Đế Quốc Chiến Thần
Chương 17 Vợ quyết định
Chỉ là đột nhiên sau ót của gã bị một người đập một cái.
Một trận đau đớn truyền toàn thân, cả người gã cứng đơ tại chỗ.
Phía sau gã Bạch Hổ gắt gao bóp một đống thịt béo trên cổ của gã, sức nặng toàn thân của gã đều dựa vào một đống thịt béo kia chống đỡ.
Tô Học Long đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, gã cảm giác sau cổ sắp bị người ta bóp nát rồi.
“Nguyên soái bảo cậu ăn cơm thì cậu ăn cơm đi, nhiều chuyện như vậy làm gì."
Bạch Hổ cảnh cáo bên tai Tô Học Long: “Nếu nói nhảm thêm, cẩn thận mạng chó của cậu."
Nói xong lập tức cưỡng ép Tô Học Long đi đến chỗ ngồi đối diện với Chu Hàn, để cho gã ngồi xuống.
Tô Học Long giống như đang ngồi trên bàn chông vậy, kinh ngạc nhìn về phía Tô Hàm, mở miệng cầu xin tha thứ: “Em họ, có thể tha cho anh một con đường…"
Vừa nói chuyện gã vừa chắp hai tay giống như bái phật vậy, không ngừng chắp tay về phía Tô Hàm.
“Anh họ, thật ra em không phải là người dễ bị khi dễ đâu."
Tô Hàm bưng một ly rượu vang lên, sau khi cụng ly với Chu Hàn thì nhấp một ngụm nhỏ.
Sau khi đung đưa ly rượu, cô dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Học Long.
Tư thế kia cực kỳ giống nữ vương cao cao tại thượng.
Chỉ là, tuy mặt ngoài cô không quan tâm đến sống chết của Tô Học Long, nhưng trong lòng lại đặc biệt xoắn xuýt.
“Em họ, lời này em nói có ý gì, ai dám khi dễ em, anh ra mặt giúp em."
Tô Học Long bắt đầu đánh bài tình cảm, nào ngờ dưới tình huống đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nói ra lời này chính là lấy đá đập chân mình.
Quả nhiên Tô Hàm khịt mũi coi thường, cười một tiếng sau đó nhìn thẳng vào Tô Học Long.
Đôi môi khẽ mở, bình tĩnh nói: “Trừ anh ra thì còn ai khi dễ em nữa?"
Tô Học Long nghe vậy trong lòng chợt “lộp bộp" một tiếng, mà ngay lúc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa.
Tô Học Long giật giật mí mắt, trong lòng lại liều mạng cầu xin, hi vọng có người đến cứu gã.
Chẳng qua chuyện xấu xa mà gã làm hoàn toàn không có người nào biết cả, cho nên sao có người đến cứu gã được?
Bạch Hổ nhìn Chu Hàn một cái, sau khi lấy được sự đồng ý của đối phương, lúc này mới lên tiếng: “Vào đi."
Ngoài cửa có một người đi vào, hai tay nâng một chậu nước hạt tiêu nóng hầm hầm.
Người tới không phải ai khác chính là Tiểu Lưu.
Cô ta hớn hở đi nhanh đến trước mặt Tô Học Long, hưng phấn nói: “Tô thiếu, đây chính là nước thần tiên Giám đốc cố ý đứa đến cho ngài, bảo đảm uống vào sẽ thăng thiên luôn, nhanh uống đi."
Khóe mắt của Tô Học Long giật giật một cái, ngửi được một mùi cay gay mũi phát ra từ chậu nước hạt tiêu trước mặt này, trên trán của gã nổi đầy gân xanh.
Vào giờ phút này, trong lòng gã thật sự muốn giết chết Tiểu Lưu.
Không thể nào nghĩ đến, một cô gái bình thường như một cọng cỏ ven đường lại có thể trả thù gã.
Sớm biết như vậy nên đổi một người phục vụ khác đi hắt rượu.
Nghĩ tới đây, lòng Tô Học Long đã rối bời cả rồi, lúc trước ngàn lần vạn lần không nên tìm người đến làm chuyện này.
Thấy sắc mặt của Tô Học Long tái xanh im lặng không nói tiếng nào, Tiểu Lưu cười mỉa mai hai tiếng: “Mời Tô thiếu từ từ dùng."
Nói xong cô ta giống như một làn khói chạy ra khỏi phòng.
Tất nhiên chậu nước hạt tiêu này cũng không phải là chủ ý của Chu Hàn, cũng không phải là do Tiểu Lưu cố gắng “thêu hoa trên gấm."
Sự thật đúng như Tiểu Lưu nói, đây chính là do Giám đốc khách sạn đưa tới.
Người khác không biết lai lịch của Chu Hàn, nhưng trong lòng Giám đốc kia lại sáng như gương, thà nói chuyện vui vẻ với Tony Bond đang ở trong phòng làm việc còn hơn.
“Anh Tony Bond, anh nhất định muốn thật yên tĩnh sao?"
Giám đốc hỏi Tony Bond đang cười tươi kia.
“Tất nhiên, không yên tĩnh sao có thể xứng với phong cách của nguyên soái được? Tôi là mời nguyên soái ăn cơm, không thể để lại một người không có phận sự."
Thái độ của Tony Bond rất kiên quyết, làm cho Giám đốc âm thầm chắc lưỡi hít hà.
Đồng thời trong lòng cũng mừng thầm, vừa rồi gã đã làm ra quyết định đúng đắn.
Trước đó không lâu, nhân viên phục vụ đã báo lại chuyện xảy ra ở phòng bao Chu Hàn lại cho Giám đốc.
Mà Tony Bond lại có mặt ngay lúc đó, đồng thời cùng với Giám đốc xem camara giám sát, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương chính là Chu Hàn.
Vì vậy liền cố ý nói rõ thân phận của Chu Hàn cho Giám đốc, nói cho đối phương biết, vị bên trong kia chính là khách quý mình muốn mời.
Mà sau khi Giám đốc đã xác nhận được thân phận của Chu Hàn thì ôm ý tưởng “chết đạo hữu không chết bần đạo", để cho nhân viên phục vụ kia bưng một châu nước tiêu cho Tô Học Long, lấy chuyện này tỏ tâm ý.
Bên kia, Chu Hàn chậm chạp không tỏ thái độ, sau khi nói Tô Học Long không cần khách sáo thì tiếp tục cùng Tô Hàm ân ái ăn cơm uống rượu.
Tô Học Long khó xử đứng một bên, gương mặt cũng biến thành màu gan heo rồi.
Gã siết chặt bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào chậu nước tiêu nóng hầm hầm trước mặt.
Bộ dạng kia giống như chậu nước tiêu có thâm thù đại hận với gã vậy.
“Được, tôi uống."
Lúc lâu sau, cuối cùng Tô Học Long cũng quyết định, tính toán liều mạng.
Mặc kệ như thế nào cũng phải rời khỏi chỗ này trước đã, chỉ cần uống chậu nước hạt tiêu này thì có thể rời đi, chỉ cần đợi một lát rồi đến bệnh viện rửa dạ dày là được.
Chu Hàn và Tô Hàm nghi ngờ nhìn về phía Tô Học Long, chỉ thấy gã “ực ực" một hơi uống cả chậu nước tiêu kia.
Lập tức gương mặt gã trở nên trướng hồng, tròng mắt kia giống như sắp phun ra lửa vậy.
Gã thở hổn hển, chỉ cảm thấy cả người giống như một quả lựu đạn, cực kỳ nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ.
“Anh… Anh họ, chúng em không bảo anh uống, sao anh lại uống hết rồi?"
Tô Hàm không hiểu nên hỏi, thậm chí cho là Tô Học Long sợ đến choáng váng.
“Anh phải bồi thường chậu nước hạt tiêu kia cho tôi, đây là gia vị dùng để ăn tôm hùm."
Dáng vẻ của Chu Hàn lúc này giống như bị thua thiệt vậy, hình như đang cảm thấy đáng tiếc cho chậu nước hạt tiêu kia.
“Mẹ kiếp."
Tô Học Long vừa giận vừa sợ, trực tiếp thốt ra một câu nói trên mạng, lửa trong bụng trực tiếp vọt lên đầu, hận không thể giết sạch toàn bộ người tham gia chuyện ngày hôm nay.
Nhưng thực tế đúng là Tô Học Long tự cho là đúng, cho là chỉ cần uống sạch chậu nước hạt tiêu này thì có thể rời đi.
Nhưng không được mong muốn, từ đầu đến cuối người ta cũng không nói để cho gã uống nước hạt tiêu.
Lại mắc thêm một lỗi nữa làm cho lòng Tô Học Long như tro tàn, từ khi sinh ra lần đầu tiên gã phát hiện mình ngu như vậy.
“Ha ha, còn ngu hơn cả heo nữa."
