Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
Chương 58: Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình [4]
Khi ta đến, có vẻ hơi muộn. Ương Mộc cung lớn như vậy đã đầy ấp người. Tần Phi tam phẩm trở lên cùng với quan viên tam phẩm trở lên đếm sơ sơ cũng gần trăm người, hơn nữa còn có gia quyến và thân thích hoàng gia cũng được theo đến, lại có thêm hơn cả trăm người nữa, lần đầu tiên bước chân đến nơi này là lúc ta được sắc phong, và đây cũng chỉ là lần thứ hai mà thôi.
Sùng Lang ngồi ở vị trí cao nhất tượng trưng cho quyền lực, bên tay phải của chàng là hoàng hậu, khoác lên mình triều phục thêu bách điểu triều phượng, tóc vấn khóe léo, trang sức lộng lẫy thể hiện rõ vẻ cao quý của nàng, bên trái là Triệt phi, trường váy dài màu đỏ thêu hoa vàng. Phía trên khoác chiếc áo ngắn màu hồng cánh sen, bên ngoài là áo choàng gấm thêu lưu vân. Khuôn mặt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước mà bên cạnh nàng còn có một cái bàn, chỗ đó vẫn chưa có ai ngồi.
Ta chậm rãi bước vào trong điện, khẽ nhướng mày nhìn chàng, cười nói: “Thần thiếp đến muộn, xin bệ hạ thứ tội."
“Gia yến, ái phi không cần đa lễ."
“Tạ ơn thánh thượng." Ta đứng dậy, nhẹ nhàng mà quyến rũ cười với người đàn ông đang chiễm chệ ngồi ở trên kia.
“Nhiễm Nhi, đến ngồi bên cạnh trẫm." Chàng vẫn cười ôn nhu như vậy.
Ta đi đến bên cạnh chàng, giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch: “Ly rượu này là thần thiếp chuộc tội đến chậm trễ."
Ta lại giơ chén thứ hai lên nói: “Chén rượi thứ hai này, chúc Thiên triều ta, và chư vị có mặt ở đây, cùng lê dân trăm họ được vạn sự an khang!"
“Này chén thứ ba." Có lẽ do uống quá vội vàng, đầu ta bắt đầu choáng váng.
“Nhiễm Nhi, không nên uống nữa!"
“Bệ hạ, thiếp vui vẻ. Hôm nay là ngày vui như vậy, cớ sao không để bản thân ca hát thật vui chứ!" Vẻ xinh đẹp của ta, ta cảm giác hai gò má của mình đã ửng đỏ đứng lên, dường như còn nong nóng.
“Chén thứ ba này, chúc thánh thượng, phúc thọ trường tồn, sống lâu muôn tuổi!" Lần nữa ta lại uống một hơi cạn sạch, lần này suýt nữa ta không đứng vững, ngã nhào trên đất, Triệt phi đỡ ta.
“Chiêu nghi say."
“Ta đưa nàng vào trong nội điện!" Đây là thanh âm của Sùng Lang.
Ta cảm giác cả người bị ôm lấy, cái ôm kia đem lại cảm giác an tâm như vậy, hơi lạnh trên quần áo cẩm y, rất thoải mái. Trên người của chàng còn tỏa ra hương vị của chàng. Không ai có thể thay thế được điều này.
“Sùng Lang. Chàng thực sự đành lòng để thiếp đi sao?" Ta cúi đầu hỏi chàng, ta có thể cảm giác được, chàng hơi ngẩn ra, thế nhưng vẫn không lên tiếng đáp lại.
“Chàng thực sự đành lòng để thiếp đi sao?" Ta giãy ra khỏi lồng ngực của chàng, đứng thẳng người, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của chàng, những ngôi sao tỏa ánh sáng lấp lánh, cũng không sánh được đôi mắt sáng hơn sao của chàng: “Hãy nói cho thiếp biết, chàng muốn đem thiếp đổi lấy cuộc sống bình yên cho Tố Quốc này?"
“Nhiễm Nhi, nàng say rồi!" Lời nói dịu dàng như áng mây mê hoặc tâm trí, mông lung như làn gió buổi sớm mai.
“Không có! thiếp không say! Thiếp thật sự muốn mình say, chỉ khi say mới có đủ dũng khí đem hết những đau đớn trong lòng mình ra nói với chàng! Cớ sao chàng không bước đến Đào Chước cung? Cớ sao chàng lại dễ dàng đem thiếp tặng cho người khác? Là cớ vì sao? rốt cuộc là vì sao? Ta chưa bao giờ to tiếng như vậy, chưa bao giờ trách cứ ai nặng nề như vậy, mà người đó còn là vua một nước.
“Nhiễm Nhi, tin tưởng ta. Sẽ tốt thôi." Chàng ôm ta vào lòng lòng, vẫn như trước kia, lẳng lặng như là ánh trăng, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.
“Thân thể thiếp không được khỏe, thiếp xin phép cáo lui trước." Ta vội vã rời khỏi lòng chàng, cái ôm này, đã từng dành cho biết bao nữ nhân, cuối cùng có người nào lưu giữ được, chi dù có lưu luyến cũng không thuộc về ta.
“Nhiễm Nhi…" Giọng của chàng khàn khàn, khô ráp.
“Bệ hạ, có điều chi căn dặn?" Ta ngoái đầu nhìn lại cười. dáng vẻ bình thản không tranh giành, giống như vẻ giảo hoạt lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.
“Nàng nghỉ ngơi thật tốt nhé…" Chàng muốn nói lại thôi.
Ta xoay người rời đi.
Cuộc đời nếu mãi như lần đầu gặp gỡ, sao có chuyện cánh quạt buồn gió thu bay.
Người xưa đổi lòng âu cũng là lẽ thường tình, cớ sao lại nói lòng người dễ đổi thay?(*)
(*) Nguyên văn:
Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.
Sùng Lang ngồi ở vị trí cao nhất tượng trưng cho quyền lực, bên tay phải của chàng là hoàng hậu, khoác lên mình triều phục thêu bách điểu triều phượng, tóc vấn khóe léo, trang sức lộng lẫy thể hiện rõ vẻ cao quý của nàng, bên trái là Triệt phi, trường váy dài màu đỏ thêu hoa vàng. Phía trên khoác chiếc áo ngắn màu hồng cánh sen, bên ngoài là áo choàng gấm thêu lưu vân. Khuôn mặt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước mà bên cạnh nàng còn có một cái bàn, chỗ đó vẫn chưa có ai ngồi.
Ta chậm rãi bước vào trong điện, khẽ nhướng mày nhìn chàng, cười nói: “Thần thiếp đến muộn, xin bệ hạ thứ tội."
“Gia yến, ái phi không cần đa lễ."
“Tạ ơn thánh thượng." Ta đứng dậy, nhẹ nhàng mà quyến rũ cười với người đàn ông đang chiễm chệ ngồi ở trên kia.
“Nhiễm Nhi, đến ngồi bên cạnh trẫm." Chàng vẫn cười ôn nhu như vậy.
Ta đi đến bên cạnh chàng, giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch: “Ly rượu này là thần thiếp chuộc tội đến chậm trễ."
Ta lại giơ chén thứ hai lên nói: “Chén rượi thứ hai này, chúc Thiên triều ta, và chư vị có mặt ở đây, cùng lê dân trăm họ được vạn sự an khang!"
“Này chén thứ ba." Có lẽ do uống quá vội vàng, đầu ta bắt đầu choáng váng.
“Nhiễm Nhi, không nên uống nữa!"
“Bệ hạ, thiếp vui vẻ. Hôm nay là ngày vui như vậy, cớ sao không để bản thân ca hát thật vui chứ!" Vẻ xinh đẹp của ta, ta cảm giác hai gò má của mình đã ửng đỏ đứng lên, dường như còn nong nóng.
“Chén thứ ba này, chúc thánh thượng, phúc thọ trường tồn, sống lâu muôn tuổi!" Lần nữa ta lại uống một hơi cạn sạch, lần này suýt nữa ta không đứng vững, ngã nhào trên đất, Triệt phi đỡ ta.
“Chiêu nghi say."
“Ta đưa nàng vào trong nội điện!" Đây là thanh âm của Sùng Lang.
Ta cảm giác cả người bị ôm lấy, cái ôm kia đem lại cảm giác an tâm như vậy, hơi lạnh trên quần áo cẩm y, rất thoải mái. Trên người của chàng còn tỏa ra hương vị của chàng. Không ai có thể thay thế được điều này.
“Sùng Lang. Chàng thực sự đành lòng để thiếp đi sao?" Ta cúi đầu hỏi chàng, ta có thể cảm giác được, chàng hơi ngẩn ra, thế nhưng vẫn không lên tiếng đáp lại.
“Chàng thực sự đành lòng để thiếp đi sao?" Ta giãy ra khỏi lồng ngực của chàng, đứng thẳng người, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của chàng, những ngôi sao tỏa ánh sáng lấp lánh, cũng không sánh được đôi mắt sáng hơn sao của chàng: “Hãy nói cho thiếp biết, chàng muốn đem thiếp đổi lấy cuộc sống bình yên cho Tố Quốc này?"
“Nhiễm Nhi, nàng say rồi!" Lời nói dịu dàng như áng mây mê hoặc tâm trí, mông lung như làn gió buổi sớm mai.
“Không có! thiếp không say! Thiếp thật sự muốn mình say, chỉ khi say mới có đủ dũng khí đem hết những đau đớn trong lòng mình ra nói với chàng! Cớ sao chàng không bước đến Đào Chước cung? Cớ sao chàng lại dễ dàng đem thiếp tặng cho người khác? Là cớ vì sao? rốt cuộc là vì sao? Ta chưa bao giờ to tiếng như vậy, chưa bao giờ trách cứ ai nặng nề như vậy, mà người đó còn là vua một nước.
“Nhiễm Nhi, tin tưởng ta. Sẽ tốt thôi." Chàng ôm ta vào lòng lòng, vẫn như trước kia, lẳng lặng như là ánh trăng, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.
“Thân thể thiếp không được khỏe, thiếp xin phép cáo lui trước." Ta vội vã rời khỏi lòng chàng, cái ôm này, đã từng dành cho biết bao nữ nhân, cuối cùng có người nào lưu giữ được, chi dù có lưu luyến cũng không thuộc về ta.
“Nhiễm Nhi…" Giọng của chàng khàn khàn, khô ráp.
“Bệ hạ, có điều chi căn dặn?" Ta ngoái đầu nhìn lại cười. dáng vẻ bình thản không tranh giành, giống như vẻ giảo hoạt lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.
“Nàng nghỉ ngơi thật tốt nhé…" Chàng muốn nói lại thôi.
Ta xoay người rời đi.
Cuộc đời nếu mãi như lần đầu gặp gỡ, sao có chuyện cánh quạt buồn gió thu bay.
Người xưa đổi lòng âu cũng là lẽ thường tình, cớ sao lại nói lòng người dễ đổi thay?(*)
(*) Nguyên văn:
Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.
Tác giả :
Tố Thủ Hội Hồng Nhan