Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 122: Lần trị liệu thứ nhất
Xích Linh nắm chặt tất cả thời gian nâng cao sức chiến đấu của bản thân, Sa Nặc Nhân rảnh rỗi đến tẻ nhạt, cũng lười ra khỏi cửa một mình, liền liên hệ Công Ngọc Diễm, để cho hắn phái người đem dược thực đưa đến nhà chính Phượng gia. Công Ngọc Diễm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để thương hội dược thực Ngạo Viêm ở Đế đô tinh chuẩn bị tốt dược thực đưa qua đó.
Thời gian đến bữa tối, Vân Sương Phong cùng Lục Như Tiền vẫn không nhận được quyết định của Phượng gia, liền chủ động tới hỏi ý kiến của bọn họ. Ý của Phượng Khuynh Ngân chính là, không đồng ý để cho thượng tướng dùng Hóa Khí Tề, đã như thế, cũng không có chuyện gì để hai người bọn họ ở lại đây nữa. Phượng gia không có bất kỳ người nào đuổi bọn họ đi, ngược lại đối với bọn họ rất nhiệt tình, chỉ có điều, không chọn dùng phương pháp của bọn họ mà thôi. Hai người đều là kẻ tinh ranh, mắt thấy vậy, đâu còn mặt dày ở lại chỗ này không đi, dùng xong bữa tối, liền chủ động cáo từ ly khai.
Buổi tối, Diễm Vương liền đi đút dược tề cho thượng tướng, mỗi ngày uống hai lần, tổng cộng dùng ba ngày.
Ba ngày nay người nhà họ Phượng đều vùi ở trong nhà không ra khỏi cửa, có người chụp được tấm ảnh Vân Sương Phong cùng hội trưởng Lục Như Tiền rời đi, không ít người truyền Phượng thượng tướng đã không còn cách nào xoay chuyển đất trời, ngay cả Vân Sương Phong cùng hội trưởng Lục Như Tiền cũng rời khỏi, đây là dấu hiệu đã không thể trị liệu.
Nhìn thấy đám bình luận này, người cao hứng nhất không ai khác chính là Thanh Vương, ngay cả khi nhìn thấy Ba Lan Khâm • Adorno, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có thể nhìn thấy cái lão gia hỏa Phượng Vô Quy kia chết trước hắn, đó là chuyện vui vẻ nhất, hai người bọn hắn tranh đấu cả đời, tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu, Ba Lan Khâm bây giờ còn cường tráng, Phượng Vô Quy đã bị hạ gục, thật đáng mừng!
Gương mặt già nua của Ba Lan Khâm tươi cười rạng rỡ, gắp chút rau trong đĩa cho cháu ngoại, “A Diên ăn nhiều chút, ngày mai ông ngoại dẫn ngươi tới quân bộ nhìn xem, thuận tiện giới thiệu cho ngươi nhận thức mấy người."
Người trẻ tuổi ngồi đối diện lão nhân, dung mạo tuấn mỹ, nếu như Sa Nặc Nhân ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn, người này không phải là Hoa Diên đã giúp cậu chạy trốn sao?
Thanh Vương có hai người con trai, một là Xích Kính, cơ hồ toàn bộ người Đế quốc đều biết đến hắn, một người khác chính là Xích Diên. Gia tộc Adorno chỉ có một nữ nhi là Hạ Lâm, không có nhi tử, cũng may Hạ Lâm không chịu thua kém, sinh hai đứa con trai, Thanh Vương vì lấy lòng bố vợ, từ nhỏ đã đem Xích Diên giao cho Ba Lan Khâm giáo dưỡng, cũng hào phóng biểu thị, hài tử Xích Diên sau này, sẽ theo họ Adorno, cho nên toàn bộ người Đế quốc đều biết Thanh Vương có hai đứa bé, nhưng lại rất ít người biết Xích Diên là ai, hoặc là cũng có thể gọi hắn là Diên • Adorno.
Thanh Vương vì quyền lực hao hết tâm tư, nếu như Ba Lan Khâm chết rồi, địa vị của ông ta ở quân bộ nhất định sẽ bị người khác thay thế, Adorno gia lại không có người thừa kế, thời điểm Ba Lan Khâm đang rất cần người thừa kế, hắn lại đem nhi tử Xích Diên đưa cho ông ta, sau này Xích Diên sẽ kế thừa chức vị của Ba Lan Khâm ở quân bộ, mà đứa con lớn nhất --- Xích Kính sẽ thừa kế đế vị của hắn, đã như thế, huynh đệ đồng tâm, Tinh Diệu Đế quốc không phải của hắn cũng khó khăn.
Xích Diên cũng gắp đồ ăn cho Ba Lan Khâm, “Không vội, ngày mai trường học còn có sắp xếp, phỏng chừng không đủ thời gian."
Ba Lan Khâm không để ý chút nào, “Bên trường học có thể từ từ, quân bộ là chuyện lớn, vị trí của ta sớm muộn cũng truyền cho ngươi, ngươi cần sớm quen thuộc với nó."
Xích Diên kỳ thực rất lo lắng, thượng tướng Phượng Vô Quy so với ông ngoại chỉ lớn hơn hai tuổi, bây giờ đấu khí của Phượng thượng tướng bạo động đang bày ra trước mắt, hắn lo lắng ông ngoại cũng sẽ có một ngày như vậy, tiếp tục hỏi: “Phụ thân bên kia nói thế nào, có phương pháp vượt qua bình phong cấp 6 sao?"
Ba Lan Khâm không có chút lo lắng nào về vấn đề này, “Hắn đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, phỏng chừng gần đây sẽ giúp ta đột phá."
Xích Diên gật gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi. Kỳ thực hắn muốn hỏi chính là, có thể đem cái phương pháp kia ra cứu Phượng thượng tướng hay không, đáp án không cần hỏi cũng biết, khẳng định là không được, nói không chừng còn có thể bị ông ngoại mắng cho một trận, hắn và Phượng gia đấu cả đời, không có đạo lý chỉ còn một bước nữa đạt được thắng lợi lại đi trợ giúp kẻ địch.
Xích Diên vẫn cảm thấy, nếu như phụ thân nguyện ý chia sẻ phương pháp đó, nói không chừng số lượng cường giả của Đế quốc đã tăng lên không ít, hắn từng nghe lão sư đề cập đến, số lượng cường giả ở Tiên Anh Toàn Tức vượt xa Đại Uyển Toàn Tí, bây giờ người Tuy Vĩ Hạt như hổ rình mồi, chính là thời khắc cần dùng đến quân bộ, có Phượng thượng tướng hay không có Phượng thượng tướng, tuyệt đối có khác biệt rất lớn, mà những câu nói này, hắn cũng không có biện pháp nói ra khỏi miệng, bất kể là phụ thân hay ông ngoại, cũng sẽ không tán đồng quan điểm của hắn.
Bên Phượng gia, Sa Nặc Nhân đã bắt tay chuẩn bị chải vuốt đấu khí cho thượng tướng.
Mấy ngày nay Phượng gia đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp, ngay cả thượng tướng cùng trung tướng bộ hạ cũ tới thăm cũng không chấp nhận, gian nhà mà thượng tướng ở càng không để cho bất cứ người nào tới gần, Diễm Vương, Diễm Vương phi, Phượng Khuynh Ngân cùng Xích Linh, thời khắc đều canh giữ ở ngoài phòng, Sa Nặc Nhân đã đi vào trong phòng, cậu vẫn chưa thể tới gần thượng tướng, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Sa Nặc Nhân phóng thích tinh thần lực, một bên cẩn thận bảo vệ mình, một bên phân ra một tia tinh thần lực tới gần thăm dò thượng tướng, càng tới gần, sức mạnh đấu khí tấn công càng mạnh, cũng may tinh thần lực vô hình vô sắc, muốn tới gần cũng coi như thuận tiện. Không chế được tia tinh thần lực tiến vào trong cơ thể thượng tướng, nhắm hai mắt lại, thông qua tinh thần lực nhìn thấy đấu khí hỗn loạn trong cơ thể ông, giống như một đám loạn ma quấn lại với nhau, kinh mạch bị đấu khí đấu đá lung tung, tạo ra không ít vết thương, có chỗ đã tổn hại, đấu khí xuyên thấu qua kinh mạch tấn công thân thể, bên trong cả người, đã đầy rẫy vết thương, đặc biệt là lục phủ ngũ tạng(1), bị hao tổn nghiêm trọng.
