Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 102: Chiến trường ước định
Xích Linh liên tiếp hỏi Sa Nặc Nhân mấy vấn đề, đều không nhận được câu trả lời, nghiêng tới đem người kéo qua, Sa Nặc Nhân mất thăng bằng, trực tiếp ngã ngồi xuống trên đùi Xích Linh.
"Đang nghĩ gì?" Xích Linh thấp giọng nói.
"Không... Không có gì." Sa Nặc Nhân vội vàng phủ nhận, nhưng vẻ mặt của cậu rõ ràng phi thường nôn nóng.
"Có thể tra được số lượng địch nhân không?" Xích Linh cho là cậu bị giật mình, ôm người vào trong ngực an ủi.
"Nhiều hơn chúng ta, có hơn trăm người." Sa Nặc Nhân bắt ép mình trấn định lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào hai mắt Xích Linh, "Chạy đi thôi, đánh không lại, chiếc chiến hạm kia rất tân tiến."
Xích Linh câu môi cười khổ, "Đã tới lúc này, em còn không muốn đáp ứng tôi sao?"
Sa Nặc Nhân sửng sốt một chút, "Cái gì?"
Xích Linh dịch thân mình một chút, để cho mặt cậu đối diện mình, khóa ngồi trên đùi mình. Tư thế ám muội như vậy, lập tức khiến Sa Nặc Nhân đỏ mặt, cũng không rảnh rỗi tiếp tục nghĩ tới những chuyện ngổn ngang kia, vội vàng muốn đứng dậy, lại bị Xích Linh đè xuống, "Đừng nhúc nhích, cứ để như vậy, nếu như chúng ta phải chết, tôi hy vọng có thể dùng tư thế này."
Sa Nặc Nhân chăm chú nhìn hai mắt của anh, nam nhân lãnh khốc này, thời khắc này trong mắt anh chỉ có một mình cậu, không còn bất cứ vật gì khác.
Cậu chủ động vòng qua sau gáy Xích Linh, anh như nhận được ám chỉ, đem người ôm lấy, nghiêng người hôn tới, nụ hôn cuồng nhiệt, giống như sắp phải từ biệt. Sa Nặc Nhân bị ép thừa nhận thô bạo cùng cuồng dã của anh, cố gắng đáp trả lại.
Xích Linh nỗ lực khắc chế vọng động của mình, cắn rái tai của cậu khàn khàn nói: "Đáp ứng tôi, trở về chúng ta kết hôn."
Bọn họ đều hiểu ý nghĩa của từ "kết hôn" này, Sa Nặc Nhân thở hổn hển hỏi anh, "Anh yêu em sao?"
Người đàn ông lạnh lùng kia vùi đầu tại cần cổ của cậu, hít hà mùi hương tươi mát trên người cậu, "Có thể nào không yêu, không yêu sao lại muốn kết hôn với em."
Khóe môi Sa Nặc Nhân câu lên, không nghe thấy câu "Em thích hợp kết hôn", như vậy thật quá tốt.
"Được, chỉ cần không chết, chúng ta kết hôn." Sa Nặc Nhân rốt cục đồng ý, trước khi tai nạn kia tới, cậu hi vọng người mình yêu, cùng cảm thấy hạnh phúc.
Xích Linh lộ ra nụ cười, rốt cục đợi được câu nói này, "Ôm chặt anh, dẫn đường, chúng ta phá vòng vây!"
Xích Linh mở tần số truyền tin, bên trong truyền đến tiếng thảo luận có phần giận dữ, âm thanh của Công Ngọc Diễm là lớn nhất, "... Ta đánh cược, bọn họ khẳng định ở bên trong cabin chơi hôn nhẹ!"
Karni gào to: "Hôn nhẹ không tính là gì! Ở thời khắc khẩn trương như vậy, thụ tinh là thích hợp nhất!!!!" (nguyên văn QT =)))
"Các ngươi nói bậy gì đó!?" Iman cùng Metz gần như cùng lúc hét ầm lên.
"Nhị ca! Ra mặt nói một câu đi!" Âm thanh tức giận của Iman.
Sa Nặc Nhân: "..."
Rất rõ ràng bọn họ đang thảo luận vấn đề cao thâm tại sao cơ giáp của Xích Linh không có một chút âm thanh nào, là ở ngay trên tần số công cộng thảo luận!!
Sa Nặc Nhân rất muốn lập tức bóp chết Karni, không bao giờ muốn làm bạn của hắn nữa!!
Xích Linh lạnh lùng nói: "Mọi người cùng ta, chuẩn bị phá vòng vây!"
Mọi người đáp một tiếng, Xích Linh dẫn đầu bay về một hướng, như Sa Nặc Nhân quan sát, phòng thủ nơi đó là yếu nhất, ngay lúc này, biến cố lại xảy ra, trong đám người, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có người tới gần cơ giáp, bị một kiếm đâm xuyên qua buồng lái!
Nguyên bản một đám người lưu vong lập tức hỗn loạn, mỗi người đều giương cung bạt kiếm đề phòng đồng bạn, người ở vị trí trung gian đã bắt đầu chém giết.
Xích Linh cả giận nói: "Đừng loạn!" Còn không chờ anh truyền đạt chỉ thị tiếp theo, chiến hạm loại nhỏ ngừng cách đó không xa đột nhiên sáng lên đèn tín hiệu.
Chiến đấu bắt đầu!
Thú giáp ẩn núp trong bóng tối chen chúc mà tới, khiến mọi người không kịp ứng phó!
Xích Linh nhanh chóng nói ra số lượng quân địch cùng hỏa lực của chúng qua tần số truyền tin, cảnh báo mọi người cố hết sức tránh xa khỏi chiến hạm loại nhỏ kia, cẩn thận bị tập kích! Dưới tinh huồng như vậy, bên trong có nội tặc, bên ngoài có cường địch, tình thế của bọn họ phi thường bất lợi, tất cả mọi người đều liều mạng một lần!
Nhưng mà, thú giáp của địch lần này, có một nửa đều đã thay đổi, xem ra trận chiến này, là muốn hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ bọn họ trong vũ trụ mênh mông này!
Xích Tông vốn đã bị hao tổn, lại trải qua một phen chém giết trong di tích cổ, hư hao nghiêm trọng hơn, đối mặt thú giáp hoàn toàn mới, cho dù là cơ giáp cấp tám, cũng khó có thể chống lại! Sa Nặc Nhân ôm chặt anh, không cần nhìn cũng biết chiến trường tàn khốc như thế nào, không ngừng có cơ giáp bị phá hủy phát ra tiếng nổ mạnh, cùng với tiếng gào thét thống khổ của các chiến sĩ truyền đến, mọi người không còn kiên trì được hô to với tần số truyền tin, "Mau lấy Phượng Hoàng!"
"Vẫn chưa phải lúc!" Xích Linh trả lời lại, vững vàng không chế được cơ giáp, hiểm hiểm né được một đòn của thú giáp, tại thời điểm quay người lại, lại bị thú giáp bên cạnh một trảo phá hủy, ngã bay về một bên!
Xích Linh há mồm thở dốc, nhìn thú giáp cuồn cuộn không ngừng bay ra từ chiến hạm, "Nhiệm vụ của Phượng Hoàng là tập kích chiếc chiến hạm kia! Hiện tại địch còn quá nhiều, lại cách chúng ta quá xa!"
Xích Kính hô: "Quá xa cũng phải lấy ra hấp dẫn hỏa lực! Phòng ngự của nó so với chúng ta cao hơn rất nhiều!"
Xích Linh cả giận nói: "Ngươi để một Arthur đi ra hấp dẫn hỏa lực, mệt cho ngươi còn nói ra được!"
Xích Kính bị ép đến gần tuyệt cảnh, gào thét nói: "Vậy hãy lấy Phượng Hoàng ra! Chúng ta tới hấp dẫn hỏa lực!"
Thương vong càng lúc càng lớn, bọn họ vẫn còn ở trong tần số truyền tin cãi vã chuyện như vậy!
Sa Nặc Nhân lớn tiếng nói: "Đừng tranh cãi nữa!" Sau đó nhỏ giọng nói với Xích Linh: "Trước tiên cần phải chữa trị hệ thống vũ khí nhiệt!"
Xích Linh nói: "Hiện tại chữa trị!"
Sa Nặc Nhân nói: "Phượng Hoàng! Hiện tại có thể sao?"
Âm thanh Phượng Hoàng xuất hiện trong đầu, "Chữa trị phải hiện hình, có chữa trị hay không?"
Sa Nặc Nhân mĩm chặt môi, ngừng hai giây, dùng tinh thần lực thông báo cho Phượng Hoàng chuẩn bị chữa trị.
Cậu ôm lấy Xích Linh, chủ động hôn lên môi anh, Xích Linh không rõ nhìn cậu, Sa Nặc Nhân mỉm cười nói: "Em sẽ trở về, chờ em."
Một giây sau, cửa khoang cơ giáp của Xích Linh mở ra, một vệt kim quang bao bọc Sa Nặc Nhân, vọt vào bên trong vũ trụ vô biên!
"Nặc Nặc!" Xích Linh kinh hãi, không nghĩ tới cậu sẽ dùng phương thức như vậy đi ra.
Phượng Hoàng ở trong vũ trụ hắc ám, phát ra hào quang vàng óng, vô số mảnh vỡ kim sắc, mau chóng tụ lại giống như cơn lốc, ngắn ngủi mấy giây, một đài cơ giáp khổng lồ, thình lình xuất hiện trong tầm mắt mọi người! Phượng Hoàng khổng lồ chống trời, cả người bao phủ vầng sáng màu vàng, sau lưng là đôi cánh thép màu bạc, trong tay cầm năng lượng kiếm, đây mới là chân thân của Phượng Hoàng, trong cuộc thi đấu thế gia, chẳng qua chỉ là thân hình thu nhỏ của Phượng Hoàng, cũng không có hiện ra vũ khí cùng đôi cánh, tồn tại như vậy giống như thiên thần, khiến hai phe địch ta đều khiếp sợ mở to hai mắt.
Phượng Hoàng xuất hiện quá mức đột nhiên, khiến Hạt nhân không kịp đề phòng, Sa Nặc Nhân trôi nổi bên trong buồng lái, trong bóng tối trước mắt chỉ có hình ảnh giả lập, vung tay lên, động tác của Phượng Hoàng cũng đồng bộ, kiếm năng lượng phát ra ánh sáng xanh, một kiếm chém nát hai đài thú giáp ở gần đó! Hạt nhân cảm nhận uy hiếp, cấp tốc lái thú giáp lùi lại, giữ khoảng cách với Phượng Hoàng!
"Chữa trị hệ thống vũ khí nhiệt!" Sa Nặc Nhân hô.
"Hệ thống vũ khí nhiệt chuẩn bị chữa trị, đếm ngược, 3, 2, 1, hệ thống vũ khí nhiệt đang chữa trị, thời gian 30 phút." Âm thanh trung tính của Phượng Hoàng vang vọng trong khoang, đồng thời lấy đi hỏa thạch trên người Sa Nặc Nhân.
Xích Linh phát truyền tin qua, Sa Nặc Nhân nói: "Chuyển được."
Phượng Hoàng chuyển qua kênh truyền tin của ta, bên trong là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, đều là rít gào vì một kiếm kia của Phượng Hoàng, Phượng Hoàng xuất hiện, khiến phe mình vẫn luôn bị động chịu đòn, sĩ khí đại chấn!
"Đã sớm nên lấy ra! Cũng sẽ không tử thương nhiều người vô tội như vậy!" Âm thanh phẫn nộ của Iman truyền đến. (ed: Các cậu có cảm thấy tụt mood k? Mk có đấy)
Phượng Hoàng lẳng lặng đứng trong vũ trụ, nhìn xuống cơ giáp Đế quốc trước mặt, uy phong lẫm lẫm, thú giáp trước mặt Phượng Hoàng liền trở nên nhỏ bé bất kham. Phượng Hoàng hiện thân, uy chấn tứ phương, khiến Hạt nhân nhất thời không dám manh động!
Tiếng hét chói tai của Karni truyền tới, "Quá tuyệt vời quá tuyệt vời! Chân thân Phượng Hoàng hóa ra lớn như vậy! Ta muốn chụp ảnh chung lưu lại!!"
Karni bám vào tóc Ysaye nói, để hắn điều khiển cơ giáp lại gần Phượng Hoàng, muốn chụp ảnh.
Sa Nặc Nhân đen mặt, "Ngươi tốt nhất đừng tới đây."
Karni dừng lại, "Tại sao? Đừng hẹp hòi như vậy ~~ "
Âm thanh lạnh băng của Xích Linh truyền tới, "Tránh xa Phượng Hoàng, tranh thủ kéo dài nửa tiếng đồng hồ, để Phượng Hoàng đi tập kích chiến hạm quân địch!"
Công Ngọc Diễm cũng không hiểu, "Điện hạ, không phải nên theo sau Phượng Hoàng giết ra khỏi trùng vây, trước tiên chạy trốn sao?"
Xích Linh trách mắng: "Vũ trụ mịt mờ, ngươi muốn điều khiển cơ giáp trốn đi nơi nào?! Có chạy ngươi cũng có thể thoát được chiến hạm sao?!"
Lần đầu tiên Sa Nặc Nhân nghe thấy Xích Linh nói muốn tập kích chiến hạm là đã hiểu ý tứ của anh, nếu như không đoạt được chiến hạm, khả năng cuối cùng của bọn họ cũng chỉ là tiêu hao hết năng lượng, rơi vào vũ trụ, nếu như có thể đoạt được chiến hạm, như vậy còn có hi vọng sống sót.
"Tránh xa ta một chút, kỹ thuật của ta không tốt, sợ thương tổn đến người mình." Sa Nặc Nhân thành thực nói.
Mọi người: "..."
Phi thường nhanh chóng, không cần thêm người nhấn mạnh, đều chạy ra xa, tốc độ so với thú giáp của kẻ địch còn nhanh hơn!
Mọi người âm thầm oán giận, hóa ra là chuyện như vậy, sức chiến đấu quả thực hùng hậu, chỉ là kỹ thuật chẳng phân biệt địch ta kia, thực sự quá dọa người, bọn họ đều nhìn thấy, uy lực một cái vung tay liền chém nát tan hai đài thú giáp, tuyệt đối không phải đùa giỡn!
Hạt nhân cũng sẽ không để cho họ lãng phí thời gian, không dám tới gần, chỉ có thể viễn trình xạ kích! Thiết kế thú giáp, cũng cân nhắc đến việc dùng hình thể cao to cường tráng uy hiếp kẻ địch, chỉ là ở trước mặt Phượng Hoàng, hoàn toàn không đáng chú ý! Từng viên lửa đạn bắn vào người Phượng Hoàng, nó vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khiên phòng ngự cũng không mở ra.
Dù là con muỗi không cắn chết người nhưng mà cũng phiền chết người, Sa Nặc Nhân lái Phượng Hoàng, vọt vào trong đám thú giáp, vung lên kiếm năng lượng chém xuống, mặc dù không theo kết cấu nào, nhưng số lượng địch nhân quá nhiều, vẫn có thể chém rớt mấy đài. Phượng Hoàng có kiếm năng lượng lớn như vậy, ưu điểm lớn nhất chính là có thể phá hủy tất cả chất liệu, không có đồ vật nó chém không nát.
Mọi người thấy cơ giáp uy vũ hùng tráng như vậy cũng vẫn có phần tao nhã mỹ lệ, bị Sa Nặc Nhân điều khiển giống như người điên, vung kiếm chém lung tung loạn xạ, có người liền rơi mắt kính.
Xích Linh trực tiếp che mắt thở dài. Một tiếng thở dài này, khiến Sa Nặc Nhân cứng lại rồi, động tác của Phượng Hoàng cũng vì vậy mà dừng lại ở một cái tư thế đang vung kiếm, thú giáp sợ mất mật, bận ôm đầu chạy trốn, thông minh xông vào trong nhóm cơ giáp Đế quốc, tiếp tục chém giết cơ giáp so với chúng nó yếu kém hơn, như vậy, Phượng Hoàng cho dù có dũng mãnh hơn, cũng không dám tiếp tục vung loạn kiếm, thương tổn người mình sẽ là vấn đề lớn.
Công Ngọc Diễm lắp bắp nói: "Điện, điện hạ, lúc không có chuyện gì làm, ta cảm thấy ngài có thể chỉ điểm một chút kỹ thuật lái cho Nặc Nặc nhà ngài..."
Karni phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy, kỹ thuật như vậy, quá dọa người."
Bối Nhã không khách khí trực tiếp cười đến đau bụng, "Ha ha ha, quá khôi hài, ha ha..."
Ái Tu lạnh lùng nói: "Lãng phí."
Sa Nặc Nhân ủ rũ nằm úp sấp lơ lửng trong buồng lái, yếu ớt nói, "... Thời điểm các ngươi nói xấu người, cảm phiền đem kênh tần số đóng lại."
Xích Linh thấy Phượng Hoàng ủ rũ trôi nổi, đã đoán được tâm tình của Sa Nặc Nhân, an ủi: "Nặc Nặc, nhiệm vụ của em không phải mấy lính tôm tướng cua đó, là chiếc chiến hạm kia..." Dừng một chút, có chút không đành lòng lại thêm một câu, "Có thể đánh trúng đi?"
Vì vậy sau mấy lời nói mát kia lại là một trận cười vang.
Sa Nặc Nhân miễn cưỡng lên tinh thần, có chút không tự tin, "Em, em tận lực."
Thời điểm cậu chạy trốn, bắn nhiều pháo như vậy, cũng không trúng một quả, cho nên hiện tại phi thường không chắc chắn.
Phượng Hoàng báo cáo, đã chữa trị được 90%, còn phải chờ đợi một lúc nữa.
Xích Linh chuyển sang nói chuyện riêng tư, "Đừng khẩn trương, thả lỏng tới đánh, đánh xong chúng ta trở về kết hôn."
Sa Nặc Nhân lập tức nói: "Được! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Nói xong, điều khiển Phượng Hoàng, bắt đầu bay về phía chiến hạm phía xa.
"Đang nghĩ gì?" Xích Linh thấp giọng nói.
"Không... Không có gì." Sa Nặc Nhân vội vàng phủ nhận, nhưng vẻ mặt của cậu rõ ràng phi thường nôn nóng.
"Có thể tra được số lượng địch nhân không?" Xích Linh cho là cậu bị giật mình, ôm người vào trong ngực an ủi.
"Nhiều hơn chúng ta, có hơn trăm người." Sa Nặc Nhân bắt ép mình trấn định lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào hai mắt Xích Linh, "Chạy đi thôi, đánh không lại, chiếc chiến hạm kia rất tân tiến."
Xích Linh câu môi cười khổ, "Đã tới lúc này, em còn không muốn đáp ứng tôi sao?"
Sa Nặc Nhân sửng sốt một chút, "Cái gì?"
Xích Linh dịch thân mình một chút, để cho mặt cậu đối diện mình, khóa ngồi trên đùi mình. Tư thế ám muội như vậy, lập tức khiến Sa Nặc Nhân đỏ mặt, cũng không rảnh rỗi tiếp tục nghĩ tới những chuyện ngổn ngang kia, vội vàng muốn đứng dậy, lại bị Xích Linh đè xuống, "Đừng nhúc nhích, cứ để như vậy, nếu như chúng ta phải chết, tôi hy vọng có thể dùng tư thế này."
Sa Nặc Nhân chăm chú nhìn hai mắt của anh, nam nhân lãnh khốc này, thời khắc này trong mắt anh chỉ có một mình cậu, không còn bất cứ vật gì khác.
Cậu chủ động vòng qua sau gáy Xích Linh, anh như nhận được ám chỉ, đem người ôm lấy, nghiêng người hôn tới, nụ hôn cuồng nhiệt, giống như sắp phải từ biệt. Sa Nặc Nhân bị ép thừa nhận thô bạo cùng cuồng dã của anh, cố gắng đáp trả lại.
Xích Linh nỗ lực khắc chế vọng động của mình, cắn rái tai của cậu khàn khàn nói: "Đáp ứng tôi, trở về chúng ta kết hôn."
Bọn họ đều hiểu ý nghĩa của từ "kết hôn" này, Sa Nặc Nhân thở hổn hển hỏi anh, "Anh yêu em sao?"
Người đàn ông lạnh lùng kia vùi đầu tại cần cổ của cậu, hít hà mùi hương tươi mát trên người cậu, "Có thể nào không yêu, không yêu sao lại muốn kết hôn với em."
Khóe môi Sa Nặc Nhân câu lên, không nghe thấy câu "Em thích hợp kết hôn", như vậy thật quá tốt.
"Được, chỉ cần không chết, chúng ta kết hôn." Sa Nặc Nhân rốt cục đồng ý, trước khi tai nạn kia tới, cậu hi vọng người mình yêu, cùng cảm thấy hạnh phúc.
Xích Linh lộ ra nụ cười, rốt cục đợi được câu nói này, "Ôm chặt anh, dẫn đường, chúng ta phá vòng vây!"
Xích Linh mở tần số truyền tin, bên trong truyền đến tiếng thảo luận có phần giận dữ, âm thanh của Công Ngọc Diễm là lớn nhất, "... Ta đánh cược, bọn họ khẳng định ở bên trong cabin chơi hôn nhẹ!"
Karni gào to: "Hôn nhẹ không tính là gì! Ở thời khắc khẩn trương như vậy, thụ tinh là thích hợp nhất!!!!" (nguyên văn QT =)))
"Các ngươi nói bậy gì đó!?" Iman cùng Metz gần như cùng lúc hét ầm lên.
"Nhị ca! Ra mặt nói một câu đi!" Âm thanh tức giận của Iman.
Sa Nặc Nhân: "..."
Rất rõ ràng bọn họ đang thảo luận vấn đề cao thâm tại sao cơ giáp của Xích Linh không có một chút âm thanh nào, là ở ngay trên tần số công cộng thảo luận!!
Sa Nặc Nhân rất muốn lập tức bóp chết Karni, không bao giờ muốn làm bạn của hắn nữa!!
Xích Linh lạnh lùng nói: "Mọi người cùng ta, chuẩn bị phá vòng vây!"
Mọi người đáp một tiếng, Xích Linh dẫn đầu bay về một hướng, như Sa Nặc Nhân quan sát, phòng thủ nơi đó là yếu nhất, ngay lúc này, biến cố lại xảy ra, trong đám người, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có người tới gần cơ giáp, bị một kiếm đâm xuyên qua buồng lái!
Nguyên bản một đám người lưu vong lập tức hỗn loạn, mỗi người đều giương cung bạt kiếm đề phòng đồng bạn, người ở vị trí trung gian đã bắt đầu chém giết.
Xích Linh cả giận nói: "Đừng loạn!" Còn không chờ anh truyền đạt chỉ thị tiếp theo, chiến hạm loại nhỏ ngừng cách đó không xa đột nhiên sáng lên đèn tín hiệu.
Chiến đấu bắt đầu!
Thú giáp ẩn núp trong bóng tối chen chúc mà tới, khiến mọi người không kịp ứng phó!
Xích Linh nhanh chóng nói ra số lượng quân địch cùng hỏa lực của chúng qua tần số truyền tin, cảnh báo mọi người cố hết sức tránh xa khỏi chiến hạm loại nhỏ kia, cẩn thận bị tập kích! Dưới tinh huồng như vậy, bên trong có nội tặc, bên ngoài có cường địch, tình thế của bọn họ phi thường bất lợi, tất cả mọi người đều liều mạng một lần!
Nhưng mà, thú giáp của địch lần này, có một nửa đều đã thay đổi, xem ra trận chiến này, là muốn hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ bọn họ trong vũ trụ mênh mông này!
Xích Tông vốn đã bị hao tổn, lại trải qua một phen chém giết trong di tích cổ, hư hao nghiêm trọng hơn, đối mặt thú giáp hoàn toàn mới, cho dù là cơ giáp cấp tám, cũng khó có thể chống lại! Sa Nặc Nhân ôm chặt anh, không cần nhìn cũng biết chiến trường tàn khốc như thế nào, không ngừng có cơ giáp bị phá hủy phát ra tiếng nổ mạnh, cùng với tiếng gào thét thống khổ của các chiến sĩ truyền đến, mọi người không còn kiên trì được hô to với tần số truyền tin, "Mau lấy Phượng Hoàng!"
"Vẫn chưa phải lúc!" Xích Linh trả lời lại, vững vàng không chế được cơ giáp, hiểm hiểm né được một đòn của thú giáp, tại thời điểm quay người lại, lại bị thú giáp bên cạnh một trảo phá hủy, ngã bay về một bên!
Xích Linh há mồm thở dốc, nhìn thú giáp cuồn cuộn không ngừng bay ra từ chiến hạm, "Nhiệm vụ của Phượng Hoàng là tập kích chiếc chiến hạm kia! Hiện tại địch còn quá nhiều, lại cách chúng ta quá xa!"
Xích Kính hô: "Quá xa cũng phải lấy ra hấp dẫn hỏa lực! Phòng ngự của nó so với chúng ta cao hơn rất nhiều!"
Xích Linh cả giận nói: "Ngươi để một Arthur đi ra hấp dẫn hỏa lực, mệt cho ngươi còn nói ra được!"
Xích Kính bị ép đến gần tuyệt cảnh, gào thét nói: "Vậy hãy lấy Phượng Hoàng ra! Chúng ta tới hấp dẫn hỏa lực!"
Thương vong càng lúc càng lớn, bọn họ vẫn còn ở trong tần số truyền tin cãi vã chuyện như vậy!
Sa Nặc Nhân lớn tiếng nói: "Đừng tranh cãi nữa!" Sau đó nhỏ giọng nói với Xích Linh: "Trước tiên cần phải chữa trị hệ thống vũ khí nhiệt!"
Xích Linh nói: "Hiện tại chữa trị!"
Sa Nặc Nhân nói: "Phượng Hoàng! Hiện tại có thể sao?"
Âm thanh Phượng Hoàng xuất hiện trong đầu, "Chữa trị phải hiện hình, có chữa trị hay không?"
Sa Nặc Nhân mĩm chặt môi, ngừng hai giây, dùng tinh thần lực thông báo cho Phượng Hoàng chuẩn bị chữa trị.
Cậu ôm lấy Xích Linh, chủ động hôn lên môi anh, Xích Linh không rõ nhìn cậu, Sa Nặc Nhân mỉm cười nói: "Em sẽ trở về, chờ em."
Một giây sau, cửa khoang cơ giáp của Xích Linh mở ra, một vệt kim quang bao bọc Sa Nặc Nhân, vọt vào bên trong vũ trụ vô biên!
"Nặc Nặc!" Xích Linh kinh hãi, không nghĩ tới cậu sẽ dùng phương thức như vậy đi ra.
Phượng Hoàng ở trong vũ trụ hắc ám, phát ra hào quang vàng óng, vô số mảnh vỡ kim sắc, mau chóng tụ lại giống như cơn lốc, ngắn ngủi mấy giây, một đài cơ giáp khổng lồ, thình lình xuất hiện trong tầm mắt mọi người! Phượng Hoàng khổng lồ chống trời, cả người bao phủ vầng sáng màu vàng, sau lưng là đôi cánh thép màu bạc, trong tay cầm năng lượng kiếm, đây mới là chân thân của Phượng Hoàng, trong cuộc thi đấu thế gia, chẳng qua chỉ là thân hình thu nhỏ của Phượng Hoàng, cũng không có hiện ra vũ khí cùng đôi cánh, tồn tại như vậy giống như thiên thần, khiến hai phe địch ta đều khiếp sợ mở to hai mắt.
Phượng Hoàng xuất hiện quá mức đột nhiên, khiến Hạt nhân không kịp đề phòng, Sa Nặc Nhân trôi nổi bên trong buồng lái, trong bóng tối trước mắt chỉ có hình ảnh giả lập, vung tay lên, động tác của Phượng Hoàng cũng đồng bộ, kiếm năng lượng phát ra ánh sáng xanh, một kiếm chém nát hai đài thú giáp ở gần đó! Hạt nhân cảm nhận uy hiếp, cấp tốc lái thú giáp lùi lại, giữ khoảng cách với Phượng Hoàng!
"Chữa trị hệ thống vũ khí nhiệt!" Sa Nặc Nhân hô.
"Hệ thống vũ khí nhiệt chuẩn bị chữa trị, đếm ngược, 3, 2, 1, hệ thống vũ khí nhiệt đang chữa trị, thời gian 30 phút." Âm thanh trung tính của Phượng Hoàng vang vọng trong khoang, đồng thời lấy đi hỏa thạch trên người Sa Nặc Nhân.
Xích Linh phát truyền tin qua, Sa Nặc Nhân nói: "Chuyển được."
Phượng Hoàng chuyển qua kênh truyền tin của ta, bên trong là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, đều là rít gào vì một kiếm kia của Phượng Hoàng, Phượng Hoàng xuất hiện, khiến phe mình vẫn luôn bị động chịu đòn, sĩ khí đại chấn!
"Đã sớm nên lấy ra! Cũng sẽ không tử thương nhiều người vô tội như vậy!" Âm thanh phẫn nộ của Iman truyền đến. (ed: Các cậu có cảm thấy tụt mood k? Mk có đấy)
Phượng Hoàng lẳng lặng đứng trong vũ trụ, nhìn xuống cơ giáp Đế quốc trước mặt, uy phong lẫm lẫm, thú giáp trước mặt Phượng Hoàng liền trở nên nhỏ bé bất kham. Phượng Hoàng hiện thân, uy chấn tứ phương, khiến Hạt nhân nhất thời không dám manh động!
Tiếng hét chói tai của Karni truyền tới, "Quá tuyệt vời quá tuyệt vời! Chân thân Phượng Hoàng hóa ra lớn như vậy! Ta muốn chụp ảnh chung lưu lại!!"
Karni bám vào tóc Ysaye nói, để hắn điều khiển cơ giáp lại gần Phượng Hoàng, muốn chụp ảnh.
Sa Nặc Nhân đen mặt, "Ngươi tốt nhất đừng tới đây."
Karni dừng lại, "Tại sao? Đừng hẹp hòi như vậy ~~ "
Âm thanh lạnh băng của Xích Linh truyền tới, "Tránh xa Phượng Hoàng, tranh thủ kéo dài nửa tiếng đồng hồ, để Phượng Hoàng đi tập kích chiến hạm quân địch!"
Công Ngọc Diễm cũng không hiểu, "Điện hạ, không phải nên theo sau Phượng Hoàng giết ra khỏi trùng vây, trước tiên chạy trốn sao?"
Xích Linh trách mắng: "Vũ trụ mịt mờ, ngươi muốn điều khiển cơ giáp trốn đi nơi nào?! Có chạy ngươi cũng có thể thoát được chiến hạm sao?!"
Lần đầu tiên Sa Nặc Nhân nghe thấy Xích Linh nói muốn tập kích chiến hạm là đã hiểu ý tứ của anh, nếu như không đoạt được chiến hạm, khả năng cuối cùng của bọn họ cũng chỉ là tiêu hao hết năng lượng, rơi vào vũ trụ, nếu như có thể đoạt được chiến hạm, như vậy còn có hi vọng sống sót.
"Tránh xa ta một chút, kỹ thuật của ta không tốt, sợ thương tổn đến người mình." Sa Nặc Nhân thành thực nói.
Mọi người: "..."
Phi thường nhanh chóng, không cần thêm người nhấn mạnh, đều chạy ra xa, tốc độ so với thú giáp của kẻ địch còn nhanh hơn!
Mọi người âm thầm oán giận, hóa ra là chuyện như vậy, sức chiến đấu quả thực hùng hậu, chỉ là kỹ thuật chẳng phân biệt địch ta kia, thực sự quá dọa người, bọn họ đều nhìn thấy, uy lực một cái vung tay liền chém nát tan hai đài thú giáp, tuyệt đối không phải đùa giỡn!
Hạt nhân cũng sẽ không để cho họ lãng phí thời gian, không dám tới gần, chỉ có thể viễn trình xạ kích! Thiết kế thú giáp, cũng cân nhắc đến việc dùng hình thể cao to cường tráng uy hiếp kẻ địch, chỉ là ở trước mặt Phượng Hoàng, hoàn toàn không đáng chú ý! Từng viên lửa đạn bắn vào người Phượng Hoàng, nó vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khiên phòng ngự cũng không mở ra.
Dù là con muỗi không cắn chết người nhưng mà cũng phiền chết người, Sa Nặc Nhân lái Phượng Hoàng, vọt vào trong đám thú giáp, vung lên kiếm năng lượng chém xuống, mặc dù không theo kết cấu nào, nhưng số lượng địch nhân quá nhiều, vẫn có thể chém rớt mấy đài. Phượng Hoàng có kiếm năng lượng lớn như vậy, ưu điểm lớn nhất chính là có thể phá hủy tất cả chất liệu, không có đồ vật nó chém không nát.
Mọi người thấy cơ giáp uy vũ hùng tráng như vậy cũng vẫn có phần tao nhã mỹ lệ, bị Sa Nặc Nhân điều khiển giống như người điên, vung kiếm chém lung tung loạn xạ, có người liền rơi mắt kính.
Xích Linh trực tiếp che mắt thở dài. Một tiếng thở dài này, khiến Sa Nặc Nhân cứng lại rồi, động tác của Phượng Hoàng cũng vì vậy mà dừng lại ở một cái tư thế đang vung kiếm, thú giáp sợ mất mật, bận ôm đầu chạy trốn, thông minh xông vào trong nhóm cơ giáp Đế quốc, tiếp tục chém giết cơ giáp so với chúng nó yếu kém hơn, như vậy, Phượng Hoàng cho dù có dũng mãnh hơn, cũng không dám tiếp tục vung loạn kiếm, thương tổn người mình sẽ là vấn đề lớn.
Công Ngọc Diễm lắp bắp nói: "Điện, điện hạ, lúc không có chuyện gì làm, ta cảm thấy ngài có thể chỉ điểm một chút kỹ thuật lái cho Nặc Nặc nhà ngài..."
Karni phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy, kỹ thuật như vậy, quá dọa người."
Bối Nhã không khách khí trực tiếp cười đến đau bụng, "Ha ha ha, quá khôi hài, ha ha..."
Ái Tu lạnh lùng nói: "Lãng phí."
Sa Nặc Nhân ủ rũ nằm úp sấp lơ lửng trong buồng lái, yếu ớt nói, "... Thời điểm các ngươi nói xấu người, cảm phiền đem kênh tần số đóng lại."
Xích Linh thấy Phượng Hoàng ủ rũ trôi nổi, đã đoán được tâm tình của Sa Nặc Nhân, an ủi: "Nặc Nặc, nhiệm vụ của em không phải mấy lính tôm tướng cua đó, là chiếc chiến hạm kia..." Dừng một chút, có chút không đành lòng lại thêm một câu, "Có thể đánh trúng đi?"
Vì vậy sau mấy lời nói mát kia lại là một trận cười vang.
Sa Nặc Nhân miễn cưỡng lên tinh thần, có chút không tự tin, "Em, em tận lực."
Thời điểm cậu chạy trốn, bắn nhiều pháo như vậy, cũng không trúng một quả, cho nên hiện tại phi thường không chắc chắn.
Phượng Hoàng báo cáo, đã chữa trị được 90%, còn phải chờ đợi một lúc nữa.
Xích Linh chuyển sang nói chuyện riêng tư, "Đừng khẩn trương, thả lỏng tới đánh, đánh xong chúng ta trở về kết hôn."
Sa Nặc Nhân lập tức nói: "Được! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Nói xong, điều khiển Phượng Hoàng, bắt đầu bay về phía chiến hạm phía xa.
Tác giả :
Lương Lạc Sanh