Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 147: Song phương lúc trước
Phòng kiểm tra sụp đổ, động tĩnh không nhỏ, tất cả mọi người trong vương cung cơ hồ đều nghe thấy được, đến ngay cả cư dân xung quanh vương cung cũng rất tò mò đối với chuyện này, Diễm Vương không thể không nói một lời thanh minh, đành nói một số bộ phận kiến trúc trong vương cung quá cũ, cần phải lật đổ trùng kiến, cũng không phải sự kiện vương cung bị tập kích như dân chúng suy đoán.
Thanh Vương vẫn luôn chú ý động thái của Diễm Vương, tự nhiên cũng biết chuyện này, bất quá, cũng không có hoài nghi nhiều hơn, trước đó đã có nhãn tuyến truyền tin tức về, nói trong vương cung Diễm Vương mới xây kiến trúc, đến bây giờ còn đang xây, không có gì lạ, Thanh Vương trái lại cảm thấy rất bình thường.
Thanh Vương liếc mắt nhìn nhi tử một cái, hồi báo xong sự tình, còn chưa có rời đi, "Còn có chuyện?"
Xích Kính cung kính nói: "Huynh muội Sa Tỉnh Vinh đã đến Gambra."
Thanh Vương có chút không kiên nhẫn, "Việc nhỏ như vậy không cần nói với ta, hai đứa con rơi, không thể gây ra chuyện lớn gì."
Xích Kính cười nói: "Khiến Xích Linh thêm ngột ngạt, tạo chút phiền toái vẫn là có thể."
Thanh Vương không muốn nhiều lời đối với mấy chuyện râu ria linh tinh đó, "Sức chiến đấu của ngươi hiện tại như thế nào?"
Nói đến sức chiến đấu, tâm tình Xích Kính liền cực kỳ tốt, "Tụ Khí Tề phụ thân đưa quả thực dùng rất tốt, mỗi bình đều vô hạn tiếp cận 20 đan tư, nhiều cực phẩm Tụ Khí Tề như vậy, hẳn không phải Vân gia có thể chế ra được đi?"
Thanh Vương hừ lạnh một tiếng, "Lão già Vân Sương Phong kia, đóng cửa từ chối tiếp khách, nói không tham dự tranh đoạt tân quân, không nghĩ cũng biết bọn họ căn bản không có cái năng lực chế tác ra được Tụ Khí Tề cực phẩm kia. Chỉ cần có dùng là được, cái khác ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, chuyên tâm nâng cao sức chiến đấu là được."
Xích Kính do dự nói: "Phụ thân thật sự dự định cho Phổ Nhĩ Sinh nghiên cứu chế tạo cơ giáp cho ta sao?"
Huệ Ương tinh vực đã thả ra tin tức, nói sẽ để Phổ Nhĩ Sinh vì Xích Kính nghiên cứu ra tân cơ giáp, phản ứng của ngoại giới rất tốt, tuy rằng Phổ Nhĩ Sinh bị bêu xấu trên đài thi đấu thế gia cơ giáp, thế nhưng hắn vẫn là vị cơ giáp chế tạo sư cấp 9 duy nhất của đế quốc, tiếng tăm vẫn còn.
Thanh Vương nói: "Ngươi đừng tiếp tục suy nghĩ về Thủy Ủy nhân, coi như Thủy Ủy nhân thật sự ở trong tay Xích Linh, ngươi có biện pháp gì đoạt người tới tay? Ta thấy ngươi gài không ít tai mắt ở Gambra, kết quả đâu? Đến một bóng người cũng không thấy, đợi đến khi ngươi đem người đoạt tới, buộc y chế tạo cơ giáp cho ngươi, hết thảy đều đã chậm!"
Xích Kính hoảng loạn nói: "Kia phụ thân, cơ giáp của ta..."
Thanh Vương phất ta một cái, "Chuyện cơ giáp vi phụ tự nhiên sẽ giải quyết cho ngươi, tuyệt đối là kỹ thuật toàn bộ Đại Uyển Toàn Tí đều hít khói, Xích Linh muốn thủ thắng, hừ, quả thực chính là nằm mơ!"
Xích Kính trong lòng vui mừng, "Nhưng là, trong tay hắn có Thủy Ủy nhân."
Thanh Vương nhàn nhã uống một hớp trà, "Yên tâm, ta đã nghe ngóng, cơ giáp Thủy Ủy nhân chế tạo ra, người Bạch Ngân tinh hệ căn bản không có cách nào điều khiển, coi như hắn thật sự có thể bức bách Thủy Ủy nhân kia chế tác cho hắn một đài cơ giáp, kết quả cũng là vô dụng, vẫn là lãng phí thời gian một cách vô ích."
Xích Kính không hiểu nói: "Tại sao không thể dùng?"
Thanh Vương liếc mắt nhìn nhi tử một cái, kiên trì giải thích: "Đối với Thủy Ủy nhân mà nói, kỹ thuật chế tạo cơ giáp ở nơi này của chúng ta quả thực rớt ở phía sau, cơ giáp bọn họ chế tác ra, căn bản không cần đến đài thao tác, càng không dùng đến phím ấn, mà là dùng tinh thần lực đến điều khiển, ngươi nói, cơ giáp như vậy, Xích Linh hắn phải khống chế như thế nào?"
Xích Kính chần chờ nói: "Nhất định phải có tinh thần lực mới được..." Bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, cả kinh nói: "Phụ thân, cơ giáp Thủy Ủy nhân chế tạo, chẳng lẽ là cho Arthur dùng?"
"Hồ đồ! Dĩ nhiên không phải!" Thanh Vương trách cứ nhi tử ngu dốt, đến bây giờ vẫn còn không nghĩ ra, "Có lẽ ngươi không biết, ở ngoài Bạch Ngân tinh hệ, còn có văn minh cao đẳng tồn tại, Resse ở nơi đó đều có tinh thần lực, cơ giáp cũng đều là dùng tinh thần lực đến khống chế."
Xích Kính vô cùng kinh ngạc, "Phụ thân, ngài là làm sao biết?"
Thanh Vương nói: "Ta tự nhiên là có biện pháp biết đến, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hai ngày này cơ giáp ngươi cần có thể sẽ đến."
Xích Kính trở nên hưng phấn, phi thường mong đợi cơ giáp của hắn, "Tạ ơn phụ thân."
Chờ Xích Kính đi, Thanh Vương mới kêu Thanh Vương phi đến, thấp giọng thì thầm với nàng vài câu, nghiêm túc dặn dò: "Nhớ kỹ chưa? Ngươi cứ nói với Iman như vậy, để cho hắn trợ giúp Xích Kính khơi dậy tinh thần lực, nếu như hắn không làm được, bên ngoài còn rất nhiều Arthur khác có thể làm được."
Hạ Lâm theo tiếng, lo lắng nói: "Tỷ lệ A Kính chiến thắng có bao nhiêu? Ta cũng không muốn nhi tử của ta bại bởi nhi tử của Khuynh Lưu."
Trong mắt Thanh Vương lóe lên phiền chán, bất quá vẫn kiên trì nói: "Ngươi đem chuyện ta giao làm cho tốt, tỷ lệ Xích Kính thủ thắng sẽ lớn hơn nhiều, hiểu chưa?"
Hạ Lâm cao hứng nói: "Được, ta hiện tại liền đi."
Hạ Lâm đi rồi, Thanh Vương nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc.
Bất luận người nào cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn! Bất luận người nào!
Chính tại thời điểm Thanh Vương âm thầm bất chấp, quang não liền phát ra tia nhắc nhở, định thần nhìn lại, cấp tốc điều chỉnh tốt biểu tình, sửa sang lại quần áo, tiếp quang não.
Bên trong toàn tức xuất hiện một nam nhân, giờ khắc này hắn đang ngồi trên ghế salon, phía sau là nhà riêng tráng lệ, nhìn qua chỉ có hơn ba mươi tuổi, hiện ra rất là thành thục, đường viền cường tráng.
Thanh Vương vừa thấy, lập tức cười chào hỏi, "Schleyer điện hạ, đã lâu không gặp."
Schleyer giương mắt nhìn hắn, không có đáp lại, mà là đi thẳng vào vấn đề, "Tin tức Thủy Ủy nhân cùng tiên thiên Arthur ngươi báo về đây, có phải thật hay không?"
Thanh Vương nói: "Tự nhiên là thật, chuyện như vậy, ta làm sao có khả năng nói lung tung."
Schleyer nói: "Vậy thì tốt, đến ngày ấy, ta sẽ tới xem lễ, đừng để cho ta thất vọng."
Thanh Vương đầy mặt nụ cười, thái độ cung kính, "Đó là đương nhiên."
Schleyer cũng không nói gì, trực tiếp ngắt quang não.
Lúc thường đều là Thanh Vương liên lạc với người phía dưới, lần này vì xác nhận tin tức Thủy Ủy nhân cùng tiên thiên Arthur, hiếm khi tự mình phát truyền tin tới đây, Thanh Vương vốn muốn cùng hắn thảo luận một chút vấn đề phúc lợi, kết quả Schleyer căn bản không có hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngắt quang não.
Thanh Vương nhìn quang não, một trận bực mình.
Diễm Vương rất muốn biết cơ giáp của Xích Linh có bộ dáng gì, thử thăm dò hỏi qua hai lần, anh đều nói, thời điểm đó sẽ cho ông biết, mà cái thời điểm kia, chính là ngày thi đấu.
Tuy rằng phòng kiểm tra bị hủy, nhưng phòng huấn luyện cơ giáp vẫn còn, một tháng cuối cùng này, Xích Linh cái gì cũng không muốn, chỉ cần chuyên tâm quen thuộc cách điều khiển Ares là được.
Bây giờ Ares vẫn không có vũ khí, Sa Nặc Nhân đã biết phải chế tạo vũ khí gì cho nó, Xích Linh có thói quen sử dụng kiếm, Ares lại là cơ giáp trọng trang, phối hợp với đại kiếm cùng tấm chắn, càng có uy thế vương giả! Sa Nặc Nhân lại tốn một chút thời gian, chế tác ra tấm chắn cùng đại kiếm của Ares, suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có vũ khí lạnh là không được, cũng cần phải có vũ khí nóng, vì vậy lại cùng Thư Nhai giam mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu vũ khí nóng.
Thư Nhai đem hết thảy tư liệu có khả năng của y ra, thêm vào tư liệu vũ khí liên quan đến chiến đấu khải trang, bốn đài pháo phụ trợ, một bên ba máy, bất kể thời điểm, một đài pháo chính cùng hai đài phụ trợ có thể chuyển động ở phía sau lưng, thời điểm mở ra, một bên ba máy, từ lớn đến nhỏ, giống như đôi cánh, uy vũ lại khí phách!
Xích Linh nhìn Ares hoàn chỉnh trước mắt, dị thường hưng phấn, trong tâm chỉ còn lại một câu nói, đây mới thực sự là Chiến Thần ---- Ares.
Sa Nặc Nhân và Thư Nhai cũng rất hài lòng, đài cơ giáp này phối hợp với vũ khí quả thực hoàn mỹ! Tiếc nuối duy nhất là, tấm chắn cùng đại kiếm đều cần năng lượng thạch để khởi động, bằng không hai thứ này cũng chỉ là vật chết, chỉ có sau khi khởi động mới có thể tính là thành phẩm chân chính, chỉ là hiện tại bọn cậu không có năng lượng thạch.
Xích Linh suy nghĩ một chút, "Nơi này có phòng đấu giá Kosovo*, bên trong thường thường sẽ tổ chức một ít hội đấu giá, đồ vật từ trong vũ trụ tới đây đều là đồ cổ quái hiếm lạ, đồ vật nhiều lại hỗn tạp, nhưng cũng sẽ xuất hiện thứ tốt, còn phải xem ánh mắt của em có tốt hay không." (Ed: *Ko sơ vơ =)))
"Quá tốt rồi! Em cần một nơi như vậy, Thư Nhai..." Sa Nặc Nhân muốn để Thư Nhai đi với cậu, nhưng lại nghĩ đến lần trên tinh cầu bỏ hoang, chuyện Thư Nhai bị bán đấu giá, sợ y có bóng ma trong lòng, nhất thời không tiện mở miệng bảo y bồi tiếp mình.
Thư Nhai không hề để ý, mỉm cười nói: "Được, ta đi cùng ngươi."
Xích Linh nhìn Ares trang bị chỉnh tề một chút, nóng lòng muốn thử, "Chờ lần sau, tôi bồi em qua, trận ngày hôm nay phỏng chừng đã bắt đầu."
Sa Nặc Nhân vung vung tay, nói: "Liền tới trận này đi, bọn em sẽ tự đi qua, nơi này là tinh cầu Gambra, không có vấn đề gì."
Xích Linh vẫn là không yên lòng, "Kia để đội hộ vệ đi cùng, lúc kết thúc liên lạc với tôi, tôi đi đón em."
Anh cần thận bảo vệ từng li từng tí một như vậy, khiến Sa Nặc Nhân có chút buồn cười, "Không thành vấn đề, nếu như anh thực sự không yên lòng, liền để đội hộ vệ đi cùng, anh cần dành thời gian tập quen với Ares, không thể lãng phí chút thời gian nào, thời gian đã không còn nhiều lắm, em và Thư Nhai có thể tự đi."
Cuối cùng do Sa Nặc Nhân cứ luôn bảo đảm, Xích Linh phái đội hộ vệ đi theo, anh lưu lại bên trong phòng huấn luyện tiếp tục làm quen với cơ giáp.
Thời điểm xuất môn, Thư Nhai đội mũ, đem mái tóc dài nhét vào bên trong mũ, cùng một thân áo chắn gió màu đen, khiến Sa Nặc Nhân suýt nữa không nhận ra. Thói quen mặc quần áo của Sa Nặc Nhân rất tùy ý, thích mặc quần áo thể dục, coi như bây giờ cậu là Vương tử phi, ăn mặc so với trước kia cũng không có chút khác biệt, mặc một thân áo khoác nhạt màu hưu nhàn, liền chuẩn bị xuất phát.
Cậu và Thư Nhai lên một chiếc huyền phù, bên trong xe còn có bốn vị hộ vệ, ngoài ra còn có hai chiếc xe huyền phù khác ở phía trước mở đường, phía sau cũng có hai chiếc, xe Sa Nặc Nhân đi ở chính giữa, nhìn trận thế như vậy, Sa Nặc Nhân có chút không nói nên lời. Nếu như mỗi lần ra ngoài đều phải dàn xếp bố cục khoa trương như vậy, làm sao còn có thể đi ra ngoài đây!
Ngược lại Thư Nhai cảm thấy rất tốt, "Xích Linh cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của ngươi, nếu là người khác, ai sẽ lo lắng cho người như vậy?"
Sa Nặc Nhân nằm nhoài bên cửa sổ, nhìn xuống xem, trên đường có không ít người đi đường dừng chân quan sát, bọn họ nhận ra xe xuất hành của Xích Linh, có điều thế trận như vậy, tự nhiên sẽ đứa tới vây xem, nói nữa, Xích Linh từ sau khi đại hôn, liền không có cao điệu đi ra ngoài qua, mỗi ngày không phải đi chính vụ bộ ngành, chính là ở trong nhà giải quyết công việc, rất ít xuất hiện đoàn xe xuất hành như vậy.
Trong đám người đứng lại có hai người, một nam một nữ, tướng mạo thường thường, vứt ở bên trong đám người đều tìm không ra, cũng cùng quần chúng ngẩng đều quan sát.
Nữ mở miệng nói: "Ca, ngươi nói Sa Nặc Nhân có thể ở bên trong hay không?"
Nam mở miệng cười một tiếng, "Không phải hắn có ở bên trong hay không, ta đoán bên trong phỏng chừng chỉ có Sa Nặc Nhân. Chúng ta quan sát lâu như vậy, ngươi khi nào thấy Xích Linh gióng trống khua chiêng xuất hành như vậy?"
Hai người kia chính là huynh muội Sa Tỉnh Vinh dịch dung trà trộn vài Gambra, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài vương cung, đã quan sát rất lâu, rốt cuộc chờ đợi được Sa Nặc Nhân đi ra.
Sa Tỉnh Yên lập tức nói: "Cơ hội tốt, ca!"
Sa Tỉnh Vinh trầm ngâm, "Mấu chốt là, căn bản không có biện pháp tránh né những hộ vệ này để ra tay."
Ánh mắt Sa Tỉnh Yên lóe lên một tia tàn nhẫn, "Không quản như thế nào, đều không thể bỏ qua cơ hội lần này! Thi đấu chọn người kế nhiệm đã tới rất gần rồi, nếu như bỏ lỡ lần này, vạn nhất Xích Linh thật sự chiến thắng, ngày sau hắn chính là Đế hậu, chúng ta cũng sẽ không còn cơ hội nữa."
Sa Tỉnh Vinh nói: "Ta biết, theo sau."
Thanh Vương vẫn luôn chú ý động thái của Diễm Vương, tự nhiên cũng biết chuyện này, bất quá, cũng không có hoài nghi nhiều hơn, trước đó đã có nhãn tuyến truyền tin tức về, nói trong vương cung Diễm Vương mới xây kiến trúc, đến bây giờ còn đang xây, không có gì lạ, Thanh Vương trái lại cảm thấy rất bình thường.
Thanh Vương liếc mắt nhìn nhi tử một cái, hồi báo xong sự tình, còn chưa có rời đi, "Còn có chuyện?"
Xích Kính cung kính nói: "Huynh muội Sa Tỉnh Vinh đã đến Gambra."
Thanh Vương có chút không kiên nhẫn, "Việc nhỏ như vậy không cần nói với ta, hai đứa con rơi, không thể gây ra chuyện lớn gì."
Xích Kính cười nói: "Khiến Xích Linh thêm ngột ngạt, tạo chút phiền toái vẫn là có thể."
Thanh Vương không muốn nhiều lời đối với mấy chuyện râu ria linh tinh đó, "Sức chiến đấu của ngươi hiện tại như thế nào?"
Nói đến sức chiến đấu, tâm tình Xích Kính liền cực kỳ tốt, "Tụ Khí Tề phụ thân đưa quả thực dùng rất tốt, mỗi bình đều vô hạn tiếp cận 20 đan tư, nhiều cực phẩm Tụ Khí Tề như vậy, hẳn không phải Vân gia có thể chế ra được đi?"
Thanh Vương hừ lạnh một tiếng, "Lão già Vân Sương Phong kia, đóng cửa từ chối tiếp khách, nói không tham dự tranh đoạt tân quân, không nghĩ cũng biết bọn họ căn bản không có cái năng lực chế tác ra được Tụ Khí Tề cực phẩm kia. Chỉ cần có dùng là được, cái khác ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, chuyên tâm nâng cao sức chiến đấu là được."
Xích Kính do dự nói: "Phụ thân thật sự dự định cho Phổ Nhĩ Sinh nghiên cứu chế tạo cơ giáp cho ta sao?"
Huệ Ương tinh vực đã thả ra tin tức, nói sẽ để Phổ Nhĩ Sinh vì Xích Kính nghiên cứu ra tân cơ giáp, phản ứng của ngoại giới rất tốt, tuy rằng Phổ Nhĩ Sinh bị bêu xấu trên đài thi đấu thế gia cơ giáp, thế nhưng hắn vẫn là vị cơ giáp chế tạo sư cấp 9 duy nhất của đế quốc, tiếng tăm vẫn còn.
Thanh Vương nói: "Ngươi đừng tiếp tục suy nghĩ về Thủy Ủy nhân, coi như Thủy Ủy nhân thật sự ở trong tay Xích Linh, ngươi có biện pháp gì đoạt người tới tay? Ta thấy ngươi gài không ít tai mắt ở Gambra, kết quả đâu? Đến một bóng người cũng không thấy, đợi đến khi ngươi đem người đoạt tới, buộc y chế tạo cơ giáp cho ngươi, hết thảy đều đã chậm!"
Xích Kính hoảng loạn nói: "Kia phụ thân, cơ giáp của ta..."
Thanh Vương phất ta một cái, "Chuyện cơ giáp vi phụ tự nhiên sẽ giải quyết cho ngươi, tuyệt đối là kỹ thuật toàn bộ Đại Uyển Toàn Tí đều hít khói, Xích Linh muốn thủ thắng, hừ, quả thực chính là nằm mơ!"
Xích Kính trong lòng vui mừng, "Nhưng là, trong tay hắn có Thủy Ủy nhân."
Thanh Vương nhàn nhã uống một hớp trà, "Yên tâm, ta đã nghe ngóng, cơ giáp Thủy Ủy nhân chế tạo ra, người Bạch Ngân tinh hệ căn bản không có cách nào điều khiển, coi như hắn thật sự có thể bức bách Thủy Ủy nhân kia chế tác cho hắn một đài cơ giáp, kết quả cũng là vô dụng, vẫn là lãng phí thời gian một cách vô ích."
Xích Kính không hiểu nói: "Tại sao không thể dùng?"
Thanh Vương liếc mắt nhìn nhi tử một cái, kiên trì giải thích: "Đối với Thủy Ủy nhân mà nói, kỹ thuật chế tạo cơ giáp ở nơi này của chúng ta quả thực rớt ở phía sau, cơ giáp bọn họ chế tác ra, căn bản không cần đến đài thao tác, càng không dùng đến phím ấn, mà là dùng tinh thần lực đến điều khiển, ngươi nói, cơ giáp như vậy, Xích Linh hắn phải khống chế như thế nào?"
Xích Kính chần chờ nói: "Nhất định phải có tinh thần lực mới được..." Bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, cả kinh nói: "Phụ thân, cơ giáp Thủy Ủy nhân chế tạo, chẳng lẽ là cho Arthur dùng?"
"Hồ đồ! Dĩ nhiên không phải!" Thanh Vương trách cứ nhi tử ngu dốt, đến bây giờ vẫn còn không nghĩ ra, "Có lẽ ngươi không biết, ở ngoài Bạch Ngân tinh hệ, còn có văn minh cao đẳng tồn tại, Resse ở nơi đó đều có tinh thần lực, cơ giáp cũng đều là dùng tinh thần lực đến khống chế."
Xích Kính vô cùng kinh ngạc, "Phụ thân, ngài là làm sao biết?"
Thanh Vương nói: "Ta tự nhiên là có biện pháp biết đến, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hai ngày này cơ giáp ngươi cần có thể sẽ đến."
Xích Kính trở nên hưng phấn, phi thường mong đợi cơ giáp của hắn, "Tạ ơn phụ thân."
Chờ Xích Kính đi, Thanh Vương mới kêu Thanh Vương phi đến, thấp giọng thì thầm với nàng vài câu, nghiêm túc dặn dò: "Nhớ kỹ chưa? Ngươi cứ nói với Iman như vậy, để cho hắn trợ giúp Xích Kính khơi dậy tinh thần lực, nếu như hắn không làm được, bên ngoài còn rất nhiều Arthur khác có thể làm được."
Hạ Lâm theo tiếng, lo lắng nói: "Tỷ lệ A Kính chiến thắng có bao nhiêu? Ta cũng không muốn nhi tử của ta bại bởi nhi tử của Khuynh Lưu."
Trong mắt Thanh Vương lóe lên phiền chán, bất quá vẫn kiên trì nói: "Ngươi đem chuyện ta giao làm cho tốt, tỷ lệ Xích Kính thủ thắng sẽ lớn hơn nhiều, hiểu chưa?"
Hạ Lâm cao hứng nói: "Được, ta hiện tại liền đi."
Hạ Lâm đi rồi, Thanh Vương nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc.
Bất luận người nào cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn! Bất luận người nào!
Chính tại thời điểm Thanh Vương âm thầm bất chấp, quang não liền phát ra tia nhắc nhở, định thần nhìn lại, cấp tốc điều chỉnh tốt biểu tình, sửa sang lại quần áo, tiếp quang não.
Bên trong toàn tức xuất hiện một nam nhân, giờ khắc này hắn đang ngồi trên ghế salon, phía sau là nhà riêng tráng lệ, nhìn qua chỉ có hơn ba mươi tuổi, hiện ra rất là thành thục, đường viền cường tráng.
Thanh Vương vừa thấy, lập tức cười chào hỏi, "Schleyer điện hạ, đã lâu không gặp."
Schleyer giương mắt nhìn hắn, không có đáp lại, mà là đi thẳng vào vấn đề, "Tin tức Thủy Ủy nhân cùng tiên thiên Arthur ngươi báo về đây, có phải thật hay không?"
Thanh Vương nói: "Tự nhiên là thật, chuyện như vậy, ta làm sao có khả năng nói lung tung."
Schleyer nói: "Vậy thì tốt, đến ngày ấy, ta sẽ tới xem lễ, đừng để cho ta thất vọng."
Thanh Vương đầy mặt nụ cười, thái độ cung kính, "Đó là đương nhiên."
Schleyer cũng không nói gì, trực tiếp ngắt quang não.
Lúc thường đều là Thanh Vương liên lạc với người phía dưới, lần này vì xác nhận tin tức Thủy Ủy nhân cùng tiên thiên Arthur, hiếm khi tự mình phát truyền tin tới đây, Thanh Vương vốn muốn cùng hắn thảo luận một chút vấn đề phúc lợi, kết quả Schleyer căn bản không có hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngắt quang não.
Thanh Vương nhìn quang não, một trận bực mình.
Diễm Vương rất muốn biết cơ giáp của Xích Linh có bộ dáng gì, thử thăm dò hỏi qua hai lần, anh đều nói, thời điểm đó sẽ cho ông biết, mà cái thời điểm kia, chính là ngày thi đấu.
Tuy rằng phòng kiểm tra bị hủy, nhưng phòng huấn luyện cơ giáp vẫn còn, một tháng cuối cùng này, Xích Linh cái gì cũng không muốn, chỉ cần chuyên tâm quen thuộc cách điều khiển Ares là được.
Bây giờ Ares vẫn không có vũ khí, Sa Nặc Nhân đã biết phải chế tạo vũ khí gì cho nó, Xích Linh có thói quen sử dụng kiếm, Ares lại là cơ giáp trọng trang, phối hợp với đại kiếm cùng tấm chắn, càng có uy thế vương giả! Sa Nặc Nhân lại tốn một chút thời gian, chế tác ra tấm chắn cùng đại kiếm của Ares, suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có vũ khí lạnh là không được, cũng cần phải có vũ khí nóng, vì vậy lại cùng Thư Nhai giam mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu vũ khí nóng.
Thư Nhai đem hết thảy tư liệu có khả năng của y ra, thêm vào tư liệu vũ khí liên quan đến chiến đấu khải trang, bốn đài pháo phụ trợ, một bên ba máy, bất kể thời điểm, một đài pháo chính cùng hai đài phụ trợ có thể chuyển động ở phía sau lưng, thời điểm mở ra, một bên ba máy, từ lớn đến nhỏ, giống như đôi cánh, uy vũ lại khí phách!
Xích Linh nhìn Ares hoàn chỉnh trước mắt, dị thường hưng phấn, trong tâm chỉ còn lại một câu nói, đây mới thực sự là Chiến Thần ---- Ares.
Sa Nặc Nhân và Thư Nhai cũng rất hài lòng, đài cơ giáp này phối hợp với vũ khí quả thực hoàn mỹ! Tiếc nuối duy nhất là, tấm chắn cùng đại kiếm đều cần năng lượng thạch để khởi động, bằng không hai thứ này cũng chỉ là vật chết, chỉ có sau khi khởi động mới có thể tính là thành phẩm chân chính, chỉ là hiện tại bọn cậu không có năng lượng thạch.
Xích Linh suy nghĩ một chút, "Nơi này có phòng đấu giá Kosovo*, bên trong thường thường sẽ tổ chức một ít hội đấu giá, đồ vật từ trong vũ trụ tới đây đều là đồ cổ quái hiếm lạ, đồ vật nhiều lại hỗn tạp, nhưng cũng sẽ xuất hiện thứ tốt, còn phải xem ánh mắt của em có tốt hay không." (Ed: *Ko sơ vơ =)))
"Quá tốt rồi! Em cần một nơi như vậy, Thư Nhai..." Sa Nặc Nhân muốn để Thư Nhai đi với cậu, nhưng lại nghĩ đến lần trên tinh cầu bỏ hoang, chuyện Thư Nhai bị bán đấu giá, sợ y có bóng ma trong lòng, nhất thời không tiện mở miệng bảo y bồi tiếp mình.
Thư Nhai không hề để ý, mỉm cười nói: "Được, ta đi cùng ngươi."
Xích Linh nhìn Ares trang bị chỉnh tề một chút, nóng lòng muốn thử, "Chờ lần sau, tôi bồi em qua, trận ngày hôm nay phỏng chừng đã bắt đầu."
Sa Nặc Nhân vung vung tay, nói: "Liền tới trận này đi, bọn em sẽ tự đi qua, nơi này là tinh cầu Gambra, không có vấn đề gì."
Xích Linh vẫn là không yên lòng, "Kia để đội hộ vệ đi cùng, lúc kết thúc liên lạc với tôi, tôi đi đón em."
Anh cần thận bảo vệ từng li từng tí một như vậy, khiến Sa Nặc Nhân có chút buồn cười, "Không thành vấn đề, nếu như anh thực sự không yên lòng, liền để đội hộ vệ đi cùng, anh cần dành thời gian tập quen với Ares, không thể lãng phí chút thời gian nào, thời gian đã không còn nhiều lắm, em và Thư Nhai có thể tự đi."
Cuối cùng do Sa Nặc Nhân cứ luôn bảo đảm, Xích Linh phái đội hộ vệ đi theo, anh lưu lại bên trong phòng huấn luyện tiếp tục làm quen với cơ giáp.
Thời điểm xuất môn, Thư Nhai đội mũ, đem mái tóc dài nhét vào bên trong mũ, cùng một thân áo chắn gió màu đen, khiến Sa Nặc Nhân suýt nữa không nhận ra. Thói quen mặc quần áo của Sa Nặc Nhân rất tùy ý, thích mặc quần áo thể dục, coi như bây giờ cậu là Vương tử phi, ăn mặc so với trước kia cũng không có chút khác biệt, mặc một thân áo khoác nhạt màu hưu nhàn, liền chuẩn bị xuất phát.
Cậu và Thư Nhai lên một chiếc huyền phù, bên trong xe còn có bốn vị hộ vệ, ngoài ra còn có hai chiếc xe huyền phù khác ở phía trước mở đường, phía sau cũng có hai chiếc, xe Sa Nặc Nhân đi ở chính giữa, nhìn trận thế như vậy, Sa Nặc Nhân có chút không nói nên lời. Nếu như mỗi lần ra ngoài đều phải dàn xếp bố cục khoa trương như vậy, làm sao còn có thể đi ra ngoài đây!
Ngược lại Thư Nhai cảm thấy rất tốt, "Xích Linh cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của ngươi, nếu là người khác, ai sẽ lo lắng cho người như vậy?"
Sa Nặc Nhân nằm nhoài bên cửa sổ, nhìn xuống xem, trên đường có không ít người đi đường dừng chân quan sát, bọn họ nhận ra xe xuất hành của Xích Linh, có điều thế trận như vậy, tự nhiên sẽ đứa tới vây xem, nói nữa, Xích Linh từ sau khi đại hôn, liền không có cao điệu đi ra ngoài qua, mỗi ngày không phải đi chính vụ bộ ngành, chính là ở trong nhà giải quyết công việc, rất ít xuất hiện đoàn xe xuất hành như vậy.
Trong đám người đứng lại có hai người, một nam một nữ, tướng mạo thường thường, vứt ở bên trong đám người đều tìm không ra, cũng cùng quần chúng ngẩng đều quan sát.
Nữ mở miệng nói: "Ca, ngươi nói Sa Nặc Nhân có thể ở bên trong hay không?"
Nam mở miệng cười một tiếng, "Không phải hắn có ở bên trong hay không, ta đoán bên trong phỏng chừng chỉ có Sa Nặc Nhân. Chúng ta quan sát lâu như vậy, ngươi khi nào thấy Xích Linh gióng trống khua chiêng xuất hành như vậy?"
Hai người kia chính là huynh muội Sa Tỉnh Vinh dịch dung trà trộn vài Gambra, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài vương cung, đã quan sát rất lâu, rốt cuộc chờ đợi được Sa Nặc Nhân đi ra.
Sa Tỉnh Yên lập tức nói: "Cơ hội tốt, ca!"
Sa Tỉnh Vinh trầm ngâm, "Mấu chốt là, căn bản không có biện pháp tránh né những hộ vệ này để ra tay."
Ánh mắt Sa Tỉnh Yên lóe lên một tia tàn nhẫn, "Không quản như thế nào, đều không thể bỏ qua cơ hội lần này! Thi đấu chọn người kế nhiệm đã tới rất gần rồi, nếu như bỏ lỡ lần này, vạn nhất Xích Linh thật sự chiến thắng, ngày sau hắn chính là Đế hậu, chúng ta cũng sẽ không còn cơ hội nữa."
Sa Tỉnh Vinh nói: "Ta biết, theo sau."
Tác giả :
Lương Lạc Sanh