Đế Quốc Chiến Thần
Chương 244
Sau khi Tiết Minh Dương nhìn thấy sắc mặt xanh tím của Tiểu Trân thì động lòng trắc ẩn.
Tiểu Trân này, quá đáng thương.
“Cho cô ấy ở phòng của đại ca Thanh Long để chữa trị đi!" Tiết Minh Dương muốn tranh thủ thời gian.
“Không thành vấn đề." Thanh Long nghe vậy thì nhanh nhẹn từ trên giường nhảy xuống.
Ngay sau khi Thanh Long bước ra ngoài thì cửa phòng bệnh liền mở ra.
Chu Hàn bình tĩnh bước vào, sắc mặt trước sau như một không buồn cũng không vui, giống như tất cả mọi thứ đều không gây ảnh hưởng gì đến anh.
“Nguyên soái!" Tiết Minh Dương vừa thấy Chu Hàn đã đến, vội vàng mở ngón tay của Tiểu Trân ra, muốn nói cho anh biết tình hình thế nào.
Nhưng Chu Hàn lại xua xua tay, ý bảo cậu không cần nói điều vô nghĩa.
“Nhanh cứu người đi." Môi mỏng khẽ mở, như là đang ra lệnh.
Tiết Minh Dương gật gật đầu, cung kính trả lời: “Vâng!"
Vừa nói xong, mắt cậu liền nhìn phía sau Chu Hàn.
Thấy vài tên đệ tử Võ Minh đi theo phía sau Chu Hàn, hiển nhiên là bọn họ nói cho Chu Hàn biết tình huống của Tiểu Trân.
“Mọi người đều đi ra ngoài, không nên làm phiền Tiết Minh Dương cứu người." Chu Hàn lên tiếng nói, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Mà Thanh Long cùng vài tên Võ Minh đệ tử cũng nối bước ra ngoài.
“Chu nguyên soái, người của chúng tôi đã bắt được tên nhóc Đường Minh Minh kia rồi." Vừa ra khỏi phòng bệnh, người đứng đầu bọn đệ tử Võ Minh cung kính bẩm báo với Chu Hàn.
“Hửm?" Chân mày Chu Hàn tức khắc nhăn lại, anh nhìn chăm chăm vào tên đệ tử Võ Minh kia.
Trái tim người kia rung lên từng hồi, rõ ràng đã bị ánh mắt của Chu Hàn dọa sợ rồi.
“Chu nguyên soái, có… Có vấn đề gì ạ?" Hắn có chút chột dạ, lắp bắp lên tiếng hỏi lại.
Trong lòng Chu Hàn cảm thấy khó hiểu, rõ ràng mình đã báo cho bên Đệ nhất Hội trưởng là không cần phải bắt Đường Minh Minh nữa rồi mà.
Nhưng giờ sự việc lại trái với tưởng tượng của anh….
Thế nhưng Chu Hàn cũng không nghĩ nhiều, anh đã nhận ra rằng, sợ là đám đệ tử Võ Minh này không nhận được chỉ thị của Đệ nhất Hội trưởng.
“Thả đi." Chu Hàn cũng không hỏi nhiều, chỉ xua xua tay phân phó một tiếng.
Tên đệ tử Võ Minh kia nghe vậy thì lập tức lên tiếng dò hỏi:“À? Thả?"
Hắn khó hiểu hỏi lại: “Vì sao?"
Chu Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, ánh mắt lạnh như băng.
Theo bản năng tên đệ tử Võ Minh kia lui về phía sau hai bước, đúng lúc này, di động của hắn đột ngột vang lên.
Vừa thấy điện thoại của Hội trưởng gọi đến, lập tức luống cuống tay chân bấm nghe điện thoại.
Ngay khi hắn nghe máy, thì bác sĩ Lê cũng đã đẩy ông cụ Vương tới đây.
Chân bác sĩ Lê cũng nhanh thật, mặc dù đẩy ông cụ Vương không nhẹ chút nào nhưng ông ta cũng không dám chậm trễ.
Liếc mắt cái thì Chu Hàn đã phát hiện bác sĩ Lê cùng ông cụ Vương đến, thế nhưng anh lại không làm gì cả.
Tên đệ tử Võ Minh kia mới vừa bấm nghe điện thoại, liền bị Đệ nhất Hội trưởng dò hỏi về chuyện của Đường Minh Minh.
Hắn ta trả lời đúng sự thật, kết quả lại bị người bên kia tức giận mắng té tát.
Cuối cùng hắn hậm hực ngắt điện thoại, bước nhanh tới trước mặt Chu Hàn.
“Chu nguyên soái, thực xin lỗi!" Mặt tên đệ tử Võ Minh vô cùng sợ hãi nói: “Tôi sẽ thả người kia ngay ạ!"
Chu Hàn gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.
Tên đệ tử Võ Minh kia mang theo đám người nhanh chân đi ra ngoài.
Kết quả là bắt gặp ông cụ Vương ngồi trên xe lăn đang chắn giữa đường, cản lối đi của hắn thì giận sôi máu.
Vốn dĩ ông cụ Vương muốn ngăn Chu Hàn lại, để bản thân ông được chân thành xin lỗi anh.
Nào ngờ không khéo lại chắn đường đám đệ tử Võ Minh, hơn nữa người này mới vừa bị Đệ nhất Hội trưởng mắng máu chó văng đầy đầu, một bụng giận mà không có chỗ xả.
“Lão già, ông dám cản đường bố à?" Đệ tử Võ Minh tức giận mắng: “Có tin là tôi đạp một phát là chết ngắc không!"
Bên kia Chu Hàn thấy tên nhóc này tức giận lớn như vậy, còn bất kính với ông cụ Vương thì ngay lập tức cau mày.
Tuy rằng Chu Hàn đối với ông cụ Vương cậy già lên mặt không có thiện cảm gì, nhưng không muốn một người cả đời là tướng quân bảo vệ tổ quốc như ông ta lại bị người ta sỉ nhục như thế.
Thế nhưng Chu Hàn cũng không thât sự làm gì, cũng càng không nói nửa câu vô nghĩa, anh chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú tên đệ tử Võ Minh kia.
Sau lưng đã nhận thấy rõ ràng ánh mắt của Chu Hàn, loại cảm giác như kim chích này làm hắn hít thở không thông.
So với sự không vui của Chu Hàn bên kia thì ông cụ Vương lại là bộ dáng nín nhịn không dám tức giận.
Bởi vì ông nhận thấy người này là thủ hạ của Chu Hàn, nên đương nhiên là không dám nói gì.
Hơn nữa lúc nãy chính ông xúc phạm Chu Hàn, mà bây giờ đến bồi tội nên càng không thể tức giận được.
Cho nên đối với việc bị đệ tử Võ Minh bất kính, ông cụ Vương chỉ cười ha ha cho qua: “Tiểu huynh đệ, thật có lỗi, là lão già này chắn đường của cậu."
Dứt lời, ông cụ Vương vội vàng xua xua tay với bác sĩ Lê ở phía sau, ý bảo đối phương đẩy mình sang bên cạnh.
"Mau tránh qua một bên nào, nhường đường cho tiểu huynh đệ này đi đi." Vẻ mặt ông lão Vương rất ôn hoà, hiển nhiên là dáng dấp của một vị trưởng bối hiền từ.
Thấy dáng vẻ này của ông lão Vương, Chu Hàn cũng không lạ gì.
Từ khi thấy sự xem thường người khác trong cặp mắt chó của ông ta, Chu Hàn đã đoán trước được cục diện bây giờ.
Mà bên kia tên đệ tử Võ Minh ngồi không hưởng lợi còn huênh hoang nói: “Lão già nhà ông làm tôi quá thất vọng rồi, một chút cốt khí cũng không có!"
Mặt hắn hiện lên một nụ cười trào phúng: “Tôi còn tưởng là ông muốn đụng đến tôi đó!"
Lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhẹ nhàng chọt chọt cái mũi của ông cụ Vương.
Ông cụ Vương bị hắn chọt chọt đùa giỡn như vậy, lửa giận trong lòng ngay lập tức muốn bộc phát, trong mắt đều bừng bừng ngọn lửa.
Thế mà ông cụ Vương vẫn gắt gao kìm nén như cũ.
Nhưng bác sĩ Lê kế bên lại không nhìn được, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú đệ tử Võ Minh nọ, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu huynh đệ, cậu quá kiêu ngạo, ngươi có biết ông ấy là……"
Không đợi bác sĩ Lê nói xong, đã nghe thấy tiếng “Bang" thật lớn.
Tên đệ tử Võ Minh kia giơ tay hung hăng tát mạnh vào mặt của bác sĩ Lê, tay hắn tát đến tê dại.
Mặt đầy khinh thường nói: “Tôi quan tâm mấy người là ai chắc, bây giờ bố mày làm việc cho Chu nguyên soái, cho dù lão Thiên Vương có đến cũng phải lăn sang một bên nhá!"
Lời của hắn vừa dứt thì bỗng dưng mí mắt giật mạnh.
Ngay sau đó, phía sau liền truyền đến một lực cực mạnh.
Một tiếng “Phanh" vang lên, cả người của tên đệ tử Võ Minh đó bị đánh bay ra ngoài.
Mà chỗ của hắn vừa mới đứng, đã được Chu Hàn thay thế rồi.
“Theo quy định của Võ Minh mà xử lý." Chu Hàn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía vài tên đệ tử Võ Minh lên tiếng bảo.
Tên ngu này vừa không khôn khéo vừa không biết sống chết, nếu xúc phạm một thế hệ lão tướng thì cũng thôi đi, còn dám đem mình ra mà giễu võ dương oai.
Nếu dám lưu lại loại người như thế, thanh danh của chính mình sẽ mang cái tiếng bại hoại mất!
“Chu nguyên soái, làm như vậy không tốt lắm đâu?" Một đệ tử Võ Minh lên tiếng cầu tình.
“Cậu muốn bao che cho hắn ta sao?" trong mắt Chu Hàn rét lạnh: “Cậu cũng có tội, vậy thì đem cả hai đi xử cùng đi!"
Dứt lời, bàn tay anh vung lên, ý bảo vài tên đệ tử Võ Minh còn lại động thủ.
Còn thừa vài tên đệ tử Võ Minh, ai cũng không dám cãi lại nửa câu, vội vội vàng làm theo.
“Chu nguyên soái, cậu tha cho tôi rồi ư?" ông cụ Vương ngồi một bên cảm động nước mắt lưng tròng, ông ta làm sao cũng không nghĩ đến.
Tiểu Trân này, quá đáng thương.
“Cho cô ấy ở phòng của đại ca Thanh Long để chữa trị đi!" Tiết Minh Dương muốn tranh thủ thời gian.
“Không thành vấn đề." Thanh Long nghe vậy thì nhanh nhẹn từ trên giường nhảy xuống.
Ngay sau khi Thanh Long bước ra ngoài thì cửa phòng bệnh liền mở ra.
Chu Hàn bình tĩnh bước vào, sắc mặt trước sau như một không buồn cũng không vui, giống như tất cả mọi thứ đều không gây ảnh hưởng gì đến anh.
“Nguyên soái!" Tiết Minh Dương vừa thấy Chu Hàn đã đến, vội vàng mở ngón tay của Tiểu Trân ra, muốn nói cho anh biết tình hình thế nào.
Nhưng Chu Hàn lại xua xua tay, ý bảo cậu không cần nói điều vô nghĩa.
“Nhanh cứu người đi." Môi mỏng khẽ mở, như là đang ra lệnh.
Tiết Minh Dương gật gật đầu, cung kính trả lời: “Vâng!"
Vừa nói xong, mắt cậu liền nhìn phía sau Chu Hàn.
Thấy vài tên đệ tử Võ Minh đi theo phía sau Chu Hàn, hiển nhiên là bọn họ nói cho Chu Hàn biết tình huống của Tiểu Trân.
“Mọi người đều đi ra ngoài, không nên làm phiền Tiết Minh Dương cứu người." Chu Hàn lên tiếng nói, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Mà Thanh Long cùng vài tên Võ Minh đệ tử cũng nối bước ra ngoài.
“Chu nguyên soái, người của chúng tôi đã bắt được tên nhóc Đường Minh Minh kia rồi." Vừa ra khỏi phòng bệnh, người đứng đầu bọn đệ tử Võ Minh cung kính bẩm báo với Chu Hàn.
“Hửm?" Chân mày Chu Hàn tức khắc nhăn lại, anh nhìn chăm chăm vào tên đệ tử Võ Minh kia.
Trái tim người kia rung lên từng hồi, rõ ràng đã bị ánh mắt của Chu Hàn dọa sợ rồi.
“Chu nguyên soái, có… Có vấn đề gì ạ?" Hắn có chút chột dạ, lắp bắp lên tiếng hỏi lại.
Trong lòng Chu Hàn cảm thấy khó hiểu, rõ ràng mình đã báo cho bên Đệ nhất Hội trưởng là không cần phải bắt Đường Minh Minh nữa rồi mà.
Nhưng giờ sự việc lại trái với tưởng tượng của anh….
Thế nhưng Chu Hàn cũng không nghĩ nhiều, anh đã nhận ra rằng, sợ là đám đệ tử Võ Minh này không nhận được chỉ thị của Đệ nhất Hội trưởng.
“Thả đi." Chu Hàn cũng không hỏi nhiều, chỉ xua xua tay phân phó một tiếng.
Tên đệ tử Võ Minh kia nghe vậy thì lập tức lên tiếng dò hỏi:“À? Thả?"
Hắn khó hiểu hỏi lại: “Vì sao?"
Chu Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, ánh mắt lạnh như băng.
Theo bản năng tên đệ tử Võ Minh kia lui về phía sau hai bước, đúng lúc này, di động của hắn đột ngột vang lên.
Vừa thấy điện thoại của Hội trưởng gọi đến, lập tức luống cuống tay chân bấm nghe điện thoại.
Ngay khi hắn nghe máy, thì bác sĩ Lê cũng đã đẩy ông cụ Vương tới đây.
Chân bác sĩ Lê cũng nhanh thật, mặc dù đẩy ông cụ Vương không nhẹ chút nào nhưng ông ta cũng không dám chậm trễ.
Liếc mắt cái thì Chu Hàn đã phát hiện bác sĩ Lê cùng ông cụ Vương đến, thế nhưng anh lại không làm gì cả.
Tên đệ tử Võ Minh kia mới vừa bấm nghe điện thoại, liền bị Đệ nhất Hội trưởng dò hỏi về chuyện của Đường Minh Minh.
Hắn ta trả lời đúng sự thật, kết quả lại bị người bên kia tức giận mắng té tát.
Cuối cùng hắn hậm hực ngắt điện thoại, bước nhanh tới trước mặt Chu Hàn.
“Chu nguyên soái, thực xin lỗi!" Mặt tên đệ tử Võ Minh vô cùng sợ hãi nói: “Tôi sẽ thả người kia ngay ạ!"
Chu Hàn gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.
Tên đệ tử Võ Minh kia mang theo đám người nhanh chân đi ra ngoài.
Kết quả là bắt gặp ông cụ Vương ngồi trên xe lăn đang chắn giữa đường, cản lối đi của hắn thì giận sôi máu.
Vốn dĩ ông cụ Vương muốn ngăn Chu Hàn lại, để bản thân ông được chân thành xin lỗi anh.
Nào ngờ không khéo lại chắn đường đám đệ tử Võ Minh, hơn nữa người này mới vừa bị Đệ nhất Hội trưởng mắng máu chó văng đầy đầu, một bụng giận mà không có chỗ xả.
“Lão già, ông dám cản đường bố à?" Đệ tử Võ Minh tức giận mắng: “Có tin là tôi đạp một phát là chết ngắc không!"
Bên kia Chu Hàn thấy tên nhóc này tức giận lớn như vậy, còn bất kính với ông cụ Vương thì ngay lập tức cau mày.
Tuy rằng Chu Hàn đối với ông cụ Vương cậy già lên mặt không có thiện cảm gì, nhưng không muốn một người cả đời là tướng quân bảo vệ tổ quốc như ông ta lại bị người ta sỉ nhục như thế.
Thế nhưng Chu Hàn cũng không thât sự làm gì, cũng càng không nói nửa câu vô nghĩa, anh chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú tên đệ tử Võ Minh kia.
Sau lưng đã nhận thấy rõ ràng ánh mắt của Chu Hàn, loại cảm giác như kim chích này làm hắn hít thở không thông.
So với sự không vui của Chu Hàn bên kia thì ông cụ Vương lại là bộ dáng nín nhịn không dám tức giận.
Bởi vì ông nhận thấy người này là thủ hạ của Chu Hàn, nên đương nhiên là không dám nói gì.
Hơn nữa lúc nãy chính ông xúc phạm Chu Hàn, mà bây giờ đến bồi tội nên càng không thể tức giận được.
Cho nên đối với việc bị đệ tử Võ Minh bất kính, ông cụ Vương chỉ cười ha ha cho qua: “Tiểu huynh đệ, thật có lỗi, là lão già này chắn đường của cậu."
Dứt lời, ông cụ Vương vội vàng xua xua tay với bác sĩ Lê ở phía sau, ý bảo đối phương đẩy mình sang bên cạnh.
"Mau tránh qua một bên nào, nhường đường cho tiểu huynh đệ này đi đi." Vẻ mặt ông lão Vương rất ôn hoà, hiển nhiên là dáng dấp của một vị trưởng bối hiền từ.
Thấy dáng vẻ này của ông lão Vương, Chu Hàn cũng không lạ gì.
Từ khi thấy sự xem thường người khác trong cặp mắt chó của ông ta, Chu Hàn đã đoán trước được cục diện bây giờ.
Mà bên kia tên đệ tử Võ Minh ngồi không hưởng lợi còn huênh hoang nói: “Lão già nhà ông làm tôi quá thất vọng rồi, một chút cốt khí cũng không có!"
Mặt hắn hiện lên một nụ cười trào phúng: “Tôi còn tưởng là ông muốn đụng đến tôi đó!"
Lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhẹ nhàng chọt chọt cái mũi của ông cụ Vương.
Ông cụ Vương bị hắn chọt chọt đùa giỡn như vậy, lửa giận trong lòng ngay lập tức muốn bộc phát, trong mắt đều bừng bừng ngọn lửa.
Thế mà ông cụ Vương vẫn gắt gao kìm nén như cũ.
Nhưng bác sĩ Lê kế bên lại không nhìn được, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú đệ tử Võ Minh nọ, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu huynh đệ, cậu quá kiêu ngạo, ngươi có biết ông ấy là……"
Không đợi bác sĩ Lê nói xong, đã nghe thấy tiếng “Bang" thật lớn.
Tên đệ tử Võ Minh kia giơ tay hung hăng tát mạnh vào mặt của bác sĩ Lê, tay hắn tát đến tê dại.
Mặt đầy khinh thường nói: “Tôi quan tâm mấy người là ai chắc, bây giờ bố mày làm việc cho Chu nguyên soái, cho dù lão Thiên Vương có đến cũng phải lăn sang một bên nhá!"
Lời của hắn vừa dứt thì bỗng dưng mí mắt giật mạnh.
Ngay sau đó, phía sau liền truyền đến một lực cực mạnh.
Một tiếng “Phanh" vang lên, cả người của tên đệ tử Võ Minh đó bị đánh bay ra ngoài.
Mà chỗ của hắn vừa mới đứng, đã được Chu Hàn thay thế rồi.
“Theo quy định của Võ Minh mà xử lý." Chu Hàn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía vài tên đệ tử Võ Minh lên tiếng bảo.
Tên ngu này vừa không khôn khéo vừa không biết sống chết, nếu xúc phạm một thế hệ lão tướng thì cũng thôi đi, còn dám đem mình ra mà giễu võ dương oai.
Nếu dám lưu lại loại người như thế, thanh danh của chính mình sẽ mang cái tiếng bại hoại mất!
“Chu nguyên soái, làm như vậy không tốt lắm đâu?" Một đệ tử Võ Minh lên tiếng cầu tình.
“Cậu muốn bao che cho hắn ta sao?" trong mắt Chu Hàn rét lạnh: “Cậu cũng có tội, vậy thì đem cả hai đi xử cùng đi!"
Dứt lời, bàn tay anh vung lên, ý bảo vài tên đệ tử Võ Minh còn lại động thủ.
Còn thừa vài tên đệ tử Võ Minh, ai cũng không dám cãi lại nửa câu, vội vội vàng làm theo.
“Chu nguyên soái, cậu tha cho tôi rồi ư?" ông cụ Vương ngồi một bên cảm động nước mắt lưng tròng, ông ta làm sao cũng không nghĩ đến.
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu