Đế Quốc Chiến Thần
Chương 187
“Được, tôi đã rõ." Tiết Minh Dương trả lời.
Chu Hàn im lặng một chút sau đó cúp máy.
Trong lòng anh đã có kế hoạch, có lẽ nên đến Bạch gia một chuyến để xem thái độ của bọn họ như thế nào. Nếu chịu giao ra Sinh Tức Đan thì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách êm đẹp.
Nếu không thì rất khó nói đấy.
Sau khi mọi người đều đã rời giường, Chu Hàn lên tiếng phân phó: “Hôm nay tôi đến Bạch gia một chuyến, đừng ai đi theo."
Anh không muốn cùng nhiều người đi theo như vậy, đặc biệt là Tô Hàm. Miễn cho đến khi anh ra tay tàn nhẫn lại bị Tô Hàm chứng kiến. Nếu như vậy thì không hay cho lắm.
Mặc dù trong lòng anh hiểu rõ, mình sẽ không động thủ. Ít nhất là hôm nay sẽ không, hoặc có thể sau này cũng sẽ không.
Bạch gia là thế gia về cổ dược, chưa từng làm hại đến ai, luôn chữa bệnh cứu người.
Chỉ lý do đấy thôi cũng khiến Chu Hàn sẽ không nặng tay với họ.
Anh muốn cùng đàm phán với Bạch gia, nếu không được thì mới áp dụng biện pháp mạnh để lấy được Sinh Tức Đan.
Lúc trước Chu Hàn đã nói qua, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Thanh Long, sẽ chữa khỏi bệnh cho Thanh Long.
Cả đời này Chu Hàn chưa bao giờ nuốt lời.
“Chu Hàn, anh lại muốn đến Bạch gia nữa sao?"
Tô Hàm vừa nghe thấy việc này lập tức lên tiếng, sắc mặt cũng trở nên lo lắng: “Em muốn cùng đi với anh."
Tô Hàm vừa dứt lời thì Thanh Tú Tú cũng phụ họa theo:“Chị Tô đi thì tôi cũng đi."
Thấy thế, Chu Hàn bỗng chốc không biết nên nói gì.
Tuy anh biết Tô Hàm đang lo lắng cho mình, cô ấy muốn đi theo là để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nếu Tô Hàm đi thì chỉ càng làm cho anh phân tâm hơn, vì thế nên Chu Hàn mới không muốn cho Tô Hàm đi cùng.
“Chu Hàn, em phải đi cùng anh mới được."
Thấy Chu Hàn do dự, Tô Hàm lại cứng rắn nói thêm một câu.
Chu Hàn nghe thấy vậy thì mặt trầm xuống, nhưng người này là Tô Hàm, cho nên anh không nhẫn tâm.
Bị dồn vào đường cùng, Chu Hàn chỉ đành thở dài một tiếng rồi đồng ý.
Chẳng qua, trước khi đi Chu Hàn đã gọi điện cho Bạch Hoàn Tài để thông báo trước. Lúc trước anh có nói qua, sẽ giúp đỡ anh ta lên làm gia chủ Bạch gia. Hôm nay cũng chính là cơ hội để thực hiện lời hứa đó.
Đầu bên kia rất nhanh có tiếng của Bạch Hoàn Tài truyền đến: “Chu Nguyên soái, chào anh."
Giọng điệu như một người bồi bàn, Chu Hàn khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì.
“Nửa tiếng nữa gặp ở Bạch gia." Nói xong lập tức cúp máy.
Sau đó dẫn các người Tô Hàm rời khỏi biệt thự Tề thị.
Nửa tiếng sau, một chiếc siêu xe có cắm cờ của Tề gia dừng lại, ba người xuống xe. Đúng lúc này, có một bóng người nhanh chóng đi đến đón bọn họ.
“Chu Nguyên soái đã đợi lâu rồi." Tiếng nói của Bạch Hoàn Tài truyền đến tai Chu Hàn. Anh nghe tiếng bèn quay lại, nhìn thấy Bạch Hoàn Tài đang đi nhanh về phía bên này.
“Đến nhanh thế sao."
Chu Hàn nửa đùa nửa thật, cười như không cười mà hỏi.
“Việc của Chu Nguyên soái đây, Bạch Hoàn Tài tôi không dám để chậm một giây."
Bạch Hoàn Tài cười ha ha.
Thấy Bạch Hoàn Tài biết tiến biết lùi, Chu Hàn thầm khen.
“Không nên nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi."
Chu Hàn lên tiếng nhắc nhở, sau đó đi về phía biệt thự của Bạch gia.
“Làm gì đấy?" Hai người vệ sĩ ngăn đám người Chu Hàn lại. Ánh mắt Chu Hàn ngưng đọng, nhìn bọn họ đánh giá.
Anh nhìn ra được hai người này và hai tên vệ sĩ hôm qua không giống nhau.
Đây là… Bạch gia đang nâng cao cảnh giác.
Sau chuyện xảy ra tối hôm qua, Bạch gia đuổi hết vệ sĩ cũ, thay vào đó là con cháu Bạch gia, không chỉ có võ công cao cường, bọn họ còn là cao thủ dùng dược.
“Dừng hành động của cậu lại đi." Chu Hàn nhìn tên cầm đầu.
Lúc này, tên vệ sĩ kia đang giở trò ở phía dưới vạt áo. Nhìn dáng vẻ đó chắc chắn là muốn hạ độc. Nhưng đáng tiếc, Chu Hàn chỉ liếc mắt là đã có thể nhìn ra được, những người này không có cơ hội.
“Ánh mắt không tồi." Tên kia mặt cười mà trong không cười, bâng quơ nói ra một câu, rõ ràng là đang khinh thường bọn người Chu Hàn.
“Bắt lấy." Chu Hàn không quay lại, chỉ nói một câu như vậy.
Bạch Hoàn Tài còn tưởng Chu Hàn đang nói chuyện với mình, còn định ra tay. Ai ngờ, một thân ảnh trong chỗ tối gần đó nhảy ra, đánh hai tên vệ sĩ gãy cả tay lẫn chân, làm cho đối phương mất đi năng lực phản kháng.
“Ôi trời, Chu Nguyên soái, anh còn đem theo cả cao thủ đến sao?"
Bạch Hoàn Tài thấy thế liền nịnh hót nói. Chu Hàn không thèm để ý, chỉ cười cười: “Đi thôi."
Ngày hôm nay, Chu Hàn muốn làm cho Bạch gia gà bay chó sủa, làm cho Bạch Gia thay đổi thời thế.
Một đám người đi theo Chu Hàn đi vào Bạch gia. Bạch gia đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà bọn họ lại không biết thân phận của Chu Hàn, lại còn hô to gọi nhỏ với anh, không có một chút khách khí.
“Làm gì đấy? Còn không nhanh chóng cút đi."
“Nếu còn không đi, đừng trách bọn này không khách khí."
Cũng vì Sinh Tức Đan nên Chu Hàn mới nhẫn nhịn để mọi chuyện yên bình, nhưng không ngờ đám người này lại được đằng chân lân đằng đầu.
“Sao lại cút đi? Các người có hiểu đạo lý “người tới là khách" không hả?"
“Nếu các người không đồng ý, thì bây giờ bọn tôi sẽ đi."
Nhưng lời giải thích của Tô Hàm chỉ là vô dụng với đám người kia.
Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra.
Ông ta có cái bụng phệ lại thêm mặt đầy mỡ, nhìn thật ghê tởm.
Ông ta nói với Tô Hàm: “A, cô gái, cô khá là xinh đẹp đấy, có hứng thú chơi đùa với tôi không? Yên tâm, Bạch gia tôi sẽ nhẹ nhàng nâng niu cô cả đêm. Không chơi mấy trò xấu xa nên không đừng sợ hãi."
Ông chú thịt mỡ cười bỉ ổi, khiến người khác buồn nôn.
Nhưng ông ta không biết, Tô Hàm là người trong lòng của Chu Hàn, là điểm mấu chốt của anh, chạm vào chỉ có kết cục chết.
Khuôn mặt Chu Hàn bỗng chốc trở nên tối sầm mà Tô Hàm lại không chú ý tới.
Cô còn đang muốn lên tiếng phản bác thì Chu Hàn đột nhiên tiến lên, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng, chỉ nháy mắt ông chú thịt mỡ kia đã bị ăn mấy bạt tai vào miệng.
Hành động này lập tức chọc giận người nhà Bạch gia.
Một đội quân tinh nhuệ nhanh chóng chạy ra, trực tiếp ra tay với Chu Hàn.
Bạch Hoàn Tài thấy thế, muốn tiến lên để ngăn cản, trong miệng còn lớn tiếng kêu to: “Tôi là con cháu của chi thứ Bạch gia, mọi người cho Bạch Hoàn Tài tôi một chút thể diện đi."
Thế nhưng chẳng ai thèm nghe lời của anh ta.
Bạch Hoàn Tài bị đánh ngã lăn ra đất, một đám người Bạch gia vọt về phía của Chu Hàn.
