Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
Chương 70: Kết đầu tiên - Diệp Chiến Vũ
Diệp quốc:
Dù biết mình không nên khóc trước mặt kẻ thù nhưng An Nhiên không cầm nổi nước mắt, đôi mắt lóng lánh nước: “Không cần quan tâm tới tỷ, không cần quan tâm tới tỷ, cứ mặc kệ an toàn của tỷ đi"
Một bên là hoàng tỷ cùng mình kề vai sát cánh bao nhiêu năm nay, một lên là giang sơn mà hắn bỏ biết bao công sức ra mới có thể làm chủ, đang phân vân không biết nên chọn bên nào, hai chữ “an toàn" của An Nhiên đã lập tức làm thông đầu óc Diệp Chiến Vũ.
Hắn tàn sát huynh đệ tỷ muội để lên ngôi vua là để làm gì? Vì lên ngôi để thống trị Diệp quốc ư? Đâu phải.
Hắn lên ngôi vua còn không phải là vì muốn bảo vệ an toàn của mẫu hậu hắn, bảo vệ an toàn của hoàng tỷ cùng hoàng muội hắn hay sao? Mẫu hậu thì đã đi về cõi tiên, hoàng muội thì ở bên Hoàng An Liêm, lại đủ năng lực để bảo vệ mình, bây giờ chỉ còn mỗi vị hoàng tỷ này, chả lẽ hắn lại bỏ hoàng tỷ vì giang sơn? Bỏ hoàng tỷ để lấy giang sơn rồi, rốt cuộc hoàng cung này còn thứ gì? Công văn công vụ chất đầy, hậu cung lục đục đấu đá không ngừng…..
“Thả tỷ ấy ra, trẫm….nhường giang sơn này lại cho ngươi…" Diệp Chiến Vũ hai tay để ra đằng sau, mắt nhìn thẳng về phía Đồng Lục Dạ nói.
Nước mắt An Nhiên như ngưng đọng, cả chính điện mang một vẻ tịch mịch.
An Nhiên không ngờ, thì Đồng Lục Dạ càng không ngờ hơn. Hắn thật sự không thể ngờ được, Diệp Chiến Vũ lại có vì tình thân để vứt bỏ giang sơn Diệp quốc.
Cuộc đời Diệp Chiến Vũ, ngẫm lại, chẳng có một khắc nào vui vẻ.
Khi biết nhận thức, hắn đã thấy phụ hoàng mình xa lánh mẫu thân hắn.
Lớn thêm hai, ba tuổi nữa, ca ca ruột thịt của hắn chết, không còn cách nào khác, hắn đành tự bản thân mình ngày ngày cố gắng tu luyện để sống sót trong cái hoàng cung ngói vàng tường hồng nhưng khắc nghiệt này.
Mấy năm trước, khi lên làm thái tử, hắn có thái tử phi là Mộ Loan Châu.
Mộ Loan Châu…hồng nhan duy nhất trong cuộc đời hắn.
Nàng dịu dàng, chu đáo, dường như không màng tới việc tranh đấu cùng các thiếp thất khác của hắn…
Tình cứ vậy ngày càng thêm lớn, Mộ Loan Châu càng được sủng ái.
Tình, là khó dứt.
Trước hôm cung biến, nàng không đành lòng, cuối cùng nói sự thật cho hắn biết.
Bởi vì vướng vào một chữ tình với Mộ Loan Châu, nên Diệp Chiến Vũ sau cung biến mới tha cho nàng một mạng.
Nhưng, tình vẫn không hề nguôi.
Cứ thế dai dẳng tới tận bây giờ, dường như con tim đã tê liệt…
P.S: Vì kết là SE nên sẽ không có nhân vật nào hạnh phúc đâu nha….Từ nhân vật phụ đến phụ của phụ…Tóm lại chỉ cần xuất hiện là xác định nhận kết thảm nhé! Độc giả xin chuẩn bị tâm lý.
Nhưng mình sẽ viết ngoại truyện nhé. Ngoại truyện sẽ HE vì mình định cho tất cả nhân vật gặp nhau lại ở thế kỉ 21.
-----------------------ĐÔNG PHƯƠNG NGỌC ĐÌNH----------
Dù biết mình không nên khóc trước mặt kẻ thù nhưng An Nhiên không cầm nổi nước mắt, đôi mắt lóng lánh nước: “Không cần quan tâm tới tỷ, không cần quan tâm tới tỷ, cứ mặc kệ an toàn của tỷ đi"
Một bên là hoàng tỷ cùng mình kề vai sát cánh bao nhiêu năm nay, một lên là giang sơn mà hắn bỏ biết bao công sức ra mới có thể làm chủ, đang phân vân không biết nên chọn bên nào, hai chữ “an toàn" của An Nhiên đã lập tức làm thông đầu óc Diệp Chiến Vũ.
Hắn tàn sát huynh đệ tỷ muội để lên ngôi vua là để làm gì? Vì lên ngôi để thống trị Diệp quốc ư? Đâu phải.
Hắn lên ngôi vua còn không phải là vì muốn bảo vệ an toàn của mẫu hậu hắn, bảo vệ an toàn của hoàng tỷ cùng hoàng muội hắn hay sao? Mẫu hậu thì đã đi về cõi tiên, hoàng muội thì ở bên Hoàng An Liêm, lại đủ năng lực để bảo vệ mình, bây giờ chỉ còn mỗi vị hoàng tỷ này, chả lẽ hắn lại bỏ hoàng tỷ vì giang sơn? Bỏ hoàng tỷ để lấy giang sơn rồi, rốt cuộc hoàng cung này còn thứ gì? Công văn công vụ chất đầy, hậu cung lục đục đấu đá không ngừng…..
“Thả tỷ ấy ra, trẫm….nhường giang sơn này lại cho ngươi…" Diệp Chiến Vũ hai tay để ra đằng sau, mắt nhìn thẳng về phía Đồng Lục Dạ nói.
Nước mắt An Nhiên như ngưng đọng, cả chính điện mang một vẻ tịch mịch.
An Nhiên không ngờ, thì Đồng Lục Dạ càng không ngờ hơn. Hắn thật sự không thể ngờ được, Diệp Chiến Vũ lại có vì tình thân để vứt bỏ giang sơn Diệp quốc.
Cuộc đời Diệp Chiến Vũ, ngẫm lại, chẳng có một khắc nào vui vẻ.
Khi biết nhận thức, hắn đã thấy phụ hoàng mình xa lánh mẫu thân hắn.
Lớn thêm hai, ba tuổi nữa, ca ca ruột thịt của hắn chết, không còn cách nào khác, hắn đành tự bản thân mình ngày ngày cố gắng tu luyện để sống sót trong cái hoàng cung ngói vàng tường hồng nhưng khắc nghiệt này.
Mấy năm trước, khi lên làm thái tử, hắn có thái tử phi là Mộ Loan Châu.
Mộ Loan Châu…hồng nhan duy nhất trong cuộc đời hắn.
Nàng dịu dàng, chu đáo, dường như không màng tới việc tranh đấu cùng các thiếp thất khác của hắn…
Tình cứ vậy ngày càng thêm lớn, Mộ Loan Châu càng được sủng ái.
Tình, là khó dứt.
Trước hôm cung biến, nàng không đành lòng, cuối cùng nói sự thật cho hắn biết.
Bởi vì vướng vào một chữ tình với Mộ Loan Châu, nên Diệp Chiến Vũ sau cung biến mới tha cho nàng một mạng.
Nhưng, tình vẫn không hề nguôi.
Cứ thế dai dẳng tới tận bây giờ, dường như con tim đã tê liệt…
P.S: Vì kết là SE nên sẽ không có nhân vật nào hạnh phúc đâu nha….Từ nhân vật phụ đến phụ của phụ…Tóm lại chỉ cần xuất hiện là xác định nhận kết thảm nhé! Độc giả xin chuẩn bị tâm lý.
Nhưng mình sẽ viết ngoại truyện nhé. Ngoại truyện sẽ HE vì mình định cho tất cả nhân vật gặp nhau lại ở thế kỉ 21.
-----------------------ĐÔNG PHƯƠNG NGỌC ĐÌNH----------
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Đình