Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 177 177 Hắc Long Bang


Kể từ khi chiến tranh nổ ra, nước Yên ngày càng tiêu điều, bị tàn phá nặng nề.

Ngoại trừ đại quân của Kim Duyệt tướng quân có chút lợi thế với lực lượng phản loạn của Trữ gia thì đại quân của Trần tướng quân và đại thống lĩnh đều gặp vô vàn khó khăn trước sức mạnh áp đảo của liên quân Liêu quốc ở phía nam và đại quân Tấn quốc phía bắc.
Ngoài ra, để đục nước béo cò, rất nhiều băng đảng tội phạm đã xâm nhập vào Yên quốc để cướp phá kiếm chác.

Bọn chúng thừa biết thời điểm loạc lạc này thì trị an gần như bằng không.

Bởi lẽ toàn bộ người có thể chiến đấu đều ra trận chống giặc, làm gì còn ai để duy trì trật tự cho dân chúng ngoài một số ít lực lượng tự vệ ít ỏi.
Trong số đó, Hắc Long bang chính là tổ chức tội phạm gây ra nhiều tội ác nhất.

Bọn này có thế lực trải dài khắp toàn thế giới, được liệt vào danh sách cần phải diệt trừ của hầu hết các quốc gia.

Thế nhưng chẳng nước nào đủ sức càn quét được những phần tử nguy hiểm này mà bọn chúng còn mua chuộc các quan chức nhà nước lẫn quân đội để thực hiện hành vi phạm pháp của mình.
Còn những ai chống đối bọn chúng nhiệt tình đều bị Hắc Long bang cho người ra tay ám sát, khủng bố dọa dẫm.

Rất nhiều phi vụ ám sát của bọn chúng đã diễn ra thành công càng khiến cho ác danh của chúng vang xa.
Lần chiến tranh này, Hắc Long bang không quan tâm nhiều đến việc cướp phá mà bọn chúng muốn bắt người.
Đúng vậy, là bắt cóc nạn dân.
Giá trị của một người sống là rất lớn.

Nữ có nhan sắc thì bán làm gái điếm, còn nam nhân thì trở thành nô lệ lao động.

Tàn nhẫn hơn một số người sẽ bị chúng giết hại để lấy nội tạng đem giao dịch ở các khu chợ đen.
Trên bầu trời, một chiếc máy bay có mang theo thương hiệu của Vạn Kim thương hội đang bay qua.

Chiếc máy bay này xuất phát từ Liêu quốc, không cần nói thì chúng ta cũng biết ai đang ngồi ở bên trong.
Để tiết kiệm thời gian, Tiểu Hắc và đám người Mộc Bình đã dùng máy bay của Vạn Kim thương hội để trở về nước Yên.

Việc phải nhờ vả Nghiêm Lục cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nếu dùng máy bay dân sự sẽ dễ dàng bị tra hỏi thân phận.

Với lại nước Yên đang chiến tranh, không có sân bay nào hoạt động trừ sân bay tư nhân của Vạn Kim thương hội cả.
- Mọi người nhớ phải cẩn trọng, không được ham chiến để tránh rơi vào bẫy rập của kẻ địch.

Sau khi giải quyết xong chiến trường phía nam, đệ sẽ sớm hội ngộ với mọi người.

Tiểu Hắc dặn dò Mộc Bình và những người khác hết sức cẩn thận trước khi chia tay.

Cho dù tu vi cả đám đều đã đột phá địa cấp, song cao thủ võ đạo cũng chỉ là phàm nhân, nếu gặp phải vây công với vũ khí hạng nặng thì vẫn có thể ăn quả đắng ngay.
- Huynh sẽ nhớ kỹ, đệ cũng phải bảo trọng.
Vỗ vai Tiểu Hắc một cái thật mạnh, Mộc Bình như muốn nói với sư đệ của mình, ngươi phải sống sót đấy nhé.

Mặc dù anh ta có lòng tin rất lớn ở Tiểu Hắc.
- Haha, cáo từ.
Tiểu Hắc cười to lao ra khỏi máy bay bằng cửa thoát hiểm, sau đó liền bung dù ra.

Vốn Tiểu Hắc có thể dùng Ngự phong Thuật, có điều làm thế thì sẽ khiến cho đám người Mộc Bình kinh hãi mất.

Cho dù là võ giả lợi hại đến thế nào cũng không thể nhảy từ máy bay xuống đất được, trừ khi kẻ đó là siêu nhân trong phim truyền hình hoặc thần tiên mà thôi.
Cảm giác nhìn toàn bộ quan cảnh rộng lớn bao quát, từng căn nhà, rừng cây nhỏ xíu khiến Tiểu Hắc vô cùng thích thú.

Tu sĩ có thể dùng pháp khí phi hành, cứ nghĩ đến tương lai có thể bay lượn trên bầu trời bao la Tiểu Hắc lại không kiềm được hưng phấn dạt dào dâng lên.
- Đại ca, có kẻ nào đang nhảy dù xuống khu vực của chúng ta kìa.
Một đám người ăn mặc không cần hỏi cũng biết là thành phần bất hảo đang ngước lên trời chỉ chỏ, trong tay bọn chúng đều được trang bị súng ống tận răng.

Bên cạnh bọn chúng là rất nhiều thi thể của người lớn lẫn trẻ em, nhiều nhất là người già.

Còn phụ nữ và người trẻ thì bị trói lại không thể nhúc nhích.
- Ta vừa thấy kẻ này nhảy ra từ một máy bay dân dụng.

Chỉ có môt người thì chẳng có gì phải lo lắng cả, cứ bắn hạ nó cho ta.
Một tên to con có vẻ là đầu lĩnh lớn giọng ra lệnh.

Ngay lập tức có vài tên liền lấy súng ống ra chuẩn bị, bọn chúng còn đùa giỡn tựa như đang đi săn vịt trời.
Súng của đám ác tặc đều không phải trang bị như quân đội nên không thể bắn quá xa.

Do đó bọn chúng đều chờ đợi cho kẻ nhảy dù kia hạ xuống trong tầm bắn thì mới khai hỏa.

Cũng có một, hai tên muốn hù dọa nên bắn chỉ thiên vài phát.
- Hử, không ngờ ta lựa chọn khu vực không có giao tranh mà vẫn có kẻ muốn ra tay với ta?
Tiểu Hắc với thính lực hơn người tự nhiên phát hiện ra được tiếng súng vang lên.


Nó nhìn xuống thì thấy phía dưới có một đám người đang cầm súng ngắm về phía mình, xung quanh có rất nhiều thi thể thường dân.
- Số lượng không đông lắm, nếu không phải quân địch thì chắc là bọn thổ phỉ rồi.
Không khó để Tiểu Hắc phán đoán thân phận của mấy tên đang xem nó như bia để chuẩn bị tập bắn kia.

Mỉm cười mang theo chút sát khí, Tiểu Hắc liền đưa tay tháo dây dù ra.
- Haha, xem ra tên kia chắc đang sợ vỡ mật đó chứ.

Khoan, hả, tại sao hắn ta lại tháo dù ra, không phải sợ quá hóa liều rồi chứ?
Nhìn thấy người trên không trung tách khỏi dù rồi rơi xuống cực nhanh, trong một hơi thở đã biến mất thì cả đám ác tặc đều trơ mặt ra.

Vài tên cố gắng nã đạn theo nhưng chẳng được gì cả.
- Không nghĩ tới lại gặp một kẻ thần kinh.

Nhảy xuống như thế thì tan xác là cái chắc rồi.
Con mồi đột nhiên mất đi, đám ác tặc cũng không còn hứng thú gì nữa nên lại tiếp tục thu thập chiến lợi phẩm rồi định rời đi.

Đúng lúc này một tiếng nói lạnh lẽo vang lên bên tai bọn chúng:
- Này, các ngươi bắn ta xong lại muốn phủi mông bỏ đi sao?
- Là ai?...!Con mẹ nó, ngươi là kẻ vừa rơi xuống? Ngươi là ma sao?
Đám ác tặc nhìn thấy Tiểu Hắc thì sợ hãi lui lại.

Nhưng khi nhìn thấy quần áo Tiểu Hắc hoàn hảo không có tí bụi bẩn nào thì cả đám mới thở phào một hơi, còn hung dữ đáp:
- Khá lắm, tiểu tử thối, dám hù họa lão tử.

Để tao bẻ gãy hết tay chân của mày xuống đã.
Một tên vừa dứt lời, chưa kịp hành động gì đã thấy hai cánh tay của gã tự dưng đứt rời ra, hai chân cũng thế.

Gã ta chỉ kịp la lên rồi lăn ra ngất đi, máu tươi chảy ướt cả đất.
- Khốn kiếp, mau bắn chết nó.
Tên đại ca to con khóe mắt giật một cái vội quát lớn, đám đàn em của y lập tức giơ súng lên.

Đáng tiếc chưa một ai kịp khai hỏa thì tất cả đã ngã xuống, không kẻ nào còn thở nữa cả.
- Ngươi...

Tên đại ca còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một cái ám khí đang lơ lững ngay cổ họng của mình.

Cái cảm giác sắc nhọn có thể chọc thủng lớp da mỏng loét của minh làm cho tên đại ca run rẩy, suýt tý thì còn ướt cả quần.
- Nói.

Các ngươi là thổ phỉ hay người của quân đội nước nào giả dạng.

Đừng hòng nói dối ta, ngươi chỉ có một cơ hội.
Đối với đám người cùng hung cực ác, Tiểu Hắc chẳng có chút nương tình gì cả.

Ở thế đạo này, luật pháp chỉ là một bình hoa đẹp để cho kẻ thường dân chiêm ngưỡng.

Còn thật sự thì mạng người vẫn là cỏ rác, dưới thực lực tuyệt đối, không có cái gì gọi là công bằng cả.
- Đừng...Xin tha mạng...bọn ta là người của Hắc Long bang.

Ta chỉ là một tên đại ca của một đám lâu la nhỏ, đi cướp bóc cũng chỉ là vì mệnh lệnh.
Hắc Long bang? Tiểu Hắc vốn cô lậu quả văn nên chẳng biết nhiều về mấy thế lực ngầm, nhưng nghe cái tên đã thấy không phải hạng lương thiện gì rồi.
Sau khi dò hỏi vài thứ nữa thì Tiểu Hắc cũng tiễn tên đại ca kia theo chân đám đàn em của hắn.

Tiếp đó nó liền ra tay cởi trói và cứu giúp một số người bị thương nặng vẫn còn hấp hối.

Những người dân được cứu đều như khởi tử hồi sinh, cả đám quỳ rạp xuống cảm ơn cứu mạng của Tiểu Hắc.
- Không cần phải như thế, các ngươi mau rời khỏi nơi này.

Hiện tại ngay cả mấy thế lực ngầm cũng muốn ra tay với Yên quốc.

Nơi này đã không còn an toàn nữa.
- Cậu bé, ta có biết về Hắc Long bang, ta nghĩ có thể giải đáp giúp ngươi một phần.
Một vị trung niên cả người đầy máu me vừa được Tiểu Hắc cứu chữa trong đám người tiến lên nói.

Ông ta nhận ra Tiểu Hắc có vẻ mờ mịt khi nghe về Hắc Long bang nên muốn hỗ trợ một tí để trả ơn cứu mạng.
Hóa ra, vị trung niên này trùng hợp lại từng là người trong lực lượng cảnh sát chuyên điều tra về các băng đảng tội phạm lớn xuyên quốc gia.

Cho nên đối với Hắc Long bang ông ta hiểu biết rất nhiều.
- Hắc Long bang được mệnh danh là đệ nhất băng đảng xã hội đen trên toàn thế giới.

Thành viên của bọn chúng có đến hàng chụctriệu người, từ những tay chân chạy vặt cho đến những kẻ có khả năng chiến đấu không thua gì các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của các quốc gia.

Nghe nói băng đảng này còn bỏ ra số tiền rất lờn để thuê những cao thủ võ đạo gì đó làm việc cho mình.


Nếu tính tổng thể, thực lực về kinh tế lẫn vũ lực bọn chúng còn mạnh mẽ hơn cả những quốc gia nhỏ nữa.
Không tồi!
Tiểu Hắc cảm thấy một tổ chức có thể phát triển đến con số kinh người kia đúng là không đơn giản.

Nhưng cũng chỉ có thế, cho dù có đông hơn nữa thì đám xã hội đen kia cũng chỉ là người thường, không có tính uy hiếp gì đến nó cả.
Nếu như Hắc Long bang cứ làm việc của mình thì Tiểu Hắc cũng lười đi quản chuyện thiên hạ.

Thế mà đám người kia lại dám lợi dụng Yên quốc khó khăn để ra tay thì Tiểu Hắc không thể không cho bọn chúng một bài học.

Tiện thể Hắc Long bang đóng quân cũng không xa nơi này, Tiểu Hắc cũng định viếng thăm một phen.
Không bỏ lỡ thời gian, Tiểu Hắc liền dùng Ngự Phong Thuật chạy đi.

Trên đường, nó không ít lần tiêu diệt mấy đám thổ phỉ, có Hắc Long bang, có những nhóm nhỏ lẽ.

Mọi sự chống cự đều chẳng có ý nghĩa khi Tiểu Hắc đều không nhiều lời, dùng sức mạnh quét ngang tất cả.
Trong doanh trướng của mình, Phí Thế Bân đang ngồi một mình, ánh mắt có chút đăm chiêu chứ không phải vẻ mặt đam mê tửu sắc trước đây.
- Xem ra ngươi cũng đã suy nghĩ quán triệt rồi nhỉ?
không biết từ đâu Tiểu Hắc lại xuất hiện, nó mỉm cười nhìn tên ngũ hoàng tử của Sái quốc.

Đối phương sau một thời gian gặp lại đã tỉnh táo hơn hẳn, còn có vẻ rất đề phòng mọi thứ xung quanh.
Tiểu Hắc biết rõ Phí Thế Bân phòng ngừa ai, nó cười nhạt nói:
- Ngươi không cần lo lắng, lão già hộ vệ đã bị ta giải quyết rồi.
Quả nhiên là cao thủ, lão già kia võ công cao cường vô cùng lại bị tiểu tử này xử lý không một tiếng động.

Phí Thế Bân càng vững tin Tiểu Hắc chính là cứu tinh của cuộc đời hắn.

Chỉ cần đi theo người này, ngày sau hắn ta chẳng những có được tự do mà hoàng vị không chừng cũng rơi vào tay mình.
Không cần Tiểu Hắc phải nói gì thêm, Phí Thế Bân liền lấy ra một mảnh giấy được giấu kỹ trong người đưa tới và nói:
- Theo như nhiệm vụ ngươi giao cho ta, ta đã bí mật nhờ mẫu hậu sai thân tín đi điều tra.

Đây chính là là kết quả.
Bên trong tờ giấy chính là bức thư trả lời vị mẫu thân của Phí Thế Bân.

Túi bình an mà bà ta tặng cho con trai mình là vật phẩm của một vị đại quan thân cận, ông ta cũng là đấu giá được từ một thương nhân nước Triệu.

Mà sở thích của vị thương nhân kia lại là sưu tập các loại kỳ trân dị bảo.
Theo như lời của ông ta, thì một phần nhỏ của tàn phẩm linh thạch kia lại được ông ta thu mua lại từ một tay buôn bán vỉa hè ở khu giao dịch tự do ở An Xuyên, một tỉnh của Triệu quốc.

Do giao dịch xong cũng không có giấy tờ gì nên vị thương nhân ngoại trừ nhớ được khuôn mặt kẻ bán ra thì không có phương thức gì để liên lạc được cả.

Tác giả : Hắc Thư Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại