Đệ Nhất Thần Thâu
Chương 71 71 Không Gian Bí Ẩn
Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên.
Tác giả: Hắc Thư Sinh
Biên: Bạch Tú Tài
Đến lần thứ tám, vận khí cộng với kinh nghiệm từ những lần thất bại trước giúp Tiểu Hắc thành công luyện ra một viên Thập Nhất Tăng Đan phẩm chất tạm chấp nhận được.
Nói về qui định của giới luyện dược sư, đan dược trên năm phần tạp chất chính là độc đan.
Khi ăn độc đan vào sẽ có khả năng rất cao bị phản hệ khiến cho người phục dụng nhận lấy tác hại nhiều hơn lợi ích.
Tỷ lệ độc đan càng cao thì lại càng đáng sợ.
Ví dụ một người đã đến thọ nạn thử vận với đan dược sáu phần tạp chất thì kẻ đó vẫn có cơ may vượt ải.
Còn nếu hắn ta lựa chọn phải độc đan tám phần tạp chất thì xin lỗi, kiếp sau hãy cố gắng thử lại nhé đạo hữu.
Đan dược Tiểu Hắc luyện chế ra được là năm phần độc, mức thấp nhất để có thể phục dụng.
Đối với những thiên tài tông môn có tài nguyên ủng hộ không hết thì loại đan dược phẩm cấp này chỉ có đem cho sủng thú ăn mà thôi.
Còn họ sẽ được phục dụng đan dược khoảng ba phần tạp chất, tỷ lệ đan dược cao cấp phổ biến nhất tu chân giới.
Thế đan dược hai phần tạp chất thì sao? Câu hỏi rất hay.
Cho dù ngươi là đại gia giàu sụ của tu chân giới thì việc sở hữu một viên đan dược hai phần tạp chất cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ mới thu về tay.
Chỉ có luyện đan đại tông sư của các đan các nổi tiếng mới luyện chế ra được phẩm cấp này.
Loại đan dược hai phần tạp chất cũng được gọi là đan dược tuyệt phẩm.
Nói thế thì đan dược một phần tạp chất chắc giá trị khủng bố vô cùng? Thật ra thì có tiền ngươi cũng chẳng mua được đâu.
Đơn giản là người có thể luyện chế ra đan dược cỡ đó thì chỉ có những đan vương danh chấn bát phương mà thế nhân nghe tên đã tôn sùng hết mực.
Nghe nói tỷ lệ đạt được đan dược một phần tạp chất cũng cực kỳ thấp, thường thì dựa vào vận khí các đan vương thỉnh thoảng mới thành công.
Do đó, thiên hạ đặt cho phẩm cấp này là hoàn mỹ đan dược.
Nói đến đây thì chắc ai cũng thắc mắc việc đan dược không có tạp chất liệu có tồn tại hay không? Chính xác mà nói thì trong truyền thuyết lưu truyền đã từng có đan dược không tạp chất xuất thế vài lần.
Theo như lời đồn đãi những người chế luyện được đều là kỳ tài đan đạo ngàn năm có một, lại may mắn tìm được truyền thừa luyện đan thuật thất truyền của thượng cổ tu sĩ.
Có điều sau khi chế luyện được đan dược không chút tạp chất nào thì những vị tuyệt thế đan sư này cũng mai danh ẩn tích.
Có người nói họ đã thành công phi thăng thành tiên nhân, còn thực tế thế nào thì chẳng ai biết được cả.
"Loại đan dược tuyệt đối kia được trang trọng xưng danh là vô khuyết đan.
Haha thật nực cười! Nếu đã vô khuyết thì cái gì gọi là tiên đan? Cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết thì sao còn có động lực để tiếp tục đột phá?"
Vừa nghỉ ngơi hồi phục vừa nghe sư phụ giảng giải, hai mắt Tiểu Hắc lóe lên hào quang.
Đúng vậy, mọi thứ trên đời đều không có giới hạn.
Giới hạn vốn là do con người tạo ra, cũng là cái lồng giam hạn chế tư duy của bọn họ.
Thiên tài thì đã sao? tư tưởng gò bó sẽ không thể thấy được bầu trời bao la, sẽ không cảm nhận được đại dương sâu thẳm, càng không thể chạm tới cái gì gọi là tiên cảnh.
Trở lại với việc luyện chế Thập Nhất Tăng Đan, càng về sau số lượng đan dược thành đan trong một lò dược liệu của Tiểu Hắc liền tăng lên rõ rệt.
Đến lò thứ mười lăm nó đã thành đan một lần năm viên đan dược.
Còn lò thứ hai mươi hai sau chót lại mang đến một cái bất ngờ khi đột phá phẩm chất chỉ còn bốn phần rưỡi tạp chất.
Thành tựu này khiền cho Diệp Thanh Hàn cảm thấy có chút thổn thức.
Bản thân lão ngày xưa cũng kinh thế tuyệt diễm nhưng so với tên đệ tử của mình thì...hình như bị kém một chút.
Diệp Thanh Hàn đã quên mất một điều rằng lão không hề có sư phụ chỉ điểm, một thân trơ trọi đi đến đỉnh phong.
Còn Tiểu Hắc hiện tại đang được lão hướng dẫn từng li từng tí, được thừa hưởng kinh nghiệm phong phú mà lão để lại.
Nếu như còn không biểu hiện xuất sắc được thì lão cũng nên đi tìm một tên đồ đệ khác tư chất tốt hơn là vừa.
"Tốt lắm! Giờ ngươi hãy nghỉ ngơi điều tức thật tốt.
Khi đạt trạng thái tốt nhất thì sẽ phục dụng dan dược đột phá"
Cẩn thận căn dặn Tiểu Hắc, Diệp Thanh Hàn cũng trở về trạng thái nghỉ ngơi.
Hơn nửa tháng qua lão đã lao tâm quá nhiều, tuy chỉ là linh hồn nhưng lão cũng cảm thấy bản thân đã suy yếu đi đôi chút.
Mặc cho bản thân khao khát sớm được đột phá, Tiểu Hắc thừa hiểu nguyên tắc dục tốc bất đạt.
Với tình huống cơ thể cạn kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần như lúc này thì phục dụng đan dược chính là lãng phí ngu ngốc.
Vì thế nó liền thở ra một hơi rồi cười nhạt, nụ cười mà suốt thời gian luyện đan và luyện khí tiểu tử này chỉ có thể thay thế bằng khuôn mặt đau khổ thê thảm.
Đi ra khỏi phòng, trời đã vào khuya, Tiểu Hắc lặng lẽ đi vào phòng tắm mở nước nóng ra và nhảy vào ngâm mình trong đó.
Chỉ vài phút sau nó đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc mơ, tên nhóc này còn thấy mình bay lượn như chim, tự do tự tại theo gió đi đến bất kỳ nơi nào.
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Tiểu Hắc uể oải rời khỏi bồn tắm tiến vào nhà bếp.
Tại đây, các đầu bếp của Mộc gia lại được chứng kiến một màn biểu diễn bao tử không đáy.
Sớm đã quen với cảnh này, bọn họ cũng chỉ biết cười khổ rồi mang thật nhiều đồ ăn bổ dưỡng ra cho nó.
Từ sớm, lão gia chủ đã dặn dò phải tiếp đãi vị tiểu gia nhỏ con một cách chu đáo nên chẳng ai dám chậm trễ hay có thái độ khó chịu gì cả.
Ăn một bụng no nê, Tiểu Hắc lại như một con mèo lười chạy về phòng ngủ của mình.
Tịnh dưỡng vài ngày, trạng thái đã trở lại như lúc toàn thịnh, nó cảm giác thời điểm đã đến.
Suốt một đêm luyện khí tu luyện, đến ngay khi bình minh ló dạng, Tiểu Hắc liền mở hai mắt ra đầy minh mẫn.
Lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, nó bắt đầu vận dụng khẩu quyết Phong Linh Quyết.
So với Phổ Nhĩ, đan dược chân chính mạnh mẽ hơn rất nhiều lại dễ dàng hấp thụ.
Kết quả là một luồng năng lượng mạnh mẽ như thủy triều bùng phát lan tỏa khắp cơ thể nhanh chóng.
Dưới sự trùng kích của đan dược, vách tường ngăn cách luyện khí tầng hai cũng chậm rãi nới lỏng.
Một viên không đủ thì hai viên, hai viên không đủ thì bốn viên.
Mười viên Thập Nhất Tăng Đan bốn phần rưỡi tạp chất đều lần lượt được sử dụng hết mà vẫn chưa đủ tích lũy đột phá, chỉ còn thiếu đúng một chút nữa thôi.
- Hừ, năm phần tạp chất ta cũng phải liều một phen.
Diệp Thanh Hàn từng nhắc nhở Tiểu Hắc nên hạn chế lựa chọn loại đan dược có quá nhiều tạp chất vì rất khó để trung hòa lượng tạp chất trong cơ thể trong thời gian ngắn.
Nhiều người vì lượng tạp chất quá lớn liền khiến cho tu vi của tu sĩ đình trệ, không thể nào tiến triển được nữa.
Nhưng với tình trạng bây giờ nếu không dùng thêm đan dược thì cũng không còn lựa chọn nào khác.
Cho nên Tiểu Hắc quyết định cứ giải quyết vấn đề tu vi trước rồi tính sau.
Thế là nó lại liên tiếp nuốt thêm hai viên đan dược nữa thì toàn thân chợt cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái.
Linh lực như sông lớn cuồn cuộn không dứt, tinh thần lực vốn bị dồn ép đã được giải tỏa.
Một đống chất lỏng đen xì nhầy nhụa như cũ lại từ lỗ chân lông chảy ra.
Mùi hôi thối như xú uế bốc lên nồng nặc cả phòng.
Sớm đã có kinh nghiệm, Tiểu Hắc cười khổ chạy vội vào phòng tắm.
Cái mùi này cho dù có ngửi lại bao nhiêu lần thì cũng không thể nào chịu đựng nổi.
Cũng phải thôi, tẩy kinh phạt tủy là bài trừ những thứ cạn bã bên trong thân thể ra ngoài.
Cái gọi là "cặn bã" đối với tu tiên giới nào phải chỉ là chút bụi bặm tầm thường đâu chứ.
Tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Hắc đắc chí huýt sáo.
Sau bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng đến ngày thái lai, luyện khí tầng hai chính thức đạt đến.
Nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng có, nó còn muốn hát lên thật to cho phát tiết cõi lòng của mình.
Chỉ là niềm vui thì ngắn ngủi, khi còn đang hân hoan như mùa xuân đang về thì tiểu tử này chợt ôm lấy bụng mình đổ gục xuống.
Môt cơn đau chưa từng có tràn đến rất nhanh khiến nó không kịp kêu lên một tiếng nào thì đã lăn ra hôn mê mất.
Trong mơ hồ, Tiểu Hắc cảm thấy cả người đau nhức như bị hàng trăm cây búa đánh vào.
Nó khẽ mở mắt ra, chỉ thấy một màu đen kịt.
- Đây là đâu? Đầu của ta nhức quá.
Cố gắng hết sức để tỉnh dậy, Tiểu Hắc phát hiện ra nó đang ở một nơi không có chút ánh sáng nào cả.
Xung quanh chỉ có bóng tốt vĩnh cửu bao trùm, một cảm giác ngột ngạt bức bách tràn đến khiến nó phải rùng mình sợ hãi.
- Ta nhớ trước khi ngất đi hình như đang ở trong phòng tắm của mình.
Không lẽ mình đã bị người khác bắt cóc?
Nhanh chóng phán đoán tình huống của bản thân, Tiểu Hắc nhíu mày tỏ ra thận trọng.
Đến lúc này, nó mới khiếp đảm nhận ra bản thân lại không thể sử dụng linh lực ở nơi này.
Không gian thần bí này cực kỳ quái lạ, không có ánh sáng, không có âm thanh, càng không có dấu hiệu bất cứ thứ gì tồn tại cả.
Một người từ chỗ đang có thể sử dụng pháp thuật lại trở về thành một phàm nhân yếu ớt, dù cho tố chất tâm lí có tốt đến mấy thì cũng không thể bình tĩnh được nữa nói chi là một đứa trẻ như Tiểu Hắc.
Tiểu tử này đầu óc căng thẳng tột độ, không ngừng suy nghĩ biện pháp nhưng không hề tìm ra đối sách gì khả thi cả.
Ngay cả vị sư phụ thần bí, chỗ dựa lớn nhất của nó cũng giống như tiêu tán, có gọi cách mấy cũng không trả lời.
Không còn cách nào khác, Tiểu Hắc lấy hết can đảm từng bước mò mẫm trong bóng tối vô tận.
Nó biết, nếu mình không tìm được lối thoát thì có ở lại một chỗ cũng chẳng có tác dụng gì.
Cứ đi mãi, Tiểu Hắc mới phát hiện ra cái không gian này dường như không có điểm cuối.
Càng đi, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng càng tăng dần.
Tiểu Hắc không biết mình đã đi bao lâu và đi được bao xa, nó không cảm nhận được khái niệm thời gian ở nơi này.
Cuối cùng, cảm thấy sự mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể, nó quyết định ngừng lại nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, trước mặt nó bỗng nhiên hiện ra một quả cầu sáng to bằng hột nhãn, trông vô cùng thần bí.
Sự xuất hiện bất ngờ làm cho Tiểu Hắc giật mình nghi hoặc, không biết đây là thứ gì.
Đối với một vật mà nguy hiểm không xác định thì Tiểu Hắc tuyệt sẽ không dễ dàng lựa chọn mạo hiểm.
Phân vân không biết có nên tiếp cận quả cầu hay không thì bỗng không gian tối tăm mà Tiểu Hắc đang đứng rung lắc dữ dội như bi động đất.
Kế đến thì chưa đầy một giây, cả một khoảng không vô tận bỗng dưng sụp đổ trong chớp mắt.
Không có tiếng động, không có báo hiệu nào trước cả, chỉ có sự tĩnh mịch vô tận và quả cầu le lói kia là chân thực nhất.
- Aaaaaaaaaaaa
Thét lên một tràng dài, Tiểu Hắc hoàn toàn bị rơi vào vực sâu không đáy khi mọi thứ bị đổ vỡ.
Cái cảm giác như tận thế tràn đến cực kỳ đáng sợ, cảm giác của không còn gì cả, cảm giác của sự biến mất, của sự trống trải đến tuyệt vọng.
........................
Từ rất lâu, trong hắc bạch lưỡng đạo Yên Quốc có lưu truyền một câu nói "Nhất Sát, nhất Trữ, tứ gia, ngũ phái".
Với hạng tiểu tốt thì đa phần chỉ biết đến "nhất Trữ, tứ gia" là gì còn "nhất Sát" và "ngũ phái" thì lại mù tịt.
Chỉ có những thế lực cỡ gia tộc nhập thế trở lên mới nhận biết được sự tồn tại của Ngũ Hợp Phái và Ẩn Sát.
Các gia chủ các gia tộc này đều dặn dò tộc nhân của mình đừng bao giờ gây xích mích hay xúc phạm đến người của hai con quái vật kinh khủng đó.
Từ đó ta liền nhận ra được Ẩn Sát đường hoàn có một vị trí ngang hàng với bất kỳ môn phái nào trong Ngũ Hợp Phái.
Thậm chí có phần mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nữa.
Xưa nay, Ẩn Sát muốn ám sát một ai thì người đó dù chạy lên trời cũng không thoát được.
Chiêu bài bá đạo này đã sừng sững qua năm tháng, giống như một sự thật hiển nhiên mà ai cũng công nhận.
Vì vậy, Ẩn Sát không cho phép ai dám thách thức uy tín và sự tự tôn của họ.
Thất bại trong việc ra tay với Mộc Bình chính là một vết nhơ khiến cho cao tầng tổ chức này vô cùng bất mãn.
Lần này, lực lượng tình báo của Trữ gia lẫn Ẩn Sát đều hoạt động hết khả năng của mình.
Bọn họ quyết phải nắm rõ thực lực của phía Mộc gia rồi mới tung một kích chí mạng.
Khi phát hiện ra có ba vị trưởng lão trong Ngũ Hợp Phái tạm thời trú ngụ tại Mộc gia, phía Ẩn Sát lập tức cho dừng việc ám sát lại.
Đối đầu với ba cao thủ hoàng cấp hậu kỳ đã là chuyện không dễ dàng, lại kết thù với môn phái người ta lại không phải việc làm thông minh.
Ẩn Sát có bá đạo mấy thì cũng không ngốc đến mức cho rằng mình ở Yên quốc có thể đi ngang, không cần e ngại một ai.
Thế là tạm thời sóng yên biển lặng, Huyền Kinh không có bất kỳ biến động nào đáng kể.
Chỉ có một sự kiện gây động tĩnh trong Ngũ Hơp Phái là Thanh Hà Môn hướng Hổ Lưu Phái đòi công đạo.
Nghe nói vị trưởng lão Hà Liệt của họ đã bị Tàng Bào sát hại, hai đệ tử của ông ta tận mặt chứng kiến nên vội vàng chạy về môn phái báo tin.
Việc này làm dấy lên một hồi phong ba không nhỏ, Hổ Lưu Phái cũng không phải dạng hiền lành tốt tình gì nên không hề phủ nhận cũng chẳng đưa ra giải thích.
Hậu quả là cả hai bên nồng nặc mùi thuốc súng, đệ tử hai phái gặp nhau là đánh lớn đánh nhỏ không hề nương tay, thương vong xảy ra như cơm bữa.