1: Lục phủ: đởm, vỵ, tiểu trường, đại trường, bàng quang, tam tiêu; Ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận, tâm bào (chi tiết hơn hãy hỏi gg-sama nhé)
Sa Nặc Nhân thấy bây giờ, chỉ là trạng thái thương tổn sau ba ngày dùng thuốc, kinh mạch thượng tướng đã khỏi được một phần, có thể tưởng tượng được lúc trước đã bị thương tổn đến mức nào. Ông tuy rằng đang hôn mê, nhưng mà trạng thái thương tổn như vậy, nhất định rất đau. Sa Nặc Nhân cau mày, nghĩ tới sau khi ra ngoài phải chế tác mấy loại dược tề khác mới được, bắt đầu chải vuốt đấu khí, sau đó chậm rãi phóng thích ra bên ngoài cơ thể, đây là một đại công trình, muốn khơi thông kinh mạch toàn thân của một người, tuyệt đối không phải chuyện trong một thời gian ngắn có thể làm được.
Ngày thứ nhất, Sa Nặc Nhân chỉ kiên trì ba tiếng đồng hồ, cả người phi thường uể oải, cuối cùng đến tinh thần lực tự bảo vệ bản thân cũng không khống chế được, bị đấu khí cuồng bạo cắt rách quần áo, phá vỡ huyết (máu) nhục (thịt). Mấy người bên ngoài vẫn luôn luôn đứng ngoài quan sát tình huống bên trong, Xích Linh vừa thấy tình huống Sa Nặc Nhân không đúng, lúc này liền vọt vào, đem người ôm ra, anh cũng không thể tránh khỏi bị cắt bị thương mấy chỗ, bất quá vết thương cũng không quá sâu, bây giờ sức chiến đấu của anh đã ở cấp 5, tiên thiên Resse đấu khí trời sinh không tạp chất, có thể vượt cấp khiêu chiến, cho nên thời điểm anh phóng thích đấu khí, miễn cưỡng có thể chống đỡ được đấu khí cấp 6 của ông ngoại một chút.
Xích Linh ôm người một đường quay về nhà chính, những người khác cũng đều theo tới, Phượng Khuynh Ngân dặn dò quản gia lấy ra máy trị liệu sinh vật, những tổn thương da thịt, dùng máy trị liệu là nhanh nhất. Xích Linh đem người đặt trên ghế salon, cuốn lên ống quần của cậu, cầm lấy chiếc máy bắt đầu trị liệu cho cậu.
Sa Nặc Nhân nhìn qua mấy người lo lắng, “Con không sao, ngược lại tình trạng của thượng tướng tương đối không tốt, lục phủ ngũ tạng đều bị hao tổn nghiêm trọng, cần có Sinh Cơ Tề cùng Dư* Sinh Tề điều trị."
* QT là dơ, bẩn nhưng thấy không ổn nên mạn phép để là Dư nhé
Phượng Khuynh Ngân nói: “Ta sẽ phái người đi mua."
Sa Nặc Nhân nói: “Không cần, dược tề bán bên ngoài dược tính không đủ, ngài chuẩn bị cho ta hai loại vật liệu của dược tề này, ta sẽ chế tác."
Phượng Khuynh Ngân ngờ vực nhìn về phía đệ đệ, thiếu niên này còn có thể chế dược? Dược tề cậu ta chế ra có thể uống sao?
Tuy rằng Phượng Khuynh Ngân từng nhìn thấy Sa Nặc Nhân lấy dược tề ra, nhưng ông vẫn cho rằng dược tề trên người cậu là mua được, làm sao cũng không nghĩ tới, tuổi nhỏ như thế cư nhiên có thể chế tác được dược tề ra hình ra dạng đâu.
Diễm Vương phi lại biết bản lĩnh của Sa Nặc Nhân, “Đại ca cứ việc đi mua, Nặc Nhân đã học qua dược tề, có thể chế tác." Chỉ là dược tính cao đến dọa người mà thôi.
Nếu đến đệ đệ cũng đã nói như vậy, Phượng Khuynh Ngân tự nhiên không nghi ngờ nữa, chỉ là lần thứ hai dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Sa Nặc Nhân một cái lúc này mới đi ra ngoài phân phó.
Sa Nặc Nhân thấy Diễm Vương phi muốn nói lại thôi, an ủi: “Vương phi không cần lo lắng, thượng tướng sẽ tốt lên."
Diễm Vương phi thở dài, hiện tại người mà ông lo lắng cũng không phải là phụ thân, mà là đứa bé Sa Nặc Nhân này, tuổi còn nhỏ, cứ như vậy lộ ra tài năng, sau này nếu có người dám làm tổn thương cậu, ông chắc chắn sẽ không tha cho người kia, chỉ sợ thời điểm đó, đến toàn bộ Huyền Minh tinh vực cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cậu.
“Xích Linh, chăm sóc Nặc Nhân thật tốt." Diễm Vương phi dặn dò một câu, liền cùng Diễm Vương ra ngoài trước.
Diễm Vương phi mặt ủ mày chau, Diễm Vương làm bạn với ông hai mươi năm, sao không biết ông đang nghĩ gì, chỉ là, Sa Nặc Nhân quá đặc thù, nếu như để người khác biết những việc này đều là do cậu làm, nhất định sẽ khiến khắp nơi ao ước, thời điểm đó, chỉ sợ bọn họ muốn che chở cậu, cũng chưa chắc đã bảo vệ được.
Diễm Vương trấn an nói: “Đừng lo lắng, ta tin tưởng Xích Linh có chừng mực, nếu như ngay cả vợ của mình cũng không bảo vệ được, nó còn làm nam nhân làm gì, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh giúp đỡ là được."
Diễm Vương phi gật đầu, “Cũng chỉ có thể như vậy."
Xích Linh tỉ mỉ trị liệu vết thương cho Sa Nặc Nhân, rầu rĩ, không nói câu nào, từ lâu đã đau lòng hỏng.
Qua hơn nửa ngày Sa Nặc Nhân mới phát hiện Xích Linh không đúng, chân trần điểm điểm bờ vai anh, “Làm sao vậy?"
Xích Linh mặt lạnh, “Chớ lộn xộn."
Sa Nặc Nhân không còn dám chuyển động, mà miệng vẫn không ngừng, “Tức giận sao?"
Xích Linh không để ý tới cậu, Sa Nặc Nhân khom lưng, ở trên mặt anh hôn một cái, sau đó lộ ra hàm răng trắng ngà, ha ha cười.
Xích Linh bất đắc dĩ, tức giần đầy bụng đều bị nụ cười này đánh tan, đứng dậy ôm người đặt lên trên đùi, tiếp tục trị cho cậu, “Không phải em đã nói với tôi em sẽ không gặp nguy hiểm sao? Hiện tại sao lại bị thương?"
Sa Nặc Nhân dựa vào trong lồng ngực của anh, miễn cưỡng nói: “Quả thực không có nguy hiểm gì, cho dù có nguy hiểm, cũng chỉ là không còn tinh thần lực một lần nữa, bất quá em có Ngưng Thần Tề mà, biến mất lại uống Ngưng Thần Tề bù lại không được sao? Lần này là bất ngờ, là em không khống chế được tinh thần lực bảo vệ mình, mới có thể bị thương."
Xích Linh đã đoán được, đấu khí không thể tới gần Sa Nặc Nhân, khả năng duy nhất chính là bị tinh thần lực của cậu chặn lại, muốn hỏi Sa Nặc Nhân giỏi nhất cái gì, phỏng chừng chính là khống chế tinh thần lực, tinh thần lực có rất nhiều tác dụng, lần đầu tiên Xích Linh nghe nói, bất quá là do Sa Nặc Nhân sẽ dùng, có thể đây chính là đặc điểm của Thủy Ủy tộc đi?
Xích Linh hôn hôn mặt cậu, không nói gì, thiên ngôn vạn ngữ(2), đều tồn tại trong lòng.
2: rất nhiều lời muốn nói
Đời này, anh chỉ có thể thú một người là Sa Nặc Nhân, cũng chỉ có thể đối tốt với một mình cậu.
Sa Nặc Nhân lấy ra một bình Ngưng Thần Tề, ngửa đầu uống vào, đem tinh thần lực tiêu hao bù đắp lại, sau khi uống xong, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đầu cũng tỉnh táo hơn, không còn cảm thấy hôn hôn trầm trầm đau đớn chậm chạp, Ngưng Thần Tề quả nhiên là đồ tốt, Sa Nặc Nhân đắc ý nghĩ, không bao lâu, liền uể oải dựa vào trong lồng ngực Xích Linh thiếp đi.
Thời gian đến bữa tối, Vân Sương Phong cùng Lục Như Tiền vẫn không nhận được quyết định của Phượng gia, liền chủ động tới hỏi ý kiến của bọn họ. Ý của Phượng Khuynh Ngân chính là, không đồng ý để cho thượng tướng dùng Hóa Khí Tề, đã như thế, cũng không có chuyện gì để hai người bọn họ ở lại đây nữa. Phượng gia không có bất kỳ người nào đuổi bọn họ đi, ngược lại đối với bọn họ rất nhiệt tình, chỉ có điều, không chọn dùng phương pháp của bọn họ mà thôi. Hai người đều là kẻ tinh ranh, mắt thấy vậy, đâu còn mặt dày ở lại chỗ này không đi, dùng xong bữa tối, liền chủ động cáo từ ly khai.
Buổi tối, Diễm Vương liền đi đút dược tề cho thượng tướng, mỗi ngày uống hai lần, tổng cộng dùng ba ngày.
Ba ngày nay người nhà họ Phượng đều vùi ở trong nhà không ra khỏi cửa, có người chụp được tấm ảnh Vân Sương Phong cùng hội trưởng Lục Như Tiền rời đi, không ít người truyền Phượng thượng tướng đã không còn cách nào xoay chuyển đất trời, ngay cả Vân Sương Phong cùng hội trưởng Lục Như Tiền cũng rời khỏi, đây là dấu hiệu đã không thể trị liệu.
Nhìn thấy đám bình luận này, người cao hứng nhất không ai khác chính là Thanh Vương, ngay cả khi nhìn thấy Ba Lan Khâm • Adorno, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có thể nhìn thấy cái lão gia hỏa Phượng Vô Quy kia chết trước hắn, đó là chuyện vui vẻ nhất, hai người bọn hắn tranh đấu cả đời, tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu, Ba Lan Khâm bây giờ còn cường tráng, Phượng Vô Quy đã bị hạ gục, thật đáng mừng!
Gương mặt già nua của Ba Lan Khâm tươi cười rạng rỡ, gắp chút rau trong đĩa cho cháu ngoại, “A Diên ăn nhiều chút, ngày mai ông ngoại dẫn ngươi tới quân bộ nhìn xem, thuận tiện giới thiệu cho ngươi nhận thức mấy người."
Người trẻ tuổi ngồi đối diện lão nhân, dung mạo tuấn mỹ, nếu như Sa Nặc Nhân ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn, người này không phải là Hoa Diên đã giúp cậu chạy trốn sao?
Thanh Vương có hai người con trai, một là Xích Kính, cơ hồ toàn bộ người Đế quốc đều biết đến hắn, một người khác chính là Xích Diên. Gia tộc Adorno chỉ có một nữ nhi là Hạ Lâm, không có nhi tử, cũng may Hạ Lâm không chịu thua kém, sinh hai đứa con trai, Thanh Vương vì lấy lòng bố vợ, từ nhỏ đã đem Xích Diên giao cho Ba Lan Khâm giáo dưỡng, cũng hào phóng biểu thị, hài tử Xích Diên sau này, sẽ theo họ Adorno, cho nên toàn bộ người Đế quốc đều biết Thanh Vương có hai đứa bé, nhưng lại rất ít người biết Xích Diên là ai, hoặc là cũng có thể gọi hắn là Diên • Adorno.
Thanh Vương vì quyền lực hao hết tâm tư, nếu như Ba Lan Khâm chết rồi, địa vị của ông ta ở quân bộ nhất định sẽ bị người khác thay thế, Adorno gia lại không có người thừa kế, thời điểm Ba Lan Khâm đang rất cần người thừa kế, hắn lại đem nhi tử Xích Diên đưa cho ông ta, sau này Xích Diên sẽ kế thừa chức vị của Ba Lan Khâm ở quân bộ, mà đứa con lớn nhất --- Xích Kính sẽ thừa kế đế vị của hắn, đã như thế, huynh đệ đồng tâm, Tinh Diệu Đế quốc không phải của hắn cũng khó khăn.
Xích Diên cũng gắp đồ ăn cho Ba Lan Khâm, “Không vội, ngày mai trường học còn có sắp xếp, phỏng chừng không đủ thời gian."
Ba Lan Khâm không để ý chút nào, “Bên trường học có thể từ từ, quân bộ là chuyện lớn, vị trí của ta sớm muộn cũng truyền cho ngươi, ngươi cần sớm quen thuộc với nó."
Xích Diên kỳ thực rất lo lắng, thượng tướng Phượng Vô Quy so với ông ngoại chỉ lớn hơn hai tuổi, bây giờ đấu khí của Phượng thượng tướng bạo động đang bày ra trước mắt, hắn lo lắng ông ngoại cũng sẽ có một ngày như vậy, tiếp tục hỏi: “Phụ thân bên kia nói thế nào, có phương pháp vượt qua bình phong cấp 6 sao?"
Ba Lan Khâm không có chút lo lắng nào về vấn đề này, “Hắn đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, phỏng chừng gần đây sẽ giúp ta đột phá."
Xích Diên gật gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi. Kỳ thực hắn muốn hỏi chính là, có thể đem cái phương pháp kia ra cứu Phượng thượng tướng hay không, đáp án không cần hỏi cũng biết, khẳng định là không được, nói không chừng còn có thể bị ông ngoại mắng cho một trận, hắn và Phượng gia đấu cả đời, không có đạo lý chỉ còn một bước nữa đạt được thắng lợi lại đi trợ giúp kẻ địch.
Xích Diên vẫn cảm thấy, nếu như phụ thân nguyện ý chia sẻ phương pháp đó, nói không chừng số lượng cường giả của Đế quốc đã tăng lên không ít, hắn từng nghe lão sư đề cập đến, số lượng cường giả ở Tiên Anh Toàn Tức vượt xa Đại Uyển Toàn Tí, bây giờ người Tuy Vĩ Hạt như hổ rình mồi, chính là thời khắc cần dùng đến quân bộ, có Phượng thượng tướng hay không có Phượng thượng tướng, tuyệt đối có khác biệt rất lớn, mà những câu nói này, hắn cũng không có biện pháp nói ra khỏi miệng, bất kể là phụ thân hay ông ngoại, cũng sẽ không tán đồng quan điểm của hắn.
Bên Phượng gia, Sa Nặc Nhân đã bắt tay chuẩn bị chải vuốt đấu khí cho thượng tướng.
Mấy ngày nay Phượng gia đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp, ngay cả thượng tướng cùng trung tướng bộ hạ cũ tới thăm cũng không chấp nhận, gian nhà mà thượng tướng ở càng không để cho bất cứ người nào tới gần, Diễm Vương, Diễm Vương phi, Phượng Khuynh Ngân cùng Xích Linh, thời khắc đều canh giữ ở ngoài phòng, Sa Nặc Nhân đã đi vào trong phòng, cậu vẫn chưa thể tới gần thượng tướng, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Sa Nặc Nhân phóng thích tinh thần lực, một bên cẩn thận bảo vệ mình, một bên phân ra một tia tinh thần lực tới gần thăm dò thượng tướng, càng tới gần, sức mạnh đấu khí tấn công càng mạnh, cũng may tinh thần lực vô hình vô sắc, muốn tới gần cũng coi như thuận tiện. Không chế được tia tinh thần lực tiến vào trong cơ thể thượng tướng, nhắm hai mắt lại, thông qua tinh thần lực nhìn thấy đấu khí hỗn loạn trong cơ thể ông, giống như một đám loạn ma quấn lại với nhau, kinh mạch bị đấu khí đấu đá lung tung, tạo ra không ít vết thương, có chỗ đã tổn hại, đấu khí xuyên thấu qua kinh mạch tấn công thân thể, bên trong cả người, đã đầy rẫy vết thương, đặc biệt là lục phủ ngũ tạng(1), bị hao tổn nghiêm trọng.
1: Lục phủ: đởm, vỵ, tiểu trường, đại trường, bàng quang, tam tiêu; Ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận, tâm bào (chi tiết hơn hãy hỏi gg-sama nhé)
Sa Nặc Nhân thấy bây giờ, chỉ là trạng thái thương tổn sau ba ngày dùng thuốc, kinh mạch thượng tướng đã khỏi được một phần, có thể tưởng tượng được lúc trước đã bị thương tổn đến mức nào. Ông tuy rằng đang hôn mê, nhưng mà trạng thái thương tổn như vậy, nhất định rất đau. Sa Nặc Nhân cau mày, nghĩ tới sau khi ra ngoài phải chế tác mấy loại dược tề khác mới được, bắt đầu chải vuốt đấu khí, sau đó chậm rãi phóng thích ra bên ngoài cơ thể, đây là một đại công trình, muốn khơi thông kinh mạch toàn thân của một người, tuyệt đối không phải chuyện trong một thời gian ngắn có thể làm được.
Ngày thứ nhất, Sa Nặc Nhân chỉ kiên trì ba tiếng đồng hồ, cả người phi thường uể oải, cuối cùng đến tinh thần lực tự bảo vệ bản thân cũng không khống chế được, bị đấu khí cuồng bạo cắt rách quần áo, phá vỡ huyết (máu) nhục (thịt). Mấy người bên ngoài vẫn luôn luôn đứng ngoài quan sát tình huống bên trong, Xích Linh vừa thấy tình huống Sa Nặc Nhân không đúng, lúc này liền vọt vào, đem người ôm ra, anh cũng không thể tránh khỏi bị cắt bị thương mấy chỗ, bất quá vết thương cũng không quá sâu, bây giờ sức chiến đấu của anh đã ở cấp 5, tiên thiên Resse đấu khí trời sinh không tạp chất, có thể vượt cấp khiêu chiến, cho nên thời điểm anh phóng thích đấu khí, miễn cưỡng có thể chống đỡ được đấu khí cấp 6 của ông ngoại một chút.
Xích Linh ôm người một đường quay về nhà chính, những người khác cũng đều theo tới, Phượng Khuynh Ngân dặn dò quản gia lấy ra máy trị liệu sinh vật, những tổn thương da thịt, dùng máy trị liệu là nhanh nhất. Xích Linh đem người đặt trên ghế salon, cuốn lên ống quần của cậu, cầm lấy chiếc máy bắt đầu trị liệu cho cậu.
Sa Nặc Nhân nhìn qua mấy người lo lắng, “Con không sao, ngược lại tình trạng của thượng tướng tương đối không tốt, lục phủ ngũ tạng đều bị hao tổn nghiêm trọng, cần có Sinh Cơ Tề cùng Dư* Sinh Tề điều trị."
* QT là dơ, bẩn nhưng thấy không ổn nên mạn phép để là Dư nhé
Phượng Khuynh Ngân nói: “Ta sẽ phái người đi mua."
Sa Nặc Nhân nói: “Không cần, dược tề bán bên ngoài dược tính không đủ, ngài chuẩn bị cho ta hai loại vật liệu của dược tề này, ta sẽ chế tác."
Phượng Khuynh Ngân ngờ vực nhìn về phía đệ đệ, thiếu niên này còn có thể chế dược? Dược tề cậu ta chế ra có thể uống sao?
Tuy rằng Phượng Khuynh Ngân từng nhìn thấy Sa Nặc Nhân lấy dược tề ra, nhưng ông vẫn cho rằng dược tề trên người cậu là mua được, làm sao cũng không nghĩ tới, tuổi nhỏ như thế cư nhiên có thể chế tác được dược tề ra hình ra dạng đâu.
Diễm Vương phi lại biết bản lĩnh của Sa Nặc Nhân, “Đại ca cứ việc đi mua, Nặc Nhân đã học qua dược tề, có thể chế tác." Chỉ là dược tính cao đến dọa người mà thôi.
Nếu đến đệ đệ cũng đã nói như vậy, Phượng Khuynh Ngân tự nhiên không nghi ngờ nữa, chỉ là lần thứ hai dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Sa Nặc Nhân một cái lúc này mới đi ra ngoài phân phó.
Sa Nặc Nhân thấy Diễm Vương phi muốn nói lại thôi, an ủi: “Vương phi không cần lo lắng, thượng tướng sẽ tốt lên."
Diễm Vương phi thở dài, hiện tại người mà ông lo lắng cũng không phải là phụ thân, mà là đứa bé Sa Nặc Nhân này, tuổi còn nhỏ, cứ như vậy lộ ra tài năng, sau này nếu có người dám làm tổn thương cậu, ông chắc chắn sẽ không tha cho người kia, chỉ sợ thời điểm đó, đến toàn bộ Huyền Minh tinh vực cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cậu.
“Xích Linh, chăm sóc Nặc Nhân thật tốt." Diễm Vương phi dặn dò một câu, liền cùng Diễm Vương ra ngoài trước.
Diễm Vương phi mặt ủ mày chau, Diễm Vương làm bạn với ông hai mươi năm, sao không biết ông đang nghĩ gì, chỉ là, Sa Nặc Nhân quá đặc thù, nếu như để người khác biết những việc này đều là do cậu làm, nhất định sẽ khiến khắp nơi ao ước, thời điểm đó, chỉ sợ bọn họ muốn che chở cậu, cũng chưa chắc đã bảo vệ được.
Diễm Vương trấn an nói: “Đừng lo lắng, ta tin tưởng Xích Linh có chừng mực, nếu như ngay cả vợ của mình cũng không bảo vệ được, nó còn làm nam nhân làm gì, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh giúp đỡ là được."
Diễm Vương phi gật đầu, “Cũng chỉ có thể như vậy."
Xích Linh tỉ mỉ trị liệu vết thương cho Sa Nặc Nhân, rầu rĩ, không nói câu nào, từ lâu đã đau lòng hỏng.
Qua hơn nửa ngày Sa Nặc Nhân mới phát hiện Xích Linh không đúng, chân trần điểm điểm bờ vai anh, “Làm sao vậy?"
Xích Linh mặt lạnh, “Chớ lộn xộn."
Sa Nặc Nhân không còn dám chuyển động, mà miệng vẫn không ngừng, “Tức giận sao?"
Xích Linh không để ý tới cậu, Sa Nặc Nhân khom lưng, ở trên mặt anh hôn một cái, sau đó lộ ra hàm răng trắng ngà, ha ha cười.
Xích Linh bất đắc dĩ, tức giần đầy bụng đều bị nụ cười này đánh tan, đứng dậy ôm người đặt lên trên đùi, tiếp tục trị cho cậu, “Không phải em đã nói với tôi em sẽ không gặp nguy hiểm sao? Hiện tại sao lại bị thương?"
Sa Nặc Nhân dựa vào trong lồng ngực của anh, miễn cưỡng nói: “Quả thực không có nguy hiểm gì, cho dù có nguy hiểm, cũng chỉ là không còn tinh thần lực một lần nữa, bất quá em có Ngưng Thần Tề mà, biến mất lại uống Ngưng Thần Tề bù lại không được sao? Lần này là bất ngờ, là em không khống chế được tinh thần lực bảo vệ mình, mới có thể bị thương."
Xích Linh đã đoán được, đấu khí không thể tới gần Sa Nặc Nhân, khả năng duy nhất chính là bị tinh thần lực của cậu chặn lại, muốn hỏi Sa Nặc Nhân giỏi nhất cái gì, phỏng chừng chính là khống chế tinh thần lực, tinh thần lực có rất nhiều tác dụng, lần đầu tiên Xích Linh nghe nói, bất quá là do Sa Nặc Nhân sẽ dùng, có thể đây chính là đặc điểm của Thủy Ủy tộc đi?
Xích Linh hôn hôn mặt cậu, không nói gì, thiên ngôn vạn ngữ(2), đều tồn tại trong lòng.
2: rất nhiều lời muốn nói
Đời này, anh chỉ có thể thú một người là Sa Nặc Nhân, cũng chỉ có thể đối tốt với một mình cậu.
Sa Nặc Nhân lấy ra một bình Ngưng Thần Tề, ngửa đầu uống vào, đem tinh thần lực tiêu hao bù đắp lại, sau khi uống xong, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đầu cũng tỉnh táo hơn, không còn cảm thấy hôn hôn trầm trầm đau đớn chậm chạp, Ngưng Thần Tề quả nhiên là đồ tốt, Sa Nặc Nhân đắc ý nghĩ, không bao lâu, liền uể oải dựa vào trong lồng ngực Xích Linh thiếp đi.
Tác giả :
Lương Lạc Sanh