Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
Chương 102: Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò [4]
Ngọc Trúc đi khỏi, căn phòng lại khôi phục yên tĩnh vốn có, Bận rộn một ngày đêm, ta quả thực cũng mệt mỏi. Cũng không đem bạc cất đi mà vẫn để ở trên bàn, sau đó ngã xuống giường, nhắm mắt ngủ.
Đang ngủ bỗng nhiên ngửi thấy mùi khói xộc vào phòng, ta cố nén cơn buồn ngủ bò dậy. Nhìn cảnh trước mắt khiến ta sợ ngây người. bên ngoài lửa bao trùm tứ phía, mà ngôi nhà của ta lại giống như là một ốc đảo biệt lập, trầm luân trong biển lửa. Ta vội vàng phủ thêm một cái áo khoác, nhìn thấy bốn mươi lượng bạc đang nằm ngỗn ngang trên bàn, không chút do dự liền hốt lên nhét vào trong quần áo, sau đó phóng ra ngoài cửa, chạy đi.
Lao ra ngoài cửa, bên ngoài toàn là lửa, ta thấy bất an trong lòng, lẽ nào là ta phải chết ở đây? Ai cố ý muốn lấy tính mạng của ta? giờ không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện này, ta xoay người trở lại gian phòng, nhìn thấy chậu nước ta múc lên rửa mặt vẫn còn dư lại nửa chậu, không khỏi mừng thầm trong bụng, may mà trời không tuyệt đường. Ta chụp lấy cái mền nhỏ trên giường nhúng vào trong chậu nước, để cho nó hút hết nước, thế nhưng nước quá ít, ta cầm ấm trà trên bàn thấy bên trong vẫn còn chút nước liền đổ thẳng vào chậu, cũng may cái mền cũng đủ ướt, ta đem nó trùm lên trên đầu, sau đó nhanh chóng lao ra bên ngoài.
Ta cúi đầu liều mạng đi ra ngoài chạy, ta cảm giác lửa đang bén xuống đầu của mình, thậm chí còn cảm nhận được đau nhức, cũng ngeh thấy da thịt mình bỏng rát vì bị đốt, thế nhưng ta vẫn không dám dừng lại.
Ta phải sống, ta nhất định phải sống tiếp!
Giống như vừa trôi qua mấy trăm năm, lại giống như được hồi sinh từ trong cái chết. Khi ta vứt cái mền đen thui vì khói còn bị cháy loan lỗ nhiều chỗ kia xuống đất thì rốt cuộc ta đã hiểu vì sao hôm nay Ngọc Trúc lại xuất hiện ở nơi này, nguyên lai quần áo và đồ dùng hàng ngày này là để tiễn ta lên đường!
Tim đập liên hồi, phát hiện mình vẫn còn ngốc quá. Trong hoàng cung được Sùng Lang bảo vệ quá chu toàn, thậm chí ngây thơ cho rằng Hoa quý phi là thật tâm muốn kết giao với mình, Nếu như, nàng biết ta còn chưa có chết nhất định sẽ tiếp tục hạ sát thủ.
Ta nên đi đâu đây?
Ta sửa sang lại y phục của mình, nhìn thấy vết bỏng lớn trên cánh tay trái, mảnh da kia đã bị cháy đen, lúc nãy do quá lo lắng lại vội vàng, nên không có phát hiện, không ngờ mình lại bị thương nặng như thế. Ta giơ tay lên bẻ một cành cây hoa đào chìa ra từ trong căn nhà bên cạnh, sau đó vén tóc lên.
May là, bốn mươi lượng bạc trên bàn đã được ta mang theo, Ta ngẩng đầu nhìn trời, hiện tại ước chừng đang là giờ dần, sau một canh giờ nữa trời sẽ sáng. Ta đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai, cái hẻm nhỏ này chỉ có mỗi một căn hộ của ta, những đốm sáng lập lòe phát ra ở nhiều nơi, xem ra là ta đã quá sơ xuất.
Ta lê từng bước chân nặng nề, men theo ánh trăng đi đến đầu hẻm, Ta nhớ rất rõ là chỉ cần ra tới đầu hẻm, thì đi thêm một khắc nữa là đến một khu chợ nhỏ, trước tiên cứ đến đó, tìm một lang trung, chữa vết thương này đã.
Chéo quần, vạt áo, đều có vết cháy xén, Ta mệt mỏi quá, ta biết bộ dạng của mình lúc này thê thảm đến mức nào. Tiều tụy, mờ mịt, tiếp theo mình phải làm thế nào? Ta hoang mang, hoảng sợ, thế nhưng không còn lòng dạ nào để lo lắng.
Ta ngã ngồi dưới đất, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, ta mệt mỏi muốn ngất đi, thế nhưng lại không dám nhắm mắt.
Trời mau sáng lên đi, hãy nhanh sáng lên đi nào.
Đang ngủ bỗng nhiên ngửi thấy mùi khói xộc vào phòng, ta cố nén cơn buồn ngủ bò dậy. Nhìn cảnh trước mắt khiến ta sợ ngây người. bên ngoài lửa bao trùm tứ phía, mà ngôi nhà của ta lại giống như là một ốc đảo biệt lập, trầm luân trong biển lửa. Ta vội vàng phủ thêm một cái áo khoác, nhìn thấy bốn mươi lượng bạc đang nằm ngỗn ngang trên bàn, không chút do dự liền hốt lên nhét vào trong quần áo, sau đó phóng ra ngoài cửa, chạy đi.
Lao ra ngoài cửa, bên ngoài toàn là lửa, ta thấy bất an trong lòng, lẽ nào là ta phải chết ở đây? Ai cố ý muốn lấy tính mạng của ta? giờ không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện này, ta xoay người trở lại gian phòng, nhìn thấy chậu nước ta múc lên rửa mặt vẫn còn dư lại nửa chậu, không khỏi mừng thầm trong bụng, may mà trời không tuyệt đường. Ta chụp lấy cái mền nhỏ trên giường nhúng vào trong chậu nước, để cho nó hút hết nước, thế nhưng nước quá ít, ta cầm ấm trà trên bàn thấy bên trong vẫn còn chút nước liền đổ thẳng vào chậu, cũng may cái mền cũng đủ ướt, ta đem nó trùm lên trên đầu, sau đó nhanh chóng lao ra bên ngoài.
Ta cúi đầu liều mạng đi ra ngoài chạy, ta cảm giác lửa đang bén xuống đầu của mình, thậm chí còn cảm nhận được đau nhức, cũng ngeh thấy da thịt mình bỏng rát vì bị đốt, thế nhưng ta vẫn không dám dừng lại.
Ta phải sống, ta nhất định phải sống tiếp!
Giống như vừa trôi qua mấy trăm năm, lại giống như được hồi sinh từ trong cái chết. Khi ta vứt cái mền đen thui vì khói còn bị cháy loan lỗ nhiều chỗ kia xuống đất thì rốt cuộc ta đã hiểu vì sao hôm nay Ngọc Trúc lại xuất hiện ở nơi này, nguyên lai quần áo và đồ dùng hàng ngày này là để tiễn ta lên đường!
Tim đập liên hồi, phát hiện mình vẫn còn ngốc quá. Trong hoàng cung được Sùng Lang bảo vệ quá chu toàn, thậm chí ngây thơ cho rằng Hoa quý phi là thật tâm muốn kết giao với mình, Nếu như, nàng biết ta còn chưa có chết nhất định sẽ tiếp tục hạ sát thủ.
Ta nên đi đâu đây?
Ta sửa sang lại y phục của mình, nhìn thấy vết bỏng lớn trên cánh tay trái, mảnh da kia đã bị cháy đen, lúc nãy do quá lo lắng lại vội vàng, nên không có phát hiện, không ngờ mình lại bị thương nặng như thế. Ta giơ tay lên bẻ một cành cây hoa đào chìa ra từ trong căn nhà bên cạnh, sau đó vén tóc lên.
May là, bốn mươi lượng bạc trên bàn đã được ta mang theo, Ta ngẩng đầu nhìn trời, hiện tại ước chừng đang là giờ dần, sau một canh giờ nữa trời sẽ sáng. Ta đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai, cái hẻm nhỏ này chỉ có mỗi một căn hộ của ta, những đốm sáng lập lòe phát ra ở nhiều nơi, xem ra là ta đã quá sơ xuất.
Ta lê từng bước chân nặng nề, men theo ánh trăng đi đến đầu hẻm, Ta nhớ rất rõ là chỉ cần ra tới đầu hẻm, thì đi thêm một khắc nữa là đến một khu chợ nhỏ, trước tiên cứ đến đó, tìm một lang trung, chữa vết thương này đã.
Chéo quần, vạt áo, đều có vết cháy xén, Ta mệt mỏi quá, ta biết bộ dạng của mình lúc này thê thảm đến mức nào. Tiều tụy, mờ mịt, tiếp theo mình phải làm thế nào? Ta hoang mang, hoảng sợ, thế nhưng không còn lòng dạ nào để lo lắng.
Ta ngã ngồi dưới đất, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, ta mệt mỏi muốn ngất đi, thế nhưng lại không dám nhắm mắt.
Trời mau sáng lên đi, hãy nhanh sáng lên đi nào.
Tác giả :
Tố Thủ Hội Hồng Nhan