Chu Hàn im lặng một chút sau đó cúp máy.
Trong lòng anh đã có kế hoạch, có lẽ nên đến Bạch gia một chuyến để xem thái độ của bọn họ như thế nào. Nếu chịu giao ra Sinh Tức Đan thì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách êm đẹp.
Nếu không thì rất khó nói đấy.
Sau khi mọi người đều đã rời giường, Chu Hàn lên tiếng phân phó: “Hôm nay tôi đến Bạch gia một chuyến, đừng ai đi theo."
Anh không muốn cùng nhiều người đi theo như vậy, đặc biệt là Tô Hàm. Miễn cho đến khi anh ra tay tàn nhẫn lại bị Tô Hàm chứng kiến. Nếu như vậy thì không hay cho lắm.
Mặc dù trong lòng anh hiểu rõ, mình sẽ không động thủ. Ít nhất là hôm nay sẽ không, hoặc có thể sau này cũng sẽ không.
Bạch gia là thế gia về cổ dược, chưa từng làm hại đến ai, luôn chữa bệnh cứu người.
Chỉ lý do đấy thôi cũng khiến Chu Hàn sẽ không nặng tay với họ.
Anh muốn cùng đàm phán với Bạch gia, nếu không được thì mới áp dụng biện pháp mạnh để lấy được Sinh Tức Đan.
Lúc trước Chu Hàn đã nói qua, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Thanh Long, sẽ chữa khỏi bệnh cho Thanh Long.
Cả đời này Chu Hàn chưa bao giờ nuốt lời.
“Chu Hàn, anh lại muốn đến Bạch gia nữa sao?"
Tô Hàm vừa nghe thấy việc này lập tức lên tiếng, sắc mặt cũng trở nên lo lắng: “Em muốn cùng đi với anh."
Tô Hàm vừa dứt lời thì Thanh Tú Tú cũng phụ họa theo:“Chị Tô đi thì tôi cũng đi."
Thấy thế, Chu Hàn bỗng chốc không biết nên nói gì.
Tuy anh biết Tô Hàm đang lo lắng cho mình, cô ấy muốn đi theo là để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nếu Tô Hàm đi thì chỉ càng làm cho anh phân tâm hơn, vì thế nên Chu Hàn mới không muốn cho Tô Hàm đi cùng.
“Chu Hàn, em phải đi cùng anh mới được."
Thấy Chu Hàn do dự, Tô Hàm lại cứng rắn nói thêm một câu.
Chu Hàn nghe thấy vậy thì mặt trầm xuống, nhưng người này là Tô Hàm, cho nên anh không nhẫn tâm.
Bị dồn vào đường cùng, Chu Hàn chỉ đành thở dài một tiếng rồi đồng ý.
Chẳng qua, trước khi đi Chu Hàn đã gọi điện cho Bạch Hoàn Tài để thông báo trước. Lúc trước anh có nói qua, sẽ giúp đỡ anh ta lên làm gia chủ Bạch gia. Hôm nay cũng chính là cơ hội để thực hiện lời hứa đó.
Đầu bên kia rất nhanh có tiếng của Bạch Hoàn Tài truyền đến: “Chu Nguyên soái, chào anh."
Giọng điệu như một người bồi bàn, Chu Hàn khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì.
“Nửa tiếng nữa gặp ở Bạch gia." Nói xong lập tức cúp máy.
Sau đó dẫn các người Tô Hàm rời khỏi biệt thự Tề thị.
Nửa tiếng sau, một chiếc siêu xe có cắm cờ của Tề gia dừng lại, ba người xuống xe. Đúng lúc này, có một bóng người nhanh chóng đi đến đón bọn họ.
“Chu Nguyên soái đã đợi lâu rồi." Tiếng nói của Bạch Hoàn Tài truyền đến tai Chu Hàn. Anh nghe tiếng bèn quay lại, nhìn thấy Bạch Hoàn Tài đang đi nhanh về phía bên này.
“Đến nhanh thế sao."
Chu Hàn nửa đùa nửa thật, cười như không cười mà hỏi.
“Việc của Chu Nguyên soái đây, Bạch Hoàn Tài tôi không dám để chậm một giây."
Bạch Hoàn Tài cười ha ha.
Thấy Bạch Hoàn Tài biết tiến biết lùi, Chu Hàn thầm khen.
“Không nên nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi."
Chu Hàn lên tiếng nhắc nhở, sau đó đi về phía biệt thự của Bạch gia.
“Làm gì đấy?" Hai người vệ sĩ ngăn đám người Chu Hàn lại. Ánh mắt Chu Hàn ngưng đọng, nhìn bọn họ đánh giá.
Anh nhìn ra được hai người này và hai tên vệ sĩ hôm qua không giống nhau.
Đây là… Bạch gia đang nâng cao cảnh giác.
Sau chuyện xảy ra tối hôm qua, Bạch gia đuổi hết vệ sĩ cũ, thay vào đó là con cháu Bạch gia, không chỉ có võ công cao cường, bọn họ còn là cao thủ dùng dược.
“Dừng hành động của cậu lại đi." Chu Hàn nhìn tên cầm đầu.
Lúc này, tên vệ sĩ kia đang giở trò ở phía dưới vạt áo. Nhìn dáng vẻ đó chắc chắn là muốn hạ độc. Nhưng đáng tiếc, Chu Hàn chỉ liếc mắt là đã có thể nhìn ra được, những người này không có cơ hội.
“Ánh mắt không tồi." Tên kia mặt cười mà trong không cười, bâng quơ nói ra một câu, rõ ràng là đang khinh thường bọn người Chu Hàn.
“Bắt lấy." Chu Hàn không quay lại, chỉ nói một câu như vậy.
Bạch Hoàn Tài còn tưởng Chu Hàn đang nói chuyện với mình, còn định ra tay. Ai ngờ, một thân ảnh trong chỗ tối gần đó nhảy ra, đánh hai tên vệ sĩ gãy cả tay lẫn chân, làm cho đối phương mất đi năng lực phản kháng.
“Ôi trời, Chu Nguyên soái, anh còn đem theo cả cao thủ đến sao?"
Bạch Hoàn Tài thấy thế liền nịnh hót nói. Chu Hàn không thèm để ý, chỉ cười cười: “Đi thôi."
Ngày hôm nay, Chu Hàn muốn làm cho Bạch gia gà bay chó sủa, làm cho Bạch Gia thay đổi thời thế.
Một đám người đi theo Chu Hàn đi vào Bạch gia. Bạch gia đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà bọn họ lại không biết thân phận của Chu Hàn, lại còn hô to gọi nhỏ với anh, không có một chút khách khí.
“Làm gì đấy? Còn không nhanh chóng cút đi."
“Nếu còn không đi, đừng trách bọn này không khách khí."
Cũng vì Sinh Tức Đan nên Chu Hàn mới nhẫn nhịn để mọi chuyện yên bình, nhưng không ngờ đám người này lại được đằng chân lân đằng đầu.
“Sao lại cút đi? Các người có hiểu đạo lý “người tới là khách" không hả?"
“Nếu các người không đồng ý, thì bây giờ bọn tôi sẽ đi."
Nhưng lời giải thích của Tô Hàm chỉ là vô dụng với đám người kia.
Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra.
Ông ta có cái bụng phệ lại thêm mặt đầy mỡ, nhìn thật ghê tởm.
Ông ta nói với Tô Hàm: “A, cô gái, cô khá là xinh đẹp đấy, có hứng thú chơi đùa với tôi không? Yên tâm, Bạch gia tôi sẽ nhẹ nhàng nâng niu cô cả đêm. Không chơi mấy trò xấu xa nên không đừng sợ hãi."
Ông chú thịt mỡ cười bỉ ổi, khiến người khác buồn nôn.
Nhưng ông ta không biết, Tô Hàm là người trong lòng của Chu Hàn, là điểm mấu chốt của anh, chạm vào chỉ có kết cục chết.
Khuôn mặt Chu Hàn bỗng chốc trở nên tối sầm mà Tô Hàm lại không chú ý tới.
Cô còn đang muốn lên tiếng phản bác thì Chu Hàn đột nhiên tiến lên, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng, chỉ nháy mắt ông chú thịt mỡ kia đã bị ăn mấy bạt tai vào miệng.
Hành động này lập tức chọc giận người nhà Bạch gia.
Một đội quân tinh nhuệ nhanh chóng chạy ra, trực tiếp ra tay với Chu Hàn.
Bạch Hoàn Tài thấy thế, muốn tiến lên để ngăn cản, trong miệng còn lớn tiếng kêu to: “Tôi là con cháu của chi thứ Bạch gia, mọi người cho Bạch Hoàn Tài tôi một chút thể diện đi."
Thế nhưng chẳng ai thèm nghe lời của anh ta.
Bạch Hoàn Tài bị đánh ngã lăn ra đất, một đám người Bạch gia vọt về phía của Chu Hàn.
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu