Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
Chương 8: Cướp ngựa
Đánh nhau hơn 1 canh giờ, cuối cùng cũng dừng.
Mồ hôi nhễ nhại, Diễm My nhíu mày. Hừ, nàng vừa mới tắm xong mà.
“ Đêm nay ta ngủ ở đây " Miệng vừa mở ra muốn gọi Hạ Tuyết vào chuẩn bị nước nóng, tên Hoàng An Liêm đã cướp lời.
Diễm My nghi hoặc nhìn hắn. Hắn lại nói: “ Thân thủ của người cực kì tốt, người nào nhìn qua mới tưởng nữ tử nơi khuê phòng, không hề có chút nội lực nào nhưng đánh rồi mới rõ. Ngươi không có chút nội lực nào, chiêu thức kì quái mà cư nhiên hòa với bổn vương. Ta mặc kệ ngươi có phải Diệp Diễm công chúa không, mặc kệ ngươi là gian tế nước nào. Bây giờ, ngươi là người của bổn vương "
Chớp chớp hai hàng mi, nàng ra vẻ không hiểu. Trầm mặc một lúc, nàng đáp lại: “ Ta không phải gian tế, ngươi tin không? "
Nhìn biểu tình của nàng, hắn thốt ra duy nhất một chữ: “ Tin "
“ Why? " Nhất thời, nàng quen miệng dùng luôn tiếng anh, nhanh chóng sửa lại: “ Tại sao? "
“ Dùng người thì tin người. Ngươi là người bổn vương đánh giá cao nhất, muốn trọng dụng, tất nhiên phải tin "
Nàng gằn giọng, bộ tên này nghĩ nàng là binh lính của hắn chắc: “ Ta không phải người dưới quyền của ngươi "
Ai ngờ, hắn không đáp câu nào, mặt hướng ra cửa kêu một tiếng Hạ Tuyết chuẩn bị nước tắm.
A hoàn Hạ Tuyết âm thầm cười. Vương phi không bị thất sủng a~~~ Nhìn quần áo họ xem, nhàu nhĩ đến cực độ, hơn nữa mồ hôi hai người còn nhễ nhại. Chắc vận động kịch liệt lắm mà. Thế nên mang theo cái suy nghĩ đen tối đó, a hoàn Hạ Tuyết vui mừng đi chuẩn bị nước tắm.
Khi nước đã sẵn sàng, nàng đang đi về phía bình phong thì hắn nói: “ Sáng mai cùng ta tới một nơi đi "
Diễm My cũng không bận tâm nhiều lắm. Đi thì đi, nàng cũng muốn xem Hoàng quốc này một chút: “ Ờ "
Lại lần nữa, trong không khí lượn lờ những hơi nước nóng. Cũng giống như một canh giờ trước, nhưng nàng không hề thư giãn nữa mà đề cao cảnh giác. Hắn đang ở ngoài kia.
Nàng tắm căn bản cũng không hề mất nhiều thời gian. Lúc ra ngoài, hắn đã nằm trên giường nàng rồi.
Hắn cũng biết nàng đã ra ngoài nên đứng dậy khỏi giường, đi vào bên trong.
Chuyện sau đó, cũng không có gì đáng nói. Hắn tắm xong, lập tức rời Diệp Diễm điện, còn nàng ngủ một mạch tới sáng.
-----------------
Mày đẹp cong lại, nàng cất tiếng: “ Đi bằng ngựa sao? "
“ Không biết cưỡi sao? " Hắn hỏi lại, hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng phải thôi. Nữ nhân nơi khuê phòng, đã đánh với hắn 1 canh giờ mà thắng thua vẫn chưa phân biệt được đã giỏi lắm rồi, không biết cưỡi ngựa thì là chuyện thường.
Trong lúc hắn nghĩ, nàng đã đi xem hết 10 con ngựa. Nhìn hắn còn đang suy nghĩ gì đó, nàng cất tiếng trước: “ Ta lấy con thứ năm "
Lấy con thứ năm ~~~ Nhất thời, cả Liêm vương gia lẫn chủ cai quản ngựa đều ngây người.
Nhìn biểu tình của hai người, Diễm My nhíu mày hỏi: “ Không được sao? "
“ Cô nương, con thứ năm là...." Chủ cai quản ngựa chưa nói hết câu, hắn đã cắt đứt: “ Nếu nàng có thể, cứ lấy mà dùng "
Con thứ năm là con nào nha~~~~ Chính là con ngựa Ảnh An của Liêm vương gia. Ngoài Liêm vương gia, con ngựa này đâu để ai chịu cưỡi.
Ấy thế, vậy mà...
Từ khoảnh khắc Diễm My nhảy lên lưng ngựa, con ngựa này trở nên hung dữ, chạy vòng vòng quanh chuồng ngựa rộng lớn với tốc độ kinh hồn. Diễm My khinh thường. Con ngựa này nha, nghĩ gì cái tốc độ vỏn vẹn chỉ có 100km/h này của nó làm nàng sợ? 150km/h nàng còn lái được như bình thường nữa là.
Sau hơn nửa canh giờ, con ngựa Ảnh An chậm rãi bước đi. Nó đầu hàng nàng a~~~
Chủ cai quản dường như không thể tin nổi, còn hắn thì cảm thấy thích thú. Thuần phục được Ảnh An chỉ trong nửa giờ, không thể không nói là giỏi được.
Thân mặc y phục màu trắng nhẹ nhàng nhảy xuống. Nàng chăm chú nhìn con tuấn mã trước mặt. Bộ lông nó mang một màu trắng bạch nổi bật. Được, vậy đặt cho nó tên là Tiểu Bạch Mã đi. Nghĩ liền làm, nàng nhìn con ngựa nói: “ Từ nay về sau ngươi tên Tiểu Bạch Mã "
Con Ảnh An, mà không. Từ nay là con Tiểu Bạch Mã không nói gì, như đã ngầm thừa nhận.
Cuối cùng, đến tiết mục đặt tên này, hắn cũng không thể nhịn được mà lên tiếng: “ Đó là Ảnh An của ta "
“ Bây giờ nó đã nhận ta làm chủ. Nó là Tiểu Bạch Mã của ta "
“ Nhưng trước đó nó là ngựa của ta "
“ Trước đó là vậy, bây giờ là khác. Nó nhận ta làm chủ. Vậy xem như ta cướp ngựa của ngươi đi. Ta cướp ngựa của ngươi nhưng nó cũng nhận ta làm chủ rồi. Đây là hợp pháp "
Mồ hôi nhễ nhại, Diễm My nhíu mày. Hừ, nàng vừa mới tắm xong mà.
“ Đêm nay ta ngủ ở đây " Miệng vừa mở ra muốn gọi Hạ Tuyết vào chuẩn bị nước nóng, tên Hoàng An Liêm đã cướp lời.
Diễm My nghi hoặc nhìn hắn. Hắn lại nói: “ Thân thủ của người cực kì tốt, người nào nhìn qua mới tưởng nữ tử nơi khuê phòng, không hề có chút nội lực nào nhưng đánh rồi mới rõ. Ngươi không có chút nội lực nào, chiêu thức kì quái mà cư nhiên hòa với bổn vương. Ta mặc kệ ngươi có phải Diệp Diễm công chúa không, mặc kệ ngươi là gian tế nước nào. Bây giờ, ngươi là người của bổn vương "
Chớp chớp hai hàng mi, nàng ra vẻ không hiểu. Trầm mặc một lúc, nàng đáp lại: “ Ta không phải gian tế, ngươi tin không? "
Nhìn biểu tình của nàng, hắn thốt ra duy nhất một chữ: “ Tin "
“ Why? " Nhất thời, nàng quen miệng dùng luôn tiếng anh, nhanh chóng sửa lại: “ Tại sao? "
“ Dùng người thì tin người. Ngươi là người bổn vương đánh giá cao nhất, muốn trọng dụng, tất nhiên phải tin "
Nàng gằn giọng, bộ tên này nghĩ nàng là binh lính của hắn chắc: “ Ta không phải người dưới quyền của ngươi "
Ai ngờ, hắn không đáp câu nào, mặt hướng ra cửa kêu một tiếng Hạ Tuyết chuẩn bị nước tắm.
A hoàn Hạ Tuyết âm thầm cười. Vương phi không bị thất sủng a~~~ Nhìn quần áo họ xem, nhàu nhĩ đến cực độ, hơn nữa mồ hôi hai người còn nhễ nhại. Chắc vận động kịch liệt lắm mà. Thế nên mang theo cái suy nghĩ đen tối đó, a hoàn Hạ Tuyết vui mừng đi chuẩn bị nước tắm.
Khi nước đã sẵn sàng, nàng đang đi về phía bình phong thì hắn nói: “ Sáng mai cùng ta tới một nơi đi "
Diễm My cũng không bận tâm nhiều lắm. Đi thì đi, nàng cũng muốn xem Hoàng quốc này một chút: “ Ờ "
Lại lần nữa, trong không khí lượn lờ những hơi nước nóng. Cũng giống như một canh giờ trước, nhưng nàng không hề thư giãn nữa mà đề cao cảnh giác. Hắn đang ở ngoài kia.
Nàng tắm căn bản cũng không hề mất nhiều thời gian. Lúc ra ngoài, hắn đã nằm trên giường nàng rồi.
Hắn cũng biết nàng đã ra ngoài nên đứng dậy khỏi giường, đi vào bên trong.
Chuyện sau đó, cũng không có gì đáng nói. Hắn tắm xong, lập tức rời Diệp Diễm điện, còn nàng ngủ một mạch tới sáng.
-----------------
Mày đẹp cong lại, nàng cất tiếng: “ Đi bằng ngựa sao? "
“ Không biết cưỡi sao? " Hắn hỏi lại, hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng phải thôi. Nữ nhân nơi khuê phòng, đã đánh với hắn 1 canh giờ mà thắng thua vẫn chưa phân biệt được đã giỏi lắm rồi, không biết cưỡi ngựa thì là chuyện thường.
Trong lúc hắn nghĩ, nàng đã đi xem hết 10 con ngựa. Nhìn hắn còn đang suy nghĩ gì đó, nàng cất tiếng trước: “ Ta lấy con thứ năm "
Lấy con thứ năm ~~~ Nhất thời, cả Liêm vương gia lẫn chủ cai quản ngựa đều ngây người.
Nhìn biểu tình của hai người, Diễm My nhíu mày hỏi: “ Không được sao? "
“ Cô nương, con thứ năm là...." Chủ cai quản ngựa chưa nói hết câu, hắn đã cắt đứt: “ Nếu nàng có thể, cứ lấy mà dùng "
Con thứ năm là con nào nha~~~~ Chính là con ngựa Ảnh An của Liêm vương gia. Ngoài Liêm vương gia, con ngựa này đâu để ai chịu cưỡi.
Ấy thế, vậy mà...
Từ khoảnh khắc Diễm My nhảy lên lưng ngựa, con ngựa này trở nên hung dữ, chạy vòng vòng quanh chuồng ngựa rộng lớn với tốc độ kinh hồn. Diễm My khinh thường. Con ngựa này nha, nghĩ gì cái tốc độ vỏn vẹn chỉ có 100km/h này của nó làm nàng sợ? 150km/h nàng còn lái được như bình thường nữa là.
Sau hơn nửa canh giờ, con ngựa Ảnh An chậm rãi bước đi. Nó đầu hàng nàng a~~~
Chủ cai quản dường như không thể tin nổi, còn hắn thì cảm thấy thích thú. Thuần phục được Ảnh An chỉ trong nửa giờ, không thể không nói là giỏi được.
Thân mặc y phục màu trắng nhẹ nhàng nhảy xuống. Nàng chăm chú nhìn con tuấn mã trước mặt. Bộ lông nó mang một màu trắng bạch nổi bật. Được, vậy đặt cho nó tên là Tiểu Bạch Mã đi. Nghĩ liền làm, nàng nhìn con ngựa nói: “ Từ nay về sau ngươi tên Tiểu Bạch Mã "
Con Ảnh An, mà không. Từ nay là con Tiểu Bạch Mã không nói gì, như đã ngầm thừa nhận.
Cuối cùng, đến tiết mục đặt tên này, hắn cũng không thể nhịn được mà lên tiếng: “ Đó là Ảnh An của ta "
“ Bây giờ nó đã nhận ta làm chủ. Nó là Tiểu Bạch Mã của ta "
“ Nhưng trước đó nó là ngựa của ta "
“ Trước đó là vậy, bây giờ là khác. Nó nhận ta làm chủ. Vậy xem như ta cướp ngựa của ngươi đi. Ta cướp ngựa của ngươi nhưng nó cũng nhận ta làm chủ rồi. Đây là hợp pháp "
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Đình