, ngữ khí rất nhẹ, "Chờ khi hai người thuần thục, luyện thêm tốc độ, cũng có thể thực hiện."
Nam Cẩn vung vung tay, nói: "Nào có dễ dàng như vậy, ta cùng Sa lão đều là cơ giáp chế tạo sư cấp 8, cấp 8 ở đế quốc cũng chỉ có mấy người như vậy, coi như chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ chuyên tâm chế tạo cơ giáp, số lượng cũng là có hạn."
"Chất lượng cao hơn số lượng..." Thư Nhai khẽ cau mày, nỗi đau trong ngực lại bắt đầu rồi, tối mấy ngày gần đây càng ngày càng nhiều lần, mỗi lần đều đau đến khiến y một thân mồ hôi lạnh, y đứng lên, áy náy nở nụ cười, "Xin lỗi, ta đi ra ngoài một chút, ngươi tiếp tục luyện tập..."
Thư Nhai nói, đứng dậy đi tới cửa, thời điểm tới cửa, bước chân có chút lảo đảo, vươn tay đỡ lấy khung cửa.
Nam Cẩn cua mày, "Ngươi không thoải mái sao?"
"Không có chuyện gì..." Thư Nhai xua xua tay, xốc lại tinh thần, tiếp tục đi ra ngoài.
Vừa mới kết thúc khảm nạm một khối khoáng thạch, Sa lão gia tử đầu đầy mồ hôi, quay người liền thấy Thư Nhai rời đi, "Làm sao vậy?"
Nam Cẩn nói: "Nhìn y giống như không được khỏe."
Ấn tượng của Sa lão gia tử đối với Thư Nhai không tồi, tuổi còn trẻ lại có tài năng, tại di tích cổ có được kỹ thuật khảm nạm cũng nguyện ý chia sẻ với bọn họ, người trẻ tuổi vô tư như vậy đã không còn nhiều lắm. Đây chính là lý do Xích Linh lấy cho Thư Nhai, liền nói phương pháp này là phát hiện trong di tích cổ.
Sa lão gia tử nói: "Nếu không tìm Nặc Nặc kiểm tra cho y xem? Dược tề Nặc Nặc chế rất tốt."
Chuyện Sa Nặc Nhân chế tác dược tề, Nam Cẩn cũng nghe nói, "Chờ nhìn thấy hắn, nói với hắn một tiếng đi."
Thư Nhai trở lại gian phòng của y, đã cả thân mồ hôi, y cởi quần áo, xả đầy nước vào bồn tắm, nằm trong đó, ngâm mình trong nước, như vậy y sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, trên ngực trái trắng nõn gầy gò, một hoa văn đồ án đỏ như máu phi thường bắt mắt, màu đỏ kia quá tươi đẹp, dường như có thể chảy ra máu.
Thư Nhai cau mày nhìn đồ án kia, một hồi lâu sau câu môi cười lạnh, "Đây chính là phương pháp trói buộc ta của ngươi? Đau này cũng không thể lấy mạng của ta, bất quá cũng chỉ như vậy."
Sa Nặc Nhân không biết Thư Nhai không khỏe, còn tự nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm chế tác dược tề, cấp bậc dược tề khác nhau, cậu chế tác rất nhiều, giữ lại dự phòng cho sau này, ngược lại trong tay cậu có không ít thực tài, muốn chế tác dược tề gì, đều có thể phối chế.
Thời gian cuối cùng, chớp mắt liền qua, thi đấu chọn người kế nhiệm rất nhanh đã tới, tất cả mọi người bắt đầu tụ tập hướng về đế đô tinh, bất kể là người dự thi hay là người xem thi đấu, ngoài ra, lần này cũng sẽ có khách quý của nước khác đến xem, cùng đến chứng kiến Đại Uyển Toàn Tí đế quốc mạnh nhất ---- Tinh Diệu Đế quốc tân quân ra đời!
Chọn lựa tân quân, việc thi đấu trọng yếu như vậy, gia chủ Mạch gia đương thời, tướng quân thủ vệ đế đô tinh --- Mạch Quân Đình, nhất định phải tự mình trình diện. Hiện tại hắn đã 36 tuổi, là con trai độc nhất của Mạch gia, còn mang chức vụ quang trọng, chính là bạn lữ được vô số người đế quốc mơ tưởng, nhưng mà, Mạch Quân Đình đến nay đừng nói đến người yêu, đến luyến ái cũng chưa từng nói qua, điều này khiến cho tất cả mọi người Mạch gia rất lo lắng.
Cha mẹ hắn thậm chí lén lút đi bái phỏng hội trưởng Lục Như Tiền, lo lắng nhi tử có phải là có ẩn tật gì hay không, nếu như là nam nhân bình thường, sao lại không nghĩ đến chuyện kết hôn, không nói qua luyến ái, quả thực chính là khác người. Không chỉ có như vậy, mỗi lần để cho hắn đi kết thân, Mạch Quân Đình đều sẽ dùng công việc bận rộn làm lí do từ chối, trong nhà bức đến quá nhiều, hắn thẳng thắn chuyển vào trong quân đội ở, đến nhà cũng không trở về, điều này khiến cho nhị lão Mạch gia, chỉ có thể yên lặng dốc hết tâm can.
Sáng sớm Tả Nhan đã chạy đến phòng Mạch Quân Đình, quấn lấy hắn nhất định muốn hắn đẫn mình đến xem thi đấu chọn người kế nhiệm, Xích Linh Vương tử là phu quân của bạn hắn, hắn phải đi châm dầu trợ uy. (ed: định nghĩa thật mới mẻ)
Mạch Quân Đình có người tỷ tỷ, Tả Nhan lại là hài tử của chị hắn, hùng hài tử này mấy ngày nay, đều ở trong nhà trông coi hắn, muốn cùng đến xem giải thi đấu chọn tân quân, Mạch Quân Đình công việc bận rộn, làm sao có thời gian để ý đến hắn, hơn nữa việc thi đấu trọng yếu như vậy, không phải người có thân phận địa vị, muốn có ghế ở hiện trường, kia quả thực chính là nằm mơ.
Tả Nhan không nghe theo, nằm nhoài trên giường Mạch Quân Đình lăn lộn, "Cữu cữu, nếu như ngươi không mang ta đi, ta lập tức đi nói với bà ngoại, tiếp tục tìm đối tượng cho ngươi, phiền chết ngươi!"
Mạch Quân Đình không thèm để ý hắn, đứng trước gương to, mặc chế phục tướng quân của hắn đâu vào đấy, mang theo quân mũ.
Tả Nhan thấy cữu cữu không phản ứng lại hắn, bắt đầu ở trên giường khóc lóc om sòm lăn lộn, gân cổ kêu rên, so với bị người đánh còn thảm hơn.
Mạch Quân Đình xoay người xuất môn, Tả Nhan vừa thấy, túm gối lên liền ném về phía cửa, tay lại đụng tới album điện tử dưới gối đầu, hắn vừa cầm lên nhìn, là nam nhân phi thường thanh tú. Mạch Quân Đình nhặt gối trên đất lên, đặt lại trên giường, dọn xong, thuận tiện lấy đi album điện tử trong tay Tả Nhan, "Đi ra ngoài."
Mấy năm trước Tả Nhan đã thấy qua tấm hình này, Mạch Quân Đình vẫn luôn không muốn kết hôn, người trong nhà đều rất sầu, Tả Nhan cũng lén lút nói với mụ mụ của hắn, nói cữu cữu có người trong lòng, cho nên mới không kết hôn, chỉ là khi hỏi đến, Mạch Quân Đình cái gì cũng không nói, điều này khiến cho người một nhà đều không hiểu. Nhìn thấy tấm hình này, Tả Nhan đột nhiên nghĩ đến lần đó đi vây xem Sa Nặc Nhân, nhìn thấy người lão sư kia, ánh mắt kia, đường nét ấy, lúc đó hắn đã cảm thấy rất quen thuộc, hiện tại mới phản ứng được, nguyên lai người kia rất giống người trong hình cữu cữu tư tàng.
Tả Nhan linh quang lóe lên, có chủ ý, "Cữu cữu, ta đã thấy người trên hình."
Mạch Quân Đình bỗng nhiên dừng chân lại, "Nhìn thấy ở nơi nào?"
Tả Nhan vừa nhìn là biết có tác dụng, cười hì hì, "Ngươi đáp ứng mang ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Mạch Quân Đình không chút suy nghĩ, lên đường: "Được, nói mau."
Tả Nhan không nghĩ tới cữu cứu sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, nhất thời cảm thấy có chút hổ thẹn, nếu như người kia không phải người cữu cữu muốn tìm, hắn không phải rất thất vọng sao?
Vì vậy nhỏ giọng nói: "Ta chỉ là nhìn qua, cũng không chắc chắn chính là hắn, hắn ở học viện quân sự Seminis làm lão sư."
Mạch Quân Đình gật đầu, bước nhanh ra ngoài, bất kể là có phải hay không, hắn đều phải phái người tới nhìn, đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn phái phó quan vẫn đi theo hắn tới học viện quân sự Seminis, tìm tòi thực hư, nếu như đúng là Nam Cẩn, hắn nói phó quan không cần quấy rầy người kia, chờ chuyện ở đế đô tinh xong xuôi, hắn sẽ đích thân tới đó.
Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, người mình tìm kiếm nhiều năm, lại đột nhiên tự mình xuất hiện trước mặt hắn.
Tác giả :
Lương Lạc Sanh