Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
Chương 9: Tiền cơm trưa
Một nam một nữ, mỗi người một ngựa. Nử tử mặc đồ trắng, tóc đen búi đơn giản, cài thêm cây trâm ngọc bích không đáng giá là bao nhưng lại rất có sức hút. Trang phục cùng cây trâm đơn giản tôn lên nhan sắc tuyệt trần của cô khiến bao người đi qua, dù là nữ cũng quay lại ngoái nhìn.
Nam nhân vận đồ màu xanh lục, khí chất tiêu sái mà anh dũng, ngũ quan rất tinh tế, gương mặt lạnh lùng cũng rất hút mắt người nhìn, đặc biệt là nữ nhân trên đường. Tới gần trưa, khi đã qua khỏi thành Vĩnh An, họ dừng chân tại một quán nhỏ nằm giữa cánh rừng hẻo lánh.
Buộc ngựa vào sau quán, để lũ ngựa tự gặm một chút cỏ xanh, cả hai đi vào quán nhỏ. Phục vụ thấy hai người bước cào, nhanh chân nở nụ cười tươi: “Khách quan, mời hai người vào"
Hắn chỉ gật đầu một cái rồi cùng nàng kiếm một cái bàn ăn trong góc khuất, cầm lấy thực đơn, gọi ra vài ba món ăn đơn giản mà dùng bữa.
Cả hai người đều không phải người hay nói nhiều nên suốt dọc đường, câu duy nhất vang lên là: “Nghỉ chân, ăn một chút rồi đi tiếp"
Dĩ nhiên, câu này do Liêm vương gia đây nói rồi.
Chính vì cả hai đều không phải kẻ nhiều lời, nên bữa ăn ngoại trừ tiếng nói từ mấy bàn bên kia vọng vào, còn lại hai người ai nấy đều tự ăn cơm, không nói bất cứ một lời nào.
Diễm My tuy rất muốn biết nơi hắn muốn đưa mình tới nhưng do lười mở mồm, nên từ lúc đi tới bây giờ vào quán nhỏ ăn bữa cơm cũng chẳng hỏi. Nàng chỉ nghĩ đơn giản: “ Nếu hắn không nói thì thôi, đằng nào đi tới mình chẳng biết. Biết muộn một chút cũng chẳng có vấn đề"
Còn Hoàng An Liêm lại muốn Diễm My hỏi hắn, nhưng từ nãy tới giờ một lời nàng cũng không thốt ra, nên cũng không để ý nữa, chuyên tâm ăn cơm.
Bữa ăn đơn giản với bầu không khí tĩnh mịch, không nóng mà cũng chẳng lạnh nhanh chóng kết thúc.
Có điều...
Mới buông đũa xuống, đã nghe tiếng la to từ phục vụ quán vang lên: “Khách quan, người làm gì vậy"
Theo sau tiếng hét, là tiếng bàn đổ rầm xuống.
Cả hai người theo thói quen mà liếc mắt nhìn đối phương. Xem ra, có chuyện rồi.
Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mở miệng: “Đi đâu cũng gặp chuyện"
Nàng chỉ lãnh đạm gật nhẹ đầu.
“Tất cả đứng tránh sang một bên cho ta"
Một tên trong đám hét to lên. Vì ở đây hẻo lánh, người tới đây đều là nông dân nên đương nhiên ngoài Diễm My và An Liêm, ai mà chẳng hoảng hốt.
Tên đại ca trong đám gào to, tay hắn còn đập mạnh làm cái bàn gần như nứt đôi: “Gọi chủ quán ra đây"
Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng: “Chút nữa cẩn thận, đừng để cho bọn chúng đánh vào người"
Nàng liếc mắt qua nhìn hắn, ý tứ chỉ có một: “Ta dễ bị đánh lắm sao?"
Trao đổi ánh mắt xong, chủ quán đã xuất hiện.
Chủ quán là một người đã ngoài 50, thân hình gầy yếu. Nhìn thấy đám người gây rối, chủ quán cố gắng trấn tĩnh sự run sợ mà hỏi: “Lũ người các ngươi là ai?"
“Hừ, nhìn thấy bổn thiếu gia còn không chào một tiếng? Còn dám mắng chửi ta đây như vậy? Ta chính là Hứa Danh, em trai Hứa Vĩnh. Dám bắt nạt thê thiếp của ta, hôm nay ta đập quán các người" Tên đại ca hét lớn, sắc mặt đám nông dân kia liền trắng bệch. Hắn thấy biểu tình như vậy, lại quay đầu nhìn đám đàn em: “Các anh em, đập, đập cái quán này cho ta"
Chủ quán cũng không ngoại lệ, sắc mặt tái xanh vội vàng quỳ xuống van xin: “Thiếu gia, xin...xin tha cho tôi.Tôi...tôi còn mẹ già ốm yếu, đây là cả nguồn lương ít ỏi của tôi...Tôi xin anh, thiếu gia. Mọi người đừng đập nữa mà, đừng đập nữa mà"
“Dừng tay"
Người bên cạnh cô, Hoàng An Liêm gầm lên
Quả nhiên tiếng gầm có hiệu quả. Tên thì cầm ghế, tên thì cầm chén, tên thì đang muốn đập vỡ cái bàn, chủ quán đang quỳ lạy van xin cũng dừng lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nam nhân ngũ quan tinh tế vừa hét lên.
Bóng hình màu lam bỗng chuyển động nhanh như cắt, chỉ chưa đầy nửa phút, 4 tên đàn em và tên đại ca Hứa Danh kia đã nằm rạp trên đất.
Lúc này, từ trong đoàn người, Diễm My ung dung đi tới: “Hứa Vĩnh là tri huyện Bình Vệ"
Chủ quán cuối cùng cũng có phản ứng, lại lần nữa dập đầu bái lạy: “Khách quan, cảm tạ người. Cảm tạ người"
Hắn quay đầu nhìn nàng. Thở dài một hơi, tên này quá lo chuyện bao đồng.
Dưới đất xuất hiện hai nén bạc, nàng cất giọng nhàn nhạt: “Tiền cơm trưa"
Nói xong, cả hai người đều quay lưng ra khỏi quán.
Tiền cơm trưa??? Vậy mà những hai nén bạc lận, đây rõ ràng là bố thí cho chủ quán mà.
Lòng không vấn vương gì chuyện vừa rồi, cả hai vẫn không ai nói ai câu nào, tự động lấy ngựa rồi tiếp tục đi
Nam nhân vận đồ màu xanh lục, khí chất tiêu sái mà anh dũng, ngũ quan rất tinh tế, gương mặt lạnh lùng cũng rất hút mắt người nhìn, đặc biệt là nữ nhân trên đường. Tới gần trưa, khi đã qua khỏi thành Vĩnh An, họ dừng chân tại một quán nhỏ nằm giữa cánh rừng hẻo lánh.
Buộc ngựa vào sau quán, để lũ ngựa tự gặm một chút cỏ xanh, cả hai đi vào quán nhỏ. Phục vụ thấy hai người bước cào, nhanh chân nở nụ cười tươi: “Khách quan, mời hai người vào"
Hắn chỉ gật đầu một cái rồi cùng nàng kiếm một cái bàn ăn trong góc khuất, cầm lấy thực đơn, gọi ra vài ba món ăn đơn giản mà dùng bữa.
Cả hai người đều không phải người hay nói nhiều nên suốt dọc đường, câu duy nhất vang lên là: “Nghỉ chân, ăn một chút rồi đi tiếp"
Dĩ nhiên, câu này do Liêm vương gia đây nói rồi.
Chính vì cả hai đều không phải kẻ nhiều lời, nên bữa ăn ngoại trừ tiếng nói từ mấy bàn bên kia vọng vào, còn lại hai người ai nấy đều tự ăn cơm, không nói bất cứ một lời nào.
Diễm My tuy rất muốn biết nơi hắn muốn đưa mình tới nhưng do lười mở mồm, nên từ lúc đi tới bây giờ vào quán nhỏ ăn bữa cơm cũng chẳng hỏi. Nàng chỉ nghĩ đơn giản: “ Nếu hắn không nói thì thôi, đằng nào đi tới mình chẳng biết. Biết muộn một chút cũng chẳng có vấn đề"
Còn Hoàng An Liêm lại muốn Diễm My hỏi hắn, nhưng từ nãy tới giờ một lời nàng cũng không thốt ra, nên cũng không để ý nữa, chuyên tâm ăn cơm.
Bữa ăn đơn giản với bầu không khí tĩnh mịch, không nóng mà cũng chẳng lạnh nhanh chóng kết thúc.
Có điều...
Mới buông đũa xuống, đã nghe tiếng la to từ phục vụ quán vang lên: “Khách quan, người làm gì vậy"
Theo sau tiếng hét, là tiếng bàn đổ rầm xuống.
Cả hai người theo thói quen mà liếc mắt nhìn đối phương. Xem ra, có chuyện rồi.
Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mở miệng: “Đi đâu cũng gặp chuyện"
Nàng chỉ lãnh đạm gật nhẹ đầu.
“Tất cả đứng tránh sang một bên cho ta"
Một tên trong đám hét to lên. Vì ở đây hẻo lánh, người tới đây đều là nông dân nên đương nhiên ngoài Diễm My và An Liêm, ai mà chẳng hoảng hốt.
Tên đại ca trong đám gào to, tay hắn còn đập mạnh làm cái bàn gần như nứt đôi: “Gọi chủ quán ra đây"
Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng: “Chút nữa cẩn thận, đừng để cho bọn chúng đánh vào người"
Nàng liếc mắt qua nhìn hắn, ý tứ chỉ có một: “Ta dễ bị đánh lắm sao?"
Trao đổi ánh mắt xong, chủ quán đã xuất hiện.
Chủ quán là một người đã ngoài 50, thân hình gầy yếu. Nhìn thấy đám người gây rối, chủ quán cố gắng trấn tĩnh sự run sợ mà hỏi: “Lũ người các ngươi là ai?"
“Hừ, nhìn thấy bổn thiếu gia còn không chào một tiếng? Còn dám mắng chửi ta đây như vậy? Ta chính là Hứa Danh, em trai Hứa Vĩnh. Dám bắt nạt thê thiếp của ta, hôm nay ta đập quán các người" Tên đại ca hét lớn, sắc mặt đám nông dân kia liền trắng bệch. Hắn thấy biểu tình như vậy, lại quay đầu nhìn đám đàn em: “Các anh em, đập, đập cái quán này cho ta"
Chủ quán cũng không ngoại lệ, sắc mặt tái xanh vội vàng quỳ xuống van xin: “Thiếu gia, xin...xin tha cho tôi.Tôi...tôi còn mẹ già ốm yếu, đây là cả nguồn lương ít ỏi của tôi...Tôi xin anh, thiếu gia. Mọi người đừng đập nữa mà, đừng đập nữa mà"
“Dừng tay"
Người bên cạnh cô, Hoàng An Liêm gầm lên
Quả nhiên tiếng gầm có hiệu quả. Tên thì cầm ghế, tên thì cầm chén, tên thì đang muốn đập vỡ cái bàn, chủ quán đang quỳ lạy van xin cũng dừng lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nam nhân ngũ quan tinh tế vừa hét lên.
Bóng hình màu lam bỗng chuyển động nhanh như cắt, chỉ chưa đầy nửa phút, 4 tên đàn em và tên đại ca Hứa Danh kia đã nằm rạp trên đất.
Lúc này, từ trong đoàn người, Diễm My ung dung đi tới: “Hứa Vĩnh là tri huyện Bình Vệ"
Chủ quán cuối cùng cũng có phản ứng, lại lần nữa dập đầu bái lạy: “Khách quan, cảm tạ người. Cảm tạ người"
Hắn quay đầu nhìn nàng. Thở dài một hơi, tên này quá lo chuyện bao đồng.
Dưới đất xuất hiện hai nén bạc, nàng cất giọng nhàn nhạt: “Tiền cơm trưa"
Nói xong, cả hai người đều quay lưng ra khỏi quán.
Tiền cơm trưa??? Vậy mà những hai nén bạc lận, đây rõ ràng là bố thí cho chủ quán mà.
Lòng không vấn vương gì chuyện vừa rồi, cả hai vẫn không ai nói ai câu nào, tự động lấy ngựa rồi tiếp tục đi
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Đình