Tô Học Long thầm mắng một câu, giận đến run rẩy đầu óc.
“Mắng ai ngu như heo?"
Bạch Hổ đập một cái lên ót của Tô Học Long, lạnh lùng hỏi.
Đầu lưỡi của Tô Học Long giống như bị cắt mất vậy, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra một lời nào.
Gần mười phút sau, cuối cùng Chu Hàn và Tô Hàm cũng đã ăn no.
“Giết đi."
Chu Hàn lạnh nhạt nói ra một câu, đứng dậy chuẩn bị dẫn Tô Hàn rời đi.
Nhưng Tô Hàm lại kéo Chu Hàn lại, có chút không đành lòng: “Chu Hàn, hay là tha cho anh ta một con đường đi."
Chu Hàn nghe vậy không chút do dự nào, cười nói: “Vậy thì nghe lời vợ."
Tiếp đó quay đầu nói với Bạch Hổ: “Vậy thì chặt một tay đi."
Tô Học Long nghe được lời này thì cả người lập tức run lên, gã muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng tôn nghiêm lại không cho phép.
“Tuân lệnh."
Bạch Hổ lập tức thực hiện, làm bộ muốn chặt tay Tô Học Long.
Tô Hàm vẫn thấy quá tàn nhẫn, nắm chặt tay Chu Hàn nói nhỏ: “Có thể đổi một phương pháp khác trừng phạt anh ta được không? Nếu chặt tay của anh họ, cuộc sống sau này của anh ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mất."
Ngồi một bên Tô Học Long thấy Tô Hàm nói giúp gã, trong lòng có một cảm giác là lạ.
Gã cảm thấy hai người này đang tự biên tự diễn, thật giống như hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho gã, càng giống như đang hành hạ gã.
“Vợ muốn phạt thế nào liền phạt như thế."
Chu Hàn cười dịu dàng với Tô Hàm, thuận thế ôm cô vào lòng.
Tô Hàm ngày càng lệ thuộc vào Chu Hàn, cũng không ghét bị anh ôm như vậy.
“Vậy thì để cho anh ta đến nhà em xin lỗi, xin lỗi ba mẹ em."
Trên mặt Tô Hàm tràn đầy vẻ kiên định, thậm chí cảm thấy trừng phạt này sẽ làm cho Tô Học Long có chút khó tiếp nhận.
Một trận đau đớn truyền toàn thân, cả người gã cứng đơ tại chỗ.
Phía sau gã Bạch Hổ gắt gao bóp một đống thịt béo trên cổ của gã, sức nặng toàn thân của gã đều dựa vào một đống thịt béo kia chống đỡ.
Tô Học Long đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, gã cảm giác sau cổ sắp bị người ta bóp nát rồi.
“Nguyên soái bảo cậu ăn cơm thì cậu ăn cơm đi, nhiều chuyện như vậy làm gì."
Bạch Hổ cảnh cáo bên tai Tô Học Long: “Nếu nói nhảm thêm, cẩn thận mạng chó của cậu."
Nói xong lập tức cưỡng ép Tô Học Long đi đến chỗ ngồi đối diện với Chu Hàn, để cho gã ngồi xuống.
Tô Học Long giống như đang ngồi trên bàn chông vậy, kinh ngạc nhìn về phía Tô Hàm, mở miệng cầu xin tha thứ: “Em họ, có thể tha cho anh một con đường…"
Vừa nói chuyện gã vừa chắp hai tay giống như bái phật vậy, không ngừng chắp tay về phía Tô Hàm.
“Anh họ, thật ra em không phải là người dễ bị khi dễ đâu."
Tô Hàm bưng một ly rượu vang lên, sau khi cụng ly với Chu Hàn thì nhấp một ngụm nhỏ.
Sau khi đung đưa ly rượu, cô dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Học Long.
Tư thế kia cực kỳ giống nữ vương cao cao tại thượng.
Chỉ là, tuy mặt ngoài cô không quan tâm đến sống chết của Tô Học Long, nhưng trong lòng lại đặc biệt xoắn xuýt.
“Em họ, lời này em nói có ý gì, ai dám khi dễ em, anh ra mặt giúp em."
Tô Học Long bắt đầu đánh bài tình cảm, nào ngờ dưới tình huống đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nói ra lời này chính là lấy đá đập chân mình.
Quả nhiên Tô Hàm khịt mũi coi thường, cười một tiếng sau đó nhìn thẳng vào Tô Học Long.
Đôi môi khẽ mở, bình tĩnh nói: “Trừ anh ra thì còn ai khi dễ em nữa?"
Tô Học Long nghe vậy trong lòng chợt “lộp bộp" một tiếng, mà ngay lúc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa.
Tô Học Long giật giật mí mắt, trong lòng lại liều mạng cầu xin, hi vọng có người đến cứu gã.
Chẳng qua chuyện xấu xa mà gã làm hoàn toàn không có người nào biết cả, cho nên sao có người đến cứu gã được?
Bạch Hổ nhìn Chu Hàn một cái, sau khi lấy được sự đồng ý của đối phương, lúc này mới lên tiếng: “Vào đi."
Ngoài cửa có một người đi vào, hai tay nâng một chậu nước hạt tiêu nóng hầm hầm.
Người tới không phải ai khác chính là Tiểu Lưu.
Cô ta hớn hở đi nhanh đến trước mặt Tô Học Long, hưng phấn nói: “Tô thiếu, đây chính là nước thần tiên Giám đốc cố ý đứa đến cho ngài, bảo đảm uống vào sẽ thăng thiên luôn, nhanh uống đi."
Khóe mắt của Tô Học Long giật giật một cái, ngửi được một mùi cay gay mũi phát ra từ chậu nước hạt tiêu trước mặt này, trên trán của gã nổi đầy gân xanh.
Vào giờ phút này, trong lòng gã thật sự muốn giết chết Tiểu Lưu.
Không thể nào nghĩ đến, một cô gái bình thường như một cọng cỏ ven đường lại có thể trả thù gã.
Sớm biết như vậy nên đổi một người phục vụ khác đi hắt rượu.
Nghĩ tới đây, lòng Tô Học Long đã rối bời cả rồi, lúc trước ngàn lần vạn lần không nên tìm người đến làm chuyện này.
Thấy sắc mặt của Tô Học Long tái xanh im lặng không nói tiếng nào, Tiểu Lưu cười mỉa mai hai tiếng: “Mời Tô thiếu từ từ dùng."
Nói xong cô ta giống như một làn khói chạy ra khỏi phòng.
Tất nhiên chậu nước hạt tiêu này cũng không phải là chủ ý của Chu Hàn, cũng không phải là do Tiểu Lưu cố gắng “thêu hoa trên gấm."
Sự thật đúng như Tiểu Lưu nói, đây chính là do Giám đốc khách sạn đưa tới.
Người khác không biết lai lịch của Chu Hàn, nhưng trong lòng Giám đốc kia lại sáng như gương, thà nói chuyện vui vẻ với Tony Bond đang ở trong phòng làm việc còn hơn.
“Anh Tony Bond, anh nhất định muốn thật yên tĩnh sao?"
Giám đốc hỏi Tony Bond đang cười tươi kia.
“Tất nhiên, không yên tĩnh sao có thể xứng với phong cách của nguyên soái được? Tôi là mời nguyên soái ăn cơm, không thể để lại một người không có phận sự."
Thái độ của Tony Bond rất kiên quyết, làm cho Giám đốc âm thầm chắc lưỡi hít hà.
Đồng thời trong lòng cũng mừng thầm, vừa rồi gã đã làm ra quyết định đúng đắn.
Trước đó không lâu, nhân viên phục vụ đã báo lại chuyện xảy ra ở phòng bao Chu Hàn lại cho Giám đốc.
Mà Tony Bond lại có mặt ngay lúc đó, đồng thời cùng với Giám đốc xem camara giám sát, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương chính là Chu Hàn.
Vì vậy liền cố ý nói rõ thân phận của Chu Hàn cho Giám đốc, nói cho đối phương biết, vị bên trong kia chính là khách quý mình muốn mời.
Mà sau khi Giám đốc đã xác nhận được thân phận của Chu Hàn thì ôm ý tưởng “chết đạo hữu không chết bần đạo", để cho nhân viên phục vụ kia bưng một châu nước tiêu cho Tô Học Long, lấy chuyện này tỏ tâm ý.
Bên kia, Chu Hàn chậm chạp không tỏ thái độ, sau khi nói Tô Học Long không cần khách sáo thì tiếp tục cùng Tô Hàm ân ái ăn cơm uống rượu.
Tô Học Long khó xử đứng một bên, gương mặt cũng biến thành màu gan heo rồi.
Gã siết chặt bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào chậu nước tiêu nóng hầm hầm trước mặt.
Bộ dạng kia giống như chậu nước tiêu có thâm thù đại hận với gã vậy.
“Được, tôi uống."
Lúc lâu sau, cuối cùng Tô Học Long cũng quyết định, tính toán liều mạng.
Mặc kệ như thế nào cũng phải rời khỏi chỗ này trước đã, chỉ cần uống chậu nước hạt tiêu này thì có thể rời đi, chỉ cần đợi một lát rồi đến bệnh viện rửa dạ dày là được.
Chu Hàn và Tô Hàm nghi ngờ nhìn về phía Tô Học Long, chỉ thấy gã “ực ực" một hơi uống cả chậu nước tiêu kia.
Lập tức gương mặt gã trở nên trướng hồng, tròng mắt kia giống như sắp phun ra lửa vậy.
Gã thở hổn hển, chỉ cảm thấy cả người giống như một quả lựu đạn, cực kỳ nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ.
“Anh… Anh họ, chúng em không bảo anh uống, sao anh lại uống hết rồi?"
Tô Hàm không hiểu nên hỏi, thậm chí cho là Tô Học Long sợ đến choáng váng.
“Anh phải bồi thường chậu nước hạt tiêu kia cho tôi, đây là gia vị dùng để ăn tôm hùm."
Dáng vẻ của Chu Hàn lúc này giống như bị thua thiệt vậy, hình như đang cảm thấy đáng tiếc cho chậu nước hạt tiêu kia.
“Mẹ kiếp."
Tô Học Long vừa giận vừa sợ, trực tiếp thốt ra một câu nói trên mạng, lửa trong bụng trực tiếp vọt lên đầu, hận không thể giết sạch toàn bộ người tham gia chuyện ngày hôm nay.
Nhưng thực tế đúng là Tô Học Long tự cho là đúng, cho là chỉ cần uống sạch chậu nước hạt tiêu này thì có thể rời đi.
Nhưng không được mong muốn, từ đầu đến cuối người ta cũng không nói để cho gã uống nước hạt tiêu.
Lại mắc thêm một lỗi nữa làm cho lòng Tô Học Long như tro tàn, từ khi sinh ra lần đầu tiên gã phát hiện mình ngu như vậy.
“Ha ha, còn ngu hơn cả heo nữa."
Tô Học Long thầm mắng một câu, giận đến run rẩy đầu óc.
“Mắng ai ngu như heo?"
Bạch Hổ đập một cái lên ót của Tô Học Long, lạnh lùng hỏi.
Đầu lưỡi của Tô Học Long giống như bị cắt mất vậy, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra một lời nào.
Gần mười phút sau, cuối cùng Chu Hàn và Tô Hàm cũng đã ăn no.
“Giết đi."
Chu Hàn lạnh nhạt nói ra một câu, đứng dậy chuẩn bị dẫn Tô Hàn rời đi.
Nhưng Tô Hàm lại kéo Chu Hàn lại, có chút không đành lòng: “Chu Hàn, hay là tha cho anh ta một con đường đi."
Chu Hàn nghe vậy không chút do dự nào, cười nói: “Vậy thì nghe lời vợ."
Tiếp đó quay đầu nói với Bạch Hổ: “Vậy thì chặt một tay đi."
Tô Học Long nghe được lời này thì cả người lập tức run lên, gã muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng tôn nghiêm lại không cho phép.
“Tuân lệnh."
Bạch Hổ lập tức thực hiện, làm bộ muốn chặt tay Tô Học Long.
Tô Hàm vẫn thấy quá tàn nhẫn, nắm chặt tay Chu Hàn nói nhỏ: “Có thể đổi một phương pháp khác trừng phạt anh ta được không? Nếu chặt tay của anh họ, cuộc sống sau này của anh ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mất."
Ngồi một bên Tô Học Long thấy Tô Hàm nói giúp gã, trong lòng có một cảm giác là lạ.
Gã cảm thấy hai người này đang tự biên tự diễn, thật giống như hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho gã, càng giống như đang hành hạ gã.
“Vợ muốn phạt thế nào liền phạt như thế."
Chu Hàn cười dịu dàng với Tô Hàm, thuận thế ôm cô vào lòng.
Tô Hàm ngày càng lệ thuộc vào Chu Hàn, cũng không ghét bị anh ôm như vậy.
“Vậy thì để cho anh ta đến nhà em xin lỗi, xin lỗi ba mẹ em."
Trên mặt Tô Hàm tràn đầy vẻ kiên định, thậm chí cảm thấy trừng phạt này sẽ làm cho Tô Học Long có chút khó tiếp nhận.
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu