Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
Chương 37
Sau đó, chính là loạt pháo tay vang lên rồi...Lằng nhà lằng nhằng ngồi xem kịch này nọ cuối cùng cũng tiếp xong vị Thái Hậu. Buổi sáng tiếp đón coi kịch, buổi chiều lại xem ca vũ cùng Thái Hậu, tối lại ngồi nhìn đám phi tần múa may.Tuy Hoàng Thượng độc sủng Hoàng Hậu nhưng vì ba năm tiến cử một lần nên hậu cung vẫn có người. Chỉ là nhiều người nhưng người cao nhất cũng chỉ là Tần vị thôi. Với lại Hoàng Hậu cũng đã sinh đến ba hoàng tử, 2 công chúa cho Hoàng Thượng nên vấn đề con cái hết thảy đều đã tạm ổn. Tình yêu Hoàng Thượng đều dành cho Hoàng Hậu, nhất mực giữ thân, không lên giường với nữ nhân khác.
Diễm My hôm nay ngồi tới ê mông rồi. Nằm trên giường mãi mà ngủ không nổi, nàng đứng dậy, phi thân đi tìm Dương Hy.
Tình cờ chính là, Dương Hy cũng đi tìm nàng. Nhìn thấy nhau, hai người đều cười cười, tìm một nơi vắng người nói chuyện.
"Bảy năm không gặp mặt, tâm linh vẫn tương thông" Dương Hy nói.
"Dương Hy, xin lỗi"
"Không trách mày,tao không trách mày. Không phải bây giờ đều tốt hay sao, chúng ta gặp nhau rồi"
Dương Hy hỏi: "Mày là xuyên về đây như thế nào?"
"Mày bị bom phanh thây thì tao bị ô tô cán chết người" Diễm My nói.
"Cái gì? Ô tô cán chết?" Biểu tình Dương Hy lúc này vô cùng kỳ dị.
Nàng vỗ vai cô: "Đừng nhìn tao như thế. Đây là do trời sắp đặt. Mayg biết không, từ khi sinh ra trên vai cô công chúa này đã có xăm hoa hồng cùng chữ Rose rồi"
Dương Hy nhíu nhíu mày: "Cái gì? Sao có thể?"
Diễm My thở dài: "Không thể phải không? Là sự thực đấy"
"Trời đất" Dương Hy vỗ trán, ra vẻ sầu não. Đoạn, cô lại hỏi: "Mày sống thế nào? Tên tảng băng kia nếu dám bắt nạt, ta tìm hắn đòi nợ"
Diễm My nở nụ cười: "Hắn có thể bắt nạt được tao sao? Mày nghĩ viển vông quá"
Dương Hy cười tinh nghịch: "Vậy hắn có tình cảm gì với mày không? Quen biết với hắn từ năm mười tuổi, tao hiểu con người hắn lắm. Mày chắc chắn sẽ không có dạng suốt ngày đi theo, nghe lời hắn rồi. Mà hắn thì rõ ràng quen mấy nữ tử yểu điệu, ngại ngùng gặp được người như mày thì không hứng thú mới lạ"
Nhắc tới Hoàng An Liêm, Diễm My thở dài: "Tao chẳng hiểu nổi mình nữa"
"Có chuyện gì sao?"
"Hoàng An Liêm dường như có tình cảm với tao, tao lạnh lùng từ chối hắn. Nhìn dáng vẻ hắn bỏ ra khỏi phòng, tao đột nhiên cảm thấy chút thương thương. Bình thường luôn có hắn đi bên cạnh, ăn cơm cùng hắn, nay tao ăn một mình thì cảm giác cô đơn đến lạ thường, hệt như lúc mày đi mất vậy"
Con ngươi Dương Hy khẽ dao động, cô trầm giọng: "Diễm My, có lẽ...mày cũng có tình cảm với hắn rồi"
"Không thể nào" Thanh âm Diễm My nhanh chóng cất lên.
Trước ánh mắt của Dương Hy,Diễm My cất lời: "Tao không thể yêu hắn"
"Tại sao?"
"Hắn quá giỏi, là cực phẩm trong thiên hạ này, văn võ đều song toàn, tao...không dám đi tới"
"Không dám đi tới? Mày nghĩ gì vậy? Mày nghĩ mày không xứng? Bà cô Diễm My của tôi ơi, bà đại mỹ nữ rồi, võ công cũng đâu phải tầm thường, hoàn toàn có thể so sánh với cái tên đó, cũng không phải cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông sao, sao có thể nói như vậy"
"Tao từ chối tuyệt tình là vì muốn hắn đừng yêu tao. Tao sợ..."
"Mày còn sợ cái gì? Đây không phải là thế kỉ 21, mày chẳng còn là đệ nhất sát thủ thế kỉ 21 nữa, có phải trung bình một tháng hai ba lần ám sát đâu"
"Hắn chính là cực phẩm quý hiếm nên tao mới sợ hắn mất đi. Ba mẹ cùng anh trai ta yêu quý vì ta mà đi, ngay cả ngươi chết cũng một phần do ta. Những người ta yêu thương cứ thế mà đi, ta chẳng muốn mở lòng với ai nữa. Ta sợ khi ta mở lòng ra, khi tình cảm của hắn ngày càng lớn, tao cũng bắt đầu rung động, bắt đầu cùng hắn làm một cuộc tình thì ông trời lại cướp đi. Tao không sợ nỗi đau thể xác nhưng tao sợ, tao rất sợ nỗi đau tinh thần. Một người đàn ông cực phẩm như vậy, tao sợ hắn lần nữa bị tử thần cướp đi"
"Diễm My à, mày thật sự có chút tình cảm với hắn rồi"
"Tao không có"
"Mày chưa từng nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Mày nói mày khi không có hắn ăn cùng thì chịu nỗi cô đơn hệt như năm ấy tao ra đi. Tao quan trọng với mày thế nào, nên khi ra đi mày mới cô đơn như vậy, bây giờ không cùng hắn ăn, mày cảm nhận như vậy, mày nói xem là như thế nào?" Dương Hy hùng hổ nói.
Không để Diễm My nói tiếp, Dương Hy lại cao giọng: "Còn nữa, mày làm sát thủ bao nhiêu năm rồi? Cho dù hắn có là cực phẩm nam nhân thì sao chứ, bình thường mày đâu quan tâm? Mày nói mày không có, vậy tại sao quan tâm tới sống chết như vậy, sợ hắn chết như vậy? Nếu đã không yêu tất sẽ không lo, Diễm My, mày thực sự, mày có dám thề là mày không có tình cảm gì với Hoàng An Liêm không?"
Diễm My nghe Dương Hy nói mà khong biết phải đáp lại như thế nào. Bỗng chốc nàng chợt nhận ra, chẳng lẽ bản thân đã thực sự có tình cảm với hắn.
Cô nhìn Diễm My đơ người, bỏ lại một câu: "Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, mày tự nghĩ đi" Dứt lời liền phi thân đi mất, bỏ lại Diễm My đang ngẩn ngơ.
Diễm My hôm nay ngồi tới ê mông rồi. Nằm trên giường mãi mà ngủ không nổi, nàng đứng dậy, phi thân đi tìm Dương Hy.
Tình cờ chính là, Dương Hy cũng đi tìm nàng. Nhìn thấy nhau, hai người đều cười cười, tìm một nơi vắng người nói chuyện.
"Bảy năm không gặp mặt, tâm linh vẫn tương thông" Dương Hy nói.
"Dương Hy, xin lỗi"
"Không trách mày,tao không trách mày. Không phải bây giờ đều tốt hay sao, chúng ta gặp nhau rồi"
Dương Hy hỏi: "Mày là xuyên về đây như thế nào?"
"Mày bị bom phanh thây thì tao bị ô tô cán chết người" Diễm My nói.
"Cái gì? Ô tô cán chết?" Biểu tình Dương Hy lúc này vô cùng kỳ dị.
Nàng vỗ vai cô: "Đừng nhìn tao như thế. Đây là do trời sắp đặt. Mayg biết không, từ khi sinh ra trên vai cô công chúa này đã có xăm hoa hồng cùng chữ Rose rồi"
Dương Hy nhíu nhíu mày: "Cái gì? Sao có thể?"
Diễm My thở dài: "Không thể phải không? Là sự thực đấy"
"Trời đất" Dương Hy vỗ trán, ra vẻ sầu não. Đoạn, cô lại hỏi: "Mày sống thế nào? Tên tảng băng kia nếu dám bắt nạt, ta tìm hắn đòi nợ"
Diễm My nở nụ cười: "Hắn có thể bắt nạt được tao sao? Mày nghĩ viển vông quá"
Dương Hy cười tinh nghịch: "Vậy hắn có tình cảm gì với mày không? Quen biết với hắn từ năm mười tuổi, tao hiểu con người hắn lắm. Mày chắc chắn sẽ không có dạng suốt ngày đi theo, nghe lời hắn rồi. Mà hắn thì rõ ràng quen mấy nữ tử yểu điệu, ngại ngùng gặp được người như mày thì không hứng thú mới lạ"
Nhắc tới Hoàng An Liêm, Diễm My thở dài: "Tao chẳng hiểu nổi mình nữa"
"Có chuyện gì sao?"
"Hoàng An Liêm dường như có tình cảm với tao, tao lạnh lùng từ chối hắn. Nhìn dáng vẻ hắn bỏ ra khỏi phòng, tao đột nhiên cảm thấy chút thương thương. Bình thường luôn có hắn đi bên cạnh, ăn cơm cùng hắn, nay tao ăn một mình thì cảm giác cô đơn đến lạ thường, hệt như lúc mày đi mất vậy"
Con ngươi Dương Hy khẽ dao động, cô trầm giọng: "Diễm My, có lẽ...mày cũng có tình cảm với hắn rồi"
"Không thể nào" Thanh âm Diễm My nhanh chóng cất lên.
Trước ánh mắt của Dương Hy,Diễm My cất lời: "Tao không thể yêu hắn"
"Tại sao?"
"Hắn quá giỏi, là cực phẩm trong thiên hạ này, văn võ đều song toàn, tao...không dám đi tới"
"Không dám đi tới? Mày nghĩ gì vậy? Mày nghĩ mày không xứng? Bà cô Diễm My của tôi ơi, bà đại mỹ nữ rồi, võ công cũng đâu phải tầm thường, hoàn toàn có thể so sánh với cái tên đó, cũng không phải cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông sao, sao có thể nói như vậy"
"Tao từ chối tuyệt tình là vì muốn hắn đừng yêu tao. Tao sợ..."
"Mày còn sợ cái gì? Đây không phải là thế kỉ 21, mày chẳng còn là đệ nhất sát thủ thế kỉ 21 nữa, có phải trung bình một tháng hai ba lần ám sát đâu"
"Hắn chính là cực phẩm quý hiếm nên tao mới sợ hắn mất đi. Ba mẹ cùng anh trai ta yêu quý vì ta mà đi, ngay cả ngươi chết cũng một phần do ta. Những người ta yêu thương cứ thế mà đi, ta chẳng muốn mở lòng với ai nữa. Ta sợ khi ta mở lòng ra, khi tình cảm của hắn ngày càng lớn, tao cũng bắt đầu rung động, bắt đầu cùng hắn làm một cuộc tình thì ông trời lại cướp đi. Tao không sợ nỗi đau thể xác nhưng tao sợ, tao rất sợ nỗi đau tinh thần. Một người đàn ông cực phẩm như vậy, tao sợ hắn lần nữa bị tử thần cướp đi"
"Diễm My à, mày thật sự có chút tình cảm với hắn rồi"
"Tao không có"
"Mày chưa từng nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Mày nói mày khi không có hắn ăn cùng thì chịu nỗi cô đơn hệt như năm ấy tao ra đi. Tao quan trọng với mày thế nào, nên khi ra đi mày mới cô đơn như vậy, bây giờ không cùng hắn ăn, mày cảm nhận như vậy, mày nói xem là như thế nào?" Dương Hy hùng hổ nói.
Không để Diễm My nói tiếp, Dương Hy lại cao giọng: "Còn nữa, mày làm sát thủ bao nhiêu năm rồi? Cho dù hắn có là cực phẩm nam nhân thì sao chứ, bình thường mày đâu quan tâm? Mày nói mày không có, vậy tại sao quan tâm tới sống chết như vậy, sợ hắn chết như vậy? Nếu đã không yêu tất sẽ không lo, Diễm My, mày thực sự, mày có dám thề là mày không có tình cảm gì với Hoàng An Liêm không?"
Diễm My nghe Dương Hy nói mà khong biết phải đáp lại như thế nào. Bỗng chốc nàng chợt nhận ra, chẳng lẽ bản thân đã thực sự có tình cảm với hắn.
Cô nhìn Diễm My đơ người, bỏ lại một câu: "Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, mày tự nghĩ đi" Dứt lời liền phi thân đi mất, bỏ lại Diễm My đang ngẩn ngơ.
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Đình