Đế Quốc Bóng Tối
Chương 39
Phế phổi Shinichi co thắt lại đau rút, cơn đau đớn ấy gợi cho cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cậu chạm vào Akinobu.
Cậu bất giác thấy cậu thật buồn cười.
Có rất nhiều thời điểm, cậu đã hối hận cái chuyến xe chen chúc nọ, nếu lúc ấy cậu không có ôm chặt y, nếu lúc ấy cậu không có bịt lại vết thương giúp y, nếu lúc ấy cậu vẫn chỉ đứng bên cạnh Sayaka một tấc cũng không rời khỏi… Có lẽ Saionji Akinobu căn bản sẽ không trở thành mối phiền toái to đùng của cậu.
Thế mà hôm nay, cậu lại hối hận rồi.
Vì sao cậu lại bỏ đi?
Cậu không chảy nổi một giọt nước mắt nào, là bởi hết thảy phát sinh quá chóng vánh.
Ngay tại thời điểm cậu quẫy ra muốn đi xác định thật giả, có người chạy nhanh tới, giữ chặt lấy cậu từ đằng sau, “Cậu Kobayakawa! Cậu Kobayakawa! Hãy đi theo tôi!"
“Buông ra!"
“Cậu Kobayakawa, tôi là Aso Shinya trợ lý của cậu Saionji mà!"
Bấy giờ Shinichi mới chịu khựng lại, ngó đến đối phương.
“Nên là, mời cậu đi theo tôi." Aso liên tục giải thích với nhóm cảnh sát, sau đó kéo Shinichi ra ngoài khu vực phong tỏa, đi khỏi đám đông đang tụm lại xem.
Aso lái xe tấp vào lề đường, mời Shinichi lên xe. Xe chạy được hai mươi phút, Shinichi phát hiện Aso đã lai cậu về khách sạn.
“Là Saionji bảo anh đưa tôi về phải không? Cậu ta còn sống đúng không?"
Aso lại chỉ máy móc giúp Shinichi mở cửa, “Tôi chưa có cơ hội gặp thiếu gia."
“Cái gì gọi là anh chưa có cơ hội nhìn thấy cậu ta hả?" Một lần nữa tim Shinichi lại căng vút dậy, ngữ điệu cũng theo đó mà cao lên.
“Chính là ý ngay trên mặt chữ." Aso thoáng dừng lời, “Nếu thiếu gia đã chết, cậu có làm gì cũng là thừa thãi thôi. Nếu thiếu gia còn sống, vậy sớm muốn gì cậu cũng sẽ nhận được tin về cậu ấy."
Shinichi ngây người. Đúng vậy, vô luận Akinobu dù là đã chết hay còn sống, bản thân cậu cũng nào có làm được chi đây.
Ngoại trừ việc… chờ đợi đáp án.
Trở lại phòng khách sạn, Eva đã chờ sẵn rồi. Cô cầm tờ báo vừa mới in, sắc mặt tái xanh tái trắng, nhác thấy Shinichi vừa bước vào liền cấp bách đứng lên hỏi cả lô cả lốc vấn đề, nghe vào lỗ tai cậu chỉ còn lại ù ù như sóng nhiễu của cánh dơi đập loạn. Cậu chỉ có thể cứ một lần rồi lại một lần trả lời “Không biết" với cô, hai chữ này cả cuộc đời cậu e rằng chưa từng lần nào nói nhiều đến thế.
Hai tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Eva cũng về. Bởi Akinobu là đối tác hàng đầu của Jefferson ở New York, sự kiện nổ bom lần này khiến giá cổ phiếu của Jefferson chông chênh, Eva phải đi để giải quyết nguy cơ khẩn cấp.
Cả thế giới cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu ngồi trên giường, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Quầng hồng đã dần dần rơi rụng, đêm đen ngợp chìm phủ trùm lên, ánh đèn thành thị giữa ***g lộng bóng tối dường như mang sắc màu bé nhỏ mà vô lực.
Khuya đã tràn qua, từ sau thời điểm xảy ra vụ nổ đã hơn mười tiếng rồi. Shinichi phẫn hận ném phắt di động xuống đất, vùi đầu vào gối.
Bất chợt cậu thấy sao mà nhớ nhung, về cái mùa hoa anh đào nở đến là hoang đàng nọ, về một cái chớp mắt mà Akinobu đặt chân lên xe bus. Góc nghiêng thân thể của y, cánh mũi phập phồng của y, và cả cơn rét lạnh trong đôi mắt y, thì ra bản thân cậu lại nhớ rành mạch đến độ này.
Đó không phải là gặp gỡ mà cậu mong muốn, cậu thề.
Nhưng đó lại là lần đầu tiên trong đời, cậu lại sinh ra thứ ảo ảnh chộn rộn như vậy.
Phải chăng chính bởi nét ảo ảnh ấy nên cậu cứ một lần rồi lại một lần tự cảnh cáo cậu, đừng có tới gần cái người con trai có tên Saionji Akinobu kia.
Thời gian không biết đã trôi bao lâu, cửa phòng mở ra một tiếng kèn kẹt.
Nhịp thở của Shinichi đọng lại trong một khắc, toàn bộ thân thể cứng còng hẳn lên, tựa hồ chỉ cần dùng lực đôi chút thôi là sẽ nứt gãy mất.
Màng tai cậu tinh tế cảm nhận được bước chân người ấy đến gần.
Điềm tĩnh mà vững vàng quá thôi.
Cậu ôm chặt gối, không dám lật người.
Giường lún xuống một bên, có người phủ trên người cậu.
Sợi tóc chậm rãi được dỡ ra, bờ vai cậu bị ôm chặt vào trong ***g ngực của người ấy.
“Vì sao giả vờ ngủ?" Tiếng nói thảng lạnh vậy mà lại êm ái hệt như tấm gối lông Shinichi đang gối đầu.
Khoảnh khắc đó, mọi bụi trần rốt cuộc đều đã lắng xuống… Đột nhiên cậu có một loại tâm tình hờn trách, “Vì sao tôi lại không ngủ được?"
“Vì cậu là Kobayakawa Shinichi."
Giây tiếp theo, Shinichi đẩy mạnh người đang phủ bên trên ra, xoạt phát ngồi dậy, “Tôi là Kobayakawa Shinichi thì sao chứ hả!"
Akinobu ngồi nghiêng bên giường, ánh đèn heo hắt ngoài khung cửa, sườn mặt y ảo mê lại đẹp đẽ dị thường.
“Cậu lo lắng cho tôi."
“Chỉ cần là người tôi quen, tôi đều sẽ lo lắng!"
“Cậu sợ rằng tôi đã chết thật."
“Nếu người trong xe là Eva thì tôi sẽ không sợ chắc?"
“Cậu có biết, trên đời này sẽ không còn người nào yêu cậu được nhiều như tôi yêu cậu!" Thanh âm Akinobu rất nhẹ nhàng, nhẹ tới nỗi như thể đã xuyên qua thời không từ một rãnh hở trần ai để dập dềnh đến bên cậu.
Chỉ một câu nói mà thôi, Shinichi chẳng khác gì bị kích động mà thẳng lưng tung quamột cú đấm, “Tôi chịu hết nổi cái sự quái đản của cậu rồi ——"
Một đấm kia mang theo mười phần sức mạnh, Akinobu chỉ hơi ngửa ra sau tránh né, vừa nâng tay đã bóp lấy cổ tay Shinichi.
“Nếu cậu chỉ coi những lời nói quái đản của tôi như gió thoảng bên tai, vậy thì cần gì phải lưu tâm chứ?" Ngón tay Akinobu dùng sức, bàn tay Shinichi liền bị đau mà thả lỏng.
Akinobu đưa lòng bàn tay cậu đến trước mặt, chạm môi lên, xúc cảm ấm mềm ấy khiến cho Shinichi mạnh một hơi hít vào.
“Buông!" Shinichi lại tung qua một cú đấm khác, Akinobu cũng trực tiếp bắt lấy nó.
Đất trời lộn đảo, cậu đột ngột hoảng hốt chính mình lại bị đè xuống giường, mà Akinobu đã khoác cặp chân của y lên, ngồi khóa trên người cậu.
“Có nghĩ rằng giả sử tôi chết, điều khiến cậu hối hận nhất là gì?" Akinobu thấp đầu xuống nhìn vào hai mắt phừng phừng lửa giận của Shinichi.
“Tôi chả hối hận cái đếch gì cả, tôi chỉ hối hận lúc cậu vừa vào phòng đã không chém chết cậu ngay thôi!" Shinichi nhổm người dậy, bất đắc dĩ đệm Simmons[1] mềm mại quá, cố gắng mãi mà cái tên đang đè chặn bên trên vẫn bất động như đá tảng.
“Tôi thì nghĩ." Bờ môi Akinobu rơi xuống, xát qua cái miệng Shinichi đang muốn chửi ầm lên, “Nếu tôi chết, cậu cũng sẽ chỉ áy náy mà thôi, còn tôi… sẽ hối hận chưa từng có được cậu."
Shinichi nhìn đến hai mắt Akinobu, đó là một vực tình cảm sâu hun hút không thấu thấy đáy. Nó đã kiềm nén từ lâu lắm, ẩn nhẫn từ lâu lắm, rốt cuộc cũng đã tìm được một cái khe, sắp nứt toác ra mà phun trào.
“Bỏ ra đi, Akinobu."
“Không được rồi." Thanh âm Akinobu vẫn thật nhẹ như cũ, góc mặt hình thành một độ cung tuyệt đẹp tới mức khiến người phải xót thương, “Có lẽ ngay ngày mai thôi… Hoặc là ngày kia, sẽ lại có một quả bom đặt dưới ghế ngồi của tôi nữa… Sẽ lại có một viên đạn bắn thủng đầu… Thậm chí cả một con dao rạch cũng có thể…"
“Cậu đang phun bậy bạ cái mẹ kiếp gì đó!"
Chớp nhoáng, Akinobu mạnh mẽ rút áo sơmi Shinichi ra, kéo đến bên cổ tay lưu loát buộc thắt nút, dường như không phải đang tàn bạo mà là đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.
Y gục đầu xuống, cách môi Shinichi chưa đến 1cm, hơi thở kia cứ như vậy mà phả trên vành môi cậu, “Ý của tôi chính là, bất kỳ ngày nào cũng đều có thể là ngày tận thế của tôi… Chỉ có cậu mới khiến ngày tận thế của tôi còn sót tàn lại hối tiếc."
Những cái hôn vụn vỡ điểm lên mặt Shinichi, cậu né khỏi, cổ tay gồng sức muốn thoát khỏi trói buộc, mà đối phương chỉ cần dùng một tay đè lại nút thắt, mọi cựa quậy của cậu đều hóa dư thừa rồi.
Dần dà, nụ hôn của Akinobu từ mơn man liền trở nên nôn nóng, đầu lưỡi phết qua hàng mi khép chặt của Shinichi, mút vào chóp mũi cậu, bắt đầu thèm khát cắn lên đôi môi, khiến cho cậu đau quá muốn chạy trốn, đầu lưỡi y đảo lên nơi môi mới bị cắn đau nọ. Khi nụ hôn ngày một thêm điên cuồng, Shinichi không khỏi ngẩng đầu lên, tới nỗi cậu còn láng máng một cơn ảo giác rằng Akinobu muốn sử dụng phương pháp này giết cậu.
. / .
Chú thích:
1. Đệm cao cấp SIMMONS sang trọng xuất xứ từ Hoa Kỳ là một lựa chọn tốt nhất cho khách hàng muốn đạt cảm giác êm ái nhẹ nhàng và sự hỗ trợ bên dưới cơ thể bạn. Đệm được thiết kế bởi cấu trúc 1 tầng bọt xốp vải lông và bọt xốp xoắn trên tầng lò xo bên trong. Lớp bọc ngoài được đan dệt kim và chần cách đều để tạo cảm giác êm ái. Đệm có bọc bọt xốp 3 bề mặt để khi ngồi lên bờ mép đệm được chắc chắn và khi nằm ngủ có cảm giác an toàn, loại trừ cảm giác ngả nghiêng. Các đặc tính của đệm cao cấp SIMMONS :
– Không có cấu trúc lật.
– Cách điện.
– Được lót bọt xốp 3 mặt để hỗ trợ bờ mép nệm vững chắc.
– Bảo vệ 4 góc nệm để tăng độ bền vững.
– Bề dày đệm gồm có loại dày 50 cm, loại dày 40 cm và loại dày 30 cm.
– Thời hạn bảo hành 3 năm sau khi mua đệm.
Đệm cao cấp SIMMONS tạo sự êm ái nhẹ nhàng, hỗ trợ nâng đỡ bên dưới cơ thể bạn, giảm hẳn sự truyền động khi người cùng giường chuyển động hay trở mình, giúp bạn không bị mất giấc ngủ ngon.
tại sao lại chú thích tỉ mỉ cái đệm này, là vì… =))))))))))))))))
Cậu bất giác thấy cậu thật buồn cười.
Có rất nhiều thời điểm, cậu đã hối hận cái chuyến xe chen chúc nọ, nếu lúc ấy cậu không có ôm chặt y, nếu lúc ấy cậu không có bịt lại vết thương giúp y, nếu lúc ấy cậu vẫn chỉ đứng bên cạnh Sayaka một tấc cũng không rời khỏi… Có lẽ Saionji Akinobu căn bản sẽ không trở thành mối phiền toái to đùng của cậu.
Thế mà hôm nay, cậu lại hối hận rồi.
Vì sao cậu lại bỏ đi?
Cậu không chảy nổi một giọt nước mắt nào, là bởi hết thảy phát sinh quá chóng vánh.
Ngay tại thời điểm cậu quẫy ra muốn đi xác định thật giả, có người chạy nhanh tới, giữ chặt lấy cậu từ đằng sau, “Cậu Kobayakawa! Cậu Kobayakawa! Hãy đi theo tôi!"
“Buông ra!"
“Cậu Kobayakawa, tôi là Aso Shinya trợ lý của cậu Saionji mà!"
Bấy giờ Shinichi mới chịu khựng lại, ngó đến đối phương.
“Nên là, mời cậu đi theo tôi." Aso liên tục giải thích với nhóm cảnh sát, sau đó kéo Shinichi ra ngoài khu vực phong tỏa, đi khỏi đám đông đang tụm lại xem.
Aso lái xe tấp vào lề đường, mời Shinichi lên xe. Xe chạy được hai mươi phút, Shinichi phát hiện Aso đã lai cậu về khách sạn.
“Là Saionji bảo anh đưa tôi về phải không? Cậu ta còn sống đúng không?"
Aso lại chỉ máy móc giúp Shinichi mở cửa, “Tôi chưa có cơ hội gặp thiếu gia."
“Cái gì gọi là anh chưa có cơ hội nhìn thấy cậu ta hả?" Một lần nữa tim Shinichi lại căng vút dậy, ngữ điệu cũng theo đó mà cao lên.
“Chính là ý ngay trên mặt chữ." Aso thoáng dừng lời, “Nếu thiếu gia đã chết, cậu có làm gì cũng là thừa thãi thôi. Nếu thiếu gia còn sống, vậy sớm muốn gì cậu cũng sẽ nhận được tin về cậu ấy."
Shinichi ngây người. Đúng vậy, vô luận Akinobu dù là đã chết hay còn sống, bản thân cậu cũng nào có làm được chi đây.
Ngoại trừ việc… chờ đợi đáp án.
Trở lại phòng khách sạn, Eva đã chờ sẵn rồi. Cô cầm tờ báo vừa mới in, sắc mặt tái xanh tái trắng, nhác thấy Shinichi vừa bước vào liền cấp bách đứng lên hỏi cả lô cả lốc vấn đề, nghe vào lỗ tai cậu chỉ còn lại ù ù như sóng nhiễu của cánh dơi đập loạn. Cậu chỉ có thể cứ một lần rồi lại một lần trả lời “Không biết" với cô, hai chữ này cả cuộc đời cậu e rằng chưa từng lần nào nói nhiều đến thế.
Hai tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Eva cũng về. Bởi Akinobu là đối tác hàng đầu của Jefferson ở New York, sự kiện nổ bom lần này khiến giá cổ phiếu của Jefferson chông chênh, Eva phải đi để giải quyết nguy cơ khẩn cấp.
Cả thế giới cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu ngồi trên giường, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Quầng hồng đã dần dần rơi rụng, đêm đen ngợp chìm phủ trùm lên, ánh đèn thành thị giữa ***g lộng bóng tối dường như mang sắc màu bé nhỏ mà vô lực.
Khuya đã tràn qua, từ sau thời điểm xảy ra vụ nổ đã hơn mười tiếng rồi. Shinichi phẫn hận ném phắt di động xuống đất, vùi đầu vào gối.
Bất chợt cậu thấy sao mà nhớ nhung, về cái mùa hoa anh đào nở đến là hoang đàng nọ, về một cái chớp mắt mà Akinobu đặt chân lên xe bus. Góc nghiêng thân thể của y, cánh mũi phập phồng của y, và cả cơn rét lạnh trong đôi mắt y, thì ra bản thân cậu lại nhớ rành mạch đến độ này.
Đó không phải là gặp gỡ mà cậu mong muốn, cậu thề.
Nhưng đó lại là lần đầu tiên trong đời, cậu lại sinh ra thứ ảo ảnh chộn rộn như vậy.
Phải chăng chính bởi nét ảo ảnh ấy nên cậu cứ một lần rồi lại một lần tự cảnh cáo cậu, đừng có tới gần cái người con trai có tên Saionji Akinobu kia.
Thời gian không biết đã trôi bao lâu, cửa phòng mở ra một tiếng kèn kẹt.
Nhịp thở của Shinichi đọng lại trong một khắc, toàn bộ thân thể cứng còng hẳn lên, tựa hồ chỉ cần dùng lực đôi chút thôi là sẽ nứt gãy mất.
Màng tai cậu tinh tế cảm nhận được bước chân người ấy đến gần.
Điềm tĩnh mà vững vàng quá thôi.
Cậu ôm chặt gối, không dám lật người.
Giường lún xuống một bên, có người phủ trên người cậu.
Sợi tóc chậm rãi được dỡ ra, bờ vai cậu bị ôm chặt vào trong ***g ngực của người ấy.
“Vì sao giả vờ ngủ?" Tiếng nói thảng lạnh vậy mà lại êm ái hệt như tấm gối lông Shinichi đang gối đầu.
Khoảnh khắc đó, mọi bụi trần rốt cuộc đều đã lắng xuống… Đột nhiên cậu có một loại tâm tình hờn trách, “Vì sao tôi lại không ngủ được?"
“Vì cậu là Kobayakawa Shinichi."
Giây tiếp theo, Shinichi đẩy mạnh người đang phủ bên trên ra, xoạt phát ngồi dậy, “Tôi là Kobayakawa Shinichi thì sao chứ hả!"
Akinobu ngồi nghiêng bên giường, ánh đèn heo hắt ngoài khung cửa, sườn mặt y ảo mê lại đẹp đẽ dị thường.
“Cậu lo lắng cho tôi."
“Chỉ cần là người tôi quen, tôi đều sẽ lo lắng!"
“Cậu sợ rằng tôi đã chết thật."
“Nếu người trong xe là Eva thì tôi sẽ không sợ chắc?"
“Cậu có biết, trên đời này sẽ không còn người nào yêu cậu được nhiều như tôi yêu cậu!" Thanh âm Akinobu rất nhẹ nhàng, nhẹ tới nỗi như thể đã xuyên qua thời không từ một rãnh hở trần ai để dập dềnh đến bên cậu.
Chỉ một câu nói mà thôi, Shinichi chẳng khác gì bị kích động mà thẳng lưng tung quamột cú đấm, “Tôi chịu hết nổi cái sự quái đản của cậu rồi ——"
Một đấm kia mang theo mười phần sức mạnh, Akinobu chỉ hơi ngửa ra sau tránh né, vừa nâng tay đã bóp lấy cổ tay Shinichi.
“Nếu cậu chỉ coi những lời nói quái đản của tôi như gió thoảng bên tai, vậy thì cần gì phải lưu tâm chứ?" Ngón tay Akinobu dùng sức, bàn tay Shinichi liền bị đau mà thả lỏng.
Akinobu đưa lòng bàn tay cậu đến trước mặt, chạm môi lên, xúc cảm ấm mềm ấy khiến cho Shinichi mạnh một hơi hít vào.
“Buông!" Shinichi lại tung qua một cú đấm khác, Akinobu cũng trực tiếp bắt lấy nó.
Đất trời lộn đảo, cậu đột ngột hoảng hốt chính mình lại bị đè xuống giường, mà Akinobu đã khoác cặp chân của y lên, ngồi khóa trên người cậu.
“Có nghĩ rằng giả sử tôi chết, điều khiến cậu hối hận nhất là gì?" Akinobu thấp đầu xuống nhìn vào hai mắt phừng phừng lửa giận của Shinichi.
“Tôi chả hối hận cái đếch gì cả, tôi chỉ hối hận lúc cậu vừa vào phòng đã không chém chết cậu ngay thôi!" Shinichi nhổm người dậy, bất đắc dĩ đệm Simmons[1] mềm mại quá, cố gắng mãi mà cái tên đang đè chặn bên trên vẫn bất động như đá tảng.
“Tôi thì nghĩ." Bờ môi Akinobu rơi xuống, xát qua cái miệng Shinichi đang muốn chửi ầm lên, “Nếu tôi chết, cậu cũng sẽ chỉ áy náy mà thôi, còn tôi… sẽ hối hận chưa từng có được cậu."
Shinichi nhìn đến hai mắt Akinobu, đó là một vực tình cảm sâu hun hút không thấu thấy đáy. Nó đã kiềm nén từ lâu lắm, ẩn nhẫn từ lâu lắm, rốt cuộc cũng đã tìm được một cái khe, sắp nứt toác ra mà phun trào.
“Bỏ ra đi, Akinobu."
“Không được rồi." Thanh âm Akinobu vẫn thật nhẹ như cũ, góc mặt hình thành một độ cung tuyệt đẹp tới mức khiến người phải xót thương, “Có lẽ ngay ngày mai thôi… Hoặc là ngày kia, sẽ lại có một quả bom đặt dưới ghế ngồi của tôi nữa… Sẽ lại có một viên đạn bắn thủng đầu… Thậm chí cả một con dao rạch cũng có thể…"
“Cậu đang phun bậy bạ cái mẹ kiếp gì đó!"
Chớp nhoáng, Akinobu mạnh mẽ rút áo sơmi Shinichi ra, kéo đến bên cổ tay lưu loát buộc thắt nút, dường như không phải đang tàn bạo mà là đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.
Y gục đầu xuống, cách môi Shinichi chưa đến 1cm, hơi thở kia cứ như vậy mà phả trên vành môi cậu, “Ý của tôi chính là, bất kỳ ngày nào cũng đều có thể là ngày tận thế của tôi… Chỉ có cậu mới khiến ngày tận thế của tôi còn sót tàn lại hối tiếc."
Những cái hôn vụn vỡ điểm lên mặt Shinichi, cậu né khỏi, cổ tay gồng sức muốn thoát khỏi trói buộc, mà đối phương chỉ cần dùng một tay đè lại nút thắt, mọi cựa quậy của cậu đều hóa dư thừa rồi.
Dần dà, nụ hôn của Akinobu từ mơn man liền trở nên nôn nóng, đầu lưỡi phết qua hàng mi khép chặt của Shinichi, mút vào chóp mũi cậu, bắt đầu thèm khát cắn lên đôi môi, khiến cho cậu đau quá muốn chạy trốn, đầu lưỡi y đảo lên nơi môi mới bị cắn đau nọ. Khi nụ hôn ngày một thêm điên cuồng, Shinichi không khỏi ngẩng đầu lên, tới nỗi cậu còn láng máng một cơn ảo giác rằng Akinobu muốn sử dụng phương pháp này giết cậu.
. / .
Chú thích:
1. Đệm cao cấp SIMMONS sang trọng xuất xứ từ Hoa Kỳ là một lựa chọn tốt nhất cho khách hàng muốn đạt cảm giác êm ái nhẹ nhàng và sự hỗ trợ bên dưới cơ thể bạn. Đệm được thiết kế bởi cấu trúc 1 tầng bọt xốp vải lông và bọt xốp xoắn trên tầng lò xo bên trong. Lớp bọc ngoài được đan dệt kim và chần cách đều để tạo cảm giác êm ái. Đệm có bọc bọt xốp 3 bề mặt để khi ngồi lên bờ mép đệm được chắc chắn và khi nằm ngủ có cảm giác an toàn, loại trừ cảm giác ngả nghiêng. Các đặc tính của đệm cao cấp SIMMONS :
– Không có cấu trúc lật.
– Cách điện.
– Được lót bọt xốp 3 mặt để hỗ trợ bờ mép nệm vững chắc.
– Bảo vệ 4 góc nệm để tăng độ bền vững.
– Bề dày đệm gồm có loại dày 50 cm, loại dày 40 cm và loại dày 30 cm.
– Thời hạn bảo hành 3 năm sau khi mua đệm.
Đệm cao cấp SIMMONS tạo sự êm ái nhẹ nhàng, hỗ trợ nâng đỡ bên dưới cơ thể bạn, giảm hẳn sự truyền động khi người cùng giường chuyển động hay trở mình, giúp bạn không bị mất giấc ngủ ngon.
tại sao lại chú thích tỉ mỉ cái đệm này, là vì… =))))))))))))))))
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua