Đế Quốc Chiến Thần
Chương 88 Thật sự không được
Chỉ vì bọn họ không những đồng nhất mà còn đầy đủ khí thế, hoàn toàn có thể dùng hai chữ ngập trời để hình dung.
“Món quà lớn này tôi xin nhận." Chu Hàn nhếch môi cười, sau đó tiến về trước mấy bước, đứng trước mặt người dẫn đầu.
Anh thản nhiên nói: “Thanh Long, bắt Vân Nhi."
Chính vào lúc người phụ nữ đâm dao độc vào bụng Tony Bond, Chu Hàn đã nhận ra đối phương.
Lúc này Chu Hàn bảo vệ nhóm người Tô Hàm sau lưng, một người chống lại khí thế của ba trăm người.
“Tuân lệnh." Sau khi giọng nói cung kính vang lên trong góc tối, chỉ nghe “bốp" một tiếng.
Sau đó, một người phụ nữ mang theo mùi hương ngã ra khỏi bóng tối, lăn đến trước mặt Chu Hàn, chật vật đến cực điểm.
Người này không phải ai khác, chính là Vân Nhi.
Mà một chưởng vừa rồi của Thanh Long đã khiến cô ta trọng thương.
Giờ phút này Vân Nhi nằm bẹp dưới đất, vô cùng chật vật. Cô ta liều mạng vùng vẫy, nhưng làm sao cũng không bò dậy nổi.
Sau đó Thanh Long hiện thân, đứng bên cạnh Chu Hàn, tư thế kề vai sát chiến cùng Chu Hàn.
Giờ phút này Hoắc Khai Hà nhìn thấy cảnh đó, miệng hét lên: “Có thể thấy Chu nguyên soái thể hiện uy lực của mình, thật không uổng đến thế gian một chuyến."
Hoắc Khai Hà vừa nói xong, ba trăm kim giáp lập tức ra tay, dáng vẻ muốn cứu Vân Nhi, đồng thời tiêu diệt Chu Hàn.
Nhưng Chu Hàn lại không cử động, Thanh Long bên cạnh anh lại bước lên nghênh đón.
Sau từng đợt tiếng hét thảm vang lên, máu tươi bắn tứ tung, ba trăm kim giáp hết người này đến người kia ngã xuống.
Thanh Long chỉ dựa vào một tay đã nhẹ nhàng ứng phó nhóm người này.
Thực lực của anh ta mạnh mẽ không thôi.
Chiến sĩ ba trăm kim giáp lập tức bị đánh bại, bị Thanh Long đánh chết, đánh cho tàn phế.
Chỉ là không một ai bỏ chạy.
Cho dù chết bọn họ cũng phải tử chiến.
Từ đó có thể thấy sự trung thành của họ dành cho Hoàng tử.
“Nhìn thấy chưa, bây giờ chủ của cô cũng chỉ có chút thực lực này thôi." Chu Hàn lạnh lùng nhìn Vân Nhi dưới đất, lên tiếng: “Đổi chủ khác đi, Hoàng tử không được, thật sự không được."
Sau khi Chu Hàn nói xong, Vân Nhi lập tức giận đến máu huyết sục sôi, trong mắt tràn ngập thù hận.
Mà Thành Long bên cạnh nhấc Vân Nhi từ dưới lên, để cô ta đối diện với Chu Hàn.
“Gọi điện cho chủ của cô, bảo anh ta đến nhặt xác." Chu Hàn phất tay, nói: “Bắt cô ta, rút lui."
“Nguyên soái oai phong." Hoắc Khai Hà nhiệt huyết sục sôi, không nhịn được gầm một câu.
Với lời nịnh nọt của ông ta, Chu Hàn không để ý.
Chỉ vì, giờ phút này Hoắc Tử Kim đang đỡ Tony Bond hơi thở yếu ớt, cửu tử nhất sinh.
Trên đường trở về biệt thự, Chu Hàn thông báo Tiết Minh Dương không cần ra ngoài, ở biệt thự chờ đợi.
Mà Hoắc Khai Hà cũng thông báo cho Hoắc Nghệ Tinh tiếp tục ở chiến thuyền canh giữ, ông ta sẽ đưa Hoắc Tử Kim đến.
Mười giờ đêm, được Tiết Minh Dương cứu giúp một hồi, Tony Bond coi như nhặt lại một mạng.
“Chu nguyên soái, tôi thế mà lại chưa chết." Sau khi Tony Bond tỉnh lại, lẩm bẩm một câu.
Giờ phút này anh ta rất yếu ớt, cả người thoạt nhìn như mất hồn.
“Đừng nói chuyện, dưỡng thương cho tốt." Sau khi Chu Hàn an ủi Tony Bond, trong đôi mắt xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo.
Cùng lúc này, tại một nơi bí ẩn.
Đây là cơ địa, diện tích rất lớn, hơn nữa cực kỳ xa hoa, xây dựng hệt như hoàng cung.
Một người đàn ông dáng vẻ phong trần đến trước mặt người đàn ông đang mặc áo giáp hoàng kim.
“Hoàng tử, xảy ra chuyện rồi." Người đàn ông nói một câu với người mặc áo giáp hoàng kim.
Hoàng tử quay đầu nhìn người đàn ông, gật đầu nói: “Tôi đã nghe nói rồi."
Dứt lời gã ta tiện tay nghiền nát quả óc chó trong tay, nhét vào miệng, cùng nhai nát cả vỏ, nuốt xuống.
“Chu nguyên soái, tôi mặc kệ anh cứng thế nào cũng sẽ bóp nát anh, nghiền nát." Hoàng tử phun ra nhiệt khí, dặn dò một tiếng: “Truyền lệnh xuống, huyết tẩy chiến thuyền."
Gã ta muốn ăn miếng trả miếng, lần trước Chu Hàn huyết tẩy chiến thuyền, vậy thì hôm nay gã ta cũng phải huyết tẩy chiến thuyền.
“Vâng." Người đàn ông cung kính đáp lời, lập tức lui xuống.
“Vân Nhi vẫn chưa trở về?" Sau khi người đàn ông đi khỏi, Hoàng tử khẽ quay đầu, lên tiếng hỏi một người phụ nữ thướt tha bên cạnh.
“Hoàng tử, Vân Nhi cô ta…" Người phụ nữ dáng vẻ thướt tha muốn nói lại thôi, thoạt nhìn cô ta rất khó mở miệng.
“Nói thẳng." Hoàng tử có chút mất kiên nhẫn, vươn tay đánh lên người phụ nữ kia, còn hung hăng đá cô ta một cái.
Nhưng người phụ nữ lại không dám lên tiếng, để mặc Hoàng tử đánh mắng.
“Vân Nhi bị bắt rồi." Người phụ nữ cắn răng, cuối cùng nói một câu.
Cô ta hiểu rõ, một khi mình nói Vân Nhi bị bắt, chỉ triệt để chọc giận Hoàng tử mà thôi.
Vậy thì đổi lại sẽ là trận đánh mắng không màng tất cả của Hoàng tử.
Quả nhiên, sau khi người phụ nữ nói xong, Hoàng tử lại giáng xuống những đòn búa liên hoàn với người phụ nữ đang lấy tay che mặt.
Vừa đánh, vừa mắng, liều mạng phát tiết cảm xúc trong lòng.
Nhưng người phụ nữ lại không dám nói gì, chỉ đành âm thầm chịu đựng tất cả, đồng thời trong lòng đã có ý phản nghịch.
“Cút ra ngoài." Bạt tai cuối cùng của Hoàng tử giáng xuống, phẫn nộ quát một tiếng.
“Vâng." Người phụ nữ ôm hận ra ngoài, lập tức lui xuống.
Đối với vẻ vui buồn thất thường của Hoàng tử, cô ta đã chịu đủ rồi.
Sở dĩ chậm chạp không rời khỏi là vì Hoàng tử không dễ trêu chọc, một khi bỏ chạy nhất định sẽ bị bắt về.
Nếu bị bắt lại, cô ta không dám tưởng tượng kết cục, tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị tra tấn đến chết.
Vì từng có người bỏ trốn, kết cục cuối cùng khiến cô ta đến nay vẫn khắc sâu trong lòng.
Sau khi người phụ nữ lui xuống, chỉ thấy một người vội vàng chạy đến nói với Hoàng tử: “Hoắc Tử Kim cũng ở trên thuyền, thật sự phải huyết tẩy chiến thuyền sao?"
Hoàng tử nghe vậy sắc mặt thay đổi, trở tay rút dao đâm vào người tên đàn em kia.
Gã ta phẫn nộ quát: “Đúng là phế vật."
“Chuẩn bị xe. Tôi tự ra tay." Hoàng tử lớn tiếng gầm lên.
Đàn em kia không dám không làm theo, lập tức gật đầu đáp lời.
Rất nhanh, Hoàng tử nhanh chóng rời khỏi.
Sau khi Hoàng tử rời đi, người phụ nữ lập tức lén ra khỏi cơ địa.
Cô ta phải đi tìm Chu Hàn.
Ban đêm, biệt thự Chu Hàn.
Một bóng đen chuyển động, rất nhanh xuất hiện trước biệt thự.
Cô ta cẩn thận đi đến trước cửa gõ cửa.
Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, cửa lập tức mở ra.
Nhưng sau khi người giúp việc bên trong mở cửa ra, ba bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng người phụ nữ.
“Tôi đến để đầu hàng." Người phụ nữ lập tức lên tiếng, cô ta muốn chứng minh trong sạch của mình.
Ba bóng người lập tức khựng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người phụ nữ.
“Tôi muốn gặp Chu nguyên soái." Người phụ nữ rất cung kính.
Ba bóng người này không phải ai khác, chính là Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước.
“Cô tìm Chu nguyên soái làm gì?" Bạch Hổ lạnh lùng hỏi một câu.
“Tôi là người của Hoàng tử, muốn đi theo Chu nguyên soái." Từng câu từng chữ của người phụ nữ vô cùng chân thành.
Bạch Hổ nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, muốn ra tay với người phụ nữ.
Nhưng chính vào lúc này, giọng nói Chu Hàn đột nhiên truyền ra từ bên trong: “Bạch Hổ, để cô ta vào đi."
Sau khi Chu hàn nói xong, Bạch Hổ chỉ đành gật đầu.
Mà người phụ nữ nhìn Chu Hàn với ánh mắt cảm kích, lập tức vào biệt thự.
“Cô là người của Hoàng tử?" Chu Hàn hỏi người phụ nữ một câu.
Rất hiển nhiên, vừa rồi anh đã nghe thấy đối thoại giữa cô ta và Bạch Hổ.
“Vâng." Người phụ nữ trực tiếp thừa nhận.
Cùng lúc này, trên chiến thuyền vong linh.
Trên mặt sông, có một bóng người đang trôi nổi.
Sau khi một chiếc du thuyền xuất hiện, một người đàn ông mặc áo giáp hoàng kim hiện thân, tất cả bóng đen lập tức trôi đi.
Ban đêm, chính là lúc việc làm ăn trên chiến thuyền sôi nổi nhất.
“Món quà lớn này tôi xin nhận." Chu Hàn nhếch môi cười, sau đó tiến về trước mấy bước, đứng trước mặt người dẫn đầu.
Anh thản nhiên nói: “Thanh Long, bắt Vân Nhi."
Chính vào lúc người phụ nữ đâm dao độc vào bụng Tony Bond, Chu Hàn đã nhận ra đối phương.
Lúc này Chu Hàn bảo vệ nhóm người Tô Hàm sau lưng, một người chống lại khí thế của ba trăm người.
“Tuân lệnh." Sau khi giọng nói cung kính vang lên trong góc tối, chỉ nghe “bốp" một tiếng.
Sau đó, một người phụ nữ mang theo mùi hương ngã ra khỏi bóng tối, lăn đến trước mặt Chu Hàn, chật vật đến cực điểm.
Người này không phải ai khác, chính là Vân Nhi.
Mà một chưởng vừa rồi của Thanh Long đã khiến cô ta trọng thương.
Giờ phút này Vân Nhi nằm bẹp dưới đất, vô cùng chật vật. Cô ta liều mạng vùng vẫy, nhưng làm sao cũng không bò dậy nổi.
Sau đó Thanh Long hiện thân, đứng bên cạnh Chu Hàn, tư thế kề vai sát chiến cùng Chu Hàn.
Giờ phút này Hoắc Khai Hà nhìn thấy cảnh đó, miệng hét lên: “Có thể thấy Chu nguyên soái thể hiện uy lực của mình, thật không uổng đến thế gian một chuyến."
Hoắc Khai Hà vừa nói xong, ba trăm kim giáp lập tức ra tay, dáng vẻ muốn cứu Vân Nhi, đồng thời tiêu diệt Chu Hàn.
Nhưng Chu Hàn lại không cử động, Thanh Long bên cạnh anh lại bước lên nghênh đón.
Sau từng đợt tiếng hét thảm vang lên, máu tươi bắn tứ tung, ba trăm kim giáp hết người này đến người kia ngã xuống.
Thanh Long chỉ dựa vào một tay đã nhẹ nhàng ứng phó nhóm người này.
Thực lực của anh ta mạnh mẽ không thôi.
Chiến sĩ ba trăm kim giáp lập tức bị đánh bại, bị Thanh Long đánh chết, đánh cho tàn phế.
Chỉ là không một ai bỏ chạy.
Cho dù chết bọn họ cũng phải tử chiến.
Từ đó có thể thấy sự trung thành của họ dành cho Hoàng tử.
“Nhìn thấy chưa, bây giờ chủ của cô cũng chỉ có chút thực lực này thôi." Chu Hàn lạnh lùng nhìn Vân Nhi dưới đất, lên tiếng: “Đổi chủ khác đi, Hoàng tử không được, thật sự không được."
Sau khi Chu Hàn nói xong, Vân Nhi lập tức giận đến máu huyết sục sôi, trong mắt tràn ngập thù hận.
Mà Thành Long bên cạnh nhấc Vân Nhi từ dưới lên, để cô ta đối diện với Chu Hàn.
“Gọi điện cho chủ của cô, bảo anh ta đến nhặt xác." Chu Hàn phất tay, nói: “Bắt cô ta, rút lui."
“Nguyên soái oai phong." Hoắc Khai Hà nhiệt huyết sục sôi, không nhịn được gầm một câu.
Với lời nịnh nọt của ông ta, Chu Hàn không để ý.
Chỉ vì, giờ phút này Hoắc Tử Kim đang đỡ Tony Bond hơi thở yếu ớt, cửu tử nhất sinh.
Trên đường trở về biệt thự, Chu Hàn thông báo Tiết Minh Dương không cần ra ngoài, ở biệt thự chờ đợi.
Mà Hoắc Khai Hà cũng thông báo cho Hoắc Nghệ Tinh tiếp tục ở chiến thuyền canh giữ, ông ta sẽ đưa Hoắc Tử Kim đến.
Mười giờ đêm, được Tiết Minh Dương cứu giúp một hồi, Tony Bond coi như nhặt lại một mạng.
“Chu nguyên soái, tôi thế mà lại chưa chết." Sau khi Tony Bond tỉnh lại, lẩm bẩm một câu.
Giờ phút này anh ta rất yếu ớt, cả người thoạt nhìn như mất hồn.
“Đừng nói chuyện, dưỡng thương cho tốt." Sau khi Chu Hàn an ủi Tony Bond, trong đôi mắt xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo.
Cùng lúc này, tại một nơi bí ẩn.
Đây là cơ địa, diện tích rất lớn, hơn nữa cực kỳ xa hoa, xây dựng hệt như hoàng cung.
Một người đàn ông dáng vẻ phong trần đến trước mặt người đàn ông đang mặc áo giáp hoàng kim.
“Hoàng tử, xảy ra chuyện rồi." Người đàn ông nói một câu với người mặc áo giáp hoàng kim.
Hoàng tử quay đầu nhìn người đàn ông, gật đầu nói: “Tôi đã nghe nói rồi."
Dứt lời gã ta tiện tay nghiền nát quả óc chó trong tay, nhét vào miệng, cùng nhai nát cả vỏ, nuốt xuống.
“Chu nguyên soái, tôi mặc kệ anh cứng thế nào cũng sẽ bóp nát anh, nghiền nát." Hoàng tử phun ra nhiệt khí, dặn dò một tiếng: “Truyền lệnh xuống, huyết tẩy chiến thuyền."
Gã ta muốn ăn miếng trả miếng, lần trước Chu Hàn huyết tẩy chiến thuyền, vậy thì hôm nay gã ta cũng phải huyết tẩy chiến thuyền.
“Vâng." Người đàn ông cung kính đáp lời, lập tức lui xuống.
“Vân Nhi vẫn chưa trở về?" Sau khi người đàn ông đi khỏi, Hoàng tử khẽ quay đầu, lên tiếng hỏi một người phụ nữ thướt tha bên cạnh.
“Hoàng tử, Vân Nhi cô ta…" Người phụ nữ dáng vẻ thướt tha muốn nói lại thôi, thoạt nhìn cô ta rất khó mở miệng.
“Nói thẳng." Hoàng tử có chút mất kiên nhẫn, vươn tay đánh lên người phụ nữ kia, còn hung hăng đá cô ta một cái.
Nhưng người phụ nữ lại không dám lên tiếng, để mặc Hoàng tử đánh mắng.
“Vân Nhi bị bắt rồi." Người phụ nữ cắn răng, cuối cùng nói một câu.
Cô ta hiểu rõ, một khi mình nói Vân Nhi bị bắt, chỉ triệt để chọc giận Hoàng tử mà thôi.
Vậy thì đổi lại sẽ là trận đánh mắng không màng tất cả của Hoàng tử.
Quả nhiên, sau khi người phụ nữ nói xong, Hoàng tử lại giáng xuống những đòn búa liên hoàn với người phụ nữ đang lấy tay che mặt.
Vừa đánh, vừa mắng, liều mạng phát tiết cảm xúc trong lòng.
Nhưng người phụ nữ lại không dám nói gì, chỉ đành âm thầm chịu đựng tất cả, đồng thời trong lòng đã có ý phản nghịch.
“Cút ra ngoài." Bạt tai cuối cùng của Hoàng tử giáng xuống, phẫn nộ quát một tiếng.
“Vâng." Người phụ nữ ôm hận ra ngoài, lập tức lui xuống.
Đối với vẻ vui buồn thất thường của Hoàng tử, cô ta đã chịu đủ rồi.
Sở dĩ chậm chạp không rời khỏi là vì Hoàng tử không dễ trêu chọc, một khi bỏ chạy nhất định sẽ bị bắt về.
Nếu bị bắt lại, cô ta không dám tưởng tượng kết cục, tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị tra tấn đến chết.
Vì từng có người bỏ trốn, kết cục cuối cùng khiến cô ta đến nay vẫn khắc sâu trong lòng.
Sau khi người phụ nữ lui xuống, chỉ thấy một người vội vàng chạy đến nói với Hoàng tử: “Hoắc Tử Kim cũng ở trên thuyền, thật sự phải huyết tẩy chiến thuyền sao?"
Hoàng tử nghe vậy sắc mặt thay đổi, trở tay rút dao đâm vào người tên đàn em kia.
Gã ta phẫn nộ quát: “Đúng là phế vật."
“Chuẩn bị xe. Tôi tự ra tay." Hoàng tử lớn tiếng gầm lên.
Đàn em kia không dám không làm theo, lập tức gật đầu đáp lời.
Rất nhanh, Hoàng tử nhanh chóng rời khỏi.
Sau khi Hoàng tử rời đi, người phụ nữ lập tức lén ra khỏi cơ địa.
Cô ta phải đi tìm Chu Hàn.
Ban đêm, biệt thự Chu Hàn.
Một bóng đen chuyển động, rất nhanh xuất hiện trước biệt thự.
Cô ta cẩn thận đi đến trước cửa gõ cửa.
Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, cửa lập tức mở ra.
Nhưng sau khi người giúp việc bên trong mở cửa ra, ba bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng người phụ nữ.
“Tôi đến để đầu hàng." Người phụ nữ lập tức lên tiếng, cô ta muốn chứng minh trong sạch của mình.
Ba bóng người lập tức khựng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người phụ nữ.
“Tôi muốn gặp Chu nguyên soái." Người phụ nữ rất cung kính.
Ba bóng người này không phải ai khác, chính là Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước.
“Cô tìm Chu nguyên soái làm gì?" Bạch Hổ lạnh lùng hỏi một câu.
“Tôi là người của Hoàng tử, muốn đi theo Chu nguyên soái." Từng câu từng chữ của người phụ nữ vô cùng chân thành.
Bạch Hổ nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, muốn ra tay với người phụ nữ.
Nhưng chính vào lúc này, giọng nói Chu Hàn đột nhiên truyền ra từ bên trong: “Bạch Hổ, để cô ta vào đi."
Sau khi Chu hàn nói xong, Bạch Hổ chỉ đành gật đầu.
Mà người phụ nữ nhìn Chu Hàn với ánh mắt cảm kích, lập tức vào biệt thự.
“Cô là người của Hoàng tử?" Chu Hàn hỏi người phụ nữ một câu.
Rất hiển nhiên, vừa rồi anh đã nghe thấy đối thoại giữa cô ta và Bạch Hổ.
“Vâng." Người phụ nữ trực tiếp thừa nhận.
Cùng lúc này, trên chiến thuyền vong linh.
Trên mặt sông, có một bóng người đang trôi nổi.
Sau khi một chiếc du thuyền xuất hiện, một người đàn ông mặc áo giáp hoàng kim hiện thân, tất cả bóng đen lập tức trôi đi.
Ban đêm, chính là lúc việc làm ăn trên chiến thuyền sôi nổi nhất.